Hồi 32

Thách thức đại tướng, Triệu Mẫn nhận lời đánh cược
Phân tích thế lực, Thiên Lý hiến kế đoạt người


Ngẩng mặt lên trời nhìn chim điêu bay lượn
Cúi đầu nhìn đất thấy đồng cỏ xanh rì
Gió đại mạc mênh mang, lòng người bất tận
Uống bát rượu đầy vơi, tỏ khí anh hùng

Hổ Lâm Xích cùng phó tướng là Quan Bảo, thân cận của Sát Hãn Thiếp Mộc Nhĩ khi xưa, sau khi chủ nhân mất đã được Vương Bảo Bảo sai quay lại Mông Cổ trợ giúp cho Hổ Lâm Xích. Quan Bảo là người gốc ở Trung Thổ, rất thông thạo tập quán và lối dùng binh của người nơi đây, cũng đã quân sư cho Hổ Lâm Xích không ít kế sách hay nên rất được trọng dụng. Hai người nhìn sa bàn, liên tục trao đổi. Bên cạnh là cuốn mật thư đã mở, chưa cuộn lại, loáng thoáng mấy chữ: "Hội binh ở Giang Nam". Đang say sưa trao đổi kế sách, bỗng có một tên lính bước vào bẩm: - Bẩm tướng quân, có Triệu Mẫn quận chúa và Trương Vô Kỵ xin cầu kiến.

Hổ Lâm Xích nghe tên Trương Vô Kỵ như sét đánh ngang tai, vội hỏi Quan Bảo: - Trương Vô Kỵ, có phải là giáo chủ Minh Giá, đại ma đầu đã ám toán Nhữ Dương Vương đó không?

Quan Bảo gật đầu: - Phải đó ạ. Chính người này đã mời Vương Gia đến thương nghị chuyện đình chiến rồi âm thầm mai phục, ám toán người. Nghĩ đến chuyện này, thuộc hạ vẫn không khỏi sôi máu!

Hổ Lâm Xích lại nói: - Hắn nay lại đi cùng Mẫn Mẫn, có khi nào hắn ra tay áp chế muội ấy rồi đến đây gây áp lực cho ta không? Không được. Ta phải tiên hạ thủ vi cường. Người đâu!

Nghe tiếng của tướng quân, bên ngoài có hơn mười tên lính bước vào nghe lệnh: - Bẩm tướng quân, có chúng thuộc hạ!

Hổ Lâm Xích nghiêm giọng: - Các ngươi mau lấy Bách Luyện Tiễn ra đây cho ta, lại bố trí người mai phục quanh trướng, nghe hiệu ta bẻ gẫy cung tên thì đột kích, giết chết kẻ đi cùng Triệu Mẫn quận chúa cho ta.

Đám lính vâng dạ chia nhau đi bố trí. Lát sau, cầm chắc Bách Luyện Tiễn trong tay, Hổ Lâm Xích đường hoàng ngồi ở chủ môn, ra lệnh: - Cho quận chúa và Trương Vô Kỵ vào!

Bóng người vừa loáng thoáng nơi cửa trướng, tên đã bắn ra ngay, nhắm ngay đầu Trương Vô Kỵ bay đến. Dù rất bất ngờ nhưng vừa nghe tiếng gió, Vô Kỵ đã kịp nghiêng người né tránh. Triệu Mẫn hét len: - Hổ Lâm Xích!! Huynh đón khách kiểu gì vậy?

