Chương 66. Trùng trùng mưu toan

Trong mắt Lệnh Hồ Xung hiện giờ chỉ là những bóng hình nhòe nhoẹt không phân biệt được ai với ai, mà hắn thì cũng không còn đủ tỉnh táo để phân biệt nữa. Cứ có bóng người trờ tới là hắn lại vung tay lên, phạt kiếm xuống, lưỡi kiếm sáng loáng trong tay ban đầu bấy giờ đã thấm đẫm máu tươi, khuôn mặt hắn, y phục hắn cũng bắn đầy vết máu. Khung cảnh kinh dị khiến người của Hoa Sơn không khỏi gai người, Lương phu nhân đã dẫn theo Lương Hổ mang Vô Lệ lánh đi trước, huynh đệ Lương Phát cho đám đệ tử lùi về sâu trong sân, đồng loạt giương kiếm cố thủ trước chính điện. Họ không phải không có lòng tin với Lệnh Hồ Xung, nhưng xem tình trạng của hắn lúc này thì không thể nói trước được điều gì.

Đông Phương Bất Bại khinh công mau lẹ, chớp mắt đã tiếp cận Lệnh Hồ Xung, lạnh lùng vung xích đao tấn công. Hắn không nhận biết được người tiếp theo xuất hiện trước mũi kiếm là ai, chỉ nghe được tiếng binh khí sắc lẹm phi tới, liền đổ người tránh né rồi ngay lập tức xoay lại phản công.

Xích đao vụt qua người Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại chưa kịp thu về đã thấy thân ảnh lam bào tung chiêu như thiểm điện. Hai mắt hắn vẫn đỏ ngầu, tiềm thức đã quen thuộc với Độc Cô Cửu Kiếm điều khiển hành động như bản năng, nhanh chóng xuất một đường Phá Tiên thức hòng chặt đứt sợi xích. Nhưng nên nhớ là thân pháp của Đông Phương Bất Bại cũng đã thuộc hàng nhất lưu trên giang hồ, chỉ một khoảnh khắc giật mình, tay đang nắm xích đao lăng mạnh đi. Sợi xích vồng lên như sóng đánh, vừa vặn tránh được đường kiếm hung hiểm của Lệnh Hồ Xung, lúc này ả lập tức thu xích.

Hắn đương nhiên không từ bỏ, duỗi kiếm đổ người đuổi theo. Thu xích lại rồi Đông Phương Bất Bại liền phóng ra ngay, lần này chỉ dùng nó như một cánh tay nối dài ra gấp đôi ba lần, tấn công ở cự ly gần vì Lệnh Hồ Xung đã sắp áp sát. Hắn vung kiếm cản xích đao, trực tiếp cận chiến. Bấy giờ, trước sân lớn của phái Hoa Sơn trở thành võ đài của hai người họ.

Chỗ đám người Hoa Sơn nhìn muốn hoa cả mắt, đao kiếm xen nhau chói lóa dưới ánh mặt trời, tiếng kim loại va chạm tóe lửa, chát chúa. Hai thân ảnh đánh giáp lá cà, di chuyển nhanh đến mức tưởng như không di chuyển. Lương Phát nhìn không ra ai đang là người yếu thế hơn.

Nhưng qua một lúc, y cảm thấy chiêu thức của đại sư huynh mình có vẻ đang chậm lại, luồng mãnh khí như lửa cháy từ lúc hắn bắt đầu chém giết đến giờ này mơ hồ nhạt dần. Và trong lúc y vẫn còn phân vân về nhận định của mình thì Đông Phương Bất Bại đã tặng cho Lệnh Hồ Xung một chưởng vào giữa ngực, đẩy hắn văng vào cột đèn đá ngã đánh rầm một cái.

- Đại sư huynh!

Trần Tường thảng thốt kêu khi thấy Lệnh Hồ Xung ngã xuống phun ra máu, y định chạy ngay lại thì bị đám đồ đệ giữ chặt, có lẽ chúng lo sợ đại sư bá của mình vẫn chưa qua cơn điên, Trần sư thúc có thể gặp nguy hiểm.

Lệnh Hồ Xung đập mạnh bàn tay xuống nền gạch làm viên gạch nứt vỡ ra, hắn gồng tay đến nổi gân xanh tự mình đứng dậy, dùng ánh mắt hằn đầy tia máu hung tợn nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại. Ả vẫn đứng đó, khoanh tay ngạo nghễ nhếch môi cười với hắn. Lệnh Hồ Xung rõ ràng vẫn chưa tan hết máu điên, hắn gầm lên rồi dùng hết sức lực lao vào định đánh tiếp. Ngay lúc cả hai chuẩn bị áp sát giao đấu thêm một trận nữa, thì bất ngờ một làn gió màu trắng sượt qua, gạt Lệnh Hồ Xung đi và bình tĩnh đỡ lấy sát chiêu từ Đông Phương Bất Bại.

Cú cản phá mang nguồn nội lực mạnh mẽ cuồn cuộn, dội chiêu đột ngột khiến Đông Phương Bất Bại giật mình thoái lui cả chục bước. Ả đứng vững rồi, vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ muốn biết vừa rồi là ai.

Đám người Lương Phát trợn mắt há mồm, ai cũng đang cố lục lọi trí nhớ xem đã từng nhìn thấy cao nhân này ở Hoa Sơn hay chưa. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, thân hình cao lớn quắc thước đứng vuốt râu trầm ngâm bên cạnh Lệnh Hồ Xung đã nằm xỉu một đống. Đông Phương Bất Bại thoáng lạ lẫm một hồi, sau cùng cũng biết là ai, đổi ngay nét mặt đon đả cúi đầu:

- Phong Thanh Dương lão tiền bối, hạnh ngộ!

