Chương 56: Thương tâm Thái Bình Dương

- Sư thúc ca ca! Sư thúc ca ca! Huynh tỉnh lại đi!!

Lý Triết Nam vừa bị lay vừa bị vỗ bôm bốp vào mặt đến mức có không muốn tỉnh cũng buộc phải tỉnh dậy, hắn nhíu mày chậm chạp mở mắt, cảm thấy nơi cổ cộm vướng cái gì đó, hơn nữa còn rất đau. Bóng hình trước mắt xoay vần mờ ảo rồi rõ dần, hiện ra khuôn mặt Tử Y Thánh cô đang sụt sùi nước mắt.

Hỷ Tước thấy hắn mở mắt thì òa lên khóc to, vươn tay ôm chầm lấy lắc mạnh:

- Sư thúc ca ca, huynh không sao rồi! Làm Hỷ Tước lo chết mất!

Triết Nam ngồi tựa vào gốc cây, chỉ cảm thấy đầu óc vẫn còn quay cuồng, thêm vết thương ở cổ còn rất đau nên bị Hỷ Tước lắc như vậy rất khó chịu, hắn thều thào:

- Muội còn lắc nữa là ta có sao thật đấy!

Hỷ Tước nhận ra mình đã phản ứng hơi quá, liền bỏ hắn ra, hai tay quệt vội nước mắt tèm lem trên mặt, nhìn hắn vừa mếu vừa cười. Triết Nam bấy giờ mới được rảnh tay mà sờ lên cổ mình, chỗ đó đã được băng bó lại cẩn thận, hẳn nhiên không ai khác ngoài Hỷ Tước làm rồi. Hai người vẫn ở trên đoạn đường rừng mà vài giờ trước hắn đứng ra ngăn cản Vô Lệ lên núi Thiếu Thất, hắn nhìn quanh chỉ thấy có một mình cô, thấy kỳ lạ liền nhíu mày hỏi:

- Hỷ Tước, sao lại chỉ có muội ở đây? Lệnh Hồ Xung đâu?

- Muội đến Hoa Sơn thì mới biết Lệnh Hồ đại hiệp đã đi khỏi sau khi biết tin Khuynh Thành tỷ tỷ bị xử trảm, không ai biết ngài ấy đã đi đâu. Muội nghĩ đi tìm thì quá trễ, nên mới quyết định đến Tung Sơn gặp huynh. - Hỷ Tước đáp lời Triết Nam, cô dừng một chút, nhìn hắn thêm một lượt rồi hỏi - Lúc muội đi qua đây thì thấy sư thúc ca ca nằm bất động giữa đường. Vết thương ở trên cổ huynh, là Vô Lệ gây ra phải không?

Nhắc đến Vô Lệ Thánh cô, tâm trạng Lý Triết Nam thốt nhiên chùng xuống, hắn có rất nhiều điều còn vướng mắc, nhưng vẫn thầm cảm ơn nàng đến cuối cùng đã không nỡ xuống tay giết hắn. Nhưng sau đó nàng đã đi đâu, liệu có phải đã lên núi rồi không? Nghĩ đến đó, hắn hốt hoảng chồm dậy:

- Lúc muội đến có thấy giáo đồ nào xuống núi không?

Hỷ Tước hơi bất ngờ vì câu hỏi của hắn, cô lắc đầu:

- Muội đến một lúc rồi, không có ai xuất hiện cả!

Vậy là rất có khả năng Vô Lệ còn ở trên núi, Triết Nam vội vàng đứng dậy, định phi thân lên núi nhưng không hiểu sao cơ thể quá mệt mỏi, không còn chút sức nào. Hỷ Tước thấy hắn bước loạng choạng như sắp ngã liền lao ra đỡ lấy.

- Sư thúc ca ca! - cô phải trụ chân mới giữ được hắn không ngã - Trên vết thương của huynh có một ít mê dược, công lực tạm thời chưa phục hồi, chúng ta chỉ có thể đi từ từ lên núi thôi!

Dù rất muốn nhanh chóng lên núi để biết tình hình của Thiếu Lâm Tự, nhưng thương thế đang mang khiến Triết Nam buộc phải nghe lời Hỷ Tước, cả hai dìu nhau đi lên núi mà trong lòng nóng như lửa đốt vậy.

...

Hỷ Tước đã rất cố gắng để đi nhanh nhất có thể, nhưng cũng mất đến gần hai canh giờ sau cô và Lý Triết Nam mới lên đến trước cổng Thiếu Lâm Tự. Họ nhận ra Thanh Mộc trưởng lão cùng đám giáo đồ đứng cách cổng chùa một khoảng chừng trăm trượng, im lìm trong ánh tàn dương vàng rực. Hỷ Tước nhanh chóng dìu Triết Nam đến gần, Thanh Mộc trưởng lão còn chưa thấy bóng dáng họ đã nghe tiếng hỏi gấp của Thiếu chủ mình:

- Thanh Mộc trưởng lão, Vô Lệ Thánh cô đâu rồi!?

Lão quay sang thì nhìn thấy Tử Y Thánh cô đang dìu Lý Triết Nam bước đến, liền chấp quyền cúi đầu:

- Thiếu chủ! Tử Y Thánh cô! Vô Lệ Thánh cô cô ấy đang quỳ trước Đại Hùng điện.

- Sao cơ? Đã xảy ra chuyện gì? - Hỷ Tước nhíu mày hỏi lại.

Thanh Mộc trưởng lão thành thật đáp:

- Hồi Thánh cô, khi nãy Vô Lệ Thánh cô cùng giáo đồ giao tranh với đệ tử Thiếu Lâm, Lệnh Hồ Xung bất ngờ xuất hiện đã khống chế cô ấy. Sau đó hắn đi vào Đại Hùng điện cùng trụ trì Phương Sinh, còn Vô Lệ Thánh cô đã đuổi hết chúng thuộc hạ ra ngoài, tự mình quỳ trước đại điện, đã qua mấy canh giờ rồi!

Lệnh Hồ Xung đã đến Thiếu Lâm Tự? Cả Lý Triết Nam và Hỷ Tước đều kinh ngạc nhìn nhau. Không nói thêm nhiều, Hỷ Tước ra lệnh tất cả giáo đồ rút khỏi núi Thiếu Thất, còn cô cùng sư thúc ca ca của mình một lần nữa liều lĩnh đi vào chùa.

Nhưng lần này dường như chẳng ai buồn ngăn cản hai người nữa. Sân trước loang lổ đầy những vũng máu đã khô một nửa, xác các đệ tử được thu dọn xếp thành hàng dài dọc hai bên cầu thang trước cửa Đại Hùng điện, thêm rất nhiều đệ tử ngồi xếp bằng trong sân, bày đàn tràng tụng kinh gõ mõ cầu siêu cho những người xấu số. Nơi chính giữa những bậc thang bằng đá dẫn lên Đại Hùng điện, thu vào tầm mắt Lý Triết Nam và Hỷ Tước là một bóng hình mảnh mai trong kiện thanh y vương những vệt máu dài, quỳ bất động như một pho tượng lặng im trong ánh nắng chiều sắp tắt.

