1: Dựa ( 2)

Tôi tỉnh dậy trên giường nhỏ, ấm áp vô cùng. Chưa bao giờ tôi thoải mái thế này, có lẽ tôi đã từng . Hơi ấm của mẹ tôi ôm tôi vào lòng, khi ấy bà dịu dàng trượt ngón tay trên đôi cánh nhỏ của tôi- thứ cha tôi ghét ở tôi nhất.

Tôi nhớ mẹ lắm: Tôi tự nhủ

Công việc của anh hùng , công việc của nụ cười. Tôi không thể để người khác biết rằng tôi yếu đuối đến mức nào khi không có đôi cánh này.

'' Anh dậy rồi à?'', em lên tiếng, gương mặt hạnh phúc và nhẹ nhõm. Tôi bất ngờ vì đó là em, cô bé tôi cứu 4 năm trước. Tôi không nghĩ đó là em khi tôi tỉnh dậy. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là 1 người lạ nào khác trong những lần tôi cần đến hơi ấm...những hơi ấm, đóm lửa lạnh để thắp sáng cảm giác được yêu thương trong tôi.

Tôi không biết nói gì, chỉ cố gượng dậy bao lần khác. Thì ra đây là nhà em , phòng của em. Từng chiếc lông vũ rung lên, tôi duỗi đôi cánh của mình ra, điều đó khiến em phì cười. Tim tôi khẽ chệch nhịp

Tôi...

Tôi.....

Tôi.........

.

.

.

Hawks tỉnh dậy trong cơn mê. Bạn vui vẻ khi nhìn anh ta đã ổn hơn so với tối hơn qua.

'' Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn'', bạn trách móc, ném cho anh ta một cái nhìn đầy lo lắng. Hawks có hơi bất ngờ , vì lâu rồi anh mới được nghe những lời này, những lời mắng yêu...

Tay cầm những thứ linh tinh trên bàn, bạn dọn dẹp khăn cùng những thứ lặt vặt, tai đợi tiếng cười phá lên như thường lệ của Hawks, nhưng chẳng có gì cả , không một tiếng động. Bạn quay đầu nhìn anh ta.

Anh ấy đang cười... nụ cười mỉm ấm áp đến lạ, mặt anh ta híp lại đôi chút. Biểu cảm anh ấy ngờ nghệch, nhìn rất khờ nếu bạn không muốn chê. Anh ta cười như một kẻ ngốc , ngây ngô đến lạ.

'' Gì vậy. Anh cười như mới chơi thuốc'',bạn cười ngao ngán . Hawks cười khúc khích , tay cầm vào bịch thuốc '' Thì tôi quả thật là chơi thuốc mà. Em đánh thuốc chứ ai''

'' Đồ khùng, hết nói nổi với anh rồi '', đứng dậy một cách dứt khoát, khiến Hawks im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng, đôi mày nheo lại, nhìn xuống anh ấy. Cái nhìn của bạn khiến Hawks đông cứng, anh ta không biết bản thân mình đang làm gì sai.

'' Nghỉ ngơi điiiiiii '' bạn vỗ nhẹ vào vai anh ấy, cười xòa rồi đi mất để Hawks ở đó bối rối .

Thật ra là chẳng có gì, chỉ là muốn chọc ấy. Nhìn gương mặt ngơ ngơ anh ấy quả thật rất dễ thương

Đóng cửa phòng '' Anh cứ ngồi nghỉ đi, em nấu buổi sáng rồi ra ăn ''

Hawks với tiêu chí '' Có làm thì mới có ăn'', anh ấy không muốn bản thân trở thành gánh nặng , thế nên nghe thế, anh ta liền sốt sắng ra khỏi giường '' Tô--''

'' Ở trên giường . Nhà em, luật của em. Ở đây em làm chủ '', giọng điệu nghiêm túc khiến Hawks khựng lại. Bạn hiểu anh ta hơn những gì anh ta nghĩ. Với nết anh ấy thì không bao giờ ngồi im chịu giúp đỡ của anh. Thường anh ấy sẽ luôn muốn giúp mọi người, nhất là những việc liên quan đến cá nhân anh ấy....

Anh ta chỉ không muốn làm phiền đến bất kì ai thôi

'' Rõ!'', giọng cười đùa vang lên, anh ta chấp nhận việc này . Bạn có chút vui khi biết điều đó...

