"Đúng là cô gái của tôi"
Sophie nhanh chóng rảo bước trên đường, có vẻ như không khí náo nhiệt ở bên ngoài này làm cô cảm thấy khó chịu....
...Tuuutuuuu....
....Xịch xịch....
....keng...keng...
Mớ âm thanh hỗn độn phát ra từ những chiếc xe chở hàng, những đầu máy hơi nước,... hòa lẫn vào nhau, người đi xe đạp, người đi bộ đầy trên đường....
Sophie đi đến một chiếc xe đã chật ních người, cô là người cuối cùng bước lên ...
Koong koong!!
Người quản tàu kéo sợi dây báo hiệu và chiếc xe lập tức chạy đi.
Sophie đưa mắt hờ hững nhìn những cảnh vật lướt qua trên đường : hai đứa bé vác lá cờ một cách cẩn thận để không chạm đất,người đàn ông dắt theo một con la hai bên sườn treo hai sọt lớn đựng đầy trái cây. Trên trời những chiếc phi cơ của quân đội đang bay thành từng tốp, chúng kéo theo lá quốc kì lớn ở sau đuôi.
Những chiếc xe bọc thép lần lượt chui qua gầm cầu khi chuyến xe của Sophie lướt ngang qua, chiếc nào chiếc nấy to đến lố bịch, họng súng đen ngòm ở trên nóc như chỉ chực chờ để khạc ra lửa, thế mà những người đứng trên cầu lại còn tỏ vẻ vui mừng và thậm chí là hân hoan chào đón, kẻ tung hoa, kẻ vẫy mũ, cũng có những quý cô chỉ liếc qua rồi đi tiếp chứ không tỏ thái độ gì.
Ở phía quảng trường, người người chen chúc nhau xem diễu hành: những bộ quần áo đắt tiền, những mái đầu được chải chuốt cẩn thận, mùi nước thơm hòa trộn vào nhau, phía trên đầu họ pháo hoa giấy rơi lả tả và từng tốp những anh lính quân phục xanh, ôm súng đang ưỡn ngực căng hết cỡ mỗi khi đi ngang qua.
Một tốp lính đánh trận vừa ra khỏi đường diễu hành thì một tốp kị binh nữa lập tức đi vào. Những con ngựa chiến giáp hộ đầy đủ cưỡi trên lưng chúng là những ông lính mặc giáp cầm cờ màu sắc sặc sỡ và đầy uy nghiêm, trang trọng. Nhiều đợt pháo giấy được bắn ra phủ cả quảng trường một sắc hồng phấn rực rỡ.
Sophie đã đến bến, cô lặng lẽ tách khỏi đoàn người nhốn nháo và chọn một con ngõ nhỏ, tĩnh lặng để đi vào.
Cộp cộp cộp
Cô hốt hoảng khi nhìn thấy một người lính đang đứng canh gác những gói hành lí được để đầy trước mặt, nhanh chóng chạy đi khỏi, Sophie đi xuống một cái cầu thang đá, cô có thể thấy gì? Phía bên tay trái có con đường thông ra đường chính, người người đang chen chúc nhau và hò hét ầm ĩ, Sophie lặng lẽ mở tờ giấy trong tay và bắt đầu tìm kiếm hiệu bánh chỗ Lettie đang làm.
Cô đi sâu hơn vào trong con ngõ nơi đây rất tĩnh lặng và không có bất kì ai, cô cảm thấy thật dễ chịu, con đường lát gạch khẽ khàng kêu lên mỗi khi cô đặt gót chân xuống, những cánh cửa gỗ đóng kín
" Có vẻ như họ đã đi lễ hội hết rồi."
Sophie nghĩ thầm rồi lại cắm mặt vào tờ giấy, lúc ngẩng lên để nhìn xung quanh vì quá lo nhìn những thứ không cần thiết nên khi quay mặt lại cô mới phát hiện ra có một anh lính đang đứng trước mặt mình...
_ Huh?
Cô giật mình, hơi lùi lại
_ Ya, hình như có con chuột nhỏ đang bị lạc đường
Anh lính tóc nâu hoe vàng, dáng người cao lớn một tay chống vào tường tay kia chống hông đưa đôi mắt "lóng lánh đa tình" nhìn cô ( sao tui lại có thế viết thế này được nhỉ T . T)
Sophie thu vai lại, đôi mắt nâu mở to và thoáng vẻ sợ hãi, cô ghét người lạ, càng ghét hơn bọn đàn ông tự nhiên tự tại nói chuyện với cô như thể thân mật lắm vậy
_ Ồ không...tôi không đi lạc
Sophie miễn cưỡng trả lời, đầu lắc lia lịa
_ Con chuột này có vẻ đang khát, chúng ta nên mời cô ấy một tách trà.
Anh lính đổi tư thế
_ Cảm ơn, nhưng em gái tôi đang đợi...
Sophie nói giọng run hơn và gần như sắp khóc đến nơi, ghét quá, cô ghét bọn đàn ông như thế này
Đằng sau lưng anh lính tóc hoe vàng một người lính khác với bộ râu vĩ đại, hai bên vểnh tít đi lại nhìn chòng chọc vào mặt Sophie
_ Cô ấy khá là xinh đẹp để làm con chuột của anh đấy...
