Chương 50: Lãnh huyết Thánh cô
Sắc mặt Hỷ Tước sau lời buộc tội cùng chứng cứ khá rõ ràng mà Phúc Châu Tứ Đại Hào Kiệt đưa ra vẫn không mấy thay đổi, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên một nụ cười kín đáo, rồi cô đưa tay che miệng, tằng hắng một tiếng, nói:
- Đúng là Tầm Ma đao và độc Hắc Lan San đều xuất phát từ Nhật Nguyệt Thần giáo, nhưng như thế không có nghĩa là trong thiên hạ này những người khác không thể có được chúng! Đêm qua vừa mới đầu giờ Hợi, trong ngoài Mai Hòa phường đã cửa đóng then cài, vả lại ta còn đang ở đây, không hề có mệnh lệnh nào, chúng giáo đồ há lại tự ý xách đao đi giết người?
Thiết Sam tổng quản mặt mày khó chịu, gã nhấn giọng mắng:
- Tiểu cô nương nói không có thì ta sẽ phải tin là không có sao? Ma giáo các người từ trên xuống dưới đều là những kẻ lật mặt tráo trở, Đông Phương Bất Bại ra sao, lũ thuộc hạ của ả cũng chẳng khác hơn chút nào. Làm được mà không dám thừa nhận, đều là một lũ bại hoại!
Thực sự mà nói thì Hỷ Tước không phải người kiên nhẫn cho lắm, nãy giờ một đám người được tôn xưng là hào kiệt xúm lại buộc lên mình cái tội trời ơi ở đâu, cô đã thấy khó chịu lắm rồi, giờ lại mắng chửi người của Thần giáo đều là lũ bại hoại, cô tối sầm nét mặt, giọng gằn xuống:
- Các người tự xưng danh môn chính phái rồi muốn phán xét ai thì phán xét, thích quy kết tội lỗi cho ai thì quy a? Chẳng lẽ các người cho rằng chỉ có Thần giáo mới có thể làm ra chuyện mờ ám như thế, còn danh môn chính phái các người từ trước đến nay chưa từng? Ta không biết là kẻ nào giết người của các người, nhưng khẳng định không phải do Mai Hòa phường làm!
Cơ Tùng đạo sĩ, và cả đám người phía sau lúc này đã hết muốn nghe lý lẽ, gã rút xoẹt thanh kiếm sau lưng chĩa về phía Hỷ Tước, gầm gừ:
- Thiết huynh việc gì phải nói nhiều với tiểu yêu nữ Ma giáo này chứ? Cho dù không phải Mai Hòa phường ra tay, thì cũng không có ai khác ngoài người của Ma giáo làm đâu! Nếu hôm nay các ngươi đã không cho bọn ta được một lời giải thích thỏa đáng, thì cái phường gốm này cũng không được tồn tại trên đất Phúc Châu nữa!
Gã lao kiếm về phía nàng, Hỷ Tước đứng cách đó một quãng, thấy thuộc hạ của mình cũng đang rục rịch xông tới, cô khoát tay, đoạn quắc mắt lên hướng thanh kiếm đang chĩa thẳng. Cô khẽ lách vai tránh mũi kiếm, còn Cơ Tùng thuận tay gạt luôn thanh kiếm về hướng vừa đi qua. Hỷ Tước khom người, đường kiếm sượt qua một lọn tóc của cô, rồi cô bật dậy ngay, bất ngờ áp sát và tung một chưởng vào giữa ngực gã đạo sĩ. Cơ Tùng giật mình, bị chấn văng ra đánh rơi cả kiếm, sau đó cả thân người theo chiều ngang tiếp đất đánh rầm.
Đứng thẳng người lại, Tử Y Thánh cô vẩy tay chắp ra sau lưng, đem ánh mắt sắc như dao ném về phía bên kia:
- Ta đây thật sự không còn kiên nhẫn với các người được nữa rồi đấy!
Câu nói đó càng khiến người bên phía bốn phái Phúc Châu không khỏi tức giận, đệ tử Đông Thành xúm lại đỡ Cơ Tùng lên, Thiết Sam vung xích cầu trong tay, thê tử của gã cũng nhanh chóng rút song kiếm, gã gầm lên:
- Bọn ta cũng đã hết kiên nhẫn với cô rồi! Đền mạng cho huynh đệ bọn ta!
