2: Say (3)
Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao Y/n lại nằm cạnh tôi và tại sao cô ấy lại khỏa thân và thậm chí khóc lóc.
'' Kei đâu rồi'', tôi không tin được đây là câu đầu tiên thốt ra từ miệng mình, tôi lúng túng lấy chăn để che cơ thể của Y/n, miệng lẩm mẩm từ xin lỗi , còn Y/n chỉ biết nhìn tôi bằng gương mặt sợ hãi và hoảng loạn. Cô ta lẩm bẩm gì đó rồi hét lên, nhìn tôi đau đớn rồi chạy thẳng ra bang công, nhảy xuống. Tôi chạy thật nhanh như kẻ ngốc để ngăn cô ấy lại, cố sử dụng đôi cánh của mình nhưng tôi không thể và lúc ấy tôi nhận ra , tôi chẳng còn đôi cánh nào sau lưng nữa.
'' Y/N! đợi đã! Đừng---'', trước khi tôi kịp dứt lời, cô ấy đã nhảy xuống
.
.
.
'' Y/n!'' , tôi hét lớn, giọng tôi vỡ ra. Mơ à? Mọi thứ đều là mơ à?
Không, dường như đó không phải là mơ? Nhưng liệu đây có là thật?
Tôi không hề biết đâu là thật, đâu là mơ. Tôi là ai vậy? Tôi không hiểu?
'' Y/n đâu!'' , chạy như người sắp chết về phía phòng Kei, tôi hét thật to mở cửa phòng nhưng rồi lại chỉ nhận ra đó chính là phòng rác, tôi nhìn những thùng bia và rượu được chất đống. Ai làm điều này? Tôi đã bao giờ uống ?
Căn phòng tối cùng mùi bia, tôi bật đèn lên để rồi nhận thức được một việc kinh hoàng
Căn phòng bây giờ đã ngập trong bia và rượu, chiếc gương tôi thường soi giờ đã nứt từng mảnh, và quan trọng hơn là dưới sàn là quần áo của Y/n
Tôi không hiểu? Tại sao Kei lại làm điều này.
'' Thảm hại'',Kei bỗng xuất hiện trên chiếc giường đây bao cao su vươn vãi và bẩn thỉu
'' KEi! Mày đã làm gì vậy hả ?!'',tôi cảm nhận được sự căm phẫn của bản thân, tôi muốn đấm cậu ta thật mạnh và tôi đã thật sự làm điều đó, tôi nhào đến và đấm hắn ta
Kei chỉ cười hả hê '' Đấm người bạn tưởng tượng của mình? Thằng khùng!''
Tôi khựng lại, cái gì? Người bạn tưởng tượng ?
'' Đúng vậy. Mày không thấy tao quen à? Tao là những gì mày ước mày có thể trở thành.Tao là những gì mày muốn. Tao tự do, tao hạnh phúc, tao được yêu thương và bên trên tất cả tao có được con điếm đó'', hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khoái chí, '' Mày nhìn đi, tao làm gì có cánh? tao làm gì có mái tóc vàng như thằng ẻo lả , tao làm gì thấp bé hơn người khác, tao làm gì có tính cách như thằng hèn giống mày? Tao là những thứ mày muốn Hawks ạ! À không Keigo''
Cái gì? Kei chỉ là tưởng tượng. Thế mọi việc từ trước đến giờ đều là giả à?
Không, nó chỉ là nửa sự thật, làm gì có Kei, mà chính tôi đã làm mọi việc. Chính tôi đã uống hết đống bia này, chính tôi---
'' Đúng, chính mày làm tình với nhỏ đó'', Kei cười lớn, '' Chỉ hơi tiếc, tao mới là người nghe tiếng rên của nó thôi nhưng may thay nó rên tên mày'', Kei đẩy tôi ra.
Thế...từ trước đến giờ? Tôi đã tổn thương em ra sao?
