Chương 58: Mê tâm cục
Tử Cấm Thành quá buồn chán, đó là tất cả những gì Khuynh Thành kết luận được sau nửa tháng trời giam chân tại nơi này. Hoàng Tiểu Thiên dẫu có bát nháo cỡ nào thì vẫn là vua một nước, còn bao nhiêu việc cần phải lo, nàng có ở cạnh bây giờ cũng phải mang danh nghĩa cận vệ, không thể lúc nào cũng tưng tửng đùa giỡn được. Ngoài ra còn luôn phải tỏ vẻ ít nói, lặng lẽ giống như Mộ Dung Thu lúc trước để qua mặt tên Ngụy Kiệt suốt ngày tò tò theo sau kia, tuy rằng một phần nào đó tính cách của nàng ta cũng giống với Khuynh Thành, nhưng nói chung nàng vẫn thấy không mấy thoải mái, ngay cả Mị kiếm cũng phải giấu đi, may là tiểu hoàng đế chưa nhẫn tâm đến nỗi bắt nàng bỏ uống rượu. Nếu như có điều gì khiến Khuynh Thành cảm thấy thú vị, có lẽ chính là đã học được thủ ngữ để nói chuyện với Đồng Dao dễ dàng hơn và tối tối về phòng thêu khăn tay cho hết ngày, cuối cùng là mong mỏi sớm ngày thoát khỏi cái lồng son lạnh lẽo ấy.
Hoàng Tiểu Thiên mười tám tuổi đầu mà hệt như đứa trẻ con, để mặc Phụng Thánh phu nhân năm lần bảy lượt giục lập thiếp thất vẫn cố tình lờ đi, thường ngày hễ có thời gian rảnh là lại bày trò nghịch ngợm phá phách từ hậu cung ra tới tiền triều, chỉ tổ gây phiền phức cho đám cung nhân, song đối với Khuynh Thành, việc có thêm một tên tiểu đệ hoạt bát như vậy, cùng với một tiểu muội dịu dàng đằm thắm, cũng xem như có thêm một hai thanh sắc rực rỡ giữa chốn cung triều u ám nặng nề.
Hôm đó bãi triều sớm, đúng ngày không khí mát mẻ, vòm trời cao trong vắt với mây trắng lượn lờ, tâm trạng Khuynh Thành và Hoàng Tiểu Thiên tốt lên không ít. Tiểu hoàng đế đột nhiên muốn chơi thả diều, nhưng bao nhiêu con diều đẹp đều để ở tư phủ của Diệp Khai hết, vậy là liền nằng nặc bắt Khuynh Thành về chỗ hắn lấy diều về chơi.
Riêng chuyện này, quả nhiên đánh đố Khuynh Thành, bởi nàng dù gì cũng không phải Mộ Dung Thu, từ lúc đặt chân đến đất kinh kỳ, ngoài ngôi miếu hoang thì chỉ quanh quẩn trong Tử Cấm Thành, chưa từng đến nhà riêng của Diệp Khai bao giờ, đâu có biết đường ngang ngõ dọc nào dẫn đến nhà hắn. Khuynh Thành mới nghĩ thôi thì bao nhiêu hứng thú tuột xuống đáy hết sạch, nàng nhận ra từ khi rơi khỏi miệng vực Hắc Mộc Nhai, đầu óc nàng giờ còn lộn xộn hơn cả lúc trước.
Hoàng Tiểu Thiên ngó bộ dạng như sắp khóc đến nơi của Khuynh Thành, bản thân không khỏi thấy thú vị, mới hù nàng một chút đã khiến mỹ nhân ưa chọc trời khuấy nước này hoang mang đến lạc thần, đi tụt lại phía sau ngự giá một đoạn. Cậu thật tình muốn cà khịa Khuynh Thành một trận cho bõ tức việc bị nàng dùng võ đánh chó để đánh mình, ngặt nỗi bên cạnh còn có một đám cung nhân kè kè, chỉ đành nghiến răng ém nụ cười trong cổ họng, vừa đi vừa thi thoảng tằng hắng một tiếng như ông cụ.
Mất một lúc sau Tiểu Thiên mới bình thường lại được, liền quay lại gọi Khuynh Thành, đổi giọng nghiêm túc:
- Mộ Dung Thu, mấy ngày nay trẫm thật sự thấy rất chán, trẫm biết đại ca ngươi đi rồi thì ngươi phải ở đây thay hắn làm nhiệm vụ, vả lại cũng không muốn về nhà. Nhưng ngươi chịu khó về đó lấy đống diều của hắn đến đây, chúng ta cùng leo lên nóc Dưỡng Tâm điện thả diều. Nếu ngươi không thích đi một mình, trẫm sẽ cử mấy tiểu công công đi cùng với ngươi, có được không?
Khuynh Thành chấn chỉnh tinh thần một chút, lừ lừ nét mặt liếc tiểu hoàng đế, "Ăn nói khéo như vậy, muốn bêu riếu ta trước mặt đám cung nhân của ngươi sao?" Nhưng suy nghĩ một hồi, nàng lại nhớ ra lâu rồi không gặp Trầm Hương, vả lại trong cung cũng rất buồn chán, về thăm tiểu thư đồng đang ở nhà Diệp Khai tiện thể ra ngoài chơi một lúc cho khuây khỏa cũng không có gì quá đáng. Nàng liền khom người chấp quyền:
- Đã là ý chỉ của Hoàng thượng, Mộ Dung Thu tuyệt đối không dám trái lời! Nhưng không biết Hoàng thượng có thể chỉ để tiểu cung nữ Đồng Dao cùng vi thần xuất cung được không?
Hoàng Tiểu Thiên hôm nay dễ tính lạ lùng, vui vẻ gật đầu ngay:
- Được! Trẫm tin tưởng mới để ngươi dẫn Đồng Dao đi, nhưng sau ngọ thiện hai người phải quay về. Nếu chậm trễ, nhất định phạt ngươi!
- Thần lĩnh chỉ!
- Được rồi, mau đi đi!
Bây giờ thì Khuynh Thành đang cùng Đồng Dao thong thả cước bộ qua tầng lớp những dãy hành lang quanh co vắng lặng để ra khỏi Tử Cấm Thành từ cổng phía đông, nàng vừa đi vừa dang tay hít thở trọn vẹn bầu không khí thanh tĩnh không có sự ồn ào lúc quậy phá hay sự trầm lặng đều đều những tấu chương tẻ ngắt như khi ở cạnh Hoàng Tiểu Thiên.
"Tỷ tỷ, tỷ được ra ngoài có vẻ rất vui!" - Đồng Dao thấy được sự hứng khởi trong nét mặt Khuynh Thành, vui vẻ khua tay bắt chuyện
Nàng đương nhiên rất vui, bởi một lữ khách giang hồ đời nào chịu giam chân một chỗ, nghĩ lại thì thấy sức chịu đựng của Diệp Khai quả thật đáng nể, nàng cười cười, khoác tay lên vai Đồng Dao hào hứng đề nghị:
- Tiểu Bảo Bối, một lát ra ngoài, dẫn ta đi chơi một vòng rồi hẵng về nhé! Thử xem tiểu hoàng đế kia định phạt ta thế nào!
Đồng Dao chỉ tủm tỉm cười rồi gật gật đầu. Lúc cổng đông chỉ còn cách một đoạn hành lang nữa, Khuynh Thành trông thấy một vị thái giám ngồi kiệu rẽ vào từ một khúc quanh, ngược chiều với nàng và Đồng Dao, tức hướng vào cung. Đột nhiên Khuynh Thành có cảm giác sống lưng lạnh toát, bàn tay vô thức nắm chặt bội kiếm bên hông, đôi mày hơi nhíu lại, hướng mắt về người đang ngồi trên kiệu kia. Một hồi, nàng cúi đầu lẩm bẩm:
- Người này... nội công thượng thừa, lại có chút quen thuộc...
