Chương 64: Quân lâm thiên hạ
Phủ Đông Phương, thành Hành Dương.
- Đến Tử Cấm Thành? - Nguyên Đằng Chân Hy bưng chung trà nhỏ trên tay, thần sắc chỉ hơi chút ngạc nhiên, hỏi lại người đang ngồi ở ghế chủ nhà.
Đông Phương Mặc Ngôn tì tay vào thành ghế, mắt hướng về chiếc rương lớn mở nắp để giữa sảnh, bên trong là vàng ròng. Y gật gù đáp:
- Phải, lão thái giám của Đông Xưởng cho người đem cái này đến để thuê tinh anh của Âm Tự môn, phía ta thì cũng cần người qua đó để thăm dò mưu sự của lão. Nghĩ kỹ thì chỉ có nhóm người của Chân Hy cô nương đi là thích hợp nhất, bản môn chủ đành có lời. Hơn nữa, tuy lão Văn Trọng không nói dùng người để đối phó với ai, nhưng ta cảm giác rất có thể là người quen. Mà nếu thật là vậy, ta nghĩ Chân Hy cô nương sẽ rất hứng thú đấy!
Y dừng một chút, vịn thành ghế đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ra khoảng không vắng lặng bên ngoài cánh cổng mở rộng, buột miệng than thở:
- Hầy, tên hài tử lông bông của ta, không nói không rằng cứ thế là mất hút. Lần này có lẽ nên cứng rắn một chút, dù gì cũng đã đến lúc phải yên bề gia thất rồi...
Mấy câu này của Đông Phương Mặc Ngôn có vẻ không ăn nhập gì với những câu phía trước, mà hình như y cũng không phải đang nói với Chân Hy. Nhưng Chân Hy không phản ứng gì, chỉ cười thầm trong bụng vì nghĩ rằng mình hiểu ra một vài ý tứ trong mấy câu vừa rồi. Cô đặt lại chung trà đã cạn một nửa xuống bàn, đáy mắt ánh lên chút hứng thú, ngắn gọn nhận lời:
- Được, ta sẽ đi!
...
Đám nhẫn giả do Nguyên Đằng Chân Hy dẫn đầu có tất cả mười người. Bảy ngày sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Đông Phương Mặc Ngôn, họ đã có mặt trước sáu cánh cửa dẫn vào xưởng vệ phía đông Tử Cấm Thành trong một đêm tối trời, mịt mùng ám muội.
Chân Hy cùng thuộc hạ đều vận đồ dạ hành kín bưng chỉ chừa đôi mắt, cô đứng tần ngần nhìn sáu cánh cửa đóng im ỉm hồi lâu, khuôn miệng giấu đằng sau lớp khăn hờ hững trôi ra ba chữ:
- Lục Phiến môn?
- Không sai! Đông tập sự xưởng còn có uyển danh là Lục Phiến môn! - giọng cô vừa dứt, một giọng nam nhân liền vang lên phía sau.
Nhóm người của Chân Hy không hề vọng động, còn cô thì quay đầu, ném ánh mắt dò xét về phía kẻ vừa lên tiếng đó. Là Bùi Ngọc tướng quân, gã đáp xong thì tiến đến, tự mở hai trong số sáu cánh cửa ra. Cửa mở, gã đứng một bên đưa tay mời người:
- Các vị đây ắt hẳn là người của Âm Tự môn phái đến, mời vào!
Chân Hy chỉ hơi gật đầu rồi lững thững bước vào. Bùi Ngọc đi sau cùng, sau khi quan sát động tĩnh thấy không có gì đáng ngại mới đóng cửa.
Đông Xưởng công ban đầu tỏ thái độ không hài lòng khi biết mình bỏ ra một số vàng lớn mà Âm Tự môn lại phái đến một đám người chỉ là những kẻ lưu vong từ Đông Doanh, người dẫn đầu còn là một nữ nhân. Tuy nhiên, nhìn nhận dưới con mắt của một kẻ gian hùng cũng như mang được cái danh cao thủ đại nội, lão biết cái gì cũng có giá của nó. Âm Tự môn có phần lợi khá lớn trong mưu đồ lần này của lão, dĩ nhiên không thể phái vài kẻ làng nhàng như lần trước đi bắt Khuynh Thành khách ở Hàng Châu. Một đám nhẫn giả lưu vong mà có được sự tin tưởng từ Âm Tự môn chủ, thực lực tất phải hơn nhiều so với đám môn hạ của y, nữ nhân dẫn đầu kia càng không phải hạng tầm thường. Suy lợi tính hại một hồi, lão mời tất cả họ ngồi xuống nói chuyện.
Trong nội điện hiện giờ ngoài hai vị chủ quản Đông Xưởng Văn Trọng và Cao An Điềm, còn tề tựu đầy đủ bốn tên nghĩa tử của Đông Xưởng công. Bốn người ngồi đối diện với mười người bên phía Nguyên Đằng Chân Hy không một tiếng nói chuyện, không khí có phần hơi ngột ngạt.
Là chủ nhà, lão công công ngọt nhạt lên tiếng trước:
- Các vị nhọc công từ phía nam đến đây, e rằng đường xa mệt mỏi, chi bằng để ta sắp xếp chỗ nghỉ cho các vị trước, hôm sau hãy bàn chuyện chính...
- Không cần đâu! - lão chưa dứt câu, nữ nhân che mặt đã đứng lên ngắt lời - Tiền đã nhận, xong việc mới có thể nghỉ ngơi chính là nguyên tắc làm việc của Ám Hành!
Lão Văn Trọng có hơi phật ý nhưng cũng phất tay:
- Nếu đã vậy... phiền các vị rồi!
Bấy giờ nữ nhân ấy mới chắp tay lên cúi đầu hành lễ:
- Nguyên Đằng Chân Hy nhận lệnh của Đông Phương môn chủ dẫn đầu Ám Hành đến trợ giúp Văn Trọng đại nhân. Môn chủ lệnh rằng đại nhân có bất kỳ yêu cầu gì, Ám Hành nhất định đều phải thực hiện. Ngài có việc xin cứ giao phó!
Lão công công gật gù:
- À, kế hoạch về cơ bản thì chỗ ta đã xây dựng ổn thỏa. Có được sự trợ giúp của các vị ở đây thì quả thật thêm được vài phần an tâm! Nhưng thực ra lần này cho mời người đến, chủ yếu là để giúp ta đối phó với... một tiểu yêu nữ!
Thái độ của Chân Hy khẽ biến chuyển, không hiểu sao cảm thấy hơi nực cười. Nhưng cô nhanh chóng gật đầu:
- Đã là việc được giao, dù là giết một con chuột thì Ám Hành cũng nhất định giúp ngài hoàn thành! Không rõ đại nhân muốn chúng ta xử lý tiểu yêu nữ đó ra sao?