Lương Phát và Trần Tường bất giác sững sờ, hóa ra là Thái sư thúc của họ, cao nhân ẩn dật trên Ngọc Nữ Phong đã mấy chục năm. Tiếc thay họ đến bây giờ mới có cơ hội diện kiến người, cũng bởi trong phái Hoa Sơn ngoài Lệnh Hồ Xung thì không còn ai biết rõ lão nhân gia rốt cuộc còn tại thế hay đã tiên du. Ngay sau đó huynh đệ y kéo đám đồ đệ quỳ xuống khấu đầu:

- Chúng đệ tử bái kiến Thái sư thúc!

Phong lão chỉ hơi liếc qua, gật gù:

- Đứng lên, mang con sâu rượu này vào trong trước!

Lão nói rồi để mặc bọn họ vần Lệnh Hồ Xung vào trong, quay lại nhìn nữ nhân đang đứng thẳng người chờ hầu chuyện mình.

Phong lão thong thả đưa tay vuốt chòm râu dài thậm thượt:

- Ngươi là Ma giáo Giáo chủ Đông Phương Bất Bại? Tỏ ra kiêu hùng cũng ra dáng lắm!

Đông Phương Bất Bại cười giả lả, lom khom cúi người như tiếp nhận lời khen của Phong lão thì lão nhân gia lại thủng thẳng nói tiếp:

- Có điều, giữa một kẻ kiêu hùng thật sự và một kẻ ra dáng kiêu hùng, vẫn cứ là không giống nhau!

Nét cười trên khuôn mặt Ma giáo Giáo chủ dừng lại đột ngột, sắt mặt ả tối sầm xuống. Nhưng chỉ một chốc, ả trở lại tươi tỉnh ngẩng đầu đáp lời, tính đường rút lui vô sự:

- Phong lão tiền bối, người nặng lời rồi! Nhân tiện lão nhân gia đã đích thân ra mặt, vậy chuyện của phái Hoa Sơn, vãn bối tự nghĩ mình không nên xen vào nữa!

Phong lão nhân gia hết vuốt râu rồi lại chắp hai tay ra sau lưng, rất từ tốn nói:

- Ừm, ngươi được cái cũng biết điều đấy! Chưởng môn nhân, lại đây! - lão đưa tay ngoắc Lương Phát lại, y đến gần thì lão mới nói tiếp - Nhưng ta không có gì để đảm bảo cái miệng dẻo quẹo của ngươi sẽ không đặt điều làm tổn hại Hoa Sơn. Cho nên ngay tại đây, ta dùng danh nghĩa Thái sư thúc của chưởng môn phái Hoa Sơn, đích thân thu nhận phụ tử Lệnh Hồ Xung ở lại. Nếu có bất kỳ kẻ nào có ý kiến gì về chuyện này, cứ bảo hắn đến tìm ta!

Lương Phát nghe lão nhân gia phát biểu mà như mở cờ trong bụng, Thái sư thúc của y vừa dứt câu, y liền chắp tay lạy ngay:

- Đệ tử cẩn tuân mệnh lệnh Thái sư thúc!

Ngay từ khi Phong Thanh Dương xuất hiện, Đông Phương Bất Bại đã biết chuyện hôm nay Hoa Sơn nhất định thắng thế. Cũng không sao, ả dùng nước cờ khác là được, nên bấy giờ cũng cung kính chấp quyền:

- Vãn bối hiểu rõ! Phong lão tiền bối, cáo từ!

Không thèm đợi đám người Ma giáo đi hết khỏi bản phái, sau khi cắt cử vài đệ tử lo việc dọn dẹp, Lương Phát dẫn Phong Thái sư thúc đi vào xem xét tình hình của Lệnh Hồ Xung và Vô Lệ Thánh cô ngay.

...

Thăm dò mạch tượng của Vô Lệ một hồi, vầng trán của Phong Thanh Dương lão nhân gia nhăn tít lại. Tiểu nhi tử này rốt cuộc bị làm sao, chân khí rối loạn lồng trong lồng ngoài, đến giờ vẫn giữ được nửa cái mạng coi như đã là kỳ tích. Phong lão nhận định như thế nên không dám mạo hiểm truyền thêm chân khí cho nàng, chỉ sợ đến lúc nàng kiệt sức mà chết mất. Lão nhân gia phân phó Lương phu nhân sắc cho Vô Lệ một thang thuốc bổ, còn người thì đi đánh thức Lệnh Hồ Xung.

Đồ nhi của Phong lão tỉnh dậy thì ngơ ngác thất thần, khác hẳn Lệnh Hồ Xung ban nãy còn hung hăng chém giết bên ngoài sân chính kia. Lão nhân gia cẩn thận bắt mạch rồi quan sát biểu hiện trong mắt hắn. Không còn sát ý ngùn ngụt bức bách không gian, chỉ còn lại sự mệt mỏi và đôi nét ngây dại không thực tỉnh táo.

Lệnh Hồ Xung đợi Phong lão xem bệnh cho mình xong mới lên tiếng hỏi:

- Thái sư thúc, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao đồ nhi không nhớ gì cả...

Lão nhân gia ngẩng đầu nhìn hắn, tỏ vẻ khó hiểu:

- Sao? Ngươi nói không nhớ chuyện gì đã xảy ra ư?

Lệnh Hồ Xung nghe hỏi, cố nhíu mày nghĩ lại rồi lắc đầu:

- Con chỉ nhớ lúc nghe Lý Triết Nam xác nhận thương thế của Thanh Nhi là do Đông Phương Bạch gây ra đã điên tiết chém xuống một kiếm. Sau đó... chính là tỉnh lại đã thấy mình ở chỗ này.

