Chương 9: yêu càng sâu đau thương càng nặng
Tại bệnh viện Tây Thành, Ngọc Kỳ và Tăng Thuấn Hy xuống phụ giúp các y tá chăm sóc bệnh nhân. Ngọc Kỳ là người tài sắc vẹn toàn, không những xinh đẹp mà còn thông minh học giỏi. Cô tốt nghiệp bằng xuất sắc của Đai Học Y Bắc Kinh khoa pháp y. Cô được du học sang chuyện ngành sinh học trong y học đã vô tình gặp John Trần. Lúc đó, John Trần đang là thực tập sinh của bệnh viện Bonaventune đến giảng dạy cho các học viên. John là người Mỹ gốc Hoa, là nhị thiếu gia của tập đoàn Mariott International là tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Tập đoàn sở hữu 5700 khách sạn với 1,1 triệu phòng nhưng John Trần không muốn nối gia nghiệp, muốn theo đuổi con đường y thuật. Từ nhỏ anh đã đọc rất nhiều sách y và có một trí nhớ rất siêu phàm có thể phân tích được từng bộ phận trên cơ thể bằng bộ não của mình.Anh đã đến giảng dạy cho trường và gặp được Ngọc Kỳ đem lòng yêu mến cô từng tỏ tình với cô nhưng cô từ chối.
Sau đó, ngoài cửa bệnh viện đột nhiên có tiếng kêu rất lớn của John Trần:
-Y tá, y tá. Mau mau có một bệnh nhân đang bị chấn thương cần phải cấp cứu gấp
Mấy cô y tá liêng kéo xe đẩy ra ngoài cửa, kéo Hoàng Khánh An nằm lên xe đẩy. Quốc Bảo nhìn thấy bênh nhân liền lập tức giúp sức đẩy thật nhanh chiếc xe đi. Cả Ngọc Kỳ và Thuấn Hy đều nhìn thấy người nằm trên chiếc xe là Khánh An lập tức chạy đến bên chiếc xe cùng đẩy xe. Khánh An nửa tình nửa mơ, hắn mở mắt ra nhìn thấy Ngọc Kỳ. Hắn giơ tay lên hướng về phía cô, cô liền hiểu ý nắm lấy tay hắn. Khánh An nói:
-Ngọc Kỳ,... anh yêu em rất nhiều.... Tại sao em không cho anh cơ hội được ở bên em, chăm sóc em cả đời.
-Tôi....
Ngọc Kỳ chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe đã đi vào phòng cấp cứu. Quốc Bảo nói:
-Mọi người đứng ở ngoài chờ đi.
Nói xong, Quốc Bảo đi vào trong để tiến hành phẫu thuật. Vì chỉ quan tâm đến Khánh An đang bị thương rất nặng , Ngọc Kỳ cảm thấy có chút thương cảm mà cô không hề phát hiện ra John Trần. John lên tiếng:
-Ngọc Kỳ
Ngọc Kỳ quay sang nhìn John Trần mới chợt nhận ra:
-John Trần, anh về nước rồi sao?
-Phải anh mới về.
-Sao anh lại ở đây?
-Người kia bị thương là do xe của anh đâm vào nên anh đưa cậu ta tới bệnh viện cấp cứu. Còn em sao lại ở bệnh viện?
-À đây là bệnh viện của nhà em em đến đây phụ giúp chăm sóc bệnh nhân.
-Thì ra là vậy.
Thuấn Hy mặt cứ hầm hầm rất muốn biết người đàn ông trước mặt mình là ai, có quan hệ gì với Ngọc Kỳ. Hắn có dự cảm Ngọc Kỳ tài sắc song toàn như vậy thì người kia rất có khả năng cũng ái mộ Ngọc Kỳ. Anh có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, nhìn người chưa bao giờ sai.Đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào John liếc lên rồi lại liếc xuống. Ngọc Kỳ liếc nhìn Thuấn Hy cười tủm tỉm rồi nói:
-Đây là John Trần, là 1 thiếu gia của tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới, là 1 người bạn rất tốt của tôi khi ở bên Mỹ. Anh ấy từng ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái . Nhưng đáng tiếc tôi không có phúc phần được làm bạn gái của anh ấy. Thật là đáng tiếc.
Ngọc Kỳ vừa nói vừa khoác tay lên vai của John Trần. Lúc này mặt của Thuấn Hy như bị tím bầm, cứ hầm hập như quả bom trực chờ để phát nổ. John Trần hỏi:
-Ngọc Kỳ, đây là?
-Anh ta ấy hả?
