Chương 7: Bên hồ Bế Nguyệt


- Này, này! Cô tỉnh dậy được chưa vậy? Cô đã ở trên đó hai ngày liền rồi đấy!

Khuynh Thành còn đang chìm trong mộng mị thì bị tiếng gọi giật của Ngọc Vũ làm cho choàng tỉnh. Nàng mở mắt ngồi dậy, thấy mình đang nằm trên một cái cây lớn, đầu hơi choáng váng. Lại là mơ, giấc mơ về quá khứ. Lấy tay day day trán, nàng nhíu mày nhớ lại. Phải rồi, mấy hôm trước nàng bị tên thất phu của Âm Tự môn đánh lén dẫn đến nội thương, sau đó lại rời khỏi thôn Lai Hạ ngay, đi liền hai ngày đường, nàng mệt quá nên đã leo lên cây nghỉ. Không ngờ lại mê man thêm hai ngày nữa, nếu Ngọc Vũ không gọi, chắc bây giờ nàng vẫn chưa tỉnh.

Nhún người phóng xuống đất, trong đầu Khuynh Thành dâng lên một cảm giác kỳ quái, nàng nhìn người đang đứng trước mặt:

- Ngọc Vũ, ta nhớ là ta đâu có cho ngươi đi theo, tại sao ngươi lại ở đây?

- Cô không cho ta đi theo đâu có nghĩa là ta phải nghe lời cô chứ! - Ngọc Vũ nháy mắt láu cá.

Nàng không nói gì, quay người rảo bước tiếp. Thấy nàng dửng dưng bỏ đi, hắn ngây mặt một lúc rồi đuổi theo:

- Nè, đừng thế chứ! Cô để ta đi theo thì có sao đâu!

- Ngươi không chịu bái ta làm sư phụ, thì ta đâu có lý do gì để dắt ngươi theo mà chăm bẵm như một đứa nhỏ được chứ, nói gì việc ngươi cứ đòi ta dạy kiếm pháp cho ngươi! Nếu muốn, ngươi dĩ nhiên có thể đi cùng đường với bản cô nương, nhưng tốt nhất đừng quẩn chân ta, ta đánh cho què chân đấy! - nàng hừ mũi, thật bực bội với tên này, cứ lẵng nhẵng như một cái đuôi dai nhách.

=*=

Mấy ngày trước...

Khuynh Thành còn đang sững sờ tức giận vì cả gia đình Lưu tri huyện trong một đêm đã bị giết hết, nàng quay ra túm lấy tên thiếu gia kia:

- Nói mau, các người với Âm Tự môn rốt cuộc quan hệ thế nào?

Huyện thiếu gia nhìn thảm cảnh trước mặt mà sợ đến líu lưỡi, nước mắt nước mũi tèm lem, mắt cứ dại đi. Nàng bực bội túm vai gã lắc mạnh:

- Bất luận quan hệ gì thì cũng là chúng đã sát hại gia đình ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn làm cho rõ ràng mọi chuyện? Ngươi không nói làm sao ta giúp ngươi được chứ?

Mãi sau gã mới lập bập bật ra được vài tiếng:

- Ta... ta... phụ thân... aaaa!

Huyện thiếu gia chợt gào lên, gập người hai tay ôm lấy bụng quằn quại rồi thổ huyết ngã vật xuống đất, chết mà mắt trợn trừng. Khuynh Thành và Ngọc Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nàng cúi xuống xem xét thì quả thật gã đã tắt thở, hình như là bị hạ độc mà chết.

Nàng lại thất thểu trở về thôn Lai Hạ, định sẽ từ biệt mọi người rồi đi ngay, vì không muốn để mất dấu Âm Tự môn lần nữa. Bọn chúng sau khi hạ sát hết những người có liên quan cũng đã nhanh chóng chuyển số vàng giấu trong khu rừng cấm đi, lúc Khuynh Thành quay lại thì trong rừng chỉ còn một mật thất trống rỗng. Nhưng nàng khi không lại vướng thêm vào một kẻ lắm lời nữa.

- Khuynh Thành, giờ phụ thân ta trở về rồi, Tiểu Hoàng cũng đến dạm hỏi Ngọc Vân, thôn Lai Hạ vui vẻ như vậy, hay là cô ở lại thêm vài ngày nữa rồi hẵng đi! - Ngọc Vũ từ sau khi ở huyện phủ về, đột nhiên cứ lẵng nhẵng bám theo Khuynh Thành, kiếm đủ cớ muốn nàng ở lại.

Khuynh Thành đang ngồi ở bờ ao uống rượu suy tính về chuyện riêng, nghe hắn lải nhải nãy giờ đã muốn nổi cáu lắm rồi, nhưng nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ thở dài:

- Ta rất muốn, nhưng lần này không được! Người của Âm Tự môn đã sát hại cả gia đình ta như đã làm với gia đình Lưu tri huyện đó, còn khiến ta lạc mất muội muội. Từ nhỏ ta đã thề với trời đất, nhất định thanh toán sòng phẳng món nợ này. Ta lăn lộn giang hồ lâu như vậy mà chưa từng nghe tiếng tăm của chúng, lần này gặp được lại hai lần để mất dấu, nếu lần này ta không đi ngay, e rằng sau này khó có cơ hội gặp lại.