Ngụy Kiệt ngồi cùng đám đồng liêu, nghe được từ chỗ cô gái xưng tên Chân Hy đó, trước khi đáp lời nghĩa phụ y có phát ra một thanh âm giống như tiếng cười mát, đem theo vài phần khó hiểu. Y nông cạn hơn nghĩa phụ của mình, từ nãy đã không vừa ý thái độ của cô, giờ lại thêm bực bội, không kiêng nể lầm bầm:
- Ngoại tộc các người thì biết được Trung Nguyên ẩn nhẫn những loại người thế nào chứ?
Không phải Ngụy Kiệt bình phẩm thực lực của Ám Hành, chỉ là cho rằng họ đang khinh nhờn cái người được gọi là tiểu yêu nữ trong miệng nghĩa phụ mình kia khi so sánh nàng ta với con chuột. Y từng vài lần được hân hạnh chứng kiến tiểu yêu nữ đó chọc trời khuấy nước đến mức nào, ngay cả tiểu chủ Cao An Điềm còn bị nàng ta tùy ý sinh sát, đương nhiên không tin chỉ đám người này có thể khống chế được nàng ta.
Bất ngờ "vụt" một tiếng, Ngụy Kiệt nghe bên má mát mát, một lọn tóc trên mái đầu búi gọn đứt ra rơi rủ xuống mang tai, liền giật mình ngoái lại phía sau. Một mũi tên yên vị trên cột nhà, quan trọng hơn, thứ nát bấy ở dưới mũi nhọn là một con ong bé xíu. Cùng lúc đó, giọng nói hời hợt của nữ nhân Đông Doanh vang lên:
- Ta nhác thấy có con ong bay quanh chỗ đại nhân, đã thất lễ rồi!
Chân Hy đứng giữa điện, thản nhiên nhấc tay xem xét chiếc nỏ linh động gắn xuôi theo cánh tay trái. Khỏi nói cũng rõ cả Ngụy Kiệt và đám đồng liêu của y kinh hãi tới mức nào. Tiểu Điềm thầm khen ngợi thủ pháp nhanh nhẹn và chuẩn xác, còn lão công công Văn Trọng khẽ ho một tiếng:
- Hừm, Ngụy Kiệt, ngồi yên! Chân Hy cô nương, khuyển tử lỗ mãng đừng để bụng. Ở đây xin cứ tự nhiên!
Nguyên Đằng Chân Hy vốn không nhiều hứng thú với mấy kẻ chẳng liên quan, nhưng cực kỳ khó chịu với người dám khinh thường năng lực của Ám Hành, vừa rồi chỉ dằn mặt Ngụy Kiệt một chút coi như là đã nể mặt lão công công ngồi trên kia lắm rồi. Cô chiếu tia nhìn lạnh lẽo lên bộ mặt xám ngoét của y thêm lần nữa rồi xoay người lại, tiếp tục hỏi chuyện lão công công:
- Đại nhân, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Rốt cuộc chúng ta cần đối phó với nhân vật đó thế nào?
- Chỉ cần cô ta không xuất hiện cản đường ta, Ám Hành các vị cứ tùy nghi hành động! - lão định nói đến đó rồi thôi, chợt nhớ ra nên nói thêm một câu nữa - À mà ta quên chưa nói, tiểu yêu nữ đó ngoại hiệu đầy đủ là Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách!
Một khoảnh khắc sau khi lão công công dứt lời, cả căn điện đột nhiên tối sầm đi một nửa, tất cả đều nghe rõ tiếng vật nhọn cắm phập vào cánh cửa ngoài kia. Tiểu Điềm ngẩng lên nhìn ra, phát hiện toàn bộ mười ngọn nến trên giá đèn trước mặt nữ nhân Đông Doanh kia đều tắt ngóm, đoán được ngay cô ta vừa làm gì. Mũi ám tiễn phạt tắt mười đốm lửa nhưng không hề làm đổ một ngọn nến nào, quả nhiên cả đám người Đông Xưởng lại thêm một lần mở mang tầm mắt.
Chân Hy thì không màng đến việc họ nhìn mình ra sao, bởi tâm trí cô đã bị trói chặt vào cái tên hiệu dài ngoằng vừa trôi ra từ miệng lão công công Văn Trọng. Người quen mà Đông Phương Mặc Ngôn nhắc đến, quả nhiên chính là nữ nhân này. Sắc thái trong mắt Chân Hy thoắt cái đã trở nên u ám quỷ dị, cô từ tốn quay lại, ngẩng lên hỏi lại chủ nhân Đông Xưởng một lần nữa:
- Đại nhân chắc chắn cho ta tùy nghi đối phó cô ta? - nhận được cái gật đầu từ lão, khóe môi đằng sau chiếc khăn che không tự chủ khẽ cong lên một chút, cô nói tiếp - Vậy Chân Hy xin đại nhân một ít thời gian. Nhưng đầu tiên ta muốn hỏi, bên cạnh cô ta có nam nhân nào không?
=*=
Ngày qua ngày thong thả trôi rồi thì cũng hết một tháng. Như thường lệ sáng sớm quan viên lên thiết triều. Đông Xưởng công Văn Trọng lâu nay triều bái rất tùy hứng, triều thần hiếm khi thấy mặt lão trên triều, Hoàng Tiểu Thiên chán ghét nên chẳng thèm đả động, vậy mà hôm nay từ sớm đã ăn vận chỉnh tề chuẩn bị lên triều. Tiểu Điềm như lệ thường vẫn là người tận tay sửa soạn cho lão trước khi rời khỏi Đông Xưởng. Lúc đó, y vừa giúp lão chỉnh trang triều phục vừa băn khoăn hỏi:
- Thiên tuế gia, Tiểu Điềm còn thắc mắc một chuyện. Người tại sao lại thuê người của Âm Tự môn giết chết Khuynh Thành? Không phải chỉ cần đứng trước triều thần vạch tội Diệp Khải Nguyên và chân tướng của nữ Cẩm Y vệ bên cạnh cậu ta, liền có thể dẹp được một lúc hai mối họa rồi sao?