Lúc nàng ngước mắt lên nhìn thêm lần nữa, bất chợt nhận ra một trong hai phu kiệu đằng trước vấp phải thứ gì đó, khuỵu chân sắp sửa ngã xuống. Khuynh Thành hơi nhướn mày, rùng mình một cái, trong chớp mắt đã ở sát người đó, một tay túm lấy cáng gỗ ngay khi nó vừa tuột khỏi tay gã, tay còn lại tóm vai gã giữ chặt.
Chiếc kiệu vì động tác đó cũng chòng chành đôi chút, ba người khiêng kiệu đều dừng lại, vị thái giám ngồi trên đang nhắm mắt dưỡng thần khẽ giật mình mở mắt ra, buông giọng khó chịu:
- Chuyện gì thế?
Người phu kiệu vừa đứng vững được đã vội gỡ tay Khuynh Thành ra, quỳ sụp xuống dập đầu rối rít:
- Cao phó tổng quản, thuộc hạ biết sai! Vừa nãy không chú ý đã giẫm phải hòn sỏi tròn nên trượt chân, cũng may có vị Cẩm Y vệ này... Đã làm kinh động ngài, xin trách phạt!
Trong lúc gã vừa nói vừa dập đầu, Khuynh Thành vẫn đang đỡ cáng gỗ thay, nàng tò mò đưa mắt nhìn vị phó tổng quản họ Cao kia. Lúc tia nhìn của y phản chiếu vào mắt nàng, bỗng dưng nàng cảm thấy sống lưng lại lạnh toát thêm lần nữa, đành chớp mắt đảo ánh nhìn đi chỗ khác, Đồng Dao vừa đi tới, cúi đầu hành lễ với y.
Cao phó tổng quản nhìn hai người một lượt, ánh mắt mới quay lại nhìn Khuynh Thành, mở miệng cất lên chất giọng ối ái nghe nổi da gà:
- Ra vậy, thật là may! Nữ Cẩm Y vệ, Cao An Điềm có lời cảm tạ cô!
Khuynh Thành cười máy móc, cúi đầu đáp:
- Cao công công, không có gì! Cũng là chuyện phải làm thôi!
- Ừm, thứ lỗi ta còn có việc gấp, hôm khác gặp lại! - y gật đầu hài lòng, rồi cúi xuống nhìn người phu kiệu vẫn đang quỳ - Ngươi còn không mau đứng lên đi tiếp?
Gã được tha bổng, dập đầu lia lịa rồi đứng lên, Khuynh Thành hơi nâng cao tay cầm cáng gỗ cho gã ghé vai vào, nàng chấp quyền chào Cao An Điềm, còn chưa ngẩng lên thì y đã cho kiệu đi tiếp.
Khuynh Thành vẫn còn đôi chút tò mò nên đứng tần ngần nhìn theo, không quên hỏi khều khều Đồng Dao hỏi:
- Vị phó tổng quản đó trông có vẻ ghê gớm nhỉ? Ở đâu ra vậy?
"Muội chưa thấy người đó bao giờ, nhưng hình như tín bài mà mấy gã phu kiệu kia đeo trên người là tín bài của Đông Xưởng." - Đồng Dao cũng không biết nhiều, chỉ suy đoán rồi huơ huơ tay trả lời nàng.
- Đông Xưởng?
Nhận được câu trả lời từ Đồng Dao, Khuynh Thành lại dè chừng dõi mắt theo đám kiệu vừa đi khuất. Nàng nhìn thêm một lúc rồi kéo cô đi tiếp, ngoài việc phát hiện Cao An Điềm đó là một cao thủ thượng thừa của Đông Xưởng thì những thứ khác cũng không để tâm lắm. Bạch cô cô vẫn nói trong hoàng cung thực ra không hề thiếu cao thủ, nàng mới chỉ gặp một hai người cũng không có gì lạ, hơn nữa với dáng vẻ hiện tại là của Mộ Dung Thu, xem ra người đó cũng chẳng mấy chú ý đến nàng, nên nếu có thắc mắc thì đợi một lát hồi cung hỏi Hoàng Tiểu Thiên là rõ thôi. Nhưng hình như vì háo hức được ra ngoài chơi, trong giây lát, Khuynh Thành chợt quên bẵng đi nỗi sợ mơ hồ mà lúc nãy gặp Cao An Điềm, nàng từng cảm nhận được những hai lần.
Cả hai ra tới cổng đông thì thấy một cỗ xe ngựa đợi sẵn, hóa ra Hoàng Tiểu Thiên đã sớm sai người chuẩn bị cho họ. Khuynh Thành và Đồng Dao liền đi một mạch đến nhà Diệp Khai.
...
Trầm Hương ở lại tư phủ của Phó Đô thống Cẩm Y vệ với thân phận một gia đinh nhưng không bước chân qua khỏi cổng để dè chừng Đông Xưởng vẫn luôn theo sát. Hôm nay Khuynh Thành và Đồng Dao ghé thăm, tình hình của cậu vẫn ổn, Diệp Khai quả thật sắp xếp rất chu đáo. Nhưng để những kẻ luôn kè kè bám theo Khuynh Thành không nhận ra sự mập mờ trong nhà Diệp Khai, hai người chỉ nán lại một chút rồi rời đi ngay. Ra khỏi đó, hai người còn một khoảng thời gian tự do trước khi phải quay về cung.
Khuynh Thành ngồi trong xe cầm mấy con diều sặc sỡ khua qua khua lại, trong lòng bất giác lại nghĩ đến ca ca của Đồng Dao. Lúc trước Tư Đồ Tâm Minh cũng thường làm diều rồi rủ nàng cùng đi thả, diều hắn làm rất đẹp, mà những con diều trước mắt cũng không tệ chút nào. Nhưng tâm tư của Diệp Khai và Tâm Minh không giống nhau, nên vẻ đẹp trong những con diều mà hai người làm ra cũng rất khác biệt, một rực rỡ, vui tươi phóng khoáng, một lại trầm ấm, nền nã nhẹ nhàng.
Ngắm đống đồ chơi và hồi tưởng chán chê, Khuynh Thành ngồi thẳng lại, nghe tiếng ồn ã náo nhiệt bên ngoài liền xoay người đưa tay vén chiếc rèm che ô cửa nhỏ bên thân xe, họ đã đi đến chợ. Nàng thả tay xuống, thò đầu ra bảo phu xe dừng lại. Chiếc xe ngựa đi chậm lại rồi dừng hẳn bên vệ đường, Khuynh Thành và Đồng Dao xuống xe, nàng lấy một đĩnh bạc lớn đưa cho gã phu xe:
- Huynh đệ, bọn ta vào chợ chơi một lát, huynh cầm lấy chút đỉnh, kiếm chỗ nào đó ngồi nghỉ chờ bọn ta!
Gã phu xe cởi nón, tươi cười đưa hai tay nhận lấy đĩnh bạc, đáp lời:
- Đa tạ Mộ Dung cô nương! Vậy ta sẽ chờ hai người ở quán trà bên kia!
Gã nói rồi kéo xe đi, Khuynh Thành lưu ý nhìn theo để một lát còn biết đường đi tìm. Lúc sau thấy gã đã yên vị trong một quán trà nhỏ, nàng và Đồng Dao mới đi vào chợ. Nơi phồn hoa đô hội quả thực có sức hút của riêng mình, hai người đi giáp vài vòng chợ ngắm nghía đã đời vẫn không thấy chán, đến khi bụng đói cồn cào mới rẽ vào một quán ăn có vẻ ngoài khá sang trọng dùng bữa trưa.
