Chương 8: Hiệp khách hành

Thành Lạc Dương, tại một trang viện nguy nga rộng lớn. Giữa đại sảnh là ba người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Một người nét mặt rắn rỏi, chòm râu ngắn tỉa tót gọn gàng, ngồi cau mày nghĩ ngợi gì đó. Kế y là một hán tử khôi ngô, tác phong đạo mạo đang lim dim mắt, tay phe phẩy chiếc quạt xếp. Người còn lại là một lão già tuổi ngoại ngũ tuần, tóc để xõa, là Bạch Âm đường chủ của Âm Tự môn. Lão nãy giờ cứ đi đi lại lại, vẻ mặt nhăn nhó, chợt người râu ngắn ngẩng lên, hỏi lão:

- Bạch Âm đường chủ, ông nói tiểu nữ tặc đã đốt kho vũ khí của chúng ta là hậu nhân của Lệnh Hồ Xung, ông chắc chắn chứ?

- Âyda, Tống Duyệt Đường đường chủ, ta đã nói với ông đến lần thứ năm rồi đó! - lão Bạch Âm nhăn nhó trả lời - Dù không chắc mười mươi thì cũng đến bảy tám phần là vậy. Cô ta thành thạo Độc Cô Cửu kiếm, lại tỏ ra tức giận khi ta nhắc đến Lệnh Hồ Xung, chẳng phải rất đáng nghi ngờ sao? Nếu không phải hậu nhân của hắn, cô ta sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của chúng ta như vậy. Ngay cả Hắc Sát công tử cũng nghĩ như ta mà! - lão quay qua hán tử đang ngồi nghe chuyện một cách hờ hững.

Hắc Sát công tử mở mắt, tay gập mạnh cây quạt:

- Ta cũng chỉ suy đoán thế, chứ không chắc chắn. Năm xưa theo Thánh chủ huyết tẩy Lệnh Hồ gia trang, chúng ta đã chắc chắn không còn một ai sống sót, huống hồ sau đó còn trận hỏa hoạn rất lớn, nay đột nhiên ông nói nữ tử đó là hậu nhân của phu phụ Lệnh Hồ Xung, Tống đường chủ không dám tin cũng là phải.

Bạch Âm vẫn cứ khăng khăng:

- Nhưng công phu của cô ta...

- Bạch đường chủ à, ta lại đang nghĩ đến một người khác, người này cũng biết dùng Độc Cô Cửu kiếm! - Tống Duyệt Đường ngắt lời lão

Hắc Sát quay sang dò hỏi:

- Tống đường chủ, có phải người ông muốn nói, là Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách?

- Phải! - y gật đầu - Một nữ kiếm khách xuất hiện trên giang hồ gần hai năm trở lại đây, người ta đồn rằng cô ta võ nghệ cao thâm dù tuổi còn rất trẻ, xinh đẹp mê người và sử dụng vũ khí là thanh Mị Kiếm. Không ai biết tên cô ta là gì, chỉ gọi là Khuynh Thành, cô ta hành tẩu giang hồ cứu khổ phò nguy, đã có không ít tên cường giả ác bá chết dưới kiếm của cô ta. Ta nghĩ người mà Bạch đường chủ gặp ở huyện đó, chính là Khuynh Thành khách!

Lúc này, sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Bạch Âm mới gật gù:

- Phải rồi, lúc Lôi Nhất kể lại, có nói là đám người ở thôn Lai Hạ gọi nữ tử là Khuynh Thành. - rồi bất chợt, trong đầu lão lóe lên một ý nghĩ, lão ngồi xuống, gấp gáp nói với Tống Duyệt Đường và Hắc Sát - À mà này, có khi nào ả Khuynh Thành khách đó chính là hậu nhân của Lệnh Hồ Xung không? Có thể lắm, có thể lắm!

- Hahaha, lão già Bạch Âm, ông vẫn chưa chịu thoát ra khỏi cái ý nghĩ đó sao? Ta thấy ông có vẻ bị ám ảnh nặng quá rồi! - Hắc Sát nghe lão nói, bật cười khanh khách, nhưng chỉ một thoáng, y cũng ngưng cười, đôi mày nhíu chặt ngẫm lại điều mà Bạch Âm vừa nói, rồi lẩm bẩm - Tuổi còn trẻ, biết Độc Cô Cửu kiếm, Hoa Sơn, truyền nhân, Phong Thanh Dương... - y đập mạnh cây quạt xuống bàn, nhướn mắt hớn hở như phát hiện ra thứ gì đó hay ho lắm - Phải, lão Bạch Âm ông nói đúng lắm, nữ tử chính là hậu nhân của Lệnh Hồ Xung!

Tống Duyệt Đường ngạc nhiên:

- Hắc Sát công tử, cả cậu cũng tin là như vậy sao?

