Hồi 43

Tuyệt lộ khai quang, Cửu Dương Tụ Đỉnh
Tàn tiệc dạ sơ, nguỵ luyến nhân tâm


Trời cuối thu chỉ vừa qua ngọ đã dần tối trời, gió lạnh nổi lên từng đợt gai người. Gió lạnh mang theo âm hưởng chết chóc tang thương. Gió từng cơn lùa qua mái tóc Vô Kỵ lấm tấm mồ hôi rơi từng giọt. Nhìn Triệu Mẫn run lên từng đợt mỗi khi Cửu Dương Chân Khí truyền vào làm Vô Kỵ lòng đau như cắt, nhưng nếu không làm vậy, chỉ e nội thương bộc phát, đừng nói đến con, ngay cả mạng của nàng cũng không giữ được. Triệu Mẫn đã rơi vào mê sảng, thều thào nói: - Con đừng sợ, mẹ ở đây rồi... Mẹ ở đây rồi... Con đừng sợ. Bố đang cố gắng cứu con rồi. Cố lên con nhé...

Mỗi lời nàng nói như vạn mũi dao đâm xuyên tim Vô Kỵ làm chàng không kìm được nước mắt, nghiến răng tiếp tục truyền chân khí, mỗi lúc một mạnh. Chỉ muốn ôm lấy nàng an ủi, động viên đôi câu mà không thể được. Việc truyền chân khí này đòi hỏi phải cực kỳ tập trung, nếu không, với một lượng chân khí ào ạt truyền vào thế này sẽ rất dễ tẩu hoả nhập ma, cả gia đình đều gặp nguy hiểm. Mắt Triệu Mẫn đã nhắm nghiền bỗng mở trừng trừng. Nàng hét lớn: - Vô Kỵ!! Hãy cứu lấy con! Đừng để con đi!!!

Từng chữ, từng chữ vào tai Vô Kỵ như làm chàng không còn tỉnh táo nữa. Trong tuyệt vọng, Vô Kỵ thả mình vào cõi vô thức, để mặc bản thân tự vận hành, dùng toàn bộ chân khí dồn vào người Triệu Mẫn. Dòng hàn khí đối kháng trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Triệu Mẫn như vừa bị lửa đốt, vừa bị băng ngâm, khốn khổ không đường nào chịu được. Nhưng nàng cắn răng, không than lấy một lời, kiên nhẫn chịu toàn bộ nỗi đau thể xác.

Cơ thể Vô Kỵ cũng dường như đã đến giới hạn, da chàng đỏ au như đồng đun, mồ hôi đã bốc lên thành một màn sương mù bao phủ lấy hai người. Dường như gió lạnh thổi đến cũng bị cản lại bởi luồng dương khí bộc phát từ Vô Kỵ phải dạt sang hướng khác nên đám sương mù đó vẫn lẩn quẩn nơi hai người. Mỗi khắc trôi qua, Vô Kỵ lại cảm thấy mình như cạn dần sinh lực. Xung quanh chàng tối dần, lạnh dần... Vô Kỵ chìm vào cõi hư không, xung quanh chỉ là bóng tối. Chàng nghe thấy tiếng tim đập khe khẽ, thoi thóp từng hồi, của cả hai người, vợ và con chàng. Trước mặt chàng bỗng hiện lên gương mặt Triệu Mẫn lạnh xanh màu tang thương, run lên từng hồi. Trong tay nàng ôm đứa nhỏ khóc không lên tiếng. Vô Kỵ bò lại, ôm lấy nàng, lấy hết sức bình sinh xoa khắp cơ thể nàng cho ấm lại, mong lấy thân mình sưởi cho hai mẹ con mà không để ý đến người mình cũng đang lạnh dần. Luồng hàn khí như một lực lượng ma mị bao trùm lấy cả gia đình. Lúc Vô Kỵ tuyệt vọng nhất, đã sắp sửa buông tay, bỗng chàng cảm thấy một bàn tay nhỏ khẽ vuốt tóc chàng. Chàng gượng ngẩng mặt lên, thấy một cậu bé tuy còn nhỏ nhưng rất điển trai, rắn rỏi. Cậu mỉm cười với Vô Kỵ, nói: - Cha đừng bỏ cuộc. Con và mẹ luôn ở bên cha, tin tưởng cha. Cha cũng đừng sợ. Hãy chấp nhận nỗi sợ hãi, chấp nhận luồng hàn khí đó như một điều tự nhiên. Cha sẽ cứu được mẹ và con thôi.