- Thù hận thâm sâu như vậy, chắc là bao lâu nay cô sống cũng chỉ vì muốn trả thù thôi phải không? - Ngọc Vũ thôi nói dài dòng, ngồi xuống bên cạnh mềm giọng hỏi.

Nàng mơ hồ gật đầu:

- Nếu không vì phải trả thù, ta nghĩ năm xưa ta đã không sống nổi rồi. Nhưng phụ mẫu chết oan ức như vậy, dù thù có không báo được mà chính ta có phải chết trong tay chúng, thì ta cũng phải làm cho rõ ràng nguồn căn chuyện này.

Hắn lại băn khoăn, trộm liếc nét thanh thoát tư lự trên gương mặt tựa tiên tử:

- Vậy...sau khi làm rõ mọi chuyện, hoặc là trả được đại thù, cô định sẽ thế nào?

- Quay lại nơi mà bao năm nay ta đã sống, với sư phụ của ta, vĩnh viễn không bước ra giang hồ nữa! - Khuynh Thành co gối vòng hai tay ôm lấy, nhẹ nhàng trả lời. Bỗng nhiên nàng cảm thấy là lạ, liền quay sang người bên cạnh - Ngươi hôm nay ăn trúng thứ gì vậy? Toàn hỏi kỳ quặc, chuyện của ta liên quan gì ngươi?

Ngọc Vũ thấy nàng vừa quay đầu đã lật đật quay mặt đi như sợ nàng biết mình đang nhìn trộm. Nghe nàng hỏi, hắn lắp bắp:

- À... à... tại ta thấy cô có vẻ không thoải mái, muốn cùng cô giải tỏa thôi!

Nàng lại tiếp tục không nói gì, cầm bầu rượu tu thêm một hơi dài, phóng tầm mắt về phía xa xa nào đó. Ngọc Vũ chợt đề nghị:

- Thực ra, ta rất thích học võ công. Nếu cô rời khỏi thôn, cho ta đi cùng để học võ với cô được không?

- Không! - Khuynh Thành rất nhanh đã lắc đầu thẳng thừng

- Tại sao chưa hỏi gì đã từ chối rồi vậy? - hắn nhăn nhó

Nàng lại nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn lúc đó rất tức cười, nhưng cố nén lại mà nói:

- Võ công chẳng có gì tốt đẹp cả! Ngươi có võ công, tự nhiên sẽ nghĩ rằng mình là người trong giang hồ, mà đã là người trong giang hồ, khó tránh khỏi những ân oán thị phi, thậm chí sống nay chết mai là chuyện hết sức bình thường. Nếu ta không phải có chuyện gia đình, sư phụ ta cũng chưa chắc đã cho ta rời khỏi người. Ngươi ở chỗ này không phải rất yên ổn hay sao, thảo khấu cũng đã đi hết rồi, còn muốn đi cùng ta chuốc thêm rắc rối làm gì? Tốt nhất biết chút ít võ vẽ phòng thân là được, không cần cầu đến võ học cao siêu, càng biết nhiều càng chết nhanh mà thôi!

Ngọc Vũ xụi lơ, chán nản:

- Nói nhiều như vậy, chẳng qua là cô cho rằng ta phiền phức thôi chứ gì?

- Cũng thông minh đấy nhỉ! - ánh mắt nàng vẽ lên sự thích thú tinh nghịch liếc hắn - Ngươi không chỉ phiền phức mà còn nói rất nhiều nữa!

- Này, cô...

Ngọc Vũ tức anh ách mà không biết đáp trả thế nào, hậm hực cầm viên đá ném mạnh ra mặt nước. Nhìn gợn sóng lăn tăn vừa phát ra trên nước, Khuynh Thành cười khẩy, xem ra trêu hắn cũng thú vị lắm, nàng mở miệng:

- Nhưng mà, nếu như ngươi đồng ý với ta một điều kiện, ta có thể cho ngươi đi cùng!

- Điều kiện gì thế? - Ngọc Vũ vừa nghe xong đã hớn hở quay lại vồn vã, hấp tấp ghé sát mặt nàng. Như nhận ra hình như đã tiến quá gần, thậm chí ngửi thấy mùi hương rượu ấm tỏa ra trên đôi môi hồng xinh như cánh đào mềm mại, hắn thấy tim hình như đập hụt một cái, bối rối nhích ra xa.

Khuynh Thành đến phì cười ra, nàng thường thì ít cho ai đến gần mình như thế, nhưng lần này hắn không cố ý mà, nên vẫn nói tiếp:

- Muốn đi cùng thì... bái bản cô nương làm sư phụ!

- Cái gì cơ?

Ngọc Vũ quay ngoắt lại la toáng lên, liền bị ngón tay nàng giơ ra chống thẳng vào trán, ngăn không cho sự quá khích của hắn lại tiếp cận mình như ban nãy. Trông bộ dạng hắn còn tức cười hơn cả khi nãy, khiến nàng phải hạ tay xuống, bật cười lanh lảnh:

- Đồng ý thì đi cùng, không thì thôi nhé!

Rồi lại ôm bầu rượu tiếp tục uống, còn Ngọc Vũ bực bội vùng vằng đứng lên:

- Không nói với cô, đồ khó ưa!