- Tin chứ, Tống đường chủ! - Hắc Sát giải thích - Hơn hai mươi năm trước trên giang hồ chỉ có hai người là có thể sử dụng Độc Cô Cửu kiếm, là Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Xung của phái Hoa Sơn. Nhưng Phong Thanh Dương từ khi Hoa Sơn có biến loạn đã không còn nghe nói đến, chỉ còn Lệnh Hồ Xung. Hai mươi năm sau đột nhiên lại xuất hiện một cô gái trẻ biết sử dụng kiếm pháp thất truyền đã lâu, tính tuổi tác thì có lẽ cũng xêm xêm tuổi đứa con gái lớn của Lệnh Hồ Xung. Cứ cho là Lệnh Hồ Xung đã chết trong tay Thánh chủ của chúng ta và kiếm pháp của cô gái kia là do Phong Thanh Dương truyền dạy, thì ta nghĩ, Phong lão tiền bối sẽ không truyền nó cho người ngoài, mà phải là người có quan hệ với phái Hoa Sơn. Tựu chung lại, có thể suy đoán, Khuynh Thành chính là hậu nhân của Lệnh Hồ Xung.

Tống Duyệt Đường nghe xong, tỏ vẻ thất kinh:

- Thật không ngờ trong thiên la địa võng giăng ra tại Lệnh Hồ gia trang khi xưa trùng điệp như vậy, lại để một con bé con chạy thoát. Nay ả đã biết về Âm Tự môn, mối họa này, e là còn kéo dài.

- Thì ra là vậy, là truyền nhân Độc Cô Cửu kiếm, trách nào Bạch Âm đường chủ vỗ ngực xưng danh đại cao thủ lại dễ dàng bị đả thương bởi một nha đầu! - một giọng nữ nhân lạnh ngắt vang lên ngoài cửa.

Cả ba người quay ra, một cô nương dung mạo đoan trang, gương mặt có phần ngây thơ tinh nghịch đang đứng khoanh tay tựa cửa, hướng ánh mắt nhìn họ. Tống Duyệt Đường cau mày nhìn cô gái:

- Ngân Tuyền tiểu thư, ta không cho mời, ai đã để cô vào đây? Lại còn nghe lén chuyện của bọn ta nữa, ta không nghĩ rằng con gái của quán chủ võ quán Thanh Lâm lại vô phép tắc như thế.

Cô gái không nói, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn xoáy họ Tống, ánh mắt chứa đựng vẻ sắc sảo gian tà dường như không phải của một cô nương trẻ tuổi, như muốn đóng băng y. Hắc Sát như nhận ra điều gì, vội nói:

- Tu La chi chủ, cô lại thay đổi khuôn mặt, bọn ta thật nhận không ra!

Tống Duyệt Đường và Bạch Âm như sực tỉnh sau câu nói của Hắc Sát, vội vàng ôm quyền thi lễ:

- Tu La chi chủ! Thứ lỗi chúng thuộc hạ bất kính!

Đến lúc này cô gái mới đứng thẳng người dậy bước vào, vừa đi vào sảnh vừa đưa tay bóc lớp da trên mặt ra, chậm rãi trả lời Hắc Sát:

- Cái gì cũ rồi không dùng được nữa thì nên bỏ đi, thay cái mới tốt hơn thì mới dùng được lâu dài! - đoạn hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Bạch Âm, làm lão ta chột dạ cúi gằm mặt xuống.

Lớp da trên mặt bóc hết rồi, Tu La trở về gương mặt vốn có của ả, nửa bên trái là của một thiếu phụ xinh đẹp khó cưỡng, nhưng nửa bên phải lại lộ ra chằng chịt những vết sẹo lồi lõm trắng phớ ghê cả người. Có lẽ ả đã từng rất đau khổ vì dung nhan của mình, nên luôn tìm những cô gái trẻ, lấp đi sự xấu xí của mình bằng gương mặt xinh đẹp của họ, và nạn nhân mới nhất chính là Ngân Tuyền cô nương mà Tống Duyệt Đường vừa nhận nhầm. Tu La bình thản ngồi xuống, nhận chung trà từ tay Hắc Sát đưa lên miệng:

- Ta vừa ở chỗ Thánh chủ và môn chủ. - ả quay sang Bạch Âm - Môn chủ rất không hài lòng về ông đó, Bạch Âm. Chưa đến ngày xuất thế đã để lộ tin tức về bản môn, còn khiến huynh đệ chết thảm. Cũng may là đã kịp diệt khẩu nhà họ Lưu, số vàng còn an toàn, chứ nó mà mất nốt thì ta e ông sẽ sớm được dùng Thất Nhật Tiêu Diêu hoàn thôi!

Ngữ điệu của Tu La chậm rãi nhưng ả càng nói, nét mặt Bạch Âm càng dúm lại, lão sợ hãi nói:

- Chi chủ, Môn chủ có căn dặn gì, xin hãy để thuộc hạ đảm trách để lấy công chuộc tội!

Ả chống tay lên bàn, dài giọng:

- Ông không cần xin ta cũng có việc cho ông làm, không phải cho riêng ông mà tất cả chúng ta phải cùng tham gia nhiệm vụ lần này.

