Quyết định khó khăn
Nắng buổi sớm ở thành phố Folding, ấm áp và yên bình đến lạ, có cảm tưởng như nó có thể khiến con người ta chìm đắm trong hòa bình một cách ngu ngốc mà không biết bên trong thành phố, cụ thể là mới đêm hôm qua thôi chuyện gì đã xảy ra chứ đừng nói gì đến chiến sự khốc liệt ngoài kia...
8h35' sáng, tiệm mũ nhà Hatter...
Xịch xịch xịch....Xì ì ì ì ì...
Chiếc xe ô tô đỏ đỗ phịch ngay trước cửa tiệm, báo hiệu một vị khách không mời mà tới đang quay trở về
_ Xem ai về rồi đây!!!
Tiếng Fanny lanh lảnh cất lên khi cánh cửa gỗ vừa bật mở, các cô thợ đang dở công việc ngẩng hết mặt lên với bộ dạng phấn khích và cất tiếng ríu rít như bầy chim
_ Bà chủ về!!
_ Mừng bà đã về!!
_ Nhìn bà chủ kìa...
Mọi ánh mắt đều dồn vào chiếc mũ đắt tiền trên đầu Fanny, thật chẳng có gì lạ khi những người thợ mũ lại quan tâm đến những chiếc mũ đẹp nhưng điều đó lại khiến Fanny thích thú vì lúc này bà ta trông như một minh tinh
_ Các cô thấy sao?! Đây là mốt đang thịnh hành ở Kingsbury đấy....- Fanny xoay một vòng
_ Đẹp quá!!
_ Thật là lộng lẫy...
_ Nhất định khách hàng sẽ thích, ta biết điều đó...
Fanny đưa hộp quà trên tay cho một người thợ rồi theo thói quen đi về phía bên phải căn phòng, nơi mà Sophie vẫn hay làm việc
_ Sophie! Sophie??
Không thấy tiếng đáp lại, Fanny bèn ngó vào trong và thấy căn buồng trống trơn.
_ Bà chủ, hôm nay con gái bà vẫn chưa ra khỏi phòng
Có tiếng ai đó đáp lại ở phía sau và Fanny lấy làm ngạc nhiên về điều đó
_ Lạ thật, không biết có chuyện gì nhỉ?
Cánh cửa sang khu nhà chính mở ra và Fanny vội vã sang đó, vừa đi bà vừa cất tiếng gọi "Sophie! Sophie!". Còn về phần cô gái của chúng ta...ừm...gọi là bà cụ Sophie mới đúng đang trốn trong cái chăn dày cộp, quấn kín mít khắp người, vừa nghe tiếng bà mẹ lọt vào tai đã vội vàng hét lên lớn hết mức có thể, cốt là để ngăn không cho Fanny vào phòng:
_Đừng vào đây!.... Con đang bị cảm nặng! Con không muốn mẹ bị lây đâu....
Thật khốn khổ làm sao, từng tiếng hét của bà lần lượt chui ra khỏi miệng và rơi lả tả xuống đất như những mảnh vụn, đó chẳng phải giọng của một người đang ốm, rõ ràng đó là giọng của một bà lão đã ngoài 80. Fanny cũng nhận ra sự bất thường này nhưng vì đang ở trạng thái hưng phấn nên bà cũng chỉ nghe theo lời con rồi nói vài câu đáp lại
_ Giọng con nghe kinh khủng quá... Như bà lão chín mươi tuổi ấy...
_ Con sẽ nằm nghỉ trên giường cả ngày vì vậy mẹ cứ đi làm việc đi...
_ Vậy à... gặp con sau vậy...
Fanny lập tức rời đi, không một chút do dự. Sophie lắng tai nghe cho đến khi tiếng bước chân không còn nữa mới khẽ thở hắt ra một tiếng. Bà không hay trách móc người khác, càng không muốn người khác quan tâm nhiều đến mình, tính cách này có từ khi nào bà cũng chẳng còn nhớ nhưng ngay lúc này đây lòng bà chợt thấy có chút gì đó man mác đến lạ, không phải buồn cũng chẳng phải thất vọng...gọi nó là chán ghét thì đúng hơn.
Sophie nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời ngoài kia xanh ngắt và rực nắng sớm. Nắng vàng mới thật ấm áp và yên bình làm sao, đôi mắt vàng vọt khẽ nhắm lại, có cái gì đó chợt ùa về trong tâm trí Sophie, mẹ ruột của bà và cả người cha thân yêu nữa, cả hai đều đã lên thiên đàng với Chúa. Bà bất giác nhớ lại ngày mà cha đưa Fanny về và nói rằng đây sẽ là mẹ mới của mình, khuôn mặt Fanny khi ấy bà còn nhớ như in, đầy đặn, phúc hậu và giọng nói thì ấm áp chứ không luyến láy và kéo dài thườn thượt như bây giờ.
Nhưng Sophie cũng không có gì để trách cứ Fanny, bà ấy đã làm rất tốt vai trò của một người mẹ, chăm sóc bà, trò chuyện, ca hát, dạy bà tất cả những gì mà bà ấy có, đối với một cô bé, một người mẹ như thế đã là tuyệt lắm rồi, thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cha qua đời. Fanny phải một mình gánh vác cả cửa tiệm và cứ thế, cứ thế bà thay đổi dần dần, khuôn mặt tròn trịa trở nên xương xẩu và đôi mắt ấm áp được thay bằng một đôi mắt lanh lẹ, tính toán và có phần gian xảo.
