Part 1
Đã 10 năm kể từ khi Sechskies tan rã, Kang Sunghoon hiện tại không còn là người nổi tiếng nữa, đi trên đường phố Seoul tấp nập cũng không ai nhận ra cậu.
Cậu rảo bước nhanh vào tiệm cà phê cổ kính ở góc phố, đặt một cốc Cappuchino ngọt ngào và rồi ngồi nhâm nhi trên ghế ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp của cậu hướng ra ngoài, buồn bã và xa xăm.
Rất lâu về trước, có một người thường xuyên cùng cậu đến tiệm cà phê này. Người đó sẽ gọi một cốc Espresso đắng nghét cho mình, và luôn gọi Cappuchino kèm bánh ngọt cho cậu. Cả hai sẽ cùng cười đùa và bàn tán rôm rả đủ chuyện trên đời, cùng nhau nhìn dòng người qua lại, khoảnh khắc hạnh phúc ấy luôn khiến cậu nghĩ rằng thời gian đã vì cả hai mà dừng lại. Nhưng cuộc sống này không bao giờ tốt đẹp và hoàn hảo như thế. Năm 2005, người đó đã chủ động chia tay cậu. Đúng vậy, là nguời đó, người đã thề sẽ bảo vệ cậu cả cuộc đời ấy, ngày hôm đó, đã bỏ rơi cậu.
Khoảng thời gian đó, ngày nào cậu cũng đờ đẫn như người mất hồn, tim cậu lạnh buốt, vô vàn câu hỏi tại sao được đặt ra, vô vàn câu trách móc anh của cậu.. nhưng mãi mãi không ai trả lời cậu. Cậu đã nghĩ cậu không thể vượt qua khỏi nỗi đau đớn này, cậu đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi cậu cũng không có can đảm kết liễu đời mình. Cậu chỉ có thể tiếp tục kiên cường sống, mang theo nỗi đau không thể nguôi ngoai vì bị người cậu tin tưởng nhất thế gian này phản bội. Kể từ đó, cậu tự hứa với mình, từ nay chỉ sống vì chính mình mà thôi, từ nay sẽ không để ai tổn thương cậu nữa, từ nay sẽ không nhớ nữa, không được phép nhớ, từ nay phải hoàn toàn quên đi con người kia.
Thực tế là cậu chưa từng quên người đó, cậu vẫn giữ những thói quen cũ khi cả hai còn bên nhau. Thỉnh thoảng cậu hay mơ về những ngày vô tư ở Hawaii, những ngày anh và cậu giận hờn nhau chỉ vì những chuyện cỏn con, những ngày anh đèo cậu trên con xe mà vi vu cả hòn đảo, cậu đã cười rất vui vẻ - trong mơ, và bật khóc khi tỉnh giấc.
Sunghoon lắc đầu, cũng năm năm rồi, cả hai đều có cuộc sống của riêng mình. Sunghoon không còn hận, cũng chẳng giận hờn nữa, chỉ còn đau lòng, chỉ còn hoài niệm mà thôi.
" Sunghoon à?"
Sunghoon giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc cốc trên tay. Đôi mắt cậu hơi đanh lại, cảm xúc chợt hỗn loạn.
Chất giọng trầm ấm đó, đã bao lâu cậu không nghe thấy rồi?
Sunghoon cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng tần ngần cách cậu độ 5 mét, gương mặt anh lộ rõ vẻ bối rối, có lẽ anh cũng không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây.
Tình huống thật trớ trêu. Sunghoon cười nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh :" Anh Jiwon, lâu quá không gặp."
" A.." - Jiwon bất ngờ, mặt anh đầy vẻ lúng túng - " Sunghoon à, đúng là lâu thật rồi." - anh bước đến trước mặt Sunghoon - " Em có đang chờ ai không? Anh ngồi ở đây được không?"
" Dạ, anh cứ ngồi đi. Em không có chờ ai." - Sunghoon gật đầu.
Jiwon cảm thấy không thoải mái trước cách nói chuyện đầy khoảng cách của Sunghoon. Sunghoon trước đây chưa từng dùng từ "dạ" với anh. Nhưng Jiwon biết, anh không có tư cách đòi hỏi cậu phải thân mật với anh như xưa.
" Sunghoon à, dạo gần đây em làm gì?"
" Em giúp mẹ làm một số công việc, thỉnh thoảng em tổ chức fanmeeting với fans của em." - Sunghoon hờ hững đáp, ngón tay cậu gõ đều đều lên bàn. Cậu không nhìn thẳng vào anh.
