Peek a Boo



Seokmin đang run cầm cập khi Soonyoung và Seungkwan thật sự kéo cậu tới cõi chết. Không phải là cậu đang làm quá lên đâu, nhưng cậu cảm thấy như  thể từng khúc xương trong cơ thể cũng đang run rẩy, và mặt đất thì lại lạnh như băng, đúng như khung cảnh thông thường của: Nhà ma

"Lên nào. Mày làm được mà Seok" – Soonyoung cố gắng động viên còn Seungkwan bên cạnh thì cười muốn tắt thở đến nơi. "Ổng chỉ cần bước một bước nữa là vào rồi mà còn định quay lưng đi ra kia kìa"

"Hmph, nếu hai người đã không sợ như vậy thì sao hai người lại không tách ra đi riêng đi chứ?!" – Seokmin đề nghị, nhưng Seungkwan gạt đi ngay. "Anh mới là người thua oẳn tù xì, chả phải em"

Cả ba đang mặc trang phục của PowerPuff Girls. Nhưng vì thời tiết gió lạnh từng cơn bên ngoài, cộng thêm cảm giác ớn lạnh trong này nữa nên trang phục được thay đổi chút xíu. Seokmin đang mặc một áo tanktop đen bên trong rồi thêm áo khoác hồng bên ngoài. Trên đầu cậu còn đội thêm một cái nón lưỡi trai có cái nơ như Blossom hay đeo.

Soonyoung là Buttercup, anh ấy đang mặc hoddie xanh lá phối với jean đen và giày bốt, thứ làm ổng cằn nhằn từ nãy đến giờ. Seungkwan là Bubble, mái tóc mới tẩy đi cùng với áo xanh và hoddie đen.

"Em là Blossom, là trưởng nhóm cơ mà! Em có thể làm được".  Soonyoung liên tục động viên nhưng tên này tỏ vẻ giận dỗi "em đâu thật sự có được chọn làm trưởng nhóm đâu mà". Seokmin lắc đầu ngao ngán nhìn anh em mải cười trên nỗi đau của mình.

"Tiến lên anh Seok, mấy đứa nhỏ và cha mẹ chúng đang chờ tụi mình" Seungkwan vui vẻ ca hát còn Seokmin chỉ biết thở dài.

"Bước vào nhà ma không hề đáng sợ, không sợ, không sợ" , Seokmin vừa đi vừa đọc thần chú

"Ooh yoo hoo" tiếng kêu ma rợn vang vọng vào những bức tường, khiến trái tim của Seokmin như muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Clm chết mất!!!!

Seokmin bắt đầu cắm mặt mà chạy, đến mức cái áo khoác hồng đã rơi khỏi vai từ lúc nào chẳng hay. Cậu thật sự chẳng muốn quay lại tìm nó chút nào, nhưng mà cái áo đó đắt lắm. Seokmin nghĩ thầm, những cũng chẳng được lâu vì cậu phải chạy thục mạng để trốn khỏi tên hề ma quái kia.

Cậu thở hổn hển, dựa lưng vào tường và chỉ muốn nhắm đôi mắt lại thôi. Nghỉ một xíu, cậu bật dậy và nghĩ ngợi, liệu mình có nên quay lại tìm áo khoác không? Cậu cứ mãi suy nghĩ đến mức chẳng cảm nhận được một vật thể lạ đang tiến lại gần.

"Hù" một tiếng nhẹ mà làm cho Seokmin hét toáng cả lên và nhắm tịt cả mắt. Nhưng cậu nghe thấy một giọng cười hiền. Cậu sợ hãi mở mắt ra nhìn. Đó là một chàng trai, dù Seokmin không nhìn rõ cho lắm, nhưng có vẻ đẹp trai.

"Ôi trời, cậu trông thật hài hước khi sợ đó" chàng trai đó đứng dậy, cố gắng lấy lại nhịp thở vì cười quá nhiều; nhưng quan trọng là cái áo khoác trên tay cậu ấy nhìn quen quen. "Đây là của cậu phải không? Xin lỗi vì tôi đã làm cậu sợ" – chàng trai đó xin lỗi, chờ cho Seokmin gật đầu và nhận lấy áo khoác để khoác lên người.

Seokmin kéo khoá áo lên để nó không rơi lần nữa. "Uhm... không sao đâu. Chỉ là... tôi nhát gan thôi." Người kia ừ nhẹ một tiếng đáp lại. Bỗng một tiếng cười vang lên thật đáng sợ "Ahhhahhahaha" Lại là tên hề đó, hắn ta vừa rẽ qua góc thì bắt gặp họ.

"Oh shit" – anh chàng kia lỡ miệng chửi một tiếng rồi túm lấy tay Seokmin kéo đi. Seokmin thì quá shock vì sợ tới nỗi đứng hình. Tới lúc cậu kịp định hình lại thì đập vào mắt cậu là cánh tay rắn chắc của người kia. Seokmin biết mình cũng có tí cơ tay đấy, nhưng anh chàng này phải gọi là không đùa được đâu, như thể có thể nổi từng gân máu lên vậy.

"Tôi nghĩ chúng ta dừng ở đây là được rồi" cậu trai đó kéo Seokmin nép vào một góc rồi khom lưng chống tay xuống đầu gối để thở. Seokmin cũng cố gắng lấy lại sức, nhưng trong mắt cậu bây giờ chỉ có là: CHÀNG TRAI KIA CỰC KÌ NGẦU LUÔN!!!! ( chỉ dựa vào cánh tay và giọng nói thôi)

"Nhân tiện thì, tên tôi là Joshua, còn cậu thì sao?" Chàng trai kia hỏi trước, còn Seokmin đang còn mải đăm chiêu. Joshua là tên nước ngoài, vậy chắc người này là người ngoại quốc rồi. "Oh, tôi là Lee Seokmin, anh nói rất tốt so với một người nước ngoài đấy..."

