CHƯƠNG 2: Sự thật dần hé lộ. Đông Phương giáo chủ có thể được sống?

  Sau khi nói hết tâm sự của mình Bình Nhất Chỉ lại như thường lệ lặng lẽ đi về, nhưng hắn không biết mình đánh rơi túi châm. Đợi khi Bình Nhất Chỉ đi rồi chàng trai mới đến chỗ hắn vừa đứng." Tỷ tỷ người thật đang ở chốn hồ băng lạnh lẽo này sao? Sao lại tự làm mình ra nông nổi như vậy chứ?" Chàng trai ấy chính là Đông Phương Bá đệ đệ của nàng thất lạc từ nhiều năm trước. Vừa dứt lời Đông Phương Bá đã nhảy vọt xuống hồ tìm kiếm tỷ tỷ mình. Muốn xuống hồ băng lạnh giá lâu năm này yêu cầu phải có nội lực lớn, đầy thâm hậu và phải biết điều khí trong cơ thể mình như thế nào để không bị cái lạnh làm cho tứ chi co rút sau khi vào nước. Hắn bơi nhanh chóng và đầy linh hoạt như vậy hẳn là một người võ nghệ không tầm thường. Một hồi tìm kiếm Đông Phương Bá tưởng như vô vọng thì hắn lại thấy thứ gì đó màu đỏ đang bồng bềnh trong nước "phải chăng là tỷ tỷ"- Hắn thầm nghĩ. Thực trời không phụ lòng hắn, khi nhìn vào khuôn mặt người con gái đang nằm trong nước kia thì thật rồi, chính là người chị mà hắn vất vả tìm kiếm bấy nhiêu năm nay. Sở dĩ hắn khẳng định thế là bởi hắn và nàng tuy nam nữ khác biệt nhưng từng nét trên mặt lại hao hao như nhau, đặt biệt là đôi mắt phượng đang nhắm nghiền tựa như hai cánh bướm đang khép lại kia, thật không sai biệt đi đâu được. Sau khi đưa nàng rời khỏi hồ băng Đông Phương Bá lại nhanh chóng lấy sợi dây màu đỏ có đính mảnh ngọc Phỉ Bích đeo lên cổ nàng. Đây chính là viên ngọc mà giúp cho duy trì trạng thái cơ thể khi mà ngọc tiếp xúc, tức trạng thái nàng nằm trong hồ băng. Tuy vậy ngọc chỉ tác dụng trong vòng một canh giờ, nếu quá một canh giờ cơ thể nàng sẽ nhanh chóng bị thối rửa bởi do điều kiện nhiệt độ ở bên ngoài, vì thế mà Đông Phương Bá phải hành động thật nhanh lỡ may còn không kịp. Thật không may là ngay khi hắn vừa xoay mình lại đụng phải Bình Nhất Chỉ. Hắn định quay lại để kiếm túi châm không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. "Ngươi.."- Bình Nhất Chỉ chỉ tay về phía mặt Đông Phương Bá "Ngươi là ai? Sao dám đưa giáo chủ lên hả? Mau trả cô ấy về chỗ cũ nhanh lên, ngươi có biết hậu quả khôn lường đến mức nào không hả?"- Bình Nhất Chỉ tức đến đỏ cả mặt.

 "Bình đại phu đúng không?"-Đông Phuơng Bá cúi đầu hành lễ "Tại hạ Đông Phương Bá. Hiện giờ muốn cứu được nàng chỉ còn một cách mong đại phu nhường đừơng cho!" 

 "Ngươi nói sao?"- Bình Nhất Chỉ nhìn Đông Phương Bá bằng ánh mắt khó tin."Ngươi... ngươi có cách cứu giáo chỷ thật à? Vậy tốt quá rồi, ta đi đi cùng được không dù gì cũng là do ta hại cô ấy ra nông nỗi này... azzz"- Bình Nhất Chỉ thở dài, tuy hắn vui vẻ tươi cười nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn không tránh khỏi có vài nét tự trách khiến nụ cười ấy nhìn thật thê lương. Đông Phuơng Bá nghĩ thấy hắn là thần y dù gì vẫn có lợi cho tỷ tỷ nên Đông Phương Bá vui vẻ đồng ý và cười đầy thân thiện -" Được! Vậy đành làm phiền đại phu rồi "

"Không phiền không phiền, nguợc là còn rất vui nữa ha ha,,," - Bình Nhất Chỉ cười ha hả vui vẻ Nhặt túi châm, Bình Nhất Chỉ nhanh chóng rời bước cùng Đông Phuơng Bá, đi đuợc vài bước xực nhớ đến nhiệm vụ của mình là phải đi khám cho Nhậm Doanh Doanh, dừng cước bộ hắn nói -"Huynh Đệ này ta chợt  nhớ ra còn việc mình chưa làm nên không thể đi cùng huynh được hay là giờ huynh đưa cho ta địa điểm cụ thể rồi lát xong việc ta đến sau được không?" 

"Được! Vậy ngươi cứ đến Vân Sơn Trang chờ ta. Đến đó ta sẽ tự ra đón ngươi"- Nói rồi Đông Phuơng Bá nhanh chóng ôm nàng dùng kinh công rời đi bởi thời gian gấp rút. Bình Nhất Chỉ xoay người định nhanh chóng đến chỗ Doanh Doanh thì bất ngờ thấy Lệnh Hồ Xung từ đằng xa đi tới. Nói từ đằng xa nhưng thực chất là đủ gần đủ xa để nghe và nhìn cuộc đối thọai của Đông Phuơng Bá cùng Bình Nhất Chỉ.... 

"ngày này rốt cục cũng đến..."- Bình Nhất Chỉ thở dài...============  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: