3: Che (1)

'' Trời đẹp nhỉ''

Lời nói của Hawks khiến bạn choàng tỉnh giữa khung cảnh thơ mộng của ánh đèn đường đông người qua lại. Ở phía trên cao, mọi người thật nhỏ bé, mọi thứ như thế hòa vào nhau như những mảng màu sáng giữa màn đêm tối. Hít một hơi để cảm nhận cái lạnh mát của ngọn gió, nó khiến bạn có thấy tỉnh táo và sảng khoái hơn bao giờ hết '' Đẹp thật ''

'' Anh nên chia sẻ nhiều cảnh đẹp hơn với em '' 

'' Nếu em muốn. Sau khi tan ca, anh có thể dẫn em đi vài nơi'', Hawks cởi chiếc áo khoác dày và choàng cho bạn, môi anh nở một nụ cười ấm áp. Nhịp thở có chút nhói, bạn nhận ra cảm giác khó chịu ở lòng ngực khi Hawks gần bạn, cố giữ khoảng cách nhưng bạn không thể cưỡng lại sự ấm áp của anh ấy '' Cảm ơn anh '', mùi hương của người đàn ông trước mặt trùm lấy bạn. 

Né tránh hiện thực màu hồng, bạn cố gắng thuyết phục bản thân mình về sự rung động ở hiện tại. Lý trí gào thét về việc dừng dựa vào chiếc áo khoác dày của anh ta nhưng con tim bạn không thể dừng việc đó. Chạm rãi kéo chiếc áo khoác gần mình hơn, mùi hương nhẹ nhẹ và thanh mát, không quá nồng cũng không quá nhạt, đủ để người ta ghi nhớ mãi trong kí ức về mùi hương này. Hawks có mùi như gió biển, thanh mát và cuốn hút, anh ấy tựa như gió biển. Lúc lạnh lùng nhưng lúc lại nồng ấm. 

'' Em vẫn tìm ra tại sao anh vẫn chưa có người yêu'', thốt lên bất giác những lời đó, bạn ước gì mình chưa mở miệng.

'' Ồ, nay có người muốn nói về chủ để yêu đương kìa '', giọng cừoi hào sảng vang lên như thường lệ '' Em nói sao chứ  anh có người yêu mà''

Bỗng tim bạn thắt lại một nhịp, không kịp thể hiện bất kì đều gì ngoài ngỡ ngàng '' Người yêu anh đầy ra. Cưng quên anh là anh hùng hạng hai à '', đôi mày nhếch lên với nụ cười tự mản 

'' Có ai đó tưởng anh có người yêu thật nên buồn kìa''

'' Không, em sốc thôi. Anh có người yêu trước em. Sốc''

Cố tránh né sự chọc ghẹo của Hawks trong sự ngượng ngùng. Nhưng mặt ngại ngùng ấy bạn đành giấu đi vì bạn biết Hawks sẽ trở nên nhây và tự kiêu thế nào khi biết bạn ngại. Bạn không còn lạ gì với tính cách của anh ấy.

Nhưng lần này anh ấy có vẻ khác, tiếng cười   không được vang lên như mọi khi, thay vào đó là giọng nói giễu cợt và nụ cười lười nhát được vẽ trên mặt anh ấy. Lặng im giây lát '' Lý do à''

Không lãng tránh câu hỏi  như Hawks thường ngày. Bạn nghĩ anh ấy sẽ đùa gì đó nhưng lần này gương mặt anh có chút khác, vẫn là nụ cười và đôi mắt cá chết sắc và lạnh. Ánh mắt anh ấy xa xăm nhìn bầu trời đêm

'' Anh nghĩ. Là vì anh không yêu ai và anh không muốn có mối quan hệ với bất kì ai'', 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi không mong em hiểu cũng chẳng mong em nhìn thấu được tôi. Vì tôi biết thật nực cười để yêu cầu em làm điều đó, sẽ thật nực cười nếu tôi mong bất kì ai trên trái đất này làm điều đó.

'' Em nghĩ. Người khó yêu nhất là người cần tình yêu nhất'', em nhẹ nhàng chạm vào vai tôi, tiến gần lại và nhìn tôi dịu dàng, cẩn thận em nở một nụ cười.

Tôi đôi lúc ghét em. Sao em lại nói thế? Em nói như thể tôi cần được giúp đỡ và yêu thương. Tôi không mong chờ sự thấu hiểu ở em nhưng em lại cho tôi điều đó. Những câu chuyện và những vết thương chưa bao giờ em được thấy nhưng em lại nhìn thấu tôi. 