Nhanh như chớp, Hổ Lâm Xích đã lướt đến, túm lấy tay Triệu Mẫn kéo lui ra sau lưng, đoạn lại giương cung, bắn tiếp hai mũi tên, sử tiễn chiêu Song Xà Trục Thố. Tên bay vừa nhanh nhưng lại đường cung lại uốn lượn như mãng xà lao đến. Vô Kỵ cười thầm, thi triển Bạch Hạc Triển Xí, hai tay dùng công phu Càn Khôn Đại Na Di, kết hợp với chiêu thức Thái Cực Quyền, khẽ lướt nhẹ theo đường tên, từ tốn bắt lấy, lại khoan thai bẻ tên ném xuống đất. Bên ngoài nghe thấy tiếng tên bị bẻ gẫy, tưởng hiệu lệnh của Hổ Lâm Xích bèn ùa vào đột kích. Hơn ba chục người bao vây chia làm ba lớp. Lớp đầu phát tiễn, tên bắn đến như mưa. Vô Kỵ cũng rất bất ngờ, không nghĩ là hôm nay đến trướng lại bị ám toán thế này. Tuy võ công rất mực cao thâm nhưng hậu phát lạc uy, tránh được gần hết tiễn vũ cũng vẫn bị một tên bắn trúng bả vai. Lớp tiễn thủ vừa phát tên xong bèn lui lại ngay, đến lớp thứ hai cầm thuẫn lớn tiễn lên che chắn. Một tay cầm thuẫn, một tay sử thương, liên tiếp liên hồi ép Vô Kỵ vào giữa vòng vây. Vô Kỵ tuy vai bị thương nhưng không hề nao núng, bình tĩnh thi triển Càn Khôn Đại Na Di mượn thương đâm thuẫn. Chỉ vài chiêu đội trọng thuẫn đã bị đánh liêu xiêu, nhưng chỉ vừa rối loạn đội hình đã ngay tập tức lui lại. Lớp thứ ba là hơn mười tráng sĩ Mông Cổ tay sử đơn đao chém đến. Đao quang chập chùng, liên hồi liên tiếp như sóng bạc, cuồng bạo như đàn sói dữ. Vô Kỵ bình thản vận Cửu Dương Thần Công, dùng khí đưa lực, tá lực đả lực, tuyệt nhiên không đao nào chém trúng, chẳng vậy mấy tráng sĩ lại còn bị Thái Cực Quyền đánh trúng, tuy không bị thương nhưng cũng thấy hoa mày chóng mặt. Thấy không ổn, lớp này lại lui xuống định cho tiễn thủ đi lên thì Vô Kỵ đã ra hiệu cho Triệu Mẫn bịt tai lại, đoạn dùng Sư Tử Hống gầm lên một tiếng. Năm xưa môn công phu này của nghĩa phụ chàng, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, oai chấn quần hùng, nay đến chàng sử dụng, dùng nội công hồn hậu của Cửu Dương Thần Công mà phát huy thì uy lực gấp bội. Toàn thể người trong trướng ai nấy đều thấy đầu đau như bị đinh đóng xuyên qua, tâm thần chấn động mà ngất đi. Trừ Triệu Mẫn đã có chuẩn bị trước và Hổ Lâm Xích, không hổ là đại tướng quân, dù bị chấn động không nhẹ nhưng cũng vẫn đủ sức gắng gượng dựa vào đại cung, đứng vững. Hổ Lâm Xích qua cơn kiếm ảnh đao quang mới nhìn kỹ mặt Vô Kỵ, thốt lên: - Bát Nhĩ Đài huynh đệ?! Sao đệ lại ở đây? Trương Vô Kỵ đâu? Ta thấy bẩm báo là Mẫn Mẫn đi cùng Trương Vô Kỵ cơ mà?

Triệu Mẫn thấy Vô Kỵ bị thương nhẹ, định chạy đến xem vết thương chàng thế nào thì bị Hổ Lâm Xích giữ lại. Nàng rất tức giận, tát vào mặt Hổ Lâm Xích một cái rất mạnh, mắng lớn: - Hổ Lâm Xích huynh mù rồi à? Chưa rõ người nào đã cho quân mai phục lại còn bắn bị thương phu quân muội?! Vô Kỵ huynh, kẻ này có mắt không tròng, chúng ta đến đây uổng phí rồi. Đi thôi! An nguy của Mông Cổ đặt vào tay kẻ này có khác gì giao trứng cho ác!

Hổ Lâm Xích vẫn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp: - Muội...muội vừa gọi Bát Nhĩ Đài là gì? Vô Kỵ huynh?

Tâm trí mông lung, Hổ Lâm Xích khẽ nới tay đang giữ Triệu Mẫn. Nàng bèn vội giằng ra, chạy ngay đến bên Vô Kỵ, lo lắng hỏi: - Chàng có sao không?

Vô Kỵ lắc đầu, nói: - Vết thương nhẹ thôi, không tổn hại gì cả. Nàng đừng lo lắng.

Hổ Lâm Xích thấy hai người chàng chàng thiếp thiếp rất thân mật, bèn nghiêm nét mặt, rút cung, lên dây chĩa thẳng vào Vô Kỵ hỏi: - Bát Nhĩ Đài! Anh hùng đi không thay tên, ngồi không đổi họ, ngươi mau khai thật ra, tên ngươi là gì?

