Hồi 19
Chốn đồng lau, Băng Tâm đưa chỉ điểm
Tuỳ Vân lầu, phu phụ nhận tin vui
Thiên Chí thấy Chỉ Nhược đuổi theo sư phụ mình, biết nếu để người mà biết được có kẻ bám theo thì tất kẻ có chết không có chỗ chôn. Chàng len lén đi ra khỏi nơi quần long tụ hội, thi triển khinh công đuổi theo Chỉ Nhược ngay. Dương Tiêu tuy đứng từ xa nhưng bao quát không để lọt thứ gì. Thấy tên khất cái tự nhiên đuổi theo Chu cô nương, lại cái dáng vẻ trông hèn hèn, lén lút thế kia thì còn ai ngoài tay mật thám ông cử đi chứ. Điều ông lo ngại nhất đã đến. Hắn cái gì cũng tốt, rất có năng lực, chỉ là chưa từng trải chuyện tình cảm bao giờ. Phen này hi vọng không vì cô nương đó mà hỏng việc. Dương Tiêu nhếch mép cười, nhớ lại thời trai trẻ thanh xuân đầy anh tú của mình, nhớ lại hoa lê ngày đó nở trắng vườn đêm động phòng hoa chúc, nhớ lại người con gái Vạn kiếp Bất Hối...
Băng Tâm khinh công thật là tuyệt diệu, người lướt như phi yến, chẳng mấy chốc đã rời xa Thanh Long Trấn. Chỉ Nhược đường đường là chưởng môn nhân một phái, tài nghệ cũng đâu tầm thường, khinh công đuổi theo tuy chưa bắt kịp nhưng cũng không mất dấu. Đuổi theo chừng gần nửa canh giờ, Chỉ Nhược thấy Băng Tâm dừng lại ở một bãi lau rậm rạp. Mùa hoa lau nở, trắng một góc đất trời. Cánh đồng cỏ lau theo gió dạt dào như sóng, lại có cái mềm mại như dải lụa trắng phất phới trong gió nhẹ, lại có điểm dày dặn như mang mây xuống đất. Băng Tâm đứng đó, áo xanh như màu nước biển sâu thăm thẳm, nổi giữa đồng lau như một viên ngọc trai đen đặt trên tấm thảm lông cừu. Ông đứng quay lưng về phía Chỉ Nhược, tay chắp sau lưng, khoan thai như đợi ai đó. Chỉ Nhược thấy Băng Tâm dừng lại, cũng dừng ở cách đó khá xa, cúi xuống ẩn giữa rừng lau bạt ngàn. Làn da trắng sứ, lại thêm áo tơ trắng mỏng mảnh làm nàng như hạt gạo trắng trên nền vải vẽ tranh. Bỗng Chỉ Nhược nghe có tiếng nói rõ ràng bên tai: - Bước ra đây, ẩn nấp ở đó có ích gì.
Băng Tâm đứng cách xa cả mấy chục trượng, mà dùng thiên lý truyền âm đưa đến tai Chỉ Nhược rõ mồn một như thể đứng ngay sát nàng vậy. Biết đã bị lộ, Chỉ Nhược đứng thẳng dậy, bước về phía Băng Tâm. Còn khoảng năm trượng thì Chỉ Nhược ôm quyền bái chào: - Tiểu nữ Chu Chỉ Nhược, chưởng môn nhân Nga My phái, bái kiến Băng Tâm tiền bối.
Băng Tâm vẫn quay lưng về phía Chỉ Nhược, lạnh lùng nói: - Chu chưởng môn bất tất đa lễ. Kẻ vô danh như ta không dám nhận. Chỉ là chúng ta không thân không quen, không rõ tại sao Chu chưởng môn lại đuổi theo ta?
Chu Chỉ Nhược tay cầm Ỷ Thiên Kiếm, ôm quyền thận trọng nói: - Tiền bối võ công cái thế, không rõ lí do gì lại bắt nạt một cô nương trẻ tuổi?
Băng Tâm quay lại, mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, hơi nhíu mày hỏi: - Ta bắt nạt cô nương trẻ tuổi nào bao giờ?
Chu Chỉ Nhược dõng dạc nói: - Chẳng phải tiền bối truyền vào một người Triệu Mẫn tỷ tỷ của ta một luồng hàn khí hành hạ tỷ ấy đau đớn vô cùng sao? Phiền tiền bối hoá giải luồng chân khí đó, nếu không...
Băng Tâm khoanh tay, nhướng mày nói: - Nếu không thì sao?
Chỉ Nhược tuốt Ỷ Thiên Kiếm, lạnh lùng nói: - Vậy tiểu bối xin đắc tội.
Lời vừa dứt đã thấy kiếm chiêu đi tới, sử chiêu Thôi Song Vọng Nguyệt. Kiếm chiêu đi thanh thoát, vượt khỏi giới hạn của kiếm mà hoá khí tấn công ngay từ tầm xa, kiếm càng đến gần, kiếm khí càng mạnh. Băng Tâm nhếch mép cười, tay vẫn chưa xuất ra, chỉ thấy thân mình khẽ chao động áp sát lại gần, chưa kịp ra chiêu thì một cây gậy trúc đã phi đến cản chiêu kiếm của Chỉ Nhược lại. Thiên Chỉ nhảy vọt đến chắn giữa hai người, nhìn cây gậy trúc bị chém nát dù chưa kịp chạm vào lưỡi kiếm đủ thấy kiếm khí lợi hại đến mức nào, thầm nghĩ: "Cô nương này liều mạng thật, đối với sư phụ càng sử chiêu lợi hại, nếu chạm phải cái sự hứng thú của sư phụ thì tất chết."
Thiên Chí quát lớn: - Chu cô nương, cô dám đem mấy cái thứ võ công mèo cào này ra múa may làm trò cười trước mặt tiền bối sao? Mau cút đi. Đừng làm xấu mặt Nga My nữa.
