Hồi 52

Báo thù tiểu đệ, Băng Tâm bộc phát tâm ma
Giữ mạng lão Chu, Vô Kỵ tử đấu Hắc Đế


Nơi giáp thảo nguyên, nơi nhánh cỏ rạp người cố níu ánh mặt trời đầu đông nhanh xuống, nơi bầu trời đã dần ngả màu tím sẫm, gió lạnh qua khe núi đưa mùi máu gọi bẩy chó hoang từ đâu kéo về, thèm thuồng nhìn xuống từ vách núi như nhìn một bữa đại tiệc. Tiếng chó tru văng vẳng rợn người nhưng dường như không lọt vào tai Lưu Bá Ôn chút nào. Ông đứng lặng nhìn Thanh Long, Hoả Phụng yên nghỉ trước mặt. Đám chó hoang bắt đầu lao xuống, xâu xé mấy cái xác còn mới. Một con thấy xác Thanh Long đó, định xông đến thì đã bị Lưu Bá Ôn một kiếm đâm chết. Lũ chó hoang thấy động, liền hùa nhau theo bầy lao đến, cắn Lưu Bá Ôn. Ông vung kiếm thủ thân, nhưng bầy chó đông, lại rất thiện chiến khiến ông dần dần rơi vào hung cảnh. Bất chợt chân ông bị một con chó cắn trúng, ngã lăn ra. Đám lính Bắc Phạt từ xa ùa lên giải cứu nhưng viễn thuỷ bất cứu cận hoả, hàm răng sắc nhọn của chó hoang đã kề sát ngay cổ Lưu Bá Ôn. Cái cảm giác sắp bị thú dữ xâu xé khiến một viên tướng thân trải trăm trận như ông cũng không khỏi kinh hãi. Ông nhắm mắt lại như muốn trốn khỏi hiện thực, những tưởng có thể giảm đi cái đau khi bị bách thú phân thây. Xem ra rất có hiệu quả. Một lúc sau vẫn không thấy mình cảm thấy đau đơn gì, ông mở mắt ra thì đã thấy cổ con chó hoang đã bị một Hán tử bẻ gãy trong bàn tay rắn chắc. Quả thực ông cũng không biết trước mặt ông là người hay thú, nhưng ông có cảm tưởng lũ chó hoang kia đang phải đối đầu với một thứ còn kinh khủng hơn đối diện với chúa sơn lâm. Người kia quăng xác con chó sang một bên, nói: - Ngươi có lòng bảo hộ di hài của các tiểu đệ của ta, ta tha cho ngươi một mạng. Mau cút đi.

Giọng nói này lạnh lẽo như băng, nhưng Lưu Bá Ôn vẫn cảm thấy một cơn thịnh nộ hoà với nỗi đau khôn cùng ẩn bên dưới. Không chần chừ lâu, ông chỉ ôm quyền bái một vái rồi vội quay lại nơi đám quân Bắc phạt đang tiến tới bảo hộ. Lũ chó hoang thấy Lưu Bá Ôn có người yểm trợ, cũng không vọng động, bèn quay sang nhìn kẻ lạ mặt mới tới dám cướp miếng mồi ngon của chúng. Con đầu đàn vừa nhe nanh, ánh mắt đã gặp tia nhìn sắc như dao của người kia, bỗng như thấy trước mặt nó không phải là một con người nhỏ bé, mà là một con quái thú đang cơn khát máu. Chần chừ một lúc, nó cụp tai, ra hiệu cho bầy chó hoang rút lui. Đám chó hoang kéo đi rồi, không gian lại tĩnh mịch trở lại, chỉ còn tiếng gió thổi tà áo đen của người kia phần phật. Đám lính Bắc Phạt xung quanh Lưu Bá Ôn nhìn tấm mặt nạ đen trắng người kia đeo, không ai dám cử động, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Ngỡ như chỉ một tiếng động khẽ thôi cũng có thể khiến con quái thú đang ngủ tỉnh giấc, và hậu quả không thể lường được. Băng Tâm lại gần di hài Thanh Long, Hoả Phụng. Nét mặt hai người đều có vẻ vô cùng thanh thản, xem ra trước lúc lâm chung không còn gì hối hận, Băng Tâm thấy trong lòng cũng an ủi phần nào. Nhưng khi tay ông chạm vào làn da đã lạnh vì gió đông, lạnh vì chút sinh khí đã rời xa từ lâu, ông bỗng thấy trong lồng ngực mình dội lên một cơn đau âm ỉ, nhức nhối mà đã từ lâu lắm, từ khi nàng ấy ra đi giờ ông mới lại gặp lại. Mất người thân là thế đấy. Cha mẹ đã bỏ ông đi từ bé, ông chẳng có một ai là ruột thịt. Những người ngoài mà ông quan tâm nhất, yêu thương nhất, những người mà ông coi là gia đình, đều lần lượt bỏ ông mà đi. Bá mẫu... nàng... đến giờ là hai tiểu đệ. Ông không hiểu vì lẽ gì mà hoàng thiên đày đoạ ông đến vậy. Đời ông bao nhiêu năm chỉ toàn những nỗi đau kéo dài. Vết thương cũ chưa lành, lại bị xé toạc ra bởi nỗi đau mới. Băng Tâm nhắm mắt lại, thở dài, cố ngăn nước mắt đừng rơi. Nhưng đê lớn cản sóng dữ, sao cản được sóng lòng. Nước mắt ông cứ vậy chầm chậm rơi. Một giọt nước mắt còn nóng rơi xuống má Thanh Long...

************************************************

Băng Tâm rảo bước trên phố, không cần nhìn cũng thấy những ánh mắt đâu đó đang lén nhìn theo mình đầy tính toán. Từ vị đại phu ngồi bốc thuốc dạo, đến gã tạp phu đang vác bao gạo lớn, không kể đến đám trẻ con đang chạy nhảy trên phố nhưng ánh mắt không rời khỏi túi bạc bên hông ông một lúc. Có tiếng một bốc sư mời mọi người xem quẻ vọng đến: - Hung cát tuỳ tâm, thiện ác tuỳ hình, ai có gì xui rủi thì hãy thuận tay gieo quẻ âm dương. Một lời nói ra lòng nhẹ nhõm, phúc phần may mắn lại ùa về.

Băng Tâm liếc mắt nhìn xung quanh, khẽ nhếch mép cười rồi bước lại bàn của vị bốc sư kia, nói: - Ta muốn xem chuyện tài vận tương lai.

Vị bốc sư kia khẽ vê ria mép, nhìn túi bạc bên hông Băng Tâm xem ra cũng không ít, bèn nhíu mày, nói: - Khách quan xem ra từ xa tới đây, ngay từ đầu trấn ta đã sớm thấy người có vận rủi rồi. Nhẹ thì hao tài, mà nặng thì mất mạng đó.

Băng Tâm cũng vờ như lo lắng lắm, hỏi: - Quả vậy, thời gian gần đây ta xui xẻo lắm. Tuy không mất tiền của gì nhưng người xung quanh ta chết rất nhiều. Cứ như ta mang lại vong khí cho họ vậy.

Vị bốc sư kia gõ gõ thiết tản lên bàn, nói ngay: - Thế thì đúng rồi. Khách quan bị Tu La hung tinh chiếu, có số thiệt mạng. Ban đầu chỉ là người thân, nhưng sau nhất định ngài không thoát được. Phải tìm cách di cung hoán mệnh sớm đi.

Băng Tâm gật gù nói: - Di cung hoán mệnh như thế nào?

Vị bốc sư kia hùng dũng chỉ lên trời, nói: - Mỗi người đều có sao chiếu. Có thể là sao hung, có thể là sao lành, từ đó mà khí vận khác nhau. Ta thấy khách quan là người thiện, mà khí vận quá nặng nề nên cũng muốn ra tay giúp đỡ. Ta biết một cách để di cung hoán mệnh, chỉ là...

Băng Tâm nhổm người lên hỏi: - Chỉ là sao?

Mắt vị bốc sư kia nhìn xuống túi bạc, nói: - Chỉ là tiền sắm biện lễ vật khá tốn kém, ta sợ khách quan không kham được.

Băng Tâm cười, đặt túi bạc lên bàn, nói: - Chừng này bạc chắc đủ chứ?

Bốc sư mỉm cười ranh mãnh: - Chắc là đủ.

Nói đoạn, định thò tay ra lấy túi bạc thì Băng Tâm đã chặn lại: - Nhưng ta lại không cần di cung hoán mệnh. Và ngươi cũng bỏ cái trò lừa bịp này đi.

