1: Dựa (5)

Cảnh báo: 18+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công việc, trách nhiệm là liều thuốc chữa lành mọi thứ.

'' Tôi là Hawks'' 

Đúng vậy. Tôi là Hawks. Là Hawks, người anh hùng giúp đỡ mọi người, là người nghe lệnh Ủy Ban, là một người đặc biệt làm những công việc đặc biệt mà không phải anh hùng nào cũng làm. Đó chính là giết người.

Từng chiếc lông vũ của tôi cảm nhận được hơi ấm của máu nạn nhận, từng vết cắt tôi để lại trên người họ.  Nơi nào sẽ khiến em ngạt thở, nơi nào sẽ khiến em đau thấu xương, nơi nào sẽ khiến em ra đi trong quặn quại.Tôi đã được lập trình để làm việc này, nên tôi hiểu rõ nó hơn ai hết.Mỗi lần như thế, niềm tin tôi phải vững vàng , tôi càng phải làm nhiều hơn nữa để quên đi cảm giác ghê tởm đối với bản thân của mình, để tin rằng bản thân đang '' hữu dụng '' đối với xã hội.

Nhưng khi em biết , liệu em có thể yêu được một kẻ như tôi? Một kẻ giết người.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi tưởng tượng rất nhiều . Khi màn đêm buông cùng với cơn mưa lạnh ngoài nhà, không ít lần tôi đã có những suy nghĩ vu vơ về đôi ta. Tôi tưởng tượng về em, tôi nhớ về em, nhưng tôi tự nhủ mình không thể là một người nào đó với em. Vì tôi sợ, tôi sợ yêu em.

Tôi sợ yêu , vì tôi ghét bản thân mình không ổn định. Cảm xúc là thứ không nên có ở tôi vì khi có cảm xúc, tôi sẽ chần chừ, tôi sẽ không thể giết người được. Tôi sẽ ra sao nếu để cảm giác ghê tởm đối với bản thân mình chi phối. Tôi tan nát, tôi vỡ thành từng mảnh vô tri. Tôi cần sự vững vàng và ổn định nên tôi không thể yêu em. Thậm chí nói lời yêu, hay những cử chỉ thân mật. Vì tôi biết bản chất của mình là con dao cùn. Tôi không đâm em thật sâu , nhưng tôi sẽ xét em ra từ từ, tôi rạch em ra từng lớp , từng lớp biểu bì , thịt tách nhau ra và khi ấy em sẽ đau đớn chậm rãi rồi em sẽ khóc mất. Tôi có thể đau nhưng em thì không... Làm ơn, tôi không muốn tổn thương bất kì ai, nhất là em- người...quan trọng đối với tôi 

Nhưng em có biết không? Em khiến tôi yếu đuối, em khiến tôi cảm giác tôi là kẻ bình thường, em khiến tôi hoài nghi về sự xấu xa bên trong mình. Em khiến tôi sợ hãi. Em luôn nhìn tôi như thể  thấy tôi.

Em luôn nhìn thấy Keigo, em luôn nhìn tôi như thể em hiểu được tôi. Tôi ghét điều đó vì tôi không tin điều đó, tôi không muốn tin điều đó. Vì khi tôi tin, tôi hi vọng, khi tôi hi vọng, tôi mong đợi, khi tôi mong đợi, tôi yếu đuối.

'' Anh ổn không?'' , em cười tươi, hỏi tôi câu hỏi quen thuộc. Tôi trong không ổn à? em luôn hỏi câu hỏi ấy. 

'' Anh ổn'', tôi gắp miếng gà bỏ vào miệng , ngước mắt nhìn em. Em lại vẻ mặt đó. Vẻ mặt không tin tưởng những lời tôi nói. Em lại lần nữa khiến tôi cảm giác bản thân mình lệch lạc, cảm giác sai lầm với ngôn từ của mình, sai lầm với cảm xúc của bản thân mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'' Anh dạo này cứ sao á? Cần đi bác sĩ không?''

'' Quan tâm anh quá, thích anh rồi'' , Hawks nhếch mép cười, chọc ghẹo bạn.

'' Dở hơi'', bạn liếc anh ấy rồi tiếp tục ăn.

Lần nào cũng hiệu quả, mỗi khi muốn lãng tránh vấn đề nào đó thì anh ấy lại chọc ghẹo bạn hoặc thả thính bạn. Tán tỉnh để lái hướng trò chuyện sang trang khác. Bạn dường như hiểu điều đó nên chẳng hỏi gì thêm.