Cả ba gã đàn ông cùng cung kính lên tiếng:

- Chi chủ, có gì phân phó, chúng thuộc hạ quyết không từ nan!

- Thánh chủ trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Đông Phương Bất Bại, từ lâu đã không màng đến đại cuộc của chúng ta, nên ta không cần phải nhìn sắc mặt của ngài ấy. Nhưng môn chủ thì lại không như thế, ông ta nhất định không bỏ qua cho tiểu nha đầu đã phá chuyện tốt của chúng ta, ông ta ra lệnh cho Chi môn ở Lạc Dương trong nửa tháng phải giết được nó. Có như thế thì chúng ta mới tránh đi được một hậu họa, ông ta cũng không bị mất thể diện với đám nhẫn giả vừa đến từ Đông Doanh. - Tu La nói gọn, có điều khi nhắc đến Thánh chủ và Đông Phương Bất Bại, sâu trong ánh mắt ả hiện lên một mối căm hờn khó diễn tả thành lời, ả nói tiếp - Chuyện lần này ta sẽ có sắp xếp, kẻ nào tự ý manh động thì biết tay. Khi nào có lệnh thì hành động, còn không thì cứ ở yên, thất bại lần nữa, thì chính tay ta sẽ xử lý các ngươi chứ không cần phải là Môn chủ. Vả lại, ta cũng thấy có hứng thú với người có danh xưng Mị kiếm mỹ nhân kia, ta muốn xem, cô ta có thật sự đẹp khuynh thành không...

Ả nói rồi đứng lên, nhặt chiếc mặt nạ da người lên bỏ đi trong khi ba gã kia vẫn đang cúi chào cung kính. Tu La chi chủ đi khuất rồi, Bạch Âm mới ngồi xuống ghế, không nén nổi mà đập mạnh xuống bàn đánh rầm một cái:

- Thật là tức chết mà! Ả Tu La xấu xa phách lối, đợi khi đại cuộc thành công, để xem ta có hủy nốt một nửa gương mặt kia của ngươi đi không!!!

...

Tu La đi qua dãy nhà trước vào hậu đường, dừng lại trước một bức tranh treo trên tường. Bức tranh vẽ một cô gái trẻ với nụ cười xinh đẹp, đôi mắt biết nói mở to, cuốn hút người thưởng tranh. Đôi mắt ả tối sầm lại, thì thầm:

- Thánh chủ, ngài vì Đông Phương mà diệt Lệnh Hồ, vì tỷ ấy mà ngài không còn là Lạc Thiên ca ca trước đây yêu thương Di Lăng. Rốt cuộc, Di Lăng ta thua kém sư tỷ ở điểm gì chứ, tỷ ấy có yêu ngài bằng ta không? Ngài vì tỷ ấy mà giết kẻ bạc tình, giờ ta sẽ vì ngài, mà diệt trừ hậu nhân của hắn!

Ả quay đi, bước vài bước thì dừng lại:

- Đông Phương sư tỷ, ta biết tỷ vẫn còn sống. Nhưng ta sẽ không để Lạc Thiên ca ca tìm được tỷ đâu. Mà đã không có tim, thì sao không chết luôn đi chứ? - ả giơ một mũi phi đao lên, phóng ngược về phía sau. Nó cắm phập vào bức tranh một đường thô bạo, ở ngay chỗ lẽ ra là trái tim của cô gái trong tranh, rồi bỏ đi một nước, sát khí vẫn tỏa ra đằng đằng.

=*=

Sau gần mười ngày đường vừa đi vừa chí chóe gây lộn, cuối cùng Khuynh Thành và Ngọc Vũ cũng đã đến thành Lạc Dương. Trong những ngày đó, Ngọc Vũ đã được nàng chỉ dạy thêm rất nhiều kiến thức và kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái. Khuynh Thành phải công nhận, ngộ tính của hắn quả thực kỳ khôi, giờ hắn đã có thể sử dụng thành thục Hoa Sơn kiếm pháp, còn kiếm pháp Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, hắn cũng cơ bản ghi nhớ được. Đối với Tử Hà bí lục, sau khi được nàng giải đáp những chỗ chưa thấu, Ngọc Vũ cũng đã bắt đầu tiến hành tu luyện.

