Hồi 30
Thiên Lý bàn mưu chia đôi thiên hạ
Băng Tâm chỉ điểm khẩu quyết chân kinh
Bên ngoài là thao trường luyện binh náo nhiệt nhưng nghiêm minh, bên trong trướng lại là sự yên lặng đến vô cùng. Lính hầu cận đã bị đuổi ra ngoài hết, chỉ còn lại vị bốc sư và vương gia Bảo Bảo. Bốc sư lặng lẽ thưởng trà, Bảo Bảo lại trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt của vị vương gia này tuy vẫn còn tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng ánh lên một tia sáng hi vọng, cũng là ánh sáng của tham vọng. Ông cất tiếng: - Lời ngươi nói là thật chứ?
Vị bốc sư đang thư thái hít một hơi hương trà nhè nhẹ, bỗng nghiêm nét mặt, ánh mắt cương nghị nhìn Bảo Bảo, nói: - Mộ Dung Thiên Lý ta đây chưa từng nói láo. Dòng họ ta trước kia vốn là hoàng tộc đất này, chỉ vì có thời gian nội chiến nên thế lực bị chia năm xẻ bảy, dần dần suy kiệt. Mộ Dung Thiên Lý ta vẫn luôn nuôi mộng đoạt thiên hạ. Nhưng lực ít, người thưa, nên hôm nay ta mới đến đây, cùng người mưu định.
Bảo Bảo cười khẩy: - Ngươi nói xem, ngươi quân lực chưa đến một vạn, đất ngươi đóng quân lại nghèo nàn, mấy năm liên tiếp mất mùa. Thử hỏi ngươi dựa vào đâu cùng ta mưu định chuyện bình thiên hạ?
Mộ Dung Thiên Lý lắc đầu cười nhạt: - Người ta nói Vương Bảo Bảo là tiểu bá vương trong thiên hạ, trí tuệ, anh dũng đều hơn người. Xem ra chỉ là lời nói đùa, hữu danh vô thực.
Bảo Bảo nóng mặt, đứng phắt dậy, tuốt gươm chĩa thẳng vào Thiên Lý: - Ngươi nói gì?!!
Thiên Lý liếc mắt nhìn lưỡi kiếm sắc lạnh chĩa vào mình, chỉ một cú lắc tay cũng có thể đoạt mạng, nhưng ánh mắt của hắn tuyệt nhiên không có vẻ sợ sệt. Thiên Lý lấy tay đặt khẽ lên bản kiếm, khẽ đẩy ra, nói: - Ngươi nói xem, nếu ngươi cứ thẳng thắn lấy binh lực đối chọi với Chu Nguyên Chương thì thế nào?
Bảo Bảo hừm một tiếng, vốn đây cũng là cái gai trong lòng của ông, trước nay không muốn nhắc đến. Nhưng quả thật nếu với binh lực bây giờ của Nguyên triều đã phải rút đi một phần về Mông Cổ, nghĩa quân kháng Nguyên lại liên tục được ủng hộ của nghĩa quân các vùng nên uy thế ngày một lớn mạnh. Nếu cứ thẳng thắn so binh lực trên sa trường thì cũng là bên tám lạng, người nửa cân. Nhưng e là Nguyên quân cũng gặp không ít thua thiệt. Bảo Bảo gằn giọng: - Thắng bại cũng chưa phân, nhưng khách quan thì ta cũng có điểm e ngại.
Thiên Lý lại nói: - Vậy ngươi nói xem điểm mạnh của quân Chu Nguyên Chương là ở đâu?
Bảo Bảo nhìn lên sa bàn, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: - Hắn là kẻ hành động cẩn trọng nhưng quyết đoán. Biết nhìn dài về đại cục. Nhưng chính yếu nhất đó là được sự ủng hộ của nguyên thất nhà Tống khi trước. Chính điều này mới được sự ủng hộ dân chúng người Hán, khơi dậy được lực lượng nghĩa quân lớn đến vậy.
Thiên Lý gật gù: - Tiểu bá vương quả có mắt nhìn. Đúng là Chu Nguyên Chương hoãn xưng đế, lại tôn thúc huệ duệ nhà Tống, bản chất chính là mượn danh của chính thất để mưu sự nghiệp riêng. Lại nói hắn cũng có điểm đau đầu, luôn canh cánh trong lòng, tiểu bá vương có hay chăng?
