**Chương 26 - Dưới Cát, Là Một Bí Mật Chưa Kịp Biển Cuốn Đi**
Bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát như nhạc nền cho buổi sáng nơi đảo nhỏ - yên tĩnh, nhè nhẹ, tưởng chừng vô hại.
**Gian hàng nhỏ của Tabie** đã mở cửa từ sớm. Những món trang sức vỏ sò được lau lại sáng bóng, xếp thành từng hàng ngay ngắn. Gió nhẹ thổi làm chuông gió leng keng, thoảng mùi bánh quy mè từ tiệm bà Helen kế bên.
Tabie ngồi sau bàn, tay cầm ly trà nóng, thỉnh thoảng lại chỉnh dây treo hoặc gói hàng cho khách du lịch ghé mua sớm. Dù người qua lại chưa nhiều, gian hàng vẫn như một mảnh ghép dễ thương nhất bên rìa bãi biển.
Dưới gầm bàn, **gia đình mèo vẫn đủ mặt**. Muối thì nằm dài trên tấm thảm nhỏ, Tiêu cuộn tròn bên giỏ dây chuyền, còn Mè thì rình rình mấy con cua cát bò ngang.
Jungkook đi ngang qua khi đang trong ca trực. Anh mặc áo đồng phục cứu hộ, đeo kính râm, vai khoác khăn tắm và cầm bình nước.
> "Không ai nghĩ người mặc vest đêm qua lại là người bôi kem chống nắng cho mèo sáng nay." - anh nói khẽ, nháy mắt.
Tabie bật cười, nhưng mắt vẫn không rời khỏi đám mèo đang lăn lóc trên cát.
Bỗng nhiên, **Muối - chú mèo trắng chủ chốt** - bỗng vùng dậy, chạy ào ra bãi cát cách đó không xa, gần hàng dừa nghiêng bóng. Cậu ta bắt đầu **đào cát một cách hăng say**, hai chân trước cào liên tục vào cùng một chỗ.
Tabie ban đầu không để ý. Nhưng đến khi Muối kêu "meo" một tiếng dài lạ lùng - nửa như báo hiệu, nửa như gọi chủ - cô lập tức đứng dậy.
> "Muối? Có gì vậy?"
Cô bước tới, chân dẫm nhẹ lên nền cát mềm, và rồi... **trông thấy nó**.
Một **góc gỗ mòn**, trồi lên giữa lớp cát ẩm.
Tabie ngồi xuống, gạt thêm cát sang hai bên. Lớp gỗ sẫm màu, rõ ràng đã từng chìm dưới nước. Những sợi dây thừng mủn vẫn còn quấn quanh, và trên bề mặt - một ký hiệu **không thể lẫn đi đâu được**:
> **209 - L**
Tabie nhìn quanh. Không có ai để ý. Cô vội rút điện thoại, gọi ngay cho Jungkook:
> "Anh quay lại ngay. Em nghĩ em vừa tìm thấy... một thùng hàng nữa."
Không đầy ba phút sau, Jungkook chạy tới cùng anh Danny . Cả hai cúi xuống, gạt tiếp lớp cát, rồi cùng nhau **kéo lên một chiếc thùng gỗ hình chữ nhật**, dài gần một mét.
Tabie đứng bên cạnh, cảm thấy tim mình lại đập theo nhịp bất an như những lần trước.
Anh Danny dùng dao rọc thùng, cẩn trọng mở từng nắp gỗ. Mùi ẩm, nồng và ngai ngái của nước biển cũ bốc lên. Bên trong, lót lớp vải dầu thấm nước - là **hàng chục túi niêm phong nhỏ**, giống hệt với loại Tabie từng nhìn thấy dưới hầm tàu đêm qua.
> "Không thể là trùng hợp." - Jungkook trầm giọng.
> "Chúng đang tìm cách **giấu hàng xen lẫn vào bãi biển**, chờ dịp lấy lại."
Tabie quay sang nhìn Muối - chú mèo trắng đang điềm nhiên ngồi liếm chân, như thể vừa hoàn thành một nghĩa vụ quan trọng.
> "Lần tới, chắc em nên đưa Muối đi điều tra cùng luôn." - cô thì thầm.
Ngay trong buổi trưa, Tabie cùng ông ngoại, Jungkook và đội cứu hộ họp khẩn tại trung tâm.
Họ gửi ảnh và thông tin thùng hàng cho ông Robert - người phụ trách liên lạc với cảnh sát biển và cơ quan phòng chống ma túy.
> "Thùng này không phải mới được vứt xuống biển. Nó được **đặt lên bờ, rồi cố tình chôn dưới cát**. Nghĩa là... có ai đó trên đảo vẫn tiếp tục tham gia."
Giọng ông ngoại lạnh như gió biển đêm.
Chị Mina - người từng là kỹ sư đo mực nước biển - đề xuất:
> "Nếu cát chôn thùng vẫn còn ẩm, nghĩa là mới chôn trong 12 tiếng. Có thể ngay sau khi tụi em rời khỏi du thuyền."
Tabie nhìn chằm chằm vào hình ký hiệu "209 - L" lần nữa.
> "Chúng đang dọn hàng... nhưng không chuyển đi. Mà đang **giấu tạm** chờ sơ tán theo cách khác."
> "Có thể bằng... đường du lịch?" - Jungkook nghi hoặc.
---
Buổi chiều, Tabie quay lại gian hàng. Cô vẫn bày hàng, vẫn nói cười với khách, vẫn viết thiệp tay. Nhưng trong tâm trí, cô biết - **mọi thứ đang lặng lẽ thay đổi**.
Một người nào đó... có thể đang quan sát cô từ xa.
Và cũng giống lần trước, cái gì càng bị chôn giấu - biển... lại đem trả về.
---
> Biển không bao giờ giữ lại bí mật cho riêng nó.
> Mọi thứ từng chìm xuống, rồi cũng sẽ nổi lên - chỉ là sớm hay muộn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top