Từ sau lần thua thê thảm trước Khuynh Thành và chứng kiến nàng đại thành Quỳ Hoa Bảo Điển, tâm tính của phó tổng quản Đông Xưởng đã thận trọng hơn trước nhiều. Y trước đó vẫn tự cho bản thân là tuyệt đại cao thủ chỉ chịu thua kém Đông Phương Bất Bại, nay lại bại dưới tay Khuynh Thành, đương nhiên có lòng tin trong giang hồ khó có ai đối địch được với nàng. Lão công công có thể nhìn ra y đang suy nghĩ điều gì, cười hà hà đáp:
- Ta mới đầu cũng định là sẽ ở trên Thái Hòa điện vạch mặt tiểu yêu nữ đó, nhưng rồi lại nghĩ Diệp Khải Nguyên lươn lẹo như thế, nhất định tiểu hoàng đế sẽ giúp hắn nói rõ được lý do vì sao giữ lại nó. Nếu ta cố tình khơi mào trước không khéo còn có nguy cơ bị nó và tên oắt con họ Diệp kia dùng bằng chứng có được từ chỗ Tư Đồ Tâm Minh tố ngược lại. Hiện tại bên cạnh tiểu hoàng đế có hai đứa nó kè kè bên cạnh, rất bất lợi cho chúng ta. Chỉ cần tách được ba đứa ra, mưu sự ắt có chuyển biến. Tiểu hoàng đế và Diệp Khải Nguyên không khó đối phó, còn Khuynh Thành khách, rõ ràng cao thủ Đông Xưởng không có cửa động được vào một góc áo của nó, vậy cớ gì cứ phải dính dáng đến nó? Đối phó một kẻ xuất thân từ giang hồ, vẫn nên để người trong giang hồ làm là tốt nhất.
Tiểu Điềm gật gù tán thành, nhưng lão Văn Trọng xem nét mặt y dường như vẫn chưa thấy thuyết phục lắm.Lão đưa tay vỗ vỗ vai y:
- Tiểu Điềm, đệ tuy là cao thủ nhưng lại quá đỗi phân minh, không ưa dùng mấy món thủ đoạn, nên lần trước mới để tiểu yêu nữ đó lật ngược thế cờ. Còn những kẻ giết thuê kia thì đâu có quan trọng nhiều như vậy, chúng nhận tiền thì bằng mọi cách phải hoàn thành nhiệm vụ, thủ đoạn nào mà không thể giở ra? Mười người bọn chúng chỉ phải đối phó với một mình Khuynh Thành khách, ta không tin không thể khiến nó trầy được một miếng da!
...
Mộ Dung Thu hôm đó vốn được sắp xếp ra Thái Hòa điện không phải với vai trò hộ vệ, mà là đứng trước đám thần tử của Tiểu Thiên công khai bằng chứng tố cáo những tội trạng của người đứng đầu Đông Xưởng.
Lẽ ra theo kế hoạch là như thế, nhưng đùng một cái lại đành phải dẹp sang một bên vì có tin cấp báo. Hỏa tốc quân mang quân báo cưỡi ngựa xông thẳng qua mấy lớp tường thành đến trước điện, truyền tin tộc Mãn Châu ở Mạc Bắc đang xua quân tiến đánh Sơn Hải quan. Địch tấn công bất ngờ nên trở tay không kịp, sĩ khí không kịp chấn chỉnh, quân tình đang cực kỳ nguy cấp.
Ngay lập tức, chính điện nổ ra một cuộc tranh cãi lớn, trừ phái Đông Lâm hết lời can ngăn, đám triều thần do Binh bộ Thượng thư đề xướng, đang khuyên Hoàng Tiểu Thiên lần này ngự giá thân chinh. Lão Thượng thư ấy giống như được đưa sẵn kịch bản, cứ đều đặn đáp ro ro. Nào là thân chinh lần này để tỏ rõ uy danh của Minh triều, chấn hưng tinh thần binh sĩ, đánh một trận lớn cho lũ Mãn tộc hết đường tơ tưởng đặt chân lên đất Trung Nguyên. Nào là cũng coi như để tỏ rõ cho bách tính thấy được hoàng đế là bậc thiếu niên anh hùng, đủ sức giữ vững giang sơn Đại Minh, không phụ công lao của Hồng Vũ đế. Nói qua nói lại một hồi, thiết triều thành ra cái chợ, Hoàng thượng của chúng ta nổi giận đuổi hết mấy lão già ra khỏi điện, bãi triều sớm.
...
Trống điểm canh một đã dứt từ lâu, trong Ngự thư phòng chỉ độc một ngọn đèn leo lét. Hoàng Tiểu Thiên ngồi xụi lơ trên án thư, dưới chân là cả đống giấy trắng vô tội bị vò nát, Đồng Dao đứng bên cạnh phe phẩy chiếc quạt lông quạt cho cậu. Trước án thư, Diệp Khai một góc, Khuynh Thành một góc, ai nấy đều bày ra vẻ mặt chán nản vô bờ bến.
Nghĩ lại tình hình trên triều sáng nay, Diệp Khai dù không muốn nhưng cũng phải nói một tiếng khâm phục lão già Văn Trọng. Không ai ngờ rằng để đạt được mục đích, lão không ngại cấu kết cả với ngoại bang quấy nhiễu biên thùy, rồi nhân lúc trong ngoài rối ren bất thần trỗi dậy. Suốt buổi thiết triều mạnh ai nấy nói, lão cũng góp vui bằng một câu khuyên can nửa vời, song biểu lộ trong ánh mắt thì mười mươi là đang hả hê thấy rõ.
Cả Diệp Khai lẫn Hoàng Tiểu Thiên đều biết nước cờ này đã được Văn Trọng tính toán kỹ càng. Triều thần lúc bấy giờ đều thuộc hàng nguyên lão, phần lớn bảo thủ khó ưa, lại có quan hệ mật thiết với Đông Xưởng, thiếu đế ở ngôi tuy đã được hơn ba năm nhưng chỉ có được sự tận trung của phái Đông Lâm và Cẩm Y vệ, chênh lệnh lực lượng là quá rõ ràng. Lần này nếu Hoàng Tiểu Thiên không rời khỏi Bắc Kinh sẽ tạo ra điều tiếng rất lớn. Chuyện loạn lạc ở biên thùy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu hoàng đế không ra mặt hoặc không có động thái gì, Sơn Hải quan một khi đã mất vào tay giặc Mãn Châu, trong dân gian dù vô tình hay cố ý cũng sẽ có người nói thiếu đế là kẻ vô năng, một quan ải giữ cũng không xong, nói gì đến giữ cho xã tắc thái bình.
Nhưng trường hợp Hoàng Tiểu Thiên chấp nhận thân chinh đến Sơn Hải quan còn nguy hiểm hơn. Diệp Khai đang lo sợ nếu tiểu hoàng đế thật sự rời khỏi Bắc Kinh, e rằng sẽ không còn đường trở về nữa. Trong cả hai trường hợp, có quyết định như thế nào thì cũng đều dẫn đến một hệ quả là Đông Xưởng với quyền thế một tay che trời, nhất định thừa cơ dấy lên một cuộc chính biến, đoạt lấy vị trí đứng đầu thiên hạ.