Ngọc Kỳ lại liếc nhìn Thuấn hy một cái rồi nói:
-Anh ta là người hầu cao cấp của em.
-Vậy sao?
Thuấn Hy nghe thấy câu: "người hầu cao cấp" htoots ra từ miệng của Ngọc Kỳ mà lòng đau như cắt. Phải rồi, thân phận của anh bây giờ vẫn chỉ là một người hầu bên cạnh cô mà thôi. Ngọc Kỳ nói tiếp:
-Phải rồi sao anh lại về nước vậy?
-Là vì em đó.
John Trần bất ngờ nắm tay của Ngọc Kỳ:
-Anh biết em không yêu anh. Nhưng anh có thể đợi em, anh sẽ khiến em yêu anh. Em có thể cho anh cơ hội được không?
Thuấn Hy nhìn thấy cảnh tượng đó thì cơn sóng trong lòng lại nổi lên cuồn cuộn. Anh đang ghen vì người đàn ông đó đang cầm tay người con gái mà anh yêu nhất, nhưng anh lại chẳng thể làm gì được. Ngọc Kỳ rút tay lại rồi nói:
-Em xin lỗi. Em không thể. Em và người vừa bị anh đâm kia đã có hôn ước từ nhỏ. Em không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Lời nói ấy như con dao 2 lưỡi cứa thẳng vào 2 con tim của 2 người đàn ông đang đứng cạnh cô, khiến cho nó rướm máu đau xót vô cùng mà không thể thốt ra thành lời. Hai tay John Trần buông thõng xuống giống như đã bị gãy, anh nói:
-Em có hôn ước với anh ta nhưng em có yêu anh ta không?
-Em.. Thật tình em không yêu anh ta nhưng....
-Anh chỉ cần biết rằng em không yêu anh ta thì anh vẫn còn cơ hội đúng không? Anh có thể đợi em yêu anh mà. Anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Từng lời nói của John Trần cũng chính là những lời Thuấn Hy muốn nói với Ngọc Kỳ nhưng nó lại khiến cho anh cảm thấy đau lòng hơn, càng ghen nhiều hơn. Từng cơn sóng lòng càng ngày càng dồn dập như muốn nhấn chìm cảm bờ cõi của nó. Nhưng anh vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình, không để nó bộc phát ra ngoài. Ngọc Kỳ đột nhiên lên tiếng:
-Nhưng em đã yêu người khác rồi
Lời này vừa thốt ra khiến cả hai người đàn ông đều đau nhói tâm can. Đôi mắt John đã có chút đỏ hoen nhưng không hề rơi lệ nói trong sự nghẹn ngào:
-Anh có thể biết người đó là ai không?
-Chính là anh ấy.
Ngọc Kỳ nhìn Thuấn Hy với anh mắt đầy tình tứ. Tăng Thuấn Hy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Cô ấy vừa nói gì thế? Cô ấy nói yêu mình sao?". John nói:
-Chẳng phải em vừa nói anh ta là người hầu của em sao?
-Thực ra anh ấy là cảnh sát được bố em mời về làm vệ sĩ cho em. Em và anh ấy ngày ngày bên nhau nảy sinh tình cảm.
-Không thể nào... Lúc trước em đâu có nói là đã yêu người khác.
-Anh không tin sao?
Ngọc Kỳ bất ngờ vòng tay ra sau gáy Thuấn Hy kéo anh cúi xuống, cô đặt một nụ hôn lên môi anh thật nhẹ nhàng. Nụ hôn ấy đã làm tan nát cõi lòng của một người đang chứng kiến. Anh ấy là một bác sĩ tài ba đếm từ nước Mỹ xa xối nhưng lại không thể tự chữa vết thương lòng. Anh chỉ có thể xót xa nhìn người con gái anh yêu hôn một người đàn ông khác. Đúng lúc đó, Quốc Bảo từ phòng cấp cứu đi ra bặt gặp cảnh Ngọc Kỳ và Thuấn Hy đang chạm môi. Anh đứng lặng thinh trước cửa phòng cấp cứu, hướng nhìn người con gái ấy. Miệng cười nhưng lòng rất đau. Còn Tăng Thuấn Hy lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu qua đôi môi vừa ngọt lại vừa mềm như chiếc bánh ngọt kia. Nụ hôn kết thúc, cô nàng lại tấn công bằng một nụ cười tỏa nắng làm say đắm lòng người. Cả thế giới đang xoay chuyển bốc chốc dừng lại ngay khoảnh khắc này. Quốc Bảo lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:
-Hoàng Khánh An..... cậu ta đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Lát nữa sẽ có người đưa cậu ta vào phòng bệnh
-Vậy thì tốt quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top