1.
Nếu cuộc sống cũng có một nút pause như Youtube, để dừng tất cả mọi thứ lại, cho mình một khoảng nghỉ rồi mới tiếp tục đi thì tốt nhỉ? Tiếc là, đời mà... Vì thế nên dù mệt mỏi mấy, dây chuyền công việc từ học tập đến cuộc sống khiến Minh An không thể gián đoạn, bỏ dở mọi thứ, mặc dù đã rất cần một khoảng nghỉ rồi. Cô thèm đến một không gian yên bình, tạm thời ẩn mình nghỉ ngơi, tránh xa muộn phiền thành thị.
- Giá mà có một nông thôn giữa lòng thành phố này nhỉ?.
Suy nghĩ ấy thoáng loé lên trong đầu. Nhưng liệu cô có biết được không, rằng mọi điều ước của cô đều được lắng nghe đó!
Vẫn như mọi ngày, Minh An tan học và đang rảo những bước chân về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao lại muốn ghé vào công viên. Cái công viên mà ngày nào cô cũng đi ngang qua ấy. Nhưng có bao giờ quan tâm tới mấy đâu. Bị rút cạn sức lực trên trường nên tan học liền muốn về nhà để sạc pin thôi. Chẳng hiểu sao hôm nay lại có suy nghĩ lạ vậy. Nhưng trong lúc suy nghĩ cứ tới lui trong đâu thì chân cô cũng đã rẽ tới công viên rồi.
Chân cô cứ rảo bước như thế và rồi dừng lại ở một xe tải trà sữa nhỏ bên trong công viên. Trước xe có mấy cái ghế ngồi nhỏ nhỏ trông rất xinh xắn, dễ thương. Và người tạo ra những điều dễ thương đó cũng dễ thương như thế!
Không gian ở đây thật dễ chịu, từ cách decor ở mỗi một chi tiết nhỏ đều thấy được tâm huyết của anh chủ, cảnh quan xung quanh vừa bình yên vừa tràn đầy năng lượng với cảnh người đến vận động, hay là cảnh trẻ con vô tư vui đùa. Đến cây cối ở đây cũng như đang vỗ về con người ta, cảm giác kì diệu đến lạ, nơi đây cho An một cảm giác an toàn, bình yên, tâm trí tự nhiên không còn ồn ào nữa. Đặc biệt những loại nước ở đây cũng rất ngon, An quyết định chọn đây sẽ là nơi mình đến trú ẩn và sạc pin mỗi ngày.
Thế là cũng ròng rã một tháng từ ngày cô đến quán rồi. Cũng như Minh An thôi, những gì nơi đây mang lại cũng làm rất nhiều người thích và ghé đến ngày một đông. Hôm đó Minh An tới thì thấy anh chủ quán đang dán bảng tuyển nhân viên. Ầy lại là một lực lạ lùng gì nữa không biết, từ một người chỉ muốn về nhà, bỗng chịu ra ngoài nhiều hơn, giờ lại còn muốn đi làm thêm nữa cơ à. Ừm, tự nhiên cô lại muốn trải nghiệm, muốn có nhiều góc nhìn cuộc sống, thế là cô bước đến bên cạnh anh trai và hỏi về công việc. Người con trai đó có tâm hồn trân quý vô cùng! Anh chia sẻ ý định của mình khi mở ra nơi đây là mong muốn mang đến cho mọi người một không gian dễ chịu, nên chỉ cần An cũng có mong muốn như vậy, anh sẽ hết lòng hướng dẫn tất cả, mà không cần phải lo lắng đến kinh nghiệm. Thế là Minh An nghiễm nhiên được nhận.
Và tới giờ An mới biết anh ấy không phải người Việt Nam. Tên anh là Lee Chan. Hồi đầu chỉ là ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, nhưng tiếng Việt anh quá tốt và cũng không tiếp xúc quá nhiều, nên An cũng không để ý lắm. Ngoài chăm lo xe nước, anh còn là một dancer và mới đây có nhận thêm vài lớp dạy nhảy vào một số buổi tối trong tuần. Cũng vì thế mà anh muốn tuyển thêm nhân sự để phụ anh chăm quán.
Lee Chan là người con trai vô cùng tử tế và ấm áp. Dù chỉ mới là quan hệ chủ và nhân viên nhưng anh quan tâm rất nhiều và đối đãi vô cùng tốt với An. Từ khi anh đến, khu vườn của An như được thổi đến một làn gió mát. Từ khi anh đến An cảm nhận được mình được nhìn thấy, được thấu hiểu, được yêu thương.
Hai người làm cùng ngày càng có nhiều tương tác, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn nữa. Mối quan hệ công việc từ đó nâng cấp lên quan hệ bạn bè. Vì thế ngoài thời gian ở chỗ làm ra, hễ khi nào rảnh là cả hai lại hú nhau cùng đi chơi, xem phim, ăn uống. Bỗng cuộc sống của Minh An niềm vui đã nhiều hơn nỗi buồn một chút rồi. Anh là một màu sắc thật đẹp, thật đặc biệt trong cuộc sống của An. Liệu trong mắt anh, Minh An trông như thế nào nhỉ? Liệu anh cũng có cùng những cảm nhận như An không nhỉ? Những suy nghĩ đó nảy lên rồi cũng nhanh chóng tan đi. Vì giờ An không còn nhiều thời giờ suy nghĩ lung, bởi cô đang hạnh phúc tận hưởng những vui vẻ và ngọt ngào mà Chan mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top