Bỗng trong đầu tôi lóe lên một linh cảm, cảm giác dejavu khó tả. Tôi chạy lại tủ quần áo và mở nó ra . Trước mắt tôi là những bức ảnh của em được dán khắp trên ấy..., tôi đã làm gì thế này?
'' Chúng ta sẽ làm được thôi Hawks. Chúng ta sẽ biến cô ấy trở thành của mình'', Kei trầm ngâm nói
'' Mày điên rồi!''
'' Không, Mày mới là kẻ điên'',Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngấm lệ như thể hắn chẳng muốn làm tất cả việc này. Hắn chẳng muốn đâu nhưng hắn chẳng thể ngừng bản thân lại được. Tại sao tôi biết điều đó? Vì chính tôi là người sinh ra hắn. Kei là tôi và chính tôi cũng là Kei. Tôi đã trở thành con quái vật gớm ghiếc, chính tôi là người giết chết bản thân mình.
'' Mày nhớ khi nào tao được sinh ra không?''
''...''
'' Khi mày say như chó đó thằng khốn'', Kei cười hả hê ,tôi cảm nhận được sự khinh bỉ trong đôi mắt hắn '' Mày uống thật nhiều vào đêm ấy, về nhà và nằm trên chiếc giường này, mày như thể một chó lạc chủ. Cô đơn và mày bắt đầu tự ôm lấy bản thân, tưởng tượng về cảnh có ngừng yêu mày một cách đáng thương và thảm hại''
'' Làm gì có ai tự hào về mày? Làm gì có ai yêu '', hắn gào lên như con thú đau đớn
'' Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi'', Kei cười đắng và não tôi chạy lại những đoạn phim lãng mạn, nơi tôi làm nũng với em, nơi tôi được yêu thương và chấp nhận bởi em. À, hóa ra những thứ đó chỉ là ảo tưởng.
Tôi...
Tôi đã nhớ ra mọi thứ, tôi đã tưởng tượng ra em, tưởng tượng rằng được yêu thương bởi em. Tất cả chỉ là tưởng tượng vì tôi chẳng có gan để bắt đầu một mối quan hệ , mặc dù tôi rất yêu em, tôi bị ám ảnh bởi em, chính tôi đã chụp những bước hình đó và tưởng tượng một cuộc sống vui vẻ bên em. Và khi tôi tưởng tượng tôi chỉ luôn ước ....
'' Y/n! Mày định giết Y/n à!'', Tôi hét lớn, lo lắng. Đúng vậy, mỗi khi tôi tưởng tượng, tôi mong mình chết đi để dừng mọi việc lại, tôi muốn chết cùng em. Tôi muốn giết em để tôi có thể bên em, ít nhất khi đó tôi có thể hôn môi em một lần. Tôi biết duy nghĩ đó toxic , tôi bị tôi độc hại nhưng tôi không thể ngừng lại và tôi đã cố gắng không làm hại em...
'' Ai biết được'' Kei cười rồi hôn lên tấm hình của em. Hắn yêu em thật lòng, nhưng hắn không thể ngừng hủy hoại em vì đó là bản chất của hắn. Giống như chất độc, nó biết nó độc hại nhưng nó thể ngừng được việc đó vì làm gì có ai thay đổi được bản chất sau cùng của mình.
Tôi không chờ giây phút nào thêm mà chạy thật nhanh đến nhà em, bỏ Kei ở đó, gục xuống nền đất khóc thút thít gọi tên em.
Hắn không hối hận về những gì mình làm, hắn chỉ đang hối hấn vì sự tồn tại của bản thân hắn- nguồn gốc của mọi việc.
Thế nên hắn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và căm hận, vì hắn chẳng muốn là tôi. Vâng, tôi cũng thế, tôi cũng chẳng muốn là tôi. Tôi chỉ ước mình chưa bao giờ tồn tại...
Nhưng tôi nên làm gì để ngăn chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top