Quyết định khó khăn (*)
Sophie thoát khỏi những cuộn khói mù mịt bằng tiếng ho lụ khụ, mắt trở nên cay xè và miệng thì đớp phải không biết bao nhiêu là khói..." Đoàn tàu chết tiệt..."-Sophie nhủ thầm trong đầu-"...lẽ ra mình nên dừng lại hoặc đi nhanh hơn..."
_ Bà ơi, bà có cần giúp gì không?
Một chàng trai trẻ đứng ở đầu cầu đang lấy tay che mặt để tránh phải ngửi khói thấy Sophie vừa ho vừa bước đi thì đánh tiếng hỏi
_ Cảm ơn ý tốt của anh, anh thật tốt bụng... Nhưng tôi vẫn có thể đi được...
Tấm lưng còng của Sophie thấp dần sau mỗi bậc thang, tuy giọng nói chứa đầy sự biết ơn nhưng thực ra trong lòng bà thấy có cái gì đó nhoi nhói đến lạ. Lúc anh ta gọi "cô" bằng "bà" thì "cô" đã muốn quay lại và nói cho anh ta biết rằng mình thậm chí còn chưa đến hai mươi ngay, nhưng suy cho cùng nói như thế thì chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này" và dễ gì có ai tin nên bà đành đáp lại gọn lỏn rồi bước tiếp.
Sophie cứ thế hướng về phía ngoại ô thành phố mà đi, trước kia đã lâu lắm, lần mà bà đến thăm Lettie ở cửa hiệu bánh đã vô tình nghe thấy những tay săn châu báu nói rằng Vùng Đất Chết nằm ở phía Đông ngoại ô thành phố là nơi chôn cất khối tài sản khổng lồ của những quý tộc cổ xưa. Một vụ cá cược được đặt ra xem ai là người tìm thấy đống tài sản kếch xù đó trước. Nhưng rồi tất cả phải từ bỏ bởi những người đã đi không bao giờ trở lại. Có người nói rằng, họ bị những lời nguyền bảo vệ ám đến chết, cũng có người kể anh ta đã tận mắt nhìn thấy một con ma sói nuốt tươi tất cả người đi săn và ngựa của họ vào bụng, những điều này đều không có vẻ thuyết phục cho lắm. Cuối cùng, giả thuyết họ bị mụ phù thủy Vùng Đất Chết giết hại là nghe hợp lí nhất.
" Nơi nằm ở phía mặt trời mọc là nơi dành cho những kẻ muốn tìm đường đến với địa ngục."
Thế đấy! Đó là tất cả những gì bà nhận được khi hỏi những tay thợ săn có mặt lúc đó về nơi mà Vùng Đất Chết tồn tại. Cùng với vẻ cười cợt trên mặt, những tay râu ria xồm xoàm đó còn buông ra lời tán tỉnh, khiến Sophie tởn đến tận bây giờ mỗi khi bà nhớ lại, mà điều đáng nói là lúc đó bà chỉ mới mười sáu tuổi thôi...
Mất hơn một tiếng đồng hồ để Sophie có thể ra khỏi nội ô của Folding và mãi cho đến khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu bà mới tới được vùng ven của Vùng đất Chết. Khớp gối bắt đầu nhói lên bởi sự hoạt động quá nhiều của đôi chân già nua và lớp vải áo thì ướt đẫm mồ hôi, Sophie dừng lại ở đỉnh con dốc, chọn một thảm cỏ êm ái ngồi nghỉ chân. Món bánh mì và pho mát được dùng làm bữa trưa, Sophie vừa ăn, vừa hướng mắt nhìn về phía xa xa nơi thành phố của mình đang ngự trị.
Từ đây, Folding trông nhỏ bé như mô hình trong những quả cầu tuyết người ta bán vào dịp Giáng sinh vậy, phía sau, dãy Magnet mang trên mình lớp áo choàng trắng tinh đang bao bọc lấy vùng không gian rộng lớn, màu xanh mướt của cỏ non trải dài trên từng tấc đất trong thung lũng. Gió thổi thành từng cơn nhè nhẹ, lùa vào đám cỏ cây gây ra những tiếng xào xạc giữa không gian mênh mông.
Sophie nhai miếng bánh mì một cách khô khốc, mặc dù đã có pho mát nhưng vị của nó chẳng khá hơn là bao.