" Vậy sao?" - Jiwon cũng không nhìn thẳng vào Sunghoon, anh chăm chăm vào cốc Espresso trên tay mình - " Sunghoon à, anh.. anh sắp kết hôn rồi."
Ngón tay đang gõ theo nhịp của Sunghoon dừng lại khoảng vài giây. - " Ồ..." - cậu ngừng lại một hồi - " Chúc mừng anh." - lời chúc nhẹ nhàng và giả tạo đến hiển nhiên, Sunghoon miết nhẹ tay cầm của chiếc cốc, cậu không rõ cảm xúc của cậu bây giờ là gì nữa. Đầu óc cậu trống rỗng, cả khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ.
Anh của cậu sắp kết hôn rồi.
Cả không gian thu nhỏ lại dường như chỉ còn hai người, ngột ngạt khó thở. Cậu không muốn ở lại đây, cậu còn không tiếp nhận được những gì Jiwon vừa nói. Cậu muốn thoát khỏi đây.
" Sunghoon à, em đến dự, được không?"
Sunghoon ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Jiwon, giọng nhẹ tênh, vẫn cố giữ vẻ bình thản dù nội tâm cậu đang xáo trộn dữ dội :" Anh biết câu trả lời mà."
Jiwon thở dài, gật đầu - "Anh hiểu. Anh xin lỗi."
Sunghoon dùng thìa khuấy nhẹ cà phê trong cốc của mình, cả hai không ai nói gì thêm nữa. Jiwon không biết phải nói gì với Sunghoon, còn Sunghoon thì không muốn nói gì cả. Cả hai cứ tiếp tục dùng đồ uống của mình trong bầu không khí đầy khó xử và tẻ nhạt như thế.
Khoảng mười phút sau, khi cà phê trong cốc của mình đã cạn, Sunghoon đứng lên, phá vỡ sự trầm mặc :" Anh Jiwon, em về trước đây. Có dịp gặp lại." - tất nhiên, cậu không hề hy vọng sẽ gặp lại anh. Cậu không bao giờ muốn gặp lại Eun Jiwon nữa.
" À, à, em về đi." - Jiwon ngẩng đầu lên, nhìn người con trai ở trước mặt. Đứa nhỏ ấy đã thành một người đàn ông chững chạc, không còn vẻ trẻ con của ngày xưa nữa. Gương mặt cậu bình thản, và buồn bã. - " Giữ gìn sức khỏe."
" Vâng, anh cũng vậy, chúc anh hạnh phúc." - Sunghoon mỉm cười, rồi ngoảnh mặt bước đi không chút chần chừ. Cậu rời đi nhanh nhất có thể, cậu không muốn tiếp tục nữa. Ngay giây phút cậu quay đi, răng cậu đã cắn môi mình bật máu, đôi mắt lẳng lặng không chút cảm xúc duy trì nãy giờ của Sunghoon bỗng phủ một tầng nước ẩm ướt.
Jiwon nhìn theo bóng lưng của Sunghoon, đôi mắt yêu thương tràn đầy nhu tình lẫn bi thương không sao che giấu được, tay anh siết lại thành nắm đấm.
' Eun Jiwon, tại sao mày lại hèn nhát đến thế?'
.
.
Tháng 4/2010, đám cưới của Eun Jiwon, Sunghoon không đến dự.
Đám cưới diễn ra ở Hawaii, nơi định mệnh đã cho anh gặp gỡ Sunghoon.
Mọi thứ trong lễ cưới đều được trang hoàng màu trắng điểm vàng, là màu yêu thích của anh và Sunghoon.
Anh là chú rể, nhưng người đi bên anh trên lễ đường hôm đó không phải người anh yêu.
.
.
Một ngày nọ giữa năm 2011, Suwon gọi điện cho các thành viên trong Sechskies, tụ tập mọi người cùng nhau ăn uống.
Như thường lệ, Jiwon là người đến trễ nhất. Ngay khi vào quán, bước chân anh liền chững lại, đôi mắt chỉ tập trung vào người đàn ông mặc trang phục trắng toàn thân đang ngồi trong góc.
Sunghoon nhìn thấy Jiwon, cậu gật đầu chào anh. Jiwon không thể đọc được cảm xúc trên mặt của Sunghoon như ngày xưa, Sunghoon của bây giờ ngày càng giỏi che giấu tâm trạng của mình hơn.
Suwon vẫy tay gọi Jiwon: " Anh Jiwon, đây này! Vào đây ngồi!".
Ổn định chỗ ngồi của mình, Jiwon cứ nhìn chằm chằm Sunghoon.