Nơi Khuynh Thành sống cùng Bạch cô cô trước đây gọi là Bách Độc Vạn Thư cốc, sở dĩ có tên như vậy vì khi Bình Nhất Chỉ tìm thấy nơi này gần đỉnh Thiên Sơn, y phát hiện ở đây có một gác chứa kinh có đến hàng vạn quyển kinh thư bí tịch, chẳng hiểu được cất giữ tự bao giờ, xung quanh lại có rất nhiều loài độc vật, độc dược. Y đã đưa Đông Phương Bạch đến đây sống, sau đó nàng lại đưa Lệnh Hồ Bạch Khiết từ Lệnh Hồ gia trang lửa cháy ngút trời về đây, vậy là ba người cùng sống ở đó. Ngày ngày, trong khi Bình Nhất Chỉ nghiên cứu các vị thuốc và độc có trong cốc, thì Đông Phương Bạch dạy Bạch Khiết võ công, đôi khi nó lại cùng Sát Nhân Danh Y mày mò thử độc, tối tối ra gác đọc kinh thư. Gác chứa kinh có rất nhiều loại sách, đặc biệt các bí tịch về võ công thì vô cùng nhiều, có cảm giác như tất cả võ công của các môn phái trên giang hồ đều được lưu giữ tại đây, Dịch Cân Kinh, Thái Cực Quyền, Cửu Âm Cửu Dương chân kinh,... Không hiểu vị cổ nhân nào lại có hứng thú sưu tầm nhiều loại bí tịch như vậy, hơn nữa đều đích thân đề bút, viết bình giải rõ ràng ưu nhược của từng loại, ý tứ rất bay bổng phóng khoáng, hoàn toàn khách quan mà viết ra. Đông Phương Bạch coi đó là điều may mắn, mỗi tối đều cùng Bạch Khiết chong đèn nghiên cứu sách, con bé ham học hỏi, chẳng mấy chốc đã thuộc làu rất nhiều bí kíp võ công, có môn nó học, cũng có môn võ vì quá thâm độc, nên nó chỉ đọc cho biết chứ không nghĩ đến chuyện tu luyện. Bạch cô cô của nó thì càng không phải nói, trước đây Bất Bại danh xưng một góc trời, nay nghiên cứu võ học thâm sâu, lại càng bá đạo hơn.

Chín năm sống cùng Bạch cô cô ở trong cốc, nếu không tính một năm ở trên Tư Quá Nhai Hoa Sơn cầu học Độc Cô Cửu kiếm, thì Khuynh Thành chưa một lần bước ra bên ngoài, nhưng võ công các môn phái nàng đều nắm vững và vận dụng khá thành thục. Nay đem những thứ đã biết dạy lại cho Ngọc Vũ, trong lòng nàng lại nhớ đến Bạch cô cô, người mà cả gia đình nàng mang nặng ân nghĩa.

Ngồi nghỉ chân ở một quán trà nhỏ ngoài thành, Khuynh Thành tần ngần nghĩ ngợi, nếu vào thành điều tra về tin tức của Âm Tự môn thì sẽ phải bắt đầu từ đâu, liệu có ai biết về cái môn phái tà đạo đó không? Nàng nghĩ lần này sẽ không đơn giản, nếu thật sự bản môn của chúng ở đây thì nàng sẽ phải đối phó như thế nào, liệu nàng có thể địch lại tất cả chúng không? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nàng, khiến Ngọc Vũ gọi mãi mà nàng cũng chẳng nghe thấy. Cuối cùng hắn phải thò tay vỗ bộp vào lưng nàng, làm nàng giật mình phun hết ngụm trà trong miệng ra, ho sặc sụa, nàng gắt ầm:

- Ngươi vừa đâm đầu vào gốc cây hả, có bị điên luôn không vậy? Chán sống rồi hay sao?

- Ta thấy cô ngồi trơ ra như tượng, gọi hoài không nghe nên đành phải dùng cách đó thôi! - hắn nhe răng cười láu cá - Mà mau vào thành thôi, còn kiếm nhà trọ nghỉ nữa chứ!

Khuynh Thành chợt nhớ lúc ra đi, Bạch cô cô có dặn nàng: "Mẫu thân ngươi trước đây có một người quen ở ngõ Lục Trúc thành Lạc Dương, người đó đã lớn tuổi, nhưng theo vai vế vẫn gọi mẫu thân ngươi là cô cô, nên ngươi với người đó xem như ngang hàng, nếu có dịp đi qua thành Lạc Dương, nhớ ghé thăm người đó cho phải đạo!". Nàng nói với Ngọc Vũ:

- Không cần đến nhà trọ, ta có nơi để tá túc rồi! – nàng đứng lên thu dọn đồ đạc, dắt ngựa lên đường - Đi thôi!

Hai người dắt ngựa đi thong thả vì trời vẫn còn sớm, nhưng vừa định bước qua cổng thành, họ đã nghe tiếng xe ngựa nện rầm rập trên mặt đất. Từ trong thành, một chiếc xe song mã ầm ầm lao ra, khiến người đi đường phải dạt sang hai bên nếu không muốn bị vó ngựa xéo chết. Lẫn trong tiếng xe dồn dập đó, Khuynh Thành vẫn nghe thấy tiếng la thất thanh của một cô gái:

- Aaaa, cứu ta với, cứu...!

Chiếc xe vẫn lao ra khỏi thành, ngang qua mặt hai người cuốn bụi bay mù mịt, tiếng hét nghe càng rõ ràng hơn, là từ trong xe phát ra. Chiếc xe ngang qua và chạy mỗi lúc một xa, không một chút do dự, Khuynh Thành dùng kiếm đuổi con ngựa chạy ngược trở lại đường cũ, rồi vận khinh công nhảy lên lưng nó, quất roi quyết đuổi theo chiếc xe ngựa kia. Ngọc Vũ gọi thì không được, biết làm gì hơn là leo lên ngựa đuổi theo nàng. Họ mải miết đuổi theo chiếc xe đến gần chục dặm ngoại thành.

