CHƯƠNG 1: Chuyện của một năm sau. Chàng trai ấy là ai.??
Thấm thóat đã qua một năm kể từ ngày Lệnh Hồ Xung gặp Đông Phương Bất Bại lần cuối ấy.Gió vi vút bay bay đong đưa những ngọn đèn nhỏ lững thững trên Hắc Mộc Nhai. Có một chàng trai đang ôm vò rượu đầy suy tư."Không biết cô ấy giờ thế nào rồi?""Cô ấy nói sẽ đến nơi chuộc lỗi lầm của mình, vậy là phương nào?""Đông Phương Bạch cô đang ở đâu?"...Hàng ngàn câu hỏi cứ miên man xuất hiện rồi hắn suy tư,thấm đẫm với nhớ nhung cùng hương rượu hắn chìm vào giấc mộng mơ màng... nơi ấy có hắn cùng Đổng huynh đệ... à không là nơi hắn cùg Tiểu Bạch vui vẻ bên nhau....Tại hồ băng quanh năm lạnh lẽo bởi tuyết rơi không ngừng. Có một chàng trai vẻ ngoài thật thư sinh,tuy vậy trên mặt hắn lại đầy ưu sầu kèm tâm sự... Hắn chính là Bình Nhất Chỉ người mà tại nơi này một năm trước đã tiễn nàng vào giấc ngủ yên bình...- Giáo chủ người ở nơi này có lạnh lẽo lắm không, có cô đơn lắm không? À, cả sự cô độc nữa chứ nhỉ? Người yên tâm Lệnh Hồ hắn đang rất hạnh phúc. Doanh Doanh, cô ấy đã khoẻ nhiều rồi, người yên tâm nhé, chắc người vui lắm hả... đó là mong uớc của người mà... ha ha...
- Hắn cười thê lương...
Bình Nhất Chỉ lặng lẽ gạt đi nhữg giọt nuớc mắt nam nhi của mình, thực sự thì chính hắn cũng không nhớ mình đã bao nhiêu lần mình lau đi giọt nuớc mắt chua xót vì số phận của giáo chủ rồi... nhưng dù có rơi đi ngàn lần vạn lần hắn biết ông trời vẫn không thấu... nếu không thì sao đến giờ vẫn chưa cho hắn cách chữa trị cho nàng chứ.Hắn tự thấy mình đúng là lang băm chứ thần y gì, chỉ cứu một người cần cứu hắn cũng không làm đuợc thì xứng gì với cái danh xưng thần y ấy. Đang mãi trong dòng suy nghĩ nên Bình Nhất Chỉ không biết từ lúc đầu khi đến hồ băng hắn đã bị một ánh mắt sắt bén đầy linh hoạt luôn quan sát hắn và nghe được tất cả lời hắn nói... Từ trong vách đá bước ra, một chàng trai chừng ngòai 20. Gío thổi nhẹ làm tà áo xanh duơng nhàn nhạt của hắn cứ bay bay, màu trắng của tuyết cùng ánh xanh của hồ như phản lên một nền thiên nhiên thanh nhã lại lành lạnh còn hắn bước ra từ bức tranh ấy tựa thanh cao phóng khóang lại có gì đó bùi ngùi không thôi. Chàng trai bước gần lại hồ, phản trên mặt nuớc là khuôn mặt đẹp trai vô cùng mũi cao đôi mắt phượng kèm theo đôi môi đỏ nhẹ tự nhiên càng làm tôn lên nước da trắng ngã vàng của hắn nhưng từ ánh mắt của hắn ta lại thấy được không phải ánh mắt vui vẻ hạnh phúc mà lại là thương tiếc rồi lại kèm theo đớn đau, sót xa ngàn xúc cảm hòa lẫn.. "Xin lỗi ta đã đến trễ.."-môi hắn mấp máy cực nhỏ có khi không thể nghe thấy......==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top