'' Hawks nè. Em hiểu anh không muốn nói nhưng ...''

'' Em sẽ luôn ở đây, với tư cách một người bạn'' , bạn nhìn thẳng vào đôi mắt vàng mật ấy, kiên định . Bạn muốn anh ấy hiểu , bạn luôn ở đây khi anh ấy cần , bạn không muốn Hawks cảm giác một mình , vì bạn hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Cảm giác cô đơn, trống vắng, cảm giác vô vọng đi giúp đỡ người khác nhưng lại chẳng thể tìm ai để cứu lấy chính mình. 

Hawks khựng lại, gương mặt anh ấy không hề thay đổi, anh ta đơ ra rồi nhanh chóng cúi mặt ăn mì .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'' Ukm'', tôi thầm thì, tôi không biết nữa. Tôi sợ những gì tôi đang cảm nhận, tôi sợ sự ấm áp đến nhói lòng này, tôi sợ. Tôi không thể bộc lộ cảm xúc nào nào trên gương mặt này, những cảm giác tôi mang không nên, không được, không thể được thể hiện. Giống như cách tôi không thể ào khóc khi bị cha đánh đập, không thể nhăn mặt khi mẹ rùng bỏ, không thể oán trách khi chẳng ai quan tâm tôi. Không thể căm phẫn khi tôi chỉ là một con rối. Vì tôi không thể có cảm xúc, cảm xúc sẽ khiến tôi yếu đuối. 

Nhưng em sẽ như thế nào khi biết tôi  vui mừng khi nghe những lời đó, em sẽ như thế nào khi biết tôi sợ hãi những lời đó, sợ hãi sự thẳng thắn và nhiệt thành em dành cho tôi. 

Em không yêu tôi

Em chỉ đang tốt bụng

Em không yêu tôi

Em chỉ đang quan tâm bạn của em

Em không yêu tôi

Em không thể yêu tôi

Như cách tôi không thể yêu em

Tôi gào thét trong chính suy nghĩ của mình, tôi không thể đối diện em, em khiến tôi cảm thấy trần trụi, em khiến tôi sợ, em khiến tôi cảm giác được yêu, em khiến tôi vui đồng thời em khiến tôi buồn. Vui vì em quan tâm, buồn vì tôi biết tôi không thể đưa em điều tương tự.

'' Mưa còn nhiều quá '', em nói 

'' Anh có thích mưa không ?'', em hỏi

'' Mưa nhiều thì anh không bay được lâu, nặng cánh '', tôi trả lời 

'' Mưa nhiều thì em cũng không về được''

Tôi đứng dậy dọn tô đi rửa, em đi lấy khăn lau bàn rồi lại giúp tôi úp tô. Em chẳng nói lời nào nữa, em im lặng.

'' Tối rồi, em ngủ lại đây đi'', tôi đề nghị, tôi biết nó không tốt cho cả em và tôi. Tôi hiểu điều đó, tôi vẫn đang trong kì động dục. Tôi với em là cấp trên và cấp dưới, tôi không thể khiến mối quan hệ này mất đi được. Vì em chân thành , vì em dường như chẳng cần gì ở tôi, em lại lần nữa khiến tôi yếu đuối.

Em chần chừng , gật đầu , rồi ngoan ngoãn theo tôi lại chiếc sofa dài, tôi lấy chăn và gối cho em. 

'' Ngủ ngon, Hawks''

Lâu rồi tôi mới nghe được lời chúc ngủ ngon từ một ai đó.

'' Ngủ ngon, Y/n''

Tôi bước vào phòng mình. Nhìn lên chiếc giường thảm họa. Tinh dịch vương trên giường , khăn giấy vốn cục , áo và hình của em , chiếc gối ôm ướt , gối cũng thế. Lạy trời , em đừng vào đây.Nếu không thì em sẽ ghét tôi mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'' Không!'' , bạn tỉnh ngủ, giọng Hawks như xé toạt , anh ấy la lớn,nhanh chóng chạy đến phòng anh ấy . Bạn lo lắng, hoảng hốt gõ cửa '' HAWKS! Có chuyện gì thế?'' 

''K-K-Không gì. C-Chỉ là ác mộng thôi '', anh ta không mở cửa 

'' Em vào được không?''

'' Không'', anh ấy nói lớn trong hoảng loạn

'' Em về ngủ đi, không sao hết'', bạn biết Hawks có thể cứng đầu như thế nào nên bạn quyết định về chiếc sofa '' Anh có chuyện gì thì kêu em, em sẽ bảo vệ anh'', bạn cười chọc ghẹo anh ấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bảo vệ? Bảo vệ tôi à? Em nên bảo vệ em! Bảo vệ em khỏi tôi đi!

