Chương 57: Vi nhĩ thành toàn
Tử Cấm Thành, Càn Thanh cung
Hoàng Tiểu Thiên tiêu tốn cả buổi trưa chỉ để ngồi ngắm nghía và tìm cách cậy nắp chiếc hộp mà Khuynh Thành nhờ cậu giữ hộ trước lúc cậu rời khỏi miếu Xà Quân, dù lúc đưa cho cậu, nàng đã kịp đe dọa rằng khôn hồn thì đừng mó tới nó, chỉ cần giữ kỹ cho nàng là được. Nhưng trong hộp đó có gì không làm Tiểu Thiên thắc mắc bằng việc vì sao Khuynh Thành lại đưa nó cho cậu mà không phải ai khác, còn nói ít hôm sau sẽ tìm cậu lấy lại nữa. Mày mò chán chê mà không mở được, cậu thở dài đánh thượt, chống cằm gật gù trên bàn, lẩm bẩm:
- Rốt cuộc trong đó có gì? Khúc Mía tỷ tỷ còn nói sẽ gặp lại mình để lấy nó, chẳng lẽ tỷ ấy biết mình là ai?
Câu hỏi bâng quơ không có ai trả lời, Tiểu Thiên vươn vai ngáp lên một cái thì nghe có tiếng bước chân người đến. Cậu quay ra, trông thấy người vừa đến, nét mặt liền tươi tỉnh lại:
- Đồng Dao, muội đến rồi!
Đồng Dao là tiểu cung nữ trong nội đình, nhưng lại là người mà Tiểu Thiên rất quý mến, cùng với Diệp Khai là bộ ba thân thiết vui vẻ trong chốn cung triều hỗn độn này. Đồng Dao vịn tay ngang hông, mỉm cười khom người hành lễ với tiểu hoàng đế, rồi cô ngoái sang bên, đưa tay vẫy vẫy như thể gọi ai đó. Tiểu Thiên tò mò đứng lên thì một cô gái nữa đến cạnh Đồng Dao, cả hai cùng bước vào trong điện.
Nhìn rõ cô gái đi cùng tiểu cung nữ của mình, Tiểu Thiên reo khẽ, tâm trạng có phần vui mừng:
- Khúc Mía tỷ tỷ, sao tỷ vào đây được vậy?
- Khúc Mía? Haha, Khuynh Thành khách lẫy lừng thiên hạ lại có cái tên thú vị đến vậy sao? - tiếng Diệp Khai đầy hứng thú vang lên phía sau, hai cô gái bước vào thì hắn cũng xuất hiện nơi bậc cửa.
Song có vẻ Khuynh Thành trước mắt có gì đó khá lạ, nàng không hề tỏ vẻ ngông nghênh như đêm hôm đó ở trong miếu bắt nạt Hoàng Tiểu Thiên tức muốn lộn ruột. Nàng quỳ xuống khuỳnh tay hành lễ:
- Dân nữ A Linh khấu kiến Hoàng thượng!
Hôm đó Hoàng Tiểu Thiên vừa ra khỏi con hẻm dẫn vào miếu Xà Quân, Diệp Khai đã xuất hiện xách cổ cậu lôi về, đương nhiên mọi chuyện trong miếu, cậu đều kể lại cho hắn và Đồng Dao nghe, chuyện của hai người, cậu cũng được nghe kể lại. Đến lúc này, Tiểu Thiên mới nhớ ra là cả ba người đều đã gặp Khuynh Thành, vỡ lẽ à lên:
- Thì ra là thành quả của muội đó hả, Đồng Dao?
Đồng Dao nhìn cậu vừa cười rất tươi vừa gật gật đầu, Diệp Khai nhảy phóc vào bàn, vừa rót trà vừa nói:
- Hoàng thượng đến đây chắc cũng đoán ra phần nào kế hoạch đêm nay rồi phải không? Chỗ ta đang giữ tiểu đệ của Khuynh Thành, đến lúc đó đành phải để cậu ấy chịu chút ấm ức vậy! - rồi hắn quay qua nhìn cô gái kiệm lời trong diện mạo của Khuynh Thành đang đứng lễ phép một bên, khẽ đặt một tay lên vai cô, lịch sự nói - A Linh cô nương, lần này phải chịu ủy khuất, nhưng cô có công lớn với Đại Minh, Hoàng thượng và ta nhất định sẽ không quên!
Ánh mắt A Linh ngưng một vài giây trên gương mặt hắn, rồi nàng khép nép cúi đầu:
- Diệp đại nhân ngài không cần quá lời! A Linh tài mọn, công đức càng không dám màng, hy sinh mạng này chỉ mong phần nào giúp được Hoàng thượng diệt gian kiến quốc, nguyện tất cả đều vì xã tắc Đại Minh.
Diệp Khai bỗng chốc ngẩn người ra, cứ nhìn trân trối cô gái trước mắt, trong đầu vụt hiện lên một hình ảnh mơ hồ, nhưng hắn vừa há miệng chưa bật ra được hơi nào thì A Linh đã xin phép cáo lui, đợi đến lúc nhận nhiệm vụ vào tối hôm đó. Hắn vẫn ngờ ngợ nên vọt ra ngoài hiên nhìn theo bóng dáng A Linh đang rảo bước bên cạnh Đồng Dao, nhíu mày đầy khó hiểu.
...
Dẫu thế nào thì chuyện đó cũng là chuyện của sáu ngày trước, giờ thì trên danh nghĩa tỷ đệ Khuynh Thành kiếm khách đã bị xử trảm trước sự chứng kiến của đương kim thánh thượng, giờ có muốn nói nàng chưa chết, cũng không thể tùy tiện nói ra mà được.
Đã vào độ cuối xuân đầu hạ, tiết trời đang ấm dần nhưng nơi thâm cung Tử Cấm Thành vẫn lạnh lẽo một cách kỳ quái. Ở một biệt viện nhỏ sâu tít trong chốn hậu cung u ám đó, không gian kín kẽ thơm nồng mùi dược liệu, trên chiếc giường dày những chăn đệm ấm áp là một cô nương dung mạo tuyệt mỹ nằm ngủ rất say. Bên cạnh là Hoàng Tiểu Thiên với cây bút mực trên tay, đang hăm hở nhân lúc mỹ nhân kia say ngủ mà hí hoáy vẽ đủ mọi râu ria lên mặt nàng, cậu vừa vẽ, thi thoảng lại bật lên tiếng cười khoái trá.
Có lẽ mỹ nhân sẽ vẫn ngủ say thêm một lúc nữa, nếu không cảm thấy nhột nhạt trên mặt mà cựa mình. Thấy nàng khẽ động, Tiểu Thiên vội vàng rụt tay giấu biến cây bút đi. Rồi thì mỹ nhân ấy cũng mở mắt, hình ảnh đầu tiên thu vào mắt nàng chính là khuôn mặt cười nhăn nhở của Hoàng Tiểu Thiên. Cậu thấy nàng tỉnh dậy thì toét miệng:
- Khúc Mía, tỷ tỉnh rồi!
- Ngươi chưa cắn lưỡi chết sao? - câu đầu tiên trôi ra từ miệng nàng quả thật khiến Tiểu Thiên muốn cắn lưỡi hết sức
Nguyên là hôm đó lúc từ biệt Khuynh Thành, tiểu hoàng đế của chúng ta đã hùng hồn tuyên bố nếu phải gặp lại nàng, cậu thà cắn lưỡi chết còn hơn. Cho nên hôm nay gặp lại, Khuynh Thành nhớ gì không nhớ, lại nhớ ngay cái câu đó rồi đem ra xóc họng cậu, thật khiến đường đường là hoàng đế Đại Minh có không chịu thua cũng không được mà.
- Khúc Mía, trên đời này duy có tỷ là một! - á khẩu một lúc, Tiểu Thiên xụ mặt lầm bầm, song liếc qua khuôn mặt đầy vết mực của nàng, cậu không nhịn được mà mím môi cười khúc khích
Khuynh Thành dòm thái độ của tên tiểu tử này mà thấy lạ lùng, lừ mắt hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
Càng nhìn càng thấy tức cười, Tiểu Thiên một tay bưng miệng, một tay xua xua đứng lên:
- Không, không có gì đâu! Đồng Dao, thay ta giúp tỷ ấy uống thuốc!
Cậu đứng lên thì Đồng Dao ghé vào trám chỗ, cô đặt khay đựng chén thuốc bên cạnh rồi tiến lại nâng nàng lên, Khuynh Thành bấy giờ mới cảm thấy cơ thể vẫn còn đau nhức, có lẽ là bởi vết thương Tồi Tâm chưởng hôm nọ, song nàng cảm nhận được hình như đã thuyên giảm khá nhiều. Nhưng có điều nàng lại thấy kỳ quặc hơn, là từ lúc thức giấc luôn ngửi thấy mùi mực thơm thoang thoảng, hơn nữa lúc ngồi vững rồi, thấy Đồng Dao bưng chén thuốc cũng như Tiểu Thiên ban nãy, cứ nhìn nàng tủm tỉm cười rất lạ. Như thể nhận ra có điều không bình thường, thìa thuốc vừa đưa đến miệng, Khuynh Thành đã ghì tay Đồng Dao kéo chén thuốc lại gần, cúi đầu soi mặt vào đó.