- Xung Nhi, một mình ngươi tàn sát gần hết số giáo đồ Ma giáo lên núi cùng Đông Phương Bất Bại đấy! - Phong lão thở dài, ngắn gọn nói cho hắn hiểu

Đồ nhi của người thoáng ngẩn ra, đầu óc bắt đầu nhớ lại, rồi hắn cúi đầu lẩm bẩm:

- Lẽ nào là trúng Huyết Ma phấn giống như Thanh Nhi? Nhưng từ đâu lại trúng? Mà nói Thanh Nhi... - hắn cuống quít chồm dậy níu lấy tay Phong lão lắc mạnh - Thái sư thúc, Thanh Nhi... Thanh Nhi của con... nó sao rồi?

Lão nhân gia thật ra cũng rất xót xa, người vừa gặp tiểu đồ tôn này thì đã thấy nó trong tình trạng vô cùng bi đát. Nhưng bị phụ thân nàng túm tay lắc như điên, người đến phải nhăn nhó cố giữ hắn ở yên:

- Nào, ngươi yên đã, yên đã! Tiểu nha đầu của ngươi hiện giờ rất yếu, chính ta cũng không rõ rốt cuộc nó bị thương kiểu gì mà chân khí trong người lại di chuyển khó hiểu đến vậy. Ta chưa dám mạo hiểm truyền thêm nội công cho nó, chỉ còn cách dùng thuốc cầm cự mà thôi.

Nét bàng hoàng lẫn đau đớn phủ đầy trong đôi mắt ngân ngấn nước của Lệnh Hồ Xung. Tại sao, tại sao chứ? Hắn rốt cuộc phạm phải tội lỗi tày đình đến mức nào, tại sao lão thiên gia lại khiến hắn phải chịu liên tiếp bao nhiêu nỗi đau thấu tâm can đến thế? Tinh Hà không còn, Khiết Nhi cũng chết, giờ là Đông Phương Bạch hại Thanh Nhi của hắn chỉ còn thoi thóp sống lay lắt không biết đến ngày mai. Nếu hắn có tội, đày đọa hắn là được rồi, cớ sao làm khổ người thân của hắn?

Nước mắt xuôi dòng, hai tay Lệnh Hồ Xung thu chặt lại, uất ức thương tâm dồn đến cùng cực, hắn nghe lồng ngực đau nhói. Sau cùng, hắn gập người ho một tiếng, máu trong người ào ạt trào ra. Phong lão nhìn đồ nhi mà lắc đầu xót xa, cúi xuống đỡ hắn:

- Xung Nhi, ta biết con đau khổ, nhưng không được buông xuôi lúc này. Không nói đến chuyện giang hồ ồn ào ra sao, ít nhất thì Thanh Nhi vẫn cần con chăm sóc. Con không lẽ muốn bỏ lại nó sao?

Quả thật lúc này Lệnh Hồ Xung chỉ muốn rút kiếm tự tận luôn cho rồi, nhưng Thanh Nhi của hắn vẫn còn, chuyện của Tinh Hà cũng chưa sáng tỏ, Đông Phương Bạch còn chưa tìm thấy, hắn không thể chết. Nghĩ xong, Lệnh Hồ Xung ngồi thẳng người, đưa tay quệt đi vệt máu còn vương trên miệng, tự mình điều chỉnh dòng chân khí trong người ổn định lại. Hắn hỏi Phong lão:

- Thái sư thúc, chẳng lẽ thương thế Thanh Nhi... không còn cách nào chữa khỏi sao?

Lão nhân gia thở ra một hơi, chậm rãi vuốt chòm râu dài:

- Hoa Sơn thì không, nhưng ta nghĩ chủ nhân Bế Nguyệt trai sẽ có cách!

Tĩnh Nhật đồng lão sao? Đúng rồi, lão đồng tử nhất định có cách, nhưng cho dù biết là thế thì hy vọng của Lệnh Hồ Xung cũng chẳng tăng thêm được chút nào. Có cách giúp và đồng ý giúp là hai chuyện rất khác nhau, ân oán với Bế Nguyệt trai vẫn còn chưa hóa giải, cơ hội cứu mạng Vô Lệ càng lúc càng mờ mịt rồi. Tử Linh Tinh Hà cùng với Độc Nhi gặp chuyện, có thật là do Đông Phương Bạch làm hay không còn chưa rõ, nhưng vì ai mà Tinh Hà phải chết thì không phải đã quá rõ ràng ư? Đồng lão đay nghiến Lệnh Hồ Xung thế nào, chỉ e không bao giờ người chấp nhận cứu chữa cho hài nữ của hắn. Hắn nghĩ đến việc phải quay lại Bế Nguyệt trai nhờ vả đồng lão, chợt thấy lần này khó khăn vô cùng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chưa đi đã nản không phải tính cách của Lệnh Hồ Xung. Vì Thanh Nhi của hắn, hắn nhất định phải thử xem sao.

- Thái sư thúc, con sẽ quay lại Bế Nguyệt trai tìm đồng lão, Thanh Nhi ở lại Hoa Sơn đành phải cậy nhờ lão nhân gia rồi!

=*=

Khúc mía ngắn ngủn rời khỏi bàn tay nắm hờ của Khuynh Thành lăn xuôi theo chiều dốc của mái nhà rồi rơi tự do xuống đất. Nàng một tay cầm mía một tay ôm bầu rượu ngồi trên mái nhà cả buổi trời mà không còn tâm trạng ăn với uống, cứ thẫn thờ ngước mặt nhìn bầu trời đen kịt chẳng gợn một ánh sao.