"Thật ra thì... tôi là người Hàn chính gốc" Chàng trai đó – Joshua – nói làm Seokmin có chút xấu hổ. "Tại sao mày lại thêm câu đó vào hả Lee Seokmin?!!! Sao mày ngu quá vậy!!" – cậu đang dằn vặt tư tưởng

"Cậu đẹp trai thật" Joshua nói khi thấy một tia sáng từ ngoài chiếu vào, thẳng tới khuôn mặt khôi ngô của cậu. "Oh-oh, cảm ơn anh. Anh cũng vậy." Seokmin cảm thấy lúng túng khi lắp bắp lời cảm ơn và rồi dời sự chú ý xuống sàn nhà.

Cậu cảm thấy đôi gò má của mình đang nóng rực cả lên. Dù thật ngu ngốc, nhưng sau vụ này chắc cậu phải cảm tạ hai người anh em vì đã kéo cậu vào trong này, nếu không thì cậu đã không có cơ hội gặp Joshua rồi.

"oh sao cậu ngượng ngùng vậy?" Joshua nói rồi cười, môt nụ cười có thể thắp sáng cả căn nhà ma tối tăm này. Cậu ấy làm Seokmin nhớ tới mấy con thỏ, với hai răng cửa to hơn một tí và vài nếp nhăn ở khóe mắt.

"uhmm... không.. tôi.." Seokmin đang định phản bác thì một đám nhóc vừa chạy vừa la hét (chắc lại là do tên hề) đẩy Seokmin mất đà và té ầm xuống. NHƯNG môi cậu đang chạm vào môi người kia. *ayo act cool đứng hình mất 5s* Cậu như đóng băng rồi mới nhận ra tình huống cực kì kì cục hiện tại.

Seokmin vội vã tách khỏi người còn lại. "chết tiệt, tôi...tôi xin lỗi. đám nít ranh đó." Cậu thì cuống quýt cả lên nhưng Joshua chỉ cười hiền nhìn cậu. "không sao đâu, tôi ổn mà. Nụ hôn cũng khá ổn, trừ việc răng cậu đang run cầm cập" Joshua trộm cười thầm.

Seokmin cảm thấy khuôn mặt mình như sắp bùng  cháy mất thôi, chắc lần Halloween tiếp theo cậu sẽ hóa trang thành quả cà chua, như vậy sẽ đỡ ngại hơn.

"Đi nào, bạn tôi cũng đang chờ tôi." Joshua nói còn Seokmin chỉ biết bẽn lẽn đi theo. Cậu đang còn nghĩ vẩn vơ, lỡ như cậu đã dọa sợ Joshua rồi không? Cậu có thể sẽ không gặp lại Joshua nữa. nhưng đó là nụ hôn đầu của cậu. cậu lập tức dừng suy nghĩ tào lao trước khi bản thân sẽ trở nên hoảng loạn

Seokmin cười thầm khi đột nhiên túm lấy vai Joshua từ một hướng khác. "AAHHH, à chỉ là cậu thôi à?" Joshua nhăn mặt nhìn Seokmin cười lo lắng. "tôi biết cậu ở đó mà, chỉ là đừng quá im lặng như thế nữa" – cậu ấy bĩu môi.

Joshua trong cực kì dễ thương khi bĩu môi như vậy, cộng thêm mái tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh làm cho cậu ấy càng đáng yêu hơn nữa. Seokmin nhanh chóng chạy lên để đi song song với cậu ấy trong khi tay cậu vẫn đặt trên vai người kia. Bỗng Joshua nắm lấy tay cậu!!

Joshua đang THỰC SỰ nắm lấy tay cậu?!! Seokmin có thể cảm nhận được hơi ấm lan qua hai bàn tay, còn Joshua chỉ cười khúc khích khi thấy cậu trai kia quá đỗi ngạc nhiên. "Cậu sợ nhà ma đúng không? Vậy sao còn vô đây?"

"Như anh có thể thấy... thì tôi bị bạn bắt phải vào đây" - Seokmin thành thực trả lời và thấy Joshua còn bĩu môi nhiều hơn, đôi lông mày nhíu lại rồi lại nhướng lên

"ít nhất thì cậu đã gặp tôi"

"ừ may thật"








Joshua và Seokmin tay trong tay bước ra khỏi nhà ma trước ánh mắt cực kì ngạc nhiên của mọi người. "anh.. anh Joshua, và anh ư Seokmin?" Seungkwan bối rối hỏi còn Soonyoung cũng nghiêng đầu thắc mắc.

"chờ đã, em biết Joshua à?"

"ừ thì, anh ấy là bạn thân của anh Jeonghan và anh Seongcheol. Anh ấy có ghé qua hôm chúng ta chơi bowling, nơi mà anh chẳng bao giờ tham gia cả." Seungkwan giải thích trong khi Seokmin chỉ biết ôm đầu rên rỉ.

"sao mấy người không cho tui gặp anh ấy sớm hơn? ảnh đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tui đó!!" – Seokmin lầm bầm chỉ đủ để Seungkwan nghe thấy.

"anh ấy cướp đi CÁI GÌ CƠ?!!!!" – tên quýt ngốc này chẳng biết giữ ý gì hết, hét to vậy cho cả làng nghe à?

Seokmin lo lắng cười trừ, nhìn qua bên đó "anh" Joshua đang vui vẻ cười nói với Jeonghan và Seongcheol. Đôi mắt và nụ cười ấy, thật rực rỡ.

———
#Spac

Cái bài nhạc ở trên í hả, do dạo này tui đang cày lại game này nên bỏ vào cho dzui hoi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top