Đến đây Vương Bảo Bảo không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn sâu vào mắt Thiên Lý. Mộ Dung Thiên Lý chẳng để Bảo Bảo chờ lâu, phe phẩy quạt nói luôn: - Thế của Chu Nguyên Chương bây giờ tuy lớn mạnh nhưng quân lực chủ yếu là từ tay cha vợ là Quách Tử Hưng. Thế nhưng hắn bây giờ tuy danh là kháng Nguyên nhưng trước mặt phải đối phó với quân Nguyên tinh nhuệ, sau lưng lại còn hai kẻ Trần Hữu Lượng và Trương Sỹ Thành luôn lăm le nuốt gọn. Thế lực hai kẻ này còn lớn hơn cả Chu Nguyên Chương, trước mặt thì xưng huynh đệ, sau lưng lại ngấm ngầm đâm chém nhau. Ta có thông tin mật báo là Chu Nguyên Chương muốn bắt tay với Trương Sỹ Thành diệt gọn Trần Hữu Lượng, cùng chia dải đất vùng trung tâm sông Dương Tử.
Bảo Bảo vỗ bàn: - Hay lắm, bọn chúng diệt nhau vậy thì binh lực tất suy yếu, quân Nguyên chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi rồi.
Thiên Lý lắc đầu cười: - Vương gia nói xem, nếu so đầu óc thì ba kẻ Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng và Trương Sỹ Thành, ai là kẻ nguy hiểm nhất?
Bảo Bảo nghe đến đây bỗng hiểu ý, thoáng trầm mặt, hạ giọng: - Nếu nói về sự nham hiểm thì Chu Nguyên Chương là số một.
Thiên Lý bước đến bên sa bàn, tay nhấc một con cờ hiệu, đặt úp xuống, nói: - Nếu Chu Nguyên Chương diệt được Trần Hữu Lượng thì khác gì hổ thêm cánh. Hắn được thêm sự ủng hộ của bách tính thì Trương Sỹ Thành sớm muộn gì cũng bị khuất phục. Đến đây, e là Nguyên triều của vương gia cũng gặp cơn nguy khốn.
Bảo Bảo thấy Thiên Lý phân tích đâu ra đấy, ngấm ngầm phục là người tài, đến đây cũng đã có đôi phần kính nể, nhưng vẫn nói: - Ta có thể nhân lúc bọn chúng đang giao tranh, một mẻ lưới diệt gọn bọn chúng, lại chẳng phải dễ dàng thôn tính quân phản loạn, bình định lại thiên hạ của Nguyên triều sao?
Thiên Lý cười lớn: - Vương gia quả là thạo nghề săn bắn, nhân lúc hai hổ đánh nhau mà đắc lợi. Nhưng cũng nên biết để được vậy thì phải xuất kỳ bất ý tiến công. Ngày nay Nguyên quân đã rút về co cụm ở đất này, giờ nếu có động tĩnh ra quân tất sẽ ngay lập tức đến tai nghĩa quân thì mọi chuyện sẽ xuống sông xuống bể cả.
Bảo Bảo nghĩ cũng phải, hỏi thêm: - Vậy Thiên Lý huynh đây có cao kiến gì?
Thiên Lý thấy Bảo Bảo đã đổi cách xưng hô, biết phen này đến đây đã được việc, bèn dõng dạc nói: - Nếu Chu Nguyên Chương có chỗ dựa là chính thất nhà Tống thì phải diệt chỗ dựa này. Lại phải kích động Trương Sỹ Thành, xúi giục hắn bắt tay với Trần Hữu Lượng diệt Chu Nguyên Chương trước. Nhân lúc bọn chúng đánh nhau, thì ta thống lãnh quân Yên có thể trà trộn gây rối loạn cho Nguyên quân tấn công rồi.
Bảo Bảo nhíu mày: - Tuy là bọn chúng giao tranh nhưng quân lực rất lớn, ngươi nếu muốn gây rối loạn cũng không phải đơn giản. Lại e trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Thiên Lý cười, lấy quạt phẩy một đường kình phong đổ hết cả quân hiệu trên sa bàn, nói: - Binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Quân Yên của ta tuy ít nhưng đều là kỳ quân, một có thể địch bốn năm. Lại nói ám sát tiểu cục của Mộ Dung chúng ta là độc bộ giang hồ, chẳng qua tên Chu Nguyên Chương kia quá đa nghi, lại cẩn mật nên ta chưa có cơ hội hành thích, nhưng những kẻ khác ta có thể lấy đầu dễ như lấy đồ trong túi.
