Chương 61: Hận tỏa Yên Nhi

Quảng Bình gia trang là tư gia của lão trung thần Quảng Xương, trên dưới tất thảy từ con cái, tử tôn, môn khách cho đến gia đinh có khoảng hơn năm chục. Trưởng tử của lão nhân gia sinh được một đôi long phụng, đích tôn Quảng Bình, tôn nữ Quảng Yên. Hai đứa trẻ cùng với những người thuộc hàng cháu khác đều được Quảng lão yêu quý, hàng ngày xong việc triều bái, về nhà thường chỉ quanh quẩn chơi cùng với lũ trẻ, dạy chúng học chữ thánh hiền. Duy có tiểu hài nữ Quảng Yên là nghịch ngợm hơn cả, tính tình có phần ương bướng, lại thích theo nam đinh trong nhà học võ múa côn, tuy thế nhưng lại rất nghe lời gia gia, là tôn nhi được Quảng lão thương yêu nhất, thường gọi bé là Tiểu Yên Nhi.

Nhà họ Quảng mấy đời gia thần tận trung hiếu quốc, tuy không oanh oanh liệt liệt như dũng tướng ngoài sa trường, nhưng cũng không hổ thẹn là bậc công thần kiến thiết dựng nên thái bình xã tắc. Tuy vậy, phàm chuyện nhân gian, có người thanh cao lỗi lạc tất có kẻ mang lòng ganh ghét. Quảng lão sớm đã nhận ra thế sự sắp chuyển vần, cũng sắp xếp sẵn thư cáo lão tâu vua, nhưng chưa kịp động tay, nhân gia đã có biến.

Buổi trưa một ngày đầu thu, ánh nắng bắt đầu nhàn nhạt dịu dần, nhưng có vẻ như vẫn còn lưu luyến nhân gian, dùng dằng nửa ở nửa đi nhường chỗ cho những cơn gió may nền nã bay ngang đất trời. Trong thủy đình treo rèm hạt gỗ, đầu hồi có một chiếc phong linh thi thoảng đong đưa theo cơn gió phát ra những tiếng lanh canh vui tai, Quảng Xương lão nhân gia đang dạy Tiểu Yên Nhi chơi cờ, khung cảnh êm đềm như một bức họa thanh thoát, an tĩnh.

Thế rồi khung cảnh trong trẻo khoáng đạt ấy bất chợt bị nhiễu loạn bởi tiếng la hét ồn ào, truyền đến từ hướng tiền viện. Quảng lão lấy làm lạ, liền bế Tiểu Yên Nhi chạy ra xem, đến ngách nhà thông ra phía trước thì đứng lại quan sát, phát hiện rất nhiều lính Cẩm Y vệ đang đến từng phòng lục soát, lùa hết người nhà vào một góc sân.

Giữa sân lúc đó bày một chiếc ghế, kẻ đang trịnh trọng ngồi ở trên, hai tay tì lên thanh Tú Xuân đao chống thẳng xuống đất là một trung niên hán tử khoảng ngũ tuần, gương mặt y rắn rỏi thâm trầm, hằn rõ những vết lão luyện của kẻ gian hùng. Y ngồi đó không hề mang dáng vẻ sốt ruột, chỉ lừ lừ quét mắt qua những gương mặt đầy kinh hoảng của những người trong Quảng Bình gia trang.

Quảng Xương lão nhân gia vừa nhìn đã biết ngày hôm nay có đại họa khó thoát, liền bịt miệng Tiểu Yên Nhi để bé không khóc lớn tiếng, lén lút đem giấu vào một cái lu ở góc nhà. Trước lúc rời đi lão nhân gia còn dặn:

- Tiểu Yên Nhi ngoan, ở đây chờ gia gia! Nhớ kỹ cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được lên tiếng, nếu không con sẽ gặp nguy hiểm biết chưa?

Quảng lão nói xong thì vơ bừa một chậu cây đè lên nắp lu rồi nhanh chóng đi ra sân trước. Ngồi trong cái lu kín bưng, Quảng Yên sợ run cầm cập, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy, nhưng vẫn nhớ lời gia gia cắn chặt góc tay áo để không phát ra thanh động nào.

Một lúc sau, bé chỉ nghe được tiếng hỗn loạn đã bớt dần, rồi tiếng một người dõng dạc cất lên:

- Quảng đại nhân, Cẩm Y vệ nhận được mật báo lão đang cấu kết phiên bang mưu toan phản loạn, nể vì là đồng liêu đã nhiều năm, hôm nay ta đặc biệt đến để xin lão một câu trả lời rõ ràng trước khi đem chuyện tấu lên Hoàng thượng. Quảng đại nhân, lão suy nghĩ cho kỹ đi, Ưng Lang ta ở đây cung kính ngồi chờ!

- Lão phu không có tội, ngươi muốn ta trả lời cái gì đây?

Tiếng gia gia của Tiểu Yên Nhi rành mạch phủ nhận, ngữ khí cứng cỏi vững vàng, bé lại nghe người tên Ưng Lang kia đều giọng nói tiếp:

- Quảng đại nhân, gia quyến của lão đều đang ở đây, bản Thiên hộ cũng không có nhiều thời gian. Cứ qua một khắc mà lão còn chưa chịu thừa nhận, thì ta sẽ tiễn hai người nhà lão đi trước!