Lần gặp Sunghoon ở quán cà phê, Sunghoon để tóc màu đen, trông rất bình thường và có vẻ ưu thương. Lần này gặp lại, Sunghoon để lại mái tóc vàng của ngày xưa, nhìn cậu như trẻ ra và trông y hệt những năm cả hai cùng hoạt động dưới tên Sechskies. Jiwon không thể ngừng nhìn ngắm Sunghoon, nhìn ngắm người đàn ông mà anh biết mãi mãi sẽ không trở về bên anh.
Hôm ấy chỉ có năm người, Jiyong đang ở Mỹ xử lý công việc nên không thể đến được, cả năm đã có cuộc trò chuyện rôm rả. Jiwon uống rất nhiều, uống đến say khướt, anh nhìn Sunghoon ngày càng lộ liễu hơn, ánh mắt anh hoàn toàn tập trung trên người cậu khiến cậu rất khó chịu, dù cậu đã xoay qua nhìn nhắc nhở anh vài lần nhưng kẻ say thì không ngượng, anh hoàn toàn không chú tâm đến mà còn mò đến gần cậu.
" Sunghoon à, cho anh số của em."
Sunghoon nhăn mặt, né sang một bên - " Anh Jiwon, anh say rồi."
" Sunghoon à, anh không có say, cho anh số của em."
Sunghoon biết, dù cậu có cho anh số của mình, anh cũng sẽ không bao giờ gọi hay nhắn cho cậu. Chỉ khi anh say, anh mới dám như thế này với cậu mà thôi.
Thở dài, cậu cầm lấy điện thoại anh, lưu số mình vào danh bạ của anh - " Xong rồi." - Sunghoon ngồi nhích ra xa.
Jiwon có được số điện thoại của Sunghoon liền vui vẻ như đứa trẻ, mắt sáng rỡ còn cười tủm tỉm nữa. Anh lập tức gọi cho Sunghoon để kiểm tra xem có đúng là số của cậu không, điện thoại của Sunghoon vang lên, cậu lấy nó ra để tắt, Jiwon liền nhào tới bên cậu một lần nữa, kề sát gương mặt đang đỏ gay lên mặt cậu - " Sunghoon à, đây là số của anh, em phải lưu lại nhé.", đôi mắt anh lờ đờ vì say, trên môi vẫn nụ cười ngọt ngào. Sunghoon nhìn thấy Jiwon như thế mà lòng đau nhói, nếu còn tình cảm tại sao anh lại bỏ rơi cậu, nhưng nếu không còn tình cảm thì tại sao anh lại có vẻ trân trọng những gì liên quan đến cậu như thế, tại sao giữa hai người mãi dây dưa không rõ. Vòng luẩn quẩn này bao giờ mới kết thúc?
' Eun Jiwon, rốt cuộc anh có còn yêu em không.' - Sunghoon rất muốn hỏi, nhưng rồi cậu tự cười cay đắng, chế giễu suy nghĩ ngu xuẩn của mình - ' Còn yêu thì đã sao. Chúng ta không thể nào nữa rồi.'
Kể từ đêm đó, quả như Sunghoon nói, Jiwon không bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi cho cậu, cậu cũng coi như không thấy cái tên ấy trong danh bạ của mình.
Còn gì để mà nói nữa cơ chứ? Tất cả đã chấm dứt từ rất lâu rồi.
.
.
Hai năm kết hôn, nhưng Jiwon không thể cùng cô gái kia bồi dưỡng ra bất kỳ thứ tình cảm gì. Sooyeon là người thông minh, cô đã sớm nhận ra điều ấy.
Sự lạnh nhạt của Jiwon ngày một rõ ràng hơn, dẫu cô ấy yêu Jiwon rất nhiều, cô cũng muốn tiếp tục kiên trì hôn nhân này, nhưng một cuộc sống gia đình mà vợ chồng không ân ái, không mặn nồng, và đầy sự giả tạo như thế chỉ là sự dằn vặt cho cả hai mà thôi. Jiwon không hề có ý định ly hôn, anh đã quyết định duy trì hôn nhân này đến cùng, cho đến khi cô ấy chủ động giải thoát cho cả hai.
" Anh Jiwon, từ lâu em đã biết, người anh yêu không phải em." - cô nắm chặt tay của Jiwon, đôi mắt cô đượm buồn - " Đừng đày đọa bản thân anh nữa. Anh hãy đi tìm người anh yêu nhất, có được không, anh Jiwon?" - đây là lời thật lòng trong trái tim cô.
" Sooyeon à..." - mắt Jiwon rưng rưng, anh không biết phải nói gì để bù đắp cho người con gái trước mặt. Anh đã nợ cô ấy quá nhiều.
