Hồi 39

Nơi rừng thưa, Đại Ỷ Ty so chiêu hắc y nhân
Đào Hoa Đảo, Băng Tâm hữu duyên nhận kỳ quyển


Trời đêm qua mưa lớn, con đường đất lỗ chỗ ổ gà đọng đầy những vũng nước lớn. Đường ít người qua lại, bùn lắng đã trở nên trong vắt, phản chiếu được ánh mắt lành lạnh của người thân mặc dạ hành, vai xốc Tiểu Chiêu khinh công như bay. Chân người đó khẽ chạm mặt nước chỉ đủ làm gợn những vòng sóng nhẹ rồi lại khinh công đi một quãng xa khiến Đại Ỷ Ty rất vất vả mới bám theo kịp. Vô Kỵ nội lực hùng hậu, khinh công cũng rất tinh diệu. Tuy khởi hành chậm nhưng cũng đã bám ngay phía sau. Đại Ỷ Ty hét lớn: - Mau thả con gái ta ra, ta tha cho một mạng!!

Cây lộc trượng trong tay Đại Ỷ Ty phi ra nhằm ngay lưng người lạ mặt, dồn toàn bộ công lực quyết một chiêu tất hạ. Trượng bay nhanh như chớp, ngỡ kẻ lạ mặt kia chắc chắn vong mạng nhưng nào ngờ người kia một tay vướng víu túm Tiểu Chiêu, tay kia vẫn có thể nhẹ nhàng như dòng nước, uyển chuyển hoá giải kình lực của lộc trượng, thu trượng vào tay. Đại Ỷ Ty thất kinh, biết phen này gặp cao thủ nhưng con gái trong tay, không thể chần chừ chỉ có thể cố gia tăng cược lực đuổi tiếp. Trương Vô Kỵ nhìn cước bộ khinh công của người kia một lát, hô lớn: - Nhị sư bá xin dừng bước! Đến đây cũng an toàn rồi.

Quả nhiên người lạ kia chỉ khinh công thêm vài nhịp rồi dừng lại, thả Tiểu Chiêu ra. Đại Ỷ Ty thấy con gái được thả, vội kéo con ra sau lưng, đoạn xuất chiêu đánh liền, chiêu nào chiêu nấy đều mang nỗi bực dọc, hận thù nên rất uy mãnh. Chỉ thấy người kia tay đi tựa nước chảy, cước bộ tuỵ thuỷ giao, uyển chuyển vô cùng. Chiêu thức uy mãnh đến mấy, nhanh đến mấy mà dường như khi chạm vào người kia đều như vô lực. Người lạ mặt kia lên tiếng: - Điệt nhi có hộ pháp quả thực là võ công cao cường. Con khuyên người này hãy dừng tay, tránh thương tổn đôi bên.

Vô Kỵ nhận ra giọng nhị sư bá Du Liên Châu, vô cùng mừng rỡ nói: - Tiền bối xin dừng tay, đây là nhị sư bá của vãn bối, chưởng môn Võ Đang - Du Liên Châu. Nhị sư bá đến đây cứu người, không có ý khác. Mong tiền bối dừng tay.

Đại Ỷ Ty vẫn không hoàn thủ, liên tục ra chiêu, nói: - Ngươi chớ bị kẻ này lừa gạt. Du chưởng môn của Võ Đang quang minh chính đại, không bao giờ lại lén lút mặc đồ dạ hành cướp người, lại càng không bao giờ có trợ thủ âm thầm đi theo thế kia! Người còn đang trốn mau ra đây! Cùng ta so một phen huyết chiến!!

Đại Ỷ Ty ra một chiêu cực kỳ hiểm độc, Song Long Sang Châu, một tay vận nội lực tưởng đánh đến mà thực ra hoá chiêu cầm nã tóm chặt lấy cổ tay Liên Châu, một tay xỉa hai ngón nhằm mắt đối phương đâm đến. Du Liên Châu không còn cách nào, bèn sử chiêu Thuỷ Đoạn Nhược Kinh, một mặt thuận theo lực kéo của chiêu cầm nã Đại Ỷ Ty kéo đến, một mặt khẽ nghiêng đầu né nhị chỉ đâm tới, tay còn lại hoà hoãn dùng một lực đủ đánh vào bụng Đại Ỷ Ty. Chiêu này tuy tuyệt diệu nhưng người dùng phải cực kỳ linh mẫn với chiêu thức của đối phương, dùng thiếu lực, hay quá lực đều dễ bị tổn hại. Chỉ là chiêu của Đại Ỷ Ty quá nhanh, Liên Châu ít nhiều vẫn bị một chỉ đâm trầy mặt, nhưng một chưởng của Liên Châu cũng đủ đánh lùi Đại Ỷ Ty ba bước. Đại Ỷ Ty cười gằn: - Khá lắm! Ta đi lại giang hồ nhiều năm nhưng chưa từng gặp chiêu thức này. Du chưởng môn thật là nhân tài hiếm có, có thể sáng tạo ra chiêu thức tuyệt diệu vậy.

