chap 1: Nếu có kiếp sau?!
Trong căn nhà thô sơ giữ cánh cảnh rừng rừng trúc xinh đẹp , hai bóng dáng một nam một nữ, người thổi sáo người đánh đàn, những khúc nhạc như ru người vào cõi tiên, lúc trầm bổng. Khúc nhạc dừng lại , nam tử nhìn nữ tử cười
-Nàng thổi sáo càng ngày càng hay Doanh Doanh.
_Có gì đâu huynh, khúc tiếu ngạo giang hồ này hai chúng ta đánh quá quen rồi .
-Ukm nhưng từ khi chúng ta quy ẩn giang hồ đến nay quả thật cảm thấy thật tự do tự tại không phiền nghĩ .
-Chỉ cần theo huynh đi đâu muội cũng đi
Nam tử cười xoa đầu nữ tử
-Nàng ở nhà đi, ta có việc phải đi đây một chút
-Huynh đi cẩn thận , nhớ về sớm ăn cơm nha huynh.
-huynh biết rồi mà
Lệnh Hồ Xung khẽ phi người đi , còn lại Nhậm Doanh Doanh đi vào nhà thì bỗng nhiên nàng cảm thấy đâu nhói ở lòng ngực, những hình ảnh kì lạ cứ ám ảnh nàng, điệu múa, nước mắt, những mảnh kí ức rời rạc cứ bám theo nàng , AAa, đây không phải là kí ức của đông phương sao, tại sao chứ...
Những câu hỏi bám lấy nàng, từ khi thay tim đến giờ nàng cứ bị như vậy, NDD hoang man
Trong lúc đó, LHX đi đến Tư Qúa Nhai, chàng ngồi trên chiếc giường đá của mình , chàng ngồi ở đây thì chàng nhớ lại kỉ niệm của chàng và ĐPBB , tới giờ chàng vẫn không biết tung tích của ĐPBB, rốt cục, nàng đã đi đâu chứ, nàng nói nàng đi đế nơi nàng phải đi đến. Chàng thở dài, chàng lấy bầu rượu cất sẵn ra uống một hơi.
-Đông Phương Bất Bại, cô thắng rồi, cô thắng rồi, tôi thua rồi Đông Phương Bất Bại, cô thắng rồi Đông Phương Bất Bại, rốt cục cô ở đâu, ra đây đi, ta thua rồi , ta thua rồi, Lệnh Hồ Xung ta thua rồi_Chàng cười, cười đến thê lương, những giọt nước mắt nam nhi từ khi nào đã chảy xuống, chàng lại cầm bình rượu uống cạn .
Những kí ức của chàng và Đông Phương Bất Bại cứ hiện lên trong chàng từ chút, từ chút một.
Chàng cứ thế không kìm chế được, một ngụm rồi lại một ngụm đầy.Rồi trong vô thức, chàng đi đến hồ băng. Khi đi đến hồ băng, chàng nhìn thấy bóng dáng Bình Nhất Chỉ chàng định đi đến Hồ Băng chào hỏi thì nghe Bình Nhất Chỉ lên tiếng
-giáo chủ, cô ở dưới thế nào? Chắc phải lạnh lẽo lắm phải không?
Mỗi khi đến hồ băng thăm giáo chủ, Bình Nhất Chỉ lại khóc buồn thay cho số phận của nàng . Bình Nhất Chỉ luôn cố gắng đến thăm nàng để nàng không phải lạnh lẽo.
Còn LHX, bị say nhưng không nghe rõ, chỉ nghe được từ giáo chủ, chàng kích động đi lại Bình Nhất Chỉ, BNC vừa quay người thì thấy LHX đi đến chỗ mình, LHX đứng trước mặt BNC
_Ngươi vừa nói cái gì , ngươi biết ĐPBB ở đâu ư.
-Lệnh đại hiệp , người không phải đã ẩn danh cùng Nhậm cô nương ở rừng trúc ư, sao người lại ở đây.
-ngươi không cần biết, mau nói ta biết rốt cuộc ĐPBB ở đâu!
Bình Nhất Chỉ cười lạnh
-Lệnh đại hiệp, người không phải chọn Nhậm cô nương sao? Vậy người còn quan tâm ĐPBB làm gì, người làm vậy chỉ tỏn thương cả hai thôi! Người , chính người chọn Nhậm cô nương, người chọn cái chính phái của người! Vậy thì người đừng quan tâm ĐP cô nương sống hay chết, người chỉ làm tổn thương cô ấy thêm, cô ấy tổn thương quá nhiều!
LHX lúc này nhưng bị điểm tử nguyệt, chàng cười , cười như con dã thú .
-Phái rồi, phải rồi, ta lấy danh nghĩa gì chứ, chính ta lựa chọn , ta có thể trách ai !HAHAHA.
Lúc này chàng nhớ lại lời của ĐPBB
- Có những hiểu lầm đã lỡ rồi thì sẽ là cả đời.
đúng vậy, ta đã lỡ rồi. ĐPBB, nếu có kiếp sau ta sẽ không làm nàng phải khóc,
Chàng thẩn thờ bước đi như một con người không linh hồn.
Còn Bình Nhất Chỉ nhìn chàng bước đi
-Tình là gid, một vòng luẩn quẩn vô hạn. Đều là người có tình, chỉ tiếc là có quá nhiều việc. *thở dài, bước đi* Rốt cục ta im lặng là đứng hay sai?
Bài viết:
Nguồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top