Chương 3: Cái gọi là duyên phận thì không thể thay đổi

***mình chuyển danh xưng của nữ9 thành nàng cho hợp văn phong ,nữ9 của chúng ta đã hoàn toàn thuộc về thế giới này rồi =)))

Khi tiểu bích hồ của chúng ta tỉnh dậy, đã qua ba ngày. Ba ngày này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì đương nhiên nàng không thể biết được. Tất nhiên mãi về sau cũng sẽ biết nhưng đã đủ muộn để tiểu hồ ly phải hối hận rồi, vì mãi sau này... Chính là 200năm sau
Thời gian lặng trôi, tháng ngày tiếp nối, nhiều chuyện đã sớm phai màu kí ức,  chỉ có những rung động mong manh ngày nào còn phảng phất trong tâm khảm.. Một khi chợt nhớ ra thì chính là thâm tâm khó bỏ.
Tiểu Nhan Nhan ngây ngốc đi theo Thái Thượng lão quân ngót ngét đã 200 năm. Vất vả tu luyện, cũng đã hoá thành người từ lâu rồi. Lúc đầu chỉ là tiểu cô nương áo bông xanh chân tay ngắn ngủn phấn điêu ngọc mài, nay đã có dáng vẻ của một đại cô nương rồi...
Theo lão đầu kia bái sư học nghệ, tiểu Nhan đúng là hiểu ra được không ít. Nguyên lai, nàng không chỉ là một con bích hồ ly, mà còn là con bích hồ duy nhất trong lục giới, đúng như dự đoán của nàng, cái thân hồ ly bé tẹo này đúng là sắp tuyệt chủng rồi, vốn đã hiếm giờ lại thành bản limited, quá bi ai...
Đại chiến thần ma 300 năm trước đã khiến cho tộc bích hồ vốn là một trong tam đại thiên hồ, bị diệt sạch chỉ sau một ngày. Từ đó về sau không ai tìm thấy sự xuất hiện của bích hồ. Ngọc Hoàng đại đế cũng vì sự hi sinh thân mình tham chiến của cả tộc bích hồ mà truy phong danh hiệu cho Hồ Đế. Tương truyền rằng, nếu trên đời này còn bích hồ thì được đãi ngộ giống như loài rồng, bá chủ của thiên tộc, đó là lời hứa của Ngọc Đế. Nhưng đã từ rất lâu rồi trong tam giới không xuất hiện bất cứ thiên bích hồ nào, có chăng chỉ là loài bích hồ vô năng mà con người nhân giới nuôi làm sủng vật... Cho đến khi tiểu nhân nàng xuất hiện.
Tiểu Nhan đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này, rõ ràng thân xác của tiểu bích hồ sau khi nàng nhập vào hoàn toàn không có chút xíu linh lực nào,  bỗng nhiên được nhận vinh sủng của thiên tộc khiến nàng có chút rối rắm. Nàng quả thực nghĩ không ra nên đã hỏi Đại Lam, Đại Lam là thư đồng giúp việc cho Thái Thượng lão quân, mà vị lão quân này trên danh nghĩa là sư phụ của nàng. Đại Lam tuy trong hình hài của một đứa trẻ nhưng trên thực tế hắn đã theo hầu sư phụ nàng từ rất lâu rồi,  nàng nghĩ không ra tại sao hắn lại cố chấp với hình hài con nít như vậy, thực biến thái.. 
Đại Lam nói,  có thể là cha mẹ ngươi thấy ngươi còn nhỏ không thể tham chiến nên đã phong ấn linh lực của ngươi rồi gửi xuống hạ giới,  may mắn qua khỏi kiếp nạn diệt tộc. Cách giải thích này cũng thật hợp lí, nhưng hắn tò mò tại sao tiểu Nhan không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra, Thái Thượng lão quân đã can thiệp vẫn không giúp nàng nhớ ra được. Tiểu Nhan đương nhiên không thấy kì lạ, nàng cũng đâu phải là bích hồ chân chính đâu... Ít ra thì linh hồn nàng không phải. Thế nhưng tiểu Lam Lam đã băn khoăn vẫn đề này đến cả mấy năm, ý hắn muốn tìm hiểu xem cha mẹ của tiểu Bích hồ là ai, rất đi thể là đại nhân vật hồ ly nào đó vì thiên tộc có khả năng đi lại tự do trong tam giới rất ít, đưa nàng xuống nhân giới im lặng như thế không phải điều ai cũng làm được.
Còn nếu đúng thật như vậy thì Tiểu Nhan đúng thật là mất mặt lắm, có cha mẹ hiển hách như thế nhưng tốc độ tu hành của Nhan Nhan quả thật không dám để người ngoài biết. Nhiệm vụ chấn hưng hồ tộc đặt trên người nàng khiến cho Thái Thượng lão quân không khỏi ảo não, đã thế linh đan dược thảo dùng trên người nàng thật giống như muối bỏ bể, bao nhiêu cũng không thấy khởi sắc. Thỉnh thoảng ông vẫn nghĩ rốt cục năm đó tiểu tử thối kia nhét cho tiểu đồ đệ của ông ăn cái thứ linh tinh gì mà có thể phá tan phong ấn, lại còn khiến con nha đầu thối đó thành cái thể trạng kém cỏi đấy... (T/g : khổ thân anh, vật gia truyền của nhà anh bị coi là đồ linh tinh=]]] )
Trong khi mọi người đang rối rắm vì vấn đề của tiểu hồ ly Nhan Nhan thì đương sự lại không hề hay biết, cứ vô lo vô nghĩ sống an nhàn trên thiên cung. Cứ mơ mơ hồ hồ như vậy...ngày này qua tháng khác, chớp mắt lại qua 100 năm.
Gần đây, vương mẫu nương nương rất thích tiểu Nhan, thường xuyên cho gọi nàng cùng thưởng hoa, hôm trước còn đặc cách cho nàng đảm nhiệm việc đốc thúc cung nữ chuẩn bị cho hội bàn đào.
Nhan Nhan cảm thấy nàng tu hành không đến nơi đến chốn, âu cũng là thiên mệnh không thể trái.
Nên loại chuyện không cần động đến linh lực này nàng nhất đinh làm tốt được! Thế là bừng bừng khí thế, rất có phong phạm hồ ly đã trưởng thành. Câu này là tiểu Lam Lam khen nàng, khiến nàng rất vui
Nhưng lúc mà nàng cho là sắp đại công cáo thành,  thì xuất hiện vị khách không mời mà đến...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------mưa gió bão bùng mất điện mà tui vẫn phải cố đk cái 3g để up truyện.😳😳😳 thế nên mọi người hãy share truyện cho mị nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top