[2] Những ngày cuối cùng

-
-
-
-
-

Sáng hôm sau, cũng tức là một tuần trước khi Hav lên đường sang Úc du học, trời đổ cơn mưa từ sớm, bầu trời âm u giăng kín bởi những đám mây đen kịt, qua 9 giờ sáng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chói lọi của mặt trời như mọi khi. Su lim dim ngáp một hơi thật dài, mắt nhắm mắt mở muốn rời khỏi giường, song đột nhiên cậu lại bị kéo bật ngửa trở lại bởi một vòng tay to lớn nào đó.

"Ngốc này hôm nay dậy muộn hơn cả mình cơ à?"

Đối với Hav, Su vẫn luôn có một loại cảm thán về đồng hồ sinh học của anh. Tên này tài tình đến mức cho dù có ngủ muộn đến đâu, nhất định 7 rưỡi sáng hôm sau cũng sẽ thao láo hai mắt rồi lục đục tỉnh dậy. Vì thế, khi nhận ra cái báo thức di động hôm nay đột nhiên phá lệ nằm ngủ nướng bên cạnh mình, còn lôi kéo mình ngủ nướng cùng nữa chứ, Su thừa nhận cậu có phần vui vẻ và phấn chấn hơn bình thường.

"Dù sao hôm nay cũng chẳng có lịch trình gì cho cam!"

Không chút tiền đồ, Su nhanh chóng bị lôi kéo, lần nữa đặt mình xuống chiếc giường quen thuộc. Cậu quay mặt lại, đối diện với Hav rồi vùi mình vào cái ôm của anh. Cho đến khi khoảng cách đủ gần, đủ để cảm nhận mùi hương bạc hà man mát trên cơ thể anh lan dần đến đầu mũi, lúc bấy giờ cậu mới thoả mãn mà khép đôi mắt lại.

Khi Su tỉnh dậy một lần nữa, đồng hồ lúc này đã điểm qua 12 giờ, mưa ngớt rồi nhưng không hiểu sao trời vẫn tối om om, Hav thì sớm đã rời khỏi giường và vùi mình vào đống giấy tờ trên bàn làm việc. Su trở mình, quờ quạng tay sang chỗ trống bên cạnh, cậu mong muốn tìm kiếm được chút hơi ấm còn sót lại từ người ấy, nhưng quả nhiên, cuối cùng vẫn là phải ngậm ngùi thất vọng rút tay về. Hụt hẫng một chút, đau lòng một chút, Hav rõ ràng đang ở ngay trước mặt cậu kia mà, cớ sao cái cảm xúc nhớ nhung khó tả này vẫn cứ không ngừng ập tới.

-Su: Chuyện du học ấy, giờ bạn tính thế nào?

Hỏi han thế thôi, chứ trong đầu Su vốn đã định sẵn kết quả rồi. Một là Hav sẽ từ bỏ việc du học, ở lại Việt Nam cùng cậu tiếp tục yêu đương; hoặc hai, Hav sẽ thẳng tay từ bỏ cậu, sau đó cùng cây violin yêu dấu và ước mơ lớn lao của anh du hí tới đất Úc xa vời rộng lớn. Hav tử tế và sòng phẳng lắm, vì thế giữa cậu và du học, cái gì ít quan trọng hơn, thì đương nhiên cái ấy sẽ bị bỏ lại.

Hav không nghĩ nhiều, chỉ khẽ lắc đầu rồi xếp gọn lại đống tài liệu còn đang ngổn ngang. Anh biết rõ rằng bây giờ, cho dù câu trả lời có là gì, đối với Su cũng sẽ chỉ thêm một gánh nặng.

-Hav: Su muốn đi đâu không?

-Su: Hả?

-Hav: Muốn cùng nhau làm gì không?

-Su: L-làm gì?

-Hav: Làm gì cũng được, chỉ cần cùng nhau thôi.

Đâu phải tự nhiên mà cái báo thức di động như Hav bỗng dưng lại dậy muộn đâu, tối hôm ấy anh đã phải vắt óc suy nghĩ thật nhiều. Nào là tình yêu hay sự nghiệp, cái nào quan trọng hơn? Rồi cả về thứ anh muốn, thứ anh khao khát rốt cuộc là gì nữa? Quả thật chúng khiến anh đau đầu vô cùng, bởi chẳng phải cho dù anh đi hay ở, Su đều sẽ không vui sao?