Khuôn mặt nàng phản chiếu trong chén thuốc với vằn vện rất nhiều hình vẽ từ mực đen nhánh, nhìn quả thực rất tức cười. Nhưng Khuynh Thành cười không nổi, nàng sầm mặt xuống, cả thân hình thiếu điều muốn bốc khói nữa thôi.
- Hoàng... Tiểu... Thiên...!!!!! Ngươi tận mạng rồi! - tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng, mà chỉ có Đồng Dao ngồi gần bên là nghe thấy rõ ràng nhất, cô giật mình hơi tái mặt thì thấy tay mình nhẹ hẫng. Và rồi chén thuốc còn nóng hổi bay vào không trung, tiếp theo ồn ào hạ cánh cái "bộp" vào đầu vị Đại Minh Thiếu niên Thiên tử kia.
...
Khuynh Thành sau khi đã hả giận rồi rửa mặt sạch sẽ thì vẫn phải công nhận tên nhóc Hoàng Tiểu Thiên này không phải là kẻ tệ hại cho lắm. Nàng ngồi thong thả gặm tới khúc mía thứ hai trong số mười khúc mía mà cậu mang đến, tiểu hoàng đế thì không ngớt làu bàu, trên trán cậu u một cục rõ to và Đồng Dao lại phải đứng cầm quả trứng nóng lăn cho cậu.
- Khúc Mía, tỷ là đồ độc ác! - xuýt xoa vì đau, Tiểu Thiên vẫn không quên rủa xả nàng.
- Cái đó là do ngươi tự chuốc lấy thôi, không trách ta được! - Khuynh Thành lừ mắt liếc cậu, gặm hết khúc mía thì nàng phủi tay ngồi thẳng dậy - Phải rồi, sao ta lại ở chỗ này? Đệ đệ ta đâu?
Tiểu Thiên cũng không định để bụng lâu chuyện ăn miếng trả miếng của nàng, xoay người lại đáp:
- Chỗ này là biệt viện của một lão thái giám quá cố, thường ngày không ai lui tới, đêm đó tỷ bị thương nên phải đem tỷ đến đây tĩnh dưỡng, còn Trầm huynh đệ hiện đang ở chỗ Diệp Khai, rất ổn! Nếu được thì đêm mai huynh ấy sẽ đưa cậu ấy vào đây với tỷ.
- Ta tại sao lại có thể sống đến tận giờ này? Xách kiếm đột nhập hoàng cung, gặp được ngươi không phải khí số của ta đáng ra nên tận rồi sao? - Khuynh Thành suy nghĩ rồi thắc mắc.
- Chính xác là đã tận rồi, Khuynh Thành kiếm khách ở ngoài Ngọ môn, trước mặt thánh thượng và tam xưởng nhất vệ đã bị xử tử vào hai hôm trước! - tiếng của Diệp Khai vang lên từ ngoài hiên, hắn từ lúc xuất hiện cùng với Tiểu Thiên chỉ ngồi ngoài đó ôm bầu rượu uống một mình, thi thoảng bật ra một tiếng cười khẩy vì sự ồn ào của mấy người bên trong.
Khuynh Thành tò mò ngoái cổ nhìn ra, cái tên lắm lời hôm trước kia mà, Diệp Khai trông thì vẫn vậy nhưng nàng thấy trong cái dáng vẻ phong trần của hắn dường như còn có thêm một chút trầm tư, nàng quay lại hỏi nhỏ Tiểu Thiên:
- Nè, bộ tên đó mới thua bạc hay sao mà trông hắn ỉu xìu một đống vậy?
Tiểu Thiên bật cười vì câu hỏi hoạt kê của nàng, cậu bụm miệng cười lắc đầu:
- Không phải đâu, chuyện này có liên quan đến người đã thế mạng cho tỷ đó! Nếu phải kể thì để huynh ấy kể cho tỷ nghe vẫn hơn.
Khuynh Thành lại ngoái ra nhìn bộ dạng chán chường của Diệp Khai thêm lần nữa, trong đầu lờ mờ hiểu ra vài chuyện, nàng nghĩ có lẽ lúc nào đó nên nói chuyện với hắn sau. Nàng ngồi thẳng lại, lần này là nhìn đến tiểu cung nữ bên cạnh Hoàng Tiểu Thiên. Cô bé này, lần trước cùng gặp gỡ ở miếu Xà Quân với Diệp Khai và lần này tại biệt viện, trước sau nàng chưa từng nghe cô mở miệng, giờ mới có dịp nhìn rõ nét mặt. Quả nhiên là một tiểu muội tử rất đáng yêu, hơn nữa trên khuôn mặt trong sáng như trăng rằm ấy còn có một vài đường nét mà nàng cảm thấy như đã gặp ở đâu đó rồi. Khuynh Thành vươn tay nắm lấy tay Đồng Dao, kéo cô lại gần:
- Muội là... Đồng Dao?
Tiểu cung nữ nhìn nàng mỉm cười gật đầu, nàng thấy hỏi câu này hơi khiếm nhã, nhưng vẫn phải hỏi:
- Muội... hình như không nói được phải không?
Đồng Dao vẫn nhìn nàng, ý cười đã tắt nhưng có vẻ cũng không buồn rầu gì lắm, cô không gật đầu song ý tứ quá rõ ràng nên Khuynh Thành hiểu ngay. Tiểu Thiên thấy nàng có vẻ để tâm đến Đồng Dao, liền đỡ lời:
- Tiểu Đồng Dao ở trong cung từ năm sáu tuổi, do người của Đông Xưởng đem vào dịch đình rồi để mặc ở đó, không rõ vì sao mà cô ấy không nói được. Nhưng mà Khúc Mía tỷ yên tâm, cô ấy trước giờ vẫn bầu bạn với đệ, lại còn là sư muội của Diệp Khai, hoàn toàn là người có thể tin tưởng được!
- Một người không biết võ công mà dám liều mình ngăn cản ta xuất kiếm, ta đương nhiên sẽ tin tiểu bảo bối này hơn tên ba hoa như ngươi rồi! - Khuynh Thành bỗng nhiên kéo Đồng Dao vào lòng ôm cứng lấy làm cô vô cùng bối rối, mắt nàng giả vờ liếc Tiểu Thiên.
Tiểu hoàng đế tuy không hiểu Khuynh Thành có ý gì, nhưng thấy người của mình bị nàng tùy tiện cưng nựng như thế dĩ nhiên thấy rất không vui, liền bật dậy kéo tay Đồng Dao lôi lại:
- Khúc Mía, không phải tỷ có hứng thú với nữ nhi đó chứ? Nói cho tỷ rõ, Đồng Dao là người của trẫm, tỷ không được phạm thượng nha!
- Trẫm cái con khỉ! Vừa mắt ta chính là sẽ được ta cưng chiều, ngươi bớt ồn ào đi! Bộ ngươi quên hôm nọ vừa bị ta dùng Đả Cẩu Bổng pháp đánh cho một trận sao? Hôm nay có muốn bị đánh nữa không? - Khuynh Thành cũng nghênh mặt, vòng tay càng ôm chặt Đồng Dao hơn.
- Trẫm là Cửu ngũ chí tôn đứng đầu thiên hạ, một khúc mía như tỷ mà dám đánh trẫm thêm lần nữa a?
- Ta đã nói cái thiên hạ của ngươi cứ trừ ta ra, ta sợ ai cũng không thèm sợ ngươi đâu nhé!
Cứ dứt một câu, họ lại kéo Đồng Dao một cái, chỉ tội nghiệp tiểu Đồng Dao bị kẹp ở giữa, hai người kia thì mặc sức co kéo làm cô dở cười dở mếu không biết làm sao. Đúng lúc Khuynh Thành và Tiểu Thiên sắp sửa cãi nhau to thì Diệp Khai đứng dậy đi vào, chộp cổ tiểu hoàng đế tách ra:
- Hai người bớt náo động đi! Tiểu Thiên, không còn sớm nữa, mau về thôi!
Diệp Khai thường ngày ít khi nghiêm túc như thế, Tiểu Thiên biết hắn mấy ngày nay tâm trạng không tốt nên cũng đành tạm ngưng cuộc đấu khẩu giành sủng nô với Khuynh Thành, sửa lại y phục chỉnh tề:
- Ừm thì về vậy, Đồng Dao, theo ta về thôi!
Đồng Dao nhìn cậu mà vẻ mặt như thể bất lực, vì Khuynh Thành vẫn ôm cứng ngang thân cô, nàng dài giọng:
- Không được, Tiểu Bảo Bối ở lại với ta...!