Và cứ thế hắn đi một mạch về nhà, Khuynh Thành nhìn theo mà vẫn không tắt cái nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nàng ngồi thêm một lát nữa thì cũng đứng lên định về. Nhưng vừa nhổm người dậy thì lại có người đến, nàng hơi ngạc nhiên:

- Hứa đại bá?

Là thân phụ của huynh muội Ngọc Vũ, ông gật đầu cười hiền từ:

- Khuynh Thành cô nương, có vài chuyện lão phu muốn nói cùng với cô, có được không?

- Dĩ nhiên là được rồi, đại bá, cháu xin nghe! - nàng vui vẻ gật đầu

Hứa đại bá thở dài một cái rồi chậm rãi nói:

- Chắc Khuynh Thành cô nương cũng đã biết, Ngọc Vũ nó vốn chỉ là con nuôi của nhà ta, với chúng ta hoàn toàn không có chút quan hệ máu mủ. Lão phu nhận nuôi nó là vì một lời thỉnh cầu. Chín năm trước, có lẽ cũng vào thời điểm mùa này, có người phụ nữ nom gầy gò ốm yếu, tóc tai quần áo xộc xệch lấm lem như vừa bước ra từ một đám hỗn loạn, dẫn theo một cậu bé chừng mười hai tuổi đến trước nhà ta. Bà ta cầu xin chúng ta cưu mang nó, hứa rằng khi nào có cơ hội sẽ quay lại đón nó đi. Lão phu vừa gật đầu thì bà ta đã dập đầu trước cửa rồi bỏ đi mất. Từ hôm đó, gia đình nhỏ của ta có thêm một thành viên nữa, chính là Ngọc Vũ.

Khuynh Thanh lắng nghe rồi gật gù:

- Hóa ra là như thế! Thực ra cháu thấy, nếu không nói thì không ai nghĩ rằng Ngọc Vũ chỉ là con nuôi.

- Cô nương nói không sai! Thằng bé này ở lại nhà, rất hiếu thuận với chúng ta, hòa đồng với mọi người, chăm chỉ làm lụng, lão phu thật sự không thể nghĩ ra nó có gì đáng để chê trách. Lúc ta bị bắt lên quan, nó cũng không hề bỏ mặc mẹ con Ngọc Vân để đi tìm thân mẫu, trái lại còn thay ta cáng đáng mọi việc, khiến ta cũng an tâm phần nào. Ta biết Ngọc Vũ đã thực sự coi nơi này là nhà...

- Cháu biết rồi, đại bá! Nhưng chuyện người muốn nói với cháu là...? - nàng vẫn thắc mắc chưa hiểu lắm.

- Nhưng thằng bé dù có tốt với chúng ta đến đâu, chung quy nơi này vẫn không phải nhà của nó! Dòng máu chảy trong người Ngọc Vũ, mang họ Đông Phương chứ không phải họ Hứa nhà ta. Nó dường như mang một khí phách khác người, ngang tàng, bướng bỉnh khác hẳn với những trai tráng khác trong thôn, nên lão phu cho rằng thân thế của nó ít nhiều liên quan đến những người trong giang hồ. - ông ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp - Lão phu nói ra điều đó không có nghĩa là muốn đuổi nó đi, nhưng ta biết tâm hồn của nó không thuộc về nơi này. Cô nương là người quảng đại, lão phu mong cô có thể đưa nó ra ngoài, giúp nó tìm lại song thân của mình, hoặc chí ít là họ hàng quyến thuộc, để nó không lạc lõng bơ vơ giữa đời này.

Khuynh Thành đăm chiêu nuốt lấy từng lời gửi gắm của Hứa đại bá, nàng nghĩ khó có thể từ chối được, nên gật đầu:

- Đại bá, cháu hiểu!

=*=

Ngay sau đó, Khuynh Thành rời khỏi thôn sau khi giả vờ rủa xả Ngọc Vũ một hồi và cấm hắn không được phép đi theo. Nhưng nội thương Hóa Cốt Miên Chưởng khiến bên vai nàng đau nhức nhiều ngày, giữa đường bèn trèo lên một cái cây to nghỉ ngơi, cũng là để chờ đợi cái đuôi lẵng nhẵng kia xuất hiện, không ngờ lại ngủ một mạch lâu như vậy.

Bây giờ thì Khuynh Thành đi thong dong đằng trước, còn Ngọc Vũ thì cứ vừa đuổi theo vừa gọi nàng í ới phía sau. Nàng tần ngần nghĩ ngợi, hắn là Đông Phương Ngọc Vũ, liệu có mối quan hệ nào với Đông Phương Bạch cô cô không? Rồi nàng lại lắc đầu quầy quậy "không thể đâu, cô cô làm sao có quan hệ với tên ngốc lắm lời này chứ!". Nói vậy, nhưng nàng vẫn quay lại hỏi Ngọc Vũ:

- Ngọc Vũ này, Hứa đại bá nói ngươi vốn mang họ Đông Phương, vậy tại sao ngươi lại đổi họ?