=*=

Đuổi theo chiếc xe ngựa một lúc thì Khuynh Thành đã vọt lên trước, hiên ngang chặn đầu xe lại. Hai tên phu ngựa vội ghìm cương cho xe dừng lại, một tên hất hàm hỏi nàng:

- Tiểu mỹ nhân, có chuyện gì sao?

- Giữa ban ngày ban mặt mà các ngươi dám bắt bớ con gái nhà lành sao? - nàng nhìn chúng bằng nửa con mắt, tay cầm kiếm chống lên yên ngựa.

Hai tên đưa mắt nhìn nhau, tên kia quay ra nói, giọng đã buông lời cợt nhả:

- Chuyện của đại gia không khiến ngươi xen vào, biết điều thì mau tránh đi! Nếu không bổn đại gia bắt luôn cả ngươi đi đó!

Vừa lúc đó cô gái ở trong xe tung rèm định lao ra, miệng hét to cầu cứu Khuynh Thành, nhưng lại bị lôi tụt trở lại vào trong, có lẽ trong xe còn có một tên nữa. Nàng chậm rãi cất tiếng, lắc qua lắc lại làm chiếc cổ thon kêu lên răng rắc:

- Nếu bản cô nương cứ muốn xen vào thì sao?

- Vậy thì đừng trách các đại gia không nương tay! - nói rồi chúng nhặt hai thanh đao gác bên cạnh, cùng nhảy lên lao đến chỗ nàng.

Khinh công rất khá, xem ra không phải hạng vừa, nhưng không khiến được Khuynh Thành vội vàng rút kiếm, nàng dùng nguyên cây kiếm trong vỏ sử Hoa Sơn kiếm pháp. Hai tên quây lấy nàng, chúng dùng một loại đao pháp khá kỳ lạ, và phối hợp với nhau rất ăn ý, cứ đánh một tên lùi lại thì tên kia lại tiến đến, dường như chúng không biết mệt là gì.

Lúc này, cô gái ở trong xe vẫn không ngừng la hét kêu cứu, Ngọc Vũ bấy giờ mới phi ngựa đến nơi. Thấy chiếc xe để không không có ai coi chừng, hắn đánh liều lại gần vén rèm lên xem. Vừa nhấc tấm rèm lên, từ bên trong một mũi kiếm nhanh như cắt lao ra, làm hắn hốt hoảng bật ngửa người ra sau để tránh. Định thần nhìn lại, một gã to lớn như hộ pháp đứng trên xe, tay cầm thanh trường kiếm, mặt mày đằng đằng sát khí. Ngọc Vũ thoáng chút lo sợ, nhưng không muốn lại nghe Khuynh Thành chê cười, hắn cố giữ bình tĩnh nói với gã:

- Các ngươi sức dài vai rộng mà lại đi làm chuyện hạ lưu đó sao? Mau thả người trong xe ra!

Tên kia không nói gì, vẫn hằm hằm nhìn hắn, đoạn gã bước xuống xe, thuận tay lấy chiếc roi ngựa ném cho Ngọc Vũ, lúc này gã mới mở miệng nói:

- Ta muốn xem tiểu tử ngươi tài cán tới đâu mà dám phách lối với ta. Đánh bại ta đi rồi hẵng nghĩ tới việc cứu người!

Gã giơ kiếm lên đuổi đánh Ngọc Vũ, trong một khoảnh khắc hắn chưa kịp định hướng xem sẽ phải làm gì, đành dùng Lăng ba vi bộ tránh né. Nhưng tránh mãi cũng không phải cách hay, chẳng những không đánh được mà còn khiến bản thân hao tổn sức lực. Dù luyện tập võ nghệ đã có chút thành tựu, nhưng Ngọc Vũ vẫn còn dè dặt khi ra chiêu. Nhìn cây roi ngựa trong tay, hắn quyết định sẽ dùng Bát lộ tiên pháp, cùng với Lăng ba vi bộ, hắn nhanh chóng tìm lại cảm giác đôi tay. Gã hộ pháp tung kiếm liên tục, nhưng mỗi đường kiếm Ngọc Vũ đều tránh được, và đáp trả lại bằng một nhát roi vào những vị trí không ai ngờ tới. Bị roi đánh trúng đau điếng, gã lồng lên tức giận, đường kiếm đi càng bạo và nguy hiểm hơn, làm Ngọc Vũ lại rơi vào sự lúng túng.

Ở phía trước Khuynh Thành vừa đánh vừa quan sát hắn, thấy thế bất lợi cho Ngọc Vũ, nàng nhăn mặt hô lớn:

- Tên ngốc kia, đừng tránh nữa, dùng kiếm pháp Tung Sơn đánh lại hắn đi!