Ngồi một lúc mới nhận ra món khoái khẩu đã rơi đi từ lúc nào, Khuynh Thành thở hắt ra, nhấc bầu rượu trên tay lên trút ào ào vào miệng. Rượu tràn cả ra ngoài, trôi xuống thấm ướt cổ áo, nhưng tâm trạng trống rỗng đến mức nàng chẳng còn muốn để ý nữa. Hạ bầu rượu xuống, nàng đưa tay quệt miệng rồi cười ra một nét thê lương chán nản.

Tất cả đều là bởi tin tức không mấy tốt lành mà Tiểu Phong đem đến lúc chiều nay: Hoàng Tiểu Thiên và Diệp Khai đã mất tích bên ngoài biên cảnh.

Đại quân rời kinh thành được nửa tháng thì gặp chuyện, người mất tích lại là đương kim Hoàng đế của Đại Minh, chuyện này nói ra, đến đứa trẻ con cũng biết bên trong có bao nhiêu ẩn tình. Khuynh Thành đã cố trấn an Đồng Dao rằng mới chỉ là mất tích thôi, dù lành ít dữ nhiều nhưng cũng không mang ý nghĩa là hai người họ đã chết. Diệp Khai thông minh như thế, ắt hẳn có cách giúp tiểu hoàng đế thoát thân an toàn. Nói nàng trấn an tiểu cung nữ là vậy, nhưng chính lòng dạ nàng hiện giờ cũng đang rối như tơ vò.

Không một ai trong số những thân tín của Diệp Khai kịp chuẩn bị tâm thế khi nhận tin dữ này, họ chỉ biết nén nỗi lo sợ mà tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã được giao. Về mặt danh nghĩa, hiện tại Khuynh Thành chính là người phải thay thế Diệp Khai đôn đốc công việc, củng cố lực lượng để đối phó với phía Đông Xưởng. Chuyện này không cần bóp trán suy nghĩ cũng biết là ai gây ra, vậy thì hẳn là bây giờ lão hồ ly kia đã biết tin tức rồi cũng nên. Nàng vừa nhớ ra trước khi đi Diệp Khai có dặn dò sắp tới sẽ có một nhân vật quan trọng đến Tử Cấm Thành và Cẩm Y vệ lãnh nhiệm vụ bảo vệ, cho nên nàng tuyệt đối không được vọng động đến Đông Xưởng dù trong bất cứ tình huống nào. Song Khuynh Thành rất muốn dò la tình hình bên kia, nên đang phân vân nên giải quyết thế nào cho hợp lý.

Đêm tĩnh lặng đến mức mọi thanh âm dù nhỏ nhất cũng dễ dàng truyền đến tai Khuynh Thành, cả tiếng khóc rấm rứt thút thít trong giấc mơ chập chờn của tiểu cung nữ Đồng Dao cũng thế. Nghe tiếng cô, trong đầu nàng bất chợt lóe lên một ý nghĩ, được rồi, nàng đã biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Không ngồi đợi ai, tự mình đi trước vậy. Nghĩ là làm, Khuynh Thành tu hết bầu rượu rồi đứng dậy khinh công nhẹ nhàng lướt qua mấy lớp tường thành. Đến tận khu biệt cung hoang vắng phía nam Tử Cấm Thành mới yên tâm lấy ngọc sáo của Diệp Khai ra, chậm rãi đưa lên miệng thổi một hồi dài.

...

Kinh thành vài ngày sau vẫn khá yên ắng không có lấy một tiếng xì xầm. Phía Cẩm Y vệ thì nghĩ là do Đông Xưởng vẫn chưa muốn để lộ tin tức ngay, trước khi chắc chắn Chu Uyên Long và Diệp Khải Nguyên đã bỏ mạng nơi biên thùy. Song thực ra thì lão hồ ly Văn Trọng không để tâm đến chuyện đó cho lắm, mục đích trước tiên của lão là Khuynh Thành khách kia. Đã bước vào ván cờ giang sơn, có kẻ nào không mang lòng phòng bị? Lão tin chắc chuyện xảy ra ở tiền tuyến đã có người mật báo cho Cẩm Y vệ biết, lại càng tin Khuynh Thành đã tỏ tường sự việc rồi. Nhưng chỉ e có biết cũng chẳng kịp xoay trở.

Đúng là lão đã phái sát thủ trà trộn trong quân doanh, cộng thêm cấu kết với quân phiến loạn để trừ khử tiểu hoàng đế, nhưng khoan hẵng lo lắng đến kết cục của họ, chỉ cần tin dữ bay đến tai Khuynh Thành và dụ được nàng ra mặt báo thù, mưu đồ lần này của lão coi như thắng được một nước quan trọng. Bởi Nguyên Đằng Chân Hy đã nói rất chắc chắn rằng cho dù không giết được Khuynh Thành, cô cũng sẽ có cách khiến nàng không thể nhúng tay vào phá rối lão hồ ly được nữa.

Mọi việc cho đến hiện tại vẫn đang diễn ra theo đúng hướng đi mà lão thái giám đã vạch sẵn, Ngụy Kiệt có nói rằng dù Cẩm Y vệ vẫn chưa có động thái gì, nhưng Mộ Dung Thu mấy ngày qua luôn không được vui, thường lộ ra vẻ bồn chồn lo lắng. Lão Văn Trọng nghe được thì tỏ ra khá hài lòng, Khuynh Thành khách nói thông minh hơn người lão không phủ nhận, nhưng chính lão cũng tự tin rằng nàng không thể mưu mô lọc lõi như mình được. Muốn thắng Đông Xưởng? Có là nàng hay Diệp Khải Nguyên thì vẫn là hậu bối mà thôi.

