#2 - kỳ tuyển tú
Hai ngày sau khi Châu Dã trở về, nàng cảm thấy nơi đây dường như thật xa lạ, cho dù đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến nhưng khi quay về triều đình thì cảm giác ấy lại ập đến.
Tuy sống trong cung từ nhỏ để học võ thuật từ cha, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy chốn cung đình này là nơi nàng thuộc về. Dù cho nàng có là con gái duy nhất của đệ nhất tướng quân lúc bấy giờ.
6 tuổi bắt đầu học võ.
8 tuổi đã học luyện binh.
13 tuổi theo cha ra chiến trường.
15 tuổi cha nàng mất, Châu Dã nối giáo kế vị chức tướng quân Ly quốc.
Có lẽ vì thiếu tình yêu thương của mẹ, cha lại hi sinh nên nàng đã cứng rắn hơn bao giờ hết. Làm tướng quân Ly quốc nay đã hơn 10 năm, nàng chẳng còn thiết tha thứ gì gọi là tình yêu. Thứ nàng luôn muốn có là sự bình yên cho Ly quốc.
Đêm trăng hôm nay đặc biệt sáng, cũng vì khó ngủ nên Châu Dã lại ra ngoài ngắm nhìn ánh trăng sáng kia. Nàng lại nhớ cha rồi. Ngày nhỏ, nàng vẫn thường cùng cha ngắm trăng. Ông sẽ kể cho nàng nghe những câu chuyện nơi chiến trường. Giờ đây, nàng đã hiểu được.
Châu Dã mải miết nhìn lên bầu trời mà không biết rằng mình đã đụng phải ai. Nàng thốt lên một tiếng, rồi ngẩng mặt lên nhìn thử.
"Thật ngại quá, Tam vương gia"
Hầu Minh Hạo nhìn nữ tử trước mặt mình cất giọng "Châu tướng quân không sao chứ?"
"Ta không sao, đa tạ ngài đã quan tâm"
"Đã muộn rồi, sao cô không nghỉ ngơi? Mùa đông lạnh, sương đêm phủ xuống sẽ nhiễm phong hàn"
Thấy hắn hỏi han, nàng cũng dứt khoát trả lời "Đa tạ vương gia đã quan tâm, ta thân thể từ nhỏ đã rèn luyện võ công nên không dễ bệnh"
"Cũng muộn rồi ngài cũng nên trở về nghỉ ngơi, Châu Dã xin tạm biệt"
Nàng xoay người đi mất, Hầu Minh Hạo chỉ nhìn theo bóng lưng nàng xa dần. Hắn cười mỉm, bước đi tiếp định trở về. Đột nhiên hắn khựng người lại, đôi mắt chú ý đến miếng ngọc bội cách đó không xa.
"Của nàng ấy làm rơi sao?"
Sáng hôm sau.
Mới sáng ra Châu Dã đã ra sân luyện kiếm. Phong thái đó thật sự rất giống cha nàng. Từng đường kiếm cho tới bước đi đều uyển chuyển, nhẹ nhàng như gió. Động tác khéo léo nhưng lại rất dứt khoát, mũi kiếm di chuyển trong không trung dường như có sức sống. Kết hợp với nhau quả thực là một bài luyện đẹp mắt.
Châu Dã cứ vung kiếm, hết bên này lại sang bên kia, cuối cùng là chỉa kiếm vào tam vương gia lúc nào chẳng hay.
"Châu tướng quân, cô nói xem là bổn vương làm gì sai?"
Nàng vội rút kiếm về, nhìn hắn trước mặt "Vương gia, thật ngại quá, ta thất lễ rồi"
"Không sao, ta đùa thôi"
"Mà cô nói xem, trùng hợp nhỉ. Ta lại gặp nhau rồi"
Trùng hợp? Trùng hợp chó má gì chứ! Rõ ràng là ngài tự tìm đến mà. Chẳng ai lại lặng lẽ đến chỗ người khác luyện kiếm mà không lên tiếng hết. Tất nhiên nàng tuy suy nghĩ thế nhưng sẽ không nói như vậy.
"Vương gia có chuyện gì xin hãy cứ nói thẳng"
Hầu Minh Hạo hai tay chắp sau lưng đưa ra miếng ngọc bội có dây đeo. Miếng ngọc màu xanh ngọc bích, để dưới ánh sáng tưởng chừng như có thể phản quang.
"Đây là...của ta mà, sao lại ở chỗ ngài? Là ngài lấy ngọc bội của ta?"
Hắn câm nín, sao có thể kết tội ngay được chứ.
"Là bổn vương vô tình nhặt được"
Châu Dã nhận lấy liền xoay mặt qua hướng khác.
(...)
Mùa đông nhanh chóng qua đi, rất nhanh kỳ tuyển tú sắp được mở. Các tiểu thư có gia thế trong kinh thành đều đến triều đình tham gia kỳ tuyển tú với khát khao một bước lên mây.
Hầu Thiên Vĩ ngồi trên ngai vàng, trong triều cũng có các quan đại thần, một vài vị vương gia, có cả nàng, và một người không thể thiếu là Lam Quế Hoàng thái hậu.
"Vĩ nhi, chức mẫu nghi thiên hạ là một chỗ không phải ai muốn là sẽ được, con phải xem xét cẩn trọng"
"Vâng thưa mẫu hậu"
"Kỳ tuyển tú bắt đầu!" Giọng Đường công công vang lên, bên ngoài là cả chục cô nương khuê các xếp thành mấy hàng.
"Đại tiểu thư Bạch gia, Bạch Ngữ, 17 tuổi"
Một cô nương bước vào, gương mặt xinh đẹp, có thể nói là dung mạo như hoa, tuyệt sắc mỹ nhân.
"Bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng thái hậu, tiểu nữ Bạch Ngữ xin diện kiến bệ hạ, hoàng thái hậu"
Giọng của cô ta giống như có ai bóp méo, õng ẹo hết phần. Nói một câu phải mất bao nhiêu thời gian.
"Vị tiểu thư này, ăn nói không đúng quy củ" Lam Quế ngồi một bên bình phẩm cô ta.
"Cho Bạch tiểu thư lui xuống"
"Hức" Cô ta dậm chân nhăn mặt nhăn mày như khỉ ăn ớt, cô ta vừa vào chưa nói được mấy câu đã bị loại, oan ức không ít.
Hàng loạt mỹ nhân bị loại, số ít được chọn thì được phong làm quý nhân.
"Tiểu thư Kiều gia, Kiều Bích, 18 tuổi"
Kiều Bích khoan thai đi vào, cúi chào Hầu Thiên Vĩ và Lam Quế "Tiểu nữ Kiều Bích bái kiến bệ hạ, hoàng thái hậu..."
"Miễn lễ" Hầu Thiên Vĩ cất giọng.
"Cô nương này dung mạo mỹ miều, đi nhẹ nói khẽ, ta rất thích" Lam Quế nhìn sang con trai vừa cười vừa nói.
Hầu Thiên Vĩ suy nghĩ một lúc "Ta phong cho Kiều Bích chức vị Trắc phi"
Cậu ta nghĩ rằng người mà mẫu hậu nhìn trúng ắt sẽ có lý do, còn bản thân mình chẳng thiết tha gì với kỳ tuyển tú này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top