Yêu
''Tình yêu là gì ?''
Câu hỏi khiến anh ta vô thức bật cười. Có chút mỉa mai, anh ta nhắm tịt đôi mắt hổ phách, cười hồi lâu trong sự bàng hoàng của bạn. Có gì vui đến thế?, bạn thầm nghĩ. Riêng Hawks, anh chỉ không biết nói gì , anh ta dùng tiếng cười để che đi mọi thứ. Che đậy sự trống rỗng trong anh ta như một kẻ gian làm điều xấu. Như một sự hiển nhiên, anh ta cười.
'' Chà, hỏi khó thế '', anh ta dựa vào ghế sofa, ngẫm một hồi lâu , anh ta nhìn bạn
'' Yêu chắc là ăn món gà anh thích sau một ngày vất vả''
Nhăn mặt vì câu trả lời không nghiêm túc đó. Bạn quịch vai anh ấy, cười rồi thở dài .
Anh ấy lại thế, lại đùa để trốn tránh cảm xúc của mình.
Hawks khúc khích như một đứa trẻ , nụ cười trên môi anh ấy thật đẹp. Đôi lúc bạn tự hỏi liệu anh ấy có thật sự hạnh phúc hay không , hay anh ta chỉ đang cười vì anh ấy biết bản thân nên làm điều đó. Nụ cười tràn đầy sức sống nhưng cũng thật sáo rỗng . Âm thanh khúc khích ấy làm bạn nhớ mãi.
'' Thế còn em ? Tình yêu là gì ''
'' Chà, hỏi khó thế''
'' Em hỏi còn gì''
'' Hmmm, chắc là ....'', ngập ngừng nhìn anh ấy, bốn mắt nhìn nhau, bạn lúng túng , chẳng biết nên nói gì, ngôn từ kẹt cứng , ứ động. Có nhiều thứ muốn nói nhưng tất cả đều không phải là thứ cần được thổ lộ. Đầu bạn trống tuế.
Gương mặt của anh ấy góc cạnh sắc sảo, đôi mắt vàng mật đầy ấm áp, đôi mi cong và dày, đôi môi đỏ và ...dễ để hôn.
''E-Em....Cũng không rõ'',Hawks khựng lại. đôi tai anh ấy ửng đỏ. Nở nụ cười lưng chừng,anh nhìn sang nơi khác . Anh ấy lẩm bẩm gì đó.
Im lặng hồi lâu, không khí trở nên ngột ngạt . Bạn không thể thở nổi. Lòng ngực như cứ như bị xé toạt bởi những cảm xúc chất đống hỗn độn trong tim được ghì xuống nặng nề như đá tảng, thứ giữ hình hài này và biểu cảm trên gương mặt này là lý trí mong manh.
Yêu anh, nhớ anh, muốn anh
Liệu anh có như thế?
Đặt tay lên chiếc sofa, khoảng cảnh giữa hai người thật ngắn nhưng thật xa. Bạn có thể nghe thấy tiếng thở của anh ấy, nó nặng nề làm sao. Gương mặt bị che đi bởi nhiều thứ vô hình.Biểu cảm thật đắc giá trên gương mặt của gã đàn ông dối trá.
'' Em nghĩ: Yêu là giây phút này''
Hawks cố ngăn bản thân quay đầu nhìn bạn , anh ấy tự nhủ về việc có giới hạn cho bản thân mình. Đôi cánh anh ta run lên, cảm xúc anh ta xáo trộn.
'' Yêu chính là hiện tại...Là mọi thứ em có, dù nó có như thế nào''
'' Em đúng là người lạc quan '', bạn cười trừ nhìn anh ấy , đánh nhẹ vào vai anh ấy
'' Biết sao được. Em học được từ người ấm áp nhất mà '', trao anh ta một nụ cười. Đúng vậy, anh ấy là mặt trời, thứ ánh sáng bừng lên trong đêm đen , anh ấy chính là nắng hạ trong ngày mưa lạnh lõe, chính là người khiến bạn tiếp tục cố gắng...
'' Học từ người lửa à?''
'' Anh biết cách phá hoại khoảnh khắc này ghê ''
'' Bẩm sinh rồi em ơi'' , anh ấy nhướng mày , tự tin.Bạn cười trừ trong chán chường.
Có lẽ rất lâu nữa bạn mới có thể nói lên cảm xúc của mình. Nhưng giây phút thế này là đủ , chỉ cần ở bên và theo dõi anh ấy từ xa, thế là đủ. Nó không phải ngưỡng mộ, không phải là ham muốn. Chỉ đơn giản là cảm xúc của người với người, một tình cảm hỗn đỗn của những kẻ dối trá.
.
.
.
.
Đã 2 tuần,bạn không liên lạc với anh ấy, không một dòng tin nhắn. Có lẽ anh ấy quá bận, và dù gì cả hai cũng chỉ là bạn. Bạn không quyền và hỏi về anh ấy. Bạn chăm chỉ đọc tin tức. Vô thức tìm kiếm tên anh ấy , những tiêu đề về '' Hawks '' khiến bạn nôn nóng.