Cảm giác khó chịu lòng ngực này khiến tôi hoảng loạn. Cảm xúc khiến tôi choáng ngộp, tôi chẳng biết làm gì với chúng ngoài việc kiềm chế và kiểm soát chúng. Tôi không biết đặt câu từ ở đâu cho đúng.

Tôi tự hỏi bản thân mình đó là cảm giác gì. Cảm giác lúng túng, khó chịu, đôi lúc sợ sệt và ngại ngùng khi gần em. Cảm giác vui vẻ khi được em chú ý và để tâm. Tôi tự hỏi bản thân ngàn điều để rồi nhận ra đó là tình yêu. Thứ tôi luôn né tránh.

Tôi không biết làm gì , tôi nên làm gì khi tình cảm này lớn dần lên. Tôi muốn quan tâm em, tôi muốn nhìn em, tôi muốn ở gần em. Tôi muốn chạm vào em. Tôi nên làm gì với những mong muốn đó . Tôi chẳng biết nên tôi đành lặng đi và kiềm chế cảm xúc của mình và lẳng lặng rời đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------

'' Hawks đi đâu thế?''Tokoyami ngước nhìn bạn với vẻ mặt khó hiểu. Bạn chẳng biết nói gì với cậu bé, chỉ có thể cười '' Anh ấy có nhiệm vụ lâu ngày phải thực hiện '', đôi mắt lo lắng của thằng bé khiến bạn càng buồn lòng, biết rằng chẳng thể nào thỏa mãn cậu ta bằng câu trả lời nào khác vì chính bạn cũng không rõ là Hawks sẽ đi ở đâu. '' Anh ấy sẽ ổn thôi nhóc ạ'', vỗ vai cậu ấy. Bạn chậm rãi tiến về phía văn phòng của Hawks, gõ cửa

'' Vào đi'', Hawks không thèm nhìn bạn, anh ấy chú tâm vào giấy tờ cùng với những danh sách dài trên bàn '' Y/N, anh sẽ đi trong thời gian dài nên nhờ em quản lí mọi việc ở đây''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dứt lời. Tôi quyết định rời đi trước khi tôi gào thét với bản thân mình cần dừng lại. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt buồn của em đang nhìn tôi. Những chiếc lông vũ của tôi nhạy cảm với những âm thanh nhỏ. Tiếng thở đứt đoạn với những cảm xúc đan nhau được tôi nắm bắt, tôi ước tôi có thể làm điều tương tự nhưng xin lỗi em. Tôi không thể thể hiện điều gì cho em hay cả thế giới biết. Tôi được huấn luyện để trở thành một cỗ máy dọn rác và giải quyết vấn đề cho xã hội chứ không phải là một con người. Nên tôi xin lỗi em vì đã là kẻ hèn nhát nhưng  thật sự tôi chưa yêu em đủ nhiều để điên cuồng đặt em vào nguy hiểm.

Ủy ban đã giao cho tôi một nhiệm vụ dài theo đúng ý tôi. Sẽ mất vài tháng và không chừng 1 năm để hoàn thành. Tôi mong lúc tôi làm xong mọi thứ và trở về là khi tôi thấy em bên một người nào đó, hạnh phúc gọi tên tôi và nở một nụ cười tươi tắn khoe về việc em đã có người yêu thương. Tôi mong như thế để tôi từ bỏ hi vọng dể được bên em, từ bỏ mọi thứ cảm xúc tôi mang. Tôi sẽ có cái cớ để tin rằng tôi không có cơ hội ở bên người con gái tôi yêu.

Cuộc sống của tôi là màu xám, chẳng có chân lí hay sai trái, chẳng có trắng và đen. Nhưng rồi tôi lại sập cánh cửa cuộc sống này lại để đưa ra những quyết định ích kỉ - những quyết định tôi nghĩ là tốt cho em.

'' Tôi đi đây'', mở sửa số, tôi trèo ra và chuẩn bị rời đi. Bỗng, tôi nhận ra thứ gì đó níu tôi lại. Tôi quay đầu và nhìn em, tự cho mình cơ hội để nhìn em lần cuối trước khi ra đi trong một thời gian dài.