Tên ngốc tóc rối vàng thường hay cười... Nụ cười anh ta lạ lắm. Nó thật sự rất đẹp, với bạn nó sáng hơn bất kì vì sao nào. Nụ cười anh ấy quyến rũ nhưng dễ thương . Anh ta khiến trái tim bạn chệch nhịp , nó đập loạn xạ. Có thể gọi là tình yêu không?

Bạn nấu ăn , hôm nay bạn nấu mì gà. Thật sự ra chẳng gì công phu, chỉ là mì gà. Mới đầu bạn định súp gà để tên ngốc giải cảm nhưng có vẻ HAwks đã ổn . Anh ấy không còn mệt như hôm qua. Có vẻ thuốc đã giúp ích...

Ủa? Thuốc? Hình như mình không có anh ta thuốc.Thế thuốc anh ta cầm là gì????

Bạn vội quay đầu, thì '' C-Cái--Sao anh lếch xác ra đây '' , bạn giựt mình khi nhận ra Hawks ở phía sau lưng mình. Anh ta đứng đó đã đc 5 phút , Hawks nhìn bạn từ xa rồi chậm rãi tiến tới, anh ấy không đi nên bạn đã không nhận ra.

'' Ơ kìa. Nhớ đêm qua em '' nhẹ nhàng '' với tôi lắm mà , sao nay '' thô bạo'' thế '' , anh ra giả bộ ủ rủ, tỏ ra đáng thương , bĩu môi .

Bạn cười trừ, đem đồ ăn ra bàn . Chỉ có hai tô mì gà đơn giản . Nhưng ấm cúng . Hawks thật sự rất lạ lẫm với thứ này...Sự ấm cúng

'' Em sống một mình à'', anh ta cầm đũa, đối diện bạn, miệng bắt đầu ăn. '' Ngon!'', mắt anh ấy sáng lên, rồi cười hiền hòa. '' Cảm ơn vì lời khen. Yah, em ở một mình. Cũng khá lâu rồi. Thấy cái sofa đó không?''

anh ấy đưa mắt nhìn chiếc sofa ngắn đủ cho 3 người ngồi ,'' Nó đã tồn tại đc 30 năm rồi ''

'' Thiệt à ?'', anh ấy nhìn bạn, có vẻ tra hỏi vì chiếc sofa nhìn như chỉ mới mua vào 3 tháng trước

Bạn đáp trả bằng ánh mắt đơ đơ. Cả hai dù đang ăn nhưng khựng lại, nhìn nhau

'' Không. Em xạo đó. '' cả hai nhìn nhau đc 30 giây rồi Hawks tiếp tục ăn, bạn cũng thế. Cả hai không nói với nhau lời nào

'' Đồ dở hơi'', anh ấy lẩm bẩm

'' Anh biết là em nghe được đúng không ?'', bạn giải vờ nghiêm nghị hỏi , Hawks đáp trả bằng ánh mắt ngơ ngách, như thể anh ta chừng bao giờ mở mồm nói chuyện 3 giây trước

'' Hả? Gì ? Cái gì vậy ?''

'' Đồ dở hơi'', bạn nói lớn rồi phì cười và anh ấy cũng thế. Tiếng cười đùa vang khắp phòng .

Bạn là người bạn của anh ấy đồng thời cũng là đồng nghiệp của anh ta. Hawks cảm thấy rất trọn vẹn khi dành thời gian bên bạn. Anh ta thích cách anh ấy và bạn cười đùa, thích những câu đùa '' dở hơi'' của bạn, và thích việc bạn cười về những câu đùa '' dở hơi'' của anh ấy.

Keigo tẩn hưởng thời gian bên bạn hơn là những gì anh ấy nghĩ. Dù anh ta không nhận ra điều đó nhưng sâu bên trong, anh ấy có chút tin tưởng bạn...

Hawks không thể tin ai tưởng ai quá nhiều. Bản chất của công việc, của cuộc sống trắng đen hòa trộn khiến anh ta phải học cách bảo vệ bản thân bằng nhiều cách. Nhưng không biết từ bao giờ..có lẽ bức tường ấy dựng nên đã có chút hé mở..

.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top