- Chuyện đó ta không muốn nhắc tới, khi nào thích hợp, ta sẽ kể sau! - Ngọc Vũ lạnh giọng từ chối. Nàng thấy nét mặt hắn chợt nghiêm lại, nên cũng không hỏi nữa, tiếp tục đi

...

Hai người đi thêm nửa ngày thì đến khu vực một hồ nước, cảnh sắc xung quanh nên thơ hữu tình, mặt hồ không quá rộng, nước trong vắt gợn sóng lăn tăn, sát bờ hồ bên kia có một mái đình nhỏ, xa hơn chút nữa thấp thoáng một ngôi nhà im lìm trong nắng. Khuynh Thành ngẩng nhìn lên trời, ánh nắng chói chang chan hòa vạn vật, có vẻ đã quá giấc trưa. Thấy hơi mệt, nàng ngồi xuống một tảng đá bên bờ hồ, duỗi chân thư thái, nói với Ngọc Vũ:

- Nghỉ chân chút đi, ta thấy hơi mệt. hồ này chắc là có cá đấy, ngươi bắt cá nướng ăn đi!

- Tại sao lại là ta mà không phải cô? - hắn cúi xuống hồ vốc nước vỗ vỗ lên mặt, trả treo ngay

Nàng nhún vai:

- Cái đó tùy ngươi thôi, ta không đói lắm nên sao cũng được!

Nói vậy nhưng Ngọc Vũ cũng đi loanh quanh tìm xem có thứ gì có thể bắt cá không. Còn Khuynh Thành, nàng ngồi nhìn mây nhìn nước, tự nhiên thấy tâm hồn phẳng lặng như mặt hồ kia, lần tay xuống thắt lưng rút tiêu ra thổi khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, lòng băn khoăn nghĩ lại giấc mơ dài mà mình vừa trải qua.

Là câu chuyện của các bậc tiền bối, nhưng chẳng hiểu sao nó có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của Khuynh Thành. Chuyện xảy ra ở Hắc Mộc Nhai khi nàng mới chỉ lên tám tuổi, nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ. Còn câu chuyện giữa Doanh Doanh mẫu thân của nàng và Đông Phương Bạch cô cô, là sau này khi ở Bách Độc Vạn Thư cốc, chính Bạch cô cô đã thuật lại cho nàng nghe. Con người thật kỳ lạ, ái hận sân si mãi mãi cứ vấn vương, cho dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa. Nàng biết Bạch cô cô chưa bao giờ quên được Lệnh Hồ phụ thân của nàng, nhưng lại chưa bao giờ xác nhận điều đó. Nàng bỏ tiêu xuống, trầm ngâm:

- Đông Phương Bạch, Lệnh Hồ Bạch Khiết, cũng là một chữ Bạch đó. Cô cô à, người đã từng thắc mắc tại sao lại như thế chưa? Doanh Doanh mẫu thân sau khi gặp lại người đã từng nói với Khiết Nhi, có lẽ khi Lệnh Hồ phụ thân đặt tên cho con, đã cố tình lấy chữ Bạch trong tên của người, là Bạch Khiết. Mẫu thân từ đó hiểu được, thì ra trong lòng phụ thân chưa một phút giây nào quên người. Đáng tiếc thay, đến khi chết, Lệnh Hồ phụ thân cũng không kịp nói một lời yêu, hay đơn giản là một lời tạ lỗi với người con gái mà người mang nợ cả đời. Lão thiên gia a, sao ông khéo sắp đặt số mệnh trớ trêu đến thế?

Khuynh Thành nói, giọng thì thầm chỉ đủ nàng nghe, lúc đó nàng không để ý rằng ở một gốc cây cách nàng không xa, có một người cũng nghe thấy nàng nói. Y nghe một cách mơ hồ, rồi quay người nhẹ bước bỏ đi, trên gương mặt còn trẻ nhưng tinh anh và có phần thâm trầm của y, không thấy biểu lộ ra một cảm xúc gì rõ rệt.

...

Ngọc Vũ đi một hồi rồi trở về với một khúc cây mà hắn đã dùng dao vót nhọn, Khuynh Thành nhìn hắn lăm lăm khúc cây trong tay, hồ nghi:

- Ngươi định bắt cá với cái đó à? Có được không vậy?

Cảm thấy có ý mỉa mai trong câu nói của nàng, hắn nóng mặt gắt lên:

- Sao cô cứ khinh thường ta thế? Chống mắt lên mà coi ta này!

Hắn nói coi bộ hùng hổ lắm, rồi nhác thấy có con cá bơi sát gần mép nước, hắn liền phóng ngay khúc cây xuống, nhưng con cá đã nhanh chóng lặn mất tăm. Nước hồ trong leo lẻo nhìn qua thì tưởng nông nhưng thật ra cũng khá sâu, khúc cây phóng xuống nước chỉ còn một đoạn ngắn cao hơn mặt nước, chính vì thế mà lực phóng ra không đủ nhanh và mạnh để xiên được con cá kia. Không nản chí, hắn tiếp tục lao, song bì bõm lội nước một hồi ướt hết cả quần áo, hắn vẫn không xiên được con cá nào.