Khuynh Thành thầm nhủ, hậu đãi của Hoàng Tiểu Thiên không tệ, nàng xưa nay tuy không phải lo thiếu thốn chuyện tiền bạc nhưng cũng không dư dả nhiều, giờ ở đây được tiểu hoàng đế đãi ngộ tốt như vậy, tận hưởng một chút cũng coi như để bõ công khoảng thời gian này bạc đãi bản thân, lặn lội lên kinh rồi bị kẹt lại đây với một đống rắc rối. Tư tưởng thoải mái lên nhiều, nàng gọi một bàn thức ăn thịnh soạn ngoài ban công nhìn xuống đường phố tấp nập chiêu đãi Đồng Dao và tự thưởng cho mình một vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng.
Vừa ngồi ăn vừa thong thả ngắm phố phường, được một lúc đã ngang bụng, Đồng Dao bỗng đứng lên khua tay ra hiệu:
"Tỷ tỷ, muội vừa thấy có người bán hồ lô ngào đường, bên kia còn có cả mía tím nữa. Muội xuống mua nhé!"
- Được! Mua nhiều một chút nhé! Thương muội nhất đó! - nghe đến mía tím, Khuynh Thành đương nhiên không thể cầm lòng, nàng đưa chén rượu trên tay lên uống cạn rồi vui vẻ để Đồng Dao xuống chợ mua đồ.
Còn lại một mình, Khuynh Thành nhàn nhã vừa uống rượu vừa phóng tầm mắt ra xa, nhìn bao quát một góc kinh kỳ rộng lớn, lòng bâng khuâng nhớ đến người thân. Đất kinh đô dẫu có thế nào cũng không thể bằng chốn giang hồ mênh mang phóng khoáng mà nàng từng sống, nơi có người nàng thương nhớ nhất, yêu quý nhất, kính trọng nhất, cũng có cả người mà nàng căm hận nhất. Mỗi con người xuất hiện ở đó, đều họa lên trong tâm khảm Khuynh Thành một màu sắc rất đặc biệt, rất ấn tượng, không như nơi này, những người mà nàng cho rằng có một chút thú vị, bất quá đếm không hết một bàn tay.
Mải suy tư về những đoạn thời gian đã trải qua, lúc Khuynh Thành với đến vò rượu mới hay nó đã hết nhẵn. Nàng quay ra định gọi tiểu nhị mang thêm một bình nhỏ nữa lên thì thấy một vài khách trong quán đang đứng ngoài ban công hóng hớt gì đó bên dưới đường. Nghĩ lại thì thấy Đồng Dao đi một lúc hơi lâu rồi chưa quay lại, nàng tò mò đứng lên ra đó xem.
Đập vào mắt Khuynh Thành là Tiểu Bảo Bối của nàng ôm mấy khúc mía trong tay, ánh mắt cô bé đang rất sợ hãi lảng tránh đám thất phu bặm trợn đang buông lời chòng ghẹo quây xung quanh, còn thanh kẹo hồ lô rơi lăn lóc dưới đất. Khuynh Thành sầm mặt, tay liền vịn thành lan can toan nhảy xuống, nhưng rồi nàng khựng lại ngay, đầu óc lập tức hoạt động.
Đồng Dao mặc y phục của cung nữ trong Tử Cấm Thành, tuy trông không cao sang gì nhưng cũng không bị lẫn lộn với đám thường dân ở đây, trên người còn có tín bài ghi rõ vị trí là người thuộc Càn Thanh cung. Nơi này gần sát Tử Cấm Thành, quan viên qua lại nhiều, ít nhất cũng có người có thể nhận ra. Phàm là người trong nội cung đều là người của hoàng đế, dù là cung nữ hay nô tài thì cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đụng vào. Đám thất phu kia lại dám cả gan chòng ghẹo cung nữ ngay dưới chân thiên tử, thì một là chúng bị mù, hai là chúng vừa ăn gan hùm mật gấu, hoặc ba, là có sự hậu thuẫn của một vị thần tử máu mặt nào đó.
Khả năng thứ nhất thì không thể, thứ hai có vẻ không cao lắm, vậy chỉ còn khả năng thứ ba thôi. Nếu đã như vậy thì cho dù mang thân phận một Cẩm Y vệ, lại có chỗ dựa là Hoàng Tiểu Thiên nhưng Khuynh Thành nghĩ cũng không nên lộ mặt gây hấn, nàng không ưa dính vào rắc rối, bởi bị kẹt lại kinh thành đã đủ làm nàng thấy phiền lắm rồi.
Đám lỗ mãng đó vẫn đang buông lời cợt nhả và hành động sỗ sàng khiến Đồng Dao sợ phát khóc, cứ xoay như chong chóng tránh bên này né bên kia, chốc chốc lại đưa tay khua loạn xạ không để chúng chạm vào người, Khuynh Thành trông thấy mà thương. Nhưng nàng đành kiềm lòng lại, nhân lúc không ai để ý lại gần chậu cây trên ban công nhặt lấy vài viên sỏi nhỏ.
Cầm mấy viên sỏi trong tay, Khuynh Thành vung tay ném mạnh xuống đám thất phu dưới đường. Dĩ nhiên trước khi ném, nàng đã áng chừng sử dụng đủ lực đạo và phương vị chính xác sao cho viên sỏi rơi trúng vào huyệt đạo của chúng. Điều này đối với nàng quá đơn giản, mấy viên sỏi kia cũng ngoan ngoãn bay đúng hướng dự định, đáp trúng phải huyệt đạo ngay lập tức khiến động tác của đám người kia ngưng thần tại chỗ.
Lúc đống sỏi rời khỏi tay, Khuynh Thành cũng đồng thời biến mất khỏi ban công, nàng ngồi yên vị ở bàn của mình như thể chưa từng rời khỏi. Bên dưới, Đồng Dao dù thấy sự lạ nhưng không còn hứng thú đứng đó ngạc nhiên như đám người xung quanh, cô ôm đống mía chạy vào quán ăn ngay, lúc gặp lại Khuynh Thành thì mặt đã tái mét lấm lem nước mắt, tay vịn cành hông thở không ra hơi.
Sau khi nghe Khuynh Thành nói qua về chuyện vừa diễn ra thì Đồng Dao ngồi định thần lại đôi chút, uống thêm hai ba ngụm nước cho tỉnh táo rồi cả hai đứng lên đi xuống lầu, vòng đường khác tránh mặt đám ban nãy để đi tìm người phu xe, bảo gã nhanh chóng quay về. Việc chạm trán lũ thất phu đó đã tiêu tốn hết sạch hứng thú của nàng rồi, đi về thì hơn.
Xe ngựa lại đưa Khuynh Thành và Đồng Dao về đến cổng đông. Lúc xuống xe, nàng định đưa thêm cho gã phu xe ít bạc nữa nhưng gã nhất quyết không nhận. Không muốn nài ép nhiều, hai người đành từ biệt để gã đánh xe về vị trí của mình. Còn gã, nhìn họ đi khuất rồi thì điềm tĩnh trèo lên xe, đánh ngựa đi thẳng đến Đông Xưởng.
...
Nội điện Đông Xưởng đã có người ngồi chờ sẵn, gã phu xe trả ngựa rồi đường hoàng đi vào đó, cởi nón chấp quyền bái kiến lão thái giám Văn Trọng và người trong bộ y phục nội quan mà ban nãy Khuynh Thành có dịp gặp gỡ, Cao An Điềm.
- Hài nhi bái kiến nghĩa phụ, tiểu chủ!
Vái chào xong gã mới đứng thẳng người, đưa tay bóc lớp mặt nạ sáp ra, trở lại bộ mặt thật là tướng quân Bùi Ngọc. Gã nhìn lên thì thấy lão thái giám vẫn yên thần nhắm mắt trên ghế, Tiểu Điềm cầm chung trà thong thả nhấp từng ngụm nhỏ. Y thưởng thức xong chung trà mới khoan thai đặt xuống, từ tốn mở miệng:
- Sao hả? Mộ Dung Thu đó biểu hiện thế nào?