Thấy Vô Lệ Thánh cô, Triết Nam lập tức vùng ra khỏi tay Hỷ Tước, khập khiễng lao đến chỗ nàng. Hắn ngồi thụp xuống giữ lấy hai vai Vô Lệ lay lay:

- Vô Lệ, muội làm gì vậy? Mau đứng lên! Vô Lệ!

Nhưng Vô Lệ thậm chí còn không ngoảnh mặt nhìn đến hắn, cũng không buồn đẩy hắn ra, khuôn mặt nàng lạnh lẽo vô hồn, ánh mắt hướng thẳng về phía Đại Hùng điện. Mất thêm vài giây để Triết Nam nhận ra một bên má của nàng đỏ ửng, hằn rõ mấy ngón tay, khóe miệng còn dính một vệt máu, hắn kinh ngạc:

- Là ai đã đánh muội, Lệnh Hồ Xung ư? Cũng là phụ thân muội bắt muội quỳ ở đây phải không? Không được, ta phải giải thích rõ với huynh ấy!

- Chuyện của ta không mượn ai xen vào hết! - Triết Nam vừa định đứng lên đi vào Đại Hùng điện thì Vô Lệ đột ngột mở miệng, giọng nàng lạnh như băng.

Hắn há miệng chưa kịp nói thì một người nữa đã quỳ xuống ngay bên cạnh Vô Lệ, là Hỷ Tước. Cô quỳ thẳng người, cất giọng gọi lớn:

- Lệnh Hồ đại hiệp, trong chuyện này người đã có sự hiểu lầm lớn với Vô Lệ rồi, xin người bước ra đây, Hỷ Tước xin được giải thích rõ ràng!

Thấy Hỷ Tước đã quỳ, Lý Triết Nam cũng hất vạt áo quỳ xuống:

- Lệnh Hồ Xung, Vô Lệ cũng là người bị hại, huynh không thể vô cớ trách phạt nàng, huynh ra đây nghe chúng ta giải thích được không?

Bên trong Đại Hùng điện đóng kín, Lệnh Hồ Xung cũng đang quỳ trước tượng Phật tổ, hai tay chắp trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh là Phương Sinh đại sư đang lần tràng hạt tụng kinh, không gian nồng đượm mùi hương trầm, cả hai người như tách biệt hẳn với sự náo động của hai kẻ mới đến ngoài kia.

Phương Sinh đại sư tụng hết một bài kinh, ngài nhìn Lệnh Hồ Xung vẫn trầm mặc trước Phật tổ, liền cất lời trước:

- Lệnh Hồ thí chủ, lệnh nữ vẫn ở ngoài kia, giờ còn có người đến kêu oan nữa, cậu định sẽ thế nào?

Lệnh Hồ Xung mở mắt nhưng không nhìn về phía nào cả, bao nhiêu tin dữ cứ dồn dập kéo tới, thật sự đã hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn hắn kiệt quệ đến quá cực hạn. Khi nãy chứng kiến tận mắt hài nữ của mình tàn sát đệ tử Thiếu Lâm, không hiểu sao lửa giận trong lòng Lệnh Hồ Xung bùng phát vô cùng dữ dội, nếu không phải Phương Sinh đại sư kịp thời ngăn cản thì lưỡi kiếm của hắn đã gọn ghẽ xuyên qua ngực nàng không chút do dự rồi. Nhưng mà Thanh Nhi của hắn một lời giải thích cũng không có, chỉ im lặng quỳ trước đại điện như vậy.

Giờ đại sư đã hỏi, hắn mới mệt mỏi trả lời:

- Thanh Nhi tàn sát đệ tử Thiếu Lâm là chính mắt tại hạ nhìn thấy, ta không còn lời gì có thể giải thích với đại sư. Giờ chỉ còn cách giao cho Thiếu Lâm Tự, thỉnh đại sư tùy nghi xử lý!

- Nếu như hai vị thí chủ kia đã nói trong chuyện này còn có ẩn tình, vậy sao chúng ta không thử nghe xem họ sẽ nói những gì? Người xuất gia lấy từ bi đối đãi, cho dù thí chủ có muốn giao lệnh nữ cho bổn tự, cũng phải tìm hiểu rõ ngọn ngành thì mới có cách xử lý thỏa đáng, không phải sao? - lão đại sư ôn tồn nói.

Đã là như vậy, Lệnh Hồ Xung cũng không buồn phản đối, hắn chống tay đứng lên:

- Được, vậy xin theo ý đại sư!

Cánh cửa ngăn cách Đại Hùng điện với bên ngoài nặng nề mở, rồi có hai người bước ra. Vô Lệ Thánh cô trông thấy mà thoáng xúc động nấc lên một tiếng, còn Lý Triết Nam và Hỷ Tước thì nét mặt rạng ra đôi chút, Lệnh Hồ Xung cuối cùng cũng chịu bước ra rồi.

Hắn cùng Phương Sinh đại sư bước xuống hết mấy bậc thang, đến trước ba người vẫn quỳ ở đó, ánh mắt mỏi mệt tiếp nhận cái nhìn đau đáu long lanh nước của Vô Lệ, chậm chạp mở lời:

- Ngươi đứng lên!

Vô Lệ cúi đầu, lồng ngực dâng lên một nỗi khó chịu, không nói không rằng và cuối cùng vẫn không chịu đứng lên. Lý Triết Nam trước tiên chắp tay hành lễ với vị phương trượng trụ trì Thiếu Lâm Tự:

- Phương Sinh đại sư, chuyện hôm nay... quả thật đã nằm ngoài sự kiểm soát của tại hạ. Nhưng đại sư xin hãy yên tâm, Lý Triết Nam ta nhất định sẽ làm hết sức để bù đắp lại cho Thiếu Lâm Tự!

- Lý thí chủ, thành ý của cậu, bổn tự xin tiếp nhận! - Phương Sinh đại sư đỡ lời cho hắn - Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên do, cậu có thể cho lão nạp biết vì sao Thần giáo lại tấn công Thiếu Lâm Tự không?

- Đại sư, sư tỷ của ta giờ đây chỉ một lòng muốn thâu tóm võ lâm, dường như bất kỳ ai ngăn cản thì đều là cái gai trong mắt tỷ ấy. Chuyện ở Thiếu Lâm Tự hôm nay và cả những vụ án diệt môn xảy ra trước đó, cũng đều nằm trong kế hoạch thanh trừng những kẻ cản đường sư tỷ. - dù sao cũng là sự thật bày ra trước mắt, Triết Nam không muốn lấp liếm làm gì.

Ánh mắt đầy bi phẫn của Lệnh Hồ Xung vẫn chỉ quẩn quanh hình dáng nhỏ bé của hài nhi đang quỳ dưới chân mình, cất giọng trầm đục:

- Ma giáo các ngươi tinh anh nhiều vô kể, cớ sao Đông Phương Bất Bại nhất định phải dùng hài nữ của ta?

Triết Nam trong một thoáng cảm thấy nghẹn lời, chuyện giữa Lệnh Hồ gia và sư tỷ của hắn, hắn thật sự không biết nhiều. Hỷ Tước ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Xung, do dự một chút cũng đành phải đáp:

- Lệnh Hồ đại hiệp, ân oán giữa người với Giáo chủ của ta, hai người chúng ta không hiểu rõ, nhưng Giáo chủ ép Vô Lệ làm những chuyện này, chung quy chỉ muốn người... tự tay giết chết cô ấy!

