Chap 1: Vô Tình
Vô tình gặp gỡ
Những thứ trùng hợp thật nực cười
Sự Nực cười là khi anh ta vô chạm mắt bạn trong quán cafe thân thuộc. Anh ta theo thói quen mỉm cười , nụ cười nhạt nhưng vẫn đủ để tỏa ra một sự ấm áp.
Giả tạo
Bạn bất giác cười đáp lại ,dù đây là lần đầu cả hai gặp nhau. Không muốn bị hiểu lầm là kì quoặc, bạn nhanh chóng đi đến chỗ quen, ly nước quen thuộc và giai điệu thân quen cất lên từ chiếc loa nhỏ.
Nắng ấm nhẹ của buổi chiều hạ. Gió hạ mang cái nồng ấm nhưng có chút lạnh lẽo . Dạo trời của thành phố trên cao nhưng đổ sập xuống, mọi thứ đều nhỏ bé đến đáng thương. Vươn bàn tay ra, bạn thử nắm lấy những tòa nhà. Tự hỏi liệu bản thân có khả năng ấy không . Khả năng tàn phá mọi thứ?
Thật ngớ ngẫn.
Bạn cười , nhìn thành phố và nhìn bầu trời đùn đùn dưới ánh hồng cam nồng của chiếc mặt trời sắp ngã xuống. Bạn tiếp tục nhìn, nhìn cho đến khi cảm giác tim mình nặng trĩu một cảm xúc gì đó, nó tựa như một chiếc cọc, ghì chặt trong trái tim bạn. Bâng khuâng, bạn như bị chèn ép bởi không gian này , cố tìm cái gì đó để bấu vĩu, để vờ đi. Đúng lúc ấy, bạn lại chạm mắt anh ta.
Anh ta đang cười về việc gì đó với người đối diện anh ta . Một cô gái đẹp , dáng vẻ đầy khí chất cùng mái tóc vàng óng lượn sóng đầy quyến rũ, cô ấy đầy nữ tính , chiếc váy hở vai đầy vẻ thanh lịch nhưng lại quyến rũ một cách tinh tế. Cô ấy có nụ cười đẹp. Và dường như cả hai đang trò chuyện về việc gì đó . Bạn cũng chẳng rõ , như theo quan sát thì đây là một buổi hẹn hò.
Thở dài, bạn cảm thấy chán nản. '' Đúng là --'', bạn nghĩ. Đúng là làm gì có chuyện đó. Một người như thế làm gì mình có thể với tới? Hay là một người như vậy làm gì có hứng thú với mình? Hay là cô gái ấy đi với anh ta là đúng quá rồi. Chẳng hề như bạn?
Ngờ vực.
Rốt cuộc bạn đang nghĩ gì? Dù gì cả hai mới gặp, đến tên bạn cũng chẳng biết. Nảo nề một cảm giác khó tả, bạn lần nữa thở dài và nhìn bức nền tối của bầu trời.
Không có sao , bạn để ý . Chẳng có lấy một ngôi sao trên bầu trời, hôm nay lại thêm phần tệ .
Tệ? Tệ thật? Bạn bất giác mỉm cười , cười phà đi.
'' Tiếc thật, tiếc một mối tình sẽ có với một người xa lạ'' , bạn tự cười trước suy nghĩ ấy. Chóng càm đưa mắt nhìn chàng trai ấy lần nữa, chậm rãi uống ngụm nước cuối và đứng dậy để trở về.
Buồn à? Không, bạn chẳng buồn. Chỉ là cô đơn và ngờ vực, bâng khuâng và mơ hồ. Cuộc sống cứ như một dòng sông nhỏ, bạn là chú cá lờ trôi một cách vô định...
Đôi lúc bạn cứ ngẫn ngơ nhìn bầu trời , mơ mộng về một người bạn có thể yêu, có thể là bản thân, một người yêu bạn thật lòng, đối xử với bạn như thể bạn là nàng công chúa, cười đùa và tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi này . Bạn sẽ kể anh ta nghe về một ngày của bạn, về khách hàng , về con mèo của bạn thân ra sao. Kể và lắng nghe anh ấy, bạn thèm , bạn cầu một cảm giác nồng nàn trong trái tim trống rỗng . Chỉ một niềm vui cũng đủ làm trái tim lạnh này bừng cháy.
