3: Che (2)
Tôi nằm trong căn phòng tối, bồi hồi như chiếc điện thoại hiện lên số của em. Tôi muốn điện cho em. Thời gian qua khó khăn lắm em ơi, mọi việc điên rồ lắm. Tôi đã giết rất nhiều người lắm. Có nhiều việc tôi muốn kể em nghe. Tôi muốn nghe giọng của em, tôi nhớ tiếng cười khúc khích khi tôi nói ra một câu đùa nhạt nhẽo. Tôi nhớ lúc em quan tâm tôi, bảo tôi cẩn thận và giữ gìn sức khỏe. Thâm tâm tôi hiểu rằng em không muốn làm phiền tôi, rằng em không muốn cản bước tôi nên mới không chủ động liên lạc. Tôi cố thuyết phục bản thân nhưng rồi lại buồn tủi vì chẳng nghe lời hỏi thăm từ em
Tôi đã 9 tháng ròng không điện thoại. Tôi thường sẽ hỏi thăm thông qua Tokoyami nhưng dạo này thằng bé khá lạ, nó có vẻ buồn. Tôi nghe được chất giọng buồn trong giọng nói đó.
Nhiều lúc nỗi nhớ cứ khiến tôi trằn trọc không ngủ được. Những khi tôi ngủ tôi lại mơ về em, về hình bóng của em. Tôi ôm em thật chặt để rồi em nhẹ nhàng ôm choàng lấy tôi.Tôi nhận ra rằng khi bên em tôi hạnh phúc và đủ đầy đến mức nào.
'' Anh nhớ em '', tôi thì thầm, thầm mong tình cảm này đến được nơi em. Tôi nghĩ tôi sẽ thổ lộ tình cảm này. Dù tôi chẳng biết em có yêu tôi hay không nhưng tôi đành làm liều vậy vì tôi biết mình sẽ không là gì khi thiếu em. Trong suốt thời gian qua, tôi cứ nghĩ mình ổn, cứ cho là mình trọn vẹn nhưng khi đến với em, tôi lại nhận ra tôi thiếu thốn đến mức nào và rằng tôi có thể yêu một người ra sao.
Hôm nay là ngày cuối tôi ở chốn xa lạ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Sáng mai tôi trở về, tối nay tôi chẳng ngủ được, cứ nhìn lên hiên nhà tưởng tượng về tương lai tôi nhìn thấy em. Nhìn thấy nụ cười của em, sẽ thật là hạnh phúc ra sao khi tôi được cảm nhận em.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm ấy, tôi bay thật nhanh nhất có thể để trở về. Tôi nghĩ đến việc em vui mừng mà ôm chầm lấy tôi, về việc Tokoyami mỉm cười. Có vẻ hơi quá, có lẽ em và thằng nhỏ không vui mừng đến thế. Nhưng thế là đủ, không cười không khóc cũng được. Tôi chỉ muốn trở về nơi tôi được bình lặng và hạnh phúc.
Mở cánh cửa ra, tôi nhìn thấy gương mặt vui mừng của tất cả mọi người
'' Hawks? Hawks về rồi kìa''
'' Cái gì?''
'' Cuối cùng anh cũng về''
'' Tôi về rồi đây'', tôi mỉm cười, đôi mắt tra hình bóng người con gái tôi yêu. Vui vẻ chào hỏi mọi người. Tôi hỏi cậu đồng nghiệp về Tokoyami
'' Tokoyami-kun đâu? Vắng lúc tôi về thế này''
''...'', người đồng nghiệp im lặng, nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng '' Cậu ấy đi thăm Y/N-san rồi''
''Y/n? Y/N bị gì à?'', cố kiềm sự hoảng loạn trong giọng nói của tôi
'' Cô ấy ở bệnh viện XXX đã được 3 tháng nay----'''
Tôi không nói gì hơn là chào tạm biệt và bay thật nhanh đến nơi đó.
Ôi, chuyện gì đã xảy ra với tình yêu bé nhỏ của tôi? Ai đã làm ra nông nổi đến mức nhập viện 3 tháng. Tôi nhớ cuộc gọi cuối cùng của tôi cho Tokoyami là 3 tháng trước. Thằng bé bảo mọi chuyện vẫn ổn mà, cớ sao em lại bị gì?
'' Y/n!'', tôi chạy đến giường bệnh của em, gương mặt em bất ngờ rồi vui mừng , em ôm chầm lấy tôi. '' Hawks, chào mừng đã trở về'', em với gương mặt tái nhợt xanh xao cười vui vẻ nhìn tôi.
Kế bên em là Tokoyami, cậu ấy lặng im chẳng nói gì, đi ra để tôi và em có không gian riêng
Ai? Ai làm em đau? Tôi thề, nếu tôi biết được. Tôi sẽ khiến kẻ đó khóc lóc. Không một ai có thể làm đau cô gái của tôi...