Bốc sư sầm mặt, đập bàn một cái, mớ thẻ tre trong lọ quẻ nảy lên không trung. Chiếc quạt sắt mở ra, quạt một đường làm đám thẻ tre cứng nhọn như cương tiêu nhằm mặt Băng Tâm phi đến. Ông ngả người ra sau tránh ám khí thì đã thấy lưỡi quạt sắt cắt đến, bèn đạp chân vào bàn, trượt lùi lại, trong sát na né được sát chiêu. Băng Tâm cười nói: - Công phu không tệ. Xem ra làm bốc sư là trò bịp nhưng cũng có chút bản lĩnh chân chính đấy.

Bốc sư hất mặt, nói: - Đã biết vậy còn dám cản ta lấy bạc sao?

Tay vừa chạm túi bạc thì nghe một tiếng ngân khẽ vang lên, cây ngọc tiêu trong tay Băng Tâm đã điểm tới huyệt Kiên Ngung. Bốc sư vội thu tay lại. Túi bạc thoáng cái đã treo trên cây ngọc tiêu, trở về chủ cũ. Bốc sư nghiến răng, nói: - Ngươi giỡn mặt ta phải chăng?! Xem chiêu!

Dứt lời, thiết phiến đã phát chiêu Tuỳ Đường Mãn Lục, biến hoá muôn đường uyển chuyển cắt đến. Băng Tâm không xuất thủ, chỉ né tránh. Cước bộ ông thong dong như đang đi dạo. Mãi đến khi tay bốc sư kia bất ngờ khép quạt, quay chuôi đâm một đường Chính Lộ Miên Liễu, thì Băng Tâm mới vận Cửu Âm Chân Khí, lấy tay búng vào chuôi quạt. Tay bốc sư kia thấy tay như bị một luồng điện chạy qua đến tê dại, phải thả rơi cả quạt. Về lý là đã thua rồi, nhưng máu nóng nổi lên, tay bốc sư bèn tay không xuất quyền đánh đến. Xem ra phiến kỹ đã tinh diệu, quyền pháp còn có chỗ ảo diệu hơn. Thủ pháp của bốc sư này chờn vờn như rồng lượn thoắt ẩn thoắt hiện, xuất chiêu bất ngờ, thu chiêu kín kẽ, Băng Tâm cũng phải gật gù tán thưởng. Tuy chưa đáng trúng Băng Tâm nhưng cũng đã bức ông phải xuất thủ đối địch. Đang lúc giao chiêu, bỗng một bóng người nhỏ thó lướt qua, đã kịp giật được túi bạc bên hông Băng Tâm. Tay bốc sư cười nói: - Tiểu Lý khá lắm! Chạy đi!

Thằng nhóc mặt mày lem luốc tên Tiểu Lý quay đầu lại cười hì hì rồi ôm túi bạc định lẻn vào đám đông hiếu kỳ đứng xem giao đấu. Vị bốc sư kia vẫn tiếp tục ra chiêu, câu giờ cho Tiểu Lý thoát thân. Bỗng không hiểu Băng Tâm xử dụng chiêu thức gì, chỉ thấy tay ông khẽ lướt như đang hái hoa lan, chớp mắt đã điểm huyệt vị bốc sư kia cứng người. Đoạn lại trượt người lui lại phía sau, cây ngọc tiêu xuất ra nhanh như chớp ngoắc lấy áo cậu nhỏ Tiểu Lý, treo cậu lên cao như câu cá. Bỗng có tiếng người quát to: - Dừng tay! Chớ làm hại thằng nhỏ!

Băng Tâm quay lại, thấy một đám hán tử đang đi tới. Người vừa lên tiếng, cũng là người dẫn đầu, mặc áo Ngư Trường xanh thiên thanh thả phanh lộ người trần nâu bóng. Mắt sáng quắc tựa diều hâu, nhưng đầy chính khí. Tuổi xem ra còn khá trẻ nhưng mọi người nơi đây có vẻ rất kính nể. Người đi bên cạnh dáng vẻ lại có vẻ thư sinh hơn, cũng có vẻ trầm tính hơn. Mái tóc dài búi cẩn thận, áo thô xám tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ. Sau lưng đeo một cây thương bọc trong vải gấm, tuy không xuất bao nhưng cũng thấy khí thế ngút trời. Tay bốc sư thấy đám người này đến, mừng lắm, nói: - Thanh Long, Hoả Phụng huynh, mau giải huyệt cho đệ! Tên kia không biết từ nơi nào đến Thanh Long Trấn gây sự với bọn đệ!

Hoả Phụng nhanh tay giải huyệt cho tay bốc sư, nhăn mặt nói: - Huynh đã dặn bao nhiêu lần rồi. Sao không kiếm việc mà làm, cứ ở đây bày trò giả thần giả thánh lừa gạt người ta vậy?

Tay bốc sư lặng thinh, cúi đầu ra vẻ biết lỗi, lặng lẽ lùi lại, nhập vào đám bốn người đi sau lưng Thanh Long, Hoả Phụng. Băng Tâm cũng lấy lại túi bạc rồi thả Tiểu Lý xuống. Thằng nhỏ chân vừa chạm đất đã hoảng hồn ù té chạy mất. Định quay người bỏ đi thì Băng Tâm nghe tiếng Thanh Long vang lên: - Lan Hoa Phất Huyệt Thủ của Đông Tà quả thực danh bất hư truyền. Âm Long võ công không tệ mà giây lát đã bị khống chế. Ta ngỡ tưởng công phu này đã tuyệt tích từ lâu, không ngờ hôm nay lại có dịp chứng kiến tận mắt. Không rõ khách quan có quan hệ thế nào với Hoàng đảo chủ?

Băng Tâm hừ mũi, nói: - Quan hệ của ta với Hoàng đảo chủ thế nào cũng không liên quan gì ngươi. Mau tránh đường để ta đi tiếp.

Miệng nói, chân bước, vừa đi ngang qua Thanh Long thì Băng Tâm đã bị giữ lại. Thanh Long nói: - Ngươi nghĩ Thanh Long Trấn là nơi thích đến thì đến, thích đi thì đi sao?

Băng Tâm không nhìn sang, nói: - Xưa nay Băng Tâm ta đi lại trong thiên hạ, thích đi đâu thì đến đó, chán ở đâu thì lại rời đi. Thanh Long Trấn này cũng không ngoại lệ.

Nói đoạn, ông dùng ngọc tiêu gạt tay Thanh Long ra thì nghe vù một tiếng, Thanh Long đã xuất quyền đánh tới. Quyền của Thanh Long đi không hoa diệu như Âm Long nhưng rất vững vàng và uy lực. Băng Tâm biết người này không thể coi thường, bèn đưa tay, vào thế Bán Nguyệt Thủ. Thanh Long búng người lao vọt đến, song thủ liên hoàn tung ra, sử chiêu Ngư Nha Giao Thác, ngũ quyền nhị cước nhằm điểm yếu hại đánh tới. Băng Tâm sử chiêu Lão Mai Tuỳ Diệp, hai tay đánh ra bất kỳ bất ý như cây mai già rụng lá, quyền không chạm nhưng lực chạm. Bao nhiêu quyền của Thanh Long đánh đến đều bị dùng khí gạt đi. Đoạn ông lại tiến thêm một bước, nhằm lúc một cước của Thanh Long bổ xuống, cung tay lại, đoạn mượn lực từ hạ bàn đẩy bật Thanh Long phải lui về. Chân vừa chạm đất, Thanh Long đã nhún người phóng vụt đến, sử chiêu Thần Hầu Đằng Không, nhanh như chớp dùng đầu gối như một viên pháo nhằm ngay ngực Băng Tâm đánh đến. Hai tay cũng đồng thời chém xuống, tam hướng giáp công. Chiêu ra bất ngờ, nhanh chóng đã chạm ngực Băng Tâm, chỉ là Thanh Long thấy đầu gối mình như đánh trúng bịch bông, bụng thầm nghĩ: "Hỏng rồi."