Và rồi một khắc trôi qua, đối với Tiểu Yên Nhi, đối với những người đang đứng trước lưỡi đao của đám Cẩm Y vệ nặng nề và ngột ngạt như thể đang từng bước gần hơn đến quỷ môn quan.

- Qua một khắc!

Giọng một ai đó hô lớn, ngay sau đó hai tiếng gọn ghẽ vang lên, hai tiếng kêu chới với, rồi hai tiếng bịch bịch của thân người đổ xuống đất, Tiểu Yên Nhi đều nghe rõ mồn một như đang sát bên tai. Khoảng khắc lưỡi đao sắc lạnh chém vào da thịt vang lên thành tiếng, bé bỗng rùng mình nổi da gà, trái tim như ngừng lại một nhịp. Đôi mắt dại đi, hai tay bé buông thõng, hai tiếng ấy khô khốc, gãy gọn mà ám ảnh đến gai người.

Không một tiếng la hét nào vang lên sau đó, Tiểu Yên Nhi cũng không hiểu vì sao, chỉ cố gắng ngồi im, cả người co dúm lại trong cái lu tối om. Quảng lão hai tay nắm chặt, nghiến răng kiên quyết giữ thái độ vững như Thái Sơn, đôi mắt chảy ra hai dòng nước mặn chát:

- Các ngươi sợ cái gì? Chết thì đã sao? Muốn sống mà phải chịu nỗi nhục bất trung với xã tắc thì sống vẻ vang gì?

Không ai đáp lời, nhưng tất cả già trẻ lớn bé trong gia trang đều không thấy sợ sệt nữa. Ưng Lang chỉ cười không đáp, sau đó âm thanh lãnh khốc của cuộc hành quyết cứ đều đặn vang lên sau mỗi khắc trôi qua, Tiểu Yên Nhi phải lấy tay đè chặt lên tai, cố gắng làn như không nghe thấy những âm thanh ấy.

Thêm một khắc nữa, nhưng lần này là tiếng Ưng Lang:

- Xem ra đám gia nhân không phải điều mà Quảng đại nhân quan tâm cho lắm! Xem nào, tiểu đích tôn, lại đây!

- Ca ca? - Tiểu Yên Nhi giật mình thốt khẽ

Liền sau đó là tiếng phụ thân của bé:

- Không, Bình Nhi... hự!

- Phụ thân...! A...!

- Hài tử! Bình Nhi!!!

Vài thanh âm hỗn loạn cả già lẫn trẻ vang động một chút thì tắt ngấm, thêm hai tiếng bịch bịch nữa rồi lại im bặt, Tiểu Yên Nhi mếu máo khóc không thành tiếng, hoảng sợ tột cùng, phụ thân và ca ca của bé hình như đều đã tận mạng.

Quảng Xương lão nhân gia phẫn uất tột cùng, hét lớn:

- Dừng lại đi, đồ độc ác!

- Quảng đại nhân, lão cuối cùng cũng chịu nhận tội sao? - Ưng Lang sửa tướng ngồi, nhếch mép cười khẩy

- Lão phu cả đời trung nghĩa, nhận ân hưởng của Hoàng thượng, xưa nay chưa từng một dạ hai lòng! Lũ các ngươi hiềm khích ta thanh bạch không thể lôi kéo, nghĩ cách đạp ta xuống bùn nhơ, giờ còn dám đem gia quyến ra uy hiếp ta sao?

Lão nhân gia hùng hồn mắng thẳng mặt Ưng Lang, nhưng xem ra y không mấy tức giận, cười cợt đáp lại:

- Quảng đại nhân sao lại nói như thế? Bản Thiên hộ nắm chứng cứ rõ ràng mới đích thân đến hỏi lão một câu, Cẩm Y vệ xưa nay phụng sự Chu thị hoàng đế, nào dám hàm hồ? Lão khôn hồn thì nhận tội, họa may gia quyến còn được Hoàng thượng niệm tình lão trung liệt bao năm mà tha cho. Nhược bằng không, toàn bộ cơ ngơi này, e là cũng không thể giữ lại!

- Niệm tình? Lão phu không có tội, nhận tội gì được đây? Hoàng thượng từ khi nào lại hồ đồ nghe lời xàm tấu của lũ ưng khuyển các ngươi vậy? Cho ngươi rõ, kẻ sĩ chịu chết không chịu nhục! Ngươi cho dù hôm nay tru diệt cả nhà ta, cũng đừng mong ta sẽ nhận cái tội phản loạn vô căn cứ đó!

Ưng Lang ngồi nghiêng người tì tay lên thành ghế chống cằm nhìn Quảng lão, khuôn miệng nhếch lên, đáy mắt in một tia tàn độc:

- Đấy là lão muốn đấy nhé!

Nói đoạn, y khẽ phẩy tay, đám thuộc hạ hùng hồn vung lên Tú Xuân đao, từng nhát một đoạt mạng dần dần những người trong Quảng Bình gia trang. Đôi mắt già nua long lanh nước, Quảng lão đau đớn chứng kiến từng người một cứ thế ngã xuống, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả một khoảng sân.