- Tiểu chủ, cô ta vẫn khá thận trọng! Dù chỉ là điểm huyệt nhưng ra tay vô cùng chuẩn xác, nếu không phải người của ta bám theo đến quán ăn đó trông thấy tận mắt, thì đám người chòng ghẹo tiểu cung nữ câm kia đến giờ cũng không biết là ai đã điểm huyệt chúng nữa.
Tiểu Điềm hơi cong môi lên một nét cười thú vị, bắt chéo chân ngả người tựa vào lưng ghế nhàn nhã nói tiếp:
- Dựa vào lời kể của Ngụy Kiệt về Mộ Dung Thu lúc trước và những gì ta đã thấy ngày hôm nay, thì cuối cùng cũng khẳng định được nữ Cẩm Y vệ đó rốt cuộc là ai rồi... Vậy thì ta nhất định phải có được cô ta!
Bùi Ngọc đứng tiếp chuyện một lúc, chợt nhớ ra gì đó liền nói:
- Phải rồi tiểu chủ! Lúc đưa cô ta ra ngoài, Bùi Ngọc có nghe loáng thoáng cô ta trò chuyện với cung nữ câm, có nhắc đến một người tên là Trầm Hương đang ở nhà Diệp Khải Nguyên.
- Ồ, vậy sao? - Tiểu Điềm hơi nhướn mày, chậm rãi đứng lên - Có lẽ ta nên viết vài chữ cho Thôi An và Phụng Thánh phu nhân!
=*=
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Vô Lệ Thánh cô dẫn giáo đồ Nhật Nguyệt Thần giáo náo loạn một trận trước Đại Hùng điện. Giang hồ trên dưới đều rõ, hiện giờ vị Thánh cô của Ma giáo này vẫn đang ở đâu đó trong Thiếu Lâm Tự, ngày ngày thụ giáo kinh kệ Phật lý, độ hóa tâm ma. Cũng từ dạo đó đến nay, Thiếu Lâm Tự thường xuyên đón tiếp hai vị khách khá đặc biệt, là một tiều phu và một nữ thí chủ, cả hai đều còn rất trẻ.
Chàng tiều phu cứ cách một ngày lại đích thân kéo một xe củi to mang đến chùa, mà nhìn qua dáng vẻ của hắn thì rõ ràng đối lập hoàn toàn với xe củi to tướng kia. Dáng người tầm thước, khuôn mặt tuấn tú phong nhã, mười mươi là một chàng thư sinh, vậy mà hắn kéo chiếc xe vô cùng thoải mái, bước chân nhẹ như không, đệ tử Phật gia thì đều rõ, hắn là một cao thủ với công phu đã ở mức thượng thừa.
Còn vị nữ thí chủ kia là một tiểu mỹ nhân có nét mặt tươi sáng thanh thuần, nhưng có vẻ không được khỏe lắm. Ấy vậy mà cứ đều đặn một ngày hai lần, cô đi bộ từ chân núi lên chùa, tình nguyện xuống bếp nấu cơm chay cho các đệ tử, thi thoảng lại cúng dường cho chùa rất hậu. Ban đầu Phương Sinh đại sư cảm thấy như vậy không được tốt cho lắm, nhưng từ chối thì không đặng, hai người đó một hai nhất quyết ở lại núi Thiếu Thất không chịu rời đi, lão đại sư cũng không có ý ngăn cản nữa.
Chiều hôm đó vẫn như thường ngày, nữ thí chủ đi lên núi, nhưng ngày nào đi cùng với chàng tiều phu thì cô lại được hắn cho ngồi lên xe củi để kéo lên chùa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Đến cổng sau của chùa, họ dừng lại định vào làm việc thì một hòa thượng đến gọi:
- Hai vị thí chủ, trước điện có người đến tìm!
Cả hai đều tỏ ra ngạc nhiên, chàng tiều phu hỏi lại:
- Tìm chúng ta sao?
- Đúng vậy, hai vị ra ngoài sẽ rõ!
Hòa thượng đáp gọn rồi quay đi, hai người nhìn nhau băn khoăn một lúc rồi cũng theo chân hòa thượng ra ngoài sân trước. Họ đi qua lối nhỏ dẫn đến võ trường trước Đại Hùng điện, thấy một đám người mặc y phục tím, đeo sa che mặt giống nhau và đang đứng nói chuyện với Phương Sinh là một vị trung niên mặc hắc bào pha sắc tím đậm nai nịt gọn gàng. Hòa thượng dẫn chàng tiều phu và nữ thí chủ ra đến nơi thì hành lễ với lão trụ trì rồi đứng sang một bên. Còn người trung niên nọ, vừa trông thấy hai người liền quỳ một chân xuống, chấp quyền cúi đầu:
- Thuộc hạ Mã Luyện bái kiến Thiếu chủ, Tử Y Thánh cô! Thuộc hạ phụng lệnh La Thánh chủ, lên Thiếu Lâm Tự đón hai vị trở về Hắc Mộc Nhai!
...
- Sư huynh!
- Thánh chủ!
Lý Triết Nam và Hỷ Tước hí hửng chạy ào vào trong đại điện, vừa chạy vừa dùng giọng hớn hở gọi La Lạc Thiên. Nhưng vào điện, họ ngơ ngác một hồi mới nhận ra, đáp lại sự hứng khởi của họ chỉ là một căn điện lặng ngắt, và cũng chỉ có một người đang chờ họ, dĩ nhiên không phải La Lạc Thiên.
Trong khi Hỷ Tước ỉu xìu ngậm tăm, Lý Triết Nam xụi lơ nhìn một thân huyết bào ngạo kiều đang nửa ngồi nửa nằm trên thượng tọa, tay chống trán lim dim khép mắt, mãi mới nói được một vài chữ:
- Sư tỷ, bọn đệ về rồi đây!
Đông Phương Bất Bại từ từ nhấc mi mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh quét qua hai người đang đứng, một lát mới uể oải ngồi dậy, buông giọng nói mỉa:
- Quả nhiên chỉ có Thánh chủ sư huynh mới thỉnh được Thiếu chủ và Thánh cô của Thần giáo trở về! Sao hả? - ả đứng lên, chắp tay sau lưng tiến lại gần hai người - Làm chủ nhân sung sướng không ưa, lại thích đi gánh củi nấu cơm cho Thiếu Lâm Tự hơn ư?
- Sư tỷ, đệ đã nói những chuyện tỷ làm đệ không quan tâm nữa. Vậy chuyện đệ và Hỷ Tước làm gì tỷ há phải quản thúc chứ? - Triết Nam bắt đầu khó chịu
- Đệ không quản? - Đông Phương Bất Bại hơi nhướn mày giả bộ ngạc nhiên, mắt hướng đến năm vết thương trên cổ sư đệ - Đệ không quản mà nhất định ngăn cản tiểu Thánh cô rồi cuối cùng để nó làm bị thương như thế kia a? Còn chuyện của hai đứa, nên nhớ hai đứa vẫn mang vai vế chủ nhân trong Thần giáo này, việc hạ mình đi đốn củi nấu cơm cho đám hòa thượng Thiếu Lâm chẳng còn ra thể thống gì nữa! Hai đứa không cần thể diện thì cũng đừng bôi tro trát trấu lên mặt ta!
Lý Triết Nam ngó bộ dạng của sư tỷ mình, bỗng nhiên cười hắt ra một tiếng:
- Ha! Vậy mà đệ cứ tưởng, từ khi tỷ dùng gương mặt của đại sư tỷ gây ra bao nhiêu hỗn loạn trên giang hồ thì đã không còn màng đến hai chữ thể diện nữa... Hự...!