Dường như cupid đã bỏ quên bạn.Bỏ quên bạn với một nỗi cô đơn , lẻ loi, trống rỗng . Và có vẻ như bạn cũng chấp nhận chuyện ấy.
.
.
.
.
Vô tình bỏ lỡ
'' Tao đã bảo rồi'', bạn nhăn mặt , mặc chiếc váy một cách miễn cưỡng '' Không là không''
'' Đừng cứng nhắc thế'' Marie cất giọng bên đầy dây bên kia.
Lại nữa, bày thuyết giảng về việc nên mở lòng với người khác. Bạn không muốn nghe cô ấy căm rằm nên đành chấp nhận. Dự buổi tiệc của chồng cô ấy cùng những người bạn và đối tác. Một cuộc gặp mặt nồng ấm gì gì đó - theo lời của Marie. Đơn nhiên là sẽ có Marie cùng với một hội phụ nữ. Nhưng chủ yếu là những người làm ăn , không thì cũng là phụ nữ có chồng.
'' Với một điều kiện''
''Hm?''
'' Đi coi phim với tao vào tối thứ 7''
'' Mày biết tao luôn sẽ đi chơi với mày mà, khỏi điều kiện'' Marie cười lớn. '' Thế nhá, 7h ở Quán Last Drop , mãi yêu ''
Marie cúp máy, bạn chỉ biết thở dài . Kéo dây kéo của chiếc váy dài , cố chỉnh cho mái tóc đen, bạn quyết định búi nó lên vì trời khá nực. Chiếc váy bạn chọn là một chiếc váy màu đen xuông, nhấn eo bởi một chiếc dây nịt. Chần chừ ở việc mặc áo khoác, bạn cũng chẳng muốn ở đó lâu làm gì. Tối thứ 6 là ngày có chương trình bạn thích, nếu về đúng giờ thì vẫn có thể xem được.
Tối thứ 6 ở thành phố này chỉ có hai dạng. Một là dạng người thích đi chơi và hai là dạng người bị dạng người thứ nhất ép đi chơi. Bạn nghĩ, bạn là dạng thứ 2 .Thường thì bạn sẽ đi chơi một mình, không thì chỉ đi cùng một người nào đó, quá lắm là hai.
Khó gần, lạnh lùng
Đó không phải là từ mọi người thường miêu tả bạn. Thường sẽ là '' dễ gần , thân thiện, hay đùa'', nhưng đó chỉ là khi bạn đi cùng với một '' bầy người''. Những khi một mình bạn không đủ năng lượng để vui vẻ chút nào , cũng như là tỏ ra bản thân để lắng nghe và kết bạn.
Nhưng điều đó không dành cho hôm nay.
Marie mỉm cười , một nụ cười rạng rỡ như bao ngày . Bạn thở dài, cằn nhằng về việc mọi người quá ồn và nhạc quá dở. Cô ấy chỉ biết cười trừ trước thấy độ anti xã hội của bạn. Đùa với nhau về công việc, bạn chào chồng cô ấy. Chỉ một cái gật đầu vì có vẻ anh ta đã nói chuyện với ai đó , bạn cũng chẳng rõ và cũng chẳng quan tâm.
Chồng của Marie bước lại, chào mừng bạn bằng một nụ cười nhếch mép '' Chào, khỉ đột '', Cái thằng đầu bùi này, bạn thầm rủa. Bao năm vẫn không đổi
'' Chào, mặt đần '' , bạn nghênh mặt , ngước nhìn anh ta kiên hãnh mà không chút sợ sệt gã đàn ông 1m8 trước mặt . Marie cười phá lên '' Hai người lại thế nữa rồi''
'' Em yêu, anh chỉ đang trò chuyện cùng người bạn lâu năm của chúng ta thôi. Và nói lên một nhận định không ác ý'' , Leo cười dịu dàng nhìn Marie, hôn lên má cô ấy.
'' Hề'' Bạn cười trừ và nhại lại lời của Leo '' Marie đâu bị cận mà lấy người đần thế này''
''Thì người ta thường bảo là , khi ta yêu ta là kẻ ngốc mà '', Leo tiếp tục, hôn vào má của Marie
'' Và tôi là kẻ đại đần vì tôi rất rất yêu cô gái này'', anh ấy nháy mắt đầy tán tỉnh với vợ mình. Bạn cảm thấy bồn nôn, thân nhau đã lâu nhưng vẫn không quen được sự sến súa của anh ta.