Tôi cười khinh suy nghĩ của mình. Của tôi à ? Em chẳng phải của tôi
'' Ai hành em đến nổi vô viện thế?'', tôi cố giữ thái độ thường lệ, kiểm soát sự tức giận và lo lắng của mình
'' À không gì, chỉ là bệnh cảm thôi'', em cười rồi lại ho '' Anh mới về mà, mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Mai đến thăm em cũng được''
Tôi lặng im khi nhìn thấy em như thế nàytôi hiểu ý em nhưng tôi không thể làm gì hơn. Tầng sâu của câu từ, tôi biết em đang nói dối. Xoa đầu em '' Thế mai anh đến''
Tôi lặng im đi ra ngoài, ngồi kế bên Tokoyami.
'' Cô ấy bị sao thế?''
''...''
'' Tokoyami? Cậu đừng giấu anh nữa''
'' Nói đi mà, Tokoyami'', Dark Sadow xuất hiện, ánh mắt ứ lệ, nài nỉ Tokoyami
'' Cô ấy bị bệnh Hanahaki''
'' Hanahaki?''
'' Căn bệnh khi anh yêu đương phương một ai đó. Nó cũng khá hiếm gặp, người bệnh sẽ từ từ ho ra những bông hoa, những bông hoa được cấm sâu vào phổi của nạn nhân cho đến một thời gian nhất đi, bệnh nhân sẽ nghẹt thở mà chết do những bông hoa''
'' Có cách chữa không?'', tôi lúng túng, vộ vàng hỏi
'' Có. Nhưng chỉ khi chị ấy được đáp lại tình cảm đối với người mà chị ấy yêu'', tôi đứng dậy, cố chạy đến chỗ em và hỏi rõ người đàn ông đó là ai. Tôi muốn giúp em, tôi muốn cứu em
'' Dừng lại đi. Chị ấy không nói đâu'', Tokoyami giữ tôi lại, nhìn tôi với vẻ mặt buồn. Thằng bé bất lực hơn tôi nhiều. Nó nhìn em chết dần thế từ 9 tháng ròng. Tôi lần nữa cố giữ bình tĩnh, lặng im trong bất lực rồi trở về nhà.
Gục trong phòng, kẹt trong những suy nghĩ ngu ngốc về hai từ '' Nếu như''
Nếu như tôi không rời đi, có lẽ tôi đã giúp được em. Nếu như tôi hỏi thăm em, thì có lẽ tôi đã bên em sớm hơn. Nếu tôi ở bên sớm hơn thì có lẽ tôi đã bên em lâu hơn.
.
.
.
'' Tình hình cô ấy thế nào?''
'' Không khả quan, ngày hôm trước vừa chuyển biến nặng hơn. E rằng chỉ còn 2 tháng ''
Tim tôi thắt lại, khung cảnh trước mắt mờ dần. Tôi cảm giác đứng chẳng vững nữa. Chuyện gì? Người tôi yêu sắp chết à? Tôi luôn có hi vọng về việc em sẽ khỏe mạnh. Tại sao? Tại sao em không tỏ tình đi. Tôi thật sự không hiểu, hắn ta có gì tốt đến mức em dùng cả tính mạng thế này.
Sự im lặng và ngỡ ngàng của tôi như một dấu hiệu cho bác sĩ hiểu ra vấn đề. Ông ấy chỉ gật đầu và lặng lặng rời đi.
'' Y/N, làm ơn. Nói anh biết đi'', tôi nắm lấy tay em, cầu xin một cách thảm thiết.
'' Em không thể Hawks ạ''
'' Gã đàn ông đó có gì mà em bảo vệ hắn thế. Em có biết rằng em sẽ chết không! Chết tiệt, nói lời yêu khó thế sao. E-Em cứ thế này---'', tôi chẳng còn có thể nói nổi nữa, '' Em chết mất'''
Tôi gầm mặt. Tôi biết đây không phải việc tôi nên làm, tôi biết tôi nên cười vui vẻ và làm em cười. Nhưng em à, ai có thể nhưng tôi thì không. Tôi chán việc giả vờ rồi, giả vờ mình vui, giả vờ mình ổn. Tôi đã kiềm chế được 24 năm rồi, tôi không thể làm điều ấy nữa.
Ít nhất tôi mong em hạnh phúc, tôi chỉ muốn em hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nhìn em cười thôi. Em à, đừng thế này nữa. Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm. Xin đừng chết. Tất cả là tại tôi, tôi vô dụng. Tôi mãi vô dụng, đến người tôi yêu tôi vẫn không thể bảo vệ được.
'' Anh ấy ra sao à?'', những dòng suy nghĩ chợt ngắt đi, tôi được dẫn lối bởi giọng nói của em, tôi ngước nhìn em, em quay sang nhìn tôi với ánh mắt ấm áp đến lạ. Em dịu dàng đặt tay lên gương mặt buồn rầu của tôi.
''Anh ấy là một người tốt. Anh ấy khiến em cảm thấy ấm áp, anh ấy là tia sáng chói sáng đời em. Nên em không muốn mình là đám mây che đi ánh mặt trời chiếu sáng đó. Tình cảm này không nên được nói. Nó nên được che đậy'', ánh mắt em xa xăm, như thể em đang nói với tôi những lời này. Lòng tôi khó chịu, nó xằng xé cảm giác ghen ghét dành cho người đàn ông được. Tôi muốn tình yêu đó của em, nhưng tôi biết tôi chẳng phải là mặt trời hay là người tốt. Nhưng dù thế, sau tất cả, tôi là người yêu em.