Lão nhân gia run run quỳ xuống, ai oán than:

- Mọi người, là Quảng Xương liên lụy mọi người chết thảm trong tay nghịch tặc, lão phu sẽ đi cùng mọi người ngay! Ưng Lang, rồi ngươi sẽ gặp quả báo, sẽ không dễ chịu đâu!

Lão dứt lời, liền đập đầu một cái thật mạnh xuống nền đá mà chết. Tiểu Yên Nhi ngồi trong lu, chỉ nghe tiếng thuộc hạ của Ưng Lang xác nhận rằng gia gia bé đã chết, lẫn trong tiếng đao kiếm sắc lạnh rợn người, cắn chặt cổ tay áo, phạm đến da thịt chảy máu tràn trề vẫn không biết đau là gì, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Bất chợt trong cái lu tối om ấy, ánh sáng đột ngột tràn vào, rồi chất giọng lành lạnh của Ưng Lang vang lên trên đầu Tiểu Yên Nhi:

- Chúng ta còn để sót một con thỏ con này!

Y thò tay nắm cổ áo nhấc bé lên nhẹ hều như không. Tiểu Yên Nhi không khóc không la, chỉ nhìn y đầy uất ức, ánh mắt ngập tràn nỗi căm hờn, chỉ hận tuổi còn quá nhỏ không thể làm được gì.

Thình lình một làn gió thốc tới chỗ Ưng Lang, y hoa mắt một lúc, khi nhìn lại thì tiểu nha đầu trong tay đã biến mất. Y ngẩng lên tìm kiếm thì thấy phất phới bên kia mái nhà một góc áo trắng nhuộm phong sương, rồi một giọng vang vang trong không gian:

- Lũ chó săn của triều đình thối nát đến mức một đứa trẻ cũng không tha ư?

Tiểu Yên Nhi được đại hiệp đó cắp đến một miếu hoang ở ngoài thành, trong miếu còn có một cậu bé. Vừa thấy đại hiệp đi vào còn cắp theo một tiểu nha đầu nữa, nó liền nhào tới hỏi:

- Sư phụ, đây là ai?

Đại hiệp đặt Tiểu Yên Nhi đã ngất xỉu nằm xuống tấm ván sạch sẽ dưới đất, vừa quan sát tình trạng của bé vừa trả lời tiểu đồ nhi:

- Ta không biết, tiện tay cứu được thôi!

Cậu bé khom người nhìn tiểu nha đầu, mặt mũi và quần áo đã lấm bẩn hết nhưng có thể nhìn ra đó là một tiểu cô nương con nhà quyền quý, hơn nữa những vết lem luốc trên mặt cũng không che được nét xinh xắn đáng yêu của bé. Đại hiệp xé bừa vạt áo băng tạm vết thương trên cổ tay Tiểu Yên Nhi lại, nhìn bé thêm một lúc rồi đứng lên dặn dò tiểu đệ tử:

- Lạc Thiên, ta đi kiếm chút gì đó cho hai đứa ăn, con ở lại trông chừng tiểu nha đầu nhé!

- Vâng, sư phụ!

Tiểu Lạc Thiên gật đầu, rồi đi theo tiễn sư phụ ra đến tận cửa, nhìn người đi khuất rồi mới quay trở vào. Nhưng nó vừa quay đầu lại, đã ăn trọn một cái gậy vào đầu, chưa kịp hốt hoảng liền lăn quay ra đất bất tỉnh. Tiểu Yên Nhi thở hổn hển run tay đánh rơi cây gậy, rồi nhanh chóng co giò chạy một mạch về lại Quảng Bình gia trang.

=*=

- Tiểu Yên Nhi bị lạc đường, mãi đến khuya mới tìm về đến nhà. Nhưng nơi từng là nhà của nó, bấy giờ đã trở thành một đống tro khổng lồ, không còn sót lại gì nữa... - nước mắt ướt đẫm gò má, Đông Phương Bất Bại mở to đôi mắt vô thần nhìn vào một khoảng trống rỗng, kết thúc - Lúc đó, Quảng Yên chỉ mới bảy tuổi!

Đông Phương Bạch và Lý Triết Nam nhìn nhau mà không khỏi sững sờ, quá khứ của Quảng Di Lăng trước giờ không một ai biết, đến hôm nay sao lại tự mình bộc bạch hết ra?

Đông Phương Bất Bại sụt sịt một tiếng, hít sâu một hơi lấy tay gạt sạch nước trên má, lạnh giọng nói tiếp:

- Sư phụ muốn ta đoạn tuyệt quá khứ mới đặt cho ta cái tên khác, nhưng ta dù có chuyển thế đến kiếp sau cũng không bao giờ quên được mối thù với người tên Ưng Lang kia. Sư phụ vẫn biết lòng ta còn mang oán hận, đã cho người âm thầm tiếp tục điều tra. Gia gia ta nói đúng lắm, kẻ độc ác đó đến ba năm sau cũng nhận lại quả báo về mình. Mâu thuẫn lợi ích đã khiến Ưng Lang bị Đông Xưởng dùng mưu hạ bệ rồi cho người ám sát. Y chết rồi, toàn bộ gia quyến đều trở về quê. Nhưng nào phải đã xong, những kẻ trước kia từng bị y hãm hại đã thuê cao thủ giang hồ chặn đường giết sạch. Đáng tiếc thay đúng lúc tiểu tôn nhi của y sắp sửa đi chầu Diêm Vương, thì cái người được giang hồ tôn xưng Quân Tử Kiếm lại xuất hiện, ra tay cứu nó về, còn thu nhận làm đệ tử đầu tiên của mình.