Du Liên Châu ôm quyền, nói: - Tại hạ chỉ là được gia sư chỉ điểm đôi chút, không dám tự nhận.

Đại Ỷ Ty cười: Võ công ngươi cao hơn ta, đủ thắng ta rồi. Thôi thì gọi luôn đồng bọn ra đây gặp mặt xem.

Vô Kỵ biết người đi với nhị sư bá hẳn là có ý tốt tương trợ. Nhưng đi lại giang hồ nhiều năm, vẫn biết cẩn trọng thì hơn nên âm thầm vận công, đề phòng bất trắc. Người kia cũng mặc đồ dạ hành, bịt mặt, từ từ khinh công xuống. Chân chạm đất rồi mà không gợn chút bụi khiến Vô Kỵ cũng phải buột miệng khen: - Hảo khinh công!

Người này cất tiếng, giọng lạnh nhạt, nói: - Ta đã xuống rồi đây. Ngươi muốn gặp ta thì đã chuẩn bị trăng trối chưa?

Đại Ỷ Ty cười khẩy, nói: - Ta sống đến từng này tuổi rồi có gì phải nuối tiếc mà trăng trối. Chỉ là ta thấy ngươi công phu Đàn Chỉ Thần Công rất cao minh. Tuyệt kỹ này vốn là của Đào Hoa Đảo, Hoàng đảo chủ khi xưa không truyền cho người ngoài. Ngươi có quan hệ thế nào với Đào Hoa Đảo?

Người kia chậm rãi tiếng đến, nói: - Việc này có gì quan hệ đến ngươi?

Vô Kỵ chợt lên tiếng: - Nếu các hạ đã có quan hệ với Đào Hoa Đảo, hẳn Nhuyễn Vị Giáp của phu nhân có được hiện giờ là do người tặng?

Người kia quay sang nhìn Vô Kỵ thật sâu, đoạn kéo khăn che mặt xuống, nói: - Phải, Nhuyễn Vị Giáp là ta mượn của Hoàng đảo chủ, gửi cho Triệu quận chúa. Sau này khi dùng xong, nhất định ta sẽ lấy lại.

Vẫn ánh mắt lạnh lùng như băng, khi bình thường cũng đã ánh sát khí không ít. Vẫn giọng nói không biểu lộ cảm tình. Vẫn cái khí thế bức người dù chỉ chắp tay sau lưng, từ từ tiến đến. Mỗi bước Băng Tâm tiến lại, Đại Ỷ Ty lại thấy lồng ngực mình như bị bóp lại đến nghẹt thở, chân muốn di chuyển mà như bị cứng lại rồi. Vô Kỵ từ tốn bước đến chắn trước mặt Đại Ỷ Ty, lúc này bà mới thấy có phần dễ chịu. Vô Kỵ nói: - Đa tạ Băng Tâm tiền bối. Nhờ Nhuyễn Vị Giáp mà phu quân vãn bối gặp dữ hoá lành nhiều phen. Nhưng vãn bối vẫn luôn thắc mắc, tiền bối có quan hệ gì với Đào Hoa Đảo? Lại càng không biết tiền bối có quan hệ thế nào với phu nhân mà ưu ái đến vậy?

Chân mày Băng Tâm khẽ giật một cái khẽ. Những ký ức khi xưa, theo lời Vô Kỵ lại lướt qua trong đầu ông, nhanh nhưng rất rõ ràng...

************************************************

Mưa thối trời đất. Những hạt mưa to như đầu đạn bắn rào rào, theo cơn cuồng phong lại càng thêm bạo liệt. Mưa rát mặt người nhưng không làm bước chân của hơn ba mươi kẻ mặc đồ dạ hành đang đuổi theo sát gót một nam tử Hán trẻ tuổi mặc nạp y. Mái tóc ngắn của người thanh niên đó hoàn toàn lạ lẫm với những nam tử Hán lúc bấy giờ, thường để tóc dài búi cao. Tấm nạp y bị một vài đường đao chém rách, lộ ra trên lưng người này một hình xăm rồng rất sống động. Tiếng mưa rào rào, che đi tiếng phi ám khí rất khẽ từ một kẻ mặc áo dạ hành. Tiêu Hồn Châm, mảnh như sợi tóc, cứng tựa kim cương, trên tẩm kịch độc khiến kẻ trúng châm trong giây lát tứ chi sẽ boải hoải, một canh giờ sau đầu óc hôn mê hoảng loạn, ba canh giờ sau sẽ chịu đau đớn như hàng vạn độc trùng cắn xé mà chết. Trên giang hồ xưa nay anh cũng kiêng dè Tiêu Hồn Châm của Đường Môn. Nếu không phải vì cước bộ của nam tử Hán kia quá xuất chúng, hẳn đường chủ Đường Kiều cũng không muốn phải lộ ám khí độc môn này. Tiêu Hồn Châm bay đi, vô thanh vô sắc trúng cánh tay của chàng thanh niên, làm chàng ta loạng choạng ngã xuống. Đám người kia nhanh chóng bao vây lấy chàng, đao kiếm, thiền trượng, thiết tản nhanh chóng giương ra, kim quang sáng lấp loá một vùng đất. Một kẻ bịt mặt quát lớn: - Hoàng Vĩ Kỳ, ngươi mau nộp Cửu Âm Chân Kinh ra đây thì chúng ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng. Bằng không, đừng trách bọn ta thủ đoạn tàn độc.