" Thật ngớ ngẩn nhỉ..."
Bà nghĩ thầm, với sức khỏe của một bà lão đã ngoài bảy mươi thì đáng ra bà nên ở nhà và "nhâm nhi" những thứ "ngon lành" hơn mới phải.
" Mình sẽ chẳng bao giờ đến được đó với đôi chân thế này..."- Sophie thở dài khi cắn thêm miếng bánh mì -"...nhưng ít ra thì mình vẫn còn răng..."
Cứ cho rằng hiện tại bà đang là một bà lão thích than phiền nhưng chính những lời than phiền với bản thân như thế đã khiến Sophie từ một cô thợ suốt ngày chỉ biết có mũ và nón trở thành bà lão khôn ngoan nếu không muốn nói là "cáo già" (trong chốc lát). Này nhé, bà lão Sophie có thể lên đươc đến đây mà không phải tốn quá nhiều sức là do đi nhờ xe chở rơm đến ngoại ô thành phố rồi sau đó nhờ người chỉ đường đến Vùng đất Chết, thế chẳng phải quá khôn ngoan rồi còn gì(có lẽ - . -').
" Nhưng mà mấy người đó dám nói mình là lẩn thẩn..."
Sophie cắn mạnh miếng bánh làm hai hàm răng va "cốp" vào nhau, bà nhớ lại khuôn mặt của hai vợ chồng tiều phu ở chân núi lúc hỏi đường đi. Bằng một cách lịch sự nào đó, họ chỉ tường tận cho bà những đoạn rẽ và chướng ngại vật trên đường cùng với cách để đối phó nhưng ngay sau khi Sophie rời khỏi họ một đoạn, tiếng thì thào đã lọt đến tai bà, đại khái thế này
"Bà ấy thật điên rồ khi làm điều này.Ngoài đó chẳng có gì ngoài những tay phù thuỷ cả..."-người chồng nói
" Bà ấy định đến đó thật, ôi chúa tôi..."- người vợ khẽ than
" Cảm ơn hai người, tôi sẽ nhớ lấy điều đó..."- và đây là những gì Sophie nghĩ
_ Thế mà mình đã thấy gì đâu...
Bà lão hét to một tiếng, chẳng có tên phù thuỷ nào thò mặt ra trong suốt đoạn đường bà đến đây cả. Ờ, cứ cho là do bà chưa đặt chân vào lãnh địa của chúng đi nhưng đến tận bây giờ khi đã ở cận kề Vùng Đất Chết thế này, Sophie vẫn chẳng thấy một mống những tay dị hợm nào có vẻ là giống phù thuỷ cả.
Khẽ lắc đầu, bà dời tầm mắt sang bên cạnh và chợt bị thu hút bởi một vật dài dài, cứng cứng, sẫm màu đang nằm chổng vó trong bụi cây cách đó không xa...
Một cành cây!
Đích thị là một cái gậy!
Mắt Sophie sáng lên và mở to như đứa trẻ thấy kẹo. Bà đặt cái bị đang ôm trong lòng cùng bữa trưa dang dở xuống, chậm rãi đi lại phía bụi cây, miệng lẩm bẩm
_ Là một cái gậy tốt...! Phải rồi, nó sẽ là một cái gậy tốt đây!!
Sophie nói như reo lên, giọng có chút run nhưng tinh thần của bà lại phấn chấn hẳn. Mặc cho khớp chân kêu răng rắc vì những chuyển động bất ngờ của cơ thể, Sophie từng tí, từng tí một tiến đến gần hơn cho tới khi có thể chạm vào "cái gậy chỉ thiên" đang cắm mặt xuống đất đó.
_ Nó có vẻ khá to...
Sophie kéo kéo cái cành, cảm thấy đầu bên dưới khá nặng và vướng víu, sau khi rung lắc một chút mà vẫn không lôi được vật đang cần ra, bà lão thủ thế, người quay ngang, hai chân choãi ra, hai tay nắm chặt phần đầu cành, dùng hết sức bình sinh mà ấn nó xuống.
Một lần rồi hai lần...
Bà cứ nhắm tịt mắt mà ấn cho đến khi cảm thấy đầu kia nhẹ bẫng đi...!
Lá bui bay lả tả xung quanh và đập vào mắt bà là một con bù nhìn với cái đầu được làm bằng củ cải!