Lời nhắc của nàng làm hắn sực tỉnh, nhanh chóng nhớ lại những gì Khuynh Thành đã dạy về Tung Sơn kiếm pháp và dùng cây roi như thanh kiếm, hắn đánh trả lại tên hộ pháp kia. Có vẻ khá là có tác dụng, sau một hồi thì Ngọc Vũ cũng đã đánh văng được thanh trường kiếm, điểm huyệt khiến gã bất động. Rồi hắn chạy đến chỗ chiếc xe, kéo cô gái trong đó ra, vồn vã hỏi:

- Cô nương, cô không sao chứ?

Cô gái đưa tay quệt ngang gương mặt đầm đìa nước mắt, có lẽ còn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra, nên không nói được gì, chỉ đáp lại Ngọc Vũ bằng một cái lắc đầu run rẩy. Hắn trấn an:

- Không sao, ổn cả rồi! Cô nương tên gì, nhà ở đâu để ta đưa cô về kẻo trời tối?

- Ta tên... Ngân Tuyền, cha tôi ở võ quán Thanh Lâm trong thành Lạc Dương - cô gái vẫn còn sợ hãi, giọng run run nói.

Ngọc Vũ gật đầu, tháo con ngựa ở chiếc xe ra, đỡ cô ta lên:

- Cô ngồi lên con ngựa này, ta đưa cô về trước! - đoạn hắn trèo lên ngựa của mình

Ngân Tuyền quay lại nhìn ba người vẫn đang giao chiến ngoài kia:

- Vậy còn cô gái kia...

- Đó là bằng hữu của ta, cô ấy đánh bại bọn chúng rồi sẽ vào thành sau! - Ngọc Vũ đáp, rồi thúc ngựa đi về phía thành Lạc Dương

Khuynh Thành giao đấu với hai tên dùng đao chừng hai mươi chiêu đã nhận ra sơ hở trong chiêu thức của chúng, vốn dĩ nàng cũng muốn kết thúc nhanh để lại giúp Ngọc Vũ nhưng hai tên này ra chiêu mỗi lúc một nhanh hơn làm nàng chống đỡ cũng không dễ. Đành nhắc nước cho tên tiểu tử kia, còn mình thì rút kiếm chuyển sang dùng Độc Cô cửu kiếm. Phải nói rằng hai tên này cũng thuộc hàng cao thủ thượng thừa, vậy tại sao lại đi làm cái chuyện bắt cóc dân nữ, vốn là việc làm hạ lưu của đám thất phu? Nàng muốn tìm hiểu cho rõ, sau khi vận Tổng quyết thức, nàng giành thế chủ động và không lâu sau thì đã hạ được cả hai tên. Kiếm kề vào cổ một tên, yết hầu tên còn lại cũng bị song chỉ của nàng kẹp chặt, nàng hỏi bọn chúng:

- Nói, chuyện này là thế nào? Các ngươi bắt người là có mục đích gì?

- Haha, bọn đàn ông chúng ta cần phụ nữ làm gì thì ngươi cũng biết rồi chứ, sao lại hỏi thừa thãi vậy!? - một tên trả lời nàng bằng giọng bỉ ổi không thể tả - Chắc ngươi chưa nghe danh Lưỡng Đao Song Sát uy trấn giang hồ của bọn ta rồi!

Khuynh Thành trừng mắt tức giận vì thái độ của chúng:

- Lũ đê tiện các ngươi mà cũng muốn có chỗ đứng trong giang hồ ư? Ảo tưởng! - nàng đưa kiếm lên, trong nháy mắt hai cánh tay phải của hai tên đó đã rơi bộp xuống mặt đất, chúng gào lên đau đớn, nàng gườm gườm - Bản cô nương bình sinh ghét nhất những kẻ đao to búa lớn mà tâm địa bất chính hẹp hòi. Hôm nay chặt hai cánh tay dùng đao của các ngươi, cho các ngươi thành phế vật hết!

Khuynh Thành không để ý gã hộ pháp đã tự giải được huyệt đạo, lại gần chỗ ba người. Nàng vừa dứt câu thì gã bất đồ tung vào một quả đạn khói rồi nhanh chóng kéo Lưỡng Đao Song Sát, Khuynh Thành bị bất ngờ giật nảy người ra sau, định đuổi theo nhưng làn khói tan thì cả ba tên đã biến mất khỏi tầm mắt nàng. Nàng đành lên ngựa vào thành, lúc này trời cũng vừa xẩm tối.

...

Khuynh Thành vào thành thì thấy Ngọc Vũ đang ngồi trong một quán trà gần cổng thành, cùng với một đám người nữa, hắn thấy nàng vội hớn hở vẫy vào. Nàng bước vào, Ngọc Vũ liền quay qua cô gái ngồi bên cạnh:

- Ngân Tuyền cô nương, đây là Khuynh Thành, bằng hữu của ta!

- Ta là bằng hữu của ngươi hồi nào vậy? - nàng lừ mắt nguýt hắn.

Vị cô nương kia liền lên tiếng:

- Khuynh Thành cô nương, ta là Ngân Tuyền ở Thanh Lâm võ quán. Ban nãy đa tạ hai người đã cứu mạng!