'' Dẽo mồm quá''
'' Đâu? Để tớ thử coi'' , Marie bảo rồi hôn chụt một phát vào môi của Leo.
'' Thôi đi! Tới cậu nữa à? Marie Varmin '' , bạn giả vờ khó chịu , lấy nước . Hai người ấy cười khúc khích trước thái độ trẻ con của bạn, đôi vợ chồng này thích nhìn dáng vẻ bực bội và chán chường của bạn.
'' Ghen tị chứ gì? Ghen tị thì tôi giới thiệu một người cho '', bạn chưa kịp dứt lời từ chối thì Leo hét lớn '' Này!''
'' Này! Keigo!'', Chàng trai đó tiến lại , nhưng lúc đến nơi thì bạn đã chuồng đi mất. Leo ngạc nhiên bởi sự thoang thoắt của bạn. Marie lại một trận cười đau bụng
'' Cô ấy bảo em nói về anh là '' Thôi , trai ngon thì hắn hốt đi. Dù gì hắn cũng thích mông to'' '' Leo nhăn mặt , bẻ mặt với những lời đó . Marie chỉ biết cười vì cô quán sát, quả là mông của Keigo to thật.
'' Này! Em đừng có hùa theo cô ấy đó! '' Leo bối rối, đúng là trước vợ , anh ấy không muốn mất thể diện. Marie thấy thế lại cười khúc khích. Keigo đứng đó chẳng hiểu gì
'' Dude, tôi biết chú thích mông to nhưng đừng dến mức đó '', Keigo vỗ vai an ủi càng khiến Marie cười phá lên.
'' Chú biết đó, cái vòng ba này là cả gia tài của cha tôi đấy '' , Keigo tiếp tục với cái nháy mắt và nụ cười tự tin.
'' Người duy nhất bỏ cậu đi à?''
'' Dude, dark quá rồi'', Keigo cười phá lên, uống ly rượu trên tay.
Cả ba cùng trò chuyện, còn về phần bạn. Bạn cũng chẳng rõ bản thân đang ở đâu, nhưng ít nhất là không còn mùi nồng của whiskey cùng bia hòa vào nhau trong không gian lạnh nữa, Nếu được diễn tả cạng kẻ , mùi của căn phòng đó không khác gì mùi rượu nồng và bia trộn và để trong ngăn đá tủ lạnh trong 1 tuần. Ngắn gọn , kinh khủng.
Hít một hơi cảm nhận mùi của bầu trời, bình yên chỉ có thế này mà thôi. Bạn đang trên sân thượng , vẫn có người những rõ là đỡ hơn với khu thoát loạn ở dưới. Theo ý kiến của riêng bạn là thế.
'' Vô nghĩa '', lẩm bẩm như người thất thần, bạn uống ngụm whiskey, đầu lưỡi tê tê mùi men cùng hòa cùng với cái mát lạnh của những cơn gió càng khiến mọi thứ trời nên hư ảo. Tận hưởng cảm giác bình yên, bạn ngân nga điệu nhạc yêu thích .
Thời gian đã trôi qua bao lâu? Một phút? Một tiếng? Chẳng rõ. Bạn đã mất đi khái niệm về thời gian khi gắn đôi mắt của mình vào bầu trời đầy sao cùng khoảng không vô định.Và khi những ngôi sao dường như đi ngủ là lúc bạn muốn trở về nhà. Nhắn vài dòng tin nhắn cho Marie, bạn thở dài và rời khỏi buổi tiệc, và một cảm giác lạ kì lèn lỏi trong tim bạn. Cảm giác bỏ quên gì đó.
Nhưng chẳng muốn nghĩ nhiều, bạn rời khỏi nơi ấy.
.
.
.
.
Vô tình là bạn
'' Anh làm ơn đừng hút thuốc ở đây được không?'', bạn nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh tóc có máu tóc vàng lượn sóng , cắt kiểu hiện đại , một gương mặt góc cạnh đầy nam tính , với đôi lông mi dày và đen láy , đôi môi đỏ và dễ để hôn...
Anh ấy gật đầu, quay đi nơi khác.
Bạn quay lại tiếp tục ngắm nhìn thành phố nhỏ bé. Dùi mình vào cảnh vật để không gượng gạo. Anh ta có vẻ quen thuộc? Bạn không nên chủ động hỏi, chẳng muốn bị hiểu lầm. và sân thượng chỉ có hai người , không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hít thở cũng khó khăn, sự lo âu vẫn luôn chực chờ để nuốt trọn bạn.
