.
Venice - thành phố tuyệt đẹp nằm ở phía đông bắc của nước Ý, nơi có nhiều thắng cảnh thơ mộng cùng với nền văn hóa Tây Âu cổ kính rất hấp dẫn những người có tính tò mò cao. Nhưng Mark lại không như vậy, đối với cậu mà nói, Venice chỉ là một thành phố có bến cảng cùng cả trăm con kênh rạch sông suối bình thường mà thôi, cũng chẳng đẹp đến mức phải tâng bốc như vậy. Vì cậu sống ở đây cũng hai mươi năm có lẻ rồi.
Mark sống ở một quán mỳ spaghetti không tên phía tây của Venice, một khu phố cổ thanh bình mà yên ả vắng lặng như chính con người cậu, nơi mà phía xa xa có thể thấy từng cụm oải hương khoe sắc dưới ánh mặt trời rực rỡ trên ban công của một tay nhà giàu mới nổi thích chơi trội nào đó hay bên phải là một toà nhà cũ nát nồng đượm hơi thở của lịch sử, khi mà đất nước vẫn còn chưa được thống nhất, khi mùi máu vẫn còn quanh quẩn bao trùm cả Italy. Cơ mà thì sao chứ, tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng tới cậu chàng bếp trưởng duy nhất của cái quán nhỏ không đông khách cho lắm này.
Cái quán mỳ nhỏ của cậu, nằm ở trung tâm chính diện của cả khu phố cổ, cũng phải rất lâu rồi ấy nhỉ, từ khi mà cha cậu chọn nơi đây để lập nghiệp từ hai bàn tay trắng chỉ với một lý do đơn giản là ông thích sự thanh bình mà nơi đây mang lại, khác hẳn những ngóc ngách nhộn nhịp ngoài kia của Venice. Không tên nhưng lại khá là được du khách lưu luyến, lưu luyến cái vị ngọt ngọt cay cay béo ngậy trên đầu lưỡi, ngon đến độ như muốn nuốt mất lưỡi của mình khi đang ăn, quán mỳ này chính là có ma lực như vậy. Thế mà vì rất là khó kiếm, mặc dù nằm ở trung tâm nhưng vẫn phải loằng ngoằng một hồi mới có thể tìm ra cho nên mãi mà chẳng thể đông khách lên được, bi ai làm sao.
Cái quán nhỏ được bày biện khá là đơn giản, chỉ với tông màu vàng - màu của những sợi mỳ dai và dài - làm chủ đạo, cùng với một vài chiếc bàn và vài ba chiếc ghế, với góc phải bên trong quán là một chiếc quầy cao cao để tiếp khách. Mark chính là đang thu mình tựa vào chiếc quầy này một cách chán chường, với chiếc điện thoại trong tay, chán đến nỗi chẳng muốn làm gì ngay cả việc mở cửa buôn bán. Ngoài cửa chữ "close" to tướng vẫn ở đấy, khiến cho những vị khách quen nuối tiếc nhìn vào, trong mắt vẫn không nén nổi hy vọng được vào bên trong nếm ngay một đĩa spaghetti đặc biệt cực kỳ ngon từ tay bếp trưởng cũng là đầu bếp duy nhất của quán. Mà biết làm sao được, tình trạng này đã kéo dài lâu hơn cả tháng nay, nên họ cũng đã quen rồi, chỉ cần đợi đến lúc một chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ đến nữa thôi thì dòng chữ "open" sẽ hiện ra ngay ấy mà. Hỏi mới biết cậu ta chính là nhân viên duy nhất của quán mỳ không tên này.
"Mark hyung, lại lười biếng nữa rồi à." Cậu chàng nhân viên duy nhất, Jackson đã đến, và cái tông giọng cao vun vút này thì chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được, cậu ta đang có chuyện gì vui sao?
Mark chẳng nói gì, chỉ đứng lên từ chiếc quầy trong góc quán, khuôn mặt xinh đẹp dù có cố giấu cách mấy cũng vẫn tỏa ra nét ưu thương nhàn nhạt. Và chính Jackson cũng biết được nguyên do. Cậu ta chỉ khẽ thở dài, lấy lại tinh thần hăng hái bắt tay vô làm việc của mình. Bạn biết đấy, khi ông chủ của mình đang không có tâm trạng làm việc, thì chính tay mình phải tự thân vận động thôi, miếng cơm manh áo ấy mà, họ cũng không có nhiều khách lắm rồi.