-Hav: Khó khăn với nhau vậy à?

Su giật mình.

-Su: H-hả?

-Hav: Nãy giờ bạn cứ đờ người ra ấy.

"Ừm" một tiếng, Su lại tiếp tục im lặng cúi đầu, cậu không biết phải nói gì, cũng không biết nên cư xử ra sao. Chẳng phải Hav của mọi khi sẽ dứt khoát đưa ra lựa chọn chỉ trong một nốt nhạc à, hôm nay đột nhiên quanh co lắm điều như vậy là vì cớ chi?

Hav cũng không khó để nhìn ra vẻ e dè lạ lùng từ cậu, nó thậm chí còn bộc bạch ra rõ mồn một kìa, khiến lòng anh càng thêm phần nặng trĩu.

-Hav: Tôi quyết định rồi.

-Su: Hả, quyết định rồi à?

-Hav: Ừm, tôi sẽ không từ bỏ việc du học, càng không từ bỏ việc yêu bạn.

Mặt Su thoáng chốc đỏ bừng. Cái bất ngờ quái quỷ gì thế này? Không phải sẽ chọn 1 trong 2 sao?

-Su: Ư... vậy là vẫn yêu nhau thật à?

Hav đầy trìu mến ngắm nhìn người trước mặt. Mắt cậu giờ đây ầng ậc nước, tưởng như sắp trào ra đến nơi rồi, vậy mà vẫn cứ nhất định tỏ vẻ bình tĩnh cơ.

-Hav: Ừm, lần này để Su chịu thiệt thòi rồi.

Mặt trời ban trưa toả nắng chói chang, vừa vặn để lại trên môi Su một nụ cười đến là xán lạn. Chẳng qua là chưa từng nghĩ tới, chứ nếu anh ngỏ lời, cậu nguyện chịu thiệt thòi đến đâu cũng được, miễn là anh có thể hạnh phúc...bên cạnh cậu thôi.

6 ngày trước khi Hav lên đường sang Úc du học, hôm nay anh biểu diễn lần cuối trên sân khấu của Nhạc viện. Bởi vì nằm trong top những học sinh ưu tú, anh được lên đây biểu diễn cũng không ít lần rồi, chẳng qua là khi này cảm giác rất khác, vừa hồi hộp lại vừa xao xuyến đến lạ. Dán chặt mắt lên cây violin, Hav chỉ mong mình sẽ không ngu ngốc mà gây ra sai sót gì vào dịp quan trọng này.

-Su: Đàn có gì ngon mà bạn nhìn chằm chằm vậy?

Hav giật mình thiếu điều muốn quẳng cây đàn đi luôn. Anh là thế đấy, thỉnh thoảng lại rơi vào cái thế giới khó hiểu của riêng mình rồi không biết trời đất xung quanh ra sao.

-Hav: Trời! Sao bạn vào được phòng chờ vậy?

-Su: Bí mật.

Chỉ có Chúa mới biết thôi, với "lợi thế" là thân hình nhỏ con, Su sớm đã lẻn vào đây từ lâu rồi, bác bảo vệ có khi còn không mảy may hay biết gì ấy chứ.

-Su: Bạn chơi bài gì?

Hav hơi lúng túng, lưỡng lự một hồi mới trả lời.

-Hav: Tôi chơi Chaconne.

-Su: Oách vậy!

Chaconne là phần cuối cùng của bản Pharita No.2. Vì tác phẩm này khá dài và phức tạp, Hav cũng đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định chọn nó cho buổi diễn. Thường thì lúc luyện tập anh vẫn sẽ hoàn thành nó trọn vẹn thôi, nhưng với tâm lý đang lung lay thế này, ít nhiều anh cũng có chút lo lắng. Su thì ngay từ cái nhìn đầu tiên, thấy anh ngây ngốc cùng cây đàn thì đã thừa biết anh căng thẳng đến mức nào rồi. Tủm tỉm lấy từ túi áo khoác ra "bảo bối bí mật", cậu mặt đầy tự tin đưa cho anh, như thể chắc chắn nó sẽ khiến anh vui lên chỉ trong chớp mắt vậy.