Quả nhiên Băng Tâm thả lỏng người, đầu gối đâm đến ngực trái thì ông cũng xoay người theo hướng đâm, chớp mắt đã đứng sát người Thanh Long, cùi chỏ đâm ra theo lối Hoành Hổ Tàng Nha, thúc vào sườn Thanh Long đau thấu cốt. Đoạn ông lại xoay tay, phát một chưởng Âm Chí Chi Công, đánh Thanh Long văng xa đến ba, bốn trượng. Thanh Long thấy xương cốt như bị gãy rời, đau đớn vô cùng, thổ một ngụm huyết lớn. Hoả Phụng thấy đại ca bị đánh trọng thương, không thể tiếp tục đứng nhìn, bèn xuất thương giáp chiến. Băng Hoả Loan Thương vừa xuất bao đã thấy chiến ý rạng ngời, thần uy lẫm lẫm. Mũi thương vừa lộ, Hoả Phụng đã một chiêu Cô Nhạn Lăng Không đâm tới. Thương đi đến đâu lạnh người đến nó, nhanh như một tia chớp nhằm vai Băng Tâm đâm tới. Băng Tâm vừa khẽ xoay người né thì Hoả Phụng đã biến chiêu, quét thương theo lối Trường Khu Hà Lạc, kình lực cực mạnh. Băng Tâm thấy biến chiêu ảo diệu, chỉ kịp ngả người né trong sát na, thầm khen: "Hảo thương pháp!".

Nhân lúc Băng Tâm còn đang trong hạ thế, Hoả Phụng sử chiêu Đại Mạc Cô Yên trong Nhạc Gia Thương Pháp, liên tiếp đâm ra bảy nhát thương chí mạng. Băng Tâm nhất nhất không hoàn thủ, chỉ phiêu hốt thi triển Cửu Chuyển Thoái Pháp né tránh. Thấy Băng Tâm cố ý không hoàn thủ, người trầm tĩnh như Hoả Phụng cũng thấy nóng mặt, bèn sử chiêu Hàn Kim Minh Dạ, bóng thương mờ ảo như một lớp sương mù bao lấy Băng Tâm, chốc lát liên tiếp liên hồi đâm, quét, đập, gạt nhưng tuyệt không trúng được vạt áo của Băng Tâm. Đến lúc kết chiêu, Hoả Phụng cầm sát lên gần mũi thương, hoá trường thành đoản, mượn bộ pháp Triền Phong áp sát Băng Tâm, chém ngược mũi thương tựa truỷ thủ. Băng Tâm lúc này mới dụng công phu Đạp Tuyết Vô Ngân Công, búng người lên cao, đoạt xuất tiêu ngọc nhằm ngay mũi thương đâm tới. Tuy ở trên không trung không nhưng nội công của Cửu Âm Chân Kinh vẫn thật kinh người. Hoả Phụng bị nội kình ép đến phải khuỵu chân, nghiến răng khổ sở mới gượng chống đỡ được. Tay chàng đang dần tê bại may đúng lúc Thanh Long đã hồi phục được phần nào, xuất quyền đánh đến Băng Tâm, bức ông phải dừng chiêu Bạc Ba Áp Đỉnh. Băng Tâm xuất một chưởng đối chưởng với Thanh Long, mượn lực đó mà lui lại, tiếp đất nhẹ như không.

Thanh Long biết lần này gặp tay cao thủ, nếu không xuất tuyệt kỹ ra thì khó chiếm được phần thắng. Chàng liếc mắt sang Hoả Phụng ra hiệu. Cả hai đều ngưng thần. Băng Tâm bỗng cảm thấy một luồng áp lực vô cùng lớn phát ra đến mức tóc gáy ông cũng dựng lên. Thanh Long mở cảnh giới Cuồng Long Quy Thiên, bạo phát nội lực, trong chớp mắt lao đến Băng Tâm sử Long Trảo Công tấn công liên tiếp liên hồi. Mỗi chiêu đánh ra đều vô cùng uy lực, tựa như sóng bạc cuốn bờ, lại không có điểm thủ nên càng đánh càng thêm phần cuồng bạo. Băng Tâm nhíu mày, sử Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, dĩ biến đối biến, tay vờn như gió lướt qua quyền pháp của Thanh Long, khi cầm khi bắt, khi xuất chỉ, lúc lại gạt ngang tựa như người bắt cánh lan bay vô định. Trong lúc đang giao chiêu với Thanh Long thì Băng Tâm nhác thấy bóng Hoả Phụng biến mất, thì ra Thanh Long và Hoả Phụng dùng kế Thanh Đông Kích Tây, chiêu của Thanh Long chỉ là hư chiêu, còn chiêu Liên Hoàn Phá Long Thương của Hoả Phụng đâm từ góc chết chéo đến mới là thực. Băng Tâm định thi triển bộ pháp Cửu Chuyển Thoái Pháp né tránh thì thấy vai mình đã bị túm chặt. Thì ra Thanh Long mượn nội lực kinh người lúc bạo phát Cuồng Long, sử Cầm Long Công, từ xa túm lấy ông. Thương đã gần đâm đến nơi, trong sát na Băng Tâm đành sử Cửu Âm Thần Trảo, tay vung quét ngang một đường. Hoả Phụng thấy thương của mình bỗng bị giật mạnh sang ngang, lại hướng đến đúng Thanh Long. Thương này đâm ra dùng toàn lực, không thể thu chiêu, cũng không còn kịp để chuyển hướng. Hoả Phụng mắt trợn lên, hoảng sợ nhìn mình sắp tự tay đâm chết huynh trưởng. Thanh Long đang trong cơn cuồng nộ cũng không kịp xoay chuyển, đành thúc thủ chịu chết. Kình khí đã chạm đến ngực chàng thì bỗng Băng Tâm vươn tay sử Cửu Âm Thần Trảo túm chặt lấy mũi thương. Mũi thương theo lực chiêu vẫn còn tiến tới thêm một đoạn, nhưng đã bị trảo của Băng Tâm làm lệch đi, đâm vào bắp tay của Thanh Long chừng một phân. Hoả Phụng thấy Thanh Long thoát chết, lúc bấy giờ cơn sợ hãi mới thực sự ập đến, run tay đến đánh rơi cả thương. Thanh Long cũng thoáng thấy câu hồn sứ giả lướt qua, giờ chỉ bị thương nhẹ, bây giờ mới dám khẽ khẽ thở ra nhẹ nhõm. Băng Tâm bỏ mũi thương ra, nói: - Uy lực của chiêu thương vừa rồi thật kinh khủng. Cửu Âm Thần Trảo bắt được vậy mà cũng không cản nổi.

Ông lấy một mảnh vải trong ngực áo ra băng lấy bắp tay của Thanh Long, nói: - Vết thương tuy nhẹ nhưng ngươi khi nãy đã đốt sinh lực đến cực hạn, nguyên khí ắt tổn thương. Đừng tự vận công điều tức mà nhờ huynh đệ truyền công cho sẽ nhanh đỡ hơn.

Lại nhìn bàn tay rướm máu của mình, ông bật cười nhìn Hoả Phụng nói: - Hảo thương pháp!

Nói rồi ông định đi tiếp thì Ngũ Kỳ Long đã nhảy vọt đến cản đường, nói: - Ngươi đả thương đại ca, nhị ca mà định đi sao?!

Thanh Long quát lớn: - Không được vô lễ! Nếu không phải tiền bối đây nương tay thì há ta và nhị đệ còn mạng sao? Tiền bối, xin nhận của tại hạ một lạy, cảm tạ ân cứu mạng!

Băng Tâm phất tay nói: - Mấy cái thứ lễ nghi phù phiếm không cần thiết. Để ta đi là được rồi. Cáo từ.

Thanh Long gật đầu với Hoả Phụng, hai người cùng quỳ xuống nói: - Đại ca! Nếu đại ca không chê, xin nhận của bọn tiểu đệ một lạy!

Băng Tâm nhíu mày nói: - Ta không nhận huynh đệ. Trước không và sau này cũng không. Các ngươi mau tránh ra.

Hoả Phụng khẩn khoản nói: - Đại ca! Chúng đệ cảm tài của đại ca thì ít mà tấm lòng đại ca thì nhiều. Hôm nay gặp được đại ca quả thực là hạnh ngộ tu vài kiếp mới có.

Băng Tâm hừ mũi nói: - Các ngươi gọi ta là đại ca có phải muốn ta dẫn dắt lũ đạo tặc các ngươi không? Ta đã đoạn tuyệt truyện thiên hạ, chỉ thích đi ngao du đây đó làm vui, không muốn chuốc phiền vào người.

Thanh Long ôm quyền nói: - Đại ca, nếu đại ca chí tại bốn phương, ngao du sơn thuỷ thì đệ cũng không cản. Chỉ xin đại ca cho đệ giãi bày đôi câu về Thanh Long Trấn. Nói xong, nếu đại ca vẫn dứt khoát đi, tiểu đệ sẽ cho người tiễn đại ca ra ngoài trấn.