'' Chết tiệt'', tôi chửi thầm trong miệng , nhìn xuống đống tinh dịch mình vừa phóng ra. Đây là lần đầu tôi trải nghiệm việc này. Kì động dục lại khiến tôi khổ sở.

Em sẽ như thế nào nếu em biết tôi mơ về em?

Tôi đã mơ về về em

Em từ từ lột từng lớp vải trên người mình xuống, em nhẹ nhàng chạm vào má tôi, lướt nhẹ ngón tay xuống ngực tôi, em hôn cổ tôi, mút thật mạnh em, nụ hôn em trượt dành xuống xương quai xanh của tôi như cách tôi muốn làm với em, tay chạm đôi cánh của tôi và khen nó đẹp, nó khiến em cảm thấy an toàn. Tôi đã rất hạnh phúc khi được biết điều đó.

Tôi biết tôi không nên chạm vào em , vì em như ma phiến, tôi không dám thử vì tôi biết tôi sẽ không thể ngừng lại nếu tôi bắt đầu. 

'' Keigo, chạm vào em đi'' em nhỏ nhẹ thì thầm vào tai tôi những lời dâm dục, em quyến rũ tôi.Tôi khi trước em chỉ là gã đàn ông ngu ngốc. Tôi si mê em, tôi muốn em.

'' Không , Y/n. Em nên tránh xa anh'', tôi đẩy em ra xa, em bĩu môi khó chịu '' Anh không thích à?'', em tinh nghịch hỏi, cầm tay tôi, em đặt lên bụng em. Đôi tay thô ráp của tôi chạm vào làm da mềm mại của em, em lướt nhẹ 

'' Em muốn--''

'' Không! Không , ngừng lại Y/N . Em không hề muốn---'' trước khi tôi kịp dứt lời, đôi môi mềm của em chạm môi tôi. Em không thể hôn tôi, em không nên hôn tôi! TÔI KHÔNG THỂ!

'' có con với anh '', em mỉm cười hạnh phúc 

KHÔNG

KHÔNG!

KHÔNG!!

'' Thật không?'' Tôi hỏi

KHÔNG! Mày làm gì vậy Keigo!

'' Thật '' , em lại lần nữa hôn tôi

Nếu đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ. Vì đây là mơ nên xin một lần để tôi thật sự có được em. 

Em cầm tay tôi đặt vào ngực em 

'' Đẹp thật'', tôi đơ người như gã ngốc, vụng về chạm vào bầu ngực của em, tôi cẩn thận nắn nó, quan sát biểu cảm của em.

DỪNG Lại! DỪNG LẠI ĐI!

Tôi rơi lệ, ôm lấy em '' Tôi không thể, tôi xin lỗi, tôi không thể làm hại em, tôi không thể hôn em, tôi không thể chạm vào em. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi'', tôi  nghẹn ngào nói, em chỉ dịu dàng ôm tôi, xoa đầu tôi, vuốt tấm lưng trần để an ủi tôi.

'' Sao anh lại xin lỗi?''

'' Tôi làm hại em''

'' Em đâu bị thương ?"'

'' Nhưng việc này không đúng''

'' Nhưng anh đang cương cứng kìa'', em thầm thì vào tai tôi, em hôn vào vành tai tôi nhẹ nhàng khiến tôi rùng mình, điều này càng kích thích tôi thêm nữa. Tôi bảo tôi không muốn, tôi không thể, nhưng lúc nào tôi cũng kích thích bởi em , như cách tôi sợ hãi em nhưng tôi không thể dừng việc nhìn thấy em, nghe giọng của em.

Tôi thành công việc đẩy em ra, tôi vội lấy khăn choàng em lại, em không chống cự, cứ thể để tôi che cơ thể em lại 

'' Em không nên làm thế này '', tôi lo lắng nói, trước khi kịp nhận ra thì tôi đã phía trên người em. Tôi cảm giác tôi mạnh hơn em gấp nhiều lần. Rằng tôi có thể làm bất cứ thứ gì với em. Nhưng nhận ra tôi chỉ là gã ngốc, tôi dù có sức mạnh về thể xác nhưng chính em là người khiến tôi cảm thấy yếu đuối nhất.