Khuynh Thành ngồi co gối gác tay lên chống cằm, nhìn Ngọc Vũ vật lộn với mấy con cá mà phát ngán. Rõ ràng đã đem Tử Hà bí lục tối cao của Khí tông Hoa Sơn tặng hắn, mà hình như hắn đem nhóm bếp rồi cũng nên, tay chân chẳng có tí lực đạo nào hết. Nàng lại gần gạt hắn ra:

- Ta đã nói mà, ngươi làm ta ngứa mắt quá! Tránh ra xem bản cô nương đây!

Ngọc Vũ hậm hực vì cách nói của nàng, nhưng cũng tránh sang một bên. Khuynh Thành xòe tay xoay xoay vận công, quanh bàn tay nháy mắt đã xuất hiện nhu kình màu đỏ phảng phất như khói. Hắn thấy trên tay nàng không biết từ lúc nào có một nắm phi kim chỉ đỏ. Khuynh Thành đưa kim lên, dùng nhu kình vừa kích hoạt phóng chúng xuống nước, chỉ đỏ trong ống tay áo kéo dài quấn vào đầu ngón tay, nàng nhẹ nhàng điều khiển lên xuống linh hoạt. Được một lúc, nàng dừng lại, cuốn đám chỉ nhiều vòng vào lòng bàn tay, kéo mạnh lên.

Ngọc Vũ trố mắt nhìn, ở cuối túm sợi chỉ buộc chặt vài con cá, chúng quẫy mạnh làm lớp vảy bạc trên mình óng ánh dưới nắng. Nàng nhìn kỹ thì thấy loài cá này khá lạ, nhưng cũng đưa đám chỉ cho hắn:

- Xong rồi nhé, ngươi nổi lửa nướng cá đi!

Hắn vẫn tròn mắt nhìn, đưa tay nhận mấy con cá, miệng lắp bắp:

- Võ... võ công gì vậy?

- Ah, không có gì, công phu bắt cá vớ vẩn thôi mà! - nàng toét miệng cười, kéo hắn lên bờ - thôi đi nướng cá đi!

- Là kẻ nào to gan dám bắt trộm trầm ngư trong Bế Nguyệt hồ của ta??? - một giọng nói trẻ con chẳng biết từ đâu vọng tới, làm hai người đang co kéo nhau giật mình.

Khuynh Thành nghe lạ lùng hết sức, nàng nhíu sâu đôi mày:

- Thiên Lý Truyền Âm? Mà lại là một đứa trẻ sao?

Nàng buông tay mặc kệ Ngọc Vũ vẫn đang ngơ ngác vì tiếng nói lạ lùng vừa rồi, bước lên bờ thận trọng ngó quanh. Không có ai xuất hiện gần chỗ họ cả, nhưng nàng chắc chắn không nghe nhầm, vì cả Ngọc Vũ cũng nghe thấy mà. Cơ hồ khẳng định đã gặp phải cao thủ, nàng quay lại kéo tay hắn:

- Chạy thôi, đụng chạm nhầm người rồi!

Ngọc Vũ bị nàng kéo chạy đi mất đà suýt ngã, nhưng hai người chỉ chạy được mươi bước, từ bên phải đã có một cái bóng nhỏ thó vun vút đuổi theo, rồi nhoằng cái liền dừng ngay trước mặt Khuynh Thành khiến nàng đứng khựng lại, chúi nhủi và Ngọc Vũ tông cái rầm vào người nàng.

- Bắt trộm cá của ta còn định chạy đi đâu?

Đó là một cậu bé khoảng mười tuổi, giọng nói thì đúng là người vừa phát Thiên Lý Truyền Âm. Nó hỏi xong thì nhe răng cười, gương mặt trong sáng hiện lên nét láu lỉnh rất đáng yêu.

- Ah, hóa ra là một tiểu huynh đệ! - Ngọc Vũ sau khi cố đứng vững vì nhận một đạp đau điếng của Khuynh Thành vào chân, trông thấy cậu bé thì phá lên cười, tiến lại xoa xoa đầu nó - Tiểu huynh đệ à, bọn ta trên đường đi ngang qua đây, thấy đói nên có bắt vài con cá, ta cứ nghĩ chúng ở hồ tự nhiên, ra là của đệ sao?

Cậu bé đột nhiên vùng vằng gạt tay Ngọc Vũ ra, đoạn nó đưa tay đánh mạnh vào vai hắn:

- Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ cái đầu nhà ngươi ấy! - cứ mỗi từ "tiểu huynh đệ", nó lại đánh mạnh một cái, Ngọc Vũ cúi người ôm lấy vai, nhăn mặt chẳng hiểu sao một đứa trẻ mà lại đánh hắn đau đến thế, làm hắn đánh rơi cả mấy con cá xuống đất. Rồi nó lại rướn người lên, túm tai hắn kéo và quay vòng vòng, tay chống nạnh nạt lớn - Tuổi của ta chắc chắn không có ít hơn tuổi của ông nội ngươi đâu, ăn nói vô lễ!

Khuynh Thành nhìn tiểu huynh đệ có vẻ lớn lối này, sự kinh ngạc trong mắt nàng mỗi lúc một tăng, âm thầm vận công, bất đồ nàng lao vào giữa hai người kia, gạt Ngọc Vũ ra rồi tung chưởng vào nó. Ngọc Vũ hốt hoảng không kịp ngăn lại, vì dù cho Khuynh Thành có không dùng hết sức, thì với một cậu bé như thế kia việc chịu đựng một chưởng cũng đã là quá sức.