Hắn đang nói thì thấy không khí ra vào cổ họng đột nhiên khó khăn, Đông Phương Bất Bại nháy mắt đã áp sát, bàn tay tóm chặt yết hầu, ánh mắt lừ lừ liếc sắc:
- Đệ ngày càng mồm mép rồi đấy!
Lý Triết Nam biết sư tỷ mình đã đột phá công phu thêm một bậc nữa, bây giờ có đánh nhau thì hắn cũng không làm gì được ả, nhưng hắn mắt nhắm mắt mở bấy lâu nay, giang hồ bắt đầu hỗn loạn, ngay cả Vô Lệ Thánh cô cũng trở thành con rối trong tay ả, tự bản thân thấy hổ thẹn vô cùng. Hắn nhất quyết không nhượng bộ nữa:
- Nhờ sư tỷ cả! Cũng nói cho tỷ rõ, từ giờ trở đi, tỷ có làm gì đệ cũng nhất quyết ngăn cản bằng được!
- Vậy à? Vậy thì đệ cũng đừng trách ta!
Ngữ điệu của Đông Phương Bất Bại khiến Hỷ Tước ở bên vô cùng sợ hãi, Giáo chủ của cô trước giờ xuống tay dứt khoát, niệm tình đồng môn với Lý Triết Nam đã quá nhiều lần rồi. Lần này cả hai đều căng thẳng như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện không hay, cô vội vàng lao đến, bám chặt cánh tay ả:
- Giáo chủ, xin bớt giận! Hỷ Tước hứa sẽ cùng Thiếu chủ ngoan ngoãn ở lại Hắc Mộc Nhai, không can thiệp chuyện của người nữa...!
Không hiểu Đông Phương Bất Bại sau lời van xin của Hỷ Tước đã suy nghĩ gì, chỉ thấy ả dần lỏng bàn tay đang túm lấy yết hầu Lý Triết Nam ra, quày quả quay đi. Nhưng bất ngờ, ả lại quay ngoắt lại, Triết Nam chưa kịp phản ứng thì hai tay ả đã nhanh như chớp điểm vào một vài huyệt vị trên người, dùng một loại nội công kỳ quái đảo lộn chúng, cuối cùng dùng chỉ lực điểm vào hạ đan điền của hắn, đem toàn bộ chân khí nội công phong tỏa lại.
Tất cả diễn ra rất nhanh, lúc tay ả rời khỏi người Triết Nam thì hắn cũng loạng choạng đứng không vững, Hỷ Tước vội lao vào đỡ:
- Sư thúc ca ca! Giáo chủ, người vừa làm gì vậy?
Giáo chủ của cô không thèm đáp, quay lại thượng tọa trịnh trọng ngồi xuống. Lý Triết Nam thở dốc, đưa tay ôm ngực rồi tự dò dẫm lại mấy huyệt vừa bị điểm. Một hồi, hắn trợn mắt tức giận nhìn sư tỷ mình:
- Sư tỷ... tỷ dùng Hoán Vị Đả Huyệt pháp phong tỏa nội công của đệ? Tỷ...
Hắn uất nghẹn mà không nói được gì, thật không ngờ vì muốn khống chế hắn mà Đông Phương Bất Bại dùng đến cả cách này, quả nhiên ả không còn chút tình nghĩa đồng môn nào nữa. Hoán Vị Đả Huyệt pháp không phải bất kỳ ai cũng giải được, cũng không thể tự giải, nội công bị phong tỏa ngoài việc không sử dụng được, còn bị hao mòn dần nếu không sớm khai thông hạ đan điền, kéo các huyệt đạo trở về vị trí. Sau nửa năm mà vẫn không được giải huyệt, công lực tự động mất hết, người trúng huyệt không lâu sau cũng lìa đời. Thủ pháp điểm huyệt thâm độc này chính là ân sư của họ sáng tạo ra, nói như vậy, trên đời này người có thể cứu Lý Triết Nam, nếu không tính Đông Phương Bất Bại thì chỉ còn hai người Đông Phương Bạch và La Lạc Thiên mà thôi.
Đông Phương Bất Bại hơi cong môi lên một ý cười ngạo nghễ, bình thản đáp lại sự tức tối của sư đệ mình:
- Không cần bực bội, ta chỉ muốn chắc chắn rằng đệ sẽ ở yên không chạy lung tung phá bĩnh đại sự của ta thôi! Việc thành rồi ta đương nhiên sẽ giải huyệt pháp rồi tạ tội với đệ! - ả nói xong thì hơi đảo mắt về phía Hỷ Tước - Tử Y Thánh cô của ta, ngươi chẳng lẽ quên chuyện mình cần phải làm rồi sao?
Hỷ Tước vừa đỡ lấy Lý Triết Nam, nghe ả hỏi thì hơi tái mặt cúi đầu:
- Giáo chủ, Hỷ Tước không dám quên!
- Vậy được, đem sư đệ của ta về phòng cho nó nghỉ ngơi, còn ta ở đây đợi ngươi quay lại! - ả gật đầu tỏ ý hài lòng rồi lại nghiêng người dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại.
...
- Hỷ Tước, ban nãy muội với sư tỷ nói chuyện gì vậy?
Lý Triết Nam được Hỷ Tước dìu về tư điện, vừa đi vừa hỏi cô về câu hỏi và cách trả lời kỳ lạ của cô và Đông Phương Bất Bại trước lúc hai người rời khỏi đại điện. Hắn nhận ra biểu hiện của Hỷ Tước hơi lạ khi được hỏi, hiện giờ cũng vậy, hình như đang muốn tránh né câu hỏi của hắn. Cô lảng ánh mắt đi, nhỏ giọng đáp:
- Sư thúc ca ca, không có gì, chỉ là một chút chuyện vặt Giáo chủ sai Hỷ Tước làm thôi! Huynh đừng bận tâm!
Triết Nam không tin lắm, cố ép Hỷ Tước nói nhưng cô vẫn một mực im lặng. Hắn liền đứng lại không chịu đi nữa, một hai bắt cô nói ra. Hết cách, Hỷ Tước đành đánh ngất hắn rồi cố gắng cõng về, bởi Triết Nam hiện tại hoàn toàn chỉ như một người bình thường, ngay cả cô, hắn cũng không thể đánh lại.
Mang Lý Triết Nam vào tẩm điện, đặt hắn đang mê man xuống chiếc giường êm ái, Hỷ Tước buồn rầu ngồi bên một lúc lâu. Cô cảm thấy mình quá sức vô dụng, chuyện gì cũng không làm được ra hồn, chỉ có thể vô năng vô lực nhìn Khuynh Thành rơi xuống núi, Vô Lệ bị trói buộc vào ma đạo, và lúc này, là người cô thương thầm bị Giáo chủ của cô khống chế triệt để. Từ đôi mắt phiếm hồng rơi xuống hai giọt trong veo, Hỷ Tước chậm chạp vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt hiền lành của Lý Triết Nam. Ngón tay thon mảnh mân mê từng đường nét trên gương mặt ấy, đôi môi xinh đẹp cong lên một ý cười thê lương, nước mắt cứ thế trôi thành dòng, chan hòa hai gò má. Hỷ Tước ngồi khóc một lúc, lại cúi đầu sụt sịt nhẹ một tiếng, kéo ống tay áo lau khô gương mặt ướt nhèm, giọng vẫn còn nghèn nghẹn nói với Triết Nam:
- Sư thúc ca ca, Hỷ Tước nhất định sẽ cầu xin Giáo chủ giải huyệt cho huynh! Chờ muội, huynh sẽ không sao đâu!
Dứt lời, cô xoay người đứng lên đi một mạch không ngoái lại nữa, nào hay Lý Triết Nam sớm đã tỉnh từ lâu. Lúc cô quay đi, hắn mở mắt, nằm đó nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đi xa dần rồi biến mất sau khung cửa, trong tim lại nhói lên một niềm xót xa, thương cảm đến vô cùng.