'' Tôi có gặp cô ở đâu rồi thì phải?''
Ồ, anh ta chủ động trước.
Bạn đứng hình, tim ngừng lại 3 giây, cố giữ bình tĩnh. '' Mặt tôi đại trà đến thế à?'', quào, đó không phải là câu trả lời hợp lí, nhưng cũng không quá thô lỗ. Theo bản năng bạn cứ đùa trước .
Anh ta cười '' Không , đơn nhiên không phải thế '' , ngừng lại, quan sát bạn một hồi lâu.
À,....
Nếu nhìn rõ hơn dưới ánh đèn ,anh ta có một đôi mắt tinh xảo , ánh mắt đầy tự tin và sức mạnh. Đôi mắt màu hổ phách tựa như nắng , tựa như màu tóc anh ấy. Đôi mắt sắc như thể dao nhọn, nó khiến bạn rợn người, như thể anh ta nhìn thấu bạn? Đùa? Bạn mỉm cười, nghĩ rồi sẽ làm trò để không khí không quá gượng ngùng.
À, anh ta thật đẹp
'' Tôi....tôi thường đến buổi tiệc này ''
'' Ồ. Thế à, có vẻ chúng ta là khách quen rồi'', anh ta nói với một nụ cười mỉm.
'' Tôi là Keigo'', anh ta tiến lại gần, đưa tay ra để bắt tay với bạn
'' Tôi là Y/n'', bạn bất giác mỉm cười , nắm lấy bàn tay đó theo phép lịch sử. Giải vờ là người tự tin, nhưng tâm trí bạn không ngừng gào thét
'' Y/n...Hm, đó là cái tên đẹp. Rất hợp với cô'', Keigo lại lần nửa mỉm cười, nụ cười có chút khác nhưng rồi vẻ mặt cũ. Bạn có thể cảm nhận được, cảm nhận được sự quan sát của anh ta với từng cử chỉ của bạn. Có vẻ anh ấy đang cố gắn đọc bạn, nhưng thay vào đó , anh ta chỉ nghiêng đầu, đi về phía lan can để đón những cơn gió.
....Anh ta thật đẹp, tựa như một thiên thần. Một thiên thần sa ngã , bị đày xuống trần thế này, chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần jean bó. Cả người anh ta toát lên vẻ tự tin và hấp dẫn, tựa như trái cấm, nói không quá nếu đàn ông cũng muốn thử nếm thử một lần hơi vị của loại quá ấy.
Mái tóc vàng ấy bồng bềnh trong gió... mùi hương của anh ta hòa vào gió.
'' Keigo cũng là một cái tên đẹp. Nó khiến tôi nghĩ đến mùa thu''
Kì hoặc
'' Tại sao lại là mùa thu ''
Cuộc trò chuyện của hai con người xa lạ ở một buổi tiệc nhàm chán thường sẽ chẳng đến đâu. CÓ lẽ bạn sẽ không gặp anh ta nữa, có lẽ do thế mà bạn khá thoải mái với anh ta.
'' Chà, ai biết.''
Anh ta cười nhẹ , ngước mắt lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời . '' Trời hôm nay đẹp thật '' , gật đầu đồng ý, bạn tiến lại phía lan can, đứng kế anh ta, giữ một khoảng cách nhất định.Bạn uống ngụm whiskey rồi tiếp tục im lặng.
'' Whiskey?'', bạn mời, anh ta chần chừ rồi uống ngụm nhỏ. Và cứ thế hai con người xa lạ biết nhau, và trò chuyện với nhau cả đêm.
Sau hôm ấy, bạn trở về nhà. chỉ biết tên của anh ta, đó là thông tin duy nhất bạn có.Khá hụt hẩn khi anh ta không hỏi số điện thoại của bạn, nhưng cũng thầm biết anh ta đã có người yêu hay gì đó. Chưa bắt đầu, bạn đã bỏ cuộc.
Ngoài tầm với, anh ta là điều không thể.
'' Keigo à. Giống mùa thu '', bạn thầm nghĩ. GIống thu , màu của nắng , màu vàng cam của lá già, dù nồng ấm nhưng cũng có phần lạnh lẽo, buồn tẻ . Bầu trời thu đôi lúc lại có chút mờ ảo.
Quả là một người đàn ông bí ẩn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top