Bảo Bảo biết kẻ này không hề nói đùa. Vốn xưa nay cũng nghe danh gia Mộ Dung trên giang hồ rất có tiếng tăm, võ công cũng xuất quỷ nhập thần. Chỉ là bấy lâu nay không đi lại trên giang hồ, không ngờ lại xuất hiện một kẻ có bá khí như vậy. Ông nói: - Vậy ngươi muốn sau khi Nguyên triều ta bình định thiên hạ thì sẽ cắt đất lại cho ngươi?
Thiên Lý phe phẩy quạt, uống cạn chén trà, nói: - Trung Thổ rộng lớn, sản vật phong phú trải khắp nơi từ Nam chí Bắc. Nếu nên nghiệp, thì toàn bộ phương Bắc từ Tứ Xuyên, Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang trở lên đều là của Nguyên Triều, phía Nam sẽ cho Mộ Dung chúng ta tự trị. Hàng năm giữ lễ quân thần, chúng ta vẫn tiến nạp cống phẩm.
Bảo Bảo nghĩ miếng đất phương Nam màu mỡ vậy, há lại dễ để ngươi nuốt trọn sao. Nhưng quả những điều hắn nói, nếu không phải do Mộ Dung ra tay thì cũng khó thành hiện thực. Bảo Bảo nghĩ bụng: "Ngươi cứ gây loạn đi. Bình định xong thiên hạ ta nhất định dành cho ngươi một miếng đất đẹp làm mộ phần."
Nghĩ vậy, Bảo Bảo cười: - Thiên Lý huynh công lao lớn vậy mà chỉ chi đôi thiên hạ, quả là khiêm nhường. Vậy được, chúng ta một lời đã hẹn, sẽ cùng nhau phối hợp mưu thiên hạ.
Thiên Lý đứng dậy, chuẩn bị cáo từ, lại nói: - Chúng ta từ đây như tay với chân, cũng nên giao lại tín vật để tiện bề liên lạc.
Nói đoạn, lấy ra một chiếc nhẫn nạm đá tử tinh, nói: - Đây là Tử Tinh Nhẫn, duy chỉ có dòng họ Mộ Dung sở hữu. Nếu đeo nhẫn này có thể liên lạc được với Mộ Dung ta ở bất kỳ quán trọ nào.
Bảo Bảo cũng rút ra một tấm lệnh bài, đưa cho Thiên Lý nói: - Lệnh bài Triệu Hổ này như thân chinh đại tướng. Nếu có việc gì cần, có thể giao ra để liên lạc với Nguyên quân.
Hai người trao đổi tín vật, rồi cáo biệt. Mộ Dung Thiên Lý nở một nụ cười đắc ý rồi đi ngay. Bảo Bảo trông theo cũng nhếch mép cười...
-----------------------------------------------
Chu Nguyên Chương đang cùng đám Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Lưu Bá Ôn thảo luận phương cách phạt Bắc thì có một tên lính đưa tin vào thưa: - Bẩm tướng quân, có người xưng là Huyền Miêu và Mộc Dương xin tham kiến.
Chu Nguyên Chương thấy mấy huynh đệ nhìn mình thắc mắc không biết kẻ nào lại đến tận trại tướng quân xin cầu kiến, tên tuổi lại chưa từng nghe bao giờ. Chu Nguyên Chương xua tay, giải thích: - Đấy là người nhà của ta ở quê thôi, chắc có thư từ thăm hỏi gì ấy mà. Các huynh đệ thong thả thảo luận tiếp, ta ra gặp bọn họ chút rồi sẽ quay lại.
Chu Nguyên Chương rời đến một trướng nhỏ hơn, thấy trong trướng là một người mặc áo dạ hành, mặt đeo mặt nạ. Ngồi bên cạnh là một tiểu cô nương còn nhỏ, tay ôm búp bê gỗ chơi đùa không ngừng. Quân lính thấy hai người này hành tung kỳ quái, thần sắc bất thường nên túc trực ở ngoài trướng, vạn nhất có chuyện gì có thể ra tay khống chế. Thấy Chu Nguyên Chương đến ra lệnh cho lui, quan quân hai bên mới lục tục kéo đi. Chu Nguyên Chương chờ quân lính đi hết mới hỏi: - Hai ngươi là...?