Nhưng cậu bé còn nhanh hơn cả nàng, vừa thấy nàng có ý lao tới, mắt nó liền quắc lên, thủ thế sẵn, chưởng lực vừa tới, nó không ngại ngần đưa tay đỡ. Chỉ có Khuynh Thành lúc này mới cảm nhận được rõ nhất những gì đang diễn ra, nội lực của cậu bé đứng trước mặt nàng đây, hơn nàng đến ba bốn lần, chân gồng lên cố gắng để không bị đẩy lùi lại, nàng kinh hãi thu chưởng, bàn tay tiếp chưởng nóng rẫy như bị bỏng. Cậu bé kia cũng thu tay lại, lấy hai bàn tay phủi vào nhau, nhếch mép cười nhạt, thong thả cất tiếng:

- Nha đầu ngươi cũng khá lắm, nhưng muốn đối đầu với ta thì cố gắng tu luyện thêm khoảng trăm năm nữa nhé!

Khuynh Thành điều khí lại, ôm quyền cúi xuống nói:

- Tiền bối, tiểu nữ đã thất lễ rồi! Mong tiền bối lượng thứ cho nha đầu không hiểu chuyện!

Ngọc Vũ đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, giờ thì cả Khuynh Thành cũng gọi một đứa trẻ con lão tiền bối rồi, hắn ôm đầu:

- Thứ quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Khuynh Thành, thực ra vị cao nhân này là ai?

- Hahaha, ta biết hai người các ngươi không tin vào mắt mình. - cậu bé, mà không, phải là lão đồng nhân mới đúng, đột nhiên cười lớn - Ta là Tĩnh Nhật lão nhân ở Bế Nguyệt liêu trai.

Khuynh Thành nhìn lão già trong bộ dạng trẻ con một lượt từ đầu đến chân, nhăn mặt thắc mắc:

- Đồng lão, người sao lại...?

- Thắc mắc lắm phải không? - đồng lão quay lại nhìn nàng, cười hề hề - Trước đây ta cũng bình thường thôi, nhưng đột nhiên cảm thấy làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ thì tốt hơn nhiều, bộ dạng ta như bây giờ là nhờ Thiên Địa Trường Sinh quyết.

Thấy Ngọc Vũ cứ ngơ ngác đứng nhìn, Tĩnh Nhật đồng lão phì cười:

- Sao ngươi cứ ngó ta trân trân vậy? - hắn giật mình lắc đầu, đồng lão lại hỏi - Ta thấy ngươi toàn bị nha đầu kia bắt nạt, chắc võ công kém xa nhau?

Hắn gật gật đầu, vẻ hơi khó chịu khi kém cạnh so với nữ nhi nhưng sự thật là như vậy, đồng lão lại nói:

- Ngươi thua kém nha đầu đó cũng đúng thôi, nhìn cách ra chiêu, và đặc biệt là cái công phu bắt cá vừa nãy nó dùng thì ta đã biết nó là đệ tử chân truyền của ai rồi, nó không phải hạng tầm thường đâu.

Khuynh Thành nghe lão nói, nhướn mày ngạc nhiên:

- Đồng lão, người biết sư phụ tiểu nữ?

- Sao lại không biết, giang hồ này có ai còn lạ gì vị sư phụ bá đạo của ngươi! - đồng lão cười khẩy trả lời. Chợt ánh mắt lão đảo xuống đất, liền la toáng lên - A phải rồi, các ngươi bắt trộm trầm ngư của ta, bắt đền cho ta đi!

Ngọc Vũ đưa mắt nhìn mấy con cá đang nằm lăn lóc trên đất, dính đầy cát bụi, nhưng vẫn còn quẫy rất mạnh, mấy sợi chỉ quấn quanh tưởng như sắp đứt đến nơi, hắn nói vẻ như phân bua :

- Đồng lão à, chỉ là mấy con cá thôi mà, chúng chưa chết, vãn bối mang chúng trả lại trong hồ là được, có cần phải đền nữa không?

Lại một cú cốc đầu đau điếng Ngọc Vũ phải nhận từ Tĩnh Nhật đồng lão, lão quát ầm lên:

- Ngươi nói nghe hay nhỉ, loài trầm ngư đó đã ra khỏi nước thì khi trở lại nước ngay lập tức sẽ chết, nó là loài cá quý, ăn một con bằng ngươi ăn nhân sâm trong mấy tháng liền. Vả lại chỉ ở hồ Bế Nguyệt mới có, nó quý như vậy không phải rất đáng đền sao? Ta không biết biết đâu các ngươi mau đền cho ta đi!!!

Đồng lão nhảy tưng tưng lên, chân tay khua loạn xạ hệt như một đứa trẻ, Khuynh Thành hết biết, đành chạy lại giữ tay lão:

- Được rồi, tiểu nữ sẽ đền cho lão! - nàng lấy trong nải ra một nén vàng đưa cho lão - Bằng này đã đủ chưa?