Nói rồi cậu ôm lấy mặt Vô Kỵ, nhìn sâu vào mắt chàng, nói khẽ: - Con đợi cha...

Dứt lời, Vô Kỵ thấy mình thoát khỏi cõi hư vô, trở lại thực tại. Chàng không cưỡng ép dồn dương khí vào người Triệu Mẫn nữa mà để dòng nội lực lui tiến tuỳ nghi, thoải mái tiến vào. Chính lúc đó, cây đèn sinh mệnh trong chàng dần tắt bỗng bừng lên mạnh mẽ. Chỉ khi trong tuyệt lộ, bản năng cầu sinh và ước mong tột cùng cứu lấy vợ con đã mở huyệt Bách Hội, đưa dương khí tiềm tàng trong con người như biển lớn tràn về. Vô Kỵ bỗng thấy người mình tràn ngập nội lực, nguyên thần sung mãn. Chàng đẩy luồng dương khí đó vào dần trong cơ thể vợ mình. Kỳ lạ thay, dòng hàn khí không còn bạo liệt kháng cự nữa mà hoà hoãn hoà cùng luồng dương khí. Âm dương hoà hợp, Triệu Mẫn như thấy cơ thể mình chìm trong một dòng sông bồng bềnh, mát lành, dễ chịu. Nàng đặt tay lên bụng, đứa con trong bụng cũng dường như thích thú mà đạp khe khẽ. Nàng rớt nước mắt, mừng rỡ kêu lên: - Vô Kỵ! Con không sao rồi!

Vô Kỵ vội hoàn nguyên, đưa tay bắt mạch của Triệu Mẫn thấy mạch tượng đã điều hoà, hài tử trong bụng có vẻ cũng đã qua lúc nguy hiểm, chỉ cần uống vài thang an thai là sẽ ổn. Vô Kỵ thở hắt một hơi dài, nhẹ nhõm, lại thấy nội lực trong người mình như sung mãn hơn mấy lần. Chính là trong tuyệt lộ, chàng đã vô tình khai mở cảnh giới Cửu Dương Tụ Đỉnh, có thể vận dụng được luồng chân khí dồi dào tiềm ẩn trong người. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng bắng sức khoẻ vợ con chàng. Chàng ôm lấy Triệu Mẫn, hôn lên tóc nàng, nghẹn ngào nói: - Nàng đừng lo, mọi việc đã qua rồi. Hài nhi của chúng ta không sao cả. Để ta đỡ nàng về nghỉ ngơi.

Triệu Mẫn xoa bụng, rồi chợt nhớ ra mình đã đau khổ vì luồng hàn khí thế nào, lại lạnh lùng nói: - Tên Băng Tâm đó... Nếu thiếp gặp lại nhất định phải cho hắn chết không toàn thây mới hả nỗi hận hôm nay.

Vô Kỵ im lặng, không nói gì thêm. Chàng quay ra sau, thấp thoáng trong cơn gió lạnh vẫn heo hắt thổi một bóng dáng cậu bé vui vẻ vẫy tay với chàng. Vô Kỵ mỉm cười, khẽ nói: - Cám ơn con...

