Chương 2: cuộc chạm trán định mệnh

25 năm sau, tại thành phố Thành Đô, buổi chiều con phố đông người đột nhiên có một người phụ nữ đeo kính râm ăn mặc rất sang trọng tay cầm 1 chiếc túi đắt tiền. Đột nhiên cô  bị cướp chiếc túi cô liên tục kêu lên:

-Cướp, cướp! Giúp tôi với có cướp,

Một người đàn ông nghe thấy có cướp liền chạy đuổi theo tên cướp đó. Tên cướp đó chạy rất nhanh luồn lách vào các khe ngõ nhỏ. Hắn tưởng hắn đã thoát nhưng hắn không ngờ rằng đường mà hắn đang chạy đã bị người đàn ông kia chặn lối đi. Khi tên cướp vừa bước ra khỏi ngõ liền bị người đàn ông kia đánh cho tơi tả. Hắn lên tiếng kêu:

-Đại ca, xin tha mạng

Người đàn ông kia vòng tay hắn ra sau lưng, ghì chặt hắn vào tường

-Mau đưa túi đồ đó ra đây

-Đây ạ

-Cút

Người đàn ông đó đem chiếc túi trả lại cho người phụ nữ bị cướp đồ lúc nãy rồi nói:

-Túi đồ của cô đây kiểm tra xem có bị mất gì không

Người phụ nữ kiểm tra túi rồi nói:

-Không mất thứ gì cả. Cảm ơn anh

-Không có gì

Người đàn ông đó chính là Tăng Thuấn Hy. Bây giờ, Tăng Tuấn Hy đã tròn 25 tuổi, anh bước tiếp trên con đường ước mơ của bố mẹ mình trờ thành cảnh sát tài ba. Anh vẫn luôn nỗ lực để trở thành 1 vị cảnh sát tài giỏi. Sau tất cả những nỗ lực đó, anh đã trở thành đội trưởng cảnh sát trẻ tuổi của Cục Cảnh Sát Thành Đô. Là một cảnh sát có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tâm tận tình điều tra trong từng vụ án. Từ đó hình thành một con người có tính cách điềm đạm, nhân hậu, thông minh phá giải được các chiêu trò tìm ra được thủ phạm. Đồng nghiệp của anh ai ai cũng yêu quý, kính nể anh đặc biệt là cấp dưới luôn nghe theo lệnh của anh. Nhưng ít ai biết rằng để trở thành cảnh sát tài ba như vậy, Tăng Thuấn Hy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và từ thơ không mấy vui vẻ. Bố mẹ anh đều là cảnh sát họ mong anh sẽ nối nghiệp họ trở thành cảnh sát giúp ích cho xã hội. Cho nên từ khi còn nhỏ họ đã huấn luyện anh để trở thành 1 cảnh sát. Họ dạy anh bắn súng, dạy anh học võ và còn cho anh đi học nhiều môn võ khác nhau rèn luyện than thể. Tăng Thuấn Hy hiểu được nỗi lòng của bố mẹ mình, anh biết bố mẹ rất yêu thương anh nên anh luôn cố gắng học tập tốt để không phụ sự kỳ vọng của họ. Nhưng từ sau khi bố mẹ anh gặp phải tai nạn và không may qua đời khi anh mới 10 tuổi thì mọi thứ đã thay đổi. Gia đình bên nội của anh không còn ai, anh đành phải sống cùng ông ngoại ở Bắc Kinh. Ông ngoại cũng rất yêu thương anh nhưng tuổi ông đã cao nhiều bệnh tật biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cho nên ông đã dạy anh sống tự lập để sau này khi bước ra xã hội lắm điều xấu xa kia thì anh vẫn có thể chống chọi được. Ông ngoại của anh từng là đầu bếp trong 1 nhà hang lớn nhưng đã nghỉ hưu và tự mở 1 quán ăn nhỏ. Ông đã truyền hết bí quyết nấu ăn cho anh và anh cũng thường xuyên phụ giúp ông bán hàng trong quán ăn. Đến năm Tăng Thuấn Hy 15 tuổi thì ông ngoại cũng qua đời, quán ăn cũng đóng cửa. Năm 18 tuổi anh thì vào trường Đại Học Cảnh Sát Bắc Kinh và sau khi tốt nghiệp được điều động về làm việc ở Thành Đô.

Trời đã tối, Tăng Thuấn Hy đang lái xe hơi của mình về nhà thì đột nhiên có một người con gái tay cầm vali chạy sang đường, anh không kịp phanh đâm phải người con gái đó. Anh hoảng hốt vội xuống xe, nhìn thấy người đó ngã lăn xuống đường nhưng cũng may không bị chấn thương nặng. Tăng Thuấn Hy liền đỡ cô gái đó dậy:

-Cô không sao chứ?

Cô gái ngẩng đầu quát lớn tiếng:

-Anh lái xe kiểu gì vậy?