Chỉ Nhược thấy tên này dám bảo võ công Nga My là mèo cào, huống hồ đây là một chiêu đắc ý của Diệt Tuyệt Sư Thái truyền lại. Nàng tức giận, mắng: - Tên đại dâm tặc kia, ngươi võ công có được bằng ngọn cỏ lau này không mà dám chê bai võ công Nga My ta!! Để ta xem ngươi bản lĩnh thực sự đến đâu.
Thiên Chí nhăn nhó, đấu với cô nương này thì không ngại, ngại là đấu trước mặt sư phụ mà để người ra tay thì... Thiên Chí thoáng động tâm cơ, giở giọng mỉa mai: - Tiểu Vô Diệm, ta thách ngươi đuổi được ta thì ta sẽ hạ mình đấu mấy chiêu với võ công mèo cào của ngươi.
Bỗng chàng thấy giọng Băng Tâm vang lên sau lưng đầy chế diễu: - Ngươi cũng giỏi thật, dám trước mặt ta mà tính cứu người sao?
Biết ý đồ của mình đã bị sư phụ nhìn thấu, Thiên Chí chẳng còn cách nào đành quay lại, nói: - Tiền bối, mong người giơ cao đánh khẽ. Nếu...
Chưa kịp dứt lời đã nghe có kiếm khí sát tai, Thiên Chí vừa kịp nghiêng người né thì Ỷ Thiên Kiếm đã lướt qua, cắt đôi cái mũ vải khất cái. Chỉ Nhược đang định ra thêm một đòn thì thấy quyền của Băng Tâm đã đánh tới: - Ta đang nói chuyện với hậu bối, ai cho ngươi xen vào?
Quyền đi đến đâu, đồng lau nghiêng ngả đến đó đủ thấy nội lực thâm hậu cỡ nào. Thiên Chí thấy tình hình nguy cấp, vội đưa tay ra gạt chiêu của Băng Tâm, không dám trực diện đối chưởng mà cũng thấy tay mình tê tê, may là còn kịp cứu được Chỉ Nhược. Băng Tâm thấy tên đồ đệ của mình dám ra tay với sư phụ, bèn xuất thêm một chiêu Xung Chỉ Kích Kỹ điểm ngay vào cánh tay trái của Thiên Chí. Nhưng chỉ chưa đến nơi đã phải đổi hướng vì Ỷ Thiên Kiếm gạt qua. Chỉ Nhược cay cú: - Đối thủ của ta, ai cho ông tấn công hắn?
Ba người tấn công lẫn nhau, qua vài chục hiệp đã thấy Chỉ Nhược và Thiên Chí có phần núng thế. Quyền của Băng Tâm vô cùng tinh diệu, nhìn đơn giản nhưng rất hữu dụng, tưởng không nhanh mà chớp mắt đã đến chỗ yếu hại, chính là lấy hư mà thắng thực, lấy chỗ thiếu mà thắng chỗ thừa. Chỉ Nhược mặc dù đã bỏ luyện Cửu Âm Chân Kinh từ lâu nhưng vẫn nhận ra đôi nét tinh tuý của bộ võ công này trong chiêu thức của Băng Tâm. Nàng kêu lên: - Ông biết Cửu Âm Chân Kinh?!!
Băng Tâm cười lớn: - Ta có đọc qua một lượt, cũng nhớ được đôi phần. Nghe nói xưa kia Chu chưởng môn hiện lộ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trấn nhiếp quần hùng. Nay ta thử lấy Cửu Âm Thần Trảo ra thử xem có thắng được không.
Tay Băng Tâm phát kình, trảo cứng như kim cương, dùng kình lực phát huy tấn công vào nơi nguy hiểm trên người Chỉ Nhược. Thiên Chí cũng được truyền lại đôi phần nội công của Băng Tâm, xuất chỉ chống lại. Thế cục dần dần đổi thành hai người Chỉ Nhược, Thiên Chí tỷ đấu với Băng Tâm. Bóng kiếm dập dờn khi công thì đã có quyền của Thiên Chí phòng thủ, khi lui về đỡ gạt thì chưởng của Thiên Chí lại đánh ra ào ạt, lấn lướt. Băng Tâm lấy một địch hai nhưng không hề nao núng, dùng môn công phu đắc ý là Thiên Thủ Hoá Pháp khi công lúc thủ rất nhẹ nhàng, vi diệu. Nguyên lí của Thiên Thủ Hoá Pháp đó là: "Không có thứ vũ khí nào lợi hại hơn chính song thủ. Tay nắm lại chính là chuỳ, khép lại chính là kiếm, chém xuống lại là đao, xuất chỉ chính là bút. Canh tay lại mềm dẻo như nhuyễn tiên, lúc cứng rắn lại như trường côn. Song thủ biến hoá vô cùng ngỡ như trên người mang cả tàng bảo khí."
Đấu đến quá trăm hiệp, Băng Tâm ngắt một bông lau, búng một luồng chỉ khí trúng vào bàn chân của Chỉ Nhược. Kiếm đang chém xuống, mất hạ bàn nên loạng choạng, lại bị một cái búng tay của Băng Tâm quay ra đập vào người Thiên Chí. Thiên Chí bất ngờ không kịp trở tay, thấy một kiếm đó đập vào người mà hoa cả trời đất, ngã xuống. Chỉ Nhược thấy vậy, bỗng trong lòng lo lắng, bỏ qua chiến đấu, cúi xuống đỡ lấy Thiên Chí lui ra xa, để lại Ỷ Thiên Kiếm. Băng Tâm nhặt Ỷ Thiên Kiếm lên, tra lại vào bao rồi đeo ra sau lưng, nói: - Thiên Chí, xem ra cô nương này rất hợp với con. Hai người không quen nhau bao lâu mà võ công phối hợp được đến vậy cũng chính là nhân duyên tác hợp. Sau này, nhớ chiếu cố lẫn nhau. Còn thanh kiếm này, Chu cô nương, nếu cô có bản lĩnh thì tìm ta lấy lại.