Đôi mày của Phương Sinh đại sư nhíu lại ra vẻ ngạc nhiên, còn Lệnh Hồ Xung thì vẫn giữ nguyên bộ dạng thất thần như từ lúc xuất hiện đến giờ. Lời giải thích của Hỷ Tước lại như một dao xoáy thêm vào nỗi đau trong tim hắn, ả đàn bà kia tại sao độc ác như vậy, nhất định dày vò hắn đến thân tàn ma dại mới hả dạ sao? Hai tay Lệnh Hồ Xung thu chặt lại như đang cố gồng lên để nén một tiếng gào thật to, hắn ngước mặt lên trời, từ đôi mắt đang nhắm lại, có một giọt nước lăn xuống, còn gì đau đớn hơn việc phải tự tay giết chết hài nhi của mình. Nhưng Đông Phương Bất Bại xảo quyệt kia, vẫn biết cách từng bước từng bước đẩy hắn đi đến quyết định tàn nhẫn đó.

Đột nhiên Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, dù như vậy thì đã sao? Tử Linh Tinh Hà chết bất minh, Đông Phương Bạch không rõ tung tích, Lệnh Hồ Bạch Khiết giờ thành ma không đầu, Nhậm Thiên Thanh lại làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Tất cả những người hắn dùng chân thành đối đãi, cuối cùng lại khiến hắn tuyệt vọng đến mức này, vậy sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa không? Chi bằng kết thúc tất cả, để không ai còn khổ đau, cũng không ai còn có thể dày vò hắn được nữa. Môi hắn nhếch lên một ý cười thật sự khó diễn tả:

- Muốn ta tự tay giết chết hài nhi của mình ư? Đông Phương Bất Bại, ta không hiểu rốt cuộc ngươi muốn như vậy để làm gì, nhưng ta bội phục ngươi rồi đấy! Lần này, ngươi thắng rồi!

Lệnh Hồ Xung dứt lời thì từ từ cúi xuống, đối diện với khuôn mặt phủ đầy nét u uẩn bi ai và đẫm nước mắt của Vô Lệ Thánh cô, trong lòng hắn đau đến mức không còn cảm thấy gì nữa, giọng khô khốc:

- Lúc ta gặp người của Nga My, Khổng Lâm sư thái dù bị chính tay ngươi đả thương vẫn nói với ta rằng bà không tin ngươi thực sự muốn làm như thế. Ta hàm ơn bà ấy vẫn còn tin tưởng ngươi, mới quyết định lên núi Thiếu Thất tìm ngươi trở về. Vậy mà thứ ngươi cho ta thấy là gì? Hàng chục đệ tử Phật gia bỏ mạng trong tay ngươi, và lý do chỉ đơn giản là Đông Phương Bất Bại kêu ngươi đi làm. Nhậm Thiên Thanh, lúc ngươi nhận lời ả có từng nghĩ rằng ngươi còn có phụ thân là ta, còn tỷ tỷ của ngươi không? Có từng nghĩ xem ngươi nhận lời ả thì sẽ mang tội nghiệt lớn đến mức nào không? Ta không phải loại người coi trọng thể diện hay danh tiếng hão huyền gì đó, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép hài nhi của mình làm ra những chuyện thiên địa bất dung. Giờ ngươi thế này, trả lời ta nghe, thứ nghịch tử ngươi ta còn giữ lại làm gì?

Gương mặt kiều diễm nhưng chất chồng bi thương của Vô Lệ cứ đau đáu nhìn phụ thân mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng khẽ nấc lên một tiếng, nghẹn ngào nói:

- Có phụ thân mới có Thanh Nhi, bây giờ Thanh Nhi mang tội nghiệt chồng chất, cũng không lời nào có thể giải thích được. Mạng của Thanh Nhi, xin trả lại phụ thân, người xử trí thế nào Thanh Nhi cũng chấp nhận!

Nàng nói hết câu, cúi rạp người xuống lạy phụ thân một lạy. Còn Lệnh Hồ Xung, hắn nhận lạy của nàng thì đứng lên quay lại nói với Phương Sinh đại sư:

- Đại sư, những lời Nhậm Thiên Thanh vừa nói, ngài cũng đã nghe rõ, khi nãy tại hạ có nói sẽ giao nó cho Thiếu Lâm Tự, nhưng nó nghe lời tà ma ngoại đạo, tội nghiệt gây ra không chỉ với Thiếu Lâm mà còn cả những phái khác trên giang hồ, dù có phải chết vài lần cũng không đủ chuộc hết được. Bây giờ tại hạ mong đại sư đứng ra làm chứng, Lệnh Hồ Xung ta tại đây sẽ giết chết đứa nghịch tử này, rồi bản thân cũng sẽ dùng máu của mình tạ tội với đồng đạo võ lâm!

Lý Triết Nam và Hỷ Tước nghe xong hết sức bàng hoàng, đồng loạt lên tiếng:

- Không được!

Phương Sinh đại sư cũng không muốn để chuyện này xảy ra, nhưng ngài chỉ vừa kịp chắp một tay lên trước ngực, cũng là lúc hai vị thí chủ kia dứt tiếng kêu hốt hoảng thì Lệnh Hồ Xung đã động tay. Hắn thu chặt nắm tay rồi xòe nhanh, vung ra hai chưởng phong mạnh mẽ đẩy bật Triết Nam và Hỷ Tước ra trước khi họ kịp đứng dậy ngăn cản, rồi nhanh như cắt xoay người vươn tay chộp lấy yết hầu Vô Lệ, cứ thế nâng nàng lên.

Còn hài nữ của hắn, nàng không hề phản ứng, để mặc hô hấp của mình đang ngày càng khó khăn vì cái xiết tay rất chặt của Lệnh Hồ Xung, chỉ nghiến răng cố chịu đựng.

Hỷ Tước bị hất văng lăn mấy vòng dưới sân, nhưng vừa dừng lại được, cô đã ngóc cổ hét lớn:

- Lệnh Hồ đại hiệp xin dừng tay, Vô Lệ cô ấy bị trúng độc mới trở nên như thế đó!

Nộ khí dồn dập vào bàn tay đang dần xiết lấy cổ Vô Lệ bất chợt ngưng lại, như thể chính Lệnh Hồ Xung cũng đang mong chờ một điều gì đó có thể khiến hắn dừng tay trước khi quá muộn. Bàn tay rắn rỏi hơi lỏng ra, hắn nghiêng đầu nhìn đến cô gái đang lồm cồm bò dậy.

=*=

Từ khi rời khỏi thôn Lai Hạ hơn một năm trước, chưa bao giờ Đông Phương Ngọc Vũ cảm thấy cô độc như lúc này, đôi chân hắn mải miết bước đi mà dường như không thể xác định được đâu là đích đến.

Từ biệt Tạ Yên Khách lão tiền bối sau hai tháng ở lại Ma Thiên Nhai, điều đầu tiên mà Ngọc Vũ nghĩ đến chính là đi tìm Khuynh Thành, nhưng hắn thật sự không biết bây giờ nàng đang ở đâu. Sau hơn mười ngày trời băng rừng lội suối, đói khát mệt mỏi, hắn cuối cùng cũng đến được Hoa Sơn. Nhưng Khuynh Thành không ở đó, cả Lệnh Hồ Xung cũng đi đâu mất rồi.