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó thì ngẩn ngơ không nói được câu gì. Cô gái đó có một khuôn mặt rất xinh đẹp mặc một chiếc váy trắng, dáng vẻ thướt tha kiều diễm. Cô cảm thấy chân mình đau muốn đứng dậy mà không được.Tăng Thuấn Hy đành phải đỡ cô dậy. Đột nhiên có 3 người đàn ông chạy đến:

-Cô em xinh đẹp sao phải chạy nhanh như thế? Đi với anh, em sẽ được sung sướng

-Lũ lưu manh biến thái có chết tôi cũng không đi theo mấy anh đâu

-Cô em này thật đanh đá nhưng anh thích

Ba người đàn ông đó tiến gần cô gái, cô gái  lùi bước đứng sau lung Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn hy lên tiếng:

-Các anh là đàn ông con trai mà lại đi bắt nạt một cô gái như vậy không biết xấu hổ sao

Nói xong, Tăng Thuấn Hy chợt có cảm giác quen thuộc hình như hắn đã từng nghe câu nói này ở đâu đó. Phải rồi anh đã từng mơ thấy có 1 người con gái từng mắng anh là nam tử không biết xấu hổ lại đi bắt nạt cô gái chân yếu tay mềm. Tên đầu sỏ lưu manh quát lớn:

-Mày là cái thá gì khôn hồn thì mau tránh ra đừng có cản đường bọn tao

-Tôi cứ thích cản đường đấy các anh làm gì được nào. Hơn nữa cô ấy là bạn gái tôi các đụng đến cô ấy tức là đụng đến tôi

Cô gái nghe thấy câu nói đó cảm thấy tức trong lòng nhưng không phản bác lại mà nói rằng:

-Phải đó, đây chính là bạn trai tôi các anh dám đụng đến tôi thì coi chừng bạn trai tôi sẽ xử lý các anh đó

-Bạn trai sao? Vậy thì tao càng thích đập chậu cướp hoa. Chúng bay lên

Ba người đàn ông đó cùng lúc xông lên đánh Tăng Thuấn Hy. Nhưng chỉ với vài chiêu thức Karate anh dễ dàng hạ gục được bọn chúng. Ba người đó ngã lăn quay xuống đường. Tăng Thuấn Hy lên tiếng:

-Còn không mau cút

Ba tên lưu manh liền chạy đi mất. Tăng Thuấn Hy quay sang nhìn cô gái. Cô gái đó nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh như băng:

-Anh vừa nói cái gì?

-Tôi có nói gì đâu

-Anh vừa nói tôi là cái gì của anh?

-Tôi nói cô là bạn gái tôi là để cứu cô thôi, đã mạo phạm đến cố xin thứ lỗi

-Chúng ta quen biết nhau sao? Anh không những đâm tôi đến nỗi đau chân ko đứng dậy được mà còn dám nói tôi là bạn gái anh anh thật biết cách tranh thủ ha

-Tôi.... Để tôi đưa cô về nhà

-Không cần, tôi tự về được

Cô gái nói xong liền quay lưng bước đi nhưng chân lại rất đau cô đi khập khiễng. Tăng Thuấn Hy nhìn thấy bóng dáng sau lưng của cô gái này rất giống bóng dáng người con gái mà anh thường mơ thấy.Từ lúc nhỏ đến bây giờ anh luôn mơ thấy người con gái mặc trang phục cổ trang với dáng người thướt tha, kiếu diễm nhưng anh lại không thể thấy rõ khuôn mặ của cô gái đó. Anh cho rằng người đó hẳn là người rất quan trọng của anh từ kiếp trước nên anh vẫn luốn tìm kiếm cô mà không sao tìm được nhưng bây giờ lại thấy người con gái trước mặt anh rất giống cô gái trong mơ đó nhưng anh vẫn còn hoài nghi không dám chắc chắn. Anh nhìn cô ta bước đi khập khiễng rồi đột nhiên anh bước đến bế bổng cô lên :

-Anh làm gì vậy ? Tên biến thái mau thả tôi ra

Tăng Thuấn Hy không hề nghe những lời đó, anh bế cô vào trong xe :

-Cô ngồi im ở đây đi ! Chân vủa cô bị trật khớp rồi nếu không nắn lại sẽ khó mà đi được

Anh cầm chân trái đang bị trật khớp của cô lên cởi chiếc guốc của cô ra. Cô gái lớn tiếng :

-Tên biến thái anh định làm gì ?

Anh nắn chân xoa bóp chân cho cô khiến cô đau nhói mà kêu gào lên, anh chợt có cảm giác quen thuộc rồi nhớ đến cảnh tượng trong mơ. Anh từng mơ thấy mình cầm chân trái của cô gái mặc trong phục cổ trang màu trắng rồi cù gan bàn chân của cô ấy khiến cô kêu khóc thảm thiết đòi phanh thây anh ra thành trăm mảnh. Anh luôn tự hỏi mình liệu đây có phải là cô gái anh đang tìm không. Chân cô được nắn bóp xong không cảm thấy bớt đau hơn trước. Cô gái đột nhiên lại quát :

-Tên biến thái ! Tiểu dâm tặc

-Cô mắng tôi là tên biến thái cũng được tiểu dâm tặc cũng được. Nhưng trời đã tối rồi cô đi một mình rất nguy hiểm. Tối sẽ đưa cô về nhà

Tăng Thuấn Hy liền lấy chiếc vali của cô để vào cốp xe và lên xe đưa cô về nhà. Anh dừng xe trước cửa 1 tòa nhà biệt thự lớn. Cô gái bước xuống xe. Anh còn nói

-Con gái không nên ra ngoài đêm tối rất nguy hiểm cũng may hôm nay cô gặp được tôi nếu không đã không biết có chuyện gì xảy ra rồi

-Tôi thích ra ngoài lúc đêm tối đấy anh quản được tôi sao ?

-Không nói nổi cô. Tôi đi đây

Tăng Thuấn Hy phóng xe đi, cô gái nhìn chiếc xe với ánh mắt tinh ranh quái lạ. Cô lấy trong túi áo ra 1 tấm giấy rồi nói :

-Tăng Thuấn Hy ? Cảnh Sát ? Được lắm, chưa có ai to gan dám đụng vào chân tôi còn dám nói tôi là bạn gái để xem tôi xử lý anh thế nào

Tấm giấy đó chính là tấm danh thiếp của Tăng Thuấn Hy, cô gái đã lấy trộm được trên xe của anh. Sau đó cô đi từ từ vào nhà.h

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top