'' Em yêu anh ấy nhiều lắm '', em cười với tôi. Nụ cười ấm áp, rồi em gục xuống, cố kèm nén cơn ho. Em ho rất nhiều, mỗi lần thế những bông hoa trắng lại xuất hiện cùng với máu của em. Chúng đan vào nhau tự như tình yêu của em dành cho gã đó. Những lời không được nói được thốt ra bằng sự quằn quại của em. '' Y/N!'', tôi hét lớn, lo lắng đến bên em. Nhưng em ra hiệu cho tôi giữ khoảng cách, sau vài phút thì cơn ho dịu lại. Em trầm ngâm '' Cánh hoa nhuốm màu giống màu cánh anh ghê''
'' Thôi đi, đây không phải lúc đùa'', em ngạc nhiên nhìn tôi. Có lẽ bây giờ em đã thấy tôi gương mặt tôi ngấn lệ ra sao, bây giờ em đã thấy đôi mày tôi nhăn nhúng trong lo âu.
'' Hawks, em xin lỗi'', em chạm vào gương mặt tôi, giọng tôi run '' Anh lo lắm'', em nhẹ nhàng vuốt má tôi ''L-Làm--ơn''
'' Đừng chết''
''...''
'' Anh yêu em''
Lời thổ lộ tôi thốt ra trong sự tràn ly của cảm xúc. Tôi-Tôi không muốn mất em, tôi thật sự không thể. Tôi biết rằng đây là tình yêu vì nỗi đau trong tim tôi lúc này và ca giọng nói đang gào thét bi đát rằng em sẽ chết và tất cả là lỗi của tôi. Tôi biết yêu là khi tôi hiểu nổi đau mà nó đem lại ra sao.
'' Em cũng thế ''
Tôi lại nằm mơ à?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'' Em cũng yêu anh'' bạn lặp lại khi nhìn thấy sự bất tin trên gương mặt của Hawks. Tình yêu này cuối cùng cũng được thổ lộ. Bạn vui mừng đến mức muốn ngất đi, muốn hét lên rằng người đàn ông bạn yêu cũng yêu bạn cho cả thế giới biết.
Hôn lên trán anh ấy, đáp lại bạn là đôi môi ngọt ngào của Hawks. Anh ta muốn chạm vào bạn, muốn tin đây là thật. Anh ngỡ ngàng với mọi việc, bạn cũng yêu anh ấy. Bạn cũng muốn khẳng định đây là thực, đây chẳng phải giấc mơ ngọt ngào nào mà bạn từng mơ tưởng
'' Anh sẽ bên em, bảo vệ em'', Hawks ôm chầm lấy bạn
'' Anh luôn làm điều đó mà'', vuốt nhẹ lưng anh ấy để làm dịu đi những cảm xúc mạnh liệt.
'' Anh biết, nhưng lần này. Anh sẽ thực hiện điều đó với cương vị là bạn trai em '', Hawks hôn lên trán bạn, bạn có thể nhận ra được sự ửng hồng của đôi má của Hawks, gương mặt anh ấy đỏ bừng lên
'' Vâng, hoàng tử gà cà chua'', hiểu ra sự chọc ghẹo của Hawks, tim anh ấy càng đập nhanh hơn trong ngại ngùng
'' Đồ đáng ghét''
'' Đồ Tsundere''
'' ...''
'' Em thôi đi'', anh chẳng nói gì nữa mà ôm chầm lấy bạn, dùng đó là cái cớ để che đi gương mặt hạnh phúc và đỏ ửng của anh ấy nhưng cũng là cảm nhận hơi ấm của bạn,cảm nhận sự ấm áp của thứ gọi là nhà. '' Từ nay cấm em gọi anh thế ''
Bạn cười khúc khích rồi choàng tay ôm lấy anh ấy,cảm nhận hơi ấm từ người con trai bạn yêu mà không biết Tokoyami và Dark Sadow chứng kiến mọi việc ở ngoài cửa.
'' Họ đẹp đôi thật''
'' Ukm, chỉ mong Hawks bớt nhây lại'', Tokoyami lắc đầu ngán ngẩm
'' Không sai vào đâu được'', Dark Sadow cười khúc khích khi nhận ra bạn đã được Hawks nói về sự hiện diện của hai người họ .Bạn đánh và mắng Hawks rất nhiều, nhưng rồi Hawks lại hôn bạn để ngăn việc quát tháo của bạn, điều đó khiến mặt bạn đỏ như cà chua còn anh ấy thì cười khúc khíc như một đứa trẻ.
'' Và anh ấy cần bớt sến lại''
'' Yah, việc đó thật sự cần thiết cho hai chúng ta'', Tokoyami thở dài.
Giờ thì ai ngại hơn ai đây
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top