Vô Kỵ biết chuyện này có điểm hiểu lầm, nhưng cũng là một trường đoạn khó giải thích, chi bằng cứ thẳng thắn đối diện, bèn ôm quyền nói: - Tại hạ Trương Vô Kỵ, tham kiến Hổ Lâm Xích tướng quân.

Hổ Lâm Xích quát lớn: - Ngươi thật to gan, dám dùng tà thuật mê hoặc Mẫn Mẫn. Mau giải thuật ngay, nếu không dẫu hôm nay Hổ Lâm Xích này có bỏ mạng ở đây thì ngươi cũng không thoát khỏi trại này được đâu.

Triệu Mẫn đứng chắn trước mặt Vô Kỵ, nghênh mặt thách thức: - Chàng ấy không có dùng tà thuật gì mê hoặc ta cả. Chúng ta đã kết duyên phu phụ, tất nhiên ta phải lo lắng cho chàng ấy rồi. Huynh đừng có hồ đồ nữa.

Hổ Lâm Xích chỉ tay vào mặt Vô Kỵ, gằn giọng: - Mẫn Mẫn, muội biết đây là ai chứ? Đây là kẻ đã hại chết cha muội! Lẽ nào muội đã quên rồi sao? Lẽ nào muội lại mê muội đến thế sao?

Mẫn Mẫn nước mắt lưng tròng, nói: - Muội biết cha muội bị người trong Minh Giáo giết chết, nhưng đó không phải chủ ý của Vô Kỵ. Người đứng sau âm mưu đó đang chuẩn bị đưa quân đánh Nội Mông chúng ta. Huynh còn ở đó mà dùng dằng chuyện này!

Hổ Lâm Xích giương căng cung, nói: - Hắn dù có không phải đưa ra chủ ý nhưng nhất định là dung túng cho thuộc hạ làm càn. Có lẽ gì nếu không phải chủ ý của hắn mà giờ này Chu Nguyên Chương còn sống sờ sờ ra đấy.

Triệu Mẫn đến đây không biết nói sao, bất lực nhìn Vô Kỵ. Vô Kỵ cắn răng, rút tên khỏi vai, đoạn lấy kim sang dược rịt lên, từ tốn nói: - Chuyện khi xưa của Nhữ Dương Vương, đúng là đệ tội rất lớn. Năm đó đệ không xuống tay với Chu Nguyên Chương cũng vì hắn là trụ cột kháng Nguyên, cơ nghiệp kháng Nguyên của người Hán phụ thuộc rất nhiều vào hắn. Đệ không thể vì cái nóng tức thời mà để lỡ đại nghiệp.

Hổ Lâm Xích buông tên, Vô Kỵ chỉ kịp nghiêng đầu nhưng mũi tên cũng đã đi lướt qua má chàng, máu chảy ròng ròng. Hổ Lâm Xích đay nghiến: - Vậy tại sao ngươi không ở Trung Thổ mà mưu cái đại nghiệp đi, lại dám đến đây tìm ta? Lại còn mê hoặc Mẫn Mẫn khiến nó coi ta như thù, coi nỗi hận giết cha như gió thoảng.

Vô Kỵ cắn răng nói: - Quốc gia lâm nan, sĩ phu hữu trách. Thân là con dân đại Hán, đệ không thể để bách tính chịu cảnh lầm than dưới tay Nguyên triều mục nát. Nhưng cũng thể vì mưu đồ bá nghiệp mà để bách tính chịu thêm nạn binh đao phi lý. Vậy nên đệ mới đến đây tìm huynh cùng bàn đối sách cản Chu Nguyên Chương tấn công Nội Mông. Đệ đến đây, thân không còn là, cũng không phải là giáo chủ Minh Giáo, mà là một người mong cho người dân hai nước Hán - Mông được an ổn.

Vô Kỵ nhìn Triệu Mẫn âu yếm, nói tiếp: - Còn về Mẫn Mẫn, đệ yêu thương nàng ấy thực lòng. Tình cảm của vợ chồng đệ là hoàn toàn chân thành và sâu đậm. Sau này thiên hạ thái bình, nếu huynh vẫn muốn đệ đền mạng cho Vương gia, đệ xin đưa đầu chịu chém, nhưng mong huynh đừng nói Mẫn Mẫn là kẻ vong ân, cũng đừng trách cứ Mẫn Mẫn. Tội của đệ, mình đệ chịu.