Lão Văn Trọng dặn dò Ngụy Kiệt đêm nay nội điện Đông Xưởng sẽ mở một yến hội nho nhỏ mừng sinh thần Phó tổng quản Cao An Điềm, dặn y làm thế nào để cho Mộ Dung Thu nghe được. Bởi lão tin với cá tính của nữ nhân đang mang danh nghĩa nghĩa muội của Diệp Khải Nguyên kia, nàng ta chắc chắn không thể không có hành động gì được.

Trùng hợp là Khuynh Thành cũng có suy nghĩ tương tự, thế nên kể cả khi Ngụy Kiệt không cố tình mời rơi mời rớt quá nửa Cẩm Y vệ đến thọ yến của Cao An Điềm thì đêm đó nàng vẫn xuất hiện.

...

Tiền tuyến có chiến sự, dĩ nhiên không thể tổ chức yến tiệc linh đình, thọ yến của Cao An Điềm chỉ bày vài bàn, điểm mặt những thân tín của Đông Xưởng và đám nghĩa tử của Văn Trọng mà thôi, nhóm nhẫn giả Ám Hành của Nguyên Đằng Chân Hy đêm nay cũng được mời đến. Tuy chỉ là yến tiệc nhỏ, nhưng Tiểu Điềm xưa nay ưa thích ca vũ, không quên cho mời ca nhi vũ nữ đến góp vui.

Hôm nay Thôi An phụ trách làm việc với đoàn ca kỹ, lại được lão bản của đoàn gợi ý cho vũ nữ múa kiếm hầu rượu, y thấy loại hình mới mẻ, muốn lấy lòng lão Xưởng công nên đồng ý luôn.

Tiếng nhạc dặt dìu nổi lên trong nội điện, một nhóm mười một vũ nữ tiến vào, trên người vận y phục sặc sỡ lả lướt mỏng manh. Nữ nhân múa chính mặc xiêm y trắng muốt, đeo khăn lụa hờ hững che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt đen tròn ngời sáng. Chỉ với vài đường nét nửa kín nửa lộ, ai thoạt nhìn cũng đều phải thầm nhận định rằng đây nhất định là một đại mỹ nhân.

Bạch y mỹ nữ cầm thanh kiếm bạc vung lên đưa xuống nhịp nhàng, thân hình uyển chuyển linh hoạt, lớp áo váy bằng lụa theo đà xoay chuyển tung lên hạ xuống bồng bềnh. Trông nàng lúc này quả thật giống một tiên nữ vờn mây, cộng thêm tiếng chuông lắc leng keng đầy mê hoặc nơi cổ tay nàng và ánh mắt đong đưa đầy nhu tình diễm lệ, lũ nam nhân Đông Xưởng không khỏi trầm trồ thích thú, mải mê ngắm nhìn đến ngơ ngác thần hồn.

Nguyên Đằng Chân Hy chỉ nhấp chút rượu, ánh nhìn chưa khi nào gỡ xuống khỏi bạch y mỹ nữ đang múa kia. Nhìn cách cầm kiếm và động tác bay bổng nhịp nhàng, không khó để cô nhận ra nàng ta biết cách dùng kiếm, hơn nữa rất thông thạo là đằng khác. Còn một điều nữa là Chân Hy rất nhạy cảm với mùi hương, nên trong một vài động tác tà váy của mỹ nữ kia lướt ngang chỗ mình, cô có cảm giác ngửi được một mùi hương lạ, giống như hương rượu, chỉ thoảng nhẹ qua nhưng rất đặc trưng.

Bài múa đến cao trào, bạch y mỹ nữ vung tay xoay người liên tiếp nhiều vòng giữa sảnh. Bất chợt hàng nến bên phải điện đang sáng bỗng dưng bị cơn gió bí ẩn nào đó thổi tắt phụt, cả căn điện tối đi một nửa. Trong lúc tất cả mọi người bật dậy khỏi chỗ nháo nhác lộn xộn, đám cận vệ lập tức rút đao cảnh giới thì một ánh sáng lóe lên. Ai cũng nhìn thấy bạch y mỹ nữ chĩa thẳng kiếm bật người lao đến thượng tọa phía trên điện, ngặt nỗi nàng lao đi quá nhanh, đến mức gần như không ai kịp trở tay.

Văn Trọng và Tiểu Điểm đều bị giật mình nhưng bản lĩnh của bậc cao thủ khiến họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tiểu Điềm vừa định vung tay phóng ra phi kim cản bóng người đang lao thẳng đến chỗ mình thì một cái bóng khác xẹt qua. Hai vị chủ quản Đông Xưởng chỉ nghe keeng một tiếng, mũi kiếm đang chĩa thẳng đột ngột đảo chiều, bóng vũ nữ áo trắng cũng lập tức xoay chuyển, lộn một vòng trên không lùi ra xa.

Nàng còn chưa đặt được chân xuống đất thì lại có thêm bốn năm bóng đen nữa từ hai bên điện phóng ra, đồng loạt tấn công. Bóng trắng vẫn không tỏ ra nao núng, ngay lập tức tung chiêu cản đỡ, nàng di chuyển nhanh như cắt, kiếm trong tay biến chiêu liên tục không để lộ một khoảng hở. Thế nên năm bóng đen kia dù cũng sở hữu tốc độ thần sầu, lại thoắt ẩn thoắt hiện như ma nhưng vẫn không làm gì được nữ thích khách, thậm chí bị nàng cầm giữ thế trận ở mức cân bằng khá lâu.

