Chapter 02: Đánh thức ước mơ...
Một ngày thứ năm, ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ của thư viện khiến cho không khí bên trong trở nên ấm áp hơn. Hawk và Tim đang ngồi cạnh nhau trong thư viện, miệt mài nghiên cứu các tài liệu để phục vụ cho bài báo của Tim. Hai cậu trao đổi sôi nổi những ý tưởng, cùng nhau phân tích và đánh giá các thông tin mà hai cậu đã thu thập được.
Tim chăm chú nghe Hawk phân tích, nhìn vào ánh mắt ngọt ngào của cậu ấy và cậu không thể nào không bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với chàng trai quyến rũ đang ngồi cạnh mình...
- Kiến thức của anh quả thật là tuyệt vời, Hawk. Em học được rất nhiều kiến thức hay từ anh.
- Đừng khách sáo như thế, chàng trai trẻ ạ. Em là một người có sự học hỏi nhanh và rất có khả năng tư duy đấy.
Hai cậu tiếp tục thảo luận với nhau, bầu không khí xung quanh hai cậu trở nên gần gũi và ngọt ngào hơn nữa. Tim cảm thấy mình như đang được tiếp nhận một nguồn năng lượng mới và được truyền thêm động lực từ Hawk.
- Anh Hawk, thật sự là lúc này em không biết phải nói gì trước tấm lòng của anh. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua. Nhờ anh mà em có thể hoàn thành bài báo của em một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn.
- Tim à, em không cần phải cảm ơn anh nhiều như vậy đâu. Em cũng đã giúp ích cho anh rất nhiều, nhờ em mà anh có thể lấy lại được niềm đam mê với nghề báo đấy.
***
Một lúc sau, Hawk và Tim đã hoàn thành xong công việc tại thư viện. Hai cậu đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc gần trường đại học, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi và trò chuyện thêm về cuộc sống. Hawk nói với Tim về ước mơ trở thành một nhà báo chính trị của mình.
- Tim, em có đọc qua một số bài báo của anh chưa?
- Giáo sư Reymond đã đưa cho em đọc một số bài báo của anh rồi. Chắc hẳn những bài báo đó có điều gì đặc biệt đối với anh đúng không?
- Đúng vậy, anh từng có ý định trở thành một nhà báo chính trị đấy, Tim. Những bài báo ấy là một kí ức buồn mà anh không muốn nhắc lại lần nào nữa...
- Thật sao? Tại sao anh lại từ bỏ ước mơ của mình vậy?
Hawk nhìn vào ánh mắt của Tim và cảm nhận sự đồng cảm của Tim trong đó. Hawk biết rằng Tim là một con người nhạy cảm và luôn tìm cách thấu hiểu đối phương. Cậu ngưỡng mộ tính cách ấy của Tim và cậu biết mình phải nói ra câu chuyện buồn của cuộc đời mình...
- Khi anh học năm nhất, lúc đó ngọn lửa đam mê của anh bùng cháy mạnh mẽ, anh đã tìm cơ hội để tham gia vào tờ báo của trường. Anh đã chuẩn bị đủ mọi thứ và cuối cùng anh đã được tham gia vào tờ báo ấy.
- Anh đã viết những kiểu bài báo như thế nào ạ?
- Trong khoảng thời gian đó, anh đã viết một số bài báo chính trị chuyên sâu theo góc nhìn rất mới và sâu sắc. Mỗi bài báo anh đã dành ra nửa tháng để tổng hợp, phân tích, viết và chỉnh sửa chúng.
- Em không ngờ là một bài báo của anh tốn nhiều thời gian đến như vậy... Vậy số phận của những bài báo đó như thế nào ạ?
- Mỗi lần những bài báo của anh được xuất bản, anh rất háo hức để xem phản ứng từ mọi người đối với thành phẩm của anh. Thế mà... điều mà anh nhận lại... nó không như kỳ vọng ban đầu của anh...
Hawk cúi xuống, như muốn kìm nén sự buồn bã của mình. Tim liền nắm tay Hawk và ánh mắt của cậu như muốn nói với Hawk rằng: "Hãy mạnh mẽ lên, chàng trai của em!". Hawk ngầng đầu lên, hít một hơi thật sâu và kể tiếp câu chuyện của mình...