Người thanh niên gượng đứng dậy, cười ngạo nghễ: - Hoàng Vĩ Kỳ là kẻ nào? Ở đây chỉ có một Băng Tâm gặp người giết người, gặp quỷ thần giết quỷ thần. Các ngươi biết điều thì cút ngay, chớ để lão gia phải bẩn tay hạ thủ.

Một người bịt mặt khác lên tiếng, giọng nữ: - Ngươi đã trúng Tiêu Hồn Châm của Đường Kiều ta thì mạng sống coi như bỏ đi rồi, võ công cũng chẳng mang đi được. Chi bằng giao lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ thay ngươi hoàn thành tâm nguyện.

Băng Tâm cười lớn, chỉ tay vào kẻ vừa nói: - Thì ra là Đường chủ Khinh Vân Môn của Đường Môn. Ta nghe nói dung mạo của Đường Kiều là quỷ nhường phần xấu, ma thẹn không xấu bằng. Thảo nào lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ như vậy. Ta nói ngươi hay, tâm nguyện của ta là giết hết lũ võ lâm nhân sĩ các ngươi, giết hết cả đám Nguyên tặc. Thiên hạ này có những người cần sống lại không được sống, lại để lũ chó lợn các ngươi dương dương tự đắc đi lại. Thật làm gì còn thiên lý!! Ta, ta sẽ thay trời thanh trừng hết các ngươi. Các ngươi còn chờ gì nữa? Lên cả đây!! Lão gia muốn đánh một trận thống khoái!!!

Cả đám người kia nghe Băng Tâm buông lời cay nghiệt, máu nóng sôi lên, muốn lao vào giết ngay kẻ ngông cuồng kia nhưng một giọng nói trầm ổn nhưng như vang vang trong đầu mọi người cất lên. Người dùng công phu Thiện Nhập Âm này hiển nhiên nội công cực cao, tu vi cũng rất đáng gờm: - Mọi người bình tĩnh. Để bần tăng có đôi lời phân trần với Băng Tâm thí chủ đây.

Người này bỏ khăn che mặt, nguyên lai là một vị sư đã khá lớn tuổi. Một tay chắp trước ngực, tay kia cầm thiền trượng, vị lão tăng này lên tiếng: - Băng Tâm thí chủ, bần tăng Viên Âm xin có đôi lời phân trần. Bần tăng không biết thí chủ có mối hận gì với võ lâm trung nguyên, lại không rõ có nguyên lai gì với Nguyên triều đến nỗi buông lời huyết thệ. Nhưng oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt. Võ công thí chủ có cao cũng không thể địch lại cả võ lâm, chi bằng giao lại cho Thiếu Lâm tiếp quản, lưu trữ lại ở Tàng Kinh Các, coi như tạo phúc cho hậu thế. Thí chủ có thể lui lại Thiếu Lâm Tự, ngày ngày tu dưỡng, bỏ bớt tâm ma. Bần tăng lấy danh nghĩa Thiếu Lâm đảm bảo không một ai có thể gây khó khăn cho thí chủ.

Băng Tâm lúc này thấy tay đã mỏi nhừ, biết độc đã phát nhanh lắm rồi, không còn nhiều thời gian đôi co với đám người này, bèn lên tiếng: - Viên Âm thần tăng đức cao vọng trọng, lời nói này nói ra hẳn không nuốt lời. Tại hạ bôn tẩu giang hồ, giết chóc không ít, cũng đã mỏi mệt, muốn thanh tu tạo phúc. Vậy nghe lời thần tăng cả. Chỉ là...Cửu Âm Chân Kinh chỉ có khẩu quyết, chân tại hạ đã trúng Tiêu Hồn Châm không đi lại được. Nhờ thần tăng lại gần đây một chút, tại hạ truyền khẩu quyết rồi nhờ thần tăng đưa về Thiếu Lâm vậy.

Viên Âm mừng rỡ, định tiến lại gần thì một kẻ bịt mặt vung đao chặn lại, gằn giọng: - Viên Âm, ông định độc bá chân kinh sao?