-----------------------------------------------

Trên một ngọn đồi nhỏ, cây cối bị bẻ đổ rạp thành một vòng tròn, quây lấy một bãi đất trống, và một ngôi mộ nhỏ mới lập. Cuồng Mã đang ngồi bệt trước mộ, mặt vô hồn, uống từng ngụm rượu lớn, lại không quên tưới rượu xuống trước mộ mời người đã khuất. Thổ Trư lẳng lặng lại gần, mang theo một đĩa bánh bao, một đĩa thịt nướng, lại thêm một vò rượu lớn, ngồi xuống uống cùng. Hắn thở dài: - Tam ca trước nay tuy tính khí có phần hơi kiêu ngạo nhưng bản chất là người luôn chăm lo cho các anh em. Thường ngày buông lời châm chọc nhưng nhớ ngày đệ mới gia nhập Thập Nhị Hành Giả, chưa quen lề thói làm hỏng việc. Chính Tam ca đã xin với đại ca bỏ qua cho đệ một lần.

Cuồng Mã nhón tay lấy một miếng thịt nướng, bỏ vào mồm nhai nhóc nhách. Thịt nướng thơm lừng, cay có ngậy có, mềm có giòn có, quả là kỳ trân. Nhưng Cuồng Mã lúc này thì mồm miệng đắng ngắt, dẫu có là tiệc bàn đào thì cũng chẳng cảm nhận được gì. Hắn lặng lẽ nói: - Ngươi gọi một tiếng Tam ca, đối với ta lại chính là huynh trưởng trong nhà.

Đón lấy bình rượu Thổ Trư quăng sang, Cuồng Mã hít một hơi, mỉm cười nói: - Mai Khôi Lộ, hạ thổ không dưới mười hai năm. Xem ra ngươi cũng thật biết uống.

Đoạn lại trầm mặt, thở dài, rót một bát lớn tưới xuống trước mộ. Cuồng Mã nói: - Đại ca khi còn sống chỉ thích uống Mai Khôi Lộ. Nhớ khi xưa gia đình ta bị nạn cướp. Cha mẹ bị giết, lúc đó chúng ta vẫn còn nhỏ mà đại ca một tay bảo vệ ta, một tay rút dao đâm chết tên đạo tặc. Máu hắn chảy lẫn vào chum Mai Khôi Lộ nhà cất. Đại ca ta uống rượu đó để nhớ hận diệt gia. Sau này một tay huynh ấy diệt Lục Dương Trại, lấy tim gã đầu lĩnh nhắm tươi cùng rượu, từ đó khét tiếng một dải Liêu Đông. Ngỡ có thể cùng nhau tự do hành tẩu giang hồ mà huynh ấy lại đi trước ta một bước.

Huyền Miêu từ đâu xuất hiện, ngồi xuống cạnh Cuồng Mã, lặng lẽ đoạt lấy bầu rượu trong tay hắn, tu một ngụm lớn, nói: - Tam ca, đều tại muội vô dụng không xuất kỳ bất ý chế ngự được gã họ Trương để phụ huynh một tay. Huynh trúng độc kế, không may qua đời, nguyện vọng của huynh có thể trồng một cánh đồng lan nhất định muội sẽ làm thay huynh.

Nói rồi Huyền Miêu chỉ biết gạt nước mắt quay đi, nước mắt rơi mặn đắng. Xa xa, ngồi trên một gốc cây đổ, Mỹ Hầu bần thần đàn một khúc Khốc Vũ, tiếng đàn đi mau như mưa đổ, lại ai oán như tiếng khóc. Mộc Dương ngồi cạnh mặt buồn xo. Một phần cũng tiếc thương cho tam ca bạc mệnh, phần vì tiếng đàn thê lương kia gợi nỗi nhớ tỷ tỷ trong cô nhỏ, nỗi nhớ đến thúc thúc thường cùng cô nhỏ chơi đùa. Từ ngày họ ra đi, chưa khi nụ cười Mộc Dương được rạng rỡ như xưa.

Tiếng đàn mang theo tâm sự trùng trùng đến một khoảng rừng thưa gần đó, nơi ba người Cẩm Tý, Hoàng Ngưu và Kim Kê đang trò truyện. Cẩm Tý thở dài nói: - Các ngươi về đây tạm biệt Bạch Hổ sao?