Tĩnh Nhật đồng lão cầm lấy nén vàng, đưa lên sát mắt ngắm nghía kỹ lưỡng, trông lão y như một thợ kim hoàn thứ thiệt vậy. Được một lúc, lão bỏ tay xuống, ngẩng lên nói với Khuynh Thành:

- Ừm, coi như chỗ này tạm đủ. Ta đây cũng không đòi lại chỗ cá đó làm gì, mang đi đi!

Nàng lại cười toe vươn vai, thở dài một tiếng:

- Haizzz, có cá nướng mà không có rượu uống thì nhạt nhẽo lắm! Ngọc Vũ ngươi đi nướng cá đi. Đồng lão, lão có rượu không, rượu lâu năm càng tốt!

Đồng lão liếc nàng, buông giọng lầm bầm, toan giơ tay định cốc đầu:

- Ta sống cả đời thanh tịnh không ăn thịt uống rượu, Bế Nguyệt trai làm gì có rượu cho con ma men như các ngươi? Nhưng nếu ngươi muốn thì cách đây ba dặm về phía bắc có một thị trấn nhỏ, ngươi đến đó mà mua.

- Được, đợi ta đi mua rượu nhé Ngọc Vũ, sẽ nhanh thôi. Tĩnh Nhật đồng lão, đa tạ lão! - nói rồi Khuynh Thành hớn hở phóng vụt đi.

Còn lại hai người, đồng lão quay sang bá vai Ngọc Vũ:

- lão tử thấy ngươi cũng có căn cơ luyện võ lắm, mà lại rất có duyên với ta, chi bằng ở lại đây nhận ta làm sư phụ, ta truyền dạy võ công cho! - lão hào hứng đề nghị nhận đồ đệ mà y như kiểu rủ Ngọc Vũ tham gia vào trò quậy phá gì đó vậy, bàn tay be bé bấm chặt bên vai hắn.

Ngọc Vũ ngó Tĩnh Nhật lão từ trên xuống dưới, ban nãy hắn từng có ý định bái sư với lão, nhưng ngó bộ dạng lóc chóc nhanh nhảu như con nít thứ thiệt của lão làm hắn thấy kỳ cục, nếu sau này xưng hô sư đồ thì có vẻ hơi mất tự nhiên. Vậy là hắn lắc đầu từ chối:

- Đồng lão à, đa tạ ý tốt của người, nhưng thứ lỗi cho vãn bối không thể đồng ý!

Đồng lão nhân nhìn hắn, bĩu môi chán nản nói:

- Ngươi thích tiểu nha đầu kia chứ gì? - Ngọc Vũ chột dạ mặt nóng bừng lên, định mở miệng thanh minh, nhưng đồng lão liền khoát tay - Mà thôi ta cũng chẳng thấy cần thiết lắm, tùy ngươi vậy. Lão tử về nhà ngủ cho khỏe, lát nữa nha đầu kia trở về, hai ngươi ăn uống nhanh gọn rồi mau chóng rời khỏi đây đi, ta không thích ồn ào mà các ngươi làm ta nhức đầu quá!

Rồi lão đi về phía hồ nước, vận khinh công đạp nước bay sang phía bờ hồ bên kia, nói vọng lại với Ngọc Vũ:

- Vừa rồi ta có truyền cho ngươi một chút nội lực Thiên Địa Trường Sinh, nhưng tạm thời ngươi chưa sử dụng ngay được đâu. Nha đầu kia có lẽ giúp được ngươi đó!

...

Tĩnh Nhật đồng lão vừa đặt chân xuống đất đã thấy có người chờ sẵn ở đấy, là một nam tử tướng mạo khôi ngô phong trần. Y nhìn lão một lượt rồi hỏi:

- Đồng lão, ông lại gây chuyện gì nữa vậy?

- Tiểu tử ngươi coi ta là trẻ con thật à? dám quản thúc cả ta nữa cơ đấy, ta làm gì mắc mớ gì ngươi? - đồng lão cau có nói - Chẳng qua thấy hai người đó tuổi trẻ tài cao, nên thử chúng chơi vậy. Ngờ đâu được cả một nén vàng, hì hì! - lão cười, cái bản tính trẻ con lại trỗi dậy, lão hỏi y - Ngươi thấy bọn chúng thế nào?

Y nhìn sang bên kia hồ, lúc này Khuynh Thành đã về, lại đang chí chóe cãi nhau với Ngọc Vũ, mơ hồ nói:

- Ta không tiếp xúc với họ thì biết thế nào được? Có điều, cô gái trẻ kia ta cảm thấy vô cùng thân thuộc, giống như chúng ta có quan hệ gì rất mật thiết...

- Ây ây, dẹp câu chuyện mơ mộng vớ vẩn của ngươi đi, ta đói rồi. Tử Linh Tinh Hà đã nấu cơm xong chưa vậy? - lão cắt ngang câu nói của nam tử kia và hỏi y.

- Muội ấy làm xong hết rồi, bảo ta ra đây đợi ông. - y đáp - Nhưng bao nhiêu năm nay ngày nào cũng ăn trầm ngư, ta sắp ngán chết rồi!

Tĩnh Nhật đồng lão nhún vai:

- Thiên Địa Trường Sinh quyết không chịu luyện, trầm ngư cũng kêu ngán, thôi ta mặc kệ ngươi!