- Lệnh Hồ Xung?

Thủ tọa đệ tử của Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, những chữ cuối cùng trôi ra khỏi miệng sư muội, khiến Đông Phương Bạch còn sững sờ hơn vừa rồi gấp bội. Hóa ra Lệnh Hồ Xung và sư muội nàng đến cuối cùng lại có thù hằn sâu xa đến thế sao?

Đông Phương Bất Bại chắp hai tay sau lưng, lững thững đi về phía thượng tọa:

- Theo vai vế, Lệnh Hồ Xung gọi Ưng Lang là thúc công, y không có con cháu nên coi con cháu của huynh trưởng như ruột thịt của mình. Thật đáng tiếc thay cho tình thân lại đặt không đúng người. Chính vì vậy mà Lệnh Hồ Xung cuối cùng lại trở thành đứa trẻ mồ côi, giống như ta...

- Đều là sư phụ nói với muội?

- Là lão nhân gia nói cho ta biết, nhưng là vào mười năm sau đó, khi người đã đưa ta và Lạc Thiên sư huynh sang Tây Vực được một thời gian. Vì người đã xác định sẽ không quay lại Trung Nguyên nữa nên mới nói cho ta biết, cũng khuyên ta từ bỏ mọi chuyện. Nhưng Ưng Lang có gặp quả báo cũng không phải trả cho những gì đã gây ra ở Quảng Bình gia trang, cho gia đình ta. Chưa tự tay báo mối thù ấy, ta không cam tâm!

- Vậy cho nên tỷ mới xúi giục sư huynh cho tàn sát Lệnh Hồ gia trang rồi phóng hỏa nơi đó? Cho đến bây giờ vẫn tìm cách dày vò hắn không khi nào bỏ qua? - Lý Triết Nam bức xúc, cách trả thù này quả thực quá sức tưởng tượng của hắn - Nhưng Lệnh Hồ Xung thì có liên quan gì chứ? Hắn đâu có hại gia đình tỷ?

- Vậy gia đình ta thì có tội gì? Tại sao Ưng Lang một mực khép gia gia ta vào tội phản loạn? Tại sao giết tất cả những người trong nhà ta? - ả quay ngoắt lại, cao giọng chất vấn ngược lại Triết Nam, rồi gằn thanh âm xuống - Chỉ cần là người mang họ Lệnh Hồ, đều là kẻ có thù với ta. Ta muốn hắn phải nếm trải tất cả những gì ta đã trải qua, không những thế còn phải đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần, mới coi như bù đắp được một phần nào đó cho Quảng Bình gia trang!

Đông Phương Bất Bại nói xong, liếc mắt qua chỗ sư tỷ mình, thấy nàng khẽ cựa quậy đầu nhìn ả định nói gì đó, liền nói tiếp luôn:

- Sư tỷ, không cần thắc mắc vì sao ta lại giận cá chém thớt như thế. Bản chất của ta chính là như vậy, suốt đời này đừng nghĩ sẽ có ai khiến ta đổi ý! Cho nên tỷ hỏi ta rằng đến khi nào mới buông tha cho Lệnh Hồ Xung và hai hài nữ của hắn, thì câu trả lời sẽ là không bao giờ! Tiểu Thánh cô làm theo lệnh ta đi khắp nơi gây họa thì đã sao? Người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết nó sa vào ma đạo, vạn kiếp bất phục, Lệnh Hồ Xung rồi sẽ đến lúc vì hài nữ của mình mà thân bại danh liệt, buộc phải tự mình định đoạt tính mạng của nó, ta phải khiến cho hắn chịu dày vò đau khổ đến chết mới thôi. Tỷ nghe rõ chưa? Khuynh Thành kiếm khách chỉ bị ta ép nhảy xuống vực, sau cùng nó cũng không chết trong tay ta, coi như đã là nhân từ lắm rồi!

Đông Phương Bạch bị từng câu nói của ả làm cho máu trong người như sôi lên sùng sục, nhưng bề ngoài vẫn không mang biểu cảm gì, chỉ có hai nắm tay thu lại thật chặt. Là bất nhẫn, là xót xa, là vô cùng phẫn nộ trước sự tai ngược khôn cùng của sư muội mình.

Đông Phương Bất Bại lại tiếp tục thao thao với diễn đàn của mình, ả đến trước mặt sư tỷ, nhìn thẳng vào mắt nàng:

- Ta cũng sớm biết sẽ có lúc tỷ tìm đến đây hỏi ta về chuyện xảy ra ở Bế Nguyệt trai hôm đó. Phải, Huyết Ma phấn là ta đã hạ lên người tỷ! - ả dừng một chút, khuôn miệng nhếch lên một ý cười hả hê - Còn chuyện của hai nữ nhân ở đó, tỷ nghĩ sao thì nó chính là như vậy!