Lương Phát chưởng môn ngó bộ dạng thảm hại hết mức của hắn mà trong lòng không khỏi xót xa, lại không muốn phải chứng kiến thêm một kẻ giống như Lệnh Hồ Xung nữa, những đệ tử trong phái cũng đau buồn đủ rồi, nên quyết định không nói với hắn kết cục bi thảm của Khuynh Thành, còn căn dặn môn hạ đừng nên để hắn biết.

Ngọc Vũ dự định sẽ ở lại Hoa Sơn ít hôm rồi lại rời đi, xem ra hắn đã hạ quyết tâm phải tìm cho được Khuynh Thành mới thôi. Từ lúc biết rõ tình cảm của mình, trong đầu Ngọc Vũ luôn chỉ có một tâm niệm, đó là trong mỗi bước đi của nàng, người kề cận nhất định phải là hắn chứ không thể là một ai khác. Đời này kiếp này, hắn cho dù có phải đánh đổi tất cả, cũng chỉ nguyện được ở bên nàng mà thôi.

Dự định sẽ vẫn diễn ra, nếu như Ngọc Vũ không vô tình nghe được lời than thở của Lương phu nhân, và rồi nhìn thấy lấp ló phía sau người là tấm bài vị đề tên Lệnh Hồ Bạch Khiết ở trong từ đường, nơi mà lẽ ra hắn biết rõ, với bối phận của bản thân thì không được bước vào.

Lương phu nhân không để ý bên ngoài, người ở trong từ đường thắp nhang trước linh vị tổ tiên phái Hoa Sơn, đến trước linh vị của sư điệt mình, không khỏi xót xa cho số mệnh nàng sao mà nghiệt ngã. Người lấy khăn lau chùi sạch sẽ rồi bùi ngùi nói trước tấm bài vị:

- Khiết Nhi, Đông Phương huynh đệ mới trở về, cậu ấy vẫn tìm con đó! Nhưng chúng ta không muốn nhìn thấy có thêm một người đau khổ đến chết đi sống lại giống đại sư huynh nữa, nên đã không nói gì với cậu ấy. Khiết Nhi yêu mến cậu ấy như vậy, con biết được hẳn cũng sẽ không trách các sư thúc của con đâu phải không? - ngưng một vài giây, Lương phu nhân lại thở dài nói tiếp - Đại sư huynh a, muội và trượng phu trước giờ cái gì cũng không rõ, nhưng thấu đáo rồi mới thấy được, có phải ông trời đang muốn trêu đùa Lệnh Hồ gia không? Khiết Nhi mệnh khổ, từ nhỏ đến giờ không biết đã kinh qua bao nhiêu biến cố, vậy mà đến tận bây giờ, sư thúc nó vẫn chưa tìm được thi hài để đem về an táng cho tử tế. Dẫu sao thì muội vẫn mong nó được an yên siêu thoát, đoàn tụ với Thánh cô, rồi chuyển đến một kiếp sau đời đời bình an, chứ kiếp này đã khổ quá rồi!

Từng lời rành rọt lọt vào tai Ngọc Vũ, đôi chân hắn bất chợt như hóa đá. Mãi đến lúc Lương phu nhân quay lại và giật mình vì sự xuất hiện của hắn, hắn vẫn không có phản ứng gì, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào tấm bài vị trên bậc gỗ kia. Lương phu nhân không rõ Ngọc Vũ đã đứng trước cửa từ đường từ lúc nào, nhưng phản xạ của người vẫn là vô cùng bối rối, và dựa vào sự thất thần của hắn thì mười phần có đến tám chín, Lương phu nhân cam đoan rằng hắn đã nghe hết những lời ca thán của mình. Người cố giữ sự bình tĩnh, lại gần kéo Ngọc Vũ ra khỏi khu vực này:

- Đông Phương huynh đệ, nếu có gì muốn nói, cứ ra ngoài trước đã!

Ngọc Vũ để mặc Lương phu nhân kéo mình đi như thể kéo một khúc gỗ, hai mắt hắn đỏ ngầu vẫn không chịu rời khỏi hàng chữ khắc trên tấm bài vị còn nghi ngút khói nhang trong từ đường cho đến khi đi khuất hẳn.

...

Ngọc Vũ nằm dài trên con đập bắc ngang dòng sông dưới chân núi Hoa Sơn, thần trí của hắn, bây giờ dường như đã đi theo Khuynh Thành luôn rồi. Trước khi quen biết vị cô nương ngang tàng đến ổ cướp cũng dám đốt này, Ngọc Vũ vẫn nghĩ rằng cả đời sẽ chôn chân trong cái xó núi đìu hiu quanh năm chịu sự sách nhiễu của đám cường hào ô lại đó.

Rồi cái ngày hắn gặp nàng, lại là một ngày vô cùng thú vị, lần đầu tiên dám vì một người không quen mà trực tiếp gây sự với đám thảo khấu của trại Khai Nguyên, để rồi cũng từ đó, con đường mòn yên ả vô vị mà hắn vẫn cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ dứt bỏ được, đã rẽ sang một hướng khác, thênh thang hơn, trắc trở và nguy hiểm hơn. Nhưng vì có Khuynh Thành, con đường đó làm hắn cảm thấy thú vị hơn, những ngày tháng có nàng, trở nên đầy màu sắc, đủ cung bậc, như thể đến lúc gặp nàng, Ngọc Vũ mới thực sự được sống cuộc sống của mình vậy.

Ngọc Vũ cũng là một nam nhân, sớm tối kề cận một cô nương tuyệt thế giai nhân sao có thể không rung động, vì nét đẹp của nàng, cả vì tính cách, khí khái mà không phải nữ nhi đương thời nào cũng có được.

Ngày ở Lạc Dương Khuynh Thành vì ai mà bị thương tưởng chết, trên Hắc Mộc Nhai lạc trong rừng đào, là ai sau đó đã tận tình chăm sóc hắn đến mệt lả đi? Đến Hằng Sơn, nàng trúng độc rồi hỏng luôn đôi mắt, đến lượt hắn luôn túc trực ở bên, lo lắng từng bước đi cho nàng. Khi ấy, Ngọc Vũ nghĩ rằng chỉ có hắn tự tác đa tình, còn nàng đối với hắn vẫn là lãnh ngạo vô tâm. Rồi ở Hoa Sơn, đỡ cho nàng một nhát đao, nàng lại vì hắn mà đau lòng rơi huyết lệ, xuống tay giết người. Trên Tư Quá Nhai, là lời hứa vĩnh viễn trở thành đôi mắt của nàng, lại ngày ngày cùng nhau luyện võ...