Song Diệp Khai không phải kẻ ngốc, biết mà không cách nào ngăn cản, hắn nhăn mặt nhíu mày một hồi rốt cuộc cũng nghĩ ra Hoàng Tiểu Thiên cần phải làm gì.
- Bẩm Hoàng thượng, Phụng Thánh phu nhân cầu kiến!
Đúng lúc hắn ngồi thẳng người dậy định nói thì thị vệ vào báo nhũ nương của Hoàng thượng đến. Tiểu Thiên ngồi dậy sửa tướng ngay ngắn lại, bảo Đồng Dao thắp thêm đèn rồi cho truyền Khách thị. Phụng Thánh phu nhân bưng theo một mâm gỗ sơn son thếp vàng, bên trên bày tô to bát nhỏ, thêm một bình rượu bước vào, thấy Diệp Khải Nguyên và Mộ Dung Thu nghiêm chỉnh đứng một bên, y thị khom người hành lễ trước Tiểu Thiên rồi chào hai người.
- Nhũ nương, muộn rồi người còn có việc gì?
- Hoàng thượng, nô tỳ biết người cùng với Diệp Phó Đô thống đang đau đầu về chuyện quân tình, tự biết phận mình thấp hèn không nên xen vào, nhưng Thôi An nói bữa tối Hoàng thượng ăn rất ít, lo người mệt mỏi nên đặc biệt hầm canh linh chi tổ yến đem đến. Hoàng thượng dùng xong nô tỳ sẽ lui ngay! - y thị kính cẩn thưa chuyện, thái độ dường như chỉ để ý duy nhất Hoàng Tiểu Thiên
Hoàng Tiểu Thiên do một tay Khách thị chăm sóc mà trưởng thành, xưa nay vẫn luôn kính trọng thị như mẫu hậu của mình. Nghe vậy, cậu gật đầu đứng lên:
- Được rồi, nhũ nương để lên bàn đó, trẫm ăn ngay bây giờ đây! Trời đã muộn, người cứ về nghỉ ngơi đi!
- Vậy nô tỳ xin phép lui xuống! Đồng Dao, ngươi chăm sóc Hoàng thượng cẩn thận nghe! - Khách thị không có ý định dài dòng, đáp lời Tiểu Thiên, dặn thêm Đồng Dao một câu liền cúi đầu đi ra. Nhưng ngang qua chỗ Diệp Khai, còn nán lại nói với hắn - Diệp Phó Đô thống, cậu ở đây giúp ta để ý Hoàng thượng một chút, đừng để người thức quá canh hai. Bên kia ta mang thêm một bình rượu gọi là một chút lòng thành, cậu tùy tiện có thể dùng, đừng ngại!
- Phụng Thánh phu nhân, ta biết!
Khách thị rời khỏi, Hoàng Tiểu Thiên nhận được cái nháy mắt của Diệp Khai cũng cho thị vệ tạm thời lui ra hết, đóng cửa Ngự thư phòng. Cậu ngồi ăn canh, Diệp Khai và Khuynh Thành vừa nhâm nhi thứ rượu thượng hạng của Ngự thiện phòng vừa nói chuyện.
- Hoàng thượng, ta vừa rồi đã nghĩ xong xuôi. Ngày mai điểm binh, ba ngày sau đích thân Diệp Khai sẽ hộ tống Hoàng thượng đến Sơn Hải quan một chuyến!
- Diệp Khai à, ta nghĩ thật ra Hoàng Tiểu Thiên thân chinh đến Sơn Hải quan hay nhất định cố thủ Tử Cấm Thành thì lão hồ ly kia cũng sẽ có cách để quan ải ấy thất thủ. Bây giờ chiến sự loạn lạc như thế, huynh chẳng lẽ để cậu ấy đến đó thật sao? - Khuynh Thành lăn lăn ly rượu kiểu cách trong tay, băn khoăn hỏi.
Những gì khi nãy Diệp Khai suy nghĩ, nàng gõ trán một lúc cũng hiểu ra. Biết rằng đi hay ở thì cũng như nhau, nhưng nàng không muốn Hoàng Tiểu Thiên xảy ra chuyện, ở lại Tử Cấm Thành thì ít ra nàng còn có thể bảo vệ cậu an toàn. Dĩ nhiên nếu thật sự phải đi thì tiểu hoàng đế đã có Cẩm Y vệ và Diệp Khai lo liệu, nhưng ở trên đời cái gì cũng vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi.
Hoàng thượng của chúng ta đối với ý định của Diệp Khai không phải không hiểu gì, nhưng cậu muốn nghe xem ý của hắn có giống với ý nghĩ trong đầu mình hay không nên vẫn chỉ im lặng vừa ăn vừa lắng nghe. Diệp Khai thản nhiên cười cười, rót rượu đầy ly của mình:
- Thật ra ta nghĩ lời Binh bộ Thượng thư nói cũng không hẳn là không có hảo ý. Hoàng thượng đã trưởng thành, nhưng quanh năm giam mình trong Tử Cấm Thành chỉ tay năm ngón trị vì thiên hạ thì có hơi xa rời thực tế, hơn nữa tính khí vẫn còn khá trẻ con. Lúc nãy ta chợt nghĩ ra, tại sao không dùng chính chiến sự ở biên thùy lần này để Hoàng thượng tự mình rèn giũa một phen? - Diệp Khai dừng lại hớp cạn ly rượu, liếm mép một cái rồi nói tiếp - Cho dù Hoàng thượng không tin tưởng ta, thì cũng nên tin tưởng ấn soái trong tay mình!
Hắn nói đến đây, Khuynh Thành mới vỡ lẽ, Tiểu Thiên thì gật gù, quả nhiên Diệp Khai vẫn là kẻ chung chí hướng với mình, chưa từng thay đổi. Thế nhưng sắc mặt Đồng Dao lại không mấy đồng tình, cô khều hắn, huơ tay hỏi:
"Sư huynh, nhưng rõ ràng hiện giờ lão công công đang nắm lợi thế hơn, Hoàng thượng rời Tử Cấm Thành không phải càng để lão dễ bề hành động hơn sao?"
- Ta chính là đang muốn xem xem lão hồ ly ấy định sẽ làm gì! Cùng lắm là cho lão tận hưởng chiến thắng một lần đi!
Diệp Khai đáp lời tiểu cung nữ mà vẻ mặt trông như đang đùa, trái lại gương mặt Đồng Dao thì tái mét. Ngay lúc đó, một bàn tay thò lên nắm lấy tay cô xiết nhẹ, sau đó là tiếng Hoàng Tiểu Thiên trấn an:
- Đồng Dao, không cần lo! Tiểu Diệp đại ca quả quyết như vậy, chắc chắn đã suy tính rất kỹ, trẫm tin huynh ấy sẽ không bao giờ phụ lại giang sơn này đâu! Còn trẫm thân là quân vương, đương nhiên phải làm sao cho xứng đáng với sự tôn kính của thần dân của mình. Muội chẳng lẽ không muốn trẫm mạnh mẽ hơn? Chẳng lẽ muốn trẫm cứ suốt ngày bị một khúc mía bắt nạt hoài?