Đông Phương Bạch rõ ràng hiểu được ý tứ của nụ cười nửa miệng đó, nhíu mày một cái:

- Muội hận ta đến mức muốn Lệnh Hồ Xung giết chết ta sao?

Đôi mắt ả vẫn xoáy sâu vào gương mặt nàng, đáy mắt phảng phất nỗi hờn ghen đã âm ỉ trong tim suốt bao nhiêu năm:

- Người bỏ qua việc bị ta đánh một gậy không thương tiếc, vẫn cố đi tìm ta. Người bất chấp việc bị người ta đánh đập, vẫn che chắn cho ta khỏi đám khất cái hung tợn. Người ôm chặt ta mỗi lần ta gào khóc mơ về trận thảm diệt hôm nào, là Lạc Thiên ca ca. Ta trong một lúc mất đi tất cả, chỉ có huynh ấy chịu ở cạnh chăm sóc ta. Rồi sau đó, sư phụ lại nói hai ta còn một sư tỷ. Thật ra, ta từng vô cùng ngưỡng mộ tỷ, xinh đẹp, giỏi giang, bản lĩnh, và nghiễm nhiên trở thành người duy nhất tồn tại trong tâm niệm của Lạc Thiên ca ca. Còn ta thì sao? Có cố gắng bao nhiêu huynh ấy cũng chưa từng nhìn đến. Ngay cả lúc đã trở nên giống hệt sư tỷ rồi, tỷ lại đột ngột xuất hiện, khiến bao nhiêu ấp ủ của ta đều phải vứt bỏ hết, chỉ còn lại cái ngai Giáo chủ cô độc này. Lạc Thiên ca ca thậm chí thà quan tâm một tiểu nha đầu cũng không thèm để ta vào mắt. Tỷ nói xem, còn không phải vì tỷ ư? Tỷ như vậy chẳng lẽ ta không nên hận tỷ ư?

- Di Lăng sư tỷ, sự thật không phải như vậy đâu mà! Đại sư tỷ...

Lý Triết Nam nhăn nhó phân trần, cuối cùng bị cái liếc mắt sắc lẻm của ả dọa cho hoảng hồn im bặt:

- Đệ cũng vậy Lý Triết Nam! Gặp đại sư tỷ rồi, thái độ với ta cũng khác hẳn. Trước giờ ít can thiệp chuyện của bản môn, trở về Trung Nguyên liền trở thành cục đá quẩn chân ta hết lần này đến lần khác. Cảnh cáo đệ, đừng để đến lúc ta thật sự trở mặt với đệ!

Đông Phương Bạch bất lực quay mặt đi, không muốn nhìn vào gương mặt chất chứa đầy những bi phẫn ấy nữa. Nàng hơi nhắm mắt lại, nén một tiếng thở dài, biết rằng sư muội mình sớm đã không nghe lọt tai lời nói của bất kỳ ai nữa. Nhưng cuối cùng nàng vẫn quay lại nói với ả:

- Lạc Thiên với ta không hề có ý tứ gì đặc biệt, đệ ấy trước sau vẫn chưa từng bỏ rơi muội! Có chăng, tự muội hãy ngẫm lại xem suốt những năm qua bản thân đã làm gì mới khiến đệ ấy tỏ thái độ như thế!

Quả nhiên là vậy, Đông Phương Bất Bại khoanh tay trước ngực, cười hắt ra một cái, lắc đầu:

- Chuyện đó giờ không quan trọng nữa! Tỷ chỉ cần biết một điều, Quảng Di Lăng ta đời này hận nhất hai người, là Đông Phương Bạch và Lệnh Hồ Xung. Hai người yêu thương nhau đến thế cơ mà, nên ta đương nhiên phải khiến hai người vì nhau mà đau khổ cùng cực mới hả dạ. - trong một thoáng, nụ cười trên môi ả trở nên quỷ dị khó hiểu - Nhưng đột nhiên ta lại nghĩ ra một chuyện, Lệnh Hồ Xung đối với tỷ xem ra cũng sâu nặng lắm, e là chỉ với hai nữ nhân ở Bế Nguyệt trai kia, ta tin hắn chưa thể hạ quyết tâm giết chết tỷ ngay được đâu! - ả xoay người, cao giọng gọi - Thanh Nhi, mau ra đây!

Đông Phương Bạch và Lý Triết Nam thi nhau trợn tròn mắt khi nhận ra người vừa từ trong tư thất sau thượng tọa bước ra, Vô Lệ Thánh cô Nhậm Thiên Thanh. Đông Phương Bạch sau khi nhìn gương mặt không chút huyết sắc của nàng, rùng mình nhận ra ý định của sư muội, không khỏi bàng hoàng:

- Di Lăng, muội... thực sự phải làm như thế sao...?

Lý Triết Nam sau một lúc kinh hãi cũng đã hiểu, liền chạy đến kéo Vô Lệ dạt ra xa sư tỷ mình:

- Không được, tỷ sa đà quá rồi! Làm ơn dừng lại đi!

Đông Phương Bất Bại vẫn giữ nguyên vẻ đắc ý, gần như phớt lờ câu can ngăn bất lực của sư đệ:

- Hôm nay ta nghĩ đại sư tỷ không thể nương tay với tiểu nha đầu này được đâu, bởi nếu không hạ được tỷ, nó đến chết cũng sẽ không từ bỏ! Còn Lý Triết Nam đệ, nếu muốn cùng chết với Nhậm Thiên Thanh, thì nhờ đại sư tỷ thành toàn cho đệ đi!