" Không, anh Jiwon, anh đừng nói gì cả." - Sooyeon đưa ngón tay đặt lên môi Jiwon, ngăn cản những lời xin lỗi của anh - " Anh không có lỗi gì với em, anh cũng không nợ em điều gì. Hai năm này em rất vui vẻ, từ nay anh hãy tìm hạnh phúc của mình nhé." - nói rồi cô vòng tay ôm anh thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên đôi má của anh thay cho lời từ biệt. - " Em yêu anh."
Nước mắt của Jiwon không thể ngừng rơi, anh ôm Sooyeon vào lòng, bật khóc trên vai cô. - " Anh cảm ơn em, Sooyeon à."
Cô vỗ về anh như vỗ về đứa trẻ, mỉm cười bình thản, một giọt nước tràn ra từ khóe mắt của cô.
' Em yêu anh nhiều lắm, anh Jiwon.'
.
.
Một đêm yên tĩnh ở Seoul, như thường lệ, sau khi kết thúc công việc của mình, Sunghoon trở về phòng để nghe nhạc.
Âm nhạc chưa bao giờ phản bội cậu, âm nhạc luôn là người bạn giúp xoa dịu trái tim bị tổn thương và cảm giác cô đơn luôn bủa vây cậu suốt những năm qua. Khi đang chìm đắm trong tiếng nhạc ballad du dương, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm cậu giật mình, cậu cầm điện thoại lên, ánh mắt đanh lại và ngón tay đang tính trượt nghe liền khựng lại.
Trên màn hình điện thoại ghi rõ cái tên mà cậu khắc khoải nhất, Eun Jiwon.
Sunghoon chưa bao giờ bối rối như vậy, từ đêm đó, cậu chưa từng hy vọng Jiwon sẽ gọi. Cậu rất vui khi kết thúc một ngày mà không có cuộc gọi nào đến, cậu luôn muốn yên tĩnh một mình. Cậu ước có thể cứ thế mà sống hết một đời, cứ đến nhà thờ, cứ gặp gỡ fans, đêm tối thì nghe nhạc để chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Eun Jiwon lại một lần nữa phá vỡ sự yên bình trong cuộc sống tinh thần của cậu. Cậu chần chờ mãi, quyết định lựa chọn ngắt máy anh. Cậu hy vọng anh sẽ hiểu, việc cậu ngắt máy anh nghĩa là cậu không muốn có quan hệ gì với anh nữa, cậu đã chịu đựng quá đủ rồi, cậu không còn gì để nói với anh cả.
Sunghoon cố gắng ngăn bản thân suy nghĩ linh tinh về lý do cuộc gọi của anh, nhạc chuông báo một tin nhắn mới gửi đến lại vang lên.
" Sunghoon à, anh sắp ly dị với Sooyeon rồi."
Cõi lòng Sunghoon nặng trĩu như bị một tảng đá đè lên. Anh ly hôn thì có liên quan gì đến cậu sao, anh rốt cuộc muốn gì ở cậu, tại sao những chuyện này anh phải nói với cậu cơ chứ. Anh ly hôn thì đã sao. Khi anh chia tay cậu, anh nghĩ anh và cậu có thể bắt đầu lại từ đầu hay sao? Anh nghĩ anh và cậu có thể một lần nữa làm lại hay sao? Không đâu, không thể nào đâu. Trái tim cậu đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, đôi mắt cậu đã yếu đi rất nhiều vì khóc, tinh thần của cậu không còn vững vàng sau khi trải qua quá nhiều sóng gió. Cậu sợ, lần tiếp theo khi anh bỏ rơi cậu, cậu sẽ không thể nào tiếp tục cuộc sống này nữa, cậu sẽ vụn vỡ mất.
Sunghoon run rẩy, cậu nhanh tay xóa đi tin nhắn ấy coi như không nhìn thấy gì cả. Cậu cuộn tròn trên giường, ôm chặt bản thân, cố gắng quên đi, cố gắng không suy nghĩ nữa.
' Đừng ảo tưởng, Sunghoon à. Mày và anh ta không thể nào hạnh phúc đâu.'
Đêm hôm đó, Sunghoon không thể ngừng khóc, nước mắt cậu cứ lặng thầm tuôn trào mà không hề có tiếng nức nở nào.
Đêm hôm đó, Jiwon không thể ngủ. Anh cứ trằn trọc trông mong tin nhắn trả lời của Sunghoon, nhưng tin nhắn ấy không bao giờ đến.
----- còn tiếp - jhhelen01
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top