Nữ thích khách vẫn đeo khăn che mặt nhưng mọi người ở đây đều biết nàng là ai, nếu còn không phải Khuynh Thành khách thì cũng quá là lạ lùng đi. Người xuất hiện đầu tiên cản mũi kiếm của Khuynh Thành chính là Chân Hy, hiện cô vẫn đang đứng chắn trước lão công công quan sát cục diện, nỏ bắn tiêu gắn trên tay chuẩn bị giơ lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về trận so kiếm, thủ hạ của cô phải nói rằng đang rất khó khăn mới có thể giữ chân Khuynh Thành lâu như vậy. Tốc độ, thân pháp, kiếm thuật của nàng quả nhiên không chỉ là lời đồn, cô phải thật thận trọng mới có thể ngắm trúng mục tiêu đang di chuyển thoăn thoắt kia.

Khuynh Thành một mình xoay sở giữa năm thân ảnh nhanh như chớp, nhưng vẫn cố gắng để ý đến người đầu tiên cản được mũi kiếm của mình. Nàng nhìn thấy cô ta loay hoay giơ cánh tay lên ngang mắt, có vẻ muốn phóng ám khí đây mà.

"Vút..."

Thanh âm rất nhẹ tan vào không gian, trượt. Khuynh Thành vừa kịp xoay người tránh được đồng thời cả ám khí của nữ nhân kia và đường kiếm như chẻ tre từ trên bổ xuống. Nàng thật sự đã giật mình, nên động tác hơi chậm lại. Và đến lần thứ hai, ám khí của Chân Hy tuy vẫn không trúng mục tiêu nhưng đã kịp để lại trên đầu vai nàng một vết máu.

Khuynh Thành hôm nay đến chẳng qua chỉ muốn khuấy động nơi này một chút rồi tháo chạy và dựng một màn kịch che mắt lão công công mà thôi. Nên sau khi dính một vết thương nhỏ, nàng liền thay đổi chiến thuật, không giằng co thêm mà tập trung chuyển đổi chiêu thức Độc Cô Cửu Kiếm, đột phá đường kiếm đang bủa vây mà tung người rút lui. Trước khi lao thẳng lên mái nhà và mất hút, Khuynh Thành vẫn còn muốn chọc phá thêm, nên tùy tiện phóng ra một mớ phi kim về phía lão công công và Cao An Điềm. Dĩ nhiên phản xạ nhanh nhạy của Nguyên Đằng Chân Hy đã cản được hết.

- Đuổi theo, giết bằng được tiểu yêu nữ đó cho ta!

Lão Văn Trọng gằn giọng ra lệnh, Chân Hy cùng thủ hạ lập tức nhún người, tuân mệnh lão truy đuổi Khuynh Thành đến cùng.

...

Khuynh Thành phải thừa nhận tốc độ và khả năng truy đuổi của nhóm người vừa so chiêu với nàng quả thật đáng nể. Nhưng với sự di chuyển vừa đi vừa nghỉ của nàng như hiện giờ, có lẽ phần nhiều là do nàng muốn dẫn chúng đi xa một chút.

Phía bắc Tử Cấm Thành, cuối bãi săn của hoàng gia có một miệng vực, không sâu nhưng dốc đứng, và Khuynh Thành chính là đang muốn đấu thêm một trận ở đó. Bám theo Khuynh Thành khách, tính cả Nguyên Đằng Chân Hy là bảy người, họ truy đuổi nàng đến miệng vực thì thấy nàng dừng lại.

Không cần nhiều lời, Chân Hy phát động tấn công ngay. Khuynh Thành vừa quay đầu lại đã có sáu bóng đen túa ra vây kín.

Lúc ra khỏi Đông Xưởng nàng đã kịp tấp vào chỗ mai phục đổi kiếm, bấy giờ Mị kiếm đã ở trong tay, tất nhiên giúp nàng phát huy tối đa khả năng công chiến của mình.

Mị kiếm tách đôi, hai tay Khuynh Thành thoăn thoắt biến chiêu, Độc Cô Cửu Kiếm triển khai toàn lực. Nguyên Đằng Chân Hy vẫn đứng yên một chỗ giữ vai trò quan sát, sáu nhẫn giả đấu một mình Khuynh Thành khách vẫn không chiếm được ưu thế hơn. Nữ nhân này quả thật vô cùng đáng gờm.

Song Chân Hy cũng vừa kịp nhận ra, Khuynh Thành dù không thua kém đám thuộc hạ của mình, nhưng nàng cũng không hề tỏ ra là mình muốn thắng. Bằng chứng là cục diện kéo dài khá lâu, và càng đánh thì Khuynh Thành càng di chuyển ra gần miệng vực hơn, như thể nàng đang muốn tự mình rơi xuống dưới vậy.

Chân Hy nhíu mày, trong đầu thoáng nhớ lại sự việc đêm hôm nay. Cô nhận ra Khuynh Thành khách từ đầu đến giờ dường như không hẳn là đang dùng hết sức, giống như đang diễn kịch vậy. Nàng ta muốn gì? Là đang cố tình dụ người đến đây?

Phân tích sơ qua thì khả năng rất cao là như vậy, nhưng cũng không phải là tập kích Ám Hành, vì quanh đây rõ ràng không có người, chỉ có một mình Khuynh Thành thôi. Chân Hy căng mắt nhìn bóng trắng lập lòe dưới ánh trăng non nhợt nhạt, đã gần miệng vực hơn nữa rồi. Cô lạnh giọng hừ một tiếng, rút đoản kiếm bên hông, nhún người phi thân về phía đám người đang giao chiến.