Người đeo mặt nạ ôm quyền thưa: - Tại hạ là Huyền Miêu, còn tiểu cô nương là Mộc Dương. Hôm nay phụng mệnh đại ca Cẩm Tí đến đây tiếp viện cho cuộc Bắc phạt sắp tới.
Chu Nguyên Chương gật gù hỏi: - Vậy những người khác đâu? Sao không hội tụ lại ở đây cả. Đợt này Bắc phạt có rất nhiều việc cần đến Thập Nhị Hành Giả các người mà lại chỉ cử có hai người đến là sao?
Huyền Miêu lạnh lùng nói: - Việc gì cần làm đại ca đã có dặn dò cẩn thận, chỉ cần hai người chúng ta đến là đủ. Đại ca hiện giờ không tiện ra mặt.
Chu Nguyên Chương nghe vậy quả có chút động tâm, nghĩ thầm: "Trước nay việc giao dịch với ta đều do Cẩm Tí đứng ra thu xếp. Nay lại cố ý tránh mặt, hoặc hắn đang bị trọng thương không muốn ta biết. Hoặc hắn đang có mưu đồ gì khác. Nhất định phải đề phòng."
Nghĩ vậy nhưng mặt của Chu Nguyên Chương không có chút biến đổi, nói: - Thập Nhị Hành Giả là kỳ nhân, hành động xuất quỷ nhập thần không ai biết rõ. Trước nay chưa từng lỡ việc. Hôm nay hai người đến đây hẳn cũng đã có dự liệu chu đáo. Là ta đã quá lo xa rồi. Ta nghe đại ca các ngươi nói thời gian gần đây gặp đại địch, mười hai người cũng thương vong không ít?
Mộc Dương đứng cạnh vuột miệng nói: - Quả vậy, Lục ca Băng Xà đã bị một kẻ thần bí hạ sát. Bát đệ Mỹ Hầu cũng bị phế võ công. Hai người Hoàng Ngưu và Kim Kê đều thất bại trong nhiệm vụ, đã bị đại ca xử tử rồi.
Nói đến đây không cầm được nước mắt, Mộc Dương lăn ra khóc như mưa, cực kỳ đau lòng. Chu Nguyên Chương thở dài: - Thập Nhị Hành Giả trong giới hắc đạo uy danh là thế, không ngờ gặp cường địch cũng lâm vào cảnh thua thiệt. Thật đau lòng.
Miệng nói vậy nhưng trong lòng cực kỳ hoan hỉ. Vốn hắn cũng mong Thập Nhị Hành Giả bị áp chế bớt để hắn dễ dàng ra tay thao túng. Những kẻ này chỉ biết trong mắt có một đại ca Cẩm Tí chứ nào có biết vua chúa, tướng quân nào đâu. Trước nay hắn vốn chiêu dụ tất cả bọn chúng về trực thuộc nghe lệnh hắn nhưng Hành Giả đều là quái nhân, tính tình không ưa quản thúc, lại nhất mực trung thành với đại ca nên chuyện không thành. Ánh mắt của Chu Nguyên Chương thoáng lộ tia nham hiểm cũng không qua được mắt Huyền Miêu, nhưng ả ta dưới lớp mặt nạ, cũng không rõ biểu tình như thế nào. Huyền Miêu lên tiếng: - Chúng ta đã đến đây rồi, ngoài một số việc được đại ca giao phó, còn lại đều nghe lệnh ngài, không rõ có việc gì cần thực hiện chăng?
Chu Nguyên Chương xua xua tay: - Các ngươi từ phương xa đến, đi đường vất vả. Nhất là cô bé Mộc Dương này cần phải nghỉ ngơi rồi. Hãy về trại nghỉ ngơi đã. Sáng mai sẽ có việc cho hai người.