Khuynh Thành trừng mắt vung tay dọa đánh, nhưng vẫn mỉm cười khen thầm, cậu nhóc bề ngoài tưng tửng nhưng rõ ràng rất biết lo nghĩ, một mặt trấn an tiểu Đồng Dao, một mặt khích lệ Diệp Khai, còn lại, chính là tự phản tỉnh bản thân phải kiên cường hơn nữa. Xem ra quyết định ở lại trợ giúp cho Tiểu Thiên của nàng quả thật không cần phải hối hận.
Hoàng Tiểu Thiên đứng lên đến trước mặt Diệp Khai, giơ tay lên:
- Trẫm không cược tính mạng của mình, mà là cược vận mệnh giang sơn này vào tay người mà trẫm tín nhiệm nhất! Tiểu Diệp, huynh làm được đúng không?
Nhận được sự tín thác của chủ tử, trong lòng Diệp Khai đột nhiên rạo rực hẳn lên, hắn lập tức rời ghế đứng lên, đưa tay nắm bộp một cái vào tay thiếu niên thiên tử trước mặt mình:
- Hoàng thượng đã tin tưởng Tiểu Diệp, Tiểu Diệp nhất định sẽ không khiến người phải thất vọng!
Khuynh Thành còn muốn góp vui với hai tên trẻ con lớn xác kia, nhưng uống cạn thêm một ly rượu nữa, nàng chợt thấy cả người nóng bừng. Ban đầu không hiểu vì sao, nhưng khi ánh mắt chạm phải chiếc ly nhỏ trong tay, nàng chợt rùng mình một cái. Hiện tại trong đầu bất chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm mưa tuyết bão bùng hôm nào, nàng thật chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong. Đã trải qua một lần, sao có thể sơ suất như thế? Lúc đó cũng quên luôn người đem rượu đến là ai, thật tình! Khuynh Thành vừa tự rủa xả bản thân, vừa cố gắng tự vận chân khí áp chế. Lúc sau, nàng nhận ra thứ bị hạ lên người mình có tác dụng tăng cảm giác hưng phấn, kích thích dục hỏa trong người chứ không phải thứ thuốc khiến nàng mất hết sức lực như lần bị hạ dược trước đây.
Ý gì đây? Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến Khuynh Thành hoàng hồn trợn tròn mắt, vội ngẩng đầu dậy nhìn qua Diệp Khai, quả nhiên thấy hắn cũng đang lâm vào tình trạng không còn tỉnh táo. Nguy rồi!
Diệp Khai thấy đầu óc chếnh choáng, nghĩ rằng mình đã say nên liền cáo từ Hoàng Tiểu Thiên:
- Hoàng thượng, Tiểu Diệp nghĩ rằng mình hơi say rồi. Có lẽ nên cùng Thu Nhi về nhà đã. Ngày mai ta sẽ gặp người trước buổi thiết triều!
Hắn nhận cái gật đầu của cậu, dặn Đồng Dao chuẩn bị thu dọn rồi xoay người, tùy tiện cầm tay Khuynh Thành kéo đi. Nàng biết lúc này cần tránh hắn càng xa càng tốt, nhưng bản thân không hiểu sao không cách nào phản kháng, cứ thế cùng hắn liêu xiêu chân nam đá chân chiêu rời khỏi Ngự thư phòng.
...
Trúng thuốc lần đầu coi như sơ suất, nhưng bị đến lần thứ hai chính là ngu xuẩn, Đông Phương Bạch mà biết đồ nhi yêu quý bệ rạc đến mức này, nhất định không thèm nhìn mặt Khuynh Thành nữa. Nàng vừa ngồi co sát vào một góc chiếc xe ngựa rộng rãi, dù cả người đã nóng đổ mồ hôi đến ướt đẫm lưng áo, rậm rựt khó chịu nhưng vẫn còn vận được một chút chân khí đối nghịch lại thứ đang thiêu đốt mình để giữ bản thân ngồi yên.
Tuy nói thứ này tác dụng không giống Thập hương nhuyễn cân tán, nhưng cũng đang khiến Khuynh Thành dần lả người đi, sức lực như thể theo sự thiêu đốt của dục hỏa mà tan vào không khí. Nàng vốn định về đến phủ mới vận công ép dược, nhưng hiện tại trong người chỉ còn khoảng một nửa sự linh hoạt và năng lượng so với bình thường, nếu đợi về đến nhà e rằng sẽ không thể tự mình giải quyết mà phải dùng đến biện pháp tiêu cực nhất. Cho nên nàng cố dùng hết sức để vận công, tự điểm vài huyệt đạo trên người để ngăn dược tính ngày càng xông lên, sau đó hoán chuyển dòng chân khí trong người, dùng toàn bộ chân khí âm hàn lấn át rồi ép dần chất độc ra. Năm đầu ngón tay chậm chạp rỉ rả thứ nước mang mùi thơm như rượu, lạnh buốt như băng nhỏ tong tong xuống sàn xe. Thần trí Khuynh Thành có dấu hiệu hồi tỉnh, sự giày vò của dục hỏa cũng đã giảm đi rất nhiều, nàng vừa tiếp tục vận công, vừa xâu chuỗi lại những sự việc vừa rồi.
Phụng Thánh phu nhân qua lại với Đông Xưởng, chắc chắn sớm đã biết rõ thân phận của Mộ Dung Thu hiện giờ. Khách thị căm hận Khuynh Thành khách đến thế nào, dùng chiêu này trả thù cho Khách Quang Tiên quả thật rất độc. Giết nàng không đặng, tính hủy hoại danh tiết của nàng đây mà. Nhưng Khuynh Thành nghĩ kỹ hơn, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi Khách thị dù sao vẫn là thần tử của Hoàng Tiểu Thiên, lại là nhũ nương chăm sóc cậu ta từ bé, không cố kỵ cũng có kiêng dè, trước mặt cậu ta dám hạ dược huynh muội Diệp Khai, xem như có phần quá phận. Nếu giả như hôm nay hắn không về nhà mà ở lại trong cung, rất có thể sẽ bị dược phát ngay trước mặt Tiểu Thiên, đến lúc đó mặc kệ Phụng Thánh phu nhân có phải chủ mưu hay không, đương nhiên người chịu tội đầu tiên là y thị. Mà kể cả khi Tiểu Thiên mắt nhắm mắt mở cho qua, thì niềm tin của tiểu hoàng đế sau này cũng sụt giảm đi rất nhiều. Đến thứ dân như nàng còn biết thế nào là thiệt là hơn, thì không lý gì một kẻ sống trong thâm cung đầy mưu ma chước quỷ như Khách thị lại không tính ra được.