Viên Âm lườm kẻ kia, nói: - Chân kinh vốn là nên truyền không nên giữ, chỉ là phải truyền cho người đủ hạnh đạo. Nếu Liễu đại hiệp nghĩ mình đủ hạnh đạo thì mời tiến lên nhận khẩu quyết.

Nói đoạn khẽ búng tay vào thanh đao của người họ Liễu kia, một luồng nội lực truyền vào khiến người kia như bị điện giật, rơi cả đao. Kẻ kia nhủ thầm: "Lôi Âm Chỉ của lão già này không thể đùa được. Đành nhịn lại vậy."

Viên Âm từ từ tiến lại gần Băng Tâm, thấy Băng Tâm đứng cũng không vững nữa, tay thì buông thõng vô lực, bèn nhanh chân tiến sát lại gần đỡ lấy, nói khẽ: - Mong thí chủ truyền khẩu quyết. Đã có bần tăng bảo hộ rồi, không kẻ nào hại thí chủ được.

Băng Tâm khẽ gật đầu, nghiêng người về phía trước, nói khẽ vào tai Viên Âm: - Mạng của ta...nhất định chỉ có tự ta bảo hộ được. Nhưng mạng của ngươi...thì phải xem hôm nay trời phật có chứng cho ngươi không.

Viên Âm giật mình, định lui lại thì tay Băng Tâm đã nhanh chóng điểm huyệt Kiên Tỉnh, Khúc Trì, lại truyền một luồng hàn khí bóp nghẹt lấy tâm can của Viên Âm. Một tay Băng Tâm hườm khẽ lên yết hầu của Viên Âm, chỉ cần bóp nhẹ là lão tăng này về cõi Phật ngay. Băng Tâm quát lớn: - Các ngươi nếu không muốn thấy kẻ này chết thì lui lại, chớ có bám theo ta!

Nói đoạn Băng Tâm vận nội công, căn răng chịu đau túm lấy Viên Âm, khinh công đi mất. Đám người kia tuy không dám manh động ngay nhưng đời nào chịu bỏ lỡ con mồi, nhất loạt đuổi theo. Chạy đến một bến thuyền, trước mặt là biển lớn, sau lưng là địch nhân, Băng Tâm đành lại lấy Viên Âm ra làm con tin uy hiếp: - Kẻ nào dám lại gần, ta sẽ bóp chết lão giặc già này ngay!

Nào ngờ trong đám người bịt mặt kia, có kẻ âm thầm phóng một mũi thương cực nhanh đến, mưu xuyên chết cả Viên Âm và Băng Tâm. Thương đi cực nhanh, kình lực mạnh vô cùng. Băng Tâm cũng có chút bất ngờ khi thấy bọn này sẵn sàng ra tay giết đồng bọn, chỉ kịp nới tay thả Viên Âm, lui lại. Vừa lui được hai bước thì mũi lao đã cắm ngập người Viên Âm, xuyên qua sau lưng cả thước. Viên Âm trợn mắt, không kịp nói lời nào, chết ngay. Băng Tâm trong tay không còn con tin, cũng không còn đường lui, chỉ biết cười lớn, tự nhủ: "Vẫn là thiên ý không dung ta! Quỷ Tu La như ta hôm nay đành đánh một trận thống khoái rồi nhắm mắt cũng coi như thoả chí một đời..."

Đám người kia nhất loạt lao lên. Kẻ họ Liễu sử Miêu Gia Đao Pháp, chém một đường Phong Lưu Tàn Liễu rất uy lực. Băng Tâm cười nhạt, tiến thêm một bước, tay vươn ra sử Cửu Âm Thần Chảo, một mặt túm lấy cẳng tay tên họ Liễu kia, không cho chém, một tay đâm xuyên qua lồng ngực, rút ra còn nguyên trái tim còn đang đập. Gã họ Liễu kia giây phút mất mạng còn chưa tin được lại có thể chết nhanh đến thế. Mắt hắn còn chưa nhắm thì đã bị che khuất bởi chân một kẻ khác lao lên sử Toàn Phong Kiếm Pháp của Côn Luân. Bóng kiếm chập trùng chụp xuống đầu Băng Tâm. Sau lưng Băng Tâm, có kẻ lại phất mạnh Thiết Tản, một làn bụi vàng nhờ nhờ theo gió bay đến, hiển nhiên là độc khí. Băng Tâm như có mắt sau lưng, một mặt vận khí vào tay, sử chiêu Cửu Âm Hoàn. Kiếm đang chém xuống bỗng như bị khoá cứng, hút chặt vào tay Băng Tâm. Kẻ bịt mặt kia chưa hiểu chuyện gì đã thấy chuôi kiếm thúc ngược, đánh nát cả lồng ngực. Thì ra sau Cửu Âm Hoàn là một luồng Cửu Âm Chân Khí mạnh tựa sóng dồn đánh bật kiếm trở lại, đập trúng ngực gã, đoạt mạng tức thì. Giây lát thì xác của hắn đã bị Băng Tâm túm lấy, quăng ra sau lưng che đám bụi độc. Quả nhiên bụi độc lợi hại, chạm đến đâu là da thịt đều róc ra đến đến đấy, mủn thành nước. Băng Tâm đoạt kiếm trong tay kẻ vừa chết, ra chiêu Cửu Khí Kiếm Quyết. Kiếm trong tay bao hàm cả nội công thượng thừa, tay kia của Băng Tâm cũng phát chỉ khí, âm thầm điểm huyệt kia dùng độc kia. Một kiếm đâm ra xuyên thiết tản, ghim chặt gã xuống đất.