Diệp Khai nhìn bộ dạng mè nheo lần đầu mới thấy của nàng, bao nhiêu nghiêm nghị bỗng dưng bay sạch, liền bật cười một cái, vỗ nhẹ lên vai Đồng Dao:
- Vậy cũng được, muội ở lại với cô ấy đi! Khuynh Thành cô nương, tối ta lại đến thăm cô! - rồi hắn xoay người, quàng lấy cổ Tiểu Thiên cắp đi - Tiểu Thiên, về thôi!
- Không được... Đồng Dao...! - tiểu hoàng đế vẫn chưa chịu thua, trong khi Khuynh Thành nhìn theo nở một nụ cười nghênh ngang đáng ghét.
=*=
Khi Diệp Khai và Hoàng Tiểu Thiên đi khỏi, Khuynh Thành ngồi trò chuyện cùng Đồng Dao một lúc. Vì cô không nói được nên giao tiếp phải thông qua giấy bút, nàng biết được tiểu cung nữ mà hoàng đế sủng ái nhất này vào năm sáu tuổi, không rõ gặp gia biến gì mà lại rơi vào tay Đông Xưởng, rồi bị ném vào dịch đình. Tuổi còn quá nhỏ không thể làm được những việc nặng nhọc ở đó, cô bé được một lão thái giám thất sủng thời tiên hoàng nhận làm nghĩa nữ. Vì để tránh tai mắt Đông Xưởng nhằm vào mình và cũng là nguyện vọng của cô bé, lão thái giám đã cho cô uống thuốc câm, nhưng không rõ nhầm lẫn gì trong lúc bốc thuốc đã khiến trí nhớ của cô bé về quá khứ bỗng dưng mất sạch, cuối cùng được lão đặt cho cái tên Đồng Dao. Ở trong cung không lâu sau thì Đồng Dao có dịp gặp gỡ Chu Uyên Long, tiểu hoàng đế lúc đó còn là Thái tử. Tuổi tác tương đồng nên hai người nhanh chóng thân thiết, về sau cũng nhờ Thái tử mà Đồng Dao gặp được tên lang bạt tuấn lãng Diệp Khai.
Trò chuyện một lúc thì Khuynh Thành cảm thấy hơi tội nghiệp cho Đồng Dao khi cứ mỗi câu hỏi của nàng, cô lại phải cắm cúi viết, rồi lại đem đốt bỏ đi. Cơ thể nàng cũng có chút mệt mỏi vì nội thương chưa lành hẳn nên bảo Đồng Dao đi nghỉ ngơi một chút. Lúc nàng tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn.
Khuynh Thành bị đánh thức bởi ai đó chưng rượu tỏa hương thơm ngào ngạt trong căn phòng của nàng, quyện với mùi dược liệu tạo ra một thứ mùi vị khá dễ chịu. Nàng ngồi dậy thì thấy trong phòng vắng lặng, cánh cửa khép hờ, bên ngoài có tiếng lửa cháy tí tách. Đứng lên đi ra, đẩy nhẹ cánh cửa nhìn ra thì ánh mắt chạm phải bóng dáng trầm mặc của một nam tử, có lẽ là Diệp Khai. Hắn ngồi trước đống lửa, đang đốt một mớ giấy tiền.
Không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian, Khuynh Thành nhón chân bước hẳn ra ngoài, lại ngồi xuống cạnh hắn. Dù chú tâm vào việc riêng, nhưng Diệp Khai cũng không bị nàng làm cho bất ngờ, hắn đợi nàng ngồi yên vị rồi mới mở miệng nói:
- Tiểu Thiên không có Đồng Dao thì không chịu ở yên dùng bữa, nên ta đành để muội ấy về trước rồi. Khuynh Thành cô nương cần gì cứ nói với ta là được!
- Tiểu hoàng đế này thật không khác trẻ con là bao, thiên hạ Đại Minh ở trong tay tiểu tử này, người không hiểu chuyện như ta thấy có chút e ngại! - Khuynh Thành bật ra một tiếng cười nhẹ.
Diệp Khai thả thêm một mảnh giấy vào đống lửa, nghiêng đầu liếc qua chỗ nàng:
- Cô nương biết Tiểu Thiên là hoàng đế, hình như cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ?
- Tiểu tử đó chỉ giỏi ăn nói ba hoa một tấc đến trời, giấu đầu hở đuôi, ngay từ khi ở miếu Xà Quân thì nó đã nói toạc ra rồi, ta việc gì phải ngạc nhiên cơ chứ? - nàng hơi nhếch môi, quay sang đáp lại ánh nhìn của hắn
- Tiểu Thiên đúng là có đôi lúc rất trẻ con, nhưng theo nhìn nhận của người chứng kiến quá trình cậu ấy trưởng thành như ta, thì dám khẳng định với cô rằng, cậu ấy quả thật là một bậc minh quân đấy! - Diệp Khai cười nhạt đáp, không chủ đích mà lại nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng. Đôi mắt ấy vẫn luôn dễ dàng khiến hắn bị lay động, nên hắn không dám nhìn lâu thêm mà phủi tay đứng lên đi vào phòng. - Chờ ta một chút!
Sau một vài tiếng động nhỏ thì Diệp Khai trở ra, một tay bưng chén thuốc nóng nghi ngút khói, tay còn lại cầm một bầu rượu. Hắn trước tiên đưa chén thuốc cho Khuynh Thành:
- Rượu ta đã chưng sẵn cho cô nương, nhưng cô phải uống xong chén thuốc này mới được uống!
Nàng đứng lên nhìn hắn, đưa tay nhận lấy chén thuốc. Nhưng bất thình lình nàng xoay cổ tay gạt tay phải hắn đang bưng chén thuốc ra, nhanh như chớp lao tay sang bắt lấy bầu rượu trước. Diệp Khai khẽ giật mình liền cố gắng giữ chặt chén thuốc, tay trái cũng vội vàng vung ra xa thoát khỏi tầm với của Khuynh Thành. Nhưng động tác của hắn hôm nay như chậm hơn mọi khi, bàn tay nàng đã kịp chạm tới bầu rượu, cả hai đều cố gắng giữ chặt lấy nó. Diệp Khai gồng tay lên muốn giằng ra, cả cánh tay khoa thành một vòng lớn nhưng vẫn không tách Khuynh Thành ra được, tay nàng bám cứng lấy bầu rượu, chân thì không ngừng nhích tới muốn đá vào chân hắn. Bất đồ nàng xiết mạnh tay trụ lực, kéo cánh tay hắn ra trước rồi tung chân đá mạnh một cái lên cườm tay. Bị đau bất ngờ, bàn tay Diệp Khai lỏng ra và liền sau đó thì cả người hắn bị dội lực, bật lùi ra sau cả chục bước.
Vừa giành được bầu rượu thì Khuynh Thành lại phải chép miệng xoay người thêm vài vòng và xuất hiện ở phía sau Diệp Khai, đưa cánh tay ra đỡ gọn lấy trước khi cả người hắn đáp cái rầm vào bức tường đằng sau. Cả hai đứng vững lại thì nàng hất nhẹ tay cho hắn đứng thẳng lên rồi nhanh chóng lùi lại cách hắn vài bước chân. Khuynh Thành quay lại nhìn, chén thuốc dành cho nàng đã đổ gần hết, Diệp Khai thì bối rối tránh ánh mắt của nàng.
- Khí tức bất ổn, phản ứng chậm chạp, di chuyển không tốt, quả nhiên là huynh! - nàng thong thả lại gần, cầm luôn cái chén trong tay Diệp Khai
Đáy mắt ánh lên một tia thú vị, hắn nhìn nàng đôi chút khó hiểu:
- Quả nhiên?
Khuynh Thành đưa bầu rượu lại cho Diệp Khai, cầm chén quay lưng đi vào phòng, vừa đi vừa nói:
- Một chưởng của lão công công tuy rằng không lấy được mạng của ta, nhưng để khỏi được cũng phải mất ít thì mười ngày nửa tháng. Vậy mà lúc ta tỉnh dậy, nội thương trong người đã thuyên giảm đến bảy tám phần. Trong khi bản thân huynh lại yếu sức rõ rệt. Nếu không phải huynh giúp ta chữa trị, không lẽ là Đồng Dao? Hoàng Tiểu Thiên? Hay là vị Mạc đại nhân kia hả?
Khuynh Thành vẫn ngoan ngoãn tự rót thuốc uống xong mới trở ra, thấy Diệp Khai sau khi nhìn mình bật ra một nụ cười ngượng thì tự nhiên đưa bầu rượu kê lên miệng định uống. Nhanh như cắt một bóng hình xẹt qua trước mắt hắn và đoạt luôn bầu rượu đi, hắn nhìn qua thì thấy Khuynh Thành đứng gần đống lửa, tỏ vẻ cắm cảu:
- Ai cho huynh uống chung bầu rượu với ta chứ?