'' Hawks, bảo trọng'', giọng em đã khắc ghi trong tâm trí tôi. Tôi sẽ nhớ em nhiều lắm tình yêu nhỏ ạ, nhưng rồi tôi phải ra đi. Tôi làm thế này để tốt cho cả hai chúng ta. Tôi không thể yêu một người như em vì em xứng đáng những thứ hơn tôi, hơn là kẻ giả tạo này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

'' Ukm'', Hawks gật đầu và bay đi, anh ấy không quay đầu để mình bạn hụt hẫn và đau buồn nhìn anh ấy rời đi. Bạn yêu người đàn ông nhiều hơn bạn nghĩ. Nhiều đến mức đổ máu. Từ ngày cuộc trò chuyện hôm ấy, tình cảm bạn dành cho anh ấy ngày một lớn nhưng bạn biết bạn không thể ích kỉ. Hawks là một anh hùng, anh ấy sẽ không thời gian cho yêu đương và bạn cũng không muốn phiền hà anh bởi cảm xúc của mình. Sự ngưỡng mộ của bạn dành cho chàng trai là lý do bạn chọn làm anh hùng. Bạn không thể để mình cản bước anh ấy và chính bạn hiểu hơn ai hết. Hawks không muốn có mối quan hệ nhưng dù thế bạn không thể ngăn trái tim đổ đầy những cảm xúc dành cho anh. Mối tình đơn phương này , bạn sẽ chôn giấu thật sâu để không phá hoại tình bạn giữa hai người.

Bỗng nhiên một cảm giác nhói lên từ lòng ngực, đau điếng bạn ngã xuống sàn, ho liên tục. Gục trên sàn, bạn chẳng thể làm gì hơn là cuộn mình và che miệng lại kiềm nén cơn ho.

'' Y/n-san!'', Giọng Tokoyami vỡ ra khi nhìn thấy bạn, lúc ấy cơn đau cũng dịu đi. Sự lo lắng được khắc lên vẻ mặt của chàng trai trẻ. Sự kinh ngạc được hiện lên trong ngờ nghệch, ánh mắt cậu ấy khiến bạn hoài nghi. Bỗng một mùi hương dịu xộc vào xoang mũi khi Tsykoyami lật người bạn lại.

'' Hoa xuyến chi?'', giọng nói mơ hồ của chàng trai khiến bạn nhìn vào thứ bạn đang nắm chặt trong tay. Đó là một bông hoa có nhỏ giống bông cúc nhưng màu trắng ngà.

Chỉ là một bông hoa chẳng có gì to tát. Đúng không?- tự trấn an bản thân mình

.

.

.

'' Tokoyami, mọi chuyện ổn chứ?'', cuộc điện thoại đầu tiên trong 3 tháng biệt tâm của Hawks

'' Mọi việc đều ổn cả Hawks ạ '', chất giọng bình tĩnh quen thuộc của Tokoyami khiến Hawks an lòng. Mọi việc ổn, bạn ổn là được rồi. Anh không dám hỏi tới bạn nhưng anh ấy tin tưởng Tokoyami, anh đã nói với thằng bé việc cập nhật tình hình của mọi người agency. Tokoyami là một đứa trẻ hiền lành và chân thành trong từng việc cậu ấy làm. Hawks tin tưởng cậu ấy sẽ báo tin cho mình. Nhưng anh làm gì biết ở đầu dây bên kia, cậu ấy đang kiềm nén chín nỗi đau được gây ra từ sự lo lắng của anh dành cho những người xung quanh, những người giúp đỡ anh trên con đường phát triển.

 Sau tiếng bíp dài khi cúp máy, chàng trai mở cửa vào phòng làm việc của bạn. Đôi mày nhíu lại trong đau buồn khi nhìn thấy bạn cật lực làm việc đến xơ xác. 

'' Y/N-san...Hawks vừa điện cho em''

Cái tên ấy khiến bạn quay cuồng, dừng bút và ngước nhìn Tokoyami, cố nở một nụ cười. Bạn nhớ anh ấy nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng, bạn nhớ giọng nói trầm ấm , nhớ những câu đùa dở hơi cũng như hơi ấm đến từ chiếc áo khoác dày cùng những khung cảnh mà cả hai cùng chia sẻ. Lần nữa, bạn lại ho, nhưng lần này nặng lần trước. Khiến Tokoyami nhanh chóng đến bên chỗ bạn.

'' Y/N-san, chị cần nghỉ ngơi và đi khám đi! Ba tháng nay chị không ngừng ho rồi'', Quả vậy, Ba tháng này bạn luôn có cảm giác thứ gì đó lớn dần trong bạn, thứ gì đó bắt rễ và ăn sâu vào phổi và cuống họng của bạn một cách chậm rãi. Lời Tokoyami có lý nhưng nếu bạn đi rồi thì ai chăm lo cho Agency? Hawks đã nhờ bạn làm một điều nhỏ này, bạn không muốn anh thất vọng. Bạn muốn trở nên tuyệt vời như anh ấy nên bạn không thể bỏ cuộc được.

'' Chị không sao. Em đừng lo lắng quá'', bạn mỉm cười '' Đừng nói Hawks biết nha. '', nụ cười lại lần nở.

