**Chương 11 - Người Tới Trễ Không Còn Quyền Im Lặng**
Hai hôm sau sự việc ở trạm cứu hộ, không khí trên đảo vẫn trong lành, biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ đều - nhưng tâm trạng của **Tabie** thì... không còn yên ả như mặt nước.
---
Từ hôm cô "mét" Jungkook về chuyện Chris trêu chọc, **Chris không hề rút lui**. Trái lại, anh ta như thể hiểu lầm điều đó là dấu hiệu... "có cửa".
> "Chơi khó tôi để gây chú ý, đúng không Tabie?" - Chris từng nói, vừa cười vừa đặt một bó hoa dại to oạch trước cửa trạm cứu hộ sáng hôm sau.
> "Tôi không biết cậu đang dùng chiến thuật tán tỉnh gì, nhưng đây là chỗ làm việc, không phải gameshow." - Jungkook đã nói thẳng trước mặt mọi người. Nhưng Chris chỉ nhún vai, mắt vẫn không rời Tabie.
---
### Sáng hôm ấy, Tabie vừa mang trà ra sân sau thì Chris đã có mặt, đang làm động tác khởi động trước khi tuần tra bãi biển.
> "Chào buổi sáng, công chúa đảo hoang!" - anh ta reo lên, giơ tay vẫy.
Tabie cau mày:
> "Tôi không phải công chúa, và tôi cũng không bị lạc. Mà nếu tôi có bị lạc, tôi sẽ gọi Jungkook đến cứu, không phải anh."
> "Ouch. Em biết không, mỗi lần em gọi tên người khác trước mặt tôi, trái tim tôi lại mất một nhịp." - Chris vỗ ngực, làm vẻ đau khổ, rồi cười như thể **thích thú với việc bị từ chối**.
Tabie đứng dậy, ôm "Muối" vào lòng, toan bước vào trong. Nhưng Chris nhanh tay kéo nhẹ một nhánh tóc dài vắt trước vai cô:
> "Sao lại chạy trốn hoài vậy, Tabie? Em đâu có nhát thế? Tôi đang nghi là em có cảm tình với tôi nhưng không dám nhận đấy."
Tabie quay lại, **mắt sắc như cắt**:
> "Tôi không trốn. Tôi chỉ tránh những người không biết tôn trọng câu từ 'không thích'."
> "Thế nếu tôi nghiêm túc? Muốn theo đuổi em thật lòng?" - Chris hỏi, đột nhiên bỏ đi cái vẻ giỡn chơi mọi khi. Mắt anh ta... có phần nghiêm túc lạ thường.
Tabie im lặng.
---
Và chính lúc đó, giọng Jungkook vang lên từ phía cửa sau trạm:
> "Chris."
Chris quay lại. Tabie cũng quay.
Jungkook đứng thẳng, tay cầm hồ sơ, ánh mắt không lạnh, nhưng **không thân thiện** như thường lệ. Anh bước ra, giọng trầm hẳn:
> "Tôi cần nói chuyện riêng với cậu. Bây giờ."
---
### Cảnh tượng đó - không phải cãi nhau ầm ĩ, cũng không có tiếng nặng lời - nhưng **khoảng không giữa hai người đàn ông như đặc quánh lại.**
Tabie ngập ngừng. Cô nhìn Jungkook, rồi nhìn Chris.
> "Có cần em đi không?"
Jungkook quay sang, mắt dịu lại khi nhìn thấy cô:
> "Không. Em nên ở lại. Vì chuyện này... cũng liên quan đến em."
Chris nhướn mày, khoanh tay trước ngực, kiểu: *"Rồi, đến đoạn gay cấn rồi đây."*
---
Jungkook thở nhẹ, nói chậm rãi, từng từ rõ ràng:
> "Chris, tôi biết cậu nghĩ mọi chuyện chỉ là đùa vui. Nhưng với Tabie thì không."
> "Tôi không cần biết cậu có ý gì. Nhưng tôi không cho phép cậu tiếp tục làm phiền cô ấy như vậy nữa."
Chris nhếch môi:
> "Tôi không nghĩ mình làm phiền. Tôi chỉ đang thể hiện sự quan tâm thôi. Hay là... vì đội phó Jungkook không nói được điều đó nên thấy người khác nói hộ thì khó chịu?"
Jungkook không đáp lại ngay.
Im lặng. Nhưng lần này là sự im lặng... **đầy lựa chọn**.
Tabie đứng đó, tay siết nhẹ chiếc ly trà, tim như trôi lên cổ. Cô biết Jungkook sẽ không tranh cãi - vì anh không phải kiểu người ồn ào. Nhưng-
> "Đúng." - Anh lên tiếng. Dứt khoát.
> "Tôi khó chịu. Rất khó chịu. Vì tôi không thích bất kỳ ai tán tỉnh cô ấy. Nhất là khi người đó không hiểu thế nào là ranh giới."
Chris cười nhẹ:
> "Ồ... Vậy cuối cùng cũng thừa nhận rồi ha?"
Jungkook không đáp.
Anh quay sang nhìn Tabie - ánh mắt đó, **không còn tránh né** nữa:
> "Anh thích em, Tabie. Anh không nói sớm, vì anh sợ làm em thấy khó xử. Nhưng nếu em thấy phiền, nếu em cần ai đó để rõ ràng mọi chuyện... thì anh sẵn sàng đứng thẳng để nói điều này, ngay bây giờ, trước mặt bất kỳ ai."
Không có nhạc nền. Không có mưa rơi. Chỉ có **tiếng gió lướt qua hàng dừa**, và tiếng trái tim Tabie **đập mạnh đến mức cô tưởng như Chris cũng nghe thấy**.
---
Chris nhìn hai người một lúc. Rồi thở dài, lùi một bước:
> "Okay. Cạnh tranh công bằng. Nhưng nếu em đổi ý, Tabie, tôi vẫn ở đây."
Rồi anh quay đi, bỏ lại không gian chỉ còn Tabie và Jungkook - lần này không còn ánh mắt trốn tránh, cũng không còn khoảng cách mơ hồ nữa.
---
Tabie quay sang Jungkook, giọng nhỏ như gió:
> "Anh... thật sự không sợ em từ chối à?"
Jungkook nhìn cô, mỉm cười:
> "Sợ chứ. Nhưng sợ mất em còn hơn."
Cô im lặng. Một lúc sau, đặt ly trà xuống bàn.
> "Vậy... từ giờ, nếu em có mắng, có khó chịu, có nhăn nhó... anh vẫn thích em chứ?"
Jungkook cười khẽ:
> "Còn lâu mới hết."
Tabie đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh:
> "Đồ phiền phức..."
Nhưng lần này, **cô không bỏ chạy nữa**.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top