Hơn nữa, Đông Xưởng đều biết đụng vào nàng không dễ, vậy mà lại dùng thứ dơ bẩn hạ sách này với nàng, có vẻ không hợp lý lắm. Xuân dược kiểu này Khuynh Thành không hề lạ, để giải được thì nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Nhưng đó là đối với người có nội công thuộc hàng bình thường, còn như nàng, tốn sức vận công một chút là có thể ép hết ra. Vậy thì đâu có mấy tác dụng? Rốt cuộc mục đích sau cùng là gì?
Tiếng thở dồn dập của Diệp Khai ngồi ở góc bên kia của chiếc xe làm Khuynh Thành hơi giật mình. Phải rồi, chính là Diệp Khai!
Hắn là cao thủ cấp võ sĩ, nội công không quá thâm hậu như nàng nên bị ngấm thuốc sẽ vô cùng khổ sở. Khuynh Thành cũng không thể điểm huyệt giúp hắn ngăn cản dược tính lưu chuyển vì làm vậy chỉ khiến hắn chết nhanh hơn, đành để hắn tự mình vật lộn. Suốt dọc đường về Diệp Khai luôn miệng kêu nóng, thở dốc và nói lảm nhảm gì đó, hắn bức bối đến mức cởi tung lam bào khỏi người, lộ ra nửa thân trên rắn rỏi bóng lưỡng mồ hôi. Để giải xuân dược cho hắn, bắt buộc phải để hắn trải qua sông ân bể ái một lần, cùng với nữ nhân âm dương hòa hợp mới có thể tiêu trừ dược tính. Khuynh Thành bất chợt rùng mình, thầm rủa đúng là một lũ hèn hạ!
Trên đời có bức tường nào hoàn toàn không lọt gió? Nếu thật sự giữa nàng và Diệp Khai phát sinh chuyện vạn nhất, sớm muộn cũng truyền ra bên ngoài, đến lúc đó sẽ không có gì tốt cả. Phó Đô thống Diệp Khải Nguyên danh tiếng không tệ, giờ bị người đời cười chê thì thử hỏi còn có ai tình nguyện đứng dưới trướng hắn đây? Bản thân Khuynh Thành thêm một lần nhục nhã không nói, nhưng thậm chí đến cả Mộ Dung Thu đã nằm yên dưới ba tấc đất kia, thanh danh cũng bị vấy bẩn. Về phương diện uy tín, coi như có thể hạ gục triệt để Diệp Khai, lão hồ ly Văn Trọng quả nhiên không thể khinh nhờn.
Song không hiểu sao, Khuynh Thành lại mơ hồ cảm thấy chuyện bị hạ dược lần này ngoài việc làm cho Diệp Khai thân bại danh liệt, còn là một hành động mang tính thăm dò. Nhưng là thăm dò cái gì mới được? Nếu là về thực lực, thứ này rõ ràng chẳng có tác dụng gì, vả lại không phải đôi bên đã quá rõ tình thế của nhau rồi đó sao? Nàng vừa nghĩ đến đó thì đột nhiên cái bóng của của Diệp Khai trờ tới, gần như muốn đổ ập lên người.
Chút lý trí mới đầu của Diệp Khai cũng khiến hắn suy nghĩ ra được vấn đề ở đây là gì, nên dù vật vã đến thế, vẫn cố giữ bản thân cách xa Khuynh Thành, nghiến răng mờ mắt chịu đựng mùi túy hương trên người nàng cứ phảng phất bên mũi, thứ mê hương đó hôm nay dường như quyến rũ hơn gấp vạn lần. Nhưng gắng gượng cũng không được bao lâu, mồ hôi chảy qua mắt cay xè, tầm nhìn của Diệp Khai trở nên nhòe nhoẹt, lúc này trước mắt hắn chỉ thấy người đối diện sắc áo gấm xanh sẫm mang dung mạo của Mộ Dung Thu, cùng túy hương mị hoặc của Khuynh Thành, hấp dẫn không cưỡng nổi. Biết mình không thể chống lại dục hỏa tăng cao đến cùng cực, tay chân rõ ràng không còn nghe theo lý trí nữa, Diệp Khai thều thào chồm người lên phía trước, hướng Khuynh Thành.
- Khuynh Thành... không... Thu Nhi...ta... ta xin lỗi...!
Lẩn khuất trong màn đêm tịch mịch suốt dọc đường từ Tử Cấm Thành đến tư phủ của Phó Đô thống Cẩm Y vệ, luôn có hai cặp mắt chăm chú theo sát chiếc xe ngựa chở Diệp Khai và Khuynh Thành. Lúc chiếc xe đỗ lại trước cổng, hai con người vận ám phục tiệp màu với màn đêm ấy đứng yên lặng ngay phía trên mái nhà, ánh mắt vẫn kiên trì bám theo nhất cử nhất động của người ngồi trên xe.
Xe đã dừng từ lâu, người phu xe cũng đã đi vào nhà, nhưng chủ tử của gã vẫn không hề có ý định bước xuống. Bên trong không một tiếng động, đèn tắt tối om, bên ngoài tịch mịch chỉ còn tiếng thở phì phò, thi thoảng gõ móng lộc cộc xuống đất của con ngựa trước xe. Hai bóng người đứng trên mái nhà cũng vẫn yên tĩnh không hề vọng động.
Phải đến một canh giờ sau, rèm che của chiếc xe mới được vén ra, nam tử vận lam bào không mấy ngay ngắn xuống trước, rồi quay lại đỡ lấy người xuống sau. Suối tóc đen dài, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, nhìn qua đều nhận ra đó là nữ nhân. Cả hai dìu nhau đi vào. Cổng đóng lại, ngay sau đó toàn bộ phủ Phó Đô thống chìm vào tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, trong không gian vô cùng yên tĩnh đó, một giọng khinh khỉnh vang lên:
- Phong lưu thật!
Người còn lại chưa đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn xuống phủ viện im lìm trong bóng đêm thăm thẳm, hồi lâu mới khẽ bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo, giọng cười trong nhẹ của một nữ nhân:
- Tầm thường như vậy, Đông Phương thiếu gia làm sao lại si mê đến thế?
=*=
Buổi thiết triều sớm hôm sau, Hoàng Tiểu Thiên xử lý mọi chuyện theo đúng như kế hoạch đã thống nhất trước với Diệp Khai, ngay hôm đó lệnh cho Đại nguyên soái Phàn Dương lĩnh ấn điểm quân, ba ngày sau năm ngàn quân thiện chiến nhất sẽ xuất chinh đến Sơn Hải quan. Khỏi cần mô tả cũng thừa biết đám triều thần cảm kích cỡ nào, ca ngợi Chu thị hậu vận tốt ra sao, nói chung còn rất nhiều lời sáo rỗng nữa mà Tiểu Thiên nghe đến ù luôn cả hai tay.