Nói đoạn bèn gọi một tên lính vào, sai dẫn hai người về trại. Bản thân mình lại lấy giấy bút soạn một bức thư thả phi cáp bay đi. Phi cáp bay vừa đi một đoạn đã có một sợi cước mảnh mai bắn vút lên giữ lấy rồi kéo tuột vào một chiếc bị nhỏ. Mộc Dương đắc ý cười, vui vẻ khoác bị lên vai đuổi theo Huyền Miêu và tên lính đi trước. Đến trại, sau khi tên lính đã đi xa rồi, Mộc Dương mới lôi phi cáp ra, lấy thư ra đọc, thấy có mấy chữ: "Truy tìm hành tung con chuột răng vàng."
Huyền Miêu đọc xong, bảo với Mộc Dương: - Quả nhiên bát đệ nói đúng, Thiên Khuyển chính là mật thám của lão đại cài vào giám sát chúng ta.
Mộc Dương hào hứng nói: - Vậy chúng ta một tay giết hắn là xong. Muội không thích cái dáng vẻ hèn hạ của hắn từ lâu rồi.
Huyền Miêu cản lại: - Không được đả thảo kinh xà. Việc này phải bẩm báo đại ca quyết định. Có thể đại ca đã có dự tính khác. Muội đừng nghịch nữa. Mau xếp đồ ra, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi vào việc.
Sau khi đuổi Mộc Dương đi dọn đồ rồi, Huyền Miêu vẫn trầm ngâm suy nghĩ, đoạn bỏ mặt nạ ra. Quả là một trang giai nhân tuyệt sắc, da trắng, môi mọng đỏ, ngũ quan có thể nói là không chê vào đâu được. Chỉ có ánh mắt là sắc lạnh, dường như không phải mắt người sống nữa. Nhìn nàng ngỡ như một u hồn giai nhân năm xưa hiện về nơi đây. Huyền Miêu xoay xoay chiếc nhẫn hình đầu mèo. Đôi mắt mèo ánh tia sáng tím tử tinh. Đã bao năm rồi nàng không được về nhà. Chẳng biết biểu ca nàng hiện giờ ra sao. Nghĩ về biểu ca của nàng, ánh mắt lạnh lùng đó lại đầy áp vẻ nhu tình, ấm áp. Ngày nàng ra đi, lúc đó biểu ca và nàng mới chỉ là hai đứa bé. Biểu ca lớn hơn nàng vài tuổi nhưng đã rất có dáng vẻ đàn anh, luôn bao che cho nàng khỏi những lần bị phạt. Trong mắt nàng, dù biểu ca còn nhỏ nhưng vẫn luôn là một bậc trượng phu nàng hết mực yêu thích. Chỉ là số phận không cho nàng được ở gần người, giờ cũng chỉ có thể nhìn ngắm ánh sáng tím tím này mà nhớ về người đôi chút.
Mộc Dương bỗng hỏi: - Tứ ca nghĩ gì mà lung quá vậy?... Ôi!! Ca ca là con gái, lại còn rất xinh đẹp?!!! Ôi chao, tỷ đẹp thế này mà sao lúc nào cũng đeo mặt nạ làm gì cho phí?
Huyền Miêu lạnh lùng đeo lại mặt nạ, lúc nãy chỉ là một phút sơ xuất nàng mới bỏ ra, lại để cô nhóc này nhìn thấy, sau này tất sẽ lan truyền khắp nội bộ Hành Giả mất. Huyền Miêu nói: - Việc này là việc riêng của ta, ngươi chớ có lộ cho ai biết, bằng không nếu việc lần này bất thành, tất cả tội lỗi ngươi sẽ chịu cả đấy.
Mộc Dương gặp ánh mắt của Huyền Miêu như gà gặp rắn, cứng đờ người, run rẩy nói: - Muội biết rồi, tỷ cũng không cần đáng sợ vậy chứ?
Huyền Miêu thấy cô nhỏ sợ hãi vậy, cũng có chút động lòng trắc ẩn, đứng dậy nói: - Thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Đất Giang Nam rất đẹp, đi du ngoạn một chút rất thú vị.
Mộc Dương đúng là một cô nhỏ, khóc đấy mà rồi lại cười ngay được. Cô toe toét cười: - Phải, phải đó tỉ. Chúng ta mau đi ra ngoài chơi thôi. Ở trong cái trại này chán chết.
Huyền Miêu gấp lại bức thư rồi lại thả phi cáp đi. Xong xuôi, hai người cùng nhau đi ra ngoài ngắm cảnh...