Cái dáng vẻ của nàng khiến Diệp Khai chỉ biết gãi đầu cười bẽn lẽn rồi đi lại gần, cùng nàng ngồi xuống bên đống lửa. Nhưng Khuynh Thành vẫn nhận ra, tâm trạng của hắn so với ban ngày nàng gặp cũng chẳng khá hơn là bao. Diệp Khai cầm que củi chọc chọc vào đống lửa bởi chưa biết mở lời nói gì với Khuynh Thành, đã thấy bầu rượu chìa ra trước mặt. Hắn đưa tay cầm lấy, hơi ngạc nhiên nhìn qua.
- Uống đi, ta không phải người khó khăn với người khác một hớp rượu, huống hồ, rượu này là huynh mang đến rồi chưng cho ta mà! - Khuynh Thành nói, nhưng mắt nhìn mung lung
- Cảm ơn! - Diệp Khai cười mỉm rồi cầm bầu rượu tu một hơi dài. Nếu hắn mà biết được Khuynh Thành vì nụ cười hiền lành của hắn mà có ấn tượng rất sâu, hiện tại còn đang liếc mắt nhìn trộm thì liệu hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Diệp Khai hạ bầu rượu xuống thì nàng vội vàng tằng hắng một tiếng, nói tiếp:
- Huynh nói ta cần gì có thể nói với huynh đúng không?
- Phải, vậy cô cần gì?
- Hoàng Tiểu Thiên nói rằng tâm trạng huynh không tốt, có liên quan đến người đã thế mạng cho ta. Thứ cho ta tò mò, nhưng ta muốn biết người đó là ai. Biểu hiện của huynh buồn bã như vậy, hẳn là người đó rất đặc biệt với huynh phải không?
Nàng nhắc đến chuyện này, lại thấy đôi mắt Diệp Khai hơi chùng xuống, hắn cúi mặt như muốn giấu đi một nụ cười buồn, rồi lại đứng lên lấy chậu tiền giấy tiếp tục thả vào trong lửa. Lặng lẽ một lúc lâu, hắn mới thở dài, khóe môi cong lên một đường nhàn nhạt, mở miệng đáp:
- Diệp Khai ta vẫn luôn tự phụ rằng, trên thế gian này những việc qua mặt được ta không có nhiều, những người có thể che mắt được ta cũng chẳng có bao nhiêu. Vậy mà ngay cả người thân cận ta nhất khi đứng ngay trước mắt ta chấp nhận cái chết, ta lại không hề nhận ra, không phải là quá nực cười sao?
- Người thân cận nhất?
Diệp Khai gật đầu buồn bã rồi kể tiếp:
- Tên cô ấy là Mộ Dung Thu, là cận vệ của ta nhưng ta đối với cô ấy luôn yêu quý như muội muội. Ngay từ khi Mạc đại nhân nhận được thư từ Hàng Châu, ông ấy đã báo cho Hoàng thượng và ta để sắp xếp kế hoạch bắt Khuynh Thành cô nương bằng mọi giá, vì cô là một nhân chứng quan trọng mà cả phía Hoàng thượng và Đông Xưởng đều muốn có được. Cách an toàn nhất chính là để cô vào cung rồi dùng kế đánh tráo người, ngụy tạo một trận loạn đả với Cẩm Y vệ và bắt lại, sau đó công khai xử trảm để Đông Xưởng từ bỏ ý định với cô. Vì phải đợi đến lúc gặp được cô mới có thể tìm người có ngoại hình phù hợp, nên mọi việc trở nên rất gấp rút, trong ba ngày nhất định phải có kết quả. Ấy vậy mà trong khi ta còn đang lo sốt vó thì chỗ Đồng Dao báo rằng đã tìm được người, bảo ta sang xem. Lúc đến nơi thì người đó đã trở thành Khuynh Thành khách, tự xưng tên là A Linh, còn Đồng Dao chỉ bảo với ta đó là một cung nữ trong dịch đình. Ta dù có cảm giác rất mơ hồ, nhưng vẫn không nhận ra A Linh chính là Mộ Dung Thu. Xét về hình dáng, hai người có nhiều điểm khá tương đồng, chỉ gương mặt là khác nhau thôi.
- Huynh nói...Mộ Dung cô nương là người thân cận nhất với huynh, vậy việc cô ấy đột nhiên biến mất để hóa thành ta, chẳng lẽ không khiến huynh nghi ngờ? - kể ra Khuynh Thành được coi là đã biết đến kế hoạch của Diệp Khai. Đêm trước gặp mặt ở miếu Xà Quân, lúc hắn cầm que củi nguệch ngoạc trên sàn, chính là căn dặn nàng chỉ cần thuận lợi vào cung, những chuyện còn lại cứ để hắn xử lý tiếp. Song giờ nhắc đến cô gái tên Mộ Dung Thu, nàng lại thấy có một chút băn khoăn.
- Ta không nghi ngờ! - Diệp Khai lắc đầu - Đó cũng chính là sai lầm của ta. Bởi trước khi hai tỷ đệ cô đến kinh thành, Mộ Dung Thu đã nói với ta muốn xuống Giang Nam chơi một chuyến và ta đã đồng ý. Cô ấy công khai rời khỏi, chính điều đó đã khiến ta không chút nghi ngờ, chuyên tâm vào kế hoạch lần này. Thì ra cô ấy không đi đâu xa cả, vẫn quanh quẩn bên ta. Mãi cho đến lúc ta vì lấy đi sự nghi ngờ của Văn Trọng mà tự tay làm cô ấy bị thương nặng, rồi đưa về nhà lao mới phát hiện ra. Lúc đó bản thân ta như muốn phát điên lên vậy, ta đã định bất chấp tất cả tráo người thêm một lần nữa, mặc kệ mọi chuyện đổ bể cũng phải đưa Mộ Dung Thu rời khỏi nhà lao.
Khuynh Thành đã hiểu được gần như mọi chuyện, nàng ấn bầu rượu vào tay Diệp Khai, nhỏ giọng hỏi:
- Nhưng ta nghĩ rằng, nếu Mộ Dung cô nương đã chấp nhận làm người thế mạng, đương nhiên sẽ không để cho huynh làm vậy có đúng không?
Ngụm rượu trôi vào cổ họng bỗng trở nên đắng ngắt, hắn chua chát gật đầu:
- Cô nói không sai! Mộ Dung Thu nói rằng giao cho người lạ một việc quan trọng như vậy, cô ấy không yên tâm nên mới đích thân đi tìm Đồng Dao, rồi lại cầu xin Tiểu Thiên và Đồng Dao không nói với ta, vì lo ta sẽ không giữ bình tĩnh mà làm việc được. Hơn nữa nếu ta cứu người, bất luận thành công hay không cũng đều phụ lại lòng tin của Hoàng thượng, phụ cả xã tắc Đại Minh, cô ấy không mong ta trở thành kẻ bội nghĩa. Còn bản thân ta, ta cảm thấy như mọi can đảm đều đã dùng để tự tay đâm sáu mũi phi đao vào cơ thể Mộ Dung Thu, nên cũng không còn can đảm để làm tổn hại thêm một người vô can nào nữa. Tất cả mọi lý do đều ngăn cản ta, nên cuối cùng ta cũng phải trơ mắt nhìn cô ấy bị xử trảm, dù rằng cô ấy không hề có tội tình gì.
Một câu nói trong lúc vô tình mà Diệp Khai nói ra, lại khiến Khuynh Thành cảm thấy như hắn đang có ý trách móc mình, nhưng sự thật đúng là vậy, nếu không có sự xuất hiện của nàng, Mộ Dung Thu đâu có phải bỏ mạng oan uổng. Lại là nàng, thêm một lần nữa liên lụy một người vô can. Khuynh Thành cúi đầu lén hít một hơi khó nhọc, cố ngăn một giọt xúc động sắp sửa trào khỏi khóe mi. Ngay lúc đó thì Diệp Khai nói tiếp:
- Cho đến lúc mất đi, ta mới cảm nhận được cô ấy đối với ta quan trọng nhường nào. Nhưng bây giờ có hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Trước khi đi, Mộ Dung Thu căn dặn ta bảo vệ cô thật tốt, giá nào cũng phải cố gắng lật đổ lão thái giám Văn Trọng, để cái chết của cô ấy không trở thành uổng phí. Cho nên Khuynh Thành cô nương không cần băn khoăn về việc ta dốc sức trị thương cho cô, ta làm vậy là vì cô còn giá trị đối với Hoàng thượng, cũng là vì muốn làm theo ý nguyện của Mộ Dung Thu mà thôi!
Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt ráo hoảnh làm nàng nhận không ra trong lòng hắn còn có nguyên nhân nào khác nữa hay không. Nhưng nàng cũng không mảy may để ý, chỉ gật đầu:
- Đa tạ!