Triệu Mẫn không kìm được nước mắt, ôm lấy Vô Kỵ bật khóc. Hổ Lâm Xích nghe lời tâm can này, cũng không biết nên làm thế nào, nhưng cũng hạ cung xuống, nói: - Chúng ta là người Mông kẻ Hán, không cùng đường, lại càng không thể tin. Nhất là ngươi sau khi giả danh tên họ lừa ta, đột nhập quân doanh, không biết có mưu đồ gì không. Võ công của ngươi xuất chúng, ta biết mình ta không thể cản được, nhưng nếu ngươi cam tâm chịu trói, ta có thể cân nhắc nghe ngươi nói thêm đôi lời.

Vô Kỵ nhìn Hổ Lâm Xích, thấy ánh mắt người này không có điểm tà ý, nhưng sự oán hận và nghi ngờ không hề suy giảm, bèn nói: - Được, vậy huynh cứ trói ta lại, rồi nói chuyện.

Hổ Lâm Xích gật đầu, vỗ tay một tiếng, hô lớn: - Quân đâu, lấy xích sắt, xích Trương Vô Kỵ lại.

Mặc cho Triệu Mẫn ngăn cản, Vô Kỵ vẫn đưa tay chịu trói. Lát sau, khi Vô Kỵ đã bị trói cẩn thận, Hổ Lâm Xích mới mở lời: - Ngươi nói đến đây muốn tìm ta thảo luận chuyện khẩn cấp là chuyện gì?

Vô Kỵ thân bị trói, ngồi ngay ngắn, từ tốn nói: - Hẳn Hổ Lâm Xích huynh đây có nghe việc Chu Nguyên Chương chuẩn bị hội quân, tấn công lên Nội Mông?

Hổ Lâm Xích trầm ngâm: - Tin này ta nghe cũng được một thời gian. Ta và Quan Bảo đang thảo luận đối sách.

Triệu Mẫn mắt lườm Hổ Lâm Xích nhưng cũng vẫn hỏi: - Huynh có đối sách gì chưa?

Hổ Lâm Xích liếc mắt nhìn Vô Kỵ, rồi nói, giọng không thoải mái lắm: - Cũng có một số đối sách. Nhưng chưa thật ưng ý.

Vô Kỵ nói: - Hôm nay đệ và phu nhân đến đây chính là vì việc này. Chu Nguyên Chương trước là thuộc hạ của đệ, đệ muốn tìm hắn khuyên giải, bảo hắn bãi binh, không đánh lên Nội Mông nữa.

Hổ Lâm Xích cười lớn: - Ngươi nói thật là dễ. Chu Nguyên Chương đã hội quân ở Giang Nam, muốn đánh lên Nội Mông bình điện thiên hạ, xưng vương lập quốc. Ngươi nghĩ gì chỉ bằng mấy lời khuyên giải của ngươi mà hắn từ bỏ dã tâm đó.

Vô Kỵ lắc đầu, nói: - Tuy Chu Nguyên Chương có hùng tâm thống nhất thiên hạ, nhưng gốc rễ vẫn là nghĩ cho bá tính. Nếu ta phân tích cho hắn thấy rõ cái thiệt hơn của cuộc tấn công này thì có lẽ hắn sẽ vì bách tính mà lui quân.

Hổ Lâm Xích cười nhạt: - Vậy sao ngươi không trực tiếp xuống Giang Nam tìm hắn khuyên giải, lại cất công lên đây làm gì?

Triệu Mẫn lên tiếng: - Muội đang mang thai, Vô Kỵ muốn đưa muội lên đây để tìm nơi yên ổn trước, rồi mới xuống gặp Chu Nguyên Chương nói chuyện. Muội cũng lo huynh gặp nhiều khó khăn nên cũng muốn đến gặp huynh, cùng huynh bàn đối sách.

Hổ Lâm Xích ngạc nhiên: - Muội đã có thai rồi?

Triệu Mẫn đỏ mặt, gật đầu: - Vâng, muội đã có thai được gần bốn tháng rồi.

Hổ Lâm Xích cười lớn: - Thảo nào ta thấy muội có chút tròn trịa hơn, thì ra là đang mang thai. Chúc mừng muội nhé. Ta sắp thành cữu cữu rồi!

Bỗng Hổ Lâm Xích trầm mặt: - Có phải con là của muội và hắn?

Triệu Mẫn gật đầu, cương quyết: - Phải, Vô Kỵ chính là cha của đứa bé. Hơn nữa, Vô Kỵ đối xử với muội rất tốt, không ít lần vào sinh ra tử cứu muội. Huynh xem, người ân của muội muội huynh mà huynh trói thế kia có còn ra thể diện của hoàng tộc không?