Ngần ấy thời gian, trải bao nhiêu biến cố, Ngọc Vũ nhận ra mình đối với Khuynh Thành ngày càng sâu đậm, nàng là người đầu tiên hắn yêu, cũng sẽ là người duy nhất. Hắn đã sung sướng muốn hét lên khi ở dưới chân Hắc Mộc Nhai, biết được nàng cũng mang chân tâm trao cho hắn. Ngọc Vũ không quên được tư vị ngọt ấm của nụ hôn đầu tiên dành tặng giai nhân mỹ lệ trong lòng hắn, quyến luyến nồng nàn như mùi túy hương từ cơ thể nàng tỏa ra, đến bây giờ vẫn như còn phảng phất bên cạnh. Vậy mà nàng lại đi rồi! Mới đầu là chia cách, đến giờ lại là vĩnh biệt. Ngọc Vũ còn rất nhiều chuyện chưa nói với nàng, những yêu thương, nhung nhớ mà suốt những tháng ngày đã qua không có nàng ở bên, hắn vẫn chưa kịp nói, hiện tại cũng không thể tìm ai mà nói nữa rồi. Nước mắt không chủ đích mà cứ thế lăn xuống, phải làm sao nói hết được nỗi đau như dao cắt của hắn đây?

Nằm dài trên mặt đá cứng ngắc, Ngọc Vũ trở người một vòng, rơi bùm xuống sông, trong đầu không nghĩ thêm được gì nữa. Làn nước mát lạnh dần bao phủ lấy hắn, bất chợt làm hắn nhớ đến ngày hôm đó, hắn từng bất chấp sống chết lao mình xuống hồ băng vì nghĩ Khuynh Thành muốn tự tận, rồi để nàng lại phải lôi lên. Tâm tưởng tự giễu lấy mình, hắn quả thật ngốc nghếch lắm, nhưng hắn có làm kẻ ngốc cả đời, đỡ cho nàng bao nhiêu hung hiểm, cũng chỉ muốn nàng được bình an mà thôi. Nhưng nàng cũng từng nói, muốn hắn sống thật tốt...

Ngọc Vũ mở bừng mắt, vì hắn không cử động nên cứ lơ lửng trong dòng nước như vậy không biết đã bao lâu, nhưng dưỡng khí để hô hấp đã gần hết. Hắn quơ tay một lúc thì trồi lên khỏi mặt nước rồi bò lên bờ. Vuốt đi những giọt nước vương đầy trên mặt, Ngọc Vũ lại ngồi bệt xuống bãi sỏi bên sông. Phải, Khuynh Thành muốn hắn sống thật tốt, sao hắn có thể nghĩ quẩn như vậy được? Dù hắn đã không còn nàng bên cạnh, thì hắn vẫn còn hai vị cô cô, vẫn còn mẫu thân của hắn. Khuynh Thành không muốn hắn trở thành thế này, ba người phụ nữ kia đương nhiên cũng không hề mong muốn điều đó. Nàng đã muốn hắn sống tốt, thì hắn sẽ sống thật tốt cho nàng xem, nhưng từ giờ trở đi, ngoại trừ nàng, trái tim hắn sẽ vĩnh viễn không dung chứa thêm bất kỳ một bóng hình nào nữa.

=*=

Ngọc Vũ xin một con ngựa, rời Hoa Sơn thì nhắm mắt phi ngựa đi, trong đầu cũng không xác định được sẽ đi đâu. Hắn cứ thế phi ngựa qua hết làng này, núi nọ, thị trấn kia, mệt thì nghỉ, ghé lại quán xá nào đó mua rượu, rồi lại vừa uống rượu vừa đi. Ban đầu Ngọc Vũ không có dự định gì, sau đó, hắn nghĩ mình có lẽ nên đến Hành Dương gặp mẫu thân của hắn. Nơi hắn đang dừng chân dù còn cách Nam Nhạc khá xa, nhưng hắn vẫn quyết định cho ngựa đi ngược lại, vì dù không muốn thì bây giờ ngoài chỗ đó ra, hắn cũng không biết mình còn có thể đi đâu.

Trời chập tối thì Ngọc Vũ đến một thị trấn nhỏ, người đã mệt rã rời nên hắn đành nghỉ chân lại đó. Đường phố thưa người dần, trong lòng không mấy thoải mái, Ngọc Vũ cứ kéo con ngựa bước đi lầm lũi mà không để ý đến ai, cuối cùng va phải một người làm y đánh rơi hết đồ đạc xuống đất mới chịu dừng lại giây lát. May thay hắn vẫn còn chút tri giác, cũng chịu dừng lại cúi xuống nhặt lại đồ cho người ta. Hắn gom đống đồ lại rồi đứng lên trao lại cho người đó, không quên nhắc lại lời xin lỗi đến lần thứ ba rồi lại vội vã quay lưng.

- Đông Phương Ngọc Vũ?

Ngọc Vũ vừa quay đi thì có người gọi tên hắn, gọi chính xác cả họ tên hắn mới thực lạ kỳ. Hắn quay lại, chính là vị đại bá vừa bị mình va phải, liền nhíu mày ngạc nhiên:

- Đại bá, người biết ta sao?

Y chính là Bình Nhất Chỉ, đương nhiên không thể không biết tiểu điệt nhi của Đông Phương Bạch rồi.

...

Hai ngày sau

- Chủ nhân, cô xem thuộc hạ dẫn ai về đây này!

Bình Nhất Chỉ dẫn Ngọc Vũ bước vào gian nhà chính, hồ hởi gọi lớn. Một lát sau thì y nghe tiếng chủ nhân mình từ phía chân gác chứa kinh:

- Bình đại phu, ta ở đây!

Đông Phương Bạch một thân tố y thanh tao nền nã, thong thả vừa bước xuống cầu thang vừa đáp lời thuộc hạ, nàng trông thấy một người nữa trở về cùng với y, liền chú ý ngay:

- Ngọc Vũ!?

- Bạch cô cô! - trông thấy nàng, Ngọc Vũ phấn khởi ra mặt, liền chạy ngay đến cạnh nàng - Thật là người? Sau lần ở chân núi Hắc Mộc Nhai, Ngọc Vũ vẫn mong gặp lại cô cô!

Đông Phương Bạch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nàng mỉm cười đưa tay vịn lấy hai cánh tay hắn, nhìn khắp một lượt. Điệt nhi của nàng so với lần trước hình như gầy hơn, cả người lại lấm lem bụi bẩn. Một chút xót dạ, nàng kéo cổ tay áo lên, vừa lau mặt cho hắn vừa hỏi:

- Ngươi làm thế nào lại gặp được Bình Nhất Chỉ vậy? Mà sao lại để bản thân trở nên như thế này? Sao lại chỉ có một mình, Khiết Nhi đâu?

Nhắc đến Khuynh Thành, ánh mắt đang vui tươi của Ngọc Vũ bất chợt cụp xuống buồn bã. Bình Nhất Chỉ đáp trước:

- Thuộc hạ ra ngoài mua đồ thì gặp Ngọc Vũ thất thểu đi một mình, hỏi ra được một vài chuyện, nghĩ có lẽ nên dẫn cậu ấy về gặp chủ nhân thì hơn. Hai người thong thả nói chuyện đi, ta xuống bếp đây!

Đông Phương Bạch khẽ gật đầu để y rời khỏi, rồi nàng dẫn Ngọc Vũ ra đầu hồi nhà trò chuyện. Đứng bên thành lan can ngăn cách với hồ nước xanh êm đềm trong sơn cốc, Đông Phương Bạch mới lặp lại câu hỏi:

- Ta trông ngươi có vẻ không được ổn lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiết Nhi đâu, sao hai đứa không đi cùng nhau?