-----------------------------------------------
Thiên Chí mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ, trên đầu là sao trời chi chít. Chàng chỉ nhớ mình tự trúng một kiếm của Chỉ Nhược rồi ngã xuống triền lĩnh, không may bị một thân cây nhô ra đập thẳng vào lưng rất mạnh vào choáng váng mặt mày, cước bộ khinh công cũng vì thế mà sơ sảy, người ngã dúi dịu theo triền lĩnh, từ đó bất tỉnh. Chàng nhỏm người dậy sờ nắn tứ chi thấy cơ thể may mắn vẫn bình thường, vết kiếm đâm cũng đã được băng bó cẩn thận. Nhìn xung quanh thì thấy Cuồng Mã đang nằm cắn chắt, thư thả ngắm trời đêm. Xa xa lại thấy dáng vẻ mập mạp của Thổ Trư đang lúi húi nhóm lửa. Cuồng Mã là em ruột của Bạch Hổ, chỉ là hai anh em lại học hai thầy khác nhau. Bạch Hổ chuyên về ngoại công thì Cuồng Mã lại chuyên về âm công, có thể dùng biệt dược để đánh thức khả năng võ công trong thời gian ngắn, võ công cực kỳ quỷ dị, không biết đường nào mà lần. Lại nói đến khi lâm trận, thần trí Cuồng Mã dường như chỉ còn lại hình ảnh biển máu, hắn chỉ biết có giết và giết. Trong số Thập Nhị Hành Giả thì hắn có thể nói là kẻ cuồng sát số một. Thân mặc áo vải nhiều lớp, tay cầm gậy gỗ tử kinh mộc, lưng đeo một loạt các loại chế dược kỳ lạ. Kẻ cuồng sát đó không ngờ cũng có lúc có thể thư thả cắn chắt. Cuồng Mã lằn nhằn: - Thổ Trư, ngươi nhóm lửa mà lâu quá vậy. Thật vô dụng. Lão gia đói rồi, mau làm gì cho ta ăn đi.
Thổ Trư hiền lành nói: - Dạ vâng.
Nhìn Thổ Trư thì không ai nghĩ hắn là một cao thủ. Thân hình to béo mập mạp, khuôn mặt rất phúc hậu, nhưng dưới lớp mỡ đó là tầng thịt cứng như sắt nguội. Mặc áo vải lanh mỏng lúc nào cũng phanh ngực cho mát, hông đeo hai con dao ngắn, chuôi khảm long đầu. Hắn có cái thú vui là nấu nướng, mà quả thực hắn nấu không tệ. Chỉ có điều hắn chỉ thích nấu thịt người nên xưa nay chỉ có Cuồng Mã là dám ăn đồ Thổ Trư nấu. Thổ Trư lục trong chiếc hộp sắt đeo theo người lôi ra một cánh tay người còn tươi nguyên, từ từ tốn tốn lấy dao lọc thịt rồi chế biến. Dường như trong mắt hắn, cánh tay người này cũng chẳng khác gì cái chân giò. Lúc sau đã nghe mùi thơm nức mũi. Cuồng Mã hứng chí ngồi lại gần bếp lửa còn Thiên Chí thì chỉ thấy lợm giọng, lui ra xa tránh cái cảnh ghê rợn này.
Trong đầu chàng bây giờ đang tràn ngập toan tính. Lần này lên Nga My cũng coi là thành công rồi, bản thân mình lãnh một kiếm nhưng cũng để thấy võ công Chu cô nương không tệ, Ỷ Thiên Kiếm không dễ mà đoạt được. Hai lần Hành Giả lên Nga My đều không thu được kết quả, tất phải một thời gian lâu nữa mới dám vọng động. Nghĩ đến đây chàng cũng thêm yên tâm. Lại nhớ đến Ỷ Thiên Kiếm còn trong tay sư phụ, không biết làm cách nào thì người mới trả. Với bản lĩnh của Chu cô nương thì nếu không học được kỳ công thì không thể nào đoạt kiếm từ tay sư phụ được. Nhưng nếu chàng cùng song kiếm hợp bích với nàng, liệu có cơ hội nào chăng?