Vợ chồng gã cùng phóng tới, nhắm Hỷ Tước tấn công, cả Cơ Tùng, ni cô áo vải và đám đệ tử cũng không đứng yên nữa, rút binh khí rào rào, nhất loạt xông lên. Hỷ Tước thu chặt nắm tay, chân lùi lại một bước, đến lúc này thì Triệu Khoa không thể cứ để mặc một mình Tử Y Thánh cô đối phó đám người kia nữa, gã hô lớn:
- Các huynh đệ, bảo vệ Thánh cô!
Chúng giáo đồ được lệnh, cũng ào ạt tiến lên, trong phút chốc mảnh sân rộng trước Mai Hòa phường biến thành một đám hỗn loạn, với những tiếng binh khí va chạm nhau chát chúa lấp đầy không gian. Vợ chồng Thiết Sam, Bạch Mai Côi cứ bám riết Hỷ Tước, trong khi Triệu lão bản đối phó Cơ Tùng và ni cô của Tây Pháp am, song gã vừa đánh mà vừa lo lắng nhìn về phía chủ nhân của mình.
Thiết Sam tổng quản của Bắc Minh tiêu cục nổi tiếng là người vạm vỡ khỏe mạnh, tính nóng như lửa, với xích cầu bằng sắt rất nặng trong tay, võ công của gã thiên về sức mạnh và bền. Thê tử Bạch Mai Côi của gã thuộc Nam Vân phái, võ công trọng sự linh hoạt, lươn lẹo với thân pháp nhẹ nhàng như mây bay. Triệu Khoa khá lo lắng khi Tử Y Thánh cô một lúc phải đối phó cả hai người thuộc hai trường phái võ học đối lập như thế, mà chính xác thì Hỷ Tước cũng đang có đôi chút lúng túng vì bị hai người kia vây hãm. Cứ Thiết Sam vung xích cầu phía trước, Bạch Mai Côi lại thoắt cái đã xuất hiện ở phía sau, xỉa kiếm bất ngờ khiến Hỷ Tước nếu không nhờ thân pháp cũng lăng lệ hơn người thì cũng nhiều phen hút chết rồi.
Lý Triết Nam và Vô Lệ vẫn chăm chỉ đóng vai khán giả đứng xem náo nhiệt, xem ra không có mấy lo lắng về việc Triệu Khoa và Hỷ Tước có thể dẹp được đám hỗn loạn này. Tuy nhiên, Vô Lệ vì chuyện Hỷ Tước từng có thời gian bị thương rất nặng mà cũng có ý lưu tâm, nàng vừa xem vừa hỏi Triết Nam:
- Tử Y Thánh cô của huynh liệu có thể đánh lại đôi phu thê kia không?
- Võ công của Hỷ Tước là do ta cùng mấy vị cao thủ trong Âm Tự môn trước đây dạy dỗ, là sự tổng hòa nhuần nhuyễn của võ học Trung Nguyên và võ công Tây Vực. Thật sự mà nói thì chỉ với chiêu số không có nội công, Hỷ Tước vẫn hoàn toàn có thể áp đảo hai người họ. Sau khi bị thương nặng và bây giờ đã bình phục khá nhiều, nếu có khó khăn cũng chỉ là sẽ mất thời gian hơn lúc trước một chút thôi. - Triết Nam bình thản trả lời, hắn quan sát ngay từ đầu đã có thể nhận định được, nếu cả bốn kẻ cầm đầu kia cùng một lúc tấn công Hỷ Tước thì may ra mới lấn lướt được cô, bọn họ nếu nói là cao thủ thì cũng chỉ xứng làm cao thủ trong đám hậu bối mà thôi.
Vô Lệ chợt buột miệng hỏi:
- Kể ra ta thấy rất lạ, Hỷ Tước không phải tâm phúc thân cận của Giáo chủ sao, rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà khiến Giáo chủ nổi giận ra tay nặng như vậy?