Ba ngày là để chuẩn bị chu đáo khâu hậu cần trước khi xuất quân, ai nấy bận bịu tối mặt, quay qua quay lại đã đến đêm cuối cùng. Nửa đêm Hoàng Tiểu Thiên trốn khỏi tẩm cung, đến ngôi biệt viện bỏ hoang ngày trước từng giấu Khuynh Thành, cùng huynh muội Diệp Khai, Đồng Dao xúm nhau bới mấy củ khoai lang vùi dưới đống lửa nhóm ở giữa sân. Riêng Khuynh Thành thì vẫn trung thành với món mía nướng khoái khẩu. Ngồi ăn vui vẻ, tạm thời không nói đến chuyện ngày hôm sau, nhưng tiểu hoàng đế vẫn không quên tra tấn lỗ tai của Khuynh Thành đến loạn cả đầu.
- Khúc Mía, trẫm nhắc lại nha, tỷ ở Tử Cấm Thành nhất định phải bảo vệ Đồng Dao an toàn, không được để xảy ra sơ suất như lần trước nữa! Muội ấy là bảo bối của trẫm, nếu lúc trở về mà Đồng Dao mất đi dù chỉ một sợi tóc, trẫm nhất định sống mái với tỷ một phen!
- Trẫm cái con khỉ! Nếu ngươi giỏi thì ngồi đây đếm xem trên đầu Tiểu Bảo Bối có bao nhiêu sợi tóc đi, đếm được thì ta hứa với ngươi! - Tiểu Thiên lải nhải đến lần thứ tư thì Khuynh Thành nổi đóa vung tay ném mẩu mía ăn thừa vào đầu cậu, gầm gừ. Lòng bàn tay nàng thoắt cái đã xuất hiện một chiếc kim, lia đến gần tiểu hoàng đế - Còn nếu không, một là ta sẽ dùng kim khâu miệng ngươi, hai là tự ngươi câm quách cái họng lại cho ta!
Diệp Khai không khỏi tức cười khi ngó thấy bộ dạng nhăn nhở lấy tay che kín miệng của Tiểu Thiên, hắn lắc đầu cười, thấy trời đã muộn nên đứng dậy cắp cổ cậu kéo lên:
- Được rồi, Tiểu Tổ Tông của ta! Mau về đi ngủ, ngày mai sẽ xuất hành sớm đó!
Thấy Diệp Khai muốn kéo mình đi, Tiểu Thiên lại nhớ ra còn một chuyện chưa làm, trụ chân đứng lại la oai oái:
- Ấy ấy Tiểu Diệp, chờ ta nói mấy câu với Đồng Dao đã nào...!
Khuynh Thành liếc mắt nhìn qua chỗ Diệp Khai, cả hai đều hiểu nên dành không gian riêng cho họ, nên lẳng lặng đi ra ngoài cổng viện. Lúc chỉ còn hai người ở trong sân, Hoàng Tiểu Thiên quay lại tháo tấm bùa thường đeo trên cổ xuống, đến trước mặt Đồng Dao, nghiêm túc nói:
- Đồng Dao, ta nợ muội một danh phận chính đáng, nhưng cũng nợ thiên hạ hai chữ thái bình. Thân là quân vương, trước tiên phải lo an nguy thiên hạ. Nhưng ta hứa, nhất định sẽ giữ vững giang sơn này và trở về bên muội! - cậu mở lòng bàn tay nhỏ nhắn của Đồng Dao, đặt tấm bùa vào đó, nói tiếp - Bùa bình an này là mẫu hậu đã đeo cho ta ngày nhỏ, giờ ta giao lại cho muội, cầu mong muội ở lại cũng sẽ được bình an.
Đôi mắt Đồng Dao long lanh nước, gương mặt trong trẻo ngây ngô ánh lên nét ưu thương, sâu kín mà chân thành. Cô từ trước đến giờ vẫn luôn thủ thường như vậy, cho dù hiện tại không còn lấy một người thân thích, nhưng không hề nuôi mộng bay lên cành cao, phượng lâm thiên hạ mà cố gắng bám lấy tiểu hoàng đế, chỉ nguyện an phận làm tiểu cung nữ, cả đời lặng lẽ chăm sóc Tiểu Thiên cũng không trách không phiền.
Xưa nay bậc đế vương vốn luôn được biết đến là kẻ đa tình mà cũng vô tình, tuy nhiên điều đó có ứng với Hoàng Tiểu Thiên hay không lại là chuyện của sau này. Hơn nữa Đồng Dao cũng chưa thật trưởng thành để nghiệm ra điều đó, hiện tại cô chỉ biết tình cảm của tiểu hoàng đế đối với mình là thành thật, là chân phương, đơn giản không chút vụ lợi. Cô xiết chặt bàn tay Tiểu Thiên, khóe môi cong lên một nụ cười diễm lệ, xúc động gật đầu. Đến lúc này, Hoàng Tiểu Thiên cũng cười, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Thân là chủ nhân Tử Cấm Thành, có rất nhiều chuyện cậu không thể tự làm chủ, duy chỉ có tiểu cô nương này, cậu thề rằng có phải đánh đổi cả ngai vàng cũng nhất định phải bảo vệ, yêu thương.
Diệp Khai và Khuynh Thành đứng ngẩn ngơ mỗi người một góc cửa, lặng yên ngắm mảnh trăng non cô độc bên trời. Nói là ngắm trăng, song khóe mắt Diệp Khai vẫn thi thoảng liếc về phía nữ nhi mang khuôn mặt của nghĩa muội mình ở bên kia. Hắn suy nghĩ gì đó, rồi nhấc chân bước đến trước mặt nàng. Khuynh Thành lấy làm lạ:
- Diệp Khai, có chuyện gì sao?
Hắn chưa đáp vội, chỉ đưa ánh mắt hỗn độn nhiều loại biểu cảm nhìn nàng. Khuynh Thành cảm giác hơi mất tự nhiên khi bị hắn nhìn như thế, nàng lảng tránh ánh nhìn ôn nhu của Diệp Khai, ngập ngừng định xoay người:
- Nếu... không có chuyện gì, huynh mau về nghỉ ngơi đi!