Ngọc Vũ chưa đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn, nàng nhận thấy trong ánh mắt của điệt nhi mình hỗn độn rất nhiều loại xúc động, rồi khóe mắt hắn đỏ hoe, ngân ngấn nước. Nỗi thương tâm hắn từng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đè nén lại, bây giờ lại vì câu hỏi của cô cô mình như một lưỡi dao bén ngọt rạch toác ra, không kiềm lại được đua nhau tuôn trào từ hai khóe mắt.

Ít khi Đông Phương Bạch cảm thấy lo lắng hay sốt ruột, nhưng trông bộ dạng Ngọc Vũ lúc này, thốt nhiên nàng cảm thấy dường như có gì đó không ổn rồi. Nàng vẫn cố tự trấn an, tựa hồ là đang không dám thừa nhận có chuyện chẳng lành, đưa đôi mắt mở to nhìn Ngọc Vũ, lay vai hắn buột miệng giục:

- Ngọc Vũ, mau nói đi!

- Cô cô... - lúc này, điệt nhi của nàng mới khó nhọc mở miệng, giọng mếu xệch - cô cô... Khuynh Thành... Khuynh Thành... không còn nữa rồi...!

Đông Phương Bạch nhướn mày kinh ngạc, hắn đang nói cái gì vậy? Tiểu đồ đệ của nàng không còn nữa? Nàng đương nhiên không tin, lắc đầu nghi hoặc:

- Ngươi ăn nói hồ đồ cái gì vậy? Khiết Nhi sao có thể...

- Cô cô! Ngọc Vũ cũng muốn nghĩ bản thân hồ đồ... - Ngọc Vũ sụt sịt một tiếng, ngắt lời nàng, hắn cố giữ giọng mình không run lên thuật lại mọi chuyện - Nhưng khi con rời khỏi Ma Thiên Nhai trở về Hoa Sơn, chính mắt con nhìn thấy người của Hoa Sơn lập bài vị Khuynh Thành để trong từ đường. Một đệ tử của Lương chưởng môn còn xác nhận với con, Khuynh Thành đột nhập cấm cung hành thích hoàng đế bất thành, đã bị xử trảm và chiếu cáo thiên hạ!

Đông Phương Bạch nghe xong, cảm tưởng như có một tia sét vừa đánh sát bên tai mình vậy. Từ sau chuyện ở Bế Nguyệt trai, nàng ở trong biệt cốc không bước ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện động trời gì? Khiết Nhi của nàng làm sao lại ra nông nỗi? Trong chớp mắt, mắt nàng hoa lên, bóng hình Ngọc Vũ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, nàng lả người đi, loạng choạng lùi một bước, bàn tay nắm chặt lấy thành lan can gỗ.

...

"Bạch cô cô, phụ mẫu đều bỏ Khiết Nhi mà đi rồi, người sẽ không bỏ mặc Khiết Nhi chứ?"

"Khiết Nhi ngốc, cô cô sao có thể bỏ mặc ngươi?"

...

"Ban nãy trời mưa vội dọn, Bình Nhất Chỉ đã đổ lẫn mấy chục loại lá thuốc với nhau. Lát nữa ngươi chép kinh xong, đem chúng nhặt ra từng loại, ghi chú lại công dụng ra giấy cho ta!"

"Cô cô, người cũng thật ác quá đi! Khiết Nhi buồn ngủ lắm rồi không nhặt đâu!"

"Nếu còn nói nữa, sau khi nhặt thuốc, phạt ngươi học thuộc ba quyển kinh!"

"Cô cô, đừng mà...!"

...

"Cô cô, người đẹp như vậy, người là tiên tử phải không?"

"Cô cô, phụ thân con phải tốt cỡ nào mới khiến người si tâm nhiều như vậy?"

"Nha đầu, đừng nhiều chuyện! Nếu không im lặng ta phạt chép kinh!"

"Cô cô, đừng mà...!"

...

"Cô cô, Khiết Nhi lỡ tay làm cháy mất bức tranh thêu của người rồi!"

"Giỏi lắm, học hành tệ hại, bản lĩnh phá hoại thì lại vô song. Phạt ngươi tối nay nghỉ dùng cơm!"

...

"Cô cô, Khiết Nhi ước gì người là mẫu thân của con!"

"Nha đầu, giữa trưa hè ôm ấp cái gì hả? Nóng chết mất mau bỏ ta ra! Ta đối với ngươi, không phải giống như đối với hài tử sao?"

...

"Chủ nhân, vết thương của Khiết Nhi cắt vào động mạch, mất máu nhiều quá, không cầm kịp...! Kìa, chủ nhân, cô làm gì vậy?"

"Mất máu nhiều như vậy, dĩ nhiên phải truyền máu cho nó rồi! Bình đại phu mau lên!"

"Nhưng chủ nhân đang trong giai đoạn đột phá thần công, làm thế này..."

"Ta hơi đâu mà nghĩ được nhiều như thế chứ? Ngươi không làm thì tránh ra, tự ta sẽ truyền máu cho nó!"

...

"Cô cô, người nằm nghỉ đi! Khiết Nhi sẽ hát cho người nghe!"

"Nha đầu ngươi định để ta đêm nay mất ngủ sao?"

"Không phải chứ, cô cô?"

...

"Nha đầu, thanh kiếm này tặng cho ngươi!"

"Tuyệt quá, cô cô! Khiết Nhi thương cô cô nhất!"

...

"Cô cô..."

...

"Cô cô..."

...

Một đoạn ký ức ào ạt xô về, cuộc sống bình yên trong sơn cốc cùng với nha đầu của Lệnh Hồ Xung như thể mới vừa hôm qua. Kể từ ngày đưa Lệnh Hồ Bạch Khiết về đây, Đông Phương Bạch nghe nhiều nhất chính là hai tiếng "cô cô". Đôi khi nàng cảm thấy bé con này rất ồn ào và phiền phức, nhưng không rõ tự bao giờ, nàng như thể đã quen với tiếng gọi trong trẻo đó, từ tận thâm tâm thật sự yêu thương che chở nó như hài tử của mình. Ngày bắt Khiết Nhi rời khỏi, trong lòng nàng vấn vương một cảm xúc như là tình mẫu tử vậy, vừa buồn lại vừa thương. Giờ thì Khiết Nhi của nàng đã xa nàng thật rồi, vĩnh viễn!

Ngọc Vũ chua xót nhìn cô cô của mình, đôi mắt Đông Phương Bạch mở to, sau câu nói của hắn thì vụt đỏ hoe, nàng bàng hoàng như nhất thời không thể chấp nhận được. Một lúc sau, từ đôi mắt ấy tuôn ra hai dòng lệ bi diễm, hắn kiềm lòng không đặng, chỉ biết đưa tay giữa lấy hình dáng liêu xiêu muốn ngã của cô cô mình. Bất chợt Đông Phương Bạch cảm thấy trong người tức ngạt, nàng ôm ngực khom người ho ra một ngụm máu tươi làm Ngọc Vũ hốt hoảng:

- Cô cô, người sao vậy! Cô cô!