Đôi trẻ kia thấy tiền bối nói trúng điều nãy giờ băn khoăn trong lòng, không khỏi đỏ mặt, luống cuống. Chưa kịp định thần thì đã không thấy Băng Tâm đâu. Chỉ Nhược thất thần, lúc sau mới chợt qua cơn bàng hoàng, tức quá quay sang Thiên Chí, hét lên: - Tất cả là tại ngươi!! Vì cứu ngươi mà ta mất Ỷ Thiên Kiếm vào tay lão giặc già đó. Giờ ta còn mặt mũi nào quay lại Nga My đối diện với linh vị của sư phụ nữa.
Thiên Chí thở dài. Nằm giữa cánh đồng lau yên tĩnh, mềm mại như tấm đệm trắng lớn, nhìn lên trời xanh ngắt không một bóng mây. Chỉ có tiếng gió khẽ lay thảm lau rì rào rì rào gợi lên một cảm giác yên bình khó tả. Chàng muốn quên đi hết những âm mưu, nhiệm vụ, muốn quên đi hết trách nhiệm, tình thù. Hồi lâu, chàng nói: - Chu cô nương... Ta là Dương Thiên Chí. Từ nay ta sẽ bảo vệ cô đến khi lấy lại được Ỷ Thiên Kiếm.
Chỉ Nhược tức quá, đường đường là chưởng môn một phái lớn mà phải để một tên vô danh tiểu tốt thế này bảo vệ sao. Nàng đỏ mặt, vươn tay định đánh Thiên Chí một cái, nói: - Ta không cần, ta...
Chưa nói hết câu, tay còn chưa đánh đến mặt Thiên Chí đã bị tay chàng túm lại. Chàng giật nhẹ một cái, tay nàng đã đặt lên bờ ngực rộng rắn chắc của chàng. Thiên Chí nói: - Không tranh cãi nữa, mạng của cô nương giờ chính là mạng của ta.
Chỉ Nhược quá bàng hoàng, không ngờ tên vẻ ngoài ti tiện như hắn mà cũng có đầy vẻ khí khái trượng phu đến vậy. Nhìn kỹ thì quả là ánh mắt hắn rất kiên cường, khuôn mặt nhem nhuốc kia cũng không che đi được vẻ điển trai của hắn. Mặt Chỉ Nhược đỏ bừng, tay cũng không rút lại. Thiên Chí nằm dài, Chỉ Nhược ngồi cạnh, im lặng trên đồng cỏ lau, ngắm trời xanh...
************************************************
Đêm đã khuya, Triệu Mẫn vẫn ngồi chong đèn bên cạnh Vô Kỵ. Đôi tay trắng muốt mịn màng khẽ lau mồ hôi trên vầng trán cương nghị của chàng. Ánh mắt như hồ thu đầy lo lắng như một điểm nhấn trên gương mặt kiều diễm không nét nào chê được. Vô Kỵ đã ngủ suốt một ngày rồi. Trận đấu với Thanh Long đã đẩy chàng đến ranh giới sinh tử, chỉ chút nữa thôi là tay nàng sẽ không còn được chạm vào gương mặt tuấn tú này nữa. Hơi thở nhẹ nhàng của chàng không thể lả lướt trên má nàng được nữa. Bao nhiêu cái từ biệt, bao nhiêu lần chia cắt cũng không đáng sợ bằng phút chia ly sinh tử, vốn chỉ mong manh cách nhau một sợi chỉ nhân sinh. Nàng đã khóc quá nhiều rồi. Trước mặt huynh đệ Minh Giáo, trước mặt kẻ thù Ngũ Kỳ Long nàng gắng gượng cầm nước mắt. Đến khi chỉ còn mình nàng với chàng nằm đó thiêm thiếp, cái cô đơn đáng sợ mới tìm đến, nỗi sợ phân ly sinh tử mới ập về. Lúc bấy giờ lệ châu mới tuôn như suối, tiếng khóc đoạn trường mới vang lên nghẹn ngào nức nở. Một người im lặng, một kẻ khóc than. Ngọn đèn leo lét nhỏ dần, nàng cố gắng khêu lên mà dầu đã gần cạn. Hơi thở Vô Kỵ mỗi lúc một yếu dần. Có ai đó nói, một giọt lệ kiếp này bằng một nỗi khổ mình gây ra cho người đó từ kiếp trước. Hẳn trong tiền kiếp nàng đã làm khổ chàng nhiều lắm, để đến kiếp này nàng khóc vì chàng nhiều đến vậy. Đèn tắt, thế gian như trở về coi u minh hỗn độn, bỗng trong cái cảnh u tối đó, một chút lạnh giá chạm má Vô Kỵ, làm chàng giật mình mở bừng mắt. Giọt nước mắt của Triệu Mẫn, giọt nước mắt vạn kiếp không thể quên đã kéo chàng trở lại từ chốn hư vô. Trong bóng tối, chàng chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở của Triệu Mẫn, ngửi thấy mùi nắng gió đại mạc trong tóc nàng, lại ngửi thấy mùi hoa quế lan trong từng hơi thở. Chàng nhỏm dậy, kéo nàng ghì chặt xuống, hôn một nụ hôn thật dài, thật sâu, thật nóng, thật khiến người ta cả đời không quên được. Triệu Mẫn lúc đó vô cùng bàng hoàng, nhưng đôi môi nóng bỏng của chàng vẫn còn trong cơn sốt đã đưa nàng đến nơi mà nàng không muốn quay lại, nơi tận cùng trái tim chàng, nơi nàng cảm thấy yên bình nhất...
