[1] Chuyện Hav đi du học

-
-
-
-
-

Su có thể giỏi khóc, nhưng Hav thì không.

Lòng tự trọng của Hav cao như núi vậy, nó không cho phép anh trưng ra dáng vẻ yếu đuối trước bất kì ai, bất kì hoàn cảnh nào.

Ấy vậy mà hôm đó, Hav lại không thể kìm lòng được mà rơi nước mắt.

Tại sao thế?

Hav cầm cây violin mà trong lòng bối rối. Anh yêu violin nhiều lắm, sống chết luyện tập hàng ngày cũng chỉ để chứng minh sự nghiêm túc của mình với violin, rằng nếu được nhận vào một trường Âm nhạc danh giá, anh có thể đường đường chính chính trở thành một nghệ sĩ và biểu diễn trước hàng nghìn khán giả. Thế nhưng khi thật sự cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của Học viện Âm nhạc Úc, anh mới nhận ra để theo đuổi sự nghiệp ấy, chăm chỉ là chưa đủ, mà nó đòi hỏi cả sự hi sinh. Nếu sang Úc học, anh sẽ tới gần âm nhạc thêm một bước, nhưng đồng thời lại cách xa người anh thương tận mấy ngàn dặm. Su thiệt thòi đủ đường rồi, Hav chỉ muốn ở bên cạnh bù đắp cho cậu mãi thôi. Thế là trong đầu anh bất chợt loé lên một suy nghĩ ngu xuẩn: "Hay là chẳng đi nước ngoài nữa?"....

-Vậy...bạn sẽ đi Úc à?

Hav giật bắn mình, mải sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu khiến anh trở nên lơ đễnh xung quanh, chờ đến khi hoàn hồn thì Su đã đứng bên cạnh từ bao giờ rồi.

-Hav: Su muốn tôi đi không?

Su im lặng hồi lâu, dù trên mặt không lộ ra chút cảm xúc dư thừa nào, trong lòng cậu lại giống như đang quặn thắt từng đợt.

-Su: Tôi nói không muốn thì bạn sẽ ở lại à?

Ở lại chứ!

Một cái ôm là đủ để thay cho câu trả lời. Hav kéo Su vào lòng, để đầu cậu gục lên vai mình và không ngừng vỗ về trấn an. Hơn ai hết, anh biết Su đang khó xử như thế nào, không ai nỡ cấm cản đam mê của người yêu cả, nhưng cũng đâu ai nỡ phải xa rời người yêu đâu. Cậu cũng có cảm xúc mà, cũng biết tủi thân, cũng biết đau lòng chứ!

Chẳng biết đã bao lâu, vỏ lon bia lúc này lăn lóc đầy sàn nhà. Hav nhìn người ngồi cạnh mà thở dài một lượt, đáng ra anh nên ngăn Su lại mới phải, chứ đến bây giờ thì cả hai thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo mà đối mặt với nhau. Cứ như vậy, những tiếng thở đều đều, và cả cái ánh đèn vàng mờ ảo lập loè kia nữa, tất cả phủ lên bầu không khí trong căn phòng một vẻ u ám, đượm buồn.

-Hav: Bạn uống chưa chán à?

Su bóp nát cái vỏ lon rỗng trên tay, khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười gượng gạo. Chẳng phải bia rượu cùng những cơn say chính là mối đe doạ số một đối với những người sống nội tâm sao? Khiến người ta phải bộc bạch đủ thứ, từ bản chất xấu xa đến những cảm xúc ích kỉ, hẹp hòi ra ngoài.

-Su: Tôi chẳng dễ chán như bạn đâu.

Thường ngày Su vẫn luôn là người hiền lành và hiểu chuyện, thế nên khi thốt ra câu nói có phần châm chọc và trách móc ấy, hẳn cậu cũng đã tổn thương và đau lòng nhiều lắm. Có điều chắc Su không ngờ tới đâu, Hav dù một chút cũng chẳng cảm thấy tức giận hay buồn phiền gì cả. Đơn giản vì biết bao nhiêu tâm tư tình cảm của cậu, người tinh ý như anh đều đã nhìn thấu hết rồi. Mèo con kia hẳn là tưởng mình đã che giấu cảm xúc tốt lắm, sẵn sàng "bóc phốt" rồi "buộc tội" anh thế cơ mà, nhưng tiếc là mấy chiêu trò này có vẻ chẳng hữu hiệu lắm đâu, nhất là khi đôi mắt ươn ướt kia thậm chí còn chẳng dám dừng lại nhìn anh lấy một cái.