Trong suốt quãng thời gian từ mười hai đến mười bảy tuổi, Sophie đã gần như trở nên vô hình trong mắt Fanny, việc buôn bán, tính toán giá cả, tìm mua nguyên liệu cho đến mở rộng các mối làm ăn, quan hệ, tìm nhân công,... tất cả đã chiếm trọn thời gian của Fanny giành cho bà. Nhưng tất cả lại quay lại từ đầu vào năm Sophie mười tám tuổi, tài làm mũ của bà được phát hiện trong một lần bà lấy trộm mũ để làm thử và bị Fanny bắt gặp, lúc ấy bà ta đã rất tức giận do tiệm đang buôn bán thua lỗ nên đã lôi cô vào trong và định mắng cho một trận nhưng ngay lúc đó, một quý bà bước vào và ngay lập tức hỏi mua chiếc mũ còn dang dở của Sophie. Đôi mắt Fanny sáng lên khi bán được chiếc mũ với giá cao hơn giá mà nó cần có, ngay lập tức Fanny hỏi Sophie về việc bà có muốn trở thành thợ mũ không và Sophie lặng lẽ gật đầu, đó là khúc dạo đầu cho sự nghiệp may vá của Sophie bây giờ...
"Nhưng mọi chuyện sẽ chỉ đến đây thôi..."
Đôi mắt nhắm hờ của Sophie bừng mở, bà bước xuống giường và chậm rãi đi về phía chiếc gương duy nhất trong phòng, Sophie ngắm nhìn mình trong đó rồi tự trấn an bản thân
_ Cũng không quá tệ nhỉ, người mày vẫn cân đối và quần áo vẫn vừa vặn đấy chứ...
"Dù là vậy, mình cũng không thể ở đây với bộ dạng thế này mãi được..."
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Sophie, bà sẽ rời khỏi đây để đến Vùng Đất Chết và bắt mụ phù thủy béo đó giải lời nguyền cho mình bằng bất cứ giá nào, đó là điều duy nhất Sophie có thể nghĩ lúc này. Một giải pháp nghe khá tuyệt đấy chứ, ít nhất là để giữ cho người dân trong thành phố không bị hoảng loạn vì phù thủy Vùng Đất Chết đã đến đây và cũng là để giữ cho bản thân bà không bị Đức vua để ý tới, bà chỉ muốn yên phận thôi.
Kétttttttttt
Cánh cửa gỗ chậm chạm mở và Sophie thò mặt ra để quan sát tình hình, sau khi thấy không có ai ở xung quanh bà mới vội vàng bước tiếp rồi đi thẳng một mạch xuống bếp, không quên đóng cửa phòng lại.
_ Agh...aigh...
Tiếng khớp khô răng rắc kêu lên như miếng bánh mì bị bóp vụn khi Sophie- theo thói quen- đứng thẳng người dậy. Các nếp nhăn trên mặt bà xô vào nhau và đôi mắt khẽ nheo lại vì đau
_ Trở nên già cả tệ hơn là mình tưởng...
Bà lẩm nói một mình trong khi lục lọi ngăn tủ bếp để tìm thức ăn. Một miếng pho mát và một ổ bánh mì, đó là tất cả những gì Sophie có thể mang theo, bà nhét tất cả vào cái bị màu hung rồi lén lút đi bằng cửa sau như một...tên trộm
_ Thật may cho mình là cửa sau gắn liền với bếp nếu không thì mình chẳng biết phải làm thế nào...
Một cơn gió thốc thẳng vào mặt Sophie ngay khi bà vừa mở cửa, đồng thời những tiếng bàn tán của vài người đứng đầu con hẻm cũng được đưa đến tai Sophie. Những lời bàn tán chứa đầy e ngại và có cả phẫn nộ
_ Họ nói hoàng tử của họ bị mất tích và đó là lỗi của chúng ta
Tiếng một người đàn ông râu quai nón đang cầm tờ báo vang lên, ông chìa tờ báo cho hai người đứng cạnh mình xem
_ Thật không thể tin được...
Người đứng bên cạnh ngó mặt vào trang báo đang mở rộng và nói giọng bực dọc
_ Vâng vâng, có vẻ như họ muốn gây chiến với chúng ta...Đó là những gì tôi nghe được.
Cậu thanh niên trẻ đứng phía sau hai người đàn ông vừa hùa theo trong khi vung vẩy tờ báo khác trong tay
_ Thật kinh khủng, chẳng ai muốn có chiến tranh cả
_ Hy vọng vị hoàng tử đó sớm xuất hiện trở lại
Cuộc nói chuyện chỉ kết thúc khi Sophie rời xa cánh cửa sau và hướng về phía cây cầu bắc trên đường ray xe lửa
Tuuu tuuu.... Tuuu tuuu...
Đoàn tàu màu xanh hú còi chạy đến, khói đen cuồn cuộn chui ra từ miệng cái ống đặt trên nóc xe. Bước chân của những người đang đi trên cầu bổng vội vàng hẳn lên, họ cố đi thật nhanh để ra khỏi cây cầu vì chẳng ai muốn hít hà cái không khí nồng nặc cacbon của khói tàu cả, chỉ riêng Sophie là vẫn chầm chậm bước, thản nhiên như không có gì. Tàu mỗi lúc một gần và cả người bà đắm chìm trong làn khói bụi đen kịt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top