**NGOẠI TRUYỆN - Một Ngày Như Mọi Ngày**
Tabie mở mắt khi ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chớp gỗ, chiếu thành một vệt ấm trên gối. Bên cạnh cô, Jungkook vẫn đang ngủ say, tóc rối nhẹ, gương mặt thư giãn lạ thường. Muối thì nằm chễm chệ ngay trên bụng anh, kêu "meo" một tiếng như thể ra lệnh:
> "Dậy đi, trễ bữa sáng rồi!"
Cô bật cười khẽ, vuốt nhẹ đầu Muối rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường.
Trong bếp, bà ngoại đang pha trà. Ông ngoại ngồi đọc báo, đôi kính trễ xuống mũi. Ngoài sân, đàn mèo đang chơi đùa với một cái lá chuối khô, chạy lòng vòng như một buổi tập thể dục sáng.
> "Bánh quy mè mới ra lò đó cháu. Mang ra quầy ăn luôn nhé," - bà Helen cười.
---
Tabie dọn quầy hàng dưới bóng dừa quen thuộc. Gian hàng vỏ sò giờ đã thành một điểm đến "nhất định phải ghé" với khách du lịch, nhưng Tabie vẫn giữ nguyên cách bài trí mộc mạc, gần gũi.
Trên bàn, những chiếc vòng tay mới hôm qua cô làm được xếp gọn. Có cả một bộ sưu tập mới - **"Dòng Biển Nhẹ Nhàng"**, gồm những chiếc khuyên tai hình sóng, dây chuyền đính hạt thủy tinh trong suốt như giọt nước.
Một cô bé từ xa đến, tay cầm tiền lẻ, rụt rè hỏi:
> "Cô có thể khắc chữ 'Mẹ' giúp con không ạ?"
Tabie gật đầu, viết lên chiếc vỏ sò nhỏ chữ "Mẹ" bằng nét chữ nắn nót, rồi đính thêm một hạt ngọc xanh biển.
> "Đây là để biển luôn nhắc con nhớ đến mẹ, kể cả khi không ở bên nhau."
---
Từ phía xa, tiếng còi của đội cứu hộ vang lên. Chiếc xuồng nhỏ đang cập bờ.
Jungkook, giờ đã là ** đội trưởng**, mặc áo đồng phục, tay cầm radio và nón bảo hộ.
Anh tiến lại gần gian hàng, hớp một ngụm nước dừa và nói:
> "Có người bị lạc đường trong rừng dừa phía tây. Anh đi một chút rồi về phụ em gói hàng nhé."
Cô nhăn mặt trêu:
> "Anh đi làm anh hùng ít thôi, còn để em làm việc nữa chứ!"
Anh cười toe:
> "Thì em là bà chủ anh mà."
Rồi quay đi, chiếc bóng của anh hòa vào nắng biển rực rỡ.
---
Tối đó, sau bữa ăn gia đình, Tabie nằm trên chiếc võng đan giữa sân. Trên lòng cô là cuốn sổ vẽ, còn tay thì cầm cây bút chì đang hí hoáy phác họa - không phải cảnh biển, mà là... **hình Jungkook đang lén cho mèo ăn vụng trong nhà bếp**.
"Em ghi hình anh đấy nhé," - cô nói khi anh tiến lại gần.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve Muối đang lim dim ngủ:
> "Ghi đi. Sau này cho con xem."
Cô chớp mắt.
> "Con?"
> "Ừ. Sau này... nếu có. Anh muốn con mình biết, bố mẹ nó đã sống thế nào, đã gặp nhau ở đâu, và vì sao yêu nhau."
Gió biển khẽ thổi qua, mang theo hương muối, hương gỗ, và cả mùi mè rang còn vương trong gió.
Tabie tựa đầu vào vai Jungkook.
> Không phải khoảnh khắc cầu hôn. Không phải ngày cưới.
> Mà chính khoảnh khắc này - giữa đời thường - là khi cô cảm thấy hạnh phúc nhất.
---
Có những ngày, không có cao trào.
Không có hành trình phá án.
Không có chạy trốn. Không có mất mát.
Chỉ có biển.
Có người thương.
Có mèo nằm ngủ trên đùi.
Có một gian hàng nhỏ giữa tiếng chuông gió.
Và có một tương lai, đủ gần để chạm vào - nhưng không cần phải vội vàng.
---
> **"Không phải vì chuyện gì to tát, mà vì mỗi ngày bên nhau... đều là phép màu nhỏ."**
> *- Ngoại truyện, khép lại một hành trình, mở ra một đời sống mới -*
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top