Nàng đứng lên vào phòng lấy ra một chén uống trà, trịnh trọng quỳ ở giữa sân chuyên rượu vào chén rồi nâng lên cao:
- Mộ Dung cô nương, tuy rằng Khuynh Thành không có cơ hội tương kiến, nhưng tấm lòng vì đại nghĩa của cô khiến ta vạn phần kính phục, cũng cảm tạ cô đã đổi cho ta một mạng. Một mạng này, Khuynh Thành xin thề trước vong linh Mộ Dung cô nương sẽ dốc lòng giúp đỡ Hoàng thượng và Diệp Khai tiêu diệt gian thần, không phụ sự hy sinh của cô! Chén rượu này, Khuynh Thành kính vọng Mộ Dung cô nương!
Nàng dứt lời thì đổ rượu xuống trước mặt, bản thân cầm bầu tu thêm một ngụm dài rồi mới đứng lên. Diệp Khai ngồi một bên quan sát, cảm thấy nữ hán tử này quả nhiên không khác trong tưởng tượng của hắn là bao. Khuynh Thành lại gần, nghiêng bầu đổ một ít rượu lên đống lửa đang tàn dần, khiến nó lại bùng lên cháy lách tách, tự nhiên thở dài một hơi:
- Vốn dĩ sau chuyện của Tư Đồ Tâm Minh, bản thân ta đã tự thề rằng sẽ không để phải mắc nợ thêm một người nào nữa, bởi ta sợ rằng cái giá của món nợ ấy ngay cả ta cũng trả không nổi. Vậy mà mới đến kinh thành, đã mắc nợ Mộ Dung cô nương một mạng, còn nợ Diệp Khai huynh một ơn giúp trị thương, chẳng lẽ ta suốt đời phải là một người đi mang nợ ư?
- Chỉ cần cô làm đúng như lời thề ban nãy, thì coi như đã trả được ân tình của Mộ Dung Thu rồi! - Diệp Khai phẩy tay - Còn với ta thì rất đơn giản, nếu cô không muốn nợ ta, thì ngày mai khi Đồng Dao đến, hãy đồng ý với ta một việc!
=*=
Chiều tối hôm sau, Hoàng Tiểu Thiên cùng Đồng Dao cải trang thành tiểu công công mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh rời khỏi Càn Thanh cung, còn Diệp Khai dẫn theo Trầm Hương đến biệt viện nơi Khuynh Thành đang dưỡng thương. Gặp lại tiểu đệ, nàng vô cùng vui mừng khi biết cậu không sao, cũng như nàng, ngày hôm đó ra pháp trường cùng Mộ Dung Thu là một tử tù khác đã tráo đổi thân phận với cậu.
Không để hai tỷ đệ Khuynh Thành có thời gian mừng mừng tủi tủi quá lâu, Diệp Khai sau khi quan sát kỹ bên ngoài và chắc chắn rằng không có ai theo dõi, hắn quay vào phòng hỏi ngay:
- Hiện giờ Đông Xưởng đang bắt đầu nghi ngờ hành tung của ta rồi, Ngụy Kiệt cả ngày cứ bám theo ta rất sát. Khuynh Thành, thứ mà cô nói muốn giao cho Hoàng thượng, ta vẫn băn khoăn không biết là nó có thật không vậy?
Khuynh Thành lỏ mắt nhìn hắn chưng hửng:
- Huynh nghĩ ta rảnh rỗi lắm a? Khi không dựng chuyện lôi kéo tiểu đệ trói gà không chặt lên kinh thành náo loạn một trận rồi về à? Nếu không phải vì Tư Đồ Tâm Minh ủy thác, cả cái triều đình này có đánh nhau giết nhau cũng chẳng liên quan đến ta nhé!
- Khúc Mía à, nhưng nói thật là tỷ cũng phải có gì đó thuyết phục được chúng ta chứ! - Hoàng Tiểu Thiên cũng lên tiếng - Đêm đó tỷ vào cung chỉ mang theo có một cục đá thôi à, tỷ bảo chúng ta làm sao...
- À, ta quên mất! - Khuynh Thành tự vỗ trán một cái, liền ngắt lời cậu - Thực ra cái mà ta muốn trả cho tiểu hoàng đế ngươi, vốn đã trả lại từ lâu rồi!
- Trả rồi? - trừ Trầm Hương và Đồng Dao, hai người còn lại đều thốt lên khó hiểu
Rồi Tiểu Thiên nhíu mày, ánh mắt cậu rơi xuống chiếc hộp gỗ nằm lẫn trong đống đồ xếp đầy chiếc bàn nhỏ:
- Chẳng lẽ...chính là nó?
- Thông minh đấy! - Khuynh Thành bật cười, thò tay vỗ vỗ lên má cậu, rồi hỏi - Tư trang của ta lúc vào cung bị các người lấy đi, để ở đâu rồi?
Đồng Dao đi lại chiếc tủ nhỏ cạnh giường, mở tủ lấy đồ ra, gồm một cái túi gấm, thanh Mị kiếm và một miếng ngọc trắng treo cùng một chiếc chìa khóa. Cô đem tất cả đưa lại cho Khuynh Thành, nhưng khi ánh mắt vô tình chạm phải miếng ngọc nhỏ đó, bất chợt khựng lại, trong lòng ngờ ngợ điều gì, cô không vội đưa cho nàng mà cầm nó lên nhìn thật kỹ. Khuynh Thành thấy lạ:
- Tiểu Bảo Bối, có chuyện gì với thứ đó sao?
Đồng Dao ngẩng lên nhìn nàng, giơ miếng ngọc ra lấy tay chỉ vào nó, nét mặt cô như muốn hỏi gì đó, Khuynh Thành nhướn mày suy đoán một hồi nhưng vẫn không hiểu, Tiểu Thiên đành lên tiếng:
- Đồng Dao muốn hỏi tỷ về lai lịch của miếng ngọc ấy!
Nàng hiểu ra:
- Miếng ngọc này là mấu chốt để mở chiếc hộp kia, do Tư Đồ Tâm Minh để lại. Tiểu Bảo Bối, muội biết nó sao?
Đồng Dao nhíu chặt đôi mày, đưa miếng ngọc lên nhìn lại lần nữa, rồi cô quay người đến chỗ bàn để gương, mở một tráp nhỏ lấy ra một vật. Lúc cô quay lại thì trong tay có thêm một miếng ngọc nữa, nhìn qua thì rất giống với di vật của Tư Đồ Tâm Minh.
Khuynh Thành quá sức ngạc nhiên, liền cầm lấy cả hai miếng ngọc gí sát mắt săm soi kỹ càng, quả thật không mảy may khác biệt một chút nào, nàng đưa mắt kỳ lạ nhìn Đồng Dao:
- Tiểu Bảo Bối, cái này...của muội a? - Đồng Dao thật thà gật gật đầu, chính cô cũng cảm thấy thực kỳ quái. Nàng quay đầu gọi Trầm Hương - Trầm Hương, qua đây xem!
Muốn biết có phải vật thuộc về Tư Đồ gia hay không, nên để người của gia đình họ kiểm chứng, Trầm Hương đương nhiên nhận ra miếng ngọc này, huynh muội thiếu gia nhà cậu, từ nhỏ đã được thân phụ của họ đeo cho mỗi người một miếng. Trầm Hương trừng mắt sững sờ nhìn như bị thôi miên vào miếng ngọc, mãi mới lập bập lên tiếng:
- Ngọc Bạch Lăng? Tiểu...tiểu thư...? - đột nhiên cậu ngẩng phắt lên nhìn Đồng Dao, la lớn - Tiểu...
Ngay lúc đó thì hai tay Khuynh Thành đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại, kéo về sát mình, nàng thì thầm:
- Được rồi, chúng ta biết là được rồi!
Thái độ của hai tỷ đệ họ khiến cả Đồng Dao lẫn Tiểu Thiên đều cảm thấy kỳ lạ. Diệp Khai nãy giờ úp mặt trong hai cánh tay để trên bàn, thầm chán nản cái sự lề mề của họ, nghe loáng thoáng liền ngóc cổ lên hỏi Trầm Hương:
- Tiểu huynh đệ, cậu nói Đồng Dao là tiểu thư nhà cậu sao?
- Chuyện đó để sau này hẵng nói, tất cả vì an toàn cho Tiểu Bảo Bối trước đã! - Khuynh Thành nói át đi - Giờ ta mở hộp đã!
Nàng cầm lấy miếng ngọc treo cùng chiếc chìa khóa của Tư Đồ Tâm Minh đặt nó vào chỗ hõm xuống trên nắp hộp rồi với tra chìa khóa vào ổ, cuối cùng cũng mở được ra. Nàng lấy lọ thuốc của mình để bên trong ra rồi đẩy chiếc hộp về phía Tiểu Thiên:
- Những thứ này, ta giữ không có tác dụng gì cả, sở dĩ trước kia không nói cho ngươi biết là lo sợ sẽ có kẻ cướp đi, giờ thì chính thức giao lại cho ngươi đó!