Chẳng biết bao nhiêu thời khắc trôi qua, trong bóng tôi hai người vẫn ôm nhau âu yếm chẳng nói một lời. Triệu Mẫn rúc vào ngực Vô Kỵ, thì thầm: - Chàng đúng là tiểu dâm tặc, tưởng chết rồi ai dè vẫn còn ham hố thế.
Vô Kỵ ôm tấm thân mềm mại của nàng, khẽ nói: - Quả thực lúc đó ta không kìm được lòng mình. Chỉ sợ đây là một giấc mơ, ta đã qua cầu Nại Hà từ lâu lại chỉ còn nhớ về một giấc mơ hồ điệp. Ta phải làm điều ta muốn nhất, quyết không phải hối hận.
Triệu Mẫn mắt ươn ướt, dụi dụi vào người Vô Kỵ: - Thiếp sợ lắm, chàng biết không?
Vô Kỵ vỗ về, an ủi: - Ta đã ở đây rồi, đã tỉnh lại rồi. Nàng đừng lo lắng nữa. Mọi người bây giờ tình hình thế nào.
Triệu Mẫn kể lại: - Sau khi chàng bị bất tỉnh, huynh đệ Minh Giáo đã đưa chàng về quán trọ Tuỳ Vân chữa trị. Đám người Ngũ Kỳ Long cũng đi theo chúng ta, đưa theo cả Thanh Long và người đã giúp chúng ta khi trước, Hoả Phụng cùng về chữa trị. Hoả Phụng đã tỉnh lại, đanh giúp Thanh Long dưỡng thương.
Vô Kỵ lại hỏi: - Ngũ Kỳ Long đó và người trong trấn có gây khó dễ gì không?
Triệu Mẫn cười: - Bọn họ tuy là tội phạm, nhưng lai lịch không hề thấp kém. Toàn bộ Ngũ Kỳ Long đều là các giáo đấu của quân cấm vệ. Thanh Long là trưởng giáo đầu, võ công cái thế, nghe nói sau cuộc tỷ đấu hôm trước thì đây là lần thứ ba hắn bại trận. Người như vậy rất trọng nghĩa khí. Mình đã tha họ một mạng, họ tất sẽ không gây khó dễ.
Vô Kỵ thở dài, cảm thán: - Không trách, bọn họ khí độ phi phàm, không giống lũ cường khấu mạt hạng.
Triệu Mẫn cũng bất giác buông tiếng thở dài: - Triều đình khi đó đã thối nát, Thanh Long đắc tội với quan lớn trong triều nên bị vu oan, vốn bị xử tử nhưng đào thoát được. Cả nhà bị xử trảm, không cứu được. Mấy người Ngũ Kỳ Long theo Thanh Long đã lâu, uất ức thay cho vị hảo hán này nên cũng diệt ác quan, chạy trốn đến Thanh Long trấn.
Vô Kỵ thấy họ đường đường một đấng anh hùng, trong lòng bội phần nể phục, định sáng mai sẽ sang bái kiến, thăm hỏi thì Triệu Mẫn tiếp lời: - Thiếp có hỏi bọn họ về đám người kia. Chỉ lộ được một cái tên là Thập Nhị Hành Giả. Còn bọn họ đã nhận uỷ thác nên dứt khoát không nói gì thêm.
Vô Kỵ biết những người này công tư phân minh. Dù họ có thù với người uỷ thác, đã nhận rồi tất sẽ hết lòng hoàn thành. Chàng kéo chăn lên đắp cho hai người, nói: - Thôi chúng ta nghỉ ngơi đi. Sáng mai sẽ tính tiếp.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Mẫn tỉnh dậy trước, thấy Vô Kỵ vẫn còn đang ngủ bèn nhẹ nhàng xuống giường, rót một chén trà nóng, ngắm mưa bụi lất phất bay ngoài cửa sổ. Phòng này ở lầu hai, ngoài cửa là có mấy chậu nhất chi mai rất thi vị. Mưa lất phất chỉ đủ làm cánh hoa hơi cong lại đỡ lấy hạt thiên châu. Cánh hoa đầy sức sống thoả thích tắm trong cái mát lành của đất trời, thật đúng là:
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Cơn gió mơn man, mát lành thổi vào phòng mang lại luồng khí tươi mới, thật sảng khoái. Triệu Mẫn vốn thích thưởng trà, trong cảnh này cũng thấy hương trà thêm mấy phần ý vị, trữ tình. Đang thưởng trà, nàng bỗng thấy một bàn tay to lớn khoác lên vai một tấm áo choàng bằng gấm đoạn. Vô Kỵ đã dậy từ lúc nào, lúc này đang đưa tay chải tóc cho nàng. Triệu Mẫn thích thú, lim dim mắt tận hưởng những giây phút yên bình này, suốt mấy ngày nay chẳng lúc nào có được. Vô Kỵ đang chải tóc, mới nhớ ra chưa có lược ở đây thì bỗng nhìn thấy một chiếc bảo hạp trên văn án. Vô Kỵ nhíu mày hỏi: - Mẫn Mẫn, nàng có biết chiếc hộp kia của ai không? Sao lại để ở phòng chúng ta nhỉ?
Triệu Mẫn nhìn bảo hạp, lại nhìn Vô Kỵ: - Không phải của chàng sao? Lúc chàng bất tỉnh thì chiếc hộp này ở ngay cạnh chàng mà.
Vô Kỵ nhíu mày, nghĩ lại: - Vậy chiếc hộp này nhất định của tay Băng Tâm kia để lại rồi. Chắc không có gì tốt lành đâu, để ta vứt đi.
Chưa kịp hết lời thì ngoài cửa có tiếng người: - Đại ca ta không làm chuyện ám muội thế đâu. Các ngươi cứ yên tâm mở ra.