Đông Phương Bạch vẫn còn tỉnh nhưng không đáp lời hắn, nhịp thở nàng gấp gáp, thân người vô lực phải lấy hắn làm điểm tựa mới khỏi ngã. Vừa lúc đó Bình Nhất Chỉ đi ra, trông thấy thế liền giục Ngọc Vũ đưa nàng vào trong.

Đặt nàng nằm trên trường kỷ, Bình Nhất Chỉ sau khi cho nàng nuốt một viên thuốc nhỏ thì cẩn thận bắt mạch, còn Ngọc Vũ đứng lóng ngóng bên cạnh, lo lắng nhìn cô cô. Một lúc sau thì hơi thở Đông Phương Bạch dần ổn định lại, nàng mới hơi thiếp đi. Ngọc Vũ cảm thấy cô cô mình hình như có điều gì bất ổn, mới hỏi:

- Bình bá bá, cô cô con sao lại yếu như thế? Lần trước gặp mặt không phải vẫn rất khỏe sao?

- Cậu chỉ mới gặp chủ nhân lần này là lần thứ hai, làm sao biết được cô ấy rất khỏe? - Bình Nhất Chỉ hạ tay xuống, đè một tiếng thở dài - Cô cô của cậu thay qua đổi lại trái tim đến hai lần, cho dù hồi phục cũng không thể lấy lại hoàn toàn mười phần sức lực như thời kỳ đỉnh cao hơn hai mươi năm trước. Lần trước đến Bế Nguyệt trai lại bị sư muội giở trò ám toán hạ độc, bây giờ mỗi lần nhìn thấy máu là thần trí trở nên hỗn loạn, điên cuồng ra sát chiêu. Cộng thêm nội thương kỳ quái từ một chưởng của cô ta đến giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, gặp phải chuyện đau lòng của Khiết Nhi, dĩ nhiên cơ thể không chịu được rồi.

Nhắc đến đứa trẻ mười mấy năm qua sống cùng mình, vị Sát Nhân Danh Y cũng không khỏi cảm thương. Giống như chủ nhân, y cũng rất thương yêu Khiết Nhi, dù cho không mấy thiện cảm với Lệnh Hồ Xung, nhưng y chẳng có lý do gì để ghét bỏ tiểu hài nữ đáng yêu của hắn cả. Song trong một thoáng, y chợt thấy hình như có gì đó không đúng lắm, liền ngẩng lên hỏi Ngọc Vũ:

- Phải rồi Ngọc Vũ, cô cô của cậu từng kể với ta, lúc cô ấy đến Bế Nguyệt trai có gặp Lệnh Hồ Xung, hắn nói cậu và Khiết Nhi ở Hoa Sơn rất ổn. Nhưng sao bây giờ cậu lại nói mình từ Ma Thiên Nhai về Hoa Sơn mới biết Khiết Nhi đã chết? Chẳng lẽ hai đứa không ở Hoa Sơn như lời phụ thân Khiết Nhi nói?

Ngọc Vũ ngẩn người một lúc rồi lắc đầu thành thật kể lại hành trình của mình, kể từ lúc kết thúc đại điển đăng cơ của Đông Phương Bất Bại đến nay. Từ đó hắn coi như mất hẳn tung tích của Khuynh Thành, lúc ở trên tổng đàn Hắc Mộc Nhai hắn còn suýt nữa thì bị Lệnh Hồ Xung tẩn cho một trận vì tội để nàng một mình rời khỏi núi, làm gì có chuyện hắn và nàng yên ổn ở Hoa Sơn kia chứ?

Bình Nhất Chỉ nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ta nghĩ nếu Lệnh Hồ Xung đã nói như vậy, có thể là sau khi hắn xuống núi đã gặp được Khiết Nhi, cũng là con bé muốn giấu chuyện gì đó nên mới dặn phụ thân nó nói với người khác như vậy. Những chuyện sau đó, hẳn là chính hắn cũng không tỏ tường. - nói đoạn y đứng lên - Theo ta xuống sắc thuốc cho chủ nhân, để cô ấy yên tĩnh nằm nghỉ một lát!

Ngọc Vũ gật đầu, theo chân Bình Nhất Chỉ xuống bếp, cùng với y trò chuyện một chút cho khuây khỏa, xua đi không khí nặng nề từ đầu đến giờ. Nhân đó, hắn cũng muốn hỏi y một vài chuyện về gia thế của mình.

Thì ra thời gian trước, Đông Phương Bạch dựa vào nhân lực của Nhật Nguyệt Thần giáo đã tìm lại được phụ mẫu và đệ đệ của mình, song gia cảnh đã suy tàn đến mức nếu không được thuộc hạ nói trước, nàng đã không thể nhận ra. Sau đó nàng chỉ âm thầm giúp đỡ họ, không lâu sau thì phụ mẫu đều qua đời, chỉ còn lại tiểu đệ còn trẻ người bồng bột. Dù sao thì cũng là tình thân, Đông Phương Bạch quyết định nhận lại tiểu đệ, biệt phủ ở Hành Dương cũng là nàng tặng cho y, chứng kiến y trưởng thành, lập gia thất. Thời điểm sau khi một chưởng giết chết Nhậm Ngã Hành, nàng có ghé về Hành Dương đúng lúc thê tử của tiểu đệ đang mang thai, cái tên Đông Phương Ngọc Vũ chính là do nàng đặt cho điệt nhi của mình trước khi rời khỏi và rồi kết thúc cuộc đời của mình dưới hồ băng lạnh giá.

Gần mười năm trước, trong một lần ra khỏi cốc Đông Phương Bạch đã gặp lại đệ muội, khi ấy trông cô ta lôi thôi đói khổ thực kỳ lạ, lại chỉ đi một mình. Hỏi ra mới biết, tiểu đệ nàng đổi dạ thay lòng, sớm lập thêm tì thiếp đã đuổi mẫu tử cô ra khỏi nhà từ lâu. Bản thân cô ta yếu ớt không nuôi nổi con trai, đã đem gửi nó đến một thôn nhỏ rồi bỏ đi. Gặp được Đông Phương Bạch, cô ta cầu xin nàng bảo vệ đứa trẻ hộ mình, nàng vừa kịp gật đầu thì cô ta đã tự gieo mình xuống vực. Sau đó nàng tìm đến thôn nhỏ nơi đứa trẻ được gửi nuôi, cảm thấy nếu để nó sống với những người bình thường, sống một cuộc sống bình thường có lẽ sẽ tốt là hơn vướng vào giang hồ thị phi phiền nhiễu, nên nàng quyết định vẫn để nó ở lại chứ không đem về Hành Dương. Phần nữa là vì nàng không muốn ai biết nàng còn sống, kể cả tiểu muội tiểu đệ hay tiểu điệt nhi của mình, nên chỉ thi thoảng ghé qua để mắt một lúc, vài năm sau mới cải trang đến dạy cho tiểu Ngọc Vũ chút võ vẽ phòng thân. Nhưng Đông Phương Bạch có thế nào cũng không lường được, có ngày ông trời lại run rủi cho nha đầu của Lệnh Hồ Xung gặp được Đông Phương Ngọc Vũ.