Câu hỏi của nàng khiến Lý Triết Nam không khỏi tái mặt lạnh sống lưng, run run ngậm chặt miệng vì sợ không kiềm chế nổi sẽ phun ra chuyện bí mật mà hắn cùng Hỷ Tước đã thống nhất với nhau, cũng như là yêu cầu của Khuynh Thành là giữ kín với Vô Lệ. Thấy Triết Nam hồi lâu không trả lời, Vô Lệ khó hiểu nhìn sang:
- Lý Triết Nam, huynh bị làm sao vậy? Triết Nam!?
Hắn giật mình rơi khỏi phân vân, lúng búng đáp:
- À, à, không sao! Là... là do Hỷ Tước lần đó đã giết chết Hắc Sát và tự ý quyết một vài chuyện khi mà sư tỷ còn đang bận bịu với đại điển.
Thái độ kỳ lạ của Triết Nam rõ ràng không qua nổi đôi mắt của Vô Lệ, nhưng nàng chỉ nhìn hắn đầy hoài nghi rồi lại quay đi, không nói thêm gì.
...
Bên ngoài sân, trong đám hỗn loạn nãy giờ đã có một số không ít kẻ phải nằm đo đất, là người của cả hai bên, song bên chính phái có vẻ thiệt hại nhiều hơn. Bốn kẻ cầm đầu bên chính phái vẫn dai dẳng giao chiến với Triệu Khoa lão bản và Tử Y Thánh cô. Chỗ Triệu Khoa thì thực lực hai bên khá cân bằng, còn bên kia, Hỷ Tước cũng bắt đầu giở tuyệt chiêu.
Chuỗi hạt châu được tháo khỏi cổ tay, lăng vun vút trong không trung quấn chặt kiếm của Bạch Mai Côi, Hỷ Tước nắm chặt đầu chuỗi dây ghì lại, bản thân tự bắn mình lên cao, liên tiếp giáng nộ cước đảo ngược hướng đi của xích cầu nặng nề trong tay Thiết Sam. Rồi cô lật người ngay tức thì, tay nắm chuỗi dây giật thật mạnh cho nó tuột khỏi thanh kiếm, đồng thời đánh một chưởng cương mãnh đẩy Bạch Mai Côi ra xa. Tạm thời tách được hai người ra, thân hình nhỏ nhắn của Hỷ Tước tiếp tục di chuyển thoăn thoắt xung quanh Thiết Sam khiến gã bắt đầu chóng mặt, thi thoảng còn bật tiếng cười khanh khách như trêu ngươi. Gã điên tiết vung vũ khí càng hung bạo, mà cô cứ thoạt trái thoạt phải, gã cứ theo bóng cô mà đẩy xích cầu, sau cùng vì quá rối, tự gã kẹt cứng trong đống dây xích của chính mình.
Lúc này thì Bạch Mai Côi đã quay lại, thấy trượng phu của mình đã thất thế, y thị tức giận dốc toàn bộ công phu ra đấu với Hỷ Tước. Song kiếm linh hoạt bên đâm bên chém, trong khi Hỷ Tước lúc này đã vứt luôn chuỗi dây của mình, chỉ giao đấu bằng tay không. Thế trận nhìn có vẻ cân bằng, nhưng rõ ràng kiếm của Bạch Mai Côi còn lâu mới tiếp cận được vị Tử Y Thánh cô kia. Sau khoảng hai mươi mấy chiêu, Bạch Mai Côi vì nóng lòng muốn thắng nên di mạnh kiếm đâm tới, Hỷ Tước thay vì lùi lại để tránh, cô nhích chân bước sang bên, tiến gần y thị rồi bất thình lình giơ bàn tay chặt mạnh vào cổ tay trái. Bạch Mai Côi vì bị đau bất ngờ kêu "A!" một tiếng đánh rơi thanh kiếm, khi y thị quay lại thì Hỷ Tước đã lùi ra xa, khóe miệng cô còn cong lên một nụ cười ngạo nghễ.