Băng Tâm nhìn Thanh Long, Hoả Phụng, lại nhìn người dân trong trấn, thấy nơi đây mọi người nét nhiều vẻ lương thiện, nhưng lại có vẻ lam lũ đến cực cùng. Ông đi qua nhiều nơi, cũng gặp không ít cảnh khó khăn nhưng dường như nơi đây có điều gì bức bách con người ta đến vào đường cùng của sự khốn khổ. Băng Tâm gật đầu, nói: - Được, nói thử ta nghe xem.

Thanh Long mời Băng Tâm vào một quán trà gần đó. Hai người dùng một tuần trà xong, Thanh Long mới nói: - Đệ, Hoả Phụng và Ngũ Kỳ Long đều là giáo đầu của quân cấm vệ Nguyên triều. Đệ là trưởng giáo đầu kiêm bảo vương tướng quân, nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho hoàng thất. Các huynh đệ ở đây đều là những người trực tiếp huấn luyện cho cấm vệ quân Nguyên.

Băng Tâm gật gù nói: - Không trách võ công các ngươi khá cao cường. Đều là giáo đầu cả, hẳn bản lĩnh không tệ.

Thanh Long thở dài nói: - Bản lĩnh thì có để làm gì. Chúng đệ nhận thấy triều đình đã dần mục ruỗng, quan tham vô số, nhưng thân chỉ là một giáo đầu nhỏ nhoi, không biết làm gì hơn ngoài việc lẻn ra ngoài, mượn danh đại đạo giang hồ trừ lũ quan tham, tạm cứu tế phần nào cho bá tính. Việc ban đầu cũng thuận lợi, nhưng chi bao bất trú hoà, đám tham quan cũng dần dò la được tung tích của bọn đệ. Bọn chúng sau đó đã ngấm ngầm vu oan cho bọn đệ tội mưu sát hoàng tộc, phải chu di cửu tộc. Bọn đệ bị bắt giam trong ngục thất, lệnh chưa phát thì bọn chúng đã tiền trả hậu tấu, giết hại toàn bộ gia quyến của bọn đệ. Thực đau lòng lắm thay...

Băng Tâm không nói gì. Ông hiểu nỗi đau khi mất đi người thân thế nào, cũng hiểu nỗi đau mất đi hồng nhan tri kỷ ra sao. Ông lặng lẽ nhấp một ngụm trà, lắng nghe tiếp. Thanh Long tiếp tục giãi bày: - Đệ được một viên cai ngục thân tình cho biết tin. Cửu nộ xung thiên, đệ cùng các huynh đệ ở đây vượt ngục, trong đêm đó giết một lúc hai mươi lăm gã tham quan, đốt sách bảo tàng, biệt phủ của chúng.

Băng Tâm gật đầu, nói với giọng tưởng thưởng: - Ta cũng nghe chuyện đó. Dân chúng xem ra vô cùng vui mừng khi biết tin đám ô quan này chết. Bọn đệ đúng là tạo phúc cho thiên hạ.

Thanh Long cười, nói: - Từ đó, bọn đệ lẩn trốn khắp nơi. Cho đến khi đến nơi này, lúc đó vẫn chỉ là một vùng cỏ lách rộng mênh mông, cách xa những làng bản xung quanh, bọn đệ mới quyết định dừng chân, định cư nơi đây. Đại ca biết trên đường trốn chạy, đệ thấy điều gì không?

Băng Tâm lắc đầu. Thanh Long chỉ ra ngoài phố, nơi người dân đang bày mấy sạp hàng lặt vặt bán, nói: - Những người từng ở lao tù, dù là có tội thật, hay có khi bị hãm hại bởi lũ cường hào ác bá, đến khi ra tù đều bị người đời xa lánh. Họ vậy, gia đình họ cũng bị tẩy chay, lâm vào đường cùng, lại phải bỏ xứ đi nơi khác. Nơi đây...Thanh Long Trấn này, chính là nơi để họ làm lại cuộc sống.

Băng Tâm thở dài, nói: - Tâm lý xa lánh kẻ có tội cũng là tâm lý chung, không thể tránh được. Có một nơi này cũng thật tốt. Nhưng ta thấy người dân nơi đây sao có vẻ khổ cực quá.

Hoả Phụng ngồi ở bàn phía sau nói: - Các làng bản quanh đây dần nghe tiếng Thanh Long Trấn toàn người từ lao ngục về, không ai dám giao thương. Dân chúng ở đây còn thậm chí còn không tìm mua được con giống, cây giống để trồng trọt, chăn nuôi mưu sinh. Nhiều khi thôn trấn khác có án mạng, hoặc trộm cắp còn đổ cho người dân trong Thanh Long Trấn làm. Bọn họ không ít lần mang người đến đây gây hấn, nhưng cũng may đều bị bọn đệ đánh đuổi cả.

Thanh Long thở dài, nói: - Thế mới nói, tay nhúng chàm khó rửa. Đại ca xem, đám trẻ kia thì biết gì, có tội gì mà đi đâu người ta cũng xem bọn nó như tội nhân.

Băng Tâm giờ mới vỡ lẽ cái vẻ cùng cực, cam chịu của người dân trấn này là do đâu. Do họ bị xua đuổi, bị cô lập, bị bức bách vì một bóng đen từ quá khứ của họ hoặc người thân. Họ chẳng còn cách nào, mới đành bày mấy trò lừa phỉnh nhằm lừa chút bạc lẻ của khách qua đường như ông. Băng Tâm đứng dậy, bước ra cửa, gọi một bé gái lại hỏi: - Con tên gì?

Bé gái đó mới chừng sáu tuổi, ngây thơ đáp: - Con tên A Linh.

Băng Tâm lại hỏi: - Con ở đây từ nhỏ phải không? Bố mẹ, anh chị em con đâu?

A Linh chỉ tay ra gốc cây gần đó, có ngôi mộ đã xanh cỏ nói: - Bố con và anh cả ngủ ở đó. Mẹ con đi làm bên ngoài trấn, ở cái gì mà Hồng Kiều Lâu ấy, cả năm mới về một lần. Con ở đây với hai đứa em nữa.

Băng Tâm nghe thoáng qua cũng biết cái Hồng Kiều Lâu kia là kỹ viện. Ông đau lòng, xoa đầu đứa nhỏ nói: - Con ở đây không có ai chăm sóc sao? Lại còn phải chăm hai đứa em nữa?

Tiểu Lý đứng cạnh đó nói leo vào: - Con A Linh giỏi lắm đó ông ơi. Nó nhỏ tuổi thế thôi chứ cái gì nó cũng biết làm. Nấu cơm, quét nhà, cho em ăn. Sáng nó bế em sang gửi nhà cụ Hoàng rồi nó đi làm thuê trong làng kiếm đồ ăn cho em nó đấy ông!

Băng Tâm nhận ra thằng nhóc khi nãy trộm túi mình, cười nói: - Thằng nhỏ này gan thật. Nãy trộm của ta còn dám ở lại đây nói leo. Sao ngươi lớn hơn mà không đi làm giống A Linh lại bày trò ăn trộm vậy?

Tiểu Lý nhún vai: - Con cũng đi làm thuê chứ bộ. Nhưng lúc không có ai thuê thì con phải đi trộm chứ không tối nay lấy gì mấy thằng em con ăn.

A Linh lè lưỡi lêu lêu: - Rõ cái đồ tham ăn, hôm tuần trước thím Hà cho hẳn ba cái bánh nướng mà ăn chưa đến một tuần đã hết rồi đi ăn trộm. Lêu lêu!

Băng Tâm ngạc nhiên nói: - Bánh nướng mà từ tuần trước đến giờ thì cứng như đá rồi, ăn làm sao được?

A Linh cười nói: - Ông không biết rồi. Bánh đó phải cho lên bếp, hong cho khô cứng vào. Rồi mỗi lần ăn bẻ một chút cho vào nấu thành cháo. Ba cái bánh thì mấy chị em con phải ăn được gần chục ngày.

Tiểu Lý bị trêu đỏ mặt, nói lớn: - Mày đừng có làm phách. Đợt trước tao thấy mẹ mày bảo với thím Hà là mày lớn thì mẹ mày sẽ bắt mày đi làm ở chỗ mẹ mày làm bây giờ ấy! Mày không được ở với các em nữa đâu.