-Hav: Kẹo mút đâu ra thế?

Trước cả khi Hav kịp bóc xong cây kẹo, ngọt ngào đã bất ngờ ập tới đánh úp anh. Một cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vừa vặn khiến tâm tình Hav sáng bừng cả góc trời.

-Su: Ngọt không?

-Hav: Ừm, tiểu đường.

Thế là hôm ấy, màn trình diễn của Hav diễn ra không thể trọn vẹn hơn. Sau khúc cao trào, hậu trường như nổ tung, chỉ đọng lại ánh mắt đắm đuối nhìn nhau của đôi trẻ, cùng vị ngọt thoang thoảng còn vương lại trong khoang miệng Hav.

4 ngày trước khi Hav lên đường sang Úc du học, hôm nay anh và Su đi hẹn hò buổi cuối. Cả hai cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đi net, và cả đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi xa của Hav nữa.

-Hav: Này, không phải hơi nhiều rồi à?

Hav nhìn Su chất cả đống đồ ăn nào mì, nào phở lên xe đẩy hàng mà choáng váng đầu óc. Biết là cậu lo anh không quen đồ ăn bên ấy rồi, nhưng mua cả mấy thùng thế này, anh biết nhét vào đâu cho hết đây.

Sau khi chất đầy một xe lương thực, Su liền kéo Hav sang khu thời trang, bắt đầu công cuộc tìm cho anh một chiếc áo khoác thật dày.

-Hav: Này, lạnh đến mấy tôi cũng không mặc cái áo loè loẹt ấy đâu.

-Su: Nhưng chỉ có cái này là đủ ấm thôi.

Đúng là mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác, đôi trẻ vì cái áo mà dành cả tiếng đồng hồ chỉ để rượt đuổi nhau, may sao bảo vệ của trung tâm thương mại kịp thời cản lại ấy chứ, không thì những khách hàng khác sẽ sợ hãi mà chạy hết cho xem. Kết quả chung cuộc, Hav đành vì hoà khí gia đình, bất lực mang chiếc áo khoác bông màu đỏ, vàng kết hợp với xanh lá nhìn như cột đèn giao thông về nhà, thầm nghĩ không biết nên thủ tiêu nó thế nào cho nhanh.

2 ngày trước khi Hav lên đường sang Úc du học, hôm nay anh và Su đi ra mắt "hội đồng quản trị" là các thành viên khác của DG House. Ai cũng bất ngờ đến nỗi há hốc mồm luôn ấy chứ, cứ tưởng hai thằng gọi nhau "em yêu", "anh yêu" trêu trêu thôi, ai dè....

-Cũng choáng đấy, nhưng anh em yêu thương nhau thế rồi thì bọn này cũng ủng hộ hết cỡ thôi.

-Chuẩn đấy! Nhưng giờ thằng Hav đi du học, nghĩa là chúng mày chuẩn bị yêu xa à?

-Nghĩ cũng ngại nhỉ? Không phải chỉ là yêu xa đâu mà là yêu rất xa luôn ấy.

Hav và Su nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn nhau mà cười trừ. Vấn đề yêu xa này đúng là nan giải đấy, nhưng họ sớm đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cả rồi.

Ngày Hav lên đường sang Úc du học, tại sân bay, sau khi tạm biệt người nhà cùng các anh em bạn bè thân thiết, anh vui vẻ quay sang nhận chiếc kẹo mút "bảo bối" từ người trước mặt.

-Hav: Nghĩ đã thấy ngọt rồi.

Su cười hì hì, thản nhiên vòng tay qua ôm cổ anh, dù sao cũng công khai rồi mà, thân mật chút cũng chẳng có gì khó khăn.

-Su: Bạn sang bên đấy nhớ đừng phải lòng cậu trai nào đó với mái tóc vàng và nụ cười toả nắng nhé!

Hav nhếch mép, gỡ tay Su ra, không ngần ngại mà đặt xuống một nụ hôn lên môi cậu.

-Hav: Phải lòng cái gì? Tôi yêu mỗi mặt trời này ở Việt Nam thôi!

-
-
-
-
-

End [2] [Continue]
Còn nữa nha guys đợi khi nào tớ hết lười sẽ có 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top