- Bài báo của anh đã bị một số giáo viên và sinh viên chỉ trích vì nó đã vượt quá giới hạn của một sinh viên bình . Vì anh đã mạnh mẽ chỉ trích chính phủ, một số chính trị gia và một số cá nhân có tư tưởng cực đoan. Họ coi anh như là một nhà hoạt động chính trị, chứ không coi anh là một sinh viên, một nhà báo trẻ tuổi đầy tâm huyết... Điều này đã làm anh rất buồn...
Giọt nước mắt của Hawk lăn dài trên má, giọt nước mắt ấy đầy cay đắng như những lời không hay mà mọi người đã nói về Hawk. Tim đưa cho Hawk khăn giấy như một lời an ủi dành cho cậu, Tim động viên Hawk bằng những lời nói chân thành nhất mà Tim chưa từng nói ra.
- Em hiểu được nỗi buồn của anh, Hawk. Em đã từng bị bạn bè chỉ trích khi em viết một tập truyện ngắn về hai nam sinh yêu nhau say đắm và em rất buồn khi nghe được. Thế có ai bảo vệ anh trước lời nói của dư luận không, anh Hawk?
- Giáo sư Reymond đã tự mình đứng lên để bảo vệ anh trước áp lực đó. Giáo sư đã chứng minh rằng những bài báo của anh đã phản ánh và đưa ra những quan điểm đúng đắn và tiến bộ. Ông ấy đã luôn bên cạnh anh và hỗ trợ anh vượt qua khó khăn, chia sẻ những trải nghiệm và kinh nghiệm để giúp anh vượt qua áp lực của dư luận. Sự quan tâm đó đã giúp anh rất nhiều...
- Thế anh có vượt qua được áp lực dư luận không vậy?
- Anh không thể vượt qua được, Tim à... Áp lực đổ lên anh ngày càng tăng, thậm chí có một số người còn đe dọa giết anh nữa... Anh đã xin nghỉ học và phải đi điều trị tâm lý một thời gian... Và sau khoảng thời gian đó, anh đã quyết định gác lại ước mơ của mình...
Sau khi Hawk vừa dứt lời, cậu đã đi đến bên Hawk để an ủi cậu. Cậu nằm chặt tay, lau nước mắt và nhìn vào mắt Hawk...
- Em rất tiếc khi biết được điều đó, Hawk. Những người kia không thể hiểu được ý nghĩa của những bài báo của anh nên đã nặng lời với anh như vậy. Nhưng trong mắt em, anh là một nhà báo rất tài năng và có rất nhiều tiềm năng trong tương lai!
Hawk cảm nhận được sự an ủi to lớn mà Tim mang lại, Tim đã truyền cho Hawk một sức mạnh to lớn của tình yêu, đam mê và nhiệt huyết của một nhà báo tương lai...
- Nhưng giờ đây, nhờ có em, anh đã lấy lại được động lực để theo đuổi ước mơ của anh. Anh đã nói với Giáo sư Reymond về quyết định của mình và ông ấy đã rất vui khi nghe được điều này. Anh đang học lại những kiến thức về báo chí và anh đã nhận được rất nhiều lời khen của Giáo sư đấy. Thật sự cảm ơn em rất nhiều, Tim!
Tim rất vui khi nghe được những lời nói đầy tự hào từ Hawk, cậu ôm Hawk thật chặt, ánh mắt cậu tràn đầy hạnh phúc như một lời chúc mừng cho Hawk. Tim muốn ở bên Hawk để giúp Hawk chinh phục ước mơ của mình...
- Em sẽ luôn bên cạnh anh, Hawk. Em sẽ ủng hộ anh và cố gắng hết sức mình để giúp anh chinh phục ước mơ của mình. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành những nhà báo và khám phá thế giới đầy màu sắc ở phía trước.
- Cảm ơn em rất nhiều, Tim. Em đã giúp anh thoát khỏi nỗi đau trong lòng anh. Em... em là người bạn đặc biệt nhất của anh!
Hai cậu nhìn nhau trìu mến, cảm thấy biết ơn vì đã tìm được nhau và tìm thấy một người bạn tri kỷ, một người bạn có thể chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống nhiệm màu của hai cậu.
---Hết chương 2---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top