Vô Kỵ ra mở cửa, thì ra là Hoả Phụng, tay cầm bầu rượu, tươi cười nói: - Ta nghe nói người anh em bị thương nặng, định ghé xem thương thế ra sao, tiện có chút rượu mang qua định ngồi độc ẩm một mình trong lúc thăm bệnh thì người anh em đã tỉnh rồi. Thật tốt quá, chúng ta vào uống đôi bát cho thống khoái rồi nói chuyện.
Không để cho Vô Kỵ từ chối, Hoả Phụng lấy một giải khăn bịt mắt rồi ung dung bước vào phòng, điềm nhiên ngồi ở bàn uống nước, rút ra hai bát lớn, đặt lên bàn, rót đầy rượu rồi mời: - Người anh em Vô Kỵ, mau lại đây làm uống thử xem. Rượu này là Ô Trình Tửu, nhất hạng đấy, khó khăn lắm mới kiếm được.
Triệu Mẫn thấy người này tính tình sảng khoái, lại không câu nệ phép tắc, rất hợp tính người Mông Cổ, bèn tinh nghịch đùa: - Hoả Phụng huynh mời phu quân ta uống rượu, há lại quên ta còn đứng đây chăng? Phải chăng là huynh khinh ta không uống được rượu?
Hoả Phụng cười lớn: - Tại hạ biết Trương phu nhân còn ở trong phòng nên mới bịt mắt bước vào, tránh phải nhìn thấy cảnh không nên thấy. Nếu Trương phu nhân có nhã ý, xin mời!Tại hạ sẽ uống bằng hũ.
Vô Kỵ thấy người này đúng là một hảo hán đầu đội trời, chân đạp đất, ngồi với nhau là phải ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn cho thống khoái. Chàng lại nhớ đến khi xưa ở Nội Mông cùng Mẫn Mẫn cũng thoải mái vậy. Nay gặp được người cao hứng thế, cũng hào hứng lây, lại gần nâng bát rượu, chúc: - Hoả Phụng huynh tính tình khoáng đạt, nên bỏ khăn ra được rồi. Cái gì ở đây cũng có thể thấy cả. Vợ chồng tại hạ kính huynh một bát.
Nói đoạn, cạn hết bát rượu lớn. Thấy người bỗng như có ngọn lửa ấm áp sưởi ấm, một luồng khí nóng chạy khắp người rất dễ chịu. Vô Kỵ ngửi mùi rượu, hỏi: - Hoả Phụng huynh cho thêm Hà Thủ Ô, Táo đỏ và Kỳ Tử vào rượu phải không? Quả nhiên uống vào vừa đượm, lại ấm người.
Hoả Phụng ngạc nhiên: - Xem ra huynh cũng biết về dược lý? Quả đúng là ta cho mấy vị thuốc vào để tăng hương vị và tác dụng thực.
Anh hùng tứ hải giai huynh đệ, huống hồ lại gặp được người cùng sở thích. Hai người ngồi với nhau chưa lâu mà đã như bạn tri kỷ lâu năm. Triệu Mẫn nhìn phu quân vui vẻ trò chuyện, cũng thấy vui lây. Nàng gọi khách điểm làm thêm mấy món đơn giản để hai người dùng rượu. Nói đến chiếc bảo hạp, Vô Kỵ lại hỏi: - Xem ra huynh biết thân thế của tiền bối Băng Tâm?
Vô Kỵ đoán chứng Hoả Phụng và Băng Tâm có mối quan hệ khá thân thiết, không tiện gọi trực tiếp tên Băng Tâm mà thêm hai chữ tiền bối vào phía trước. Hoả Phụng trầm ngâm hồi lâu, đoạn nói: - Tuy mang tiếng là huynh đệ nhưng thân phận đại ca quả thực không một ai biết rõ. Lần đầu tiên ta và Thanh Long huynh gặp đại ca là trong một buổi đi săn. Lúc đó Thanh Long huynh chưa là giáo đầu, còn ta cũng chưa là Tiết Độ Sứ. Lúc đó chúng ta còn ít tuổi hơn Vô Kỵ huynh đệ bây giờ, chỉ là hai kẻ thích ngao du đây đó, hành hiệp giang hồ. Bữa đó nhị ca rảnh rỗi qua địa phận ta chơi, có bày trò đi săn cầy hương. Buổi săn rất thuận lợi, chỉ có lúc ta phát tên thì chẳng may ngựa bị rắn làm hoảng sợ, hơi lệch hướng, suýt nữa thì trúng vào một vị tiều phu. Cũng may có đại ca thân thủ hơn người, kịp ra tay bắt được mũi tên đó. Lại mắng bọn ta một trận. Ta thì không sao...
Triệu Mẫn mỉm cười nói: - Nhưng nhị ca của huynh tất nhiên nóng giận, nhất định sẽ xuống dạy dỗ tên dân đen kia một trận.
Hoả Phụng vỗ bàn: - Triệu cô nương nói việc như thần. Nhị ca ta tính nóng như lửa, nghe lời chối tai là động thủ ngay. Xưa nay huynh ấy võ công kinh người, gặp phải đại ca hôm đó phải thua tâm phục khẩu phục.
Vô Kỵ nghĩ lại, thấy võ công của Thanh Long quả thực rất tinh kỳ, nội công lẫn công phu chiêu thức đều rất cao. Vậy mà còn là bại binh dưới tay Băng Tâm thì quả thật võ công người này phải ngang tầm Ngũ Tuyệt khi xưa chăng. Vô Kỵ nghĩ bụng vậy nhưng không nói ra. Hoả Phụng lại hào hứng nói tiếp: - Sau hôm đó, chúng ta kiên quyết bám theo đại ca xin kết nghĩa. Đại ca bắt hứa không bao giờ được hỏi lai lịch đại ca nên ta chỉ biết một vị đại ca làm tiều phu ở thôn Tứ Môn. Đại ca ít nói, ít đùa, tính tình có chút cổ quái nhưng rất chăm lo cho mọi người trong thôn. Ta học được chút y lý cũng là do đại ca chỉ bảo. Sau này bọn ta người làm giáo đầu, người làm quan võ nơi biên thuỳ, đại ca lại thường đi công việc, ít khi gặp được nhau.