Ả rút trong thắt lưng ra một lưỡi chủy thủ, tự đâm mũi nhọn vào đầu ngón tay mình, hất tay búng mạnh giọt máu vừa xuất hiện bay đến đậu ngay chính giữa mi tâm của Vô Lệ. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, Triết Nam nhìn thấy nhưng cũng không kịp trở tay. Ngay lập tức, nét mặt của Vô Lệ bắt đầu có biểu hiện khác lạ. Thần sắc trong mắt nàng vốn đã mờ mịt, giờ lại trở nên tà dị vô hồn, giọt máu giữa mi tâm rỏ thành vệt, ấn ký màu đỏ mờ mờ hiện lên.

Đông Phương Bất Bại nhếch mép, đưa ngón tay lên miệng liếm nhẹ, rồi chậm rãi nhả ra từng chữ:

- Thanh Nhi, hôm nay bản Giáo chủ cảm thấy rất không vừa mắt với nữ nhân đang ở trước mặt ngươi. Mau giết ả cho ta!

Ả vừa dứt tiếng, Vô Lệ liền bạo phát công lực, mắt đỏ ngầu, hai tay hiện ngũ trảo, thân hình bắt đầu di chuyển. Lý Triết Nam tuy hốt hoảng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết mình phải làm gì, thấy Vô Lệ vung trảo lên nhắm vào đại sư tỷ, hắn liền nhanh như cắt lao đến, mạnh tay dùng một chưởng gạt nàng ra. Bởi hắn sợ nếu hai người giao chiến mà vạn nhất Vô Lệ bị thương chảy máu, chỉ e hôm nay nàng và hắn có thêm một tá cái mạng nữa cũng không đủ cho Đông Phương Bạch đánh giết.

- Đại sư tỷ, mau rời khỏi đây!

Triết Nam vừa hét được một câu, thân ảnh màu đỏ của Đông Phương Bất Bại đã ào tới, tách hắn ra xa khỏi Vô Lệ. Nàng sau một chưởng của hắn làm cho lảo đảo lùi vài bước, được yểm trợ của ả, liền tiếp tục lao đến chỗ Đông Phương Bạch.

Từ lúc nhìn thấy Vô Lệ Thánh cô, Đông Phương Bạch đã biết sớm muộn cũng sẽ bị đẩy vào tình huống này, nàng chấp nhận tiếp chiêu của Vô Lệ, nhưng không đánh mà chỉ phá chiêu, định bụng khi áp đảo được sẽ bất ngờ cướp người.

Song xem thái độ tiểu nha đầu của Lệnh Hồ Xung lúc này, chỉ có thể dùng một từ liều chết để diễn tả. Vô Lệ bất chấp mình đang đối chiêu với nhân vật nào, mỗi chiêu xuất ra đều dốc hết công lực vào đó, nàng vận dụng toàn bộ những gì đã học được ở mức cao nhất, liên tiếp giáng đòn như vũ bão vào Đông Phương Bạch. Còn Đông Phương Bạch, ngay từ đầu đã mang tâm lý sẽ nương tay với tiểu nha đầu này, nên quả thực bấy giờ đã bị Vô Lệ làm cho hơi hốt hoảng.

Đông Phương Bạch tạm không để mắt đến sư muội sư đệ của mình nữa, tập trung giao chiêu với Vô Lệ. Nếu nói về khả năng tự lĩnh hội, nàng đánh giá tiểu nha đầu này rất cao, so với bào tỷ của nó được nàng dạy dỗ từ nhỏ, xem ra chỉ kém một hai bậc là cùng.

Lý Triết Nam kèm rất chặt Đông Phương Bất Bại, dường như đang dốc sức để khiến ả không có thì giờ để mắt đến chỗ đại sư tỷ của họ. Chính vì vậy, ả không nhận ra trận đấu giữa hai người bên kia đang bị cố tình kéo dài ra. Đông Phương Bạch để ý rằng Vô Lệ dù dùng hết khả năng để liều mạng với nàng, song nếu nó thực sự theo lời sư muội nàng, muốn làm nàng nổi điên thì đã sớm tự khiến mình chảy máu. Nhưng Vô Lệ không làm vậy, dù đánh đã lâu vẫn rất bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là muốn tự đưa mình vào chỗ chết cả, trái lại ánh mắt còn có sắc thái hơn lúc trước.

Đông Phương Bạch vừa di chuyển, vừa đối chiêu vừa quan sát biểu hiện của Vô Lệ, cảm thấy có gì đó không bình thường. Chợt tiểu nha đầu đột ngột bạo phát công lực dồn vào trảo công vung ra, khiến nàng giật mình chùn tay một chút. Nàng búng người lùi một bước, ngũ trảo như thiểm điện xẹt mạnh chéo thân trước, mang theo bốn sợi vải vừa xé rách trên y phục của nàng.