Khuôn mặt Bạch Mai Côi bấy giờ hết sức khó chịu, không thèm nhặt lại kiếm, y thị dùng thanh kiếm còn lại tiếp tục lao đến Hỷ Tước. Lần này cô cũng không thèm tránh, thậm chí còn tự mình lao tới, giơ thẳng cánh tay trái ra, mặc mũi kiếm đã ngày càng gần. Ngay lúc kiếm của Bạch Mai Côi đến ngay gần bàn tay khép chặt duỗi thẳng, Hỷ Tước hơi nhấc tay, cả lưỡi kiếm lọt vào khoảng không giữa chiếc vòng bạc cô đeo trên tay và cái cổ tay trắng ngần, tiếp tục nhấn tới. Cô vẫn dang thẳng tay, chỉ lách người bước sang không để mũi kiếm đâm vào ngực. Đến hết chiều dài thanh kiếm thì vì kẹt trong chiếc vòng nên dừng lại, Bạch Mai Côi vẫn chưa hiểu Hỷ Tước muốn làm gì, cau có quay nhìn cô, chỉ thấy Hỷ Tước ở sát bên mình nở một nụ cười ma mị. Rồi cô khẽ nhấc cổ tay lên, vì kiếm kẹt trên tay mình nên không mấy khó khăn cô đã đoạt được khỏi tay Bạch Mai Côi, hất tay lên cao và thanh kiếm theo đó trượt ra khỏi chiếc vòng, tung mấy vòng trên không trung.
Trong lúc đó cuộc hỗn chiến của hai bên vẫn chưa có dấu hiệu muốn chấm dứt. Bên chỗ Triệu Khoa, Cơ Tùng đạo sĩ đã tạm rút để chạy đến giúp Thiết Sam tháo đống xích vướng víu trên người. Sau một hồi loay hoay thì gã tổng quản của Bắc Minh tiêu cục cũng đã thoát khỏi chúng, đang chuẩn bị tiếp ứng cho thê tử mình. Cũng ngay lúc đó Hỷ Tước nhảy lên chộp được thanh kiếm của Bạch Mai Côi, rồi không chần chừ quay lại tấn công Bạch nữ hiệp trước khi Thiết Sam kịp đến. Mất kiếm, Bạch Mai Côi yếu thế hẳn, sau vài chiêu thì Hỷ Tước đã áp sát sau lưng, tay khóa cổ tay, kiếm vòng ra trước kề lên cổ y thị.
- Dừng lại đi!
Hỷ Tước quát to, Thiết Sam vừa bước vài bước đã khựng lại, bất lực nhìn thê tử bị Tử Y Thánh cô của Ma giáo khống chế, đám hỗn chiến bấy giờ cũng chịu dừng lại.
Chỗ Lý Triết Nam và Vô Lệ cũng bật cười, quả nhiên Hỷ Tước rất bản lĩnh. Nhưng cũng ngay lúc đó, Triết Nam ngưng bặt ý cười, vì hắn đột nhiên nghe thấy từ xa xuất hiện một thanh động rất khẽ trong không gian vừa lắng xuống. Vội ngước mắt nhìn lên, Triết Nam phát hiện một vật đang xé gió lao đến, hướng Hỷ Tước.
Tử Y Thánh cô dĩ nhiên không muốn hại Bạch Mai Côi, chỉ muốn dùng y thị để buộc đám người Tứ Đại Hào Kiệt kia nhượng bộ mà rút khỏi chỗ này. Song cô chưa kịp mở miệng nói tiếp, bất thình lình có thứ gì đó đập bộp một cái rất mạnh vào cổ tay đang cầm kiếm của mình. Nên thay vì nói một câu gì đó, cô lại "A!" lên một tiếng, nhăn mặt vì đau và đánh rơi thanh kiếm khỏi tay. Thế cũng chưa phải đã xong, trong khi Hỷ Tước nhất thời lỏng tay buông Bạch Mai Côi ra, một bóng đen bất ngờ vụt tới, nháy mắt đã đem nữ nhân của Nam Vân phái rời khỏi chỗ cô, quay về cạnh đám người chính phái. Thấy Thánh cô bị đả thương, giáo đồ Nhật Nguyệt Thần giáo lại chuẩn bị động binh khí.
- Không được vọng động! - có tiếng hô lớn, đám giáo đồ đành đứng yên, Lý Triết Nam nhảy vào đám đông, đến cạnh Hỷ Tước cầm tay cô lên, vồn vã - Hỷ Tước, sao rồi? Để ta xem!