Cô ta tươi cười nhưng ánh nhìn hiểm độc trong mắt không qua nổi mắt nàng, dù chỉ là một giây thoáng qua. Nhưng nàng vẫn gật đầu cười chào lại, đoạn đưa mắt ngó những người đang ngồi bàn bên dõi ánh mắt về phía ba người, như hiểu ý, Ngân Tuyền vội nói:

- Ah, đây là những người ở võ quán Thanh Lâm, cũng là sư huynh sư muội của ta. Để cảm tạ ơn cứu mạng, Ngân Tuyền mời hai vị lưu lại võ quán!

- Phải đó phải đó, hai vị hãy ở lại, gặp quán chủ của chúng tôi để ông nói một câu cảm tạ! - những người kia cũng lên tiếng phụ họa cho tiểu thư của họ.

Khuynh Thành nhận ra có sự khiên cưỡng trong nét mặt điệu bộ của họ và cũng cảm thấy kỳ lạ từ lúc bước vào quán trà, nàng cười lịch sự ôm quyền nói với Ngân Tuyền:

- Đa tạ hảo ý của tiểu thư, nhưng chúng tôi chỉ là những lữ khách qua đường, không dám làm phiền đến võ quán. Vả lại, chúng tôi cũng đã tìm được nơi nghỉ chân rồi!

Ngọc Vũ gặm được nửa chiếc màn thầu, nghe nàng nói liền khều khều nói nhỏ:

- Nè, ta thấy lời đề nghị đó tốt mà, chúng ta đâu đã kiếm được chỗ ở?

- Ngươi thích thì có thể đi cùng họ! - nàng chỉ liếc qua lạnh giọng với hắn.

Ngân Tuyền nghe lời từ chối của nàng, đành cười trừ:

- Nếu đã vậy, ta cũng không thể ép hai vị, nhưng nếu có dịp, mong hai vị ghé lại võ quán!

- Thật ngại quá, chúng tôi nhất định một ngày sẽ đến thăm cô mà, cô cứ yên tâm! - Khuynh Thành cười đáp lại, rồi đứng dậy - Còn bây giờ xin cáo từ các vị!

Nàng chào rồi nhanh chóng ra khỏi quán, Ngọc Vũ ngán ngẩm nhìn, rồi đành bấm bụng tạm biệt Ngân Tuyền chạy vội theo nàng.

- Ta thấy cô thật khó hiểu, có chỗ nghỉ ngơi tốt như vậy mà lại từ chối!

Ngọc Vũ lải nhải câu đó đến lần thứ ba thì "bốp!", Khuynh Thành quay lại táng vào đầu hắn một cái, nghiến răng gầm gừ:

- Ta nói ngươi nói ít thôi! Muốn thì cứ đến đó mà ở, ta đâu có bắt ngươi đi theo ta, sao cứ lèm bèm mãi vậy?

Hắn chành miệng nhìn nàng đùng đùng quay đi, khệnh khạng bước theo.

...

Trời vừa chập tối nên trên phố vẫn còn khá đông người, nàng ghé vào mua bánh bao của một người trên phố, tiện thể hỏi thăm đường đến ngõ Lục Trúc.

- Tiểu cô nương muốn tìm ai ở ngõ Lục Trúc? - ông lão bán bánh hỏi nàng

- Ta muốn đến nhà của Lục Trúc Ông!

- Đúng là ở ngõ Lục Trúc có Lục Trúc Ông, nhưng ông ta đã chết vài năm trước rồi, bây giờ chỉ còn cháu gái ông ta ở đó, Trúc Tiên tử. Cô nương đi hết con phố này, rẽ trái là vào ngõ Lục Trúc. - ông lão khề khà nói với nàng

Nhận gói bánh từ tay lão, nàng tỏ vẻ đăm chiêu:

- Vậy ư? Đa tạ lão! - rồi nàng đi theo lời chỉ dẫn đó

Ngọc Vũ lại í ới phía sau:

- Này, Lục Trúc Ông là gì của cô vậy...?

Hai người đi vào ngõ một đoạn thì đến trước ngôi nhà đơn sơ nằm im lìm trong khu rừng trúc xanh rậm rì, Khuynh Thành to giọng gọi:

- Người trong nhà cho hỏi, đây có phải nơi ở của Lục Trúc ông?

Một lúc lâu sau, bên trong có tiếng vọng ra, tiếng của một cô gái:

- Gia gia ta đã qua đời từ lâu, chẳng hay là cố nhân nơi nào đến gặp?

Nàng quay nhìn Ngọc Vũ, rồi lại nói vọng vào:

- Phụ mẫu ta có mối giao tình với ông ấy. Nay ta có việc ghé qua đây, muốn đến thăm hỏi đôi câu cho phải phép!

Cánh cửa từ từ mở, một cô gái mặc áo màu lục bước ra mở cổng cho họ, miệng tươi cười:

- Thứ lỗi đã thất lễ!

Nàng lắc đầu:

- Không có gì, chắc cô nương đây là Trúc Tiên tử?