Vô Kỵ lại hỏi: - Ta nghe Thanh Long nói huynh uống rượu say, làm liên luỵ đến đại ca, ý là sao?
Hoả Phụng thở dài, gạt hũ rượu qua một bên, đứng ra cửa ngắm mưa bay, cảm thán: - Tính ta ham rượu nhất trong các thú vui. Với ta rượu không chỉ là thức uống mà chính là tri kỷ tri âm. Cũng vì rượu mà ta lộ tung tích của đại ca, phần nào đó gián tiếp hại đại ca bị ám toán. Từ đó ta không động vào rượu nữa. Nhị ca giận ta lắm, muốn giam ta quản thúc ở trấn này nhưng ta sợ hình bóng đại ca vẫn luẩn quẩn đâu đó trong tâm trí nên mới trốn đến một đào nguyên thôn làm thầy thuốc, dạy võ cho mấy đứa nhỏ. Từ đó tâm mới an tĩnh được, nhưng sự áy náy năm nào quả không thể nguôi.
Triệu Mẫn rót thêm một chén rượu, kính Hoả Phụng: - Hoả Phụng huynh, chuyện buồn đã qua, nói lại thêm sầu, hãy cho nó qua đi đã. Ta kính huynh một chén.
Hoả Phụng cười nói: - Không sao, nay biết đại ca vẫn khoẻ mạnh, võ công lại còn tinh tiến hơn trước, ta hết sức vui mừng mới uống rượu lại đây. Mời hai người!
Uống hết vò rượu, ai cũng đã lâng lâng, Vô Kỵ với tay lấy chiếc bảo hạp, nói: - Đại ca của huynh xem ra không phải người xấu, nhưng có một việc ta vẫn muốn gặp tiền bối, nhờ tiền bối thu lại luồng hàn khí trong người phu nhân.
Hoả Phụng nhìn Triệu Mẫn sắc mặt tuy tươi tắn nhưng quả có chút khó chịu trong người. Chàng xin phép: - Trương phu nhân, nếu người không ngại có thể cho ta xem mạch một chút chăng?
Triệu Mẫn gật đầu, đưa tay cho Hoả Phụng xem mạch. Hoả Phụng bắt mạch hồi lâu, thở dài nói: - Bát Quan Hàn Khí của đại ca là tuyệt kỹ tâm đắc. Đưa vào người rồi linh động chạy khắp tám đường kinh mạch, rất khó cản. Nếu chỉ dựa vào nội công thông thường thì không thể trấn nhiếp được.
Vô Kỵ gật đầu: - Quả vậy, đệ đã dùng Cửu Dương Chân Khí truyền vào nhưng chỉ áp chế được nhất thời, lâu dài hàn khí vẫn tiếp tục tự tác.
Hoả Phụng gật đầu, lại cười hỏi: - Nhưng mà gần đây có phải Trương phu nhân không còn thấy khó chịu, mỏi mệt lắm chăng?
Triệu Mẫn ngạc nhiên. Quả là vậy, trước kia kiểu gì một tháng cũng có đôi ngày bị luồng hàn khí kia hành hạ mất ăn mất ngủ. Thời gian gần đây quả nhiên đỡ hơn nhiều, không bị hành hạ nữa, chỉ có đôi chút khó chịu trong người. Triệu Mẫn vội hỏi: - Thực sự là có bớt đi khó chịu rất nhiều. Huynh có cao kiến gì chăng?
Hoả Phụng đứng dậy cười lớn, chắp tay bái chúc mừng: - Vô Kỵ huynh đệ, chúc mừng huynh đệ đã lưu huyết mạch đến đời sau.
Vô Kỵ và Triệu Mẫn nghe lời của Hoả Phụng như chuông đánh bên tai, thấy ngực như thắt lại, tim đập náo loạn liên hồi. Có phải họ nghe nhầm không? Vô Kỵ lật đật bắt mạch lại cho Triệu Mẫn. Quả nhiên vậy, Triệu Mẫn đã có mang. Chàng sung sướng vô cùng, ôm lấy Triệu Mẫn cười lớn: - Nàng ơi, chúng ta có con rồi!! Ta sắp làm cha rồi!!!
Triệu Mẫn trong lòng thấy lúc đó vẫn như một giấc mơ đẹp, người quả thực như vẫn không thể tin được đang có hài tử lớn dần trong bụng mình. Nàng đặt tay lên bụng, mỉm cười mãn nguyện, nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài không cầm lại được. Vậy là nàng và Vô Kỵ sắp có con rồi. Không biết là Tuệ Phong hay Vĩnh Tình nhưng nàng nhất định sẽ yêu thương con bằng tất cả sinh mạng. Vô Kỵ sướng như muốn loạn lên, túm tay Hoả Phụng bảo: - Huynh, chúng ta mau tìm mấy anh em Minh Giáo, Ngũ Kỳ Long uống rượu. Nay phải uống thật đã để chúc mừng đệ chứ!!
Hoả Phụng cười: - Nhất định! Nhất định rồi! Nhưng phải chờ ta mở bảo hạp ra xem thế nào đã. Hai người đứng lui ra một chút. Đại ca ta không có ý xấu, nhưng tính người có chút cổ quái, lâu lâu nổi hứng lại chơi khăm người ta.