Khuynh Thành vừa đánh vừa lùi là thật, nhưng lúc sắp sửa lao xuống vực thì một bóng đen nữa vụt tới cản bước nàng. Tốc độ của bóng đen này rất nhanh, và vì nàng có chút giật mình nên bị người đó lợi dụng lúc chậm chiêu mà tung một cước vào tay, đẩy lùi trở vào.

Tiếng nói lạ lùng của một nữ nhân lanh lảnh vang lên, lúc bóng đen tấn công Khuynh Thành đặt chân xuống đất, sáu người ban đầu đồng loạt biến mất luôn, như thể trước đó họ chưa từng xuất hiện.

Khuynh Thành cảm thấy khó hiểu, cô ta không phải người Trung Nguyên, đuổi người của mình đi để một mình đối diện nàng là muốn làm gì? Có nói chuyện thì cũng đâu có hiểu? Hay là cô ta tự tin một mình mình cũng có thể giết được nàng?

- Cô là Khuynh Thành, Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách? - giữa bóng tối trập trùng không nhìn rõ mặt người, nữ nhân phía đối diện Khuynh Thành cất tiếng hỏi

Ồ, ra là cũng biết nói tiếng Hán, Khuynh Thành ngộ ra, nghe qua giọng điệu từ tốn bình tĩnh, nàng hơi dè dặt hỏi lại:

- Gọi như thế cũng không sai, còn cô, cùng với đám người ban nãy là sát thủ mà Âm Tự môn cử đến trợ giúp Đông Xưởng?

Có vẻ cả hai đều muốn ngửa bài ngay chứ không thích vòng vo, Nguyên Đằng Chân Hy không dao động, lạnh lùng đáp:

- Phải, nhiệm vụ của ta là lấy mạng Khuynh Thành khách!

- Vậy... sao còn chưa hạ thủ? - nàng có đôi chút tò mò

Bóng người đối diện hơi cựa quậy, như đang lắc đầu:

- Nếu trực diện đấu nhau, ta không giết được cô. Hơn nữa, hiện tại cũng chưa muốn giết.

- Ha... sự có mặt của ta sẽ còn khiến lão công công kia phiền phức dài dài, nếu cô là người đến trợ giúp lão, tại sao lại nói chưa muốn giết ta? - Khuynh Thành tròn mắt hỏi lại, một sát thủ lại không muốn giết người được chỉ định giết, có là ai thì cũng tỏ ra ngạc nhiên thôi

Chân Hy cứ đứng lặng thinh, mãi một lúc lâu sau mới nói:

- Cô chết rồi, Đông Phương thiếu gia sẽ rất đau lòng!

=*=

Tiểu Phong sáng sớm dẫn một toán thuộc cấp đi tuần sát quanh cửa nam Tử Cấm Thành rồi quay về phủ. Vừa bước vào, Tiểu Lôi nhìn thấy đã hỏi ngay:

- Phong ca, Mộ Dung tỷ tỷ đâu rồi?

- Ta không biết, tỷ ấy chưa đến à? - Tiểu Phong đáp xong hỏi lại, lấy làm lạ khi nhận được cái lắc đầu của đệ đệ - Thường ngày thì qua chính Mão tỷ ấy đã đến rồi chứ nhỉ? Giờ này đã sắp chính Thìn rồi...

Cả hai hỏi thêm mấy huynh đệ cẩm y, tất cả họ đều nói không nhìn thấy Mộ Dung Thu đâu. Ngụy Kiệt vào đến nơi, nghe loáng thoáng cũng vờ ngạc nhiên, hỏi han mấy câu. Y nhận thấy bốn huynh đệ Phong Hỏa Lôi Điện bắt đầu tỏ vẻ lo lắng cho người đi tìm Mộ Dung Thu. Cũng đúng thôi, Diệp Khải Nguyên vừa ra biên cảnh, cáng đáng Cẩm Y Vệ hiện giờ là nghĩa muội của hắn, nếu lúc này ngay cả cô ta cũng gặp chuyện, đám tâm phúc của họ Diệp đương nhiên sẽ như rắn mất đầu.

Chuyện đêm qua tuy Ngụy Kiệt không được tường tận, nhưng nữ nhân Đông Doanh kia trở về đem theo vẻ mặt vô cùng tự tin nói với Thiên tuế gia cứ yên tâm, vậy ắt hẳn Mộ Dung Thu lành ít dữ nhiều rồi. Nghĩ đến đây, y không khỏi có chút mừng thầm.

...

- Phong ca!

Tiểu Phong đợi khoảng một canh giờ thì nghe tiếng gọi từ bên ngoài, cậu đứng dậy ra xem. Huynh đệ đi tìm Mộ Dung Thu đã về, trên vai Tiểu Điện đang cõng một người nữa, vừa đi nhanh vào miệng vừa nói:

- Phong ca, tìm được Mộ Dung tỷ tỷ rồi đây!

Tiểu Phong nhanh chân ra đỡ phụ tiểu đệ mình, vần người bất động trên lưng cậu vào trong, quả là Mộ Dung Thu. Tiểu Hỏa kể sơ qua, họ tìm thấy nàng với thương tích đầy mình nằm thoi thóp dưới một tán cây gần miệng vực trong bãi săn phía bắc thành.

Lúc đó nàng vẫn còn ý thức, nói rằng đêm qua đi tuần sát đã gặp một đám thích khách, truy đuổi đến bãi săn thì bị chúng quay lại đồng loạt tấn công, không may ngã xuống vực. May mắn Diêm Vương chưa gọi đi, khó khăn lắm mới bò được lên miệng vực thì kiệt sức nằm ở đó. Tiểu Phong cho người đi gọi đại phu, xót dạ nhìn Mộ Dung tỷ tỷ khắp người đầy vết thương, vết chém, phen này Diệp đại ca về thì xong đời.

