Chưa đặt tiêu đề 2


Ba năm kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Đội trưởng Daichi trở thành cảnh sát, anh Suga là giáo viên tiểu học, Nishinoya đi du lịch vòng quanh thế giới, còn anh Tanaka thành công lên xe hoa với chị quản lí Kiyoko. 

Chưa kể, Hinata và Kageyama vẫn tiếp bước khoác áo thi đấu cho đội tuyển Nhật Bản.

Còn Yamaguchi thì sao?

Đã 3 năm rồi, em chưa được gặp lại cậu bạn trai đang ra nước ngoài thi đấu.

Dù vẫn gọi điện hỏi han, nhưng tất nhiên là không khỏi cảm thấy cô đơn. Suy cho cùng, vài ba cuộc điện thoại cũng làm sao bằng được 1 cái ôm trực tiếp chứ, nhỉ?

.

.

.

Yamaguchi Tadashi quấn chăn quanh người chống lại cái rét giữa mùa đông Nhật Bản. Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, 24/12.

''Vậy là Giáng Sinh rồi.''

Yamaguchi quyết định tự thưởng cho mình gì đó. Em ghé qua cửa hàng tiện lợi mua snack khoai tây cùng với bánh bông lan dâu- món mà bạn trai em thích nhất.

Ngó quanh đường xá phố phường, đâu đâu cũng thấy những đôi tình nhân nắm tay kề vai đi mua quà, tay trong tay trao nhau những lời âu yếm ngọt ngào còn miệng thì luôn tươi cười.

Giữa dòng người tấp nập, chỉ có em 1 mình, thứ trong tay không phải hơi ấm của bạn trai mà chỉ là sự mỏng manh của quai túi nilon.

Nghĩ đến ai kia đang ở cách mình cả nửa địa cầu, tim em bỗng nhói lên 1 chút...

Đấy, ai bảo cứ có người yêu là sướng đâu? Yamaguchi đây có bạn trai cao 1m9, đẹp trai ngời ngời mà đông có thấy ấm tí nào? 1 thân 1 mình lết ra cửa hàng tiện lợi mua snack về ăn quấn chăn xem TV chứ đâu có được ấp mình trong vòng tay bạn trai. Yêu xa nó cũng khổ lắm chứ đùa.

''Kei, Giáng Sinh an lành.''

Môi khẽ động, em lẩm bẩm, cũng chỉ là tự nói tự nghe. Bên kia địa cầu, người ấy có nghe được không, em cũng không rõ.

.

.

.

Đêm buông rồi, bầu trời khoác tấm áo đen thẫm. Nhưng phố xá lại sáng rực cả lên vì ánh đèn từ những trung tâm thương mại và các hàng quán tháp sáng.

Quả nhiên là Giáng Sinh, nhộn nhịp không khác gì mấy dịp lễ tết.

Em dạo qua các cửa hàng ngó xem có gì hay ho không, ít ra như vậy vẫn đỡ hơn là tự kỉ ở nhà xem TV.

Nơi này được mệnh danh là '' Thiên đường mua sắm '', giữa lòng thành phố là đài phun nước và cây thông Noel giăng đèn rực rỡ tựa như Tinkle Bell vừa bay qua vậy.

Giá như cậu ấy ở đây thì nó sẽ tuyệt diệu biết bao.

Chợt, em nhận được cuộc gọi từ Tsukishima.

''Alo'' Yamaguchi cố kiềm lại mình đang có chút lên giọng.

''Giáng Sinh vui vẻ, Tadashi.''

Em cảm thấy vi diệu lắm cơ, bình thường Tsukishima đâu có quân tâm mấy dịp lễ này đâu? Sao tự dưng lại chúc mừng thế này?

Vừa thấy lạ, nhưng cũng rất hạnh phúc.

''Cậu cũng vậy, Kei.''

''Ừm...''

''Nhớ mặc áo ấm.''

''Tớ biết rồi.''

''Và đi ngủ sớm.''

''Nhớ màa.''

''Và, cái áo cậu đang mặc vẫn còn chưa cắt mác kìa.''

Như 1 thói quen, em quay ra sau, chợt em thấy hơi kì lạ...?

''Đùa thôi.''

Tsukishima đứng bên kia đài phun nước, tay vẫn cầm điện thoại, chưa ngắt cuộc gọi.

Trái tim em đã loạn nhịp, đập rộn ràng. Nhưng Yamaguchi vẫn làm bộ bình tĩnh, hỏi vu vơ.

''Cậu đẹp trai kia ơi, cậu có thấy bạn trai tôi đâu không?''

''Cậu ấy tóc vàng và đeo kính đen.''

''Tôi đã chờ cậu ấy 3 năm rồi.''

Tsukishima thấy vậy cũng hùa theo.

''Chờ lâu như vậy, chắc cậu yêu cậu ấy lắm nhỉ.''

Tsukishima cười, nụ cười làm tan chảy trái tim.

''Ừm, người tôi yêu, và cũng là người yêu tôi nhất thế giới này.''

Tsukishima tắt cuộc gọi, nhét điện thoại vào túi áo, 2 tay dang rộng.

''Đây, bạn trai cậu đang ở đây này.''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top