Vô Kỵ đỡ Triệu Mẫn đứng cách xa bảo hạp. Hoả Phụng với tay lấy một chiếc phi dao trong ngực áo, vận kình đánh xuống bàn một cái, bảo hạp đã bật tung lên không. Lại tiện phi dao trong tay phi trúng khoá bảo hạp. Bảo hạp mở tung ra, không thấy có cơ quan ám khí gì. Chỉ có một chiếc nhuyễn giáp màu đen ánh tím lấp lánh. Lại có một phong thư đề:
Đào Hoa trấn phái
Nhuyễn giáp kỳ trân
Hiền nhân hữu duyên
Ghi ân bái tạ
Vô Kỵ bàng hoàng, đây chẳng phải Nhuyễn Vị Giáp trong truyền thuyết đây sao. Năm xưa Hoàng Dung phu nhân, Quách Tương nữ hiệp đều mặc nó, vạn đao bất tổn, lại có độc châm hộ thể. Chỉ là sau khi Tương Dương thất thủ đã lưu lạc không rõ tin tức. Không rõ vì lẽ gì mà nay lại xuất hiện trong tay Băng Tâm, lại được gửi đến nơi này. Hoả Phụng nhìn Nhuyễn Vị Giáp mà cũng thấy bủn rủn chân tay, báu vật này không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng. Chỉ có Triệu Mẫn không rõ lịch sử võ lâm Trung Nguyên, không nhận ra được lai lịch của Nhuyễn Vị Giáp nên điềm nhiên như không cầm lấy. Quả đúng là một bộ giáp tốt, làm bằng chất liệu gì không rõ nhưng rất bền chắc, lại cực kỳ nhẹ. Hoả Phụng đọc thư, hiểu ngay là ý đại ca muốn tặng cho Triệu Mẫn, nhắc: - Cô nương, nhuyễn giáp này rất thần diệu. Đây chính là bảo vật của Đào Hoa Đảo, nơi năm xưa Hoàng lão gia cư ngụ, có lai lịch rất lớn. Hoàng phu nhân và Quách Tương nữ hiệp khi xưa cũng nhờ bộ giáp này mà xông pha chiến trận, giang hồ đao thương bất nhập. Nay xem ra đại ca có ý tốt muốn để cô nương phòng thân.
Triệu Mẫn nghe lai lịch, biết đây là vật chí bảo, lại là của gia đình Hoàng nữ hiệp nên không dám nhận. Hoả Phụng thuyết phục một lần nữa: - Vật chí bảo mà cất trong hòm cũng không khác gì vô dụng. Bảo vật vô nhân hữu tự vô năng. Triệu cô nương là hiền tài, rất hợp với bảo vật này, mong hãy tiếp nhận. Chỉ là cần bày hương án, thắp hương xin phép Hoàng gia.
Không để Triệu Mẫn từ chối, Hoả Phụng gọi tiểu nhị chuẩn bị một hương án, hoa quả, đèn vàng đầy đủ. Triệu Mẫn cảm tấm lòng của Hoả Phụng, không tiện từ chối, bèn quỳ xuống bái tạ Hoàng gia: - Hoàng Dược Sư lão tổ, Hoàng phu nhân, Quách nữ hiệp, tiểu nữ là Triệu Mẫn, vô đức vô năng, may được lão thiên ưu ái, nhân định gặp vật chí bảo, không dám tự tiện sử dụng. Nay bày hương án này, cầu xin Hoàng gia cho phép tiểu nữ mượn giáp hộ thân, mai này qua cơn loạn lạc nhất định sẽ hoàn trả chủ cũ.
Nhuyễn Vị Giáp mặc lên người Triệu Mẫn vừa như in. Vô Kỵ thấy phu nhân có bảo giáp, tuy cũng rất vui mừng, nhưng ánh mắt lộ vẻ tần ngần. Hoả Phụng liếc mắt thấy vậy biết ý, khẽ nói: - Vô Kỵ huynh đệ chớ lo lắng. Nhuyễn giáp này chỉ bật gai độc lên chủ nhân có cảm giác lo lắng, bị đe doạ. Huynh nếu âu yếm phu nhân cũng không hại gì đâu.
Vô Kỵ nghe nói trúng tim đen, luống cuống đỏ cả mặt, nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Triệu Mẫn đang mải xem xét Nhuyễn Vị Giáp, thấy hai người kia rì rầm ánh mắt rất là "gian tà", biết có chuyện xấu xa không muốn nói mình nghe cũng chẳng hỏi nữa. Triệu Mẫn mặc Nhuyễn Vị Giáp, lại khoác một lớp áo gấm đỏ bên ngoài, vô cùng thoải mái...
************************************************
Cẩm Tý ngồi tư lự, trước mặt là Hoàng Ngưu, Kim Kê, Mộc Dương, Mỹ Hầu đang quỳ. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt lúc tối lúc sáng của Cẩm Tý đầy ma mị, chỉ có đôi mắt sáng quắc, oai nghiêm, đang nhìn mấy người quỳ dưới kia không rời một giây. Cẩm Tý mở lời: - Các ngươi vẫn còn mặt mũi quay lại đây?
Hoàng Ngưu định lên tiếng nhưng Mỹ Hầu đã cản lại, tự mình nói: - Đại ca, chúng tiểu đệ biết mình tự ý quyết định lên kế hoạch làm việc này không qua đại ca là sai rồi. Chỉ là lúc đó uất ức vì cái chết của lục ca quá nên mới làm liều. Cũng nhân cái đó mà muốn trừ khử hậu hoạ cho Thập Nhị Hành Giả chúng ta. Mong đại ca trách phạt.
Cẩm Tý lạnh lùng nói: - Được, phạt tất nhiên phải phạt. Hoàng Ngưu, ngươi nói xem, tội tự ý hành động, làm tổn hại uy thế của hội, chiếu theo hội quy thì phạt ra sao?
Hoàng Ngưu cúi mặt không dám nhìn lên: - Theo hội quy, tội này xử phạt ba kiếm yếu hại, không được chữa trị, sinh tử tuỳ thiên.