'' Làm gì?'' , choàng lấy người tôi, em ghì tôi sát người em, ngực tôi đụng vào ngực của em, tôi có thể cảm nhận được nhụy hoa của em cọ xát vào của tôi, mùi hương của em trùm lấy tôi, đôi cánh tôi phản ứng, nó rung lên  trước sự kích thích và khoái cảm, cả người tôi nóng rang lên. 

Không được rồi, không ổn rồi, tôi muốn...

'' Anh biết không? Anh cố kiểm soát bản thân của anh nhưng Keigo mãi là Keigo. Anh không thể ngăn bản thân muốn em '', em cười , ngón tay chơi đùa với ngực của tôi, em vẽ lên một hình trái tim , tôi cố đẩy em ra , em càng mạnh mẽ ghì tôi xuống gần em hơn. Hai chân em kẹp  ở hông tôi, em khóa người em vào cơ thể trần trụi của tôi.

'' V-Vì lý do đó nên anh không muốn làm hại em. A-A-nh-- '' , tôi cố gắng nói, nhưng cảm giác em cọ xạt vào người tôi , nó sướng không tả được. Cảm giác mà khi chỉ có mơ tôi mới cảm nhận được.

'' E-Em dừng lại đi, đừng cọ nơi đó vào....vào côn thịt anh nữa. Anh không chịu nổi đâu!'', tôi cắn môi mình, nỗi đau sẽ ngăn tôi lại. Giọng tôi vỡ từ từ, tôi mất đi chất giọng tự tin như mọi ngày, tôi bây giờ chỉ yếu ớt đến lạ. Tôi vang xin mọi việc dừng lại. Nhưng không thể, tôi sắp tới giới hạn rồi.

 ''Keigo, em yêu anh'' , em rên rĩ gọi tên tôi, thì thầm vào tai tôi về việc em yêu tôi nhiều như thế nào. Chết tiệt, tôi ---

Tôi cũng yêu em. tôi khóc, tôi vỡ ào. Tôi chỉ là thằng con trai ngốc, tôi không phải là đàn ông, tôi chỉ là đứa trẻ thèm khát được yêu thương và em đem yêu thương và sự quan tâm đến nơi tôi.

 Tôi sợ tôi lầm giữa tình yêu với sự thấp hèn thảm hại của thiếu thốn yêu thương , tôi sợ tôi lợi dụng em.

'' Anh yêu em, Y/n'', Tôi nói, hôn em thật sâu , nước mắt tôi rơi, tôi ôm em thật chặt, cảm nhận hơi ấm giả dối này từ em. '' Nhưng anh không thể khiến em bị vấn bẩn bởi anh''

'' Em biết, nhưng em muốn việc này'' Em cười buồn, lau nước mắt cho tôi, em dịu dàng hôn trán tôi. Nói rồi tay em đụng lấy côn thịt của tôi, tôi nhạy cảm trước việc đó, việc được chạm bởi em.

'' Đ-Đừng Y/N, Đ-Đừng mò mẫn thế. A-An-h---'', tôi mất dần rành mạch trong câu từ, cảm giác khiến đầu tôi trắng xóa. Em trêu chọc tôi, em vuốt nhẹ rồi lại mạnh sau đó lại nhanh, nhưng không đủ nhanh để tôi ra.

'' Y/N--'', tôi mất đi khả năng chống cự... hông tôi di chuyển , tôi cọ sát vào nắm tay của em, tôi lại lần nữa gọi rên rĩ tên em. Kêu tên em trong vô thức

'' Keigo, ra vì em'', em hôn tôi thật sâu khiến tôi mơ hồ  

'' K-Không! Không được'', tôi dừng lại. Cố gắng để kiểm sóat bản thân nhưng em thì không để tôi làm việc  đó, em tiếp tục vuốt ve côn thịt tôi

'' Không! Y/-'', tôi lên đỉnh và giựt mình tỉnh giấc. Nhận ra đó chỉ là mơ

  Tôi nhận ra... Đó không chỉ là cơn khát tình...

Mà đó là sự ham múôn của tôi dành cho em.

Tôi càng ghét bản thân hơn vì sự thật đó.

Vì sự thật rằng "Tôi yêu em"
.
.
.
.
.
.
Thông điệp của vũ trụ bảo tui viết Smut. Tại mê Hawks quá.

Mới đầu tui múôn viết gì đó nhẹ nhàng, ai dè ra tà râm thấy rõ 🙈👉👈. Hãy bình chọn và bình lụ ân cảm nghĩ của mọi ng để tui có động lực ra tiếp nha 👉👈



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top