Đám người kia thấy Băng Tâm giây lát đã đoạt bốn mạng, cũng toàn là cao thủ có tiếng tăm, thấy trong lòng rúng sợ, chỉ muốn thoái lui nhưng có kẻ hô to: - Các huynh đệ chớ lo lắng, gã Băng Tâm này tuy võ công cao nhưng cũng chỉ là một kẻ đơn độc. Chúng ta hai mươi sáu người cùng liên thủ giáp công, lo gì không hạ được gã. Các huynh đệ cùng ta giáp công!!!

Dứt lời, hơn hai chục tên nhất loạt chia nhau trước sau, trái phải lao đến. Phía sau còn một số kẻ phi ám khí yểm trợ. Băng Tâm lúc này như con mãnh thú, âm trầm, nhưng sát khí trùm thinh không, ra tay không chút gượng nhẹ. Chỉ thấy bóng Băng Tâm qua qua lại lại, đỡ đòn kẻ này mượn lực chém kẻ kia, ra chiêu cầm nã bẻ tay người trước, quật ra sau làm khiên đỡ đòn. Lúc thì lại như sói bạc lao đến cắn xé. Mỗi trảo lướt qua đều là chí mạng. Tuy vậy, địch nhân rất đông. Đến lúc hạ được gần hết địch nhân thì Băng Tâm cũng đã bị thương không nhẹ. Máu chảy nhuộm màu áo thanh thiên thành đỏ đục. Chỉ còn một Đường Kiều lúc này run rẩy đứng nhìn con thú Băng Tâm đang từ từ tiến đến, lại nhìn gần ba mươi xác chết của đồng bọn nằm la liệt mà trong lòng thấy khủng hoảng, chân không nhích được. Còn chút tinh lực, ả tung Tiêu Hồn Châm, sử tuyệt kỹ Bạo Vũ Lê Hoa Châm, rào rào ám khí phất ra. Chỉ thấy Băng Tâm cởi phắt áo, lúc này nhuộm đẫm máu, chẳng khác gì huyết giáp, khoa một cái gạt hết châm bay đi. Băng Tâm vẫn từ từ tiến lại. Đường Kiều thấy mình như ngạt thở, không thể hít thở nổi trong cái sát khí bao trùm thế này. Đến khi Băng Tâm đến nơi thì ả đã chết vì sát khí áp người.

Băng Tâm thấy địch nhân đã bị tiêu diệt, chân tay cũng vô lực mà ngã xuống một con thuyền gần đó. Bến thuyền lâu không người qua lại, dây neo đã mục nát. Người Băng Tâm vừa ngã xuống, dây neo đã rời, thuyền theo sóng mà đưa chàng ta ra ngoài biển xa. Trên đầu thấp thoáng bóng chim gì to lắm...

-----------------------------------------------

Lý Nhi đang giặt đồ bên bến Nghinh Phong, bỗng thấy một con thuyền lênh đênh trôi vào gần đảo. Từ ngày Hoàng đảo chủ quy tiên đến giờ, chẳng còn mấy ai lai vãng đến đảo. Phần vì người quen không còn, phần vì ngại Bát Môn Kỳ Trận trên đảo dễ lạc đường. Giờ lưu lại nơi đây chỉ còn một lão già gàn dở cụt tay mà tiểu thư gọi là tổ phụ và dặn dò Lí Nhi ở lại chăm sóc cho ông ấy. Ông già ngày ngày chỉ biết đi ra ngoài đình ngắm trời đất, khẽ cười khi thấy bóng chim điêu, dường như tâm tư đã đi về nơi nào xa lắm. Lại nói Lý Nhi tuổi còn trẻ mà phải ở riết trên đảo cùng một ông già trầm lặng như vậy, quả thật là vô cùng buồn chán. Nay thấy chiếc thuyền đang lại gần, phóng mắt lại không thấy ai lái, cô lấy làm lạ, bèn khinh công đạp nước lên thuyền. Thì ra bên trong có một thanh niên còn trê nhưng bị thương rất nặng đã bất tỉnh. Lý Nhi sờ mũi thấy vẫn còn thở nhưng xem ra đã yếu lắm rồi bèn vội chống thuyền vào đảo. Đỡ được người thanh niên này lên bến, cô vội chạy ù về báo cho ông già: - Lão gia gia! Ngoài bên có người bị thương nặng giạt vào đảo!