Hoàng Ngưu đưa mắt nhìn xa xăm, chợt thoáng nhờ bàn tay rắn như thép của hắn mà cũng có lúc thật dịu dàng cầm tay mình bỡn cợt. Lại nghĩ lúc trước khi thập nhị hành giả còn đông đủ thật vui vẻ biết bao. Giờ kẻ rời đi, người mất mạng, thập nhị nay chỉ còn bát hành giả ở đây, thật thê lương. Kim Kê khẽ vỗ vai Hoàng Ngưu an ủi: - Tỷ đừng buồn nữa. Bạch Hổ trước đây chỉ ước được chết trong lúc làm nhiệm vụ. Nỗi sợ lớn nhất của tam ca là chết già trong cô quạnh, khi các đồng đội đều đã qua đời. Vậy cũng coi như tam ca ra đi thanh thản rồi.

Cẩm Tý hỏi: - Chuyện ta bảo hai ngươi làm, hai ngươi làm đến đâu rồi?

Hoàng Ngưu cúi đầu nói: - Trần Hữu Lượng nghe phong thanh có kẻ chờ ám toán, thay đổi lộ trình không đi qua nơi mai phục. Chúng tôi tạm mất dấu hắn nên quay về bẩm báo, chờ lệnh đại ca.

Cẩm Tý nhíu mày nói: - Việc các ngươi mai phục ám toán tuyệt đối bí mật, sao hắn có thể phát hiện được?

Kim Kê trầm ngâm nói: - Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Gã họ Trần đó xem ra đắc tội rất nhiều người nên ngoài chúng ta có kẻ khác cũng muốn ám toán. Chúng mai phục gần thôn nhưng sơ hở để lộ, hỏng lây chuyện tốt của chúng ta.

Cẩm Tý ánh mắt phức tạp, nhưng rồi cũng bình ổn lại, nói: - Thôi, các ngươi cũng không cần giả chết nữa. Chúng ta bây giờ đang cần người. Theo ta đến gặp mọi người nào.

Nói rồi Cẩm Tý quay người đi trước, không để ý ánh mắt hận thù rực lửa của Hoàng Ngưu đang dõi theo. Kim Kê tay nắm chặt thiết bút, khẽ nắm tay Hoàng Ngưu mới làm nàng lấy lại được nét mặt hoà hoãn, lạnh lùng. Hai người theo Cẩm Tý sát gót. Lời Dương Tiêu dặn vẫn văng vẳng bên tai: "Hai ngươi nén giận chờ thời, khi có tín hiệu của ta thì sẽ ra tay rửa hận."

Tiếng đàn trầm bổng như khóc nguyện hồn ai. Trời đã lạnh dần, nhưng lòng người như lửa đốt...

-----------------------------------------------

Hoá thành gió, hoá thành mưa, hoá thành xuân đến bên người.

Mộng như thanh, mộng như ảnh, mộng xa xăm vuột khỏi tầm tay.

Hoá thành khói, hoá thành sương, hoá thành mây đến bên người.

Nhớ nhung biển, luyến lưu thành, tư niệm xa xôi không thành sự thực.


Tiếng hát Chỉ Nhược vang lên trong trướng quân doanh của Trần Hữu Lượng như khẽ lấy một băng nhũ khua nhẹ lên dàn pha lê ngân nga không dứt. Mỗi lời, mỗi nhịp đều được Hàn Lâm Nhi nuốt lấy hối hả, lại ngây dại lắng nghe. Trần Hữu Lượng và Mộ Dung Thiên Lý ngồi bên thấy cũng buồn cười, nhưng cũng chỉ nâng ly lên mời: - Hàn tướng quân, hôm nay chúng ta đúng là có phúc mới được nghe Chu chưởng môn có nhã hứng đàn hát. Lời tuyệt diệu, nhưng rượu cũng đáng thử lắm. Mời Hàn tướng quân!

Hàn Lâm Nhi lúc bấy giờ mới tỉnh khỏi cơn ngây dại, nâng chén nói: - Trần tướng quân, Mộ Dung tướng quân hôm nay chiếu cố cho ta đã là thịnh tình lắm rồi, ta quả thực không biết lấy gì đền đáp. Chén này ta xin cạn trước, tỏ tấm lòng thành.