Mark có một con dao làm bếp sáng bóng và sắc bén, đẹp tuyệt vời. Với phần cán dao được làm bằng hợp chất kim loại cứng cáp, lưỡi dao mảnh với đầu mũi nhọn dài và dẹp, 20 cm là một kích cỡ hoàn chỉnh cho nàng thơ của cậu, nàng thơ phòng bếp, nguồn cảm hứng bất tận cho nhưng món ăn bày biện đẹp đẽ được tạo ra. Và cậu yêu nó.
Cậu chàng bếp trưởng khẽ xoa tay, co quắp người vào trong chiếc áo với vành tai đỏ ửng cùng chiếc mũi sụt sịt trước cái lạnh điếng người của Venice, nhưng kiểu nào thì chiếc áo sơ-mi phông phanh hớ hên đủ chỗ vẫn không khiến cậu ấm hơn, cho nên đơn giản mặc kệ vì kiểu nào lát hồi khói bếp cũng sẽ hung cả người cậu lên đỏ tươi cho mà xem. Đối với Mark mà nói, mùa đông là kẻ thù truyền kiếp của cậu, với cái mùa mà làn da sẽ sưng tấy và nứt nẻ đi vì cái hanh khô lạnh lẽo, làm cho cậu trông xấu xí đi hẳn. Thế cho nên cậu thích mùa xuân hơn, ừ thì mùa xuân cũng không khá khẩm gì hơn mùa đông là mấy, nhưng ít ra nó khiến tâm trạng ta khoan khoái vì các làn gió dìu dịu (chứ không phải mấy cơn gió lốc mạnh bạo) mơn man da thịt, và còn các kiểu hoa lá đâm chồi nảy lộc như một kiểu tái sinh. Nhưng nói cho cùng hiện tại cậu cũng ghét nó không kém gì mùa đông rồi, vì nó không thể tái sinh lại cậu, tái sinh lại trái tim đã chết của cậu, cũng như mùa xuân chính là mùa mà kẻ đã nhẫn tâm giết chết cậu được sinh ra.
"Anh sẽ không đến dự đám cưới của Jaebum hyung sao?" Mark chỉ cười trừ trước câu hỏi bất ngờ của Jackson vọng vào trong bếp, nụ cười chua xót không khém phần cô đơn, à thì cũng là vào một ngày trời mùa xuân, cậu sẽ trao tình yêu cả đời mình cho một người khác, một người xứng đáng hơn một kẻ tầm thường như cậu. Im Jaebum.
Hai mươi năm với mười ba năm làm bạn và bảy năm yêu nhau, cũng chẳng đủ một đời một kiếp.
Bọn họ quen biết nhau vào một ngày trời lộng gió, khi mà Mark còn là một cậu nhóc phấn phấn nộn nộn mười tuổi, gặp được một Im Jaebum cũng xấp xỉ mười tuổi với mái đầu húi cua nghịch ngợm. Mark mười tuổi chính là vì một nụ cười của người ta xiêu lòng như thế. Thật không thể không cảm khái rằng Venice thật kì diệu, thời gian trôi qua họ đã cùng nhau lớn lên trên mảnh đất này, với một Mark trầm tĩnh cùng một Im Jaebum đầy hoài bão và ước mơ lớn lao. Năm ấy cũng bởi vì một câu "tớ sẽ cố gắng thành công để có thể yêu cậu" mà cậu chấp nhận cho không cả tuổi xuân lẫn linh hồn của mình cho hắn.
Bảy năm bên nhau, khoảng thời gian đẹp nhất trong đời mà Mark vẫn luôn gìn giữ trong tâm trí, bảy năm quá dài để cậu có thể quên cũng như thật ngắn để người đổi thay, để cho từng cơn ác mộng về ngày định mệnh ấy thôi ám ảnh.
Cậu đã cảm nhận được tất cả dấu hiệu, nhưng vẫn không tin vào ngày Im Jaebum ôm ấp trong lòng một bông hồng Tây xinh đẹp. Con gái rượu của một tay buôn đồ cổ, giàu có và xinh đẹp. Không phải cái kiểu xinh đẹp nhưng dễ tan vỡ như cậu. Cũng như bố cậu là ai chứ?