-Hav: Ừm, tôi dễ chán. Su đừng uống nữa kẻo lại đau dạ dày.

Vừa nói, người "dễ chán" kia vừa rót nước ấm đưa cho cậu. Lắm lúc, sự yêu chiều vô tội vạ này của Hav làm Su như muốn ngộp thở luôn, không hiểu anh lấy đâu ra cái sự kiên trì và sức chịu đựng khủng khiếp đến thế.

-Su: Tôi lo bạn sang bên đấy sẽ phải lòng cậu trai nào đó với mái tóc vàng và nụ cười toả nắng cho xem.

-Hav: Toả nắng gì cơ? Tôi có mặt trời ở Việt Nam để hướng về rồi mà.

Nói rồi cả hai đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Riêng Su còn thấy trong lòng mình đột nhiên dâng lên một cảm giác tự hào khó tả.

"Dễ chán gì chứ, tên này simp mình phát khiếp đi!"

Nhưng với tình hình này, cứ cố tỏ ra thoải mái cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Thế là mặc kệ cho căn phòng ngổn ngang, Hav và Su quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khoả.

1 giờ sáng, ngay giữa con ngõ nhỏ vắng lặng tối tăm, hai cậu trai một cao một thấp nắm tay nhau bước đi chầm chậm dưới ánh trăng mờ nhạt. Chẳng hiểu sao người khô khan như Hav đột nhiên lại cảm thấy khoảnh khắc này lãng mạn quá, khiến anh cứ ngờ nghệch mà hi vọng rằng thời gian sẽ trôi chậm lại, dù chỉ một chút thôi. Su thì say xỉn nên cứ lảm nhảm luyên thuyên mãi, anh căng tai ra rồi mà vẫn chữ được chữ không, chỉ loáng thoáng nhận ra cậu đang trách móc anh "bạc tình bội nghĩa" các kiểu. Quả nhiên yêu đương với con mèo nhỏ này muốn lãng mạn cũng khó mà! Nghĩ rồi Hav liền phì cười, dang tay ôm cậu vào lòng mà âu yếm. Anh trân trọng và yêu thương con người này bao nhiêu, nhiều đến độ nào, có lẽ chỉ duy nhất anh mới có thể đếm hết được thôi.

Suốt những năm cấp 3, Hav và Su đều cùng nhau gắn bó với Nhạc viện, nghĩa là biết bao nhiêu khó khăn trắc trở trên con đường theo đuổi âm nhạc, họ đều đã kề vai sát cánh mà trải qua tại đây. Những ngày đến là khốn khổ phải chia nhau bát mì cốc trà chanh, hay những đêm luyện đàn ôn thi bị hàng xóm đập cửa than phiền. Sau ngần ấy thứ, Hav đã coi Su như gia đình, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Vì thế, xa rời cậu đối với anh mà nói cũng chính là một quyết định vô cùng đau lòng. Trước đây Hav chẳng tội gì mà nghĩ nhiều đến thế đâu, anh chỉ biết ước mơ lớn nhất cuộc đời mình là âm nhạc, và được nhận vào Học viện Âm nhạc Úc sẽ là khởi đầu vô cùng mỹ mãn cho cái ước mơ ấy. Vậy mà giờ đây khi những mong mỏi ngày đêm này được đáp lại, anh bỗng dưng trở nên băn khoăn đến lạ thường, không biết phải phản ứng ra sao.

Đắm chìm trong cái mớ hỗn độn ấy một hồi, Hav cũng chẳng biết từ khi nào trước mắt anh như được phủ lên bởi một màn sương mờ đục, dọc theo sống mũi cay cay là từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, khiến chính anh cũng phải giật bắn mình. Khóc ư? Hav không biết rằng mình cũng có thể làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy đấy! Nhưng rồi khi bàn tay của người bên cạnh chầm chậm đặt xuống nơi gò má ấm nóng kia, anh lại tự nhủ thôi thì mất mặt như vậy cũng đáng mà. Thế là trong cơn say, Su mờ mịt nhìn thấy Hav hôn lên mu bàn tay mình. Sau đó, khoé miệng cậu liền không nhịn được mà khẽ nhếch lên, từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Tên ngốc Hoàng Anh này, vừa khóc vừa cười, nhìn quái quá cơ!"

-
-
-
-
-

End [1] [Continue]
Lần đầu tiên tớ viết fic mà dám up lên Wattpad 🫢 Mọi người có góp ý gì thì comment cho tớ biết nhaaa! Nếu đọc fic của tớ xong mà mê HavSu thì nhanh lên thuyền với tớ nè! 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top