=*=
Lệnh Hồ Xung vừa dốc ừng ực rượu trong vò vào miệng, vừa thong thả đi dọc con đường dẫn lên Thiếu Lâm Tự. Hắn bây giờ đang tạm tá túc ở chùa cùng với Vô Lệ Thánh cô, một là để bảo vệ và giữ nàng không được trốn về Hắc Mộc Nhai, hai là ngày ngày tụng kinh niệm Phật, siêu độ cho Khuynh Thành và tự trấn tĩnh bản thân sau hàng loạt biến cố vừa qua.
Mặc dù là vậy, nhưng Phương Chứng và Phương Sinh hai vị đại sư lại giữ Vô Lệ ở một nơi riêng biệt để nàng tĩnh tâm trừ hóa ma tính, còn Lệnh Hồ phụ thân của nàng chỉ được ở gian nhà dành cho khách của chùa. Từ ngày Vô Lệ kết thúc mọi liên quan với Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Lý Triết Nam và Hỷ Tước trước Đại Hùng điện, Lệnh Hồ Xung vẫn chưa gặp lại hài nữ của mình, song hai vị đại sư cho biết, gần đây nàng đã ổn hơn lúc trước.
Trong lòng yên tâm vì Vô Lệ ở Thiếu Lâm Tự rất an toàn, lại đã khá lâu không nếm giọt rượu nào, hôm nay Lệnh Hồ Xung xuống núi tự thưởng cho mình đôi ba vò rượu. Hắn vừa trở về vừa nhâm nhi thưởng thức thứ rượu có thể gọi là hảo hạng ở chốn cô thôn viễn phố này, gần đến cổng chùa thì cũng hết nhẵn. Ném cái vò rỗng đi, Lệnh Hồ Xung cúi đầu mới nhận ra cả người hôi rình mùi rượu, vừa hay mé trái đường có một con suối nhỏ chảy từ trên đỉnh Thiếu Thất ngang qua Thiếu Lâm Tự xuống chân núi, hắn định bụng qua đó tắm rửa rồi mới đi vào chùa.
Hí hửng đi qua chỗ đó, vừa cởi áo vừa lơ đãng nhìn xuống nước, Lệnh Hồ Xung chợt trừng mắt sững sờ, lập tức xoay người phi thân ngược dòng nước chạy về phía Thiếu Lâm Tự. Dòng nước lâu nay mát mẻ trong vắt, lúc bấy giờ đỏ quạch và tanh nồng mùi máu...
...
Chạy ngược lên theo con suối một lúc, Lệnh Hồ Xung đến bãi đất trống sau chùa, ở đó hắn nhìn thấy các hòa thượng Thiếu Lâm đang kịch liệt giao tranh với hai người. Bên bờ nước và xung quanh bãi đất đầy những cái xác sấp ngửa ngổn ngang, đều có chung đặc điểm là bị giết hại rất tàn bạo, máu chảy lênh láng. Đó cũng là lý do nước trong suối chuyển màu kinh dị như thế.
Lệnh Hồ Xung cố định thần điều chỉnh men rượu đang làm chếnh choáng đầu óc, nhìn vào đám hỗn loạn, và rồi hắn rùng mình nhận ra đó là hai nữ nhân. Người đang ung dung so chiêu với hai vị đại sư Phương Chứng và Phương Sinh là Ma giáo Giáo chủ Đông Phương Bất Bại, còn người đang tận lực tàn sát đệ tử Thiếu Lâm, là hài nữ thứ hai của hắn, Vô Lệ Thánh cô Nhậm Thiên Thanh.
Đôi mắt Vô Lệ bừng bừng như đựng lửa, hai bàn tay dài những móng nhọn sắc vấy máu, đang điên cuồng hạ sát bất kỳ đệ tử Thiếu Lâm nào cả gan đến gần, cảnh tượng trong mắt Lệnh Hồ Xung hệt như ngày hôm đó, lúc hắn vừa đến Thiếu Lâm Tự tìm hài nữ của mình. Mùi máu tanh xộc vào mũi, cơn say ngà trong đầu Lệnh Hồ Xung phút chốc biến mất, hắn bừng tỉnh lập tức rút kiếm xông vào, đầu tiên phải khống chế nàng đã.
Vô Lệ trong cơn cuồng sát đang tiếp cận một nhóm năm sáu tiểu hòa thượng, bất ngờ cảm nhận thanh động rất mảnh trong không gian, nàng khựng lại, trụ chân rồi bật ngửa người lùi lại, tránh được một đường kiếm khí như thiểm điện dội đến. Nàng quắc mắt lên hướng về phía đó, liền thấy kiếm ảnh loang loáng chói mắt lao đến mình, lập tức vung ngũ trảo chặn lại. Nhưng lưỡi kiếm chứa đựng mấy mươi năm nội công của Lệnh Hồ Xung, không phải muốn phá là phá được, hơn nữa còn là Phá Khí thức xuất thần, Vô Lệ càng không có cửa làm đối thủ. Chính vì thế, khi hai bộ ngũ trảo cứng như đá của nàng chạm vào lưỡi kiếm được vài lượt, tóe lên những tia lửa chớp nhoáng, liền bị kiếm phong vừa nhanh vừa mạnh chấn cho gãy hết, bản thân bị đẩy lui mươi bước, mười đầu ngón tay tụ máu tê rần.
Vô Lệ khom người thở dốc, nhưng ấn ký trên trán không ngừng nhấp nháy, nàng ngước đôi mắt đỏ ngầu tỏa sát khí bức bối nhìn phụ thân của mình, một lần nữa cuồng dại lao đến, lần này nàng dùng roi. Lệnh Hồ Xung đang phi thân đến lúc Vô Lệ vung ngọn roi vun vút giữa không trung nhanh đến chóng mặt, hắn không chút xao động, vung kiếm định chặn nó lại. Nhưng lần này Vô Lệ nhanh hơn một chút, ngọn roi chớp mắt đã quấn chặt tay hắn, từ khuỷu tay cho đến hết chiều dài lưỡi kiếm trong tay. Nàng khống chế được tay dùng kiếm của phụ thân, kéo căng ngọn roi giữ chặt, đạp chân phóng lên cao, tay còn lại đã kịp vận một khối cầu đen ngòm, toan tính điều gì thì dường như ai chứng kiến cũng đều hiểu.
Lệnh Hồ Xung giữ tia hốt hoảng trong mắt không quá hai giây, hắn nắm chặt chuôi kiếm hơi gồng lên. Thấy Vô Lệ vọng động, hắn liền đề thăng nội lực lên đến cửu phần, bất thần giật ngược cánh tay đang bị quất chặt trong ngọn roi kia. Bụp bụp vài tiếng, ngọn roi trắng của Vô Lệ đứt phừn phựt, rơi tả tơi dưới đất, bản thân nàng vì đột ngột mất điểm tựa, phản chấn từ cú giật mạnh của Lệnh Hồ Xung khiến nàng lại ngã rầm xuống đất.
Cứ tưởng có thể trấn áp được Vô Lệ để quay sang giúp hai vị đại sư đang đối phó Đông Phương Bất Bại ở bên kia, nào ngờ Lệnh Hồ Xung vừa dợm chân quay đi, đã lại nhác thấy thân ảnh nàng chuyển động. Hắn quắc mắt một cái, nàng đã sắp sửa tiếp cận, lần này hắn buộc phải dứt khoát ra tay. Tay trái vung lên, Lệnh Hồ Xung phát một chưởng cách không bằng bốn năm thành công lực, đánh ngất Vô Lệ ngay trước khi ngọc tiêu của nàng chạm vào vai hắn. Trúng chưởng, Vô Lệ ngã xuống bất tỉnh, nhất thời sẽ không tiếp tục phiền hắn nữa.