Lời dứt, chén rượu trong tay đã cạn sạch. Hữu Lượng và Thiên Lý cười lớn, nói: - Hàn tướng quân quả là sảng khoái như lời đồn. Chúng ta rất thích. Mời!

Thịt rượu tiếp tục được bày ra ê hề, mấy người vui vẻ ăn uống, tuyệt không bàn gì đến chuyện quân binh. Đến đêm khi rượu đã ngấm, đèn cũng dần mờ, Hàn Lâm Nhi mới lè nhè nói: - Trần tướng quân...

Hữu Lượng vội gạt đi, bá vai Hàn Lâm Nhi, nói thân mật: - Đừng gọi ta là Trần tướng quân nữa. Chúng ta từ nay là huynh đệ một nhà, cái gì của ta cũng là của đệ. Cứ gọi ta một tiếng Hữu Lượng huynh là được.

Hàn Lâm Nhi cảm động, nói: - Hữu Lượng huynh thật đúng là long xuất nhân trung, mắt nhìn người thật là đáng nể. Không nói đến các vị anh hùng hôm nay, riêng việc chiếu cố cho đệ cũng là một việc rộng lượng đáng nể rồi.

Hữu Lượng gật gù nói: - Lâm Nhi đệ, ta biết hồi trước đệ ở cùng tên họ Chu thối kia chịu nhiều khổ cực. Đệ là tôn thất tiền triều cơ mà! Sao có thể chịu cảnh làm một viên chỉ huy quèn, hữu danh vô thực được! Ta tiếc thay cho đệ, lại cũng nóng lòng muốn giúp đệ. Nhưng hỡi ôi... thế lực họ Chu kia to lớn, lại được quần hùng võ lâm ủng hộ, ta liệu có thể làm được gì chứ.

Hàn Lâm Nhi đấm ngực, nói: - Nói không phải khoe, Chu Nguyên Chương được như bây giờ cũng một tay đệ đứng ra hô hào nhân sỹ khắp nơi tập hợp lại dưới trướng hắn cùng nhau kháng Nguyên. Đệ quả thực chẳng có mong muốn gì, chỉ hết lòng báo quốc, đánh đuổi giặc Nguyên, bách tính an lạc. Vốn đệ chẳng cần cái gọi là vinh hoa phú quý. Chỉ là có gươm trong tay không được múa, có chí ra trận lại ở nhà. Khi xưa khi cha đệ còn tại thế, đệ còn theo cha đánh đông dẹp bắc, sảng khoái biết mấy. Nay về dưới trướng Chu Nguyên Chương chỉ luẩn quẩn như con gà què. Đệ thật tức chết mất.

Thiên Lý cũng nói thêm vào: - Ta cũng thấy bất bình thay cho Hàn tướng quân. Đường đường tài năng, chiến ý có thừa mà còn phải nhìn mặt đám Thường Ngộ Xuân, Từ Đạt mà ra trận thì thật buồn lắm. Nào, cùng ta cạn chén này cho vơi nỗi buồn.

Nói rồi hai người cùng uống cạn, khoác vai nhau cười sảng khoái. Hữu Lượng bỗng lặng im hồi lâu, ra vẻ bần thần, khó nói lắm. Mãi sau mới lên tiếng: - Lâm Nhi đệ, ta có điều này, vốn không muốn nói ra, nhưng không nói thì thật khó chịu lắm.

Hàn Lâm Nhi khảng khái nói: - Chỗ huynh đệ thì huynh cần gì phải khó xử. Huynh cứ nói đi!

Hữu Lượng thở dài, nói: - Huynh cũng như đệ, một lòng báo quốc. Tiếc là thân cô thế cô, tuy cũng tìm được một số anh em chung chí hướng nhưng vẫn là chưa đủ, lại thêm gã họ Chu kia tiếng là cùng chí hướng, kỳ thực luôn coi ta như cái gai trong mắt, cản trở đủ điều.