- Kim ấn hoàng tộc và ấn đại soái? - Tiểu Thiên nhìn hai vật trong hộp mà không khỏi kinh ngạc - Tỷ làm sao có được? Vậy cái để ở Càn Thanh cung...
- Là giả!
Khuynh Thành đáp rồi cùng Trầm Hương thuật lại mọi chuyện của Tư Đồ Tâm Minh cho họ nghe, nhưng tạm thời không nhắc đến thân phận của Đồng Dao.
- Ta chỉ có bổn phận đến đó, còn lại thế nào đều do các người quyết định, nếu có thể giúp thêm được gì, ta nhất định không từ chối! À phải rồi, - nàng định kết thúc cuộc nói chuyện thì nhớ ra, liền cầm lọ thuốc trong tay đưa cho Diệp Khai - thứ này có tác dụng trị nội thương, dùng để phục hồi thể lực cũng rất tốt, huynh cầm lấy đi!
Diệp Khai đón nhận thịnh tình của nàng, mân mê lọ thuốc một lúc rồi định cất tiếng cảm ơn thì nàng đã nói tiếp:
- Hôm qua huynh có nói khi Tiểu Bảo Bối đến thì muốn ta đồng ý một việc, vậy rốt cuộc đó là việc gì?
Hắn chợt nhớ ra yêu cầu của mình tối hôm qua, liền hỏi lại nàng:
- Nếu đã vậy, cô nương có đồng ý không?
- Chỉ cần là chuyện không trái với đạo lý luân thường, ta đương nhiên có thể đồng ý!
- Cũng không đến mức đó đâu! - hắn cười xòa, ngồi thẳng dậy nghiêm nghị nói - Cho đến lúc này thì khắp thiên hạ ai cũng đều biết Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách đã táng mạng dưới quỷ đầu đao. Người còn sống, chỉ có một mà thôi, từ giờ trở đi, ta muốn cô sẽ là Mộ Dung Thu!
Khuynh Thành thoáng suy nghĩ một chút, nếu nàng trở thành Mộ Dung Thu, có thể che giấu thân phận của mình, qua mặt được Đông Xưởng mà không phải trốn chui trốn nhủi, hơn nữa có thể dùng danh nghĩa của cô ấy ở bên cạnh Hoàng Tiểu Thiên bảo vệ cậu. Sau này rời khỏi Tử Cấm Thành rồi tính sau, tính ra cũng không thiệt thòi gì. Nàng nhìn Diệp Khai gật đầu:
- Muốn ta trở thành Mộ Dung cô nương cũng được! Nhưng làm thế nào đây? Huynh từng nói cô ấy và ta đâu có giống nhau!
- Mộ Dung Thu làm cách nào để biến thành Khuynh Thành, thì bây giờ sẽ dùng cách đó để cô trở thành cô ấy! - Diệp Khai nhếch mép cười, quay sang sư muội mình - Đồng Dao, phiều muội vất vả lần nữa vậy!
Đồng Dao bước sang, với chiếc hộp của mình để trên bàn mở ra, bày đầy những cọ màu, son phấn ra bàn. Cô lấy một bát sáp dẻo quậy đều rồi đưa ánh mắt phân vân nhìn Khuynh Thành. Vài suy đoán lướt qua trong đầu, nàng cũng gật đầu chấp thuận, Đồng Dao mới tỉ mỉ thoa sáp lên mặt nàng.
Khoảng nửa thời thần sau thì Đồng Dao đặt cọ xuống, hoàn thành những động tác trên khuôn mặt Khuynh Thành, sau đó đưa cho nàng một tấm gương. Gương mặt lạ lẫm phản chiếu trong tấm gương đồng khiến Khuynh Thành dù biết trước là ai cũng không khỏi cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên.
Trong khi Trầm Hương nhìn nàng ngỡ ngàng, Hoàng Tiểu Thiên nhoài người ra bàn vươn sang chỗ hai người, tấm tắc khen:
- Ái chà, quả thật không khác biệt chút nào! Đồng Dao, tài dịch dung của muội vẫn là nhất!
Khuynh Thành hiểu ra, Đồng Dao chính là người giúp Mộ Dung Thu dịch dung thành nàng, bây giờ lại giúp nàng biến thành cô ấy. Thì ra Tiểu Bảo Bối của nàng tài giỏi nhất chính là sử dụng dịch dung thuật đến mức xuất thần như thế này, đường nét trên gương mặt nàng tuy do họa bì mà thành, nhưng hài hòa hoàn mỹ hệt như thật vậy.
=*=
Khuynh Thành ở lại dưỡng sức trong biệt viện đó thêm một hai hôm nữa rồi chính thức xuất hiện trong Tử Cấm Thành với thân phận nữ Cẩm Y vệ Mộ Dung Thu, hằng ngày nhận nhiệm vụ làm cận vệ bên cạnh Hoàng Tiểu Thiên. Mọi việc có vẻ rất thuận lợi, phía Đông Xưởng không có nghi ngờ gì, nhưng qua mấy ngày rồi, nàng ở trong cung lại chưa từng gặp lại Đông Xưởng công Văn Trọng.
Diệp Khai để mắt đến Khuynh Thành và động tĩnh của Đông Xưởng vài ngày, cũng như nói cho nàng rõ về tính cách Mộ Dung Thu và hướng dẫn những lề thói trong cung để tránh bị nghi ngờ, sau đó hắn phải lên đường đi Hàng Châu. Trước khi đi, hắn đến tìm Khuynh Thành nói chuyện.
Cả hai thả bộ trong hậu hoa viên vào một buổi trưa nhàn hạ, nắng đầu hạ khiến cảnh vật rực rỡ một sắc vàng hơi chói mắt. Đi bên nàng một lúc lâu, nhìn khung cảnh chán chê, Diệp Khai mới mở lời:
- Lần này ta phải đi, ít nhiều cũng hơn một tháng, cô ở trong cung phải hết sức cẩn thận, chỉ cần ở bên cạnh Đồng Dao thì không sợ lạc đường đâu! Còn về tiểu đệ của cô thì ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cậu ấy hiện rất an toàn, cô không cần quá lo!
- Cảm ơn huynh, Diệp Khai! - Khuynh Thành cười đáp, mặt hơi nóng lên vì câu chuyện không nhớ đường muôn thuở của mình mới hôm trước đã bị Diệp Khai phát hiện.
Lúc biết được chuyện này, Phó Đô thống Cẩm Y vệ của chúng ta không khỏi cảm thấy tức cười quá thể, trách nào hôm đến tìm Khuynh Thành ở miếu Xà Quân để đưa sơ đồ và y phục, hắn vẫn bị nàng bắt phải tả đi tả lại con đường dẫn vào Càn Thanh cung đến khô cả nước miếng mới chịu tha. Đến lúc này, Diệp Khai khi nhắc lại lại đưa tay lên miệng ho nhẹ một cái, giấu đi ý cười sắp sửa chuyển từ mắt xuống miệng của mình. Khuynh Thành lăn lăn bầu rượu trong tay, nói lảng sang chuyện khác:
- À phải rồi, lần này đi khỏi, ta nghĩ là có một vài chuyện cần nhắc nhở huynh, và cũng muốn nhờ huynh điều này...
- Cô nói đi!
- Huynh và tiểu hoàng đế chống đối Đông Xưởng lâu như vậy, có biết chuyện chúng có cấu kết với Âm Tự môn không? - nàng hỏi thẳng
- Âm Tự môn? Thời gian gần đây có nghe nói đến, là môn phái mà Đông Phương Bất Bại ẩn thân suốt hơn hai mươi năm, cách đây không lâu đã đích thân đoạt lại Nhật Nguyệt Thần giáo. Nhưng có một bộ phận không chịu nhập vào Thần giáo mà vẫn giữ tên Âm Tự môn để tồn tại. - Diệp Khai dừng bước chân, thật ra hắn chẳng khác gì nhà buôn tin tức, là một kẻ khá nhạy cảm với những chuyện trong giang hồ - Nhưng chuyện Đông Xưởng có móc nối với Âm Tự môn thì ta không biết! Cô biết được những gì?
Hắn cùng Khuynh Thành ngồi xuống gốc cây to cạnh hồ nước, nàng khi nhắc đến Âm Tự môn, lại nhớ đến những ân oán trải suốt mười mấy năm, bất giác thu chặt nắm tay đầy uất hận. Sau khi hớp một ngụm rượu dài, nàng mới kể:
- Cả gia đình ta bị thảm diệt, người chết kẻ ly tán chính là vì Âm Tự môn. Lúc đầu ta cũng không biết chuyện giữa Đông Xưởng và Âm Tự môn, nhưng khi biết Tư Đồ Tâm Minh làm việc cho Văn Trọng, lại bị khống chế bằng độc dược xuất phát từ Âm Tự môn, ta mới có chút nghi ngờ. Sau đó, lúc ta về Hàng Châu, đến Tu Kiếm đường tìm hắn và kịch chiến một trận ở đó, lại phát hiện ngoài người của Tu Kiếm đường xuất thân từ Đông Xưởng và đám Cẩm Y vệ do Khách Quang Tiên mang tới, còn có cao thủ của Âm Tự môn, vì ta trước đó từng chạm trán vài lần nên biết được thứ võ công đặc thù của chúng. Và lần gần đây nhất khi bị tập kích trong hoa viên, tình hình cũng giống như ở Tu Kiếm đường khi có cả cao thủ của Đông Xưởng và Âm Tự môn xuất hiện. Từ đó ta mới dám khẳng định, hai thế lực này rõ ràng có liên quan đến nhau, mà không phải chỉ mới đây.