...
Đông Phương Bất Bại có dùng hết sức mình để giao chiến với hai vị đại sư của Thiếu Lâm Tự hay không, không ai rõ, nhưng nét mặt ả từ đầu đến giờ vẫn bình thản vô cùng.
Từ khi còn ở Âm Tự môn làm Tu La chi chủ, ả đã cài cắm rất nhiều mật thám vào khắp các môn phái trên đất Trung Nguyên, Thiếu Lâm Tự cũng không phải ngoại lệ. Nên hôm nay, nhờ có sự trợ giúp từ phía mật thám trong chùa, ả gần như đường hoàng tiến vào băng động nơi Vô Lệ đang cố gắng tĩnh tâm, đưa nàng đi. Đáng lẽ ra giết hết bảy tám tên hòa thượng trong động rồi rời đi sẽ không ai biết, nhưng ả lại sơ suất để lọt một người, sau đó thì vừa bước ra cửa động, một đám hòa thượng già có trẻ có, cả mấy chục người kéo nhau chặn đường, nhất quyết không để ả dẫn Vô Lệ đi.
Hai vị đại sư của Thiếu Lâm Tự vẫn như thường lệ hòa nhã mở lời, nói khó để Đông Phương Bất Bại để Vô Lệ Thánh cô ở lại, vì giờ nàng đã đoạn tuyệt với Nhật Nguyệt Thần giáo rồi. Nhưng Ma giáo Giáo chủ xưa nay hành sự vốn không xem trọng đạo lý, ả dù không vội vàng gì song cũng không thích nghe nhiều lời nhàm chán, Phương Sinh đại sư chưa nói xong đã vung xích đao ra toan động thủ.
Ma Ảnh Xích Đao vừa xuất ra, nhằm vào đám đệ tử Thiếu Lâm chỉ còn cách một khoảng chưa đến một nửa trường côn, thình lình bóng một vật to nặng và dài xé gió lao vút tới, va chạm vào lưỡi đao một thanh âm chát chúa, bẻ chệch hướng đi của nó. Ngay sau đó, một thân ảnh nữa lao theo hướng ấy, nhanh gọn tóm vật đó lại, bốn tiếng "A di đà Phật!" trầm trầm vang lên.
Đông Phương Bất Bại sau cú phóng đao bất thành, ngược lại bị chấn kình từ chiêu vừa rồi dội cho thối lui vài bước, nhìn lên mới biết người vừa ra tay là Phương Chứng đại sư, còn thứ trong tay ngài vừa dùng để phá chiêu của ả chính là pháp trượng của trụ trì Thiếu Lâm Tự. Trước sau ả vẫn không mang tâm thế của kẻ bị động, đôi mắt sắc lạnh ánh lên một tia hung hiểm, ả nhếch môi cười:
- Ta cược với hai lão hòa thượng, đã cản đường ta, thì hôm nay là ngày tàn của Thiếu Lâm Tự!
Dứt lời, Đông Phương Bất Bại quật mạnh xích đao trong tay, không do dự lao thẳng vào chỗ Phương Chứng đại sư dường như cũng đã sẵn sàng tiếp trận, ngài vốn biết kẻ này một khi đã dám xông vào chùa, chắc chắn sẽ không đời nào chịu về tay không. Phương Sinh đại sư cũng không chậm trễ, ngay lập tức xuất thủ trợ chiến cho sư huynh mình. Cho đến lúc đó, Vô Lệ Thánh cô với thần trí mơ hồ vẫn đứng yên như tượng.
Đông Phương Bất Bại mang nội lực Nghịch Quỳ Hoa trong người, võ công đại tăng, cộng thêm tính tình vốn sẵn bạo liệt, ra tay tàn độc, nên phần lớn đệ tử Thiếu Lâm ban đầu là táng mạng dưới xích đao trong tay ả. Thân thủ xuất thần quỷ dị, Đông Phương Bất Bại một mình đối phó hai vị đại sư thần công cái thế và một đám đông đệ tử Phật gia nhưng xem ra không bên nào chiếm thế thượng phong cả, nếu không muốn nói rằng Ma giáo Giáo chủ đang có phần lấn lướt hơn một chút.
Phương Chứng và Phương Sinh đại sư vốn là nhân tài kiệt xuất của võ lâm Trung Nguyên một thời, song dù sao thì tuổi tác cũng đã thuộc hàng cổ lai hi rồi, dứt khoát đấu một hai chiêu thì có thể hơn, nhưng càng kéo dài thì càng không ổn. Mà đằng này Đông Phương Bất Bại như rõ ràng đánh giá được cục diện, ngay từ đầu đã tận lực xuất chiêu, sau mới phân tán sức ra hòng kéo dài cuộc chiến. Xích đao của ả cứ lao vun vút trong không trung, tỏa ra tứ phía, phá dần thế kìm kẹp của các đệ tử Thiếu Lâm, khiến họ không kịp bày trận đối phó đã tổn thất quá nhiều người. Phương Sinh đại sư đã nhiều lần tiếp cận được Đông Phương Bất Bại, nhưng ngài có vung tay cố điểm bao nhiêu lần vào huyệt đạo trên người ả, ả cũng đều không hề hấn gì.
Đông Phương Bất Bại tuy bị vây hãm nhưng vẫn để mắt đến Vô Lệ, nàng sau một lúc đứng ngẩn ngơ thất thần, đã bị mùi máu nồng nặc trong không gian làm cho đầu óc choáng váng. Nhác thấy mắt nàng chớp chớp đã có thần sắc trở lại, ấn ký trên trán đậm dần, đầu hơi giật giật, Đông Phương Bất Bại cười thầm, ả quay lại tập trung tinh thần phá giải Thiên Thủ Như Lai chưởng của Phương Chứng đại sư.
Về chưởng pháp này, ả có hơi ngán một chút, cần thật cẩn thận để không bị đả thương. Hai tay của lão đại sư liên tiếp đổi hướng, chớp mắt tỏa đủ bốn phương tám hướng như Thiên Thủ Quan Âm, rồi từ mỗi ảo ảnh hình bàn tay đó lại xuất ra một chưởng, không ngừng đánh về phía ả. Giác quan nhạy bén cùng nội công phi phàm đã giúp Đông Phương Bất Bại đối được tuyệt chiêu của lão đại sư mà chỉ bị lùi hai bước.
Nhận thấy sau khi tung ra tuyệt chiêu, Phương Chứng đại sư đã thấm mệt, ả đổi chiến thuật khác, hơi hướng mắt về phía Vô Lệ Thánh cô vẫn đang trong trạng thái bất ổn định, ả đột nhiên mở miệng:
- Thanh Nhi, chúng ta cần phải đi khỏi đây, nhưng lại cứ bị người ta cản đường, ngươi định sẽ giúp bản Giáo chủ thế nào đây?
Lời vừa dứt, Vô Lệ đang ôm đầu quay cuồng khó chịu đột nhiên mở bừng mắt, hai vị đại sư giật mình vì đôi mắt ấy lại trở nên đỏ rực, ấn ký trên trán không ngừng nhấp nháy. Không chần chừ thêm nửa giây, Phương Sinh đại sư liền chắp tay kết ấn trước ngực, bắt đầu đọc một bài kinh. Tiếng kinh Phật đều đều rót vào tai Vô Lệ, làm cơ thể nàng như phát bệnh, lúc nóng lúc lạnh, đầu lại bắt đầu đau, chân khí không ngừng luân chuyển vô cùng hỗn loạn, nhưng có vẻ như nhu tính đang trấn áp dần sự cuồng nộ trong thần trí của nàng.