Diệp Khai thấy nàng muốn quay vào, vội vàng níu lấy cổ tay nàng, dùng dằng mãi mới cúi đầu nói khẽ:
- Khuynh Thành tạm thời sẽ ở lại trong cung với Đồng Dao, bảo vệ muội ấy và cùng với các huynh đệ trong Cẩm Y vệ để mắt đến động tĩnh của Đông Xưởng. Người của ta thám thính được, vài ngày trước, nửa đêm nửa hôm trước cửa Lục Phiến môn xuất hiện mười người thần bí, rất có thể là cao thủ Âm Tự môn được lão công công mời đến. Lão ta căm hận cô như vậy, ta và Hoàng thượng đều rời khỏi, khả năng cao lão sẽ cho bọn họ đối phó với cô, nên cẩn thận!
Bàn tay hắn hơi xiết nhẹ nơi cổ tay Khuynh Thành, nhìn nàng chờ đợi một lời đáp lại. Khuynh Thành cúi mặt liếc qua, lại một lần nữa, nàng đứng trước ngưỡng cửa phân ly. Trong lòng trào dâng một loại cảm giác nghèn nghẹn, một chút hụt hẫng, một chút xót xa, hệt như ngày đó phải rời xa Đông Phương Ngọc Vũ, hay lúc biết rằng Tư Đồ Tâm Minh không còn sống được bao lâu. Hai lần chia xa, một người không còn gặp lại, một người không thể gặp lại, còn lần này thì sẽ là như thế nào? Tất cả đều là người có tình, nàng không phủ nhận đã nảy sinh hảo cảm với Diệp Khai, rất xem trọng hắn, nay hắn từ biệt nàng bước vào con đường không rõ có bao nhiêu hiểm nguy, nàng có thể vui sao?
Khuynh Thành mím môi một cái rồi ngước lên đáp lại ánh nhìn của hắn, gật đầu:
- Ta biết phải làm gì, cảm ơn huynh đã lo lắng! Huynh và Tiểu Thiên cũng không được xảy ra bất trắc gì. Có thể hứa với ta, hai người nhất định sẽ bình bình an an trở lại Bắc Kinh?
Diệp Khai không dám đoán bừa tâm tình của nàng, nhưng một lời nói đó đã khiến thâm tâm hắn ấm áp kỳ lạ, nên mỉm cười:
- Được, ta hứa!
Dứt lời, bàn tay đang vịn tay Khuynh Thành hơi nhấc lên, Diệp Khai nhẹ nhàng vén một lọn tóc của nàng, đưa lên miệng thơm nhẹ một cái, cảm nhận mùi hương thoang thoảng mà vương vấn không nguôi...
...
Khuynh Thành đã nai nịt y phục gọn gàng, vừa ngồi trên mặt bàn đong đưa chân nhấm nháp bầu rượu, vừa nhìn Diệp Khai trưng ra vẻ mặt ảo não để tiểu Đồng Dao chỉnh trang y phục cho mình. Lúc sau thấy hắn khệnh khạng trong bộ triều phục quay ra, nàng nghiêng đầu dùng ánh nhìn lạ lùng chiếu tướng.
Thường ngày Diệp Khai không diện triều phục mà ăn mặc khá đơn giản, nhưng hôm nay phải hộ tống Hoàng thượng xuất chinh nên không thể tuềnh toàng như mọi khi. Khuynh Thành thấy giờ hắn có thêm vài phần tôn nghiêm, uy vũ với cẩm y gọn gàng, mão phục trịnh trọng và thanh Tú Xuân đao đeo bên hông, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì lại thấy dường như không hợp cho lắm.
Diệp Khai thấy nàng ngẩn ra nhìn mình ngây ngây, không khỏi nhột nhạt, hắn tiến lại cầm lấy bầu rượu trong tay nàng nhấc ra:
- Buổi sáng nên uống ít rượu một chút! Mà cô có cần phải nhìn ta kỹ đến vậy không Khuynh Thành?
Nàng không định giành lại bầu rượu mà chỉ cựa mình, đổi chân vắt chéo lên, khoanh tay chép miệng:
- Phó Đô thống Cẩm Y vệ thì đúng là Diệp Khai huynh rồi, chỉ là ta cảm thấy thứ quan phục đóng khuôn thế này không phù hợp với tên lãng tử huynh!
Diệp Khai bật cười:
- Vậy cô nói xem ta như thế nào mới hợp?
Khuynh Thành không nghĩ đến hắn sẽ hỏi câu này, nhất thời ngơ ngác. Nàng chớp chớp mắt, vừa lướt qua trong đầu là hình ảnh Diệp Khai đêm hôm đó trên xe ngựa, hai mắt đột nhiên trợn ngược lên, đôi gò má cũng phút chốc nóng bừng.
- Khuynh Thành, cô sao thế?
Câu hỏi của hắn khiến nàng giật mình, cúi đầu đưa tay che miệng ho khan một tiếng, lắc đầu:
- À không... không có gì đâu!
Đáy mắt Diệp Khai phảng phất có ý vui cười, vì nàng vẫn đang mang gương mặt của Mộ Dung Thu nên không nhìn ra nàng đang đỏ mặt, nhưng rõ ràng vành tai thì đã đỏ dừ. Hắn không tiện nói tiếp chuyện đó, quay ra cửa dòm quanh quất một hồi rồi vào phòng đưa cho Khuynh Thành một sáo ngọc nhỏ và dặn:
- Lát nữa đông người chắc sẽ không tiện nói chuyện, ta dặn trước Khuynh Thành vài câu. Sáo ngọc giao lại cho cô, là tín vật hiệu triệu các mật thám của Cẩm Y vệ, có nó thì cô có thể thông qua bốn huynh đệ Phong Hỏa Lôi Điện triệu tập họ bất cứ lúc nào. Mạng lưới mật thám ngoài ta ra thì chỉ còn bốn người họ là biết rõ nhất, nếu cần thì cứ nhờ họ giúp.
Nàng cầm lấy sáo ngọc cất vào thắt lưng, Diệp Khai định quay đi thì nhớ ra một chuyện, lại nói tiếp:
- À mà phải rồi, Hoàng thượng nhờ ta chuyển lời, sắp tới sẽ có một nhân vật quan trọng đến Tử Cấm Thành, người này nhất định phải bảo vệ chu toàn. Cho nên mọi chuyện trong cung sẽ do cô tự mình làm chủ, nhưng ta cũng phải nói rõ, cho dù phía Đông Xưởng có khiêu khích thế nào, ngàn vạn lần đừng vọng động trước. Cô có an toàn, thì những người khác mới bình an được!
- Được, ta hiểu!
Đúng giờ Thìn, sau khi bái tế trước linh vị các tiên đế xong xuôi, Đại Minh Thiên tử Chu Uyên Long thân mang hoàng kim giáp xa giá ra ngoài Ngọ môn, gặp mặt Đại nguyên soái Phàn Dương và Phó Đô thống Cẩm Y vệ Diệp Khải Nguyên khởi binh xuất phát đến Sơn Hải quan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top