Câu nói của đồng lão cũng kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người, họ lặng lẽ bước về căn nhà nhỏ cách đó không xa.

=*=

Khuynh Thành tay cầm con cá, tay cầm bầu rượu, nghe chuyện Ngọc Vũ kể lại, ngạc nhiên hỏi hắn:

- Ngươi nói Tĩnh Nhật đồng lão đã truyền nội lực cho ngươi ư, lúc nào vậy?

- Ta không biết từ lúc nào, lão chỉ nói có vậy, còn bảo ta nhờ cô giúp thì mới sỬ dụng được nguồn nội lực đó - Ngọc Vũ trả lời, chính hắn cũng lấy làm lạ.

Nàng bỏ bầu rượu xuống đất, nắm lấy cổ tay hắn, dò mạch cảm nhận một hồi rồi gật gù nói:

- Quả là trong người ngươi có một nguồn nội lực khá mạnh, nhưng kinh mạch của ngươi chưa thông suốt nên không dùng được. Mà ngươi đó! - bất thần nàng giơ tay đánh mạnh vào vai hắn - Ta tặng ngươi bí lục để ngươi đem đi nhóm bếp hay sao mà không chịu học vậy? Bây giờ cái gì cũng không biết, cũng phải nhờ ta, phiền chết đi được!

Ngọc Vũ nhăn nhó ôm lấy bên vai rát buốt vì nãy giờ hết Tĩnh Nhật đồng lão lại đến Khuynh Thành thay nhau đánh vào, bực bội vặc lại:

- Ta có chỗ không hiểu nhưng chưa kịp hỏi cô cô đã đòi đi rồi, không hiểu thì tập luyện thế quái nào được chứ?

Sau khi tranh nhau mấy con cá mãi mới ăn xong, Khuynh Thành bắt hắn ngồi im để nàng vận công đả thông kinh mạch cho hắn. Được một lúc, Ngọc Vũ thấy người nóng ran lên, trong người dường như có luồng chân khí đang cuồn cuộn di chuyển vô cùng mạnh mẽ.

- Xong rồi đó, ngươi thử đánh một chưởng vào gốc cây kia xem sao! - Khuynh Thành hạ tay xuống nhắc hắn.

Hắn mở mắt ra, đứng thẳng lên đi lại gốc cây đó, dùng hết sức đánh mạnh vào nó, cái cây rung lên bần bật rồi lá cây tự nhiên rụng sạch. Nàng thấy vậy, co chân đá một que củi về phía hắn, nói lớn:

- Dùng kiếm pháp Hoa Sơn đánh thử với ta! - đồng thời nàng cũng rút kiếm phóng đến

Ngọc Vũ tóm lấy que củi tiếp chiêu của nàng, Khuynh Thành cũng chỉ dùng Hoa Sơn kiếm pháp, nhưng chiêu thức vẫn nhanh hơn hắn nhiều. Trước đây khi mới học kiếm, hắn thấy vô cùng tự ti vì chiêu đánh ra nhẹ như không, chẳng bõ làm nàng động đậy. Giờ có thêm nguồn nội lực của Tĩnh Nhật đồng lão, những đường kiếm hắn sử ra chắc nịch và mạnh mẽ hơn hẳn khiến hắn khá tự tin khi giao đấu với nàng, dù biết nàng chẳng bao giờ phải dùng hết sức. Đấu qua đấu lại một hồi, Ngọc Vũ đột nhiên lao mạnh que củi đến chỗ Khuynh Thành từ bên trái, nàng quay lại giơ kiếm lên đỡ được, lưỡi kiếm ghé sát khuôn mặt nàng. Nàng hơi nghiêng đầu liếc hắn, tay gạt que củi ra:

- Khá lắm, vận dụng rất tốt, nếu chăm chỉ luyện tập, thì với ngộ tính của ngươi, ngươi có nhiều khả năng trở thành đại cao thủ trong giang hồ đấy!

=*=

Trong lúc hai người luyện kiếm với nhau, thì ở trên một ngọn đồi gần đó, một người ăn vận chỉnh tề đạo mạo, đang đứng hướng mắt về phía hồ Bế Nguyệt, quan sát kỹ hai người. Lát sau, một người nữa bước đến, một nữ nhân còn khá trẻ, gương mặt thanh tú nhưng lại tỏa ra bá khí mạnh mẽ nhiếp người. Người đến trước cung kính cúi đầu:

- Chủ nhân!

- Thế nào rồi? - nữ nhân cất tiếng hỏi

- Chủ nhân, tiểu điệt Ngọc Vũ của người đã rời khỏi thôn Lai Hạ, đang đi cùng với Lệnh Hồ Bạch Khiết đến thành Lạc Dương! - y đáp lời chủ nhân

Nữ nhân xinh đẹp nhếch môi nở một nụ cười kiều mị:

- Ja, ta vốn muốn để nó ở đó để tránh đi tinh phong huyết vũ chốn giang hồ, chẳng ngờ có ngày tiểu nha đầu Bạch Khiết lại đến. Đành để số phận dẫn dắt hành trình của chúng vậy. Bình đại phu, chúng ta về Bách Độc Vạn Thư cốc!

- Vâng. chủ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top