Con nhỏ A Linh mặt mày méo xệch, khóc hu hu nói: - Em không muốn xa các em đâu. Em không đi ra khỏi trấn đâu!

Nó vừa khóc vừa chạy vọt đi. Thằng nhóc Tiểu Lý la oai oái đuổi theo, than: - Đừng chạy nữa! Lúc đó tao sẽ nuôi mày! Đừng có chạy nữa!!

Băng Tâm nhìn hai đứa trẻ chạy khuất rồi, trong lòng dấy lên một nỗi chua xót khó tả. Ông quay lại bàn, nói: - Không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Định kiến khó đổi, nhưng không phải bất khả. Ta sẽ giúp các ngươi một tay.

Thanh Long, Hoả Phụng mừng rỡ, nói: - Vậy là đại ca đồng ý nhận bọn tiểu đệ rồi! Xin đại ca nhận của bọn tiểu đệ một lạy!

Nói đoạn, đồng loạt cả hai người và Ngũ Kỳ Long cùng quỳ xuống lạy. Băng Tâm xua tay nói: - Các ngươi chớ hiểu lầm. Ta sẽ giúp trấn này một chút để thoát khỏi tình cảnh cơ cực hiện tại. Nhưng ta không nhận huynh đệ.

Ông thở dài, nói: - Bọn trẻ xứng đáng một nơi tốt hơn thế này.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Băng Tâm dùng mối quan hệ với những người nợ ân tình của mình khi xưa giúp cho Thanh Long Trấn có cửa giao thương. Đời sống người dân cũng còn vất vả, nhưng cũng đã bớt phần cơ cực. Ông dạy Hoả Phụng y thuật, chỉnh lại căn nguyên nội công của Thanh Long, huấn luyện thêm võ nghệ cho Ngũ Kỳ Long. Suốt thời gian đó, ông không bao giờ gọi bọn họ là tiểu đệ. Chỉ có họ gọi ông là đại ca. Nhưng một sự thật ngầm hiểu, mối thân tình của họ còn hơn cả người nhà...

************************************************

Chu Nguyên Chương thấy đốc quân đến hơn nửa ngày mà không qua nổi năm trăm tên giặc cỏ, trong lòng bực bội vô cùng. Lại thấy đám giặc đã rút cả mà phía tiền quân im lặng như tờ, càng không hiểu việc gì, bèn sai người tìm hiểu. Lát sau một viên chỉ huy trở lại báo: - Bẩm đại tướng quân, phía trước hiện giờ chỉ còn một người, đường đã bị chặn. Tiền quân không tiến lên được nhưng cũng khó rút lui.

Chu Nguyên Chương cau mày, quát: - Tại sao lại không rút lui được?!

Viên chỉ huy run rẩy nói: - Lưu tướng quân đang bị thương, trong tầm tấn công của tên giặc đó. Tiền quân không dám vọng động, sợ nguy hiểm đến tính mạng Lưu tướng quân.

Viên chỉ huy không dám nói sự thật là tiền quân không dám rút lui vì nếu quay lưng lại, e sẽ chết lúc nào không hay. Chu Nguyên Chương nghe xong nộ khí xung thiên, quát lớn: - Chỉ có một tên giặc cỏ mà làm khó dễ các ngươi đến vậy?! Vậy mau xông lên giải cứu Lưu tướng quân! Nếu các ngươi không cứu được Lưu tướng quân, xử tử theo quân lệnh!

Viên chỉ huy chỉ biết líu ríu chạy đi. Tiền quân nghe lệnh của Chu Nguyên Chương, chẳng biết làm cách nào, đành nhắm mắt lao lên tấn công Băng Tâm. Lúc bấy giờ Băng Tâm đã đưa di hài Thanh Long, Hoả Phụng và Ngũ Kỳ Long ra một trảng đá rộng gần lối ra. Ông nhìn đám quân Bắc Phạt đang hùng hổ lao lên, đôi mắt sắc như dao lộ ánh hung quang chưa bao giờ từng thấy. Giang hồ có câu, "Ám nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hỹ". Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng lấy nội công vào căn cốt, lấy tinh thần mà dẫn truyền, tâm càng đau khổ, càng muốn bộc phát ra ngoài thì uy lực càng lớn. Băng Tâm sớm đã phải biệt ly người thương trong nỗi đau đoạn trường, nay lại phải tự thân tiễn đưa thủ túc huynh đệ về nơi cửu tuyền, có thể nói, hồn ông mười phần đã mất chín, chỉ còn lại một nỗi oán hận vô bờ, làm chưởng lực của Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng càng thêm bá đạo. Ám Nhiên Tiêu Hồn thập thất thức bất thủ, mọi chiêu đánh ra đều chỉ toàn công. Băng Tâm lao thẳng vào đám quân Bắc Phạt, bạo phát Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng. Chỉ thấy bóng ông mờ nhạt lướt qua như một cơn gió đen chết chóc. Chưởng đánh ra không một chút khoan nhượng, chỉ thấy những thân thể bị đánh văng vào núi nát nhừ, lại thêm những tiêng kêu thất thanh, phần vì đau đớn, phần vì hoảng loạn trước cảnh tượng tựa địa ngục này. Bóng Băng Tâm lướt đến đâu, quân Bắc Phạt chỉ còn lại những cái xác không hồn đến đó. Máu nhuộm đỏ cả mái tóc hoa râm, nhuộm ướt cả tấm áo đoạn gấm đen, như thể ông vừa mới đầm mình trong huyết hải. Duy chỉ có đôi mắt đầy sát khí, hung quang như dã thú vẫn long lên tựa ác quỷ. Đến khi chứng kiến Băng Tâm một chiêu Lục Thần Bất Thân, đưa tay chém một lúc nát đầu hơn chục tên giặc thì đám quân Bắc Phạt đã chẳng còn chút dũng khí nào nữa. Chúng quay đầu rần rần bỏ chạy. Nhưng đường hẹp, quân vẫn còn đang dồn trong tiểu lộ, cảnh lui quân trong kinh hoàng lại càng rối loạn hơn bao giờ hết. Ban đầu Băng Tâm còn mải đại khai sát giới, giết không chừa tên địch nào. Nhưng rồi địch quá đông, ông chỉ nhanh chóng lướt trên đầu giặc, tìm Chu Nguyên Chương, mong một chưởng báo thù cho các huynh đệ. Chu Nguyên Chương quả cũng là một tay gan lì. Ông bình tĩnh giương cung nhằm ngay bóng mờ của Băng Tâm bắn đến. Tên bay xé gió, lực mạnh vô cùng, chỉ tiếc là chưa kịp chạm đến người Băng Tâm đã bị nội khí đánh giạt đi. Băng Tâm đã đến gần lắm. Đôi mắt ông dường như đã không còn phần hồn người nữa. Nó đỏ một màu thù hận. Mãi đến về sau, khi nhắc lại lần bị kẹt ở Vu Sơn tiểu lộ, Chu Nguyên Chương vẫn không khỏi rùng mình ớn lạnh. Băng Tâm lướt trên không trung, song thủ của Băng Tâm sử chiêu Lực Bất Tòng Tâm, phát chưởng đánh xuống. Chưởng này tựa như một cơn sóng thần nặng tựa Thái Sơn áp xuống, mấy tay lính tinh nhuệ định giương thương lên bảo vệ chủ tướng mà thấy tay nặng như đeo đá, không thể nào giơ lên được. Chu Nguyên Chương thấy đến nước này, cũng coi như khí vận đã tận, đành nhắm mắt chờ chết. Bỗng từ hai bên sườn núi, hai bóng người vụt lao đến, cùng hợp lực đối chưởng với Băng Tâm. Nghe ầm một tiếng long trời lở đất, Băng Tâm bị phản lực văng tít ra xa. Chu Nguyên Chương sững sờ nhìn hai người đứng chắn trước mặt mình, một người là giáo chủ tiền nhiệm Trương Vô Kỵ, một người là giáo chủ đương nhiệm Dương Tiêu. Dương Tiêu hỏi: - Chu Nguyên Chương, ngươi không sao chứ?

Chu Nguyên Chương tuy giờ đã ly khai Minh Giáo, thân làm đại tướng kháng Nguyên đã lâu nhưng trước Dương Tiêu vẫn không dám vô lễ, đành nói: - May có hai giáo chủ ra tay tương trợ, thuộc hạ may mắn giữ được mạng.