Sophie giật mình, lùi về phía sau, hai tay co trước ngực, mắt chớp chớp
_ Hoá ra...là một con bù nhìn.... Ta cứ tưởng mi là tay sai của mụ béo đó chứ... Nhưng làm thế nào mà mi đứng được như vậy???
Sophie liếc xuống chân con bù nhìn, rõ ràng đó vẫn chỉ là một đầu cây được chặt vát để cắm xuống đất cho dễ vậy làm thế... quỷ nào mà nó lại đứng được. Đáp lại câu hỏi của Sophie, "anh bạn nhà nông" chỉ đứng trơ ra đó và "toét miệng cười" với cái tẩu trong miệng
Bốn mắt nhìn nhau...
Không động... sau 30s....
Sophie:
_ Đầu mi làm bằng củ cải à...-không có tiếng trả lời-...Ta luôn ghét củ cải từ khi còn bé...
Vẫn không có tiếng đáp lại ngoài cơn gió thổi khiến bù nhìn lay động đôi chút.
Sophie tự cười thầm mình ảo tưởng rồi quay lưng bỏ đi
_ Giờ thì mi không còn bị cắm đầu xuống đất nữa rồi nhé. Ta đi đây...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nếu như mọi người vẫn thường nói, hoàng hôn là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của buổi chiều tà thì theo tôi tốt nhất là bạn nên ngắm nó ở biển chứ đừng nên ngắm ở...núi giống như bà lão Sophie của chúng ta...
Sau khi chia tay con "đầu củ cải", Sophie lại tiếp tục cuộc hành trình của mình với mục tiêu là vượt qua đỉnh đồi trước khi mặt trời lặn và...ừm...với cái tiến độ chậm rì khi đang ở lưng chừng đồi thế này thì không biết đến khi nào bà lão mới vượt qua được đây...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
_Lạnh quá... hừ hừ...
Sophie giọng khản đặc, tay túm hai mép khăn choàng, đỉnh đầu hướng gió để mũ khỏi bay đang cố gắng chống đỡ những cơn gió lạnh tới tấp tạt vào người mình. Mặt trời đã xuống gần chạm đỉnh Magnet mà bà mới chỉ đi được một đoạn, Sophie đang thầm nhủ khả năng tối nay phải ngủ bên ngoài là rất cao. Đầu hơi xoay về phía sau, bà thấy Folding đằng xa đang tắm mình trong nắng đỏ rực
_ Mình đang ở phía Đông Nam thành phố à...hừ hừ...mới...chỉ một đoạn sao...
Tiếng bà bị gió thổi bạt đi, phía trước mây đen đang nối nhau thành từng cụm đặc quánh, bất chợt Sophie thấy con "đầu củ cải" từ xa tiến lại (đúng hơn là nhảy lại)
Chớp mắt vài cái để khẳng định là mắt không bị hoa, Sophie quay người, cố hét to hết mức có thể vừa xua xua tay
_ Đi đi, đừng theo ta nữa, không cần trả ơn đâu, mi không nợ ta gì cả!! Ta đoán mi cũng đang bị ám một lời nguyền nào đó và ta đã có đủ rắc rối với phép thuật của phù thuỷ rồi!! Vì thế mi hãy tìm một chỗ mà ở đi..
Thật đáng ngạc nhiên là con bù nhìn sựng lại ngay sau đó, nhưng chỉ là ngay sau đó thôi bởi khi Sophie dừng lại để thở dốc thì đã thấy nó đứng ngay bên cạnh mình và thả xuống một cây gậy. Sophie trố mắt nhìn nó rồi lại nhìn cây gậy đầu chim. Nuốt nước bọt, bà đưa tay nắm lấy rồi kéo gậy về phía mình.
Chà! Đó là một cây gậy khá tốt đấy chứ, phần thân được làm từ gỗ sồi mài nhẵn quét sơn bóng, còn phần đầu chim được điêu khắc tỉ mỉ và rất nhẵn nhụi, khi cầm không xước tay. Trong nắng chiều nhàn nhạt còn sót lại, Sophie bỗng thấy con "đầu củ cải" có vẻ rất hiền lành
_ Cảm ơn mi, cây gậy này thật tuyệt, nó đúng là thứ ta cần....À, nếu mi muốn cảm ơn ta thì hãy giúp ta tìm một nơi nghỉ chân nhé...
