2.
- Nay nhìn anh phấn khởi hơn bình thường... nhìn... bất ổn quá..._ Cô vừa về nhà đã thấy khuôn mặt không thể giấu niềm vui của anh trai mình mà cảm thấy bất an. - Hay có ai cho anh chơi thuốc rồi à??
- Mày bị điên à? Anh là học sinh "chăm ngoan" mà!_ Anh trai cô vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, chắc chắn là nhắn tin với bạn thân cô rồi.
- Hầy, những người yêu nhau...
- Bớt nói mỉa đi, đồ chưa dám tỏ tình crush!_ Vừa nói xong anh ta đóng sầm cửa phòng lại rồi hú hét, cười trong đó một cách điên khùng.
- Đồ tâm thần..._ Cô nói thầm rồi bước về phòng của mình.
Ting!
"Xin chào, Ness đây!!"
Cô cũng phản hồi lại "Chào nhé, cậu đang làm gì thế?"
"Tớ vừa đi đá bóng về, đang chuẩn bị đi tắm đây"
"Hôm nay may thật đó! Nhờ có cậu mà tối nay tớ rảnh hơn bao giờ hết!!" Cô vừa nhắn vừa cười, không khác gì anh trai của mình khi nãy.
"Haha, tớ cũng vậy. Cảm ơn nhé!"
"Tớ mới là người cảm ơn chứ?! Nếu Ness không hỏi bài tớ thì tối nay deadline dí tớ đến sáng mất~"
Trong khi Ness đang gõ tin nhắn bên kia thì tên anh trai của cô đã gào lên
- Con kia, mày muốn đột quỵ hay sao mà giờ này chưa tắm hả?
- Em đi tắm liền nè trời ơii
Nhưng Ness gõ gì đấy đến giờ vẫn chưa xong nên cô chỉ còn cách phản hồi Ness
"Xin lỗi nhé, đợi tớ tắm xong mình nói chuyện tiếp nha"
Rồi gửi một cái sticker bye bye.
Cô thư giãn trong bồn tắm nước ấm toả ra mùi hương dịu nhẹ, vừa ngồi vừa ngửa ra đằng sau suy nghĩ về tương lai của mình và Ness sẽ cưới nhau, có con, rồi đặt tên cho con...
"Sao vẫn chưa nghe Ness phản hồi lại nhỉ?" Cô đã "cố gắng" mang theo cái điện thoại vào đây rồi mà vẫn chưa nghe Ness nhắn lại sau khi cô tạm biệt.
Cô vén chiếc rèm nhỏ kế bên ra mà coi cây cối trong vườn. (Kiểu cửa sổ để ngắm view á;-;)
- Nhớ Alexis-chan quá đi thôi~~
Cô nói xong rồi đứng dậy để mặc đồ. Trong lúc đang mặc áo, cô cảm giác lạnh sống lưng nhưng vẫn chưa xác định được đây là cảm giác của trực giác hay cảm giác vật lí.
Cô vừa sấy tóc vừa ngâm nga bài hát, cũng thời điểm đó mà điện thoại cô rung lên.
"Nghe bảo cậu hát hay lắm, tớ muốn nghe"
Khá bàng hoàng, ngoài con bạn thân cô ra thì ai còn có số hưởng mà nghe cô hát chứ?? Chắc hẳn Ness đã nhắn tin với Seta để thu thập thông tin về mình, để hiểu mình hơn rồi tỏ tình mình sao? Cô nghĩ vậy.
"Được, đợi tớ một tí"
Cô cũng hào hứng lắm, chả nghi ngờ gì cả, vội vàng sấy tóc rồi chui vào phòng, hít thở đều lấy giọng rồi hát cho cậu bạn nghe.
Cô đã gửi nhưng anh chưa xem, cô cảm thấy rất hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, nằm lăn lộn trên giường mà gào thét trong cơn im lặng.
Vài phút sau, Ness đã phản hồi.
"Cậu hát hay thật đó!"
"Cảm ơn nhé!"
Ủa? Cô giác ngộ ra hành động mình vừa làm. MẮC GÌ CẢM ƠN?? Phải nhắn "Thế cậu muốn nghe tớ hát hằng ngày không" chứ!!
- Aaaaaa, nhắn ngu rồiiiiiiiiii!!
"Phiền một chút, nhưng cậu có thể hát cho tớ mỗi ngày được không?"
Cô đứng hình trước dòng nhắn ấy, xịt keo. Mặt cô dần trở nên đỏ như quả cà chua.
"Nói gì giờ?"
Cô cứ gõ rồi lại xoá, hết vò đầu bứt tai bứt tóc rồi đập tường rầm rầm khiến anh trai cô phải rống lên - CON KIA, MÀY ĐIÊN À??
Cô cố gắng lấy bình tĩnh lại.
"Được thôi, ngoại lệ của tớ!"
Câu phản hồi mạnh bạo đến từ phía Y/N!
Cô thì nhắn xong thì cười điên dại đến mức ném điện thoại sang chỗ khác rồi phải vài giây sau cô nhận ra thì cái điện thoại đã đi đâu mất rồi nên phải tốn thời gian tìm điện thoại nữa.
Khi đó, ngoài chiếc ban công nhỏ mà cô ít khi ra ngoài kia lại xuất hiện bóng dáng của Ness đang stalk crush của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top