Hàn Lâm Nhi gật gù nói: - Đệ biết, hắn coi huynh như sói cửa sau, coi Trương Sỹ Thành như lang cửa trước, sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra tay với hai người.

Hữu Lượng nói: - Nếu hắn có dã tâm, ta cũng chẳng làm thế nào được. Ta binh ít, lương thiếu, lại chẳng giàu có gì. Hắn thì binh nhiều tướng mạnh, trong tay nắm thế lực của cả võ lâm. Phen này ta coi như mất mạng rồi.

Hàn Lâm Nhi im lặng, ngần ngừ không nói gì. Hữu Lượng lại bồi thêm: - Hôm nay chúng ta có duyên uống rượu với nhau, coi như người trong nhà. Mai này ra chiến trường nhìn thấy nhau, mong đệ cho ta cái chết nhẹ nhàng nhé. Hữu Lượng huynh xin đa tạ.

Nói rồi Hữu Lượng quỳ phục xuống lạy. Hàn Lâm Nhi cuống quýt đỡ lên, nói: - Huynh đừng nói bậy. Đệ hôm nay sang đây chính là cũng có ý muốn bỏ tối theo sáng, theo huynh dựng nghiệp. Sau này có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Huynh đừng quỳ nữa, đệ tổn thọ chết mất.

Hữu Lượng đứng dậy, rơm rớm nước mắt nói: - Lâm Nhi, đệ quả thực là người trọng tình trọng nghĩa. Ta nhất định không để đệ thua thiệt. Có đệ ở bên, ta ngại gì không liều một phen sống mái với tên họ Chu đó. Từ nay đệ sẽ là phó đại tướng quân bên ta, sau khi đại nghiệp thành, ta sẽ thoái ẩn điền viên, nhường lại cơ nghiệp cho đệ.

Lâm Nhi thấy Hữu Lượng chân tình đến vậy, càng quyết tâm rời bỏ Chu Nguyên Chương. Nhưng rượu đã nhiều, người cũng mệt, Hữu Lượng đưa mắt ra hiệu cho Chỉ Nhược dìu Lâm Nhi đi nghỉ. Chỉ Nhược liếc mắt nhìn Thiên Lý, thấy biểu tình khó coi, không dám tuân mệnh, Hữu Lượng gằn giọng nói: - Chu cô nương, phiền cô đưa Lâm Nhi đệ về phòng nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, đừng để ta phải nói lớn.

Chỉ Nhược vội định đi đến đỡ Hàn Lâm Nhi dậy, nhưng Thiên Lý đã cầm tay cản lại, nói: - Nàng đi đi. Nơi đây xong việc rồi. Chờ ta ở Mộ Long Trang.

Chỉ Nhược như cởi được gánh nặng, vội cảm tạ rồi lui đi ngay. Hữu Lượng túm tay Thiên Lý, nghiến răng nói: - Ngươi định làm phản sao?

Thiên Lý lạnh lùng, ánh mắt đầy sát ý khiến Hữu Lượng thấy mình như Ngộ Không dưới tay Phật Tổ. Thiên Lý gỡ tay Hữu Lượng ra, nói nhỏ, nhưng đanh thép: - Ngươi chớ hiểu nhầm ta cũng như tên Lâm Nhi kia quỵ luỵ ngươi. Ta với ngươi đều có thế lực riêng. Chúng ta là quan hệ cùng bến cùng thuyền, chứ không phải quân chủ, thuộc hạ. Mạng ngươi...

Tay Thiên Lý bất ngờ túm lấy cổ họng Hữu Lượng, bóp nhẹ. Thiên Lý lạnh lùng nói như thở: - Ta lấy lúc nào cũng được...

Hữu Lượng sợ hãi nhìn Thiên Lý, không dám nói gì thêm, chỉ gật đầu lia lịa. Thiên Lý lúc bấy giờ mới bỏ tay ra, lại đích thân chỉnh lại áo sống cho Hữu Lượng, vỗ vai hắn rồi bỏ đi ra ngoài. Trước khi đi không quên nói thêm: - Nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt rồi. Chớ làm phiền ta.