- Không phải mới đây? Vậy là từ khi nào? - Diệp Khai rất thắc mắc, vì cái tên Âm Tự môn chỉ mới bắt đầu nổi tiếng trong giang hồ khoảng hơn nửa năm trở lại đây, tính từ thời điểm Đông Phương Bất Bại tấn công lên Hắc Mộc Nhai.
Khuynh Thành uống thêm một ngụm rượu, ngón tay gõ gõ lên trán nhớ lại:
- Khoảng một năm trước, ta có đi ngang một thôn nhỏ và nhúng tay vào câu chuyện với đám thảo khấu ở gần đó, rồi lại phát hiện ra lão quan huyện nơi đó bí mật cất giữ rất nhiều kim ngân, binh khí và hỏa dược, trên những thứ đó đều có dấu hiệu của Âm Tự môn, lại còn cấu kết với đám thảo khấu để chúng trông coi, tiện thể ức hiếp dân lành. Mà đám thảo khấu đó, cũng có quan hệ với Âm Tự môn nữa. Bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu chỉ là một viên quan huyện nhỏ nhoi mà dám trữ vàng và binh khí nhiều như vậy, ắt hẳn chống lưng không hề nhỏ. Gần đây ta suy nghĩ lại, thấy rằng chỉ có người của Đông Xưởng mới có cái gan đó. Đã có thể cất giữ nhiều thứ quan trọng như vậy, hẳn là chúng đã cấu kết với nhau từ rất lâu rồi. Ta hình dung, những thứ kim ngân, binh khí hay hỏa dược đó, dường như là đang chuẩn bị cho một cuộc binh biến.
- Ừm, nếu quả thật là như vậy, thì tình hình e là còn phức tạp hơn nhiều! - Diệp Khai gật gù - Đông Xưởng hiện giờ dù bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng lão công công vẫn cho người bám theo ta. Ta nghĩ rằng chuyến đi Hàng Châu lần này hẳn cũng không dễ dàng.
Khuynh Thành cũng gật đầu:
- Cho nên huynh cũng phải hết sức cảnh giác! Ta có gửi thư về Hàng Châu, nhờ huynh đệ của Lâm Vinh tiêu cục ra mặt giúp đỡ, có họ, huynh cũng có thể yên tâm phần nào.
- Đa tạ cô, Khuynh Thành! - Diệp Khai mỉm cười nhìn nàng, rồi hắn hợt nhớ ra - À, không phải cô nói còn có chuyện muốn nhờ ta sao?
- Ừm, nếu tiện, phiền huynh dò hỏi giúp ta tin tức của một người, là Nhật Nguyệt Thần giáo, Vô Lệ Thánh cô!
=*=
Sau cuộc trò chuyện ở hoa viên hôm đó, ngay hôm sau Diệp Khai đã mang theo bốn người cận vệ lên đường đến Hàng Châu, theo như lời Hoàng thượng thì là phụng mệnh đi thực hiện một mật vụ gì đó. Nhưng Diệp Khai có đi đến chân trời hay góc bể thì đám người Đông Xưởng vẫn thính như ưng khuyển mà dò la được ngay.
Năm ngày sau khi Diệp Khai rời khỏi Tử Cấm Thành, Ngụy Bách hộ Ngụy Kiệt đến nội điện Đông Xưởng, cung kính vái chào lão thái giám và người bên cạnh lão:
- Hài nhi khấu kiến nghĩa phụ, tiểu chủ!
- Miễn lễ đi! Nói xem tên nhóc họ Diệp đó đi đâu rồi? - Văn Trọng phất tay ề à, tay kia nhận chung trà từ Tiểu Điềm
Ngụy Kiệt đứng thẳng người, thành thật trình bày:
- Nghĩa phụ, Diệp Khải Nguyên đã đi Hàng Châu!
- Hàng Châu? Ở đó vẫn còn thứ gì cho hắn tìm kiếm sao? - lão thái giám tuy hỏi vậy, nhưng ngữ điệu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên
- Hài nhi cũng hy vọng là không còn gì cho hắn điều tra cả, nhưng vẫn sắp xếp người bám theo hắn, một khi hắn có động tĩnh gì, chúng ta cũng sẽ biết ngay. Nếu hắn quả thật tìm được chứng cứ bất lợi cho chúng ta, đương nhiên sẽ không có cơ hội quay lại Tử Cấm Thành nữa! - Ngụy Kiệt quả quyết đáp lời lão
Lão Văn Trọng khá hài lòng, gật gù:
- Ừm, tốt nhất nên như con nói đi! Mấy hôm ta không lên triều bái, phía Hoàng thượng có gì không?
- Trước khi đi Diệp Khải Nguyên đã giao lại nhiệm vụ bảo vệ Hoàng thượng cho thân tín của hắn, cũng là nghĩa muội Mộ Dung Thu. Còn Hoàng thượng thì vẫn sinh hoạt bình thường, không có gì khác lạ. - Ngụy Kiệt đáp, có điều như nghĩ ra chuyện gì đó, y lại hơi nhíu mày - Có điều nếu nói đến quái lạ, lại là ở chỗ Mộ Dung Thu kia...
Lão thái giám đối với cái tên này không lạ không quen, chỉ biết đó là người thân cận nhất của Phó Đô thống Cẩm Y vệ, nhưng xem ra cũng có chút hiếu kỳ, nhướn mày nhìn tên nghĩa tử:
- Lạ gì? Nói ta nghe thử!
- Mộ Dung Thu trước giờ mà hài nhi biết, là người ít nói và làm việc cực kỳ thận trọng, tuy không thuộc dạng nổi bật xuất sắc nhưng hiếm khi thấy cô ta phạm lỗi, rất được Diệp Khải Nguyên tín nhiệm. Tuy nhiên từ lúc cô ta đi Giang Nam trở về và Diệp Khải Nguyên đi khỏi, hài nhi lại thấy cô ta không giống lúc trước lắm. - Ngụy Kiệt kể lại những gì mấy ngày qua nhìn nhận được - Đại ca cô ta đi được năm ngày, tuy mang trọng trách bảo vệ thánh thượng, nhưng cô ta đã ba lần tự mình lạc khỏi ngự giá, lần nào cũng phải do tiểu cung nữ câm bên cạnh Hoàng thượng đi tìm về. Hơn nữa, vì là nữ nhi, lại làm việc trong Cẩm Y vệ, xưa nay Mộ Dung Thu không thường đụng đến rượu, nhưng mấy ngày này hài nhi thấy cô ta rất thích uống rượu, mà chỉ uống một mình. Nhiều người trong Cẩm Y vệ nói cứ ở gần Mộ Dung Thu là lại ngửi thấy mùi túy hương rất đặc biệt. Cô ta dù ở bên ngự giá vẫn không thiếu một bầu rượu nhỏ trên người, vậy mà Hoàng thượng lại không có ý nhắc nhở hay trách móc gì cả, thậm chí còn tỏ ra rất thân thiết nữa...
Lão Văn Trọng gác tay lên thành ghế chống vào cằm, vừa nghe vừa đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Đợi Ngụy Kiệt kể xong, lão mới lên tiếng:
- Quả là lạ, một người từng rất thận trọng mà bây giờ lại thiếu phép tắc như vậy sao? Những thuộc hạ từng tiếp xúc với Khuynh Thành khách đều nói trên người con nhãi ấy luôn tỏa ra túy hương, hơn nữa trong hoàn cảnh nào cũng không thể thiếu một bầu rượu. Giờ Mộ Dung Thu lại có biểu hiện như vậy, thật khiến cho ta có không muốn nghi ngờ cũng khó mà!
Tiểu Điềm ngồi bên cạnh lão thái giám, với tay âu yếm đút cho lão miếng bánh, miệng thì hỏi Ngụy Kiệt:
- Ngươi chắc chắn đó là Mộ Dung Thu chứ?
- Tiểu chủ, ta biết cô ta cũng không phải mới đây, luận về dung mạo, có thể chắc chắn với người đó chính là Mộ Dung Thu! - tuy có băn khoăn thật, nhưng Ngụy Kiệt thừa biết, Mộ Dung Thu khác hẳn Khuynh Thành
Nhai nuốt hết miếng bánh trong miệng, lão thái giám quay nhìn Tiểu Điềm:
- Đệ đang hoài nghi gì vậy?