Dòng suy nghĩ đứt đoạn khi lưỡi dao sượt qua ngón tay, chuẩn xác rạch một đường không quá dài nhưng lại nhiễm một màu đỏ tươi. Mark nhìn theo màu đỏ đó mà xuất thần, cho đến khi Jackson hoảng hồn đem cậu đi băng lại và không quên lải nhải một trận ra trò.
Con dao ấy vẫn được đặt ngay ngắn trong ngăn bếp và tấm thiệp mời kia vẫn nằm trong túi quần cậu.
Một quyết định dại dột nhưng không có một chút hối hận, ấn gửi dòng tin nhắn chỉ một dòng đơn giản nhưng cũng phải đắn đo rất lâu.
"Im JaeBum gặp nhau lần cuối đi" gặp nhau lần cuối đi, vì em biết anh vẫn còn yêu em, như cái cách em vẫn còn điên chết mẹ đi được chỉ vì anh.
Và quả thực như Mark dự đoán, hắn chấp thuận. Như bao lần, căn phòng nhỏ quen thuộc của Mark chính là căn cứ địa để bọn họ gặp nhau. Jaebum vẫn như thế, vẫn cứ như lần cuối bọn họ nhìn thấy nhau vào vài tháng trước. Họa chăng có khác chính là vài tháng trước người này là của cậu, hôm nay thì không phải. Mark mỉm cười, nụ cười xinh đẹp nhất. Và hắn cũng cười. Phảng phất mọi chuyện vẫn cứ giống trước đây và giữa bọn họ chưa từng có cuộc chia ly.
"Anh có đói không?" Mark hỏi và Jaebum khẽ gật đầu, để Mark đi chuẩn bị một đĩa spaghetti đặc biệt nhất chỉ dành riêng cho người cậu yêu. Một khung cảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn giữa bọn họ. Và sau đó họ làm tình.
Nói cậu ngu ngốc cũng được, cứng đầu cũng tốt thôi, chính là cậu không thể thiếu hắn. Thiếu hơi ấm mỗi sớm mai, một nụ cười chấp niệm chục năm. Như cái cách hắn yêu cơ thể cậu, cậu vốn rất xinh đẹp mà, cậu đã nói về điều này chưa nhỉ? Xinh đẹp như một nhành hồng trắng thánh khiết với đôi môi màu mận chín đang cố ngậm lấy vật to lớn đáng yêu đang ngóc đầu lên chào đón cậu như hàng ngàn lần trước đây. Cũng như xinh đẹp khi đôi chân dài trắng mịn vòng quay vòng eo cơ thể hắn, cùng hắn hòa vào vũ điệu điên cuồng, hoang dã với từng nhịp nhấn nhá nông sâu.
"Cô gái ấy là ai thế?" Giọng Mark như vỡ òa, chất vấn lấy Jaebum. Nhưng hắn chỉ cuối đầu thốt lên hai từ 'xin lỗi'. Hắn xin lỗi thật nhiều, rằng thì hắn bảo hắn yêu cậu. Rằng thì cậu chính là cả cuộc sống của hắn. Nhưng hắn có lỗi với cô gái ấy.
"Anh không thể bỏ mặc cô ấy. Vì cô ấy đã mang trong mình đứa con của anh." Anh không thể bỏ cô ấy nhưng anh lại có thể bỏ rơi tôi.
Mark vòng tay ôm lấy Jaebum, bờ vai này từng là của cậu, nơi cậu dựa vào sau một ngày dài mệt mỏi. Đôi mắt, cái miệng, hay môi này cũng là của cậu. Nụ cười ấy chỉ dành riêng cho cậu. Không ai được phép giành.
Thiệp cưới đã thành tàn tro, con dao trong kệ bếp cũng biến mất. À thì giữa từng cơn rên rỉ Mark đã buộc miệng nói ra gì nhỉ?
"addio"
Và "buona giornata".
Bởi vì thứ đã thuộc về Mark Tuan này thì đừng hòng nhường cho kẻ khác, và Im Jaebum chính là của cậu, của một mình cậu.
'Tạm biệt
và chúc anh một ngày tốt lành, an nghỉ nhé tình yêu của em.'
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top