Chẳng thấy ông già có biểu tình gì, chỉ khẽ đưa mắt về phía cái tủ gần đó. Lý Nhi biết ý, mở tủ lấy ra thuốc trị thương rồi lại chạy ù ra bến. Người thanh niên này tuy bị thương nặng nhưng may không tổn hại tâm can, gân cốt. Thuốc vào, bệnh đi, hơn một ngày sau thì chàng ta hồi tỉnh. Đầu đau như búa bổ, mắt vẫn hoa nổ đom đóm, chàng ta gượng ngồi dậy nhìn xung quanh thấy mình đang ở một thạch động. Chàng ta lẩm bẩm: - Đây là đâu? Ai đã băng vết thương cho ta?

Chàng chỉ nhớ lờ mờ khi mình ngã ngất đi trên con thuyền nhỏ, có một con chim gì to lắm bay đến, mớm cho chàng khi một chút máu tanh lòm, khi một ít thịt tươi mát mát, khi lại là mấy loại lá đắng chát. Nghĩ lại, có khi nó đã cứu chàng khỏi độc của Tiêu Hồn Tán. Chàng ta định đứng dậy, đi ra khỏi động thì một giọng nói trầm trầm cất lên từ góc động: - Đừng có đứng dậy. Ngươi đã được thần điêu giải độc nhưng dư âm vẫn còn. Chớ vận sức, hại sức khoẻ, sau này võ công không dùng được nữa.

Chàng ta nhìn về phía góc động thấy một ông lão cụt một tay, ngồi xếp bằng nghiêm nghị nhìn mình. Tuy đã rất già, không rõ đã bao nhiêu tuổi, và bị cụt một tay nhưng ông lão vẫn có ánh nhìn quắc thước, tinh thường. Da ông lão đã khô lại, những nếp nhăn mang theo dấu ấn thời gian, nhưng thần khí từ ông ta vẫn rất sung mãn. Chàng thanh niên quỳ lạy, nói: - Vãn bối Băng Tâm, xin đa tạ ơn cứu mạng của lão tiền bối!

Ông lão vẫn nghiêm nghị nhìn Băng Tâm, bất ngờ phất tay. Một luồng chưởng khí mang nội lực hùng hậu bay đến. Băng Tâm thân bị thương, lại cũng bất ngờ nên chỉ kịp vận Cửu Âm Chân Khí chống đỡ. Luồng chưởng khí kia gặp Cửu Âm Chân Khí nhanh chóng bị hoá giải thành một luồng gió nhẹ. Ông lão lên tiếng: - Ngươi...thân mang sát khí nặng nề như núi... lại có Cửu Âm Chân Khí hộ thân. Ngươi là hậu nhân của ai? Quách đại hiệp? Lão Ngoan Đồng?

Băng Tâm biết ông lão này trước mặt mình là một kỳ nhân, nhưng không có ác ý, nên vẫn giữ lễ nói: - Vãn bối học được Cửu Âm Chân Kinh do hình xăm trên người. Vãn bối tên thật họ Hoảng, tên Vĩ Kỳ, hậu nhân của Hoàng gia.

Mắt ông lão sáng lên một tia sáng thích thú: - Thì ra là con cháu Hoàng Thường tiền bối. Xưa kia trên giang hồ đã nổi một cơn náo loạn, gia tộc ngươi đã bị sát hại rất nhiều. Ngỡ không còn ai, không ngờ lại còn một đường hương hoả, thật đáng mừng.

Băng Tâm nhìn xung quanh hỏi: - Lão tiền bối cho hỏi, nơi đây là đâu?

Ông lão bắt lấy một cánh hoa đào theo gió bay lọt vào động, từ tốn nói: - Đào Hoa Đảo.

Băng Tâm ngạc nhiên hỏi: - Có phải Đào Hoa Đảo, nơi Hoàng Dược Sư lão tiền bối khi xưa bày Bát Môn Kỳ Trận vây khốn Lão Ngoan Đồng đó chăng?

Ông lão gật gù nói: - Phải, xem ra ngươi biết không ít.

Băng Tâm cười, nói: - Vãn bối cũng chỉ là nghe kể. Không ngờ có duyên lại được lên đảo. Vậy hẳn lão tiền bối đây là Hoàng đảo chủ rồi? À không, tính về tuổi tác thì Hoàng đảo chủ có lẽ đã quy tiên từ lâu, có lẽ người là hậu nhân hoặc đệ tử của Hoàng đảo chủ?