Hổ Lâm Xích không nói gì, một lúc lâu sau mới ra lệnh: - Cởi trói cho hắn.

Vô Kỵ cười, nói: - Đa tạ huynh đã nương tay.

Hổ Lâm Xích hừ một tiếng: - Chuyện vương gia khi xưa ta không thể bỏ qua cho ngươi được. Nhưng niệm tình ngươi đối xử tốt với Mẫn Mẫn, lại có ý tương trợ nên ta tạm tin ngươi lần này. Sau này nhất định ta sẽ tính sổ với ngươi.

Vô Kỵ trang nghiêm nói: - Nhất định!

Hổ Lâm Xích vốn trong lòng cũng không thực tâm muốn tính sổ với Vô Kỵ, nay có cớ này cũng thấy nhẹ lòng, thở dài một tiếng khoan khoái. Triệu Mẫn thấy vậy cũng hiểu trong lòng vị nghĩa huynh này nghĩ gì nhưng chỉ tủm tỉm cười không nói. Hổ Lâm Xích đằng hắng: - Thôi, vào việc chính. Thực ra ta có biết tin Chu Nguyên Chương đã hội quân được hơn sáu mươi vạn quân ở Giang Nam. Quân sĩ chủ yếu là nghĩa quân các vùng đổ về tham chiến. Giờ đã bắt đầu khởi binh, có lẽ giờ đã được một tuần rồi. Sáu mươi vạn quân, hành quân nhanh cũng phải mất gần một tháng mới đến được Nội Mông, nếu chúng ta có thể làm trễ được quân trình của bọn chúng khoảng ba tuần thì tất bọn chúng không thể tấn công được.

Vô Kỵ hỏi: - Có phải tại nếu sau thời gian đó thì đã lập đông, quân kháng Nguyên ở Trung Thổ đánh lên Nội Mông sẽ gặp rất nhiều khó khăn về cả lương thực và khí hậu?

Hổ Lâm Xích gật đầu nói: - Không sai. Nếu muốn đánh đến Nội Mông thì trước hết phải tránh mùa đông, mùa hạ vì hai mùa này nơi đây khí hậu rất khắc nghiệt, quân lương vận chuyển khó khăn, quân số ít, dễ cơ động thì không vấn đề gì, nhưng nếu quân đông, ngựa nhiều thì tất sẽ thiếu lương, đau ốm, giảm sĩ khí.

Triệu Mẫn nói: - Vậy nếu chúng ta có cách làm Chu Nguyên Chương chậm thời gian đánh lên Mông Cổ ba tuần thì hắn bắt buộc phải lui thời gian tấn công lại đến sau mùa đông?

Hổ Lâm Xích gật đầu: - Phải. Nhưng việc này không dễ dàng. Hiện giờ theo ta tính thì có lẽ Chu Nguyên Chương đã phát binh được một thời gian rồi.

Vô Kỵ thấy Hổ Lâm Xích tuy giọng trầm ổn, nhưng xem ra có chút lo lắng, bèn trấn an: - Đệ lấy danh nghĩa là tiền giáo chủ Minh Giáo, đã nhờ giáo chủ hiện thời là Dương Tiêu ra lệnh triệu tập giáo chúng dưới trướng nghĩa quân về tổng đàn, mượn cớ chuẩn bị tích luỹ nhân lực, tấn công Vương Bảo Bảo.

Tuy hiện giờ nghĩa quân không phải chỉ có giáo chúng Minh Giáo, nhưng việc rút quân thế này cũng có ảnh hưởng phần nào. Ngoại trừ một số người như Thường Ngộ Xuân, Từ Đạt đã hoàn toàn theo Chu Nguyên Chương thì với các giáo chúng khác, lời của giáo chủ vẫn là uy quyền tuyệt đối. Ít nhiều gì lời triệu tập của Dương Tiêu cũng có tác dụng không ít. Hổ Lâm Xích gật gù: - Việc này ít nhiều cũng làm rối loạn quân binh, thời gian hành quân lên Nội Mông chắc chắn bị gián đoạn. Nhưng chỉ vậy cũng không đủ cản bước hắn. Ta nghi quân báo thấy thời gian gần đây hắn đánh thắng rất nhiều trận. Hẳn là có kỳ mưu quân sư.