Cẩm Tý đứng dậy, phất tay một cái đã thấy từ trong tay áo xuất hiện một thanh truỷ thủ đỏ như máu. Cẩm Tý nói: - Dạ Huyết đã lâu không nếm mùi máu, hôm nay xuất ra lại là phải nếm máu của các huynh đệ trong hội. Thật đáng buồn.
Dứt lời thì Hoàng Ngưu đã bị đâm ba nhát, máu tuôn như suối. Hoàng Ngưu đau đớn, chỉ kịp điểm huyệt tạm giảm xuyết huyết. Chiêu thức của Cẩm Tý ra tay thế nào không một ai nhìn kịp. Chớp mắt thấy Dạ Huyết Truỷ Thủ đã nhuốm máu nhỏ tong tong xuống đất. Cẩm Tý lại đến trước mặt Kim Kê, cũng chỉ chớp mắt Kim Kê đã gục ngay, ba nhát đâm không lệch điểm nào so với Hoàng Ngưu. Kim Kê cắn răng, tự điểm huyệt, nhìn sang bên Mộc Dương và Mỹ Hầu thất kinh. Mộc Dương thì căn cơ nội công rất yếu kém, xưa nay hành tẩu giang hồ được hoàn toàn dựa vào thuật Khôi Lỗi. Mỹ Hầu thì đã bị phế võ công hoàn toàn. Nay nếu chịu ba nhát đâm vào nơi yếu hại thì chắc chắn sẽ mất mạng. Kim Kê quỳ sụp xuống, kêu lớn: - Đại ca, mong đại ca nương tình Bát tỷ còn trẻ tuổi, tu vi còn chưa đến, Cửu ca lại đang bị mất hết võ công mà tha cho một lần này. Bao nhiêu kiếm đó, tiểu đệ xin nhận thay. Mong đại ca gia ân!!!
Mộc Dương và Mỹ Hầu thấy vậy bèn kêu lên: - Đại ca! Bọn tiểu đệ phạm hội quy, nhất định phải chịu phạt, đại ca đừng nghe lời của Thập đệ. Đệ ấy đã chịu ba nhát kiếm rồi, không thể chịu được thêm đâu.
Cẩm Tý nhìn ba kẻ này cầu xin cho nhau, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Hoàng Ngưu và Kim Kê nhìn nhau, gật đầu. Hoàng Ngưu lên tiếng: - Đại ca, chi bằng đại ca để tiểu muội chịu ba kiếm thay cho Mộc Dương, Kim Kê chịu ba kiếm thay cho Mỹ Hầu. Tiểu muội và thập đệ sống đến hôm nay cũng là do đại ca cưu mang. Chỉ là Mộc Dương còn nhỏ quá, tương lai còn dài, chết đi bây giờ thật đáng tiếc. Mỹ Hầu mất võ công rất đáng thương, nhưng lại là người cơ trí, mất đi đệ ấy cũng là một tổn hại lớn. Tiểu muội và thập đệ đây vô đức vô năng, mất không đáng tiếc. Mong đại ca thành toàn.
Cẩm Tý đưa dao, khẽ lướt qua mặt Hoàng Ngưu và Kim Kê. Ánh dao sắc lạnh, mùi máu tanh nồng nhưng thoáng chốc thấy máu ở trên thanh truỷ thủ đã đông lại. Cẩm Tý nói: - Được, nể tình các ngươi có tình có nghĩa với anh em. Ta sẽ phạt mỗi người các ngươi thêm một dao. Nếu có xuống âm ty, chớ có trách ta vô tình.
Kim Kê và Hoàng Ngưu khấu đầu bái tạ. Mộc Dương và Mỹ Hầu định lao lên cản lại thì dao đã đâm thêm hai nhát. Máu phun ra ào ạt, Hoàng Ngưu ngã xuống bất tỉnh. Kim Kê vẫn còn gượng được giây lát, quay sang Mộc Dương, nói: - Bát tỷ đừng buồn, tiểu đệ đi trước một bước thôi. Bát tỷ ở lại phải cố gắng rèn luyện võ công cho tốt, tự bảo vệ mình. Lại phải vui vẻ nhé, nếu không búp bê sẽ buồn lắm.
Mộc Dương khóc nức nở: - Ta không cần búp bê!! Ta cần thúc thúc ở lại chơi với ta, ta muốn tỷ tỷ ở lại với ta cơ!!!
Kim Kê nhắm mắt lại cười nhẹ, máu đã nhuộm đỏ cả tấm áo trắng của hắn thành cùng màu với khăn bịt đầu. Hắn gượng nói: - Bát tỷ, đời này ta gặp được bát tỷ cũng là niềm an ủi lớn. Ta luôn coi bát tỷ như con ta. Sau này phải gắng thành người, phải kiên cường như nhị tỷ, nghe không?
Nói rồi Kim Kê hết sức, gục xuống. Cẩm Tý quát to: - Cuồng Mã, Thổ Trư, hai ngươi vứt hai tên này Tuỳ Sinhh Phòng cho tự sinh tự diệt.
Mỹ Hầu nhìn cảnh đau lòng này, không nói được gì. Người con gái hắn yêu, vì kế hoạch chưa chu toàn của hắn mà mất mạng. Hắn nay một thân vô dụng, sống có ích gì. Mỹ Hầu định lao đầu vào cột đá tự sát thì đã bị một chưởng của Cẩm Tý đánh bay sang bên. Cẩm Tý lạnh lùng nói: - Nhân sinh hữu mệnh. Ngươi không cần quá đau buồn. Hoàng Ngưu, Kim Kê giữ lại mạng cho ngươi cũng là muốn còn người còn cơ hội. Ngươi nếu bây giờ chết đi há phụ lòng họ lắm sao.
Mộc Dương chạy lại ôm lấy Mỹ Hầu khóc. Một lớn, một bé khác nhau, nhưng nỗi đau lòng thì là một...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top