_Thôi nào, cô em bao nhiêu tuổi? Sống gần đây sao?
_ Làm ơn để tôi yên...
Sophie co vai lên hết mức và lùi lại, đôi mày rậm chau lại, tôi mắt nâu nhìn vào hai người lính
_ Cậu thấy chưa, bộ ria của cậu làm các cô gái hoảng sợ đấy
Anh lính tóc hoe vàng buông lời giễu cợt với người bạn trong khi anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Sophie
_ Vậy sao? Tớ lại thấy khi sợ hãi thì cô ấy lại trông xinh hơn...
_ Ya, xin lỗi, xin lỗi...
Một giọng nam bất chợt vang lên phía sau lưng Sophie làm hai người lính phải ngước lên nhìn
_ Anh tìm em khắp nơi đó
Người đàn ông đặt tay lên vai Sophie, cô giật mạnh người hai tay nắm lại chặt hơn lúc nãy và điều đáng ngạc nhiên là:
" Người này là ai vậy?"
_ Này này, anh làm gì thế? Chúng tôi đang nói chuyện mà.
Hai người lính tỏ vẻ bất bình
_ Cô gái này là của tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc hai anh nên đi tuần một chút rồi đó...
Anh chàng lạ mặt hất hất ngón tay ngay lập tức hai người lính đứng thẳng lên và đi theo hướng ngược về phía sau
_ Này này, chuyện gì xảy ra vậy? Không.... Dừng lại....Dừng lại...
Giọng họ nhỏ dần rồi im hẳn, Sophie ngoái đầu lại nhìn
" Chuyện kì lạ này là sao? Anh ấy là phù thủy à?"
_ Đừng nghĩ xấu về họ nhé, họ không có ý gì không tốt đâu...
Sophie giật mình khi giọng người kia vang lên, cô ngước đầu nhìn và đập vào mắt cô là một chàng trai vô cùng đẹp: mái tóc ánh vàng ngang vai, trước mặt phất phơ những sợi tóc mái dài quá mắt, đôi mắt xanh lam nhạt tuyệt đẹp, sống mũi thẳng, khuôn miệng vừa vặn với đôi môi quyến rũ ( chắc tui chớt mất, tả cái gì thế này >////<). Anh choàng một cái áo hồng cổ dựng với những ô hình thoi màu xám xen kẽ, cổ áo được viền vàng, bên trong là chiếc áo trắng và sợi dây chuyền màu xanh biển lóng lánh ở cổ, xương quai xanh gợi cảm lắm a~~
_ Em đi đâu? Anh sẽ là người hộ tống em chiều nay
Anh cúi thấp người xuống, đôi mắt và giọng nói đầy dịu dàng
_ Ơ...Không... Em chỉ đang đến tiệm bánh...
Sophie ngẩn người, lắp bắp
_ Đừng gây chú ý nhé, anh đang bị săn đuổi, cứ đi như bình thường là được...
Anh thì thầm rồi choàng lấy tay Sophie và ngoắc nó lại với tay mình. Sophie ngẩn mặt ra, người đơ như... cột điện, cô chỉ biết làm theo những gì anh nói mà không phản ứng gì, nói thì vậy thôi chứ thực ra trong lòng đang gào thét đó ạ, đại loại như là
" Anh ấy là ai vậy? Có phải Howl không? Chắc không phải đâu, Howl chỉ để ý đến những cô gái xinh đẹp thôi mà..."
Sophie nép sát vào cánh tay anh, một tay giữ trước ngực và nắm chặt lại, đôi mắt mở to, cô vẫn chưa thôi ngạc nhiên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong khi đó thì mặt anh vẫn thoải mái như không, mùi từ người anh tỏa ra làm cô mém nữa là rụng rời tay chân ( tui ghen tị với chị quá đi > . <)
Khi hai người vừa đi qua khỏi tờ bướm của quân đội dán trên tường thì lập tức một sinh vật không rõ hình dạng trồi ra. Nó nhầy nhụa và nhớp nháp, đen bóng từ đầu đến chân, nói đúng hơn là chẳng có chân và tay mà chỉ là những chi dài dài chảy ra từ khối màu đen kinh tởm đó, đầu đội một cái mũ phớt trông đến là lố bịch. Không chỉ một mà vô số những con khác như vậy nữa tiếp tục trồi ra từ hai bên bức tường, chúng nhìn chằm chằm về phía hai người.
Sophie bấu chặt vào tay anh khi nhìn thấy bọn chúng, thứ sinh vật ghê tởm gì vậy
_ Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến em
Sophie giật nảy người, ôm ghì lấy anh khi ngoảnh mặt ra phía trước, phía trước cũng có những con như vậy, chúng định chơi thế "gọng kìm" à. Trong khi đó mặt anh vẫn tỉnh rụi như không mà còn tỏ vẻ thích thú ranh mãnh nữa chứ
_ Lối này.
Anh lôi tuột Sophie vào con đường ngay bên cạnh, tốc độ chân hai người đi nhanh hơn trong khi đám nhầy nhụa, nhớp nháp đó vẫn nhất quyết đuổi theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top