Triệu Mẫn cười nhẹ, nói: - Hiển nhiên là hắn đánh thắng liên tiếp rồi. Trong tay hắn có Vũ Mục Di Thư của Nhạc gia khi xưa để lại cơ mà.

Hổ Lâm Xích giật mình: - Vũ Mục Di Thư? Đây chính là bộ binh pháp do danh tướng Nhạc Phi thời xưa truyền lại, ghi chép không ít điều huyền diệu về bài binh bố trận, lẫn cả phương thức tác chiến. Sao hắn lại có cơ duyên lấy được bộ binh pháp đó?

Vô Kỵ áy náy nói: - Bộ binh pháp đó là do chính tay đệ truyền lại cho hắn. Đây vốn là một trong hai bảo vật giấu trong Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao. Đệ nghĩ hắn là đại tướng kháng Nguyên, nhất định sẽ có lúc cần dùng nên mới truyền lại. Không ngờ hắn dùng binh pháp mưu đồ chuyện quyền bá.

Hổ Lâm Xích thở dài: - Cũng khó nói. Binh pháp không có tội, tội là ở người dùng binh pháp. Quyền thế hùng bá thiên hạ vốn có mấy ai từ bỏ được.

Triệu Mẫn nói: - Nhưng huynh đừng lo, có muội ở đây rồi sẽ cùng huynh tính kế chống lại.

Hổ Lâm Xích nhướng mày: - Muội ấy hả? Ta biết muội tài năng thông minh, nhưng trước nay chưa từng bao giờ điều binh khiển tướng. Muội tính kế gì giúp huynh đây?

Triệu Mẫn nghênh mặt, giọng thách thức: - Huynh thân là đại tướng trải trăm trận, có dám cùng muội một phen tỉ thí so mưu lược không? Muội chỉ cần ba trăm quân, có thể thắng được một nghìn quân của huynh cầm. Thế nào?

Hổ Lâm Xích cười: - Muội quả thật có thừa tự tin. Được lắm, nữ tử Mông Cổ là phải vậy. Nhưng chúng ta chỉ chơi không thì không vui lắm. Phải có điều kiện.

Triệu Mẫn đắc ý, đập bàn nói lớn: - Hay cho câu phải có điều kiện. Huynh cứ nói điều kiện ra, chúng ta cùng tỉ thí.

Hổ Lâm Xích liếc mắt nhìn Vô Kỵ, nói: - Nếu muội thắng, muội muốn ta đáp ứng gì cũng có thể. Nếu muội thua, thì phải từ bỏ Vô Kỵ, từ nay vĩnh viễn không còn liên lạc, quan hệ gì nữa. Về đây ở với ta và Thanh Bình.

Triệu Mẫn nhíu mày, Vô Kỵ thì lo lắng ra mặt. Dùng ba trăm địch một ngàn cũng đã là khó khăn, lại thêm điều kiện này thì quả thực không thể cược được. Vô Kỵ lắc đầu định can Triệu Mẫn thì nàng đã đứng lên, dõng dạc nói: - Được! Một lời đã định, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy...

----------------------------------------------

Vĩnh Xuân Lầu là tửu quán lớn bậc nhất Tô Châu, mọi ngày bất kể sáng tối đều nườm nượp khách quan qua lại, hôm nay lại vắng lặng vô cùng. Văng vẳng trên lầu có tiếng hát xướng râm ran, lại có tiếng cụng bát lanh canh. Bên trong chỉ có hai người ngồi nghe hát xướng, uống rượu. Một người quần áo thô lậu, tóc dài thả xoã chẳng tết buộc gì, tay đeo túi ăn mày, trên bàn còn nguyên bát dừa, gậy cái bang còn dựng gần đó. Tuy rõ là một đệ tử cái bang nhưng mắt sáng, nhỏ ánh lên tia xảo quyệt khó lường. Một người lại ra dáng phú hào, thân mặc áo gấm, hông đeo bội ngọc, gương mặt trông phúc hậu nhưng nhìn kỹ lại có nét âm trầm khó lường. Một giàu một nghèo ngồi uống rượu, nghe hát xướng ở một tửu quán lớn, cảnh này quả thực hiếm thấy. Vị phú hào kia rót rượu, mời tên khất cái: - Hữu Lượng huynh hôm nay ghé Tô Châu, Trương mỗ không biết nên đón tiếp muộn, thật thất lễ. Tối nay ta bao cả Vĩnh Xuân Lầu này, Trần huynh cứ thoải mái mà náo hoạt nhé.