- Ta dẫu sao vẫn là phận người dưới, biết được gì đã kể cho cậu nghe hết rồi, sự tình bên trong thế nào, bản thân cậu vẫn là người hiểu rõ nhất! - Bình Nhất Chỉ lúi húi bếp núc, kết thúc câu chuyện với Ngọc Vũ.

Điệt nhi của Đông Phương Bạch vừa phe phẩy chiếc quạt trước bếp lò đang đun siêu thuốc của cô cô, vừa tần ngần suy nghĩ lại về câu chuyện vừa được nghe. Đông Phương Mặc Ngôn từng nói năm xưa tìm thấy mẫu thân hắn bị thương rất nặng dưới chân núi, quả nhiên là người đã tự mình quyên sinh. Thâm tâm hắn vạn lần hổ thẹn, bởi là đấng nam nhi lại không cách nào chăm sóc, bảo vệ được mẫu thân. Ngọc Vũ định ở lại cốc chăm sóc cho cô cô vài ngày, sau đó sẽ đến Hành Dương.

Thuốc sắc xong, Ngọc Vũ rót một chén đem lên nhà cho Đông Phương Bạch, bước qua ngách cửa thì thấy cô cô mình đã tỉnh dậy rồi, đang ngồi tựa vách giường, nét mặt đầy đăm chiêu tư lự.

- Cô cô, người tỉnh rồi! Bình bá bá bảo con mang thuốc cho người!

Hắn đánh tiếng rồi bước hẳn vào nhà, Đông Phương Bạch nghe tiếng thì ngước lên nhìn. Khẽ gật đầu nhận chén thuốc từ tay điệt nhi, nàng chậm rãi uống cạn rồi nói với hắn:

- Ngọc Vũ, ngươi rời cốc đi!

- Sao ạ? - Ngọc Vũ ngẩn người vì yêu cầu bất ngờ của cô cô, rồi hắn như hiểu ra, cúi mặt buồn bã - Cô cô có phải trách Ngọc Vũ đã không ở bên cạnh Khuynh Thành, khiến nàng gặp chuyện, nên mới đuổi con đi đúng không?

Đông Phương Bạch nghe xong, nhếch môi thở hắt ra một cái, nhìn đứa cháu ngốc này một lượt rồi ánh mắt đậu lại trên gương mặt buồn xo của hắn:

- Trong mắt tiểu tử ngươi, cô cô là người không phân biệt phải trái như vậy ư?

- Cô cô, con không có ý đó...! - Ngọc Vũ lúng túng gãi đầu phân trần, hắn không có ý đó thật, nhưng phụ thân Khuynh Thành không tìm thấy nàng đã muốn đập hắn một trận ra trò, giờ cô cô yêu thương nàng như vậy biết tin nàng đã chết, người từng lúc nào cũng ở bên cạnh nàng là hắn lại cái gì cũng không biết, không phải mang tội lớn nhất sao? Nếu Đông Phương Bạch chỉ đuổi hắn đi, coi như vẫn còn quá nương nhẹ.

- Được rồi, bỏ cái bộ dạng đó đi! - Đông Phương Bạch đương nhiên biết Ngọc Vũ là đang tự trách bản thân, nàng nghiêm giọng chỉnh hắn - Ngươi dụng tâm suy nghĩ đi, chẳng lẽ không cảm thấy cái chết của Khiết Nhi có gì rất kỳ lạ sao?

- Kỳ lạ ư? - Ngọc Vũ nhíu mày, chi tiết về chuyện Khuynh Thành bỏ mạng ở Tử Cấm Thành có quá ít, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì... Sau một lúc đứng ngẩn ra như trời trồng, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý, nét mặt rạng ra - Đúng rồi cô cô, Khuynh Thành khi không sao lại đi hành thích hoàng đế chứ?

Đông Phương Bạch có vẻ hài lòng:

- Nghĩ ra rồi đấy hả?

Ngọc Vũ hớn hở, sà xuống cạnh giường:

- Cô cô, vậy người muốn Ngọc Vũ đi tìm hiểu chuyện của nàng ấy đúng không?

- Không sai! Nhưng mà đó chỉ là một trong những việc ta muốn ngươi đi làm thôi. - cô cô hắn gật đầu

- Vậy cô cô muốn Ngọc Vũ làm gì?

- Đầu tiên, về Hành Dương bái kiến phụ mẫu! - nàng nhìn hắn, đều giọng chậm rãi, thấy hắn nghe xong câu đầu đã lại sầm mặt xuống, nhưng nàng vẫn tiếp - Phụ thân ngươi giờ là môn chủ Âm Tự môn, theo như ta biết thì mật thám của đệ ấy khắp nơi trong thiên hạ đều có. Ngươi có thể xin đệ ấy sai vài tên mật thám ở kinh thành dò la tin tức của Khiết Nhi. Ta và kể cả ngươi, đều không muốn nó chết một cách bất minh như vậy. Đừng ra vẻ khó chịu, dù gì thì đó cũng vẫn là phụ thân của ngươi!

Không ai biết Đông Phương Bạch đã phải cố gắng thế nào mới đè xuống được nỗi thương tâm trong lòng vì cái chết của đồ nhi, nhưng không phải như thế đã xong. Từ lúc vận mệnh đẩy đưa Lệnh Hồ Bạch Khiết đến với nàng vừa tình cờ, vừa hữu ý, cho đến hiện tại, nha đầu đó chính xác là người mà Đông Phương Bạch nàng yêu thương nhất, quan tâm nhất, nàng đương nhiên không thể để nó mờ mờ ám ám mà chết như thế được, trong chuyện này nhất định còn có ẩn tình.

Ngọc Vũ nghĩ cũng phải, tự thân hắn mà muốn tìm hiểu chuyện trong Tử Cấm Thành thì quả không dễ dàng gì, tuy rằng Âm Tự môn cũng chẳng khác gì Nhật Nguyệt Thần giáo hiện tại, nhưng nhờ vả phụ thân của mình chắc chắn dễ dàng hơn phải nhờ vả Đông Phương Bất Bại, mà ả chỉ muốn Lệnh Hồ gia tận diệt hết, còn khuya mới chịu giúp đỡ. Đành vậy, cũng là chuyện tự hắn đã dự định từ đầu, hắn gật đầu đồng ý với cô cô, nàng lại nói tiếp:

- Thứ nữa là, ta từng muốn nhờ La Lạc Thiên nói với Di Lăng sư muội để cho Nhậm Thiên Thanh rời khỏi Hắc Mộc Nhai, nhưng bây giờ lại bị thương không thể rời khỏi cốc. Ngươi hỏi phụ thân ngươi xem hiện tại y ở đâu, đến thay ta chuyển lời. Y từng hứa với ta sẽ không làm khó tỷ muội Lệnh Hồ gia, tự nhiên sẽ đồng ý giúp ngươi!

- Vâng, cô cô, Ngọc Vũ hiểu rồi! - Ngọc Vũ nghe hết lời truyền đạt của Đông Phương Bạch, ngoan ngoãn gật đầu - Vẫn là người suy nghĩ thấu đáo nhất!

- Còn nữa... - trong đôi mắt Đông Phương Bạch bất chợt lại ánh lên một nỗi buồn xa xăm - Cũng đi tìm hiểu xem... hiện giờ Lệnh Hồ Xung ra sao rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top