Đứng trước căn hộ, bạn lấy chìa khóa để vào trong , nhưng không biết bao giờ Hawks đã đứng sau lưng bạn. Anh ta chậm rãi ôm lấy bạn , '' Xin lỗi vì không liên lạc '', anh ta thầm thì.Choàng tay qua người bạn một cách cứng rắn, như thể anh ta không muốn buông bạn ra.
Vào căn hộ của bạn, quay người , bạn ôm lấy anh ấy như những người bạn hay làm. Anh ấy trong trang phục anh hùng, đôi cánh nhỏ và thiếu lông vũ. Có lẽ anh ấy đi công tác ở nơi xa. Hawks và bạn đứng đó , trước cửa chính. Cả hai choàng vào tay nhau tạo nên một cái ôm thật dài. Mặt bạn tựa vào ngực anh ấy, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn ấy, mùi hương của anh ấy không hẳn ngào ngạt và thơm nồng nàn nhưng luôn mang cảm giác an toàn đối với bạn. Một mùi , một cảm giác chỉ khi bên Hawks bạn mới cảm nhận được.
Sức nặng của cái ôm khiến bạn khựng lại, Hawks im lặng. Anh ấy hình như sắp ngủ , bạn không muốn điều đó xảy ra chút nào. Vuốt nhẹ tâm lưng rắn chắc.
'' Hawks---''
''Hmm'', đôi mắt mơ màng và hơi thở đều đặn của ấy, giọng anh ấy nhẹ nhàng có chút sáng .
'' Anh ngủ à?''
''Xin ---Xin lỗi ---'' , anh vội buông bạn ra , dịu mắt. Anh ấy nhìn bạn, mỉm cười. Có lẽ cái ôm đó quá dài nhưng nó có lẽ chưa đủ ...
Dẫn đường anh ấy vào chiếc sofa quen thuộc, bạn lặng im ngồi trên đó , nhìn anh ấy . Liệu anh ấy có nghe thấy tiếng đập đau nhói của trái tim này. Lòng ngực bạn đau,quằn quại. Không phải lần đầu bạn ôm anh ấy, cũng không phải lần đầu bạn ngửi mùi Hawks. Nhưng có thứ gì đó , thứ gì đó ầm ĩ trong lòng ngực bạn. Bối rối , bạn không thể nhìn anh ấy.
'' Anh nghĩ anh đã yêu '', anh ấy nói. Chất giọng trầm khiến con tim bạn đập chết một nhịp. Yêu? Yêu ai? Yêu Ai? Bạn nghĩ , nghĩ ra nhiều cái tên, những cái tên không hiếm gặp trên báo về tin đồn hẹn hò của Hawks với một anh hùng khác hay một người mẫu nào đó. Mọi thứ chạy qua đầu bạn khiến bạn nghẹt thở, đâu đó một giây tim bạn đã thật sự ngừng đập.
Dù hàng vạn cái tên, hàng vạn khả năng....Bạn cũng không thể nghĩ đó là bản thân mình.
'' Ai thế '', lưỡi bạn cứng đờ. Ai? Nếu biết ai thì có ý nghĩa gì à? Nếu biết ai thì liệu mọi thứ có khác.
'' Khi....''
'' Khi đi làm nhiệm vụ...''
Anh ta ngập ngừng, vẻ mặt bối rối ần đầu bạn nhìn thấy ở Hawks. Anh ấy khác ở mọi ngày . Ồ vậy sao? Đây là vẻ mặt của anh ấy khi nói về người anh ta yêu à...Biểu cảm bạn luôn thầm muốn được nhìn thấy, muốn được nhìn thấy chỉ riêng cho mình bạn. Bạn luôn mong chờ, hi vọng về tương lai tốt đẹp, tương lai có nụ cười của anh ấy chỉ dành cho riêng bạn. Muốn thốt lên thứ gì đó khiến anh ấy hiểu được tình cảm này
''Chờ chút ''
Bạn điên rồi, Bạn điên thật rồi
Liệu anh ấy có thấy được sự yếu đuối của bạn. Qua sự dịu dàng của ánh mắt ấy, bạn chỉ muốn anh ấy , bạn muốn được cảm nhận anh ta. Muốn yêu, muốn hôn. Muốn từng chút một của người đàn ông là chảy trong bạn, của bạn.Muốn nâng niu anh ấy, người đàn ông dịu dàng này, sự tốt bụng của anh ấy , trân quí anh như cách anh xứng đáng .
Bạn nhìn anh ấy, cân nhắc bao nhiêu bạn muốn anh ấy, câu trả lời là tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ , để rồi như nắng hạ, chởm nở rồi vụt tắt khi đông tới. Dù muốn anh ấy hơn tất thảy mọi thứ, muốn chìm trong hơi ấm và hòa cùng nhịp đập, muốn chạm đến tâm hồn và vòng lặp của cảm xúc này được giải bày, tất cả mọi thứ được nói----
'' Em---Em đi lấy nước'', bạn nói '' Đợi chút nhé ''
Có những thứ vốn dĩ không nên nói...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top