Ông lão kia mặt thoáng đượm buồn, nói: - Đông Tà Hoàng Dược Sư... tuy dạy ta không ít võ công nhưng ta chưa được gọi người là thầy.

Băng Tâm lúc bấy giờ nhìn cánh tay cụt của của ông lão, mới nhớ ra: - Vậy hẳn người là Thần Điêu Đại Hiệp - Dương Quá lão tiền bối rồi. Thật hạnh ngộ!

Dương Quá khẽ lắc đầu, nói: - Ta không dám nhận hai chữ đại hiệp. Giờ ta già rồi, chỉ là một ông lão gàn dở, cụt tay giam mình trên đảo chờ ngày đoàn tụ với nương tử thôi.

Băng Tâm biết lời mình động đến nỗi buồn của Dương lão tiền bối, nên không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, ôm quyền nói: - Băng Tâm hôm nay hạnh ngộ lão tiền bối, đó là hồng phúc của vãn bối. Nhưng vãn bối bị giang hồ truy đuổi, không thể ở lại đây lâu, sợ phá hỏng sự thanh tịnh của Đào Hoa Đảo. Vãn bối xin phép cáo lui. Tiền bối ở lại bảo trọng.

Dương Quá lắc đầu nói: - Ngươi còn chưa lành thương thế, nếu đi bây giờ khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Đào Hoa Đảo tuy nhỏ, nhưng Bát Kỳ Môn Trận trên đảo đủ đến đám võ lâm quèn không dám lại gần. Chi bằng ngươi cứ ở lại đôi hôm, dưỡng thương thế rồi đi cũng không muộn.

Nói đoạn, Dương Quá từ từ bước ra khỏi động. Tuy cước bộ thong thả, nhưng lại rất nhanh, thoáng chốc đã không thấy ông đâu. Băng Tâm nghĩ cũng phải, đành ở lại động dưỡng thương, đêm ngày vận công, luyện khí. Dương Quá thi thoảng nhìn Băng Tâm luyện công, lại thở dài bước đi. Mấy ngày sau, khi Băng Tâm đang luyện công, Dương Quá ngồi ở góc động, nói: - Ngươi...xem ra mang trong lòng mối hận khó phai. Lại có một nỗi buồn không khi nào dứt được.

Băng Tâm ngạc nhiên hỏi: - Lão tiền bối sao có thể nhận ra?

Dương Quá thở dài nói: - Cũng là Cửu Âm Chân Kinh nhưng luồng nội lực trong người ngươi lại âm hàn hơn, trầm lắng đến đau lòng. Khi vận khí không thấy có chút nào xung động, nếu chẳng phải có nỗi hận nén vào lòng từ lâu sao có thể vận khí như vậy. Lại nói luồng nội lực của ngươi đánh ra liên miên dư âm không ngớt, nhưng không phải do chiêu, cũng không phải cố ý. Nếu không phải có nỗi buồn không thể quên sao có thể ra chiêu như vậy.

Băng Tâm lặng im, thở dài, lúc lâu mới lên tiếng: - Toàn gia của vãn bối vì mang trên người bộ chân kinh này mà bị truy sát. Bản thân vãn bối cũng bị võ lâm truy lùng suốt bao năm. Hận nỗi đơn thân thế cô, không thể một kiếm giết sạch địch nhân cho thống khoái, đành nén huyết hận chờ thời. Còn về nỗi bi ai... Đời người có mấy người tìm được tri kỷ. Vãn bối đã từng có người như vậy, lại bị Nguyên quân cướp đi, bản thân lúc đó vô lực không thể chống lại. Đến khi có võ công thì người đã ở nơi không thể gặp lại. Chẳng phải đáng buồn lắm sao?

Dương Quá gật gù, nói: - Quả nhiên là bi tình bất mãn thiên nan ý. Ta già rồi, cũng chẳng sống thêm được bao lâu. Có bộ võ công này, hôm nay gặp ngươi, đúng là ý trời. Ngươi về căn cơ nội công lẫn tâm ý đều rất hợp. Vậy ngươi có nguyện ý tiếp nhận chút tàn ý của lão già nay chăng?

Băng Tâm vội quỳ xuống nói: - Dương lão tiền bối võ công cái thế, thọ tựa non xanh. Lão tiền bối chớ nói lời không hay. Võ công của tiền bối cao thâm, tại hạ sợ mình không thể gánh nổi trọng trách.

Dương Quá vỗ vai Băng Tâm nói: - Giờ ngươi chối thì cũng muộn. Ta đã quyết ý rồi.

