Chương 1: Thế giới này thật ảo diệu Π^Π

Tính ra thì tiểu Nhan cũng đã xuyên qua được ba năm rồi, cuối cùng cũng đã chấp nhận được sự thật là mình đã xuyên qua. Loại chuyện tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết viễn tưởng này dựa vào cái xác suất trái đất đụng sao hoả mà rơi xuống đầu cô. Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
Tất nhiên điều này chẳng có gì, cô chắc sẽ rất bình tĩnh nếu như mở mắt ra ở một nơi xa lạ nhưng cơ thể vẫn là của mình, cùng lắm thì có thể là cơ thể của người khác đi, vẫn có thể tạm chấp nhận được, chí ít cũng phải là người chứ....
Vấn đề ở đây là không phải là người...
Ai thấu được cái cảm giác đang là một con người của thời đại mới, văn minh bao nhiêu, hiện đại bao nhiêu, duy tâm bao nhiêu... Đùng một cái xuyên vào thân thể của một con vật, cô còn chẳng biết nó thuộc loại chó hay chồn nữa, có khi nào là giống đã tuyệt chủng không... Bi ai, quá bi ai!
Những ngày đầu thật khó khăn để sinh tồn, một con vật thì làm sao nhóm lửa nướng thịt đây, mà cô đâu biết săn đâu,  dù có biết đi nữa thì cái thân thể ngắn ngủn đầy lông này cũng chẳng làm nên trò trống gì
Chính bởi vậy nên tiểu Nhan của chúng ta chỉ có thể ăn chay, 3năm, lão thiên ạ 3 năm đấy! Hoa hoa lệ lệ vượt qua 3 năm này, tiểu Nhan sau này có một chấp niệm không hề nhỏ đối với thịt.
Thực ra ngoài việc không thể tìm cách trở về, và chưa nhìn thấy con người trong ba năm thì cuộc sống của tiểu Nhan Nhan không đến nỗi tệ. Thực ra có thể nói là khá thoải mái, chỉ có việc ăn, chơi chán chê cả ngày, mệt thì tìm một chỗ để ngủ, mưa thì chạy về cái động nho nhỏ lót cỏ êm của mình, cứ thế khoái hoạt.
Nhưng hôm nay vận khí của tiểu Nhan nhà ta hình như dùng hết rồi...
Nhan Nhan hôm nay muốn đi tắm, hôm trước đánh bậy đánh bạ liền tìm được một cái suối nước nóng, ở đó rất đẹp cũng rất nhiều đồ ăn được, nhưng cô lại không biết cách đem về nên đành ăn no rồi hôm sau quay lại ăn tiếp, chỉ thiếu nước dời luôn cái ổ nhỏ của mình về đấy.
Hôm nay Tiểu Nhan mò đến,  ngoài ý muốn phát hiện ra có người đang tắm, lại còn là nam nhân nữa! Chỉ nhìn bóng lưng săn chắc mờ mờ ảo ảo qua làn hơi nước kia cũng đủ để cô xịt máu mũi rồi... Cái thân thể bé tí xíu này không biết chứa được bao nhiêu máu, có lẽ cô sẽ là con vật đầu tiên chết vì chảy máu mũi quá nhiều!
Bị phát hiện rồi! Mỹ nam đột nhiên quay người lại.. Là mỹ nam, mỹ nam đó lão thiên ạ! Cô còn chưa kịp phản kháng trước sắc đẹp đang rẽ nước lại gần thì đã bị tóm rồi...
Bị xách lên như một con cún con, mắt đối mắt, môi kề môi... Được rồi.... Đó chỉ là một chút ảo tưởng của cô thôi, nhưng mà cái mõm ngắn ngắn đáng yêu của cô kề sát cũng miễn cưỡng được xem như vậy đi...
"Một con bích hồ..., ngươi làm gì ở chỗ tắm rửa của bổn tôn" nam nhân tự xưng là bổn tôn kia có vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ rồi bất chợt hỏi tiểu Nhan
Phí lời! Ngươi hỏi một con vật thì nó lấy gì để trả lời ngươi! Ta đây không làm người cũng đã 3 năm rồi đấy! Tiểu Nhan có chút bực bội, âm thầm gào lên.
"Tiểu bích hồ, bổn tôn nghe được ngươi đang nghĩ gì đấy. Về sau đừng tùy tiện mắng bổn tôn, bổn tôn không vui sẽ lột da của ngươi! " mắt phượng hẹp của nam nhân cong cong như đang cười, vươn một ngón tay còn ẩm hơi nước chạm nhẹ vào chóp mũi của tiểu hồ ly, bộ dạng dường như rất vui vẻ.
Tiểu Nhan rất muốn khóc, thế giới hình như không đơn thuần chỉ là xuyên qua, hoặc có thể là cô bắt đầu hoang tưởng rồi! Nam nhân kia nói chuyện được với cô, còn đọc được suy nghĩ của cô, hắn ta...  Hắn ta còn đang bay nữa đó!!! Phất tay một cái là mặc được y phục!!! Cô không hoa mắt chứ...
Mà khoan đã,  làm ơn thả cô xuống đi, mang theo cô làm gì chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top