4: Mate (2)

Lượt nhẹ trên mái tóc vàng ấy, bạn cười tủm tỉm khi thấy gương mặt nhăn lại của Keigo, da chạm da, hơi ấm của anh ấy khiến bạn thấy yên lòng, vuốt má anh ấy. Anh ấy thật đẹp, bạn thầm nghĩ. 

'gh-ghh-'', Keigo khẽ mở mắt, giật mình, anh ta nhanh chóng rút người lại như một chú mèo hoang

''E-Em đang làm gì thế?''

'' Ngắm anh. Có chuyện gì à?''

'' K-Không, chỉ là---'',  lạ, Keigo nghĩ. Thật lạ khi được chạm như thế. Khi được nâng niu, khi được cảm thấy '' yêu thương''. Anh ta lạ lẫm với cảm giác này, với cảm xúc này, anh ta không biến phản ứng thế nào. Chưa kịp suy nghĩ thì anh ta nhận thức những gì mình đã làm với bạn.

Những vết hickey tím trên cổ và xương quai xanh, ngực bạn toàn những vết cắn và vết hôn đỏ trải dài khắp cơ thể. Keigo né tránh bạn, anh ta nhìn đi nơi khác để kiểm soát bản thân mình. Tiến lại gần bạn, anh ấy dùng chiếc chăn bông quắn người bạn lại. Xin lỗi, chất giọng đầy ái ngại.

Đáp lại anh ấy, bạn lắc đầu rồi choàng tay ôm lấy Keigo, tay nhẹ nhàng đan vào đôi cánh đỏ rực ấy, cơ thể Keigo nhạy cảm, anh ấy giật bắn người, đôi cánh ấy lập tức dang ra

'' Chậm thôi'', bạn nói, Keigo chần chừng , từ từ dang vòng tay ôm lấy bạn, bạn có thể cảm nhận được cơ thể anh ấy run lên vì lo lắng. Vuốt nhẹ tấm lưng ấy để giúp anh ấy bình tĩnh.

Ấm lắm, hơi ấm của bạn khiến Keigo cảm thấy hạnh phúc. Thật lạ khi được ôm, thật lạ khiến được chạm vào.Keigo dường như quên đi cảm giác của một con người từ lâu, cảm giác được cảm nhận hơi ấm từ ai đó, cảm giác được sự thân mật giữa hai cá thể hơn là những bức ảnh với fan , sự ấm áp của một người phụ nữ khiến anh quặn lòng. Anh không quen với cảm xúc này vì từ nhỏ anh luôn được dạy là kẻ máu lạnh, là kẻ lý trí.Không quen vì mẹ hắn chưa từng ôm hắn thế này Thật  trớ trêu khi gã đàn ông này muốn được bạn vỗ về, muốn nhỗng nhẽo để được làm một đứa con nít, muốn được trong sáng bên bạn.Thật tuyệt vời khi được yêu, thật kì diệu khi được chạm. Hắn như kẻ khốn cùng, cồn cào với những thứ tầm thường nhất.

Lạc trong cảm giác ấy, Keigo mong thời gian dừng lại để bạn ở đây với anh ấy, để bạn bên anh ấy mãi mãi.

Không gì là mãi mãi, Keigo nghĩ. Hịên thực cay độc hơn nhiêug so với uớc mơ vĩ đại mà anh mong múôn. Uớc mơ đuợc nghỉ ngơi, đuợc bình thuờng, đuợc tự do thật là xa vời. Siết vòng tay của anh ta, lại để không còn khoảng cách nào giữa hai nguời.

" Em ở đây ", nâng niu anh ấy. Truớc mặt bạn là một đứa trẻ, thật khó để không cảm thấy chạnh lòng, sự rụt rè và sợ sệt của anh ấy khiến bạn nhói lòng.   Hôn lên trán nguời đàn ông ấy. Bạn thủ thỉ " Em ở đây "

Câu nói đụơc lập lại hai lần như một lời trấn an. Ánh mắt Keigo trao bạn đầy hoài nghi,  anh ta duờng như chẳng tin lời bạn nói.  Nỗi đau ánh lên  một lớp pha lê trong đôi mắt  hổ phách.   Sự dịu dàng và  đau đớn hiện lên.

Đáp lại bạn, Keigo chỉ gật đầu rồi rút vào hõm cổ bạn.

" Thuơng thuơng" , bạn cuời khúc khích trước sự trẻ con của anh ấy

"  Chúng ta không thể luời biếng thế đuợc, Kei ạ" 

Anh ấy không đáp lại

" Đừng có giả nai. Chúng ta còn công việc phải làm "

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ.

" Anh xin nghỉ  2 ngày, em quên rồi à"

"  Nhưng em thì không, sếp ạ" bạn nựng má anh ấy.

Ngồi dậy, buớc xúông giuờng, Keigo nhanh chóng ôm eo bạn lại " Em nỡ lòng bỏ mặc một chàng trai nóng bỏng và hấp dẫn  ở đây à?"

Khựng lại đôi chút, bạn gật đầu lia , Keigo bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

Mặc quần áo lại và buớc khỏi phòng

Bỏ Keigo hụt hẫn ở trên chiếc giuờng lớn, nhưng có vẻ anh ta có kế họach thú vị hơn khi bạn trở về.
.
.
.
.
.




Hà lô mọi nguời 😄😄. Tui trở lại sau một thời gian quá lâu rồi đây. Cảm ơn vì những tin nhắn và bình lụân của mọi nguời nha.  Nhờ có nó mà mình mới trồi lên đuợc, thành thật cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top