Vô Kỵ ôm quyền, hướng về phía Băng Tâm nói: - Băng Tâm tiền bối, tại hạ xin thất lễ. Chu tướng quân vẫn là trụ cột để đuổi quân Nguyên khỏi trung thổ, mong tiền bối bỏ qua cho hắn lần này!

Băng Tâm dường như không nhìn thấy biển lính Bắc Phạt đang bao vây mình, chỉ nhìn thẳng vào mắt Vô Kỵ, nói: - Ngươi tránh ra! Ta chỉ lấy mạng của Chu Nguyên Chương, nhất định sẽ không tính toán gì với ngươi!

Vô Kỵ biết Băng Tâm không có ý bỏ qua, muốn bảo vệ được Chu Nguyên Chương, chỉ còn cách phải đánh thắng được Băng Tâm. Chàng đành nói: - Băng Tâm tiền bối, vậy xin thất lễ rồi!

Dứt lời, chàng quyết định tiên phát chế nhân, đảo bộ thi triển khinh công Thảo Thượng Phi lướt đến, tay vận Cửu Dương Thần Công, sử chiêu Bạch Hạc Lượng Xí uyển chuyển đánh đến. Tay mở như đôi cánh hạc, nhìn tưởng nhẹ nhàng nhưng bên trong ẩn chứa luồng nội lực luân chuyển liên hồi. Băng Tâm quét tay, sử chiêu đầu trong bộ Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, Tâm Kinh Nhục Khiêu. Đôi tay ông phất như roi múa, mang theo luồng nội công Cửu Âm Chân Kinh dồn dập kinh người. Chiêu đọ chiêu, chưởng đấu chưởng. Đám quân Bắc Phạt gần đó bị luồng chưởng kình xung kích đến ngã dúi dụi, hốt hoảng lùi lại, nhường chỗ cho hai tuyệt đại cao thủ giao chiêu. Trương Vô Kỵ lại nương theo tuần hoàn, chân phải thực, chân trái hư, nương theo lực đạo của Băng Tâm, túm lấy cổ tay ông, rồi vận kình nửa đẩy nửa kéo, thử quật ngã. Nhưng Băng Tâm như con thú thượng cổ hoang dại, mang trong mình sức mạnh triệt địa đái thiên, sử chiêu Vô Trung Sinh Hữu, thuận theo lực kéo của Vô Kỵ, lại cong người lộn một vòng, thuận đà bổ một cước nhằm vai chàng. Cước đi xé gió, bỗng gặp tay của Vô Kỵ đi lối Thủ Huy Tỳ Bà, mềm mại đảo bắt lấy, lại thuận thế đẩy Băng Tâm lùi ra xa. Băng Tâm khẽ xoay người trong không trung, nhẹ nhàng đáp đất. Thoáng chốc dường như mặt ông tan đi nét hận thù khi nãy còn bừng bừng, trở lại vẻ lạnh lẽo cố hữu. Ông thong thả chắp tay sau lưng, từ từ tiến lại. Vô Kỵ nhíu mày, tay phất một đường chỉ khí, chỉ thấy Băng Tâm vẫn không dừng cước bộ, không né tránh, nhưng luồng chỉ khí kia như bị đánh tan đâu mất. Vô Kỵ lại tung ra hai chưởng, chạm đến gần người Băng Tâm lại cũng tan biến. Lúc này Băng Tâm đã đến cách Vô Kỵ chỉ còn tầm một trượng. Trong thoáng chốc, Vô Kỵ như thấy được nỗi đau khổ xen lẫn hận thù của Băng Tâm như được hình hài hoá dưới dạng một con dã thú màu đen đang say ngủ. Con dã thú bỗng mở mắt, một luồng sát khí ùa đến như cơn lốc tràn qua tâm trí Vô Kỵ. Không còn nhìn thấy Băng Tâm đang xuất chiêu thức gì nữa, nhưng Vô Kỵ đã bị Băng Tâm đánh bay lên không trung và liên tiếp liên hồi trúng đòn. So với kiếm chiêu của Cẩm Tý, quyền cước của Băng Tâm cũng nhanh không kém chút nào. Chỉ trong sát na, ngực, lưng, sườn của Vô Kỵ đã bị trúng ít nhất tám quyền, ba cước. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi thành danh, chàng có cảm giác sợ hãi khi giao đấu. Bỗng lời Trương Tam Phong vang lên trong đầu chàng: "Tâm tự nhược thuỷ, thân tự ba. Đạm phong khởi, lãng ba tự khởi. Đạm phong kết, lãng ba tự kết."

Vô Kỵ bấy giờ mới thả người vào cõi hư vô, quên đi trước mặt mình là Băng Tâm đang cuồng nộ, là đám lính Bắc Phạt đang kinh hãi, là Dương Tiêu đang lo lắng không thôi. Chàng thấy mình như đang toạ thiền giữa một biển nước lặng. Bỗng nghe một cơn gió nhẹ lướt qua, sóng khẽ gợn lăn tăn, chàng cũng bất giác nương theo sóng, cũng chính là lúc một quyền của Băng Tâm vừa lướt qua sát mi mắt. Lại thấy xung quanh dường như đang có mưa lớn, những hạt mưa rơi xuống mặt nước thành những gợn sóng liên tiếp liên hồi tấp vào chân chàng. Chàng bất giác đưa tay đỡ gạt theo hướng sóng, vừa kịp lúc đỡ được ba quyền của Băng Tâm đánh đến. Khẩu quyết của Tâm Nhãn năm xưa chàng được truyền lại, tuy rất mực sáng dạ, nhưng Vô Kỵ cũng mới chỉ hiểu một phần, đến nay mới thực giác ngộ. Nếu không phải tự thân Vô Kỵ đã thành thục mấy pho võ công thượng thừa, thì dẫu có giác ngộ được Tâm Nhãn, đứng trước cơn mưa quyền cước vô thanh vô ảnh của Băng Tâm cũng thành thúc thủ chờ chết. Băng Tâm biết Vô Kỵ đã ngộ được Tâm Nhãn, cũng không cố chấp tiếp tục ra đòn, lập tức lùi ra xa, lấy ngọc tiêu thi triển Bích Hải Triều Sinh Khúc. Cũng như lần đụng độ ở rừng trúc, ông đưa chữ "Vọng", khúc tiêu réo rắt như tiếng tâm tình người con gái, lại có lúc khe khẽ như tiếng thở dài ai oán của bóng giai nhân trên kim ốc cô đơn. Vô Kỵ bỗng thấy bên trái mình Ân Ly với gương mặt đầy bùn đất, đôi tay lấm lem đang níu chặt lấy tay chàng, tay kia chỉ vào đầu mình, hét lên: - Vô Kỵ! Ngươi là đồ cầm thú! Ngươi định chôn sống ta, ngươi muốn ta chết ngay để ngươi hú hí với ả Chỉ Nhược! Ngươi làm ta trở thành nửa điên nửa dại! Nhưng ta không chết đâu, ta sẽ làm ma ám ngươi cả đời!

Vô Kỵ lại thấy tay bên kia bị một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy. Chàng thấy gương mặt Tiểu Chiêu kề sát mặt mình, thỏ thẻ: - Công tử, công tử từ khi xa được tiểu nữ, xem sống thực là sung sướng. Bên cạnh có biết bao giai nhân lúc nào cũng sẵn lòng dâng mình cho công tử. Công tử đã quên lời hứa với tiểu nữ rồi. Tiểu nữ là phương xa làm Thánh Nữ, chẳng phải vì công tử sao? Tiểu nữ từ nay cả đời không thể có tình yêu, chẳng phải cũng vì công tử sao? Công tử, người ác lắm!!

Lại thấy một vòng tay ai ôm chàng từ phía sau, giọng Chỉ Nhược cất lên: - Vô Kỵ, huynh còn nhớ lúc ở trên Linh Xà Đảo, huynh thề thốt sẽ cưới ta làm vợ. Sau này lại giữa quần hùng, đồng đạo võ lâm làm ô nhục ta. Huynh thử nói xem, có ai yêu huynh được như ta chăng? Bội lời ân sư, bội luôn cả tấm lòng trong trắng, tất cả chỉ để giữ được huynh. Huynh còn có thể nhìn mặt ta chăng? Hãy nhìn ta đi! Nhìn ta đi!