Trần Hữu Lượng, tay nâng chén cung kính: - Sỹ Thành huynh quá lời rồi. Hôm nay đệ đến đây là muốn cùng huynh thương nghị một chuyện lớn. Chuyện cơ mật, không tiện khoa trương nên âm thầm đến đây, bí mật tìm huynh. Mời huynh!

Hai người cùng cạn chén, nhìn nhau cười khách khí. Hữu Lượng sau khi bị bại lộ âm mưu sát hại bang chủ Cái Bang, bị cả bang truy đuổi. Nhưng hắn đến nương cậy nghĩa quân ở vùng Hồ Quảng, lại dần gây dựng được uy thế rất lớn, quy tụ được một thế lực lớn nhất nhì Trung Thổ, cùng với Chu Nguyên Chương và Trương Sỹ Thành lập thành ba thế lực nghĩa quân lớn. Tuy là cùng mục đích, nhưng luôn gầm ghè cắn xé nhau. Hôm nay Hữu Lượng không ngại hiểm nguy, đến tận đất Tô Châu này là cứ điểm của Trương Sỹ Thành xin nghị đàm, chắc chắn có việc rất quan trọng. Sỹ Thành nói: - Đêm còn dài, rượu còn nhiều, nhưng việc quan trọng nên nói lúc tỉnh. Mời huynh nói trước rồi chúng ta cùng nhau náo hoạt canh xuân.

Hữu Lượng gật gù nói: - Huynh nói phải, rượu có thể uống sau, nhưng lời này không thể nói sau được. Đệ hôm nay đến đây muốn nghị đàm việc của Chu Nguyên Chương.

Trương Sỹ Thành giật mình, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ hắn biết việc mình bắt tay với Chu Nguyên Chương, mưu đoạt thiên hạ sao?"

Nghĩ vậy nhưng mặt không đổi sắc, Trương Sỹ Thành cười giả lả: - Thì ra về việc Chu Nguyên Chương. Không biết huynh có điều gì muốn nghị đàm?

Hữu Lượng uống một chén rượu, nói nhỏ: - Ta à? Ta muốn cái đầu của Chu Nguyên Chương.

Sỹ Thành trợn mắt, đưa tay ra dấu im lặng: - Huynh mới uống rượu đã say rồi sao? Cái gì mà đầu Chu Nguyên Chương?

Hữu Lượng cười nhạt, nói: - Ta không say, huynh cũng không nghe nhầm. Chính là ta muốn cái đầu của Chu Nguyên Chương. Huynh thử nghĩ xem, hắn bây giờ tụ quân ở Giang Nam, hội được sáu mươi vạn quân binh, danh là tụ quân đánh Nội Mông, nhưng tại sao lại phải hội quân ở tít dưới chỗ này? Chẳng phải nếu hội quân thì nên hội ở khu Hoài Tứ chẳng tiện hơn cho hắn và quãng đường hành quân sao?

Sỹ Thành gật gù nói: - Ta cũng có điểm thấy không hợp lý. Nhưng có lẽ quanh khu Giang Nam có nhiều nghĩa quân đơn lẻ, Chu Nguyên Chương muốn xuống đó quy tụ cho dễ dàng chăng?

Hữu Lượng cười: - Huynh nói có ý đúng, nhưng cũng còn một ý nữa...

Bỗng có tiếng người chen ngang: - Đó là "Giả đường phạt Quắc".

Sỹ Thành quay đầu lại thì đã thấy có một tiên sinh, thân mặc đồ đạo, tuổi xem ra còn trẻ, gương mặt tuấn nhã, lời nói như băng thanh tiến lại. Sỹ Thành hỏi: - Người này là...?

Hữu Lượng vẫy tay nói: - Đây là Mạc Thuỷ tiên sinh, tên đầy đủ là Mạc Thuỷ Thiên Lý, tự là Chính Văn. Là một nhân tài hiếm có, mới đầu nhập vào lực lượng của đệ nhưng đã có nhiều chủ ý rất hay. Việc hôm nay đến gặp huynh, cũng chính là chủ ý của tiên sinh.

Thiên Lý chắp tay chào mọi người, rồi đứng ra sau lưng Trần Hữu Lượng. Sỹ Thành thấy người này cốt cách hơn người, biết là người tài bèn mời ngồi cùng bàn, không dám đối xử như người dưới. An toạ, Thiên Lý mở lời: - Vừa nãy Hữu Lượng huynh có định nói ý "Giả đường phạt Quắc", chính là muốn nhân đường hành quân, Chu Nguyên Chương sẽ cho quân đi qua khu Tô Hàng và Lưỡng Tử, mượn danh nghĩa quân mà xin huynh và Hữu Lượng huynh đây mở đường góp quân. Lại nhân đó có thể bộc phát từ bên trong, chẳng phải như vậy thế lực hai người đều gặp nguy sao?