Bóng lưng Thiên Lý thanh mảnh, thư sinh, nhưng Hữu Lượng nhìn thấy như có vô vàn bóng đen ác quỷ đang chờn vờn bám theo, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ khó quên...

-----------------------------------------------

Thanh Long Trấn, canh hai trời còn tối đen như mực. Thôn dân đã ngủ cả, chỉ còn một căn phòng nhỏ rìa trấn còn sáng đèn. Ngũ Kỳ Long ngồi quây quần sau lưng Thanh Long, Hoả Phụng, nhìn Dương Tiêu, Phạm Dao với ánh mắt thăm dò. Thanh Long mở lời: - Dương giáo chủ, Phạm hữu sứ, hai người hôm nay lại đích thân đến Trấn Thanh Long này không phải muốn báo thù chuyện khi trước chứ?

Dứt lời thì Ngũ Kỳ Long đã hườm sẵn binh khí, sẵn sàng lao vào, nhưng Thanh Long đã giơ tay cản lại, đợi Dương Tiêu trả lời. Dương Tiêu không nói không rằng, rút ra một tập ngân lượng lớn, dễ có đến một vạn lượng, nói: - Ta biết người Thanh Long Trấn làm ăn không nghĩ chữ tình chữ nghĩa mà cứ căn cứ tiếng bạc kêu làm tiêu. Một vạn lượng này, coi như ta đặt cọc trước, xong việc ta sẽ đưa thêm bốn vạn lượng còn lại.

Thanh Long không vội nhận, chậm rãi nói: - Ngươi muốn phân phó chuyện gì?

Phạm Dao lên tiếng: - Ngăn chặn Chu Nguyên Chương, giúp sức cho Trương giáo chủ.

Thanh Long nói: - Thế thì dễ thôi. Tự tay ta đi lấy đầu Chu Nguyên Chương về đây cho các ngươi là xong. Chuẩn bị sẵn bốn vạn lượng đi.

Dương Tiêu cười nói: - Nếu chỉ lấy mạng Chu Nguyên Chương thì ta cũng có thể làm được, đâu phiền đến trưởng giáo đầu cấm vệ quân như huynh chứ.

Hoả Phụng ngồi cạnh, nói: - Vậy ý các ngươi muốn chúng ta ra trận, điều binh đánh giặc, chống họ Chu sao? Dân Thanh Long Trấn không nổi năm ngàn người, có khác gì lấy trứng chọi đá. Còn bắt tay với lũ người Mông thì không bao giờ.

Dương Tiêu đưa thêm một vật, nói: - Ta không có ý mời toàn dân Thanh Long Trấn ra trận. Chỉ muốn phiền Thanh Long huynh, Hoả Phụng huynh và Ngũ Kỳ Long tướng quân ra tay thống lĩnh. Có lệnh bài này, các huynh tuỳ nghi đều năm lộ kỳ quân của Minh Giáo.

Thanh Long nhìn tấm lệnh bài trong tay Dương Tiêu, lạnh lùng nói: - Ngươi không sợ chúng ta có lệnh bài sẽ thao túng Minh Giáo làm loạn sao?

Dương Tiêu nhìn vào mắt Thanh Long, nói: - Nếu ta không tin, nhất định không dùng. Huống hồ, huynh và Trương giáo chủ có giao tình không tệ. Ta ngại gì chứ.

Thanh Long im lặng, rồi nhếch mép cười, tay thu lấy cả ngân phiếu và lệnh bài, nói: - Các anh em! Ra khơi đánh cá thôi!

-----------------------------------------------

Thiên Chí dựa lưng nơi ngưỡng cửa, ngắm nhìn lá tre theo gió bay phiêu dạt, cuốn cuốn xoay xoay thật thích mắt. Miệng chàng khẽ ngâm mấy câu thơ:

Tịch chiếu hồng vu thiếu,
Tình không bích thắng lam.
Thú hình vân bất nhất,
Cung thế nguyệt sơ tam.
Nhạn tứ lai thiên Bắc,
Châm sầu mãn thủy Nam.
Tiêu điều thu khí vị,
Vị lão dĩ thâm am.