Đông Phương Bạch được phen thót tim, nàng đứng vững lại liền đảo mắt nhìn xuống áo mình, ánh mắt chợt nhướn lên kinh ngạc, rồi ngước nhìn Vô Lệ đang tiếp tục lao tới. Chỉ một chút ngạc nhiên không đậu lâu, nàng lập tức vung tay đáp trả, lần này không nương tay nữa. Thân ảnh Đông Phương Bạch di chuyển nhanh đến chóng mặt, chặn đứng tất cả những đòn mà Vô Lệ đánh ra, sau cùng phát một chưởng lực mạnh mẽ giáng thẳng vào ngực Vô Lệ, đẩy nàng bắn ngược về sau, trượt dài dọc theo thảm đỏ, va vào bậc tam cấp dưới chân thượng tọa mới hãm lại được, máu tươi trào ra miệng, gục xuống bất tỉnh.

Lý Triết Nam nhác thấy, vội vàng tách khỏi Đông Phương Bất Bại, cắm đầu lao đến, vực nàng lên, hoang mang lạc giọng:

- Vô Lệ! Vô Lệ!

Ánh mắt kinh hoảng lẫn khó hiểu của hắn ngước nhìn hai vị sư tỷ của mình. Trong khi Đông Phương Bất Bại mỉm miệng một ý cười hả hê, sắc mặt Đông Phương Bạch lại không có biểu cảm gì. Nàng thở mạnh, lùi dần ra cửa, quay đầu bỏ đi sau khi ném lại một câu ngắn gọn:

- Chăm sóc nó!

...

Nàng chạy ra ngoài quảng trường, liền thấy Đông Phương Ngọc Vũ và Tử Y Thánh cô Hỷ Tước đang tiến đến.

- Cô cô! - trông thấy nàng, Ngọc Vũ hớt hải gọi, rồi hắn lại để ý nét mặt cô cô mình có chút khác thường - Cô cô, người sao vậy?

Thấy tên điệt nhi của mình quay lại, Đông Phương Bạch nhíu mày:

- Sao ngươi còn ở đây?

- Bình bá bá đã đưa người xuống núi, nhưng Ngọc Vũ không tìm thấy Vô Lệ, nên định đến đại điện...

- Không cần tìm nữa, ta vừa gặp tiểu nha đầu ở chỗ sư muội ta! - nàng ngắt lời - Giờ chúng ta rời khỏi đây đã!

- Vậy Vô Lệ...?

Ngọc Vũ vẫn thắc mắc, nhưng lại bị cô cô trừng mắt lắc đầu, rồi nàng quay sang Hỷ Tước:

- Hỷ Tước, sư bá muốn nhờ ngươi một việc!

- Vâng ạ!

Hỷ Tước vừa gật đầu, Đông Phương Bạch liền ghé sát tai cô thì thầm gì đó, một lúc sau mới đứng thẳng người dậy:

- Đã nhớ kỹ chưa?

- Sư bá, con biết rồi! Xin người yên tâm!

Nàng gật đầu tin tưởng rồi kéo Ngọc Vũ đi. Cả hai xuống núi hội ngộ Bình Nhất Chỉ, tạm thời tìm đến Thông Nguyên cốc trên núi Hằng Sơn.

=*=

Lệnh Hồ Xung đội chiếc nón đan kéo xuống che gần kín mặt, bước vào tửu quán chọn một bàn khuất trong góc, gọi một bầu rượu rồi ngồi lặng thinh ở đó. Sau khi Đông Phương Bất Bại cướp Vô Lệ Thánh cô đi, hắn ở lại Thiếu Lâm Tự thêm một thời gian rồi cũng rời khỏi.

Tâm trạng đầy những ưu tư nặng trĩu, hắn chỉ biết cổ họng đắng ngắt, từng ngụm rượu trôi qua mà không cảm nhận được mùi vị gì. Tử Linh Tinh Hà và Khiết Nhi thì đã chết, Đông Phương Bạch không thấy tăm hơi, giờ đến Thanh Nhi của hắn cũng đã bị cướp đi rồi, hắn thật tình không biết bây giờ phải sống tiếp ra sao. Nhưng hắn cũng không thể chết, bởi còn rất nhiều chuyện cần hắn phải làm, mặc dù vẫn chưa xác định được sẽ làm gì trước tiên. Cứu Vô Lệ thì chưa thể, bởi nội thương từ một chưởng mà Đông Phương Bất Bại tặng hắn trước lúc rời khỏi núi Thiếu Thất hiện vẫn chưa lành, xông lên Hắc Mộc Nhai thì chỉ có nước phụ tử hắn cùng chôn thân ở đó.

Còn chuyện tấn công các phân đà của Ma giáo, Lệnh Hồ Xung vẫn quan niệm người không phạm ta, ta sẽ không phạm người, một mình hắn không thích tự dưng đi gây chuyện. Hơn nữa sau khi cướp tiểu hài nữ của hắn đi, Đông Phương Bất Bại đã đột nhiên án binh bất động, không cho người gây ra thêm vụ phiền phức nào đối với chính phái. Đắn đo một hồi, Lệnh Hồ Xung nghĩ sẽ quay về Hoa Sơn, cùng hai sư đệ đôn đốc môn hộ trước đã.

Hắn ngồi trong quán suy tính chuyện to chuyện nhỏ, không để ý người ra người vào, chỉ khi nghe loáng thoáng có kẻ nhắc đến Vô Lệ Thánh cô mới dỏng tai lên nghe.