- Đó là cách mọi người ở đây gọi ta thôi, tên ta là Trúc Doanh! - cô gái xua xua tay, dẫn hai người vào nhà - Hai vị, mời vào! Nhà cửa đơn sơ, hai vị đừng chê cười!

Khuynh Thành nghe tên cô gái, bất giác nhớ đến mẫu thân, còn Ngọc Vũ thì ngó nghiêng xung quanh, lấy làm thích thú vì căn nhà giản dị nhưng rất đẹp này.

Trúc Doanh mời họ ngồi xuống, lấy ấm chuyên trà, hỏi Khuynh Thành:

- Chẳng hay phụ mẫu cô nương và gia gia ta có giao tình từ khi nào?

Nàng chỉ cười, rút tiêu ra thổi một khúc nhạc. Nghe xong, cô nương ta tỏ vẻ ngạc nhiên, bật cười reo khẽ:

- Là khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ! Thì ra cô nương đây là con gái của Thánh cô, vậy Trúc Doanh phải gọi cô nương một tiếng bà bà mới đúng!

- Ấy, ta còn trẻ lắm, chưa đến mức phải gọi là bà bà đâu, cô xem ta như tỷ muội là được rồi! - nàng cười nói - À phải rồi, lần này đến đây, ta có chuyện muốn nhờ Trúc Doanh cô nương giúp đỡ.

- Tiểu bà bà có gì muốn Trúc Doanh giúp xin cứ nói!

Nàng vào thẳng câu chuyện:

- Ta đến đây có thể sẽ làm phiền cô trong vài ngày để tìm hiểu một số chuyện, cô không ngại chứ?

- Không hề, tiểu bà bà, cô có thể ở đây bao lâu tùy thích. Mà cô muốn tìm hiểu điều gì ở thành Lạc Dương này vậy? - Trúc Doanh lắc đầu cười hiền

- Ta muốn tìm hiểu về một môn phái gọi là Âm Tự môn. Trúc Doanh cô nương ở đây lâu rồi, liệu có biết đến nó không?

Trúc Doanh tay chống cằm, ra chiều nghĩ ngợi:

- Âm Tự môn? Theo như ta biết thì ở Lạc Dương không có môn phái nào như tiểu bà bà nói cả, chỉ có một trang viện tên là Triều Âm thôi, nó thuộc về một phú hộ giàu có tên là Tống Duyệt Đường.

- Hy vọng là có chút gì đó liên quan đến nhau, cảm ơn cô, Trúc Doanh! - nàng nói rồi cúi đầu suy nghĩ về trang viện Triều Âm đó.

- Ấy chết, tiểu bà bà ta quên mất! - bỗng Trúc Doanh đứng vụt dậy - Trời cũng đã muộn rồi, để ta làm chút gì đó cho hai người lót dạ nhé!

- Không cần đâu, lúc đến đây bọn ta đã ăn bánh bao rồi, cô cứ ngồi xuống đây, ta còn nhiều chuyện muốn hỏi!

Sau khi Trúc Doanh chuẩn bị chỗ cho Ngọc Vũ ngả lưng thì hắn lăn kềnh ra ngủ say như chết, còn hai người con gái vẫn ngồi nói chuyện đến khuya. Khuynh Thành kể cho Trúc Doanh nghe về thảm kịch Lệnh Hồ gia trang mười hai năm trước, về việc nàng đang đi tìm muội muội và tìm hiểu nguyên nhân mà Âm Tự môn huyết sát cả nhà mình, rồi cả hai cùng đàn vài khúc nhạc. Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng đàn trầm bổng du dương nghe rất tuyệt.

Tiếng đàn như nương theo gió, bay đến tận võ quán Thanh Lâm, vào khuê phòng của Ngân Tuyền tiểu thư, cô ta lúc này đang đứng chấp tay sau lưng, ngắm nhìn ánh trăng và lắng nghe tiếng đàn vọng lại xa xa bên khung cửa sổ. Chợt "soạt" một tiếng, một thân ảnh màu đen từ bên ngoài cửa sổ lao vào phòng, quỳ xuống chấp tay trước mặt cô ta:

- Chi chủ! Thuộc hạ đi theo họ, họ đã đến nhà của Trúc Tiên Tử ở ngõ Lục Trúc.

- Tốt! phải công nhận nữ tử đó có chút bản lĩnh, cả Lưỡng Đao Song Sát cũng bị cô ta chặt đứt cánh tay dùng đao. Xem ra phải hướng mũi nhọn vào tên oắt con đi cùng cô ta rồi. - cô ta nhếch môi cười, bình thản nói, rồi đưa tay gỡ lớp da trên mặt ra, hiện rõ gương mặt gớm ghiếc của Tu La chi chủ, ả nhỏ giọng nói tiếp - Xong việc của các ngươi rồi, về đi!

- Thuộc hạ cáo lui!

Hắc y nhân lại vọt ra ngoài cửa sổ biến mất vào màn đêm, trả lại sự yên ắng như kéo dài bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top