Vô Kỵ quay đầu lại thì thấy gương mặt Chỉ Nhược đã kề sát mặt mình, khuôn mặt không thần sắc, lạnh lẽo, trắng xanh. Một dòng huyết lệ chảy ra từ khoé mắt làm gương mặt yêu kiều của nàng loang lổ máu. Vô Kỵ nhắm mắt lại, thở dài, nhìn về phía trước. Thứ đáng sợ nhất trên đời, đối với Vô Kỵ không phải bàn tay chết chóc đầy bùn đất của Ân Ly, cũng không phải lời dằn vặt âu sầu của Tiểu Chiêu, cũng chẳng phải những giọt huyết lệ của Chỉ Nhược, mà là đôi mắt buồn của Mẫn Mẫn. Triệu Mẫn đứng cách chàng một quãng xa, đôi mắt u uất nhìn chàng như chất chứa bao điều thất vọng. Nó làm chàng nhớ đến lúc nàng đưa di hài của Nhữ Dương Vương về Mông Cổ. Không nước mắt, không lời dằn vặt, chỉ một đôi mắt buồn nhìn chàng lần cuối rồi quay lưng đi, xiêu vẹo trên con đường tối tăm. Vô Kỵ định đuổi theo nàng thì ba người kia đã giữ chặt lấy chàng, không cho đi. Họ vẫn lớn tiếng dằn vặt, khóc lóc nỉ non. Bước chân của Triệu Mẫn đưa nàng mỗi lúc một xa dần, bỗng nàng dừng chân lại. Bên cạnh nàng, một bóng người nhỏ bé xuất hiện cầm lấy tay nàng. Đó là một cậu nhỏ. Cậu quay lại vẫy vẫy Vô Kỵ, cười thật tươi. Nhìn nụ cười đó, dường như những gánh nặng trong lòng chàng chợt tan biến. Chàng nhẹ lấy tay gạt Ân Ly, Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu ra rồi vội chạy đến chỗ Triệu Mẫn và cậu nhỏ. Gương mặt cậu bé quen lắm, sao lại giống chàng đến vậy. Cậu bé cầm lấy tay Vô Kỵ, chàng thấy một luồng nhiệt khí ấm áp sưởi ấm chàng. Vô Kỵ khoan khoái nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng cậu bé nói khẽ: - Tỉnh lại cha ơi...

Vô Kỵ mở bừng mắt. Khúc Bích Hải Triều Sinh cũng vừa dứt. Băng Tâm nhíu mày nhìn Vô Kỵ, trong ánh mắt ông lộ vẻ phức tạp. Vừa có chút thất vọng, nhưng cũng có chút hài lòng. Ông cất ngọc tiêu đi, nói: - Xem ra tâm ma của ngươi đã ngủ say rồi.

Vô Kỵ ôm quyền nói: - Đa tạ tiền bối nương tay. Tại hạ nghĩ, tâm ma của tại hạ đã thực sự bị tiêu trừ. Phật pháp nói đúng, bất xá kỷ bất độ kỷ. Tại hạ đã buông bỏ được hết bao nhiêu điều dằn vặt bấy lâu rồi.

Băng Tâm cười nhạt nói: - Trong người ai cũng có tâm ma. Ngươi không thể tiêu trừ nó được. Nhớ lời ta, nó chỉ ngủ sâu trong ngươi thôi. Nếu không cẩn thận, một ngày kia nó sẽ tỉnh giấc và chiếm lấy tâm của ngươi đó.

Vô Kỵ không nghĩ vậy, nhưng cũng gật đầu lãnh giáo cho phải phép. Chàng hỏi: - Băng Tâm tiền bối, liệu tiền bối có thể buông bỏ, để tâm ma của người có thể bị trấn áp không?

Băng Tâm cay đắng nhìn về phía Chu Nguyên Chương, gằn giọng: - Giờ có lẽ là quá muộn rồi...

Dứt lời, Băng Tâm biến thành một vệt mờ, sử dụng Đạp Tuyết Vô Ngân Công, chớp mắt đã đến ngay gần Vô Kỵ. Ông sử Xung Chỉ Kích Kỹ điểm đến Mạch Môn của chàng. Nhất phát điểm phá luân nguyên, một chỉ này mang luồng nội công thâm hậu của Cửu Âm Chân Kinh, công phá vòng luân chuyển nội lực của Thái Cực Quyền. Vô Kỵ đã từng thấy chiêu này một lần khi ở Nga My Sơn thuở trước, không dám coi thường, đành sử chiêu Dã Mã Phân Tông, xuất chưởng đối đầu. Dương Tiêu từ xa quan sát thấy cảnh này đã không khỏi giật mình, hô lớn: - Tất cả mau lùi xa ra!

Nên biết, Cửu Âm Chân Kinh là thiên hạ võ học bác đại tinh thâm. Không chỉ có tu tập nội công kinh người mà các môn công phu quyền cước, binh khí, khinh công, bộ pháp, điểm thủ giải huyệt lẫn bế khí di hồn đều ở trình độ cao nhất. Có thể nói, dùng ba chữ Âm - Toả - Công là đủ nói lên ba thuộc tính lớn nhất của bộ võ công này. Cửu Dương Thần Công lại ngược lại. Nội công thiên hạ, bất xuất Cửu Dương. Tám chữ này đủ thấy, luận về nội công chí cao, không môn võ công nào vượt qua được Cửu Dương Thần Công. Bộ công phu này đi sâu vào rèn luyện nội công đến mức chí dương chí cường, lại có Cửu Dương Chân Khí hộ thân, luồng nội công có thể thu phát tuỳ lúc, uy lực vô song. Lại có thể dùng ba chữ Dương - Tụ - Thủ để nói về bộ võ công này. Lần này hai người Băng Tâm và Vô Kỵ tỷ đấu nội công, tất nhiên Vô Kỵ có phần ưu thế, nhưng trong lòng Băng Tâm đang quá u uất đau buồn, nội công của Cửu Âm vì thế mà tương thông với Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, cũng vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ là hai luồng nội lực giao tranh, chỉ hai người tỷ đấu biết, mà xung kình của lần giao tranh này, người ngoài cũng không thể đứng gần. Dương Tiêu kiến thức võ học uyên thâm, biết đến lúc nguy hại, chỉ kịp báo động cho mọi người rồi bản thân cũng chụp lấy Chu Nguyên Chương, khinh công lui ra ngoài.

Khoảnh khắc chỉ, quyền giao chiêu, thời không gian như ngừng lại, rồi đột ngột không khí xung quanh như vỡ toang, hất tung đám lính Bắc Phạt không kịp lùi bắn tung vào sườn núi. Cả hai người Vô Kỵ, Băng Tâm đều gắng sức tập trung, không một giây lơ là. Băng Tâm thấy từ đầu chỉ của mình một luồng khí nóng như dung nham đang cố len lỏi vào kinh mạch. Từ đỉnh đầu ông, một làn sương mỏng từ từ bốc lên tựa như lớp băng ngàn năm đang dần bị hun nóng. Vô Kỵ lại từ nắm tay nơi quyền mình đánh ra, một hơi lạnh như băng đang dần cắt vào trong. Trán chàng lấm tấm mồ hôi từng giọt, vài sợi tóc đã ngả màu trắng tinh như tuyết. Một vài khắc trôi qua, Cửu Dương Chân Khí trong người Vô Kỵ càng trào lên phản kích vô cùng dữ dội. Băng Tâm biết nếu không buông bỏ bây giờ thì không thể tránh khỏi cảnh phải tỷ đấu nội lực đến chết. Nhưng khi nhìn sang thấy Chu Nguyên Chương đang nấp sau lưng Dương Tiêu, lại nhìn ánh mắt kiên định của Vô Kỵ cản đó, trong lòng ông dấy lên một nỗi bất phục, một tiếng hét lớn muốn khẳng định không kẻ nào có thể cản được bước ông. Băng Tâm lại tự điểm một loạt huyệt ở Nhâm Mạch, mở giới hạn cuối cùng, Cửu Âm Quy Nguyên.

Trời lúc này tuy đã sang đông nhưng gió cũng mới chỉ hơi lạnh. Bỗng đám lính Bắc Phạt đang run bỗng thấy hơi mình thở ra đọng lại như sương. Cả một vùng tiểu lộ dài như vậy mà như đóng tuyết, lạnh lẽo vô cùng. Dương Tiêu kinh hãi nhìn mạch nước đá vôi gần đó đã bị đông thành đá. Vô Kỵ thấy luồng hàn khí lại tiếp tục đẩy luồng nội lực chí dương của chàng lùi lại, đồng thời như xuyên vào kinh mạch chàng. Không còn cách nào, chàng đành vận mở Cửu Dương Tụ Đỉnh, toàn lực chống trả. Xung quanh chàng, luồng dương khí phát ra như thiêu đốt. Đã có vài tên lính Bắc Phạt bị hàn nhiệt xung tâm, lăn ra thổ huyết chết tại chỗ. Những người khác cũng thấy khí huyết nhộn nhạo, chân chỉ muốn khuỵu xuống. Dương Tiêu ngấm ngầm vận Càn Khôn Đại Na Di phòng thân, lòng thầm mong Vô Kỵ có thề thắng cuộc tỷ đấu nội lực này càng sớm càng tốt, bằng không, e rằng ông cũng không thể chịu lâu hơn được.