"đầu củ cải" vẫn y như cũ, im lặng nhìn đối phương, không biết nó có nhận ra tia gian xảo trong mắt Sophie không nhỉ. Chắc là không, bởi ngay sau đó, nó quay người bỏ đi về hướng ngược lại. Sophie nhìn theo và giơ cây gậy vẫy vẫy, ra dấu tạm biệt
_ Dường như càng già, mình càng gian xảo thì phải...
Bà lão nhếch miệng cười, chống gậy, tiếp tục leo dốc. Trong thâm tâm, Sophie chỉ là đơn giản muốn đuổi tên bù nhìn đi thôi bởi "đêm dài lắm mộng", càng giao du với nó lâu càng nguy hiểm bởi suy cho cùng, cả hai mới "nhẵn mặt" nhau chưa đầy ba mươi phút nên tốt xấu thế nào còn chưa thể nhận định được, nhưng nếu nó tìm được cho bà một căn nhà trọ thật thì lại càng tốt...
Bốn mươi lăm phút sau, quả nhiên "đầu củ cải" không quay lại, Sophie vừa mừng mà cũng vừa lo bởi mặt trời đã dần khuất bóng nhưng bà vẫn chưa tìm được nơi nào để nghỉ chân...
Con tàu chiến lơ lửng sau những đám mây đen...
Sophie quay đầu nhìn lại, thành phố bây giờ chỉ hiện diện bằng những đốm sáng đỏ như tàn tro. Càng lên đỉnh đồi, gió càng mạnh và lạnh giá, Sophie hếch mũ, vô tình để lọt vào mắt một con tàu chiến đồ sộ với những cánh lái đang "bơi bơi" trên không trung.
_ Tại sao càng già mày lại càng thấy lạnh thế này...
Bà lão túm vội mép khăn khi có thêm đợt gió ập tới, đầu cúi gập để khỏi bay mũ, con tàu cũng vì thế mà biến mất khỏi tầm nhìn. Những bông tuyết còn sót lại trên đỉnh Magnet bay tới tấp về phía Sophie, bám vào khăn choàng và váy áo khiến cảm giác lạnh lẽo tăng lên. Con đường lên đỉnh đồi tuy rộng nhưng lại vô cùng vắng vẻ, Sophie không cần lo về hình tượng, ngồi bệt ngay xuống đất để nghỉ ngơi.
_ Mình đã mập hơn nên gió cứ thổi bạt vào mình...
Tiếng Sophie bị bóp méo mó khi bà rúc vào chiếc khăn choàng, hơi thở nặng nhọc và khớp gối đã hóa đá tự bao giờ. Có lẽ bà không thể tiếp tục đi được nữa. Nhìn về những đốm sáng ở phía xa, Sophie bỗng thấy mình quá ngu ngốc khi đã bỏ đi như thế này.
Bà...đang tỏ ra cao thượng sao? Ai cần chứ!
Bà muốn tìm mụ phù thuỷ xứ Waste sao? Có trời mới tìm được!
Bà muốn bắt mụ ta giải lời nguyền? Haha, mơ đi Sophie!!
Khoé mắt bà nóng dần và sống mũi hơi cay, bà lão cáo già, đó chỉ là bên ngoài thôi. Nhìn vào hiện thực đi Sophie, mày mới chỉ mười tám tuổi. Sophie bỗng nhớ tới giọng nói của Fanny ban sáng, phải chi lúc đó bà lao ra ôm chầm lấy bà ấy, phải chi lúc đó bà kể cho bà ấy nghe chuyện xảy ra kinh khủng tới mức nào rồi họ sẽ cùng nhau tìm cách giải lời nguyền và bà sẽ tiếp tục quay lại với cửa hiệu, với cuộc sống yên ổn của mình.
Bà... muốn gặp mẹ Fanny ngay lúc này...
Khoé mắt Sophie hơi ướt và một giọt nước mắt lặng lẽ xuất hiện nơi đuôi mắt, chỉ có điều...
Chỉ có điều, thứ xuất hiện sau đó không phải là Fanny, cũng không phải là giọt nước mắt hối hận mà là mùi củi cháy toả ra từ ống khói trên mình một con "quái vật"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top