Mới nghĩ đến đây, Thiên Chí đã tự tát mình hai cái, hổ thẹn: "Mình nghĩ gì vậy? Vì một nữ nhân mà mình lại có thể ra tay tấn công sư phụ sao? Sư phụ chẳng những có ơn dạy dỗ lại có cả ơn cứu mạng, nuôi dưỡng, quả thực không khác gì đấng sinh thành. Ta bị điên mất rồi."
Đang mải nghĩ ngợi vẩn vơ bỗng Thiên Chí thấy có một luồng khí lạ đánh tới. Chàng vô tâm vô ý ra quyền đánh trả. Chiêu Vi Đà Hiến Xử của chàng đánh ra vốn rất tinh diệu, không ngờ hư hư thực thực như đánh vào bịch bông, lại thấy tay bị kéo một cái, người hơi bị ngả về phía trước liền bị điểm huyệt liền. Còn đang kinh ngạc, Thiên Chí bỗng thở phào. Thì ra là sư phụ. Băng Tâm ra hiệu bảo giữ im lặng rồi giải huyệt cho chàng. Hai thầy trò lặng lẽ đi sang nơi khác nói chuyện. Gió trời lồng lộng, hai người khinh công lướt trên cỏ phiêu hốt như hai linh hồn thoát khỏi cửa địa ngục lang thang nơi trần thế. Hai người vừa khinh công vừa trao đổi. Băng Tâm nói: - Con đã báo tin cho Triệu quận chúa chưa?
Thiên Chí đáp: - Con đã báo tin rồi ạ. Hai vợ chồng Trương giáo chủ đã lên đường đến Mông Cổ. Tuy có chút nguy biến nhưng cũng tai qua nạn khỏi. Tầm giờ này có lẽ cũng đã gần đến nơi.
Băng Tâm gật gù, nói: - Chu Nguyên Chương đã hẹn hội quân ở Giang Nam, anh hùng nô nức về góp quân, thế lực rất lớn. Con tính kế quay lại gần hắn để thăm dò tin tức quân sự. Có tin gì hãy báo cho ta và quận chúa ngay.
Thiên Chí vâng mệnh, nhưng vẫn còn ngần ngừ, chưa dứt. Băng Tâm thấy vậy hỏi: - Còn việc gì cần nói với ta sao?
Thiên Chí gãi đầu, nói: - Sư phụ...người có thể trả lại Chu cô nương Ỷ Thiên Kiếm không?
Băng Tâm thoáng khựng người, nhưng bật cười, nói: - Kiếm ở trong tay ta, nếu con và nha đầu đó đủ khả năng đoạt lại thì cứ việc.
Thiên Chí nhăn nhó: - Võ công sư phụ là tuyệt đại cao thủ. Đệ tử và Chu cô nương dẫu có kết hợp cũng không đấu lại được.
Băng Tâm cười: - Vậy có muốn ta chỉ điểm cho đôi nét, suy nghĩ kỹ có khi lại tìm ra cách?
Thiên Chí hớn hở nói: - Vâng, sư phụ có lòng chỉ điểm, đồ nhi nhất định rửa tai lắng nghe.
Băng Tâm nói: - Con có từng nghe đến Toàn Chân Kiếm Pháp và Ngọc Nữ Kiếm Pháp chứ?
Thiên Chí giật mình, hỏi: - Đây chẳng phải là hai bộ kiếm pháp tinh diệu của Toàn Chân và Cổ Mộ sao? Nếu phối hợp sẽ thành Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, uy lực rất lớn. Sư phụ muốn con và Chỉ Nhược học hai bộ kiếm pháp này sao?
Băng Tâm cười lớn: - Con muốn học xong hai bộ này chắc cũng hết cả đời người. Lúc đó ta cũng chẳng còn sống mà tỷ thí nữa. Nhưng ta có mấy câu khẩu quyết, con có thể cùng Chu cô nương trao đổi. Nghe kỹ đây: "Thập Nhị Chính Kinh - Chính Khí Chủ Nhu - Sinh Sinh Bất Tận"
Nói đoạn, Băng Tâm quay người đi mất. Thiên Chí vội lẩm nhẩm lại cho thật thuộc, chỉ thấy mấy lời này như lời vô nghĩa. Nhưng trước nay sư phụ chưa từng nói dối, mấy lời này hẳn ý nghĩa cao thâm, phải cùng nhau trao đổi. Chàng lững thững đi về phía Cuồng Mã và Thổ Trư vẫn đang hào hứng thưởng thức món tay người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top