Nhận ra bài kinh mà vị trụ trì Thiếu Lâm đang đọc có ảnh hưởng rõ rệt tới Vô Lệ, Đông Phương Bất Bại tức tối, ả cũng vận nội lực vào trong chất giọng của mình, gằn từng tiếng:
- Thanh Nhi, mau giết hết đám hòa thượng này và đưa ta ra khỏi đây!
Tiếng nói như thể sấm truyền vào trong đầu Vô Lệ, khiến nàng đau đớn cùng cực, nghiến chặt răng hết lên thật to:
- AAAAA!
Hai tay Vô Lệ vung thật mạnh, quán lực chấn văng hai tiểu hòa thượng đang đứng chắn trước nàng, đến lúc này thì Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Mái tóc Vô Lệ xổ tung, trường khí tức màu xanh đen phảng phất quanh nàng cứ thế đậm dần, Phương Sinh đại sư vẫn đang cố đọc kinh mong trấn áp được nàng, thủ ấn trước ngực run rẩy, trán rịn mồ hôi. Chợt ngài giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đỏ rực ẩn hiện sau mái tóc xõa lòa xòa trước mặt Vô Lệ, ngay sau đó, ngài như bị một lực vô hình nào đó hất ngã sóng soài xuống đất, nôn ra một ít máu.
Tiếng kinh im bặt, Vô Lệ lập tức xoay người lao vào đám đệ tử Thiếu Lâm đang sợ hãi đứng nép vào một chỗ, vung ngũ trảo nhọn hoắt ra, khuôn mặt mang sát khí âm u rợn người. Hai vị đại sư người thọ thương, người thấm mệt, nhưng vẫn cố gắng khống chế Đông Phương Bất Bại lần nữa, không ai bảo ai, cả hai vị đều mong Lệnh Hồ Xung ngay bây giờ sẽ xuất hiện.
Và Lệnh Hồ Xung xuất hiện thật, hắn sau khi tạm thời khống chế được hài nữ của mình liền quay ra giúp hai vị đại sư Thiếu Lâm một tay. Dĩ nhiên Đông Phương Bất Bại chẳng muốn thấy hắn chút nào. Thêm một cao thủ, thêm bất lợi, hiện giờ Lệnh Hồ Xung vừa lao vào đã xuất chiêu tấn công như vũ bão. Thể lực hắn cường đại tráng kiện, cộng thêm hai vị cao thủ của Thiếu Lâm, tạo thế ba chân vạc kìm ả ở giữa, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đẩy được ả xuống thế hạ phong.
Dù từng có ý định làm cỏ Thiếu Lâm Tự ngay hôm nay, nhưng mục đích ban đầu của Đông Phương Bất Bại đến đây chỉ để mang Vô Lệ Thánh cô đi, đại sự chưa đến, ả tốt nhất không nên hao phí tâm sức ở đây thêm nữa. Nghĩ xong, ả liền thu xích đao về, âm thầm đề thăng công lực rồi lại phóng nó ra, liều mình phá đường kiếm mang Phá Khí thức của Lệnh Hồ Xung đang ào ào trút xuống. Tay còn lại, ả vận một chưởng lực đen ngòm.
Xích đao như mang linh tính, luồn lách như một con quái xà liều lĩnh lao vào phá từng đường kiếm khí, sau cùng va chạm ồn ào với thanh bảo kiếm của Lệnh Hồ Xung, cùng lúc tay trái Đông Phương Bất Bại phát chưởng về phía hai vị đại sư. Hai vị hơi giật mình nhưng kịp vung tay cản chưởng lực mạnh mẽ đó. Phía Lệnh Hồ Xung, hắn nghe tiếng leng keng đã chủ ý đề phòng, xích đao vừa xuất hiện trước mắt đã vung tay còn lại đánh vào sống kiếm. Đao kiếm vừa chạm nhau đã lập tức bị chấn ngược ra. Trong một lúc, cả ba bên đều bị đẩy thối lui khoảng chục bước.
Nhân lúc ba người kia còn đang đứng chưa vững, Đông Phương Bất Bại khoa cổ tay một vòng, lòng bàn tay vừa xuất hiện một ám khí hình kim, ả liền vung mạnh về phía Lệnh Hồ Xung. Nhưng có một thân ảnh nhanh như chớp đã xuất hiện chắn trước hắn ngay khi ảo kim của ả vừa rời tay, và đương nhiên lãnh trọn nó vào người. Trong khi Lệnh Hồ Xung còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thân ảnh đó đã kêu hự một tiếng rồi đổ vật vào người hắn. Điếng người nhận ra là tiểu hài nữ của mình, Lệnh Hồ Xung liền giơ tay đỡ lấy dìu nàng ngồi xuống, miệng hốt hoảng:
- Thanh Nhi! Thanh Nhi!
Đông Phương Bất Bại cũng giật mình, ả cau mày nhìn kỹ rồi lập tức nói:
- Mau điểm huyệt ức chế độc!
Không màng là ai nói, Lệnh Hồ Xung cuống cuồng làm theo, trong đầu không thể hiểu vì sao Vô Lệ lại bất thình lình xuất hiện trước mặt mình hứng thay ám khí có độc của Đông Phương Bất Bại. Chân khí tạm thời bị phong tỏa nhưng ngay khi ảo kim vào người, Vô Lệ đã ngất đi, giờ thì sắc mặt nàng tối dần, môi và quầng mắt dần thẫm lại. Lệnh Hồ Xung thật muốn nổi điên, nhưng vẫn ngước lên nhìn Đông Phương Bất Bại đang đi tới:
- Nó bị làm sao vậy?
- Hủ Cốt độc! - ả đáp, đưa tay ra - Nếu không muốn nó chết thì giao cho ta mang về Hắc Mộc Nhai!
Lệnh Hồ Xung sầm mặt liếc ả:
- Đừng hòng, nếu ngươi muốn chữa cho nó, thì ở lại đây!
- Ở đây không được! Quyết định mau đi, qua ba ngày nữa nó không về Hắc Mộc Nhai, thần thánh cũng đừng mong cứu chữa! - Đông Phương Bất Bại gắt giọng, dường như ả cũng đang sốt ruột không kém
- Vậy ta cùng ngươi về! - Lệnh Hồ Xung kiên quyết, đoạn bồng hài nữ đứng lên
Đông Phương Bất Bại lừ mắt liếc hắn, lại ngoái nhìn chỗ Phương Chứng và Phương Sinh đại sư thêm một cái rồi phẩy tay áo quay ngoắt đi. Lệnh Hồ Xung cũng hướng ánh mắt về phía họ, sau khi nhận được một cái gật đầu thì ái ngại đi theo ả.
Đi được mươi bước, Đông Phương Bất Bại thình lình xoay người, chớp mắt đã áp sát Lệnh Hồ Xung, nhanh như cắt đoạt lấy Vô Lệ trên tay hắn rồi không do dự dụng đến năm thành công phu tặng hắn một chưởng. Một giây bất ngờ đã đẩy Lệnh Hồ Xung lâm vào bị động, hắn bị chấn kình hất văng xuống đất nôn ra máu. Còn Đông Phương Bất Bại, đắc ý vì chưởng vừa rồi dư dả cho hắn ở yên dưỡng thương vài tháng, ngay sau đó liền cắp Vô Lệ khinh công biến mất.
Cả Lệnh Hồ Xung lẫn hai vị đại sư đều không ngờ được ả sẽ ra tay xuất thần như vậy, lúc hắn cố gượng được dậy thì tà huyết bào của ả đã mất hút, chỉ còn chất giọng lạnh lùng văng vẳng trong không gian:
- Hai lão hòa thượng, hôm nay đắc tội, ngày khác sẽ gặp lại! Lệnh Hồ Xung, đứa trẻ này chưa thể trả cho ngươi được, nhưng hãy yên tâm là nó sẽ không chết và ta cũng không giết nó. Sinh mạng hài nữ của ngươi, sau này do ngươi định đoạt, hahahaha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top