- Cũng là điều mà Thiên tuế gia đang hoài nghi đó thôi! - y đáp, khóe môi đỏ chót cong cớn một nụ cười nhìn lại lão, rồi quay xuống nói với Ngụy Bách hộ - Ngươi về, giúp Thiên tuế gia để ý kỹ nữ nhân đó, xem trong một ngày cô ta đi những đâu, làm những gì. Khoảng ba đến năm ngày nữa lại đến báo lại, lúc đó ta sẽ trả lời cho ngươi rõ!
Tuy gọi y là tiểu chủ, nhưng Ngụy Kiệt nghe xong, vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía lão thái giám tỏ ý chờ đợi. Lão nhận ánh nhìn đó, khẽ gật đầu:
- Con cứ làm theo lời Tiểu Điềm, dụng ý của ta cũng chỉ có vậy thôi! Lui xuống trước đi!
- Vâng! Hài nhi cáo từ trước!
...
Công bằng mà nói, Ngụy Kiệt là một kẻ rất được việc và khá nhanh nhẹn, đặc biệt là trong vấn đề khai thác thông tin của một ai đó, có làm thủ hạ của ai thì cũng đều rất đắc lực, chỉ tiếc là Diệp Khai biết y chậm hơn một bước so với Văn Trọng mà thôi.
Nhưng sự nhạy bén của Ngụy Kiệt vốn chỉ dành cho những kẻ thường thường, dễ tiếp cận, dễ đối phó, nên không bao gồm người mà Tiểu Điềm giao cho y theo dõi, Mộ Dung Thu. Trong liên tiếp nhiều ngày, nàng phát hiện Ngụy Kiệt cứ bám theo mình đã thấy nghi nghi, nên luôn lựa thời điểm bất ngờ cắt đuôi y, khiến y rất nhiều lần bị bỏ lại, cảm thấy như nàng đột nhiên bốc hơi khỏi mặt đất vậy, chẳng biết làm gì hơn ngoài hằn học tức tối.
Sau năm ngày theo dõi, ngoài những chuyện đã nói lại với Văn Trọng ra, thì Mộ Dung Thu hành xử kín kẽ đến mức những gì y thu thập được chỉ là nhận ra nàng đã không còn đi lạc nữa, cùng với vài ba chiếc khăn thêu y lấy ở chỗ mấy cung nữ hay trò chuyện với Đồng Dao mà họ nói rằng do Mộ Dung Thu tự tay thêu cho.
Quay lại nội điện Đông Xưởng, trong khi Tiểu Điềm ngồi mân mê nhìn ngắm mấy chiếc khăn tay thêu những họa tiết rất đẹp, thì Ngụy Kiệt ngồi ghế vừa uống trà vừa quan sát nét đăm chiêu của người mà y gọi là nghĩa phụ, trong lòng cảm thấy để một người có thể khiến cả Đông Xưởng công và vị tiểu chủ ngồi bên cạnh hao tổn không ít tâm trạng như thế, hẳn nhiên Mộ Dung Thu thừa hưởng toàn bộ bản lĩnh của Diệp Khải Nguyên đại ca nàng, không hề đơn giản chút nào. Tuy xưa nay ít khi qua lại với nàng, nhưng để nói nàng chính là Khuynh Thành khách kia, y vẫn thấy không thuyết phục lắm.
Thực ra ngay từ khi rời khỏi pháp trường ngày hôm đó, lão thái giám Văn Trọng đã bắt đầu hồ nghi về cái chết của Khuynh Thành, nhưng chuyện đã chiếu cáo thiên hạ nên lão không tiện công khai dò xét phía Diệp Khai. Nay nghe Ngụy Kiệt nói lại về chuyện hành động của Mộ Dung Thu có vấn đề, bất luận đó có thật là Khuynh Thành tráo đổi thân phận hay không, lão trước tiên phải vin vào đó để điều tra đã. Nếu khui ra được chuyện vị Phó Đô thống Cẩm Y Vệ kia che giấu kẻ hành thích Hoàng thượng, còn sắp xếp cô ta ở lại trong Tử Cấm Thành, lão chỉ cần đem ra nói trước bá quan trong triều, vu cho hắn tội làm trái mệnh vua, âm mưu phản trắc, thì cho dù hắn có là huynh đệ với ông trời đi nữa, tiểu hoàng đế cũng không thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua được.
Suy nghĩ hồi lâu, lão Văn Trọng cảm thấy Mộ Dung Thu càng kín đáo cẩn mật thì càng có cơ sở để nghi ngờ nàng. Nhưng xét cho cùng, chỉ dựa vào những hành động khác thường của Mộ Dung Thu mà kết luận nàng ta chính là Khuynh Thành thì quá thiếu thuyết phục, bởi con người hoàn toàn có thể thay đổi sở thích, cũng như túy hương trên người, điều chế cũng có thể tạo ra. Lão gác tay lên thành ghế xoa xoa chiếc cằm nhẵn thín, hỏi Tiểu Điềm:
- Tiểu Điềm, đệ cảm thấy nữ nhân này thế nào?
- Thiên tuế gia, nếu chỉ dựa vào bấy nhiêu biểu hiện thì ta thấy đúng là khó mà nghi ngờ cô ta được. Nhưng những chiếc khăn tay này có phải do cô ta thêu ra hay không thì chưa chắc... - Tiểu Điềm của lão đáp lời mà hai mắt vẫn không rời mấy chiếc khăn tay, nhìn thêm một chốc lại đưa sang chỗ lão - Ngụy Kiệt nói gần đây mới thấy cô ta động tay vào kim chỉ, nhưng ngài xem, những đường nét chính xác tinh xảo và sống động đến mức này, người mới tập tành không thể thêu ra được.
Lão thái giám cầm lấy một chiếc khăn đưa lên xem, quả nhiên đường kim mũi chỉ không có chút nào thừa thãi:
- Quả thật rất đẹp, nếu so với thủ pháp của đệ, phải nói là một chín một mười đó!
Một câu nói vô tình của lão, lại đi đúng vấn đề mà Tiểu Điềm đang băn khoăn, y hơi nhăn trán lẩm bẩm:
- Thủ hạ của chúng ta, những ai đã tiếp xúc với Khuynh Thành khách đều nói ngoài kiếm thuật siêu việt, cô ta còn có thân thủ nhanh xuất thần, thi thoảng còn sử dụng ám khí là phi kim rất nhỏ. Đông Phương môn chủ của Âm Tự môn nói cô ta là đồ đệ của Đông Phương Bất Bại, chuyện biết công phu Quỳ Hoa bảo điển không có gì là lạ, thêu được tranh đẹp như thế này lại càng có khả năng... - từ câu nhận xét của Văn Trọng, y tự đối chiếu với bản thân mình, cảm thấy có chút thuận ý, liền ngẩng lên hỏi người đang ngồi dưới sảnh - Ngụy Kiệt, có ai tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Thu ngồi thêu mấy cái này chưa? Còn nữa, mấy ngày qua ngươi có từng thấy cô ta sử dụng võ nghệ không?
Ngụy Kiệt ngồi suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Tiểu chủ, mấy cung nữ được tặng khăn kể lại là thấy tiểu cung nữ câm bên cạnh Hoàng thượng có khăn thêu rất đẹp, hỏi ra mới biết là Mộ Dung Thu đã thêu, họ liền kéo nhau đi nhờ cô ta thêu hộ. Mộ Dung Thu nhận lời, gom hết khăn tay của họ về phòng, hôm sau đã đem trả, trong số họ không ai trông thấy cô ta thêu cả. Còn về chuyện võ nghệ, thực ra bản lĩnh của Mộ Dung Thu cũng chỉ ở mức ngang ngửa Ngụy Kiệt thôi, nhưng mấy ngày này thật ra chẳng xảy ra chuyện gì, cô ta ở bên bảo vệ Hoàng thượng cũng khá nhàn rỗi, chưa thấy cô ta có việc gì động đến võ công.
Tiểu Điềm nghe y trình bày, với tay lấy một chiếc bánh trên bàn bỏ vào miệng vừa nhai vừa đăm đăm suy tính gì đó. Đợi y nuốt trôi miếng bánh rồi, lão thái giám mới hỏi:
- Đệ lại nghĩ ra cái gì rồi?
- Thiên tuế gia, ta nghĩ là ở đây có hai khả năng có thể xảy ra. Một là như chúng ta đã nghi ngờ trước đó, Mộ Dung Thu chính là Khuynh Thành với tài ẩn thân rất tốt. Hai là Mộ Dung Thu và Diệp Khải Nguyên, có thể có cả tiểu hoàng đế nữa, đang bí mật giấu Khuynh Thành ở trong cung. - y nhấp một ngụm trà rồi gật đầu, thong thả nói ra suy nghĩ của mình - Hai khả năng này có vẻ tương đương nhau, muốn biết thực hư thế nào, e là ta phải tự mình đi kiểm chứng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top