Sỹ Thành giật mình, vỗ bàn, nói: - Quả nhiên Thiên Lý huynh sáng suốt. Không có lời này ta có khi đã rước sói vào nhà rồi.

Thiên Lý mỉm cười, rót rượu mời hai người kia, nói tiếp: - Thế lực Chu Nguyên Chương mỗi ngày một lớn, tuy giờ còn bé hơn thế lực hai huynh, nhưng với danh nghĩa ủng hộ chính thất Tống triều, hắn quy tụ được không ít lực lượng phục Tống. Đây có thể coi là con bài chủ trong tay hắn. Hai huynh nói xem, một nước không thể có hai vua, sớm muộn gì hắn cũng tính kế thâu tóm toàn thiên hạ từ tay hai huynh.

Hữu Lượng tiếp lời: - Chu Nguyên Chương là người mưu hiểm, âm trầm khó lường. Hắn có thể nói là con rắn độc sẵn sàng bất kỳ khi nào ta sơ suất sẽ cắn ta ngay. Nhất định phài diệt trừ trước.

Sỹ Thành nói: - Tuy Chu Nguyên Chương là kẻ âm hiểm nhưng hắn cũng là nghĩa quân chống Nguyên. Nếu chúng ta mang quân diệt hắn, có khác gì tự huỷ uy danh, còn ai theo chúng ta nữa?

Thiên Lý mời rượu, uống cạn rồi nói, ánh mắt sắc như dao: - Trương huynh, điều này tại hạ vốn không tiện hỏi, nhưng đến nay thì không thể không hỏi vì sự an nguy của Trần huynh đây. Có phải huynh đã đồng ý với Chu Nguyên Chương hợp lực đánh Hữu Lượng huynh?

Sỹ Thành toát cả mồ hôi hột, lắp bắp nói: - Không...không có!

Hữu Lượng cười nhạt: - Huynh không cần lo lắng. Đệ có người báo tin chính xác rồi. Nhưng huynh thấy đó, đệ biết tin mà vẫn đơn thân độc mã đến đây. Huynh cũng thấy đệ có thành ý thế nào rồi chứ? Lúc Chu Nguyên Chương qua đây có phải dẫn theo không ít binh lực hộ tống không?

Sỹ Thành im lặng không nói gì. Hữu Lượng lại nói tiếp: - Trương huynh, việc này đệ không tính toán, nhưng an nguy lâu dài của huynh và đệ, thiên hạ của huynh và đệ, thì quả thực rất đáng lo lắng. Đệ muốn cùng huynh bắt tay, lấy đầu Chu Nguyên Chương.

Sỹ Thành suy nghĩ hồi lâu rồi nói: - Được! Ta thấy Chu Nguyên Chương cũng là kẻ phản trắc khó lường, không thể hợp tác lâu dài. Phải diệt trừ sớm. Nhưng chúng ta diệt hắn thế nào?

Thiên Lý vỗ tay, cười nói: - Hoan hô Sỹ Thành huynh đã quyết tâm. Tại hạ có kế muốn nói đã lâu, nay mới dám mở lời. Vốn Chu Nguyên Chương dùng danh của Tống triều chính thất để hội binh, nay chúng ta có thể chiêu dụ được người đó, chẳng phải thêm nguồn lực, lại làm mất uy danh của Chu Nguyên Chương sao?

Sỹ Thành nói: - Kể cả chiêu dụ được chính thất Tống triều thì cũng không thể nói Chu Nguyên Chương làm loạn, mượn cớ diệt trừ được.

Thiên Lý phe phẩy quạt, nói: - Vậy nếu chính là chính thất nói là Chu Nguyên Chương phản loạn thì có đủ cơ sở diệt trừ chưa?

Hữu Lượng nói: - Kế hay, nhưng làm sao có thể chiêu dụ được?

Thiên Lý cười: - Con người nếu không dụ được bằng tiền thì phải dụ bằng danh, bằng sắc, bằng trí. Hàn Lâm Nhi là người đơn giản, hơi có tính đào hoa. Dùng sắc là hợp lý nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vktmtck