Thời gian trôi qua vài khắc nhưng ngỡ đã trăm năm, hai người đã dần đến cực hạn của bản thân. Băng Tâm nghiến răng, chịu đau hoá chỉ thành chưởng, sử Cửu Âm Hoá Không. Vô Kỵ bỗng thấy trong một thoáng dường như chưởng lực của chàng đi vào khoảng không. Sau một sát na đó, chàng thấy Cửu Dương Chân Khí bị hút ào ạt vào Băng Tâm. Dường như trong cơ thể ấy là một cái động không đáy. Vô Kỵ thử thu chưởng lại nhưng không được. Nội công của Băng Tâm tuy có thể nói thiên hạ không mấy người có được, nhưng khi hút lấy Cửu Dương Chân Khí cũng phải rất cố gắng mới có thể trung hoà được luồng nhiệt khí, đưa ra ngoài. Nội lực của cả Vô Kỵ và bản thân ông đều được hướng ra ngoài, nhằm Chu Nguyên Chương mà phóng đến. Dương Tiêu phải vận hết năm tầng công lực Càn Khôn Đại Na Di mới có thể tạm tri trì được thêm chốc lát, trước khi bản thân ông cũng bị luồng chưởng khí này đánh nát thành tro bụi. Tóc của Băng Tâm trắng dần, mái tóc hoa râm lúc này nay đã trắng như tuyết. Vô Kỵ thấy Dương Tiêu, Chu Nguyên Chương đang trong nguy cảnh, không khỏi lo lắng, cố gắng thu chưởng lại nhưng thấy tâm can đau đớn khôn cùng, không thể thu được. Đang trong lúc quẫn bách, bỗng có tiếng Triệu Mẫn vang lên: - Vô Kỵ! Bá bá! Hai người đừng giao chiến nữa!

Một lời này như tiếng chuông đánh thức cả Vô Kỵ và Băng Tâm, lúc bấy giờ đang ngủ trong cơn say chiến, tỉnh dậy với lí trí của mình. Trong một thoáng chốc, luồng nội lực âm dương có chút xao lãng. Ngay khoảnh khắc đó, Trương Tam Phong đã đằng vân từ trên núi lướt xuống, sử chiêu Thái Cực Hoà Tuế, xoay chuyển hai luồng nội lực âm dương kinh người, lại dùng chân khí tu luyện trăm năm bản thân để phân tách, đánh bay cả Trương Vô Kỵ và Băng Tâm về hai hướng. Trương Tam Phong mỉm cười, nói thầm với bản thân: - Cháu dâu làm tốt lắm.

Vô Kỵ sau một lúc choáng váng, định gượng dậy thì thấy tay chân như vô lực. Chân khí của chàng sau lúc giao đấu với Băng Tâm bị hao hụt không ít. Dương Tiêu vội tiến lại, đỡ chàng ngồi dậy rồi vận Càn Khôn Đại Na Di trị thương cho chàng. Băng Tâm lúc bấy giờ thổ huyết, cũng cố đứng dậy nhưng chân run, chỉ có thể quỵ gối tại chỗ. Chiếc mặt nạ đã bị văng mất, mái tóc trắng thả tung bay trong cơn gió đông đầu mùa. Ông thở dài, tự nhủ phen này tuy may mà không mất mạng, nhưng mối thù của các tiểu đệ thì đành phải để ngày sao báo vậy.

Chu Nguyên Chương thấy Vô Kỵ và Băng Tâm đều đang bị thương, Dương Tiêu còn đang bận rộn trị thương cho Vô Kỵ, trong bụng nảy ra ý định muốn thâu tập ngay. Nhưng ánh mắt đã bắt gặp Triệu Mẫn đang lo lắng tìm đường đi xuống, Chu Nguyên Chương vội ra lệnh: - Pháo thủ! Nhằm ả yêu nữ kia! Bắn!

Từng tiếng của Chu Nguyên Chương vang lên như sét đánh bên tai mấy người Vô Kỵ, Băng Tâm, Dương Tiêu, Trương Tam Phong. Băng Tâm cắn răng đến chảy cả máu miệng, run run đứng dậy. Nhìn khẩu pháo đen xì đã quay ngoắt nhằm Triệu Mẫn. Nghe một tiếng nổ kinh thiên, viên đại pháo đã bay vút ra. Băng Tâm gồng chút hơi tàn, đạp người lướt đến kéo Triệu Mẫn vừa kịp thoát khỏi tầm nổ của đại pháo. Khẩu pháo chưa kịp nổ nhát thứ hai thì đã bị một chưởng của Trương Tam Phong đánh bẹp dúm. Khẩu pháo to nặng như vậy mà chỉ một đòn Khai Thái Cực đã bị đánh nát thành đống sắt vụn. Chu Nguyên Chương định mở miệng sai cung thủ bắn chết cả mấy người thì từ hậu quân đã nghe tiếng kêu la thảm thiết, lửa cháy ngút trời, khói đen lan khắp đường tiểu lộ. Thì ra quân của Trác Bá Nhĩ Thuật đã kéo từ Nỗ Lỗ Nhi Hổ Sơn đến kịp, tập kích hậu quân của Chu Nguyên Chương. Phía hậu quân phần nhiều là lương thảo, quân hộ vệ mỏng, lại đã vào tiểu lộ hẹp nên dù Trác Bá Nhĩ Thuật ít quân hơn rất nhiều nhưng cũng vẫn kịp anh dũng tiêu diệt một lượng lớn quân binh Bắc Phạt, đồng thời phóng hoả đốt lương. Thường Ngộ Xuân mặt mũi lem luốc phe ngựa lên báo: - Chu đại ca! Hỏng rồi! Lương thảo đã bị cháy cả!

Chu Nguyên Chương thất thần, phen này chuyến Bắc Phạt hỏng hẳn rồi. Ông đành ra lệnh lui binh, dốc toàn lực đánh ra để có thể lui về Trung Thổ. Bỗng nghe tiếng Vô Kỵ hét lên: - Chu Nguyên Chương! Chớ chạy!

Vô Kỵ tuy bị trọng thương nhưng vẫn thừa sức đánh gục mấy tên hộ vệ. Chàng thấy khi nãy Chu Nguyên Chương có ý hại Triệu Mẫn, trong lòng bừng lên một nỗi hận thông thiên, chỉ muốn một chưởng giết ngay gã bạc nghĩa kia. Nào ngờ chưởng chưa kịp đánh đến thì một kiếm của Cẩm Tý đã xuyên qua vai chàng. Định thêm một chiêu nữa đoạt mạng thì Trương Tam Phong đã đưa tay kẹp chặt lấy kiếm của hắn. Biết mình không phải đối thủ, Cẩm Tý vội rút lui, hộ tống Chu Nguyên Chương tháo chạy.

Vô Kỵ đau đớn ngất đi. Bên kia tiếng Triệu Mẫn vang lên bi thương: - Bá Bá! Vô Kỵ! Hai người đừng chết!! Hai người đừng bỏ ta đi mà!!!

Băng Tâm tuy cứu được Triệu Mẫn nhưng mặt trái của ông bị bỏng nặng. Trương Tam Phong lấy ra một loại hồ tên là Diệu Thuỷ Tuyết Mai Hồ, bôi lên mặt cho Băng Tâm để giảm đau đớn, lại bắt mạch tượng cho ông, nói với Triệu Mẫn: - Con đừng lo, mạng của bá bá con yên ổn rồi.

Vô Kỵ cũng đã được Dương Tiêu lấy Kim Sang Dược cầm máu, băng bó lại, rồi lại tiếp tục vận công trị thương cho chàng. Cũng đã đến đêm, tiếng quân Bắc Phạt rút lui đã xa dần rồi mất hẳn, trả lại cái tĩnh lặng vốn có của thảo nguyên, nơi gió vẫn thổi xào xạc... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vktmtck