- Huynh đài, mấy ngày nay giang hồ đồn rộ lên về thân phận của vị Thánh cô Vô Lệ của Ma giáo đấy, huynh đã nghe chưa?

- Có phải tin cô ta là tiểu hài nữ của đại hiệp Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung không?

- Chính vậy! Lệnh Hồ Xung khi xưa lừng lẫy thế nào, thật không ngờ...

Lệnh Hồ Xung vô thức xiết chặt bầu rượu đang ở trong tay, hắn vào quán vẫn không cởi nón, lại ngồi quay lưng ra ngoài, nên ba bốn kẻ ngồi bên kia không biết được Lệnh Hồ Xung ngay lúc này đang ngồi sát cạnh. Họ nói tiếp:

- Lệnh Hồ Xung cả đời hào hiệp, lại sinh ra hai đứa con nghịch đạo như thế, ông trời thật không có mắt mà!

- Cũng không hẳn! - kẻ kia cười khẩy, góp chuyện - Lệnh Hồ Xung có hôn phối với Thánh cô Nhậm Doanh Doanh của Ma giáo, hài tử của họ từ lúc sinh ra đã mang một nửa dòng máu tà đạo trong người. Thêm bản thân cái gã Lệnh Hồ Xung đó, tính tình ngông nghênh bất cần, kết bạn hữu với đủ thể loại người không hỏi lai lịch. Có được phụ mẫu như vậy, nhị vị thiên kim nhà họ không sớm thì muộn cũng sẽ bộc lộ bản tính bất kham. Bây giờ thì rành rành ra đó, Khuynh Thành khách hành thích Hoàng thượng, mang tội bất trung mà bị chém đầu, còn Vô Lệ Thánh cô nhập vào ma đạo, xuống tay tàn sát võ lâm, nói cặn kẽ ra thì cũng dễ dàng lý giải thôi mà!

- Quả nhiên, hắn tự cho mình là cương trực, vậy mà cuối cùng lại hồ đồ lấy phải yêu nữ Ma giáo kia, sinh ra nghiệt chủng bất trung bất nghĩa, không trách ai được! Mà xét cho cùng thì Vô Lệ Thánh cô vẫn là khúc ruột của hắn, ta nghe nói lúc Đông Phương Bất Bại đến núi Thiếu Thất cướp người, mặc dù lúc đó kiểm soát được cục diện, Lệnh Hồ Xung sau cùng lại cố tình nương tay để nữ ma đầu đó dẫn Vô Lệ đi, còn khiến hai vị đại sư của Thiếu Lâm Tự trọng thương.

Lệnh Hồ Xung cảm giác từng câu chữ mà họ nói ra giống như những mũi dao liên tiếp chọc vào tai hắn, đau buốt khó chịu. Hắn ngồi yên mà răng nghiến chặt, vai run lên, máu trong người sôi sùng sục. Cái gì yêu nữ Ma giáo? Cái gì bất nghĩa bất trung? Doanh Doanh đã chết rất tức tưởi rồi, người đời vẫn không định để nàng ngủ yên hay sao? Còn chuyện ở núi Thiếu Thất, hình như có gì đó không đúng lắm.

- Chà, nếu quả là như vậy thì ai còn dám đứng chung chiến tuyến với Lệnh Hồ Xung đây? Lao Minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái ngay lúc biết chuyện ở núi Thiếu Thất, đã tuyên bố thẳng thừng rằng Lệnh Hồ Xung làm vậy chính là đã trở mặt với võ lâm, Ngũ Nhạc chắc chắn sẽ không bao giờ dung hắn. Phen này hắn quả thật đã vì hai đứa con mà thân bại danh liệt! Mấy phái từng bị Vô Lệ Thánh cô xuống tay tàn sát chưa lên tiếng đòi hắn lấy mạng ra đền, cũng coi như là đã nể trọng lắm rồi!

Đến đây thì Lệnh Hồ Xung đã hiểu, nếu còn không phải trò quỷ do Đông Phương Bất Bại bày ra thì hắn chấp nhận đi bằng đầu. Nhưng dù hắn có biết rõ nội tình, cũng không cách nào bịt được miệng lưỡi thiên hạ. Hài nữ của hắn trong mắt họ giờ trở dòng thành nghiệt chủng, họ dường như gạt bỏ sạch sẽ tất cả những gì trước đây chúng đã từng làm. Lệnh Hồ Xung trách không được, cũng không đủ phân minh để biện hộ cho chúng, chỉ có thể nghiến răng nguyền rủa con người tâm địa độc ác kia mà thôi.

Lệnh Hồ Xung móc tiền trả cho bầu rượu của mình rồi đứng lên lầm lũi ra khỏi quán. Hắn vẫn quyết định quay về Hoa Sơn, mặc dù theo như lời bàn của mấy kẻ nhiều chuyện kia thì Ngũ Nhạc sẽ không chấp nhận dung chứa hắn nữa. Sao cũng được, hắn đương nhiên biết phải làm sao để không liên lụy Lương Phát và môn hạ Hoa Sơn. Hắn sẽ ở Tư Quá Nhai dưỡng thương, chờ ngày quay lại Hắc Mộc Nhai tìm Đông Phương Bất Bại tính sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top