Bỗng nghe tiếng Chỉ Nhược vang lên: - Ngươi con trẻ mà nói lung tung cái gì đó. Gì mà "Sắc trời thu ảm đạm, chẳng cần già cũng hiểu".

Thiên Chí nhỏm người dậy, thấy Chỉ Nhược lững thững đi lại có một mình, hỏi: - Chu cô nương, sư phụ ta đâu mà lại thả cô về thế này?

Chỉ Nhược hít một hơi dài, nói: - Sư phụ ngươi bảo ngươi cứng đầu, đáng chết nên bỏ đi rồi. Dặn ta ở lại chết chung với ngươi.

Thiên Chí nghe mấy chữ chết chung với ngươi mà đau lòng, nói: - Chu cô nương, ta quả thực đắc tội với sư phụ, chết là đáng. Sư phụ bỏ đi là đúng. Nhưng cô thì có lí do gì mà ở đây chịu chết với ta. Cô mau đi đi thôi, trước khi trời tối hẳn.

Chỉ Nhược ôm kiếm, ngồi tựa cửa đối diện Thiên Chí, nói rất nhẹ nhàng, nhưng ra vẻ bất cần: - Ta thích chết. Ta thích chết với ngươi. Ngươi chết rồi ta sống chi nữa.

Thiên Chí im lặng hồi lâu, nói: - Chu cô nương, ta...

Chỉ Nhược ngắt lời: - Ngươi đừng nói mấy lời dư thừa. Tranh thủ điều tức đi, chẳng mấy lúc nữa lại không có thời gian mà thở đâu.

Thiên Chí lại ngồi im, không nói gì nữa. Chỉ Nhược thấy cũng tội tội, nói thêm: - Tấm lòng của ngươi, ta hiểu. Tấm lòng ta, ngươi cũng biết rồi. Bất tất phải nói thêm. Nay được chết cùng ngươi, ta rất vui lòng.

Thiên Chí nhìn ngoài kia quạ đã kêu tối, dương tà như thiêu đã dần nhường chỗ cho khoảng trời đêm. Chàng thở dài, nói: - Có cách nào để chúng ta ra khỏi đây không?

Chỉ Nhược nhìn xung quanh nói: - Chắc giờ bọn chúng đã bao vây cả, chỉ hiềm nghi sư phụ ngươi bảo hộ nên chưa lao vào thôi. Thực ra cách thoát thì ta có.

Thiên Chí liếc mắt nhìn dò hỏi, Chỉ Nhược gật gù nói: - Chúng ta phải đánh hết bọn chúng thì sẽ thoát được.

Thiên Chí phì cười, nói: - Cô lại nói lung tung gì đó. Sức một mình cô sao đấu lại cả đám người cao thủ đó chứ. Vẫn biết tuyệt học Cửu Âm Chân Kinh của cô uy danh thiên hạ nhưng mạnh hổ nan địch quần hồ, chưa kể bọn chúng có thể dùng ám khí.

Chỉ Nhược xích lại gần Thiên Chí, ôm lấy mặt chàng, nói: - Nếu ngươi bài trừ được chất độc, thì ta với ngươi liên thủ, ngại gì không tìm được đường máu.

Thiên Chí thấy mặt nàng ngay sát, hơi thở thơm lừng phảng phất ngay má, tim bỗng đập rộn, nói lắp bắp: - Nhưng...nhưng sao ta bài được độc? Sư phụ nói...nói độc này rất khó bài trừ. Ngay cả Cửu Âm Chân Khí của sư phụ cũng bó tay.

Chỉ Nhược rút ra một dải băng đen, bịt mắt Thiên Chí lại, nói thầm: - Nghe ta, thì ngươi sẽ giải được độc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vktmtck