Vừa dứt lời thì một luồng nội lực truyền vào người Băng Tâm. Nên biết hai người cùng có căn cơ Cửu Âm Chân Kinh nội công, nên việc thu truyền nội công rất thuận lợi. Dương Quá dùng nội công khiển tay chân của Băng Tâm thành chiêu thức, vừa dạy chiêu thức: - Ta ngộ được bộ võ công Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, nếu không phải người trong cảnh vô cùng đau đớn tuyệt vọng thì không thể luyện. Ngươi nhớ kỹ chiêu thức đây: Tâm Kinh Nhục Khiêu; Khởi Nhân Ưu Thiên; Vô Trung Sinh Hữu; Đà Nê Đới Thủy; Bồi Hồi Không Cốc; Lực Bất Tòng Tâm; Hành Thi Tẩu Nhục; Đảo Hành Nghịch Thi; Hồn Dại Mộng Oanh; Phế Tẩm Vong Thực; Cô Hình Chích Ảnh; Âm Hận Thôn Thanh; Lục Thần Bất Thân; Cùng Đồ Mạt Lộ; Diện Vô Nhân Sắc; Tường Nhập Phi Phi; Ngai Nhược Mộc Kê.

Băng Tâm ngộ tính rất cao, chỉ vài lần luyện đã nắm được căn yếu. Đúng là chiêu thức võ công toàn nỗi sầu khổ trong thiên hạ, rất hợp tâm chàng nên chỉ một thời gian ngắn đã thành tựu. Ngày ngày Dương Quá đều đến thăm, xem chàng luyện công, nhưng một ngày người không đến nữa. Băng Tâm cũng sốt ruột, rời động đi loanh quanh trên đảo tìm. Đi cả ngày trời mà chẳng thấy bóng người đâu. Băng Tâm ghé tạm Liên Hoa Đình ngồi nghỉ chân, bất chợt thấy trên gác đình có một chiếc hộp gỗ. Mở ra thì có một phong thư từ Dương Quá gửi chàng. Thư đề: "Dương Quá ta sống đến nay cũng là do thiên thanh trừng phạt khi xưa ta làm nhiều điều càn quấy mà bắt ta sống trong cô độc đã nhiều năm. Nay thiên ý đã quyết cho ta đoàn tụ nương tử, đúng là việc vui mừng. Ta gặp ngươi cũng là cái duyên, bộ võ công ưng ý của ta cũng đã có người truyền nhận, bản thân ta không còn gì hối hận nữa. Nhìn ngươi là người tâm lạnh nhưng sáng, ta lại nhớ về lão nhân gia khi xưa. Hi vọng ngươi có thể kế thừa y bát của lão nhân gia. Trong chiếc hộp gỗ này là Bích Hải Tiêu của Hoàng lão nhân gia và Đào Hoa Kỳ Quyển lưu lại võ công của lão nhân gia khi xưa, ngươi hãy lưu lại và truyền cho hậu nhân của người. Nếu đọc được lá thư này thì cũng là lúc ta đã về với tự nhiên rồi. Bảo trọng."

Đọc xong thư Băng Tâm mới biết thì ra Dương lão tiền bối đã quy tiên rồi. Trong lòng quả thực đau không nỗi nào kể hết. Nhưng đã luyện Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, tâm u buồn cũng lặng như nhược thuỷ. Băng Tâm mượn Bích Hải Tiêu, tấu một khúc Vọng Nhân Tiêu Khúc. Tiếng tiêu vẳng vào đêm vắng như tiếng ai não nề tiễn người đi...

************************************************

Tiếng Vô Kỵ lại cất lên, có chút lo lắng: - Băng Tâm tiền bối?

Băng Tâm hừ một tiếng, lạnh lùng nói: - Quan hệ của ta với Đào Hoa Đảo, cũng như với quận chúa, ngươi không cần biết. Nhưng kẻ kia đã dám thách thức ta, để ta xem mạng của ả lớn đến chừng nào.

Dứt lời đã thấy Băng Tâm ở sau lưng Đại Ỷ Ty, Cửu Âm Thần Trảo vừa vươn ra thì đã bị Vô Kỵ xuất chiêu Song Phong Quán Nhĩ cản lại. Băng Tâm gằn giọng: - Ngươi dám quản?

Vô Kỵ nghiêm giọng: - Đại Ỷ Ty tiền bối đây là hộ pháp của Minh Giáo. Vãn bối thân là giáo chủ tiền nhiệm, không thể không quản. Mong Băng Tâm tiền bối giơ cao đánh khẽ. Mời!

Băng Tâm ngạo nghễ, lạnh lùng khinh công lùi lại về vị trí đối diện với Vô Kỵ, Đại Ỷ Ty. Một tay chắp sau lưng, một tay mời ra chiêu. Sát khí dày đặc, lãnh khí trùng trùng. Du Liên Châu ra hiệu cho Đại Ỷ Ty và Tiểu Chiêu lui xa ra. Bản thân cũng thi triển Thê Vân Tung lùi xa vài trượng. Chỉ còn lại Vô Kỵ và Băng Tâm đối diện nhau nơi cánh rừng thưa. Một tiếng quạ cất lên, hai người lao vào nhau nhanh như một bóng mờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vktmtck