Đại phu thăm khám xong mà Mộ Dung Thu vẫn chưa tỉnh, lão lắc đầu ảo não thông báo cho mấy huynh đệ Tiểu Phong:

- Các vị, Mộ Dung bách hộ ngã xuống vực mang trọng thương, lại còn trúng độc từ những vết chém trên người. Tình hình rất không khả quan, chỉ e... chỉ e khó qua khỏi giờ Ngọ...!

Mọi người đều sửng sốt, Tiểu Hỏa lắp bắp:

- Lão... lão là đại phu kia mà... chả nhẽ... mau làm gì cứu Mộ Dung tỷ tỷ đi!

- Công tử, dù chữa được thương thế nhưng vẫn còn độc trong người. Mà loại độc cô nương ấy trúng phải quá kỳ lạ, thứ lỗi cho lão phu bất tài! Cáo từ!

Vị đại phu thở dài đầy bất lực, nói rồi khoác hòm thuốc lặng lẽ rời đi. Lúc mọi người vẫn còn ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp, Mộ Dung Thu chợt trở mình. Tiểu Phong vội đến ngay:

- Mộ Dung tỷ tỷ! Mộ Dung tỷ tỷ!

Nàng không đáp được, húng hắng ho rồi gập người nôn ra máu. Tất cả lạnh người nhìn vũng máu chỉ một màu đen ngòm, chính xác là nàng đã trúng kịch độc. Tiểu Phong vừa lo vừa sợ, vội vàng hỏi:

- Mộ Dung tỷ tỷ, đám thích khách đó từ đâu tới, tỷ mau nói đi, đệ đi tìm chúng tính sổ!

Mộ Dung tỷ tỷ của cậu vẫn không nói gì, chỉ nhíu mày lắc đầu rồi nằm vật xuống giường lên cơn co giật. Cũng chỉ tốn thêm mấy giây sau, nàng đã tắt thở. Tiểu Phong ngồi bất động như trời trồng, người đến xác nhận Mộ Dung Thu đã chết là Tiểu Lôi, sau khi kiểm tra mạch bên cổ đã không còn đập nữa. Cũng chính là tam đệ của Tiểu Phong phát hiện ra một điểm bất thường:

- Ấy, Phong ca, mọi người! Nhìn xem, có phải những vết thương trên mặt tỷ ấy rất lạ không?

Mọi người xúm lại xem xét, quả nhiên những vết xước xát trên gương mặt Mộ Dung Thu có gì đó không ổn, không có máu đọng, mà hơn nữa nàng bị ngã xuống vực, thân thể đầy vết bầm tím, nhưng trên mặt tuyệt nhiên không thấy vết bầm nào. Tiểu Điện buột miệng nhận xét:

- Kỳ quái, chẳng nhẽ kia là mặt nạ?

Tiểu Phong nghe vậy, liền giơ tay miết dưới khuôn cằm Mộ Dung Thu, bất chợt sờ thấy một mảng cộm. Cậu lấy móng cậy ra, kéo theo một lớp da giả bong ra.

- Khuynh Thành kiếm khách?

Gần như tất cả những ai có mặt đều bật ra bốn tiếng ấy, hóa ra Mộ Dung Thu bấy lâu nay ở bên cạnh họ chính là nữ tặc từng hành thích Hoàng thượng mà đáng lý ra đã bị chém đầu. Một loạt nghi kỵ nổ ra, phần nhiều đều hướng đến Phó Đô thống họ Diệp.

Bàn tán một hồi, Tiểu Phong đành phải lên tiếng cầu hòa:

- Các huynh đệ, chuyện tày đình này không thể chỉ chúng ta nói là xong. Hiện giờ Diệp đại ca cùng Hoàng thượng đang lo chiến sự ở Sơn Hải quan, thiết nghĩ không nên kinh động người. Khuynh Thành kiếm khách lẽ ra phải chết thì hiện tại cũng đã chết thật rồi, chuyện gì cũng hãy tạm gác lại, đợi đến lúc Hoàng thượng hồi kinh, Cẩm Y Vệ tấu lên rồi sẽ điều tra!

- Cái đó chưa chắc! - Ngụy Kiệt từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng chợt lên tiếng, y rút chủy thủ ra, tiến đến chỗ Khuynh Thành - Nữ nhân này giảo hoạt khôn lường, ngay cả tội chém đầu cũng có thể thoát được, thì ai mà biết được người này có phải Khuynh Thành thật hay không? Ta muốn kiểm chứng đã!

Vừa dứt lời, y lia lưỡi dao xuống, ý định rạch mặt nàng xem có còn lớp dịch dung nào nữa hay không. Lúc lưỡi dao bén ngọt kia chỉ còn cách Khuynh Thành một đường chỉ thì bất chợt khựng lại. Ngụy Kiệt liếc mắt, người đang nắm chặt cổ tay y ngăn lại là Tiểu Hỏa.

Cậu lạnh mặt nói:

- Người cũng đã chết, Ngụy huynh hà tất phải hủy hoại người ta? Khi nãy nàng ta dịch dung không thấy được vết thương, hiện giờ gỡ mặt nạ ra, vết thương cũng rất rõ ràng, huynh vẫn cho là chưa đủ xác đáng?

Ngụy Kiệt trừng mắt, lớn tiếng:

- Đối với ai khác thì ta có thể tin, nhưng nữ nhân này thì tuyệt đối không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top