Ta cười không phải vì ta vui, ta cười đôi khi để trấn an người khác. Trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rằng không sao cả nhưng rồi tất cả chỉ là hi vọng nhỏ bé. Mọi thứ đều là giả tạo. Nhưng tất cả chỉ là những lời nói dối ngọt ngào

.

.

.

'' Y/n-san!'', chất giọng vỡ ra của Tokoyami lần nữa vang lên. 

'' Chị--Ugh-ugh--không sao--ugh ugh--'', bạn gục xuống. Đây là lần nặng nhất bạn từng bị trong 6 tháng vừa rồi. Đúng vậy, đã 6 tháng kể từ ngày Hawks rời đi. Bạn nhớ anh ấy lắm. Ôi, chỉ mong anh ấy vẫn ổn. Mọi lần nghĩ đến anh ấy trái tim bạn càng đau nhói, sự vật vả khiến bạn co giật trên nên đất. 

'' E-Em sẽ đưa chị đi bệnh viện! Chị chờ ở----'', Tokoyami lúng túng, sợ sệt về câu chuyện về kẻ mang tên thần chết sẽ đến mà mang bạn đi. Cái chết đến và đi rất nhanh. 1 giây trôi qua kết thúc sự sống đã được gọi là cái chết. Dark Shadow hoảng loạn, nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trên bàn 

 '' T-Tokoyami, H-Hawks điện này'', không gian như dừng lại, đôi mắt của Tokoyami ánh lên hi vọng và sự cầu khẩn giúp đỡ. 

'' Em cứ bắt máy đi. Đừng làm anh ấy lo lắng-'', bạn kiềm nén những cơn ho. Tokoyami muốn chống lại bạn, anh ấy muốn đem bạn đến bệnh viện ngay lúc này nhưng rồi lại thấy ánh mắt buồn và kiên định của bạn. Điều ấy khiến anh không làm gì hơn là bắt máy

'' Alo?'', giọng của anh ấy. Đã 6 tháng rồi, lần đầu bạn được nghe giọng của anh ấy. Những kí ức về những kỉ niệm giữa anh người chạy qua, '' Ugh''. Ra hiệu cho Tokoyami trả lời anh ấy

'' Chào anh''

'' Chào nhóc. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?''

Ổn à? Làm gì có chuyện ổn? Người thầy thứ hai của cậu đang nằm trên sàn, bán sống bán chết với những đóa hoa trắng nhuốm máu của cô ấy kìa? Hawks à, em nên làm gì ? Y/N không cho em nói lời nào. Ôi, cứ thế này cô ấy sẽ chết mất, giúp em với.

'' Mọi thứ vẫn ổn''

'' Mọi thứ vẫn ổn'', Tokoyami lập lại lời bạn nói với đôi mắt ngấn lệ, cố kiềm nén chất giọng run của mình.

Bạn nợ thằng nhóc này nhiều hơn bạn nghĩ. 

''  Thế là được. Anh cũng sắp xong việc--'', Hawks cười. ''Anh--'', giọng Dark Shadow vang lên. Cô nhóc nhỏ không thể chịu đựng được cảnh tưởng trước mắt, cô ấy muốn cho Hawks biết. Muốn anh ấy về và chăm sóc bạn.

'' Dark Shadow à? Anh thế nào?'' Hawks dịu dàng hỏi. '' Anh về đi, Y/n sắp chết rồi'', cô ấy muốn nhưng không thể thốt lên lời đó. Bạn vừa kiềm nén cơn đau nghẹn ứ ở cổ vừa dịu dàng ôm lấy Dark Shadow. Cô bé biết bạn yêu Hawks. Cô ấy biết nên cô ấy không thể làm gì hơn là im lặng và òa khóc ôm lấy bạn. Để rồi Tokoyami cũng rơi hàng lệ dài

'' Anh gây thương nhớ quá nên Dark Shadow nhớ anh thôi'' Tokoyami đùa. Cậu ta thề, đây là lần đầu câu ấy đùa thế này. '' Không còn gì em cúp máy đây''

''Uk---'', Tokoyami hôm nay thô lỗ hơn những HAwks tưởng, gác máy trước khi anh kịp dứt lời.

.

.

.

'' Y/N-san. Đi nào, đi nhanh lên'', Cậu bé bế bạn lên và bay thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. Bạn ước gì mình có thể trả lời nhưng rồi lại ngất lịm đi trong sự nghẹn ngào của tình yêu, những đóa hoa trắng ngập đầy căn phòng cùng với tiếng khóc của chàng niên thiếu trẻ. 

Trong tiềm thức ấy, bạn vẫn mong gặp lại Hawks, mong được ôm anh và sát cánh cùng anh lần nữa.

.

.

.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top