Tay trái ôm rịt cổ tay phải đau nhức khó chịu, Hỷ Tước lúc này mới hơi lỏng tay ra, trên da xuất hiện vết bầm tím sậm. Để Triết Nam nắm tay mình xem xét, cô cau có nhìn lên, nghe Thiết Sam mau mắn chạy lại chỗ người ban nãy cung kính hành lễ, Bạch Mai Côi thì vuốt ngực hơi cúi người:
- Hắc tiền bối, đa tạ cứu mạng!
Cơ Tùng đạo sĩ thì lễ phép:
- Hắc tiền bối, sư phụ của ta...
- Bọn ta đến rồi đây!
Có tiếng một lão nhân gia vang lên phía sau đám đông từ ngoài cổng, ngay lập tức đám đệ tử bốn phái Phúc Châu đứng dạt ra hai bên, nhường đường cho ba con người tiến vào. Triệu Khoa đến gần chỗ Lý Triết Nam, nhắc khẽ:
- Thiếu chủ, chủ nhân bốn phái đều đã đến!
Hắn dừng lại việc truyền chân khí giảm đau cho Hỷ Tước, chỉ còn cầm tay cô lấy ngón cái day nhẹ trên vết bầm, mắt thì ngước lên trông mấy người mới đến. Một lão đạo sĩ vận trường bào trắng đen, một lão ni cô áo nâu và một vị phu nhân khoảng ngũ tuần phục sức uy nghiêm. Còn người ban nãy đoạt người trong tay Hỷ Tước là một người đàn ông luống tuổi, toàn thân mặc áo bào đen sì như quạ.
Đạo trưởng vịn phất trần, chấp quyền hướng về phía Hỷ Tước và Triệu lão bản:
- Thánh cô, Triệu lão bản, thứ lỗi đã đường đột! Hôm nay hào kiệt Phúc Châu tề tựu tại đây, cũng chỉ muốn đề cập hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta muốn có câu trả lời thỏa đáng cho việc người của Nhật Nguyệt Thần giáo đêm qua ra tay sát hại đệ tử bốn phái. Thứ hai, cũng là cùng với nguyện vọng của hầu hết các môn phái trong giang hồ, hy vọng Đông Phương Bất Bại và Thần giáo từ bỏ tham vọng với võ lâm, thiên hạ hiện giờ rất thái bình, không cần phải vẽ ra vấn đề chọn Minh chủ làm gì cả!
- Chúng ta chỉ yêu cầu bấy nhiêu, hy vọng ở Mai Hòa phường này ai cũng là người hiểu lý lẽ. Nếu không thì hai chuyện đó, cộng với việc các người ban nãy loạn đả làm bị thương nhiều người của ta, còn bắt hài nữ của ta nữa, thì kết thúc của phường gốm này, không hề dễ coi một chút nào đâu! - Vương My phu nhân lừ mắt lạnh giọng, nhưng ý tứ hăm dọa rõ ràng.
Tứ Đại Hào Kiệt hùng cứ đất Phúc Châu, mười mấy năm qua gây dựng được danh tiếng đáng kể, tiếng nói trong võ lâm ít nhiều có trọng lượng không thua kém Ngũ Nhạc Kiếm Phái mấy phần, nếu không muốn nói là ở trên đất Phúc Châu, bất kỳ ai cũng phải nể nang họ. Song bấy nhiêu không đủ khiến đại giáo phái đứng đầu hắc đạo phải e sợ, Triết Nam lười ra mặt nói chuyện, chỉ hơi nghiêng đầu nhắc nhỏ Triệu Khoa:
- Ngươi cứ trả lời như những gì Hỷ Tước đã nói, vấn đề còn lại, đối đáp theo ý muốn của sư tỷ ta là được!
Triệu lão bản gật gật đầu, thái độ tỏ ra hơi trịch thượng, chỉ vì phép lịch sự mà chấp quyền hơi khom người ra ý chào hỏi, rồi đứng thẳng lên đáp lời họ:
- Các vị chưởng môn đã ra mặt chất vấn, Triệu mỗ cũng phải trả lời sao cho không làm mất mặt Giáo chủ cũng như các vị chủ nhân ở đây. Với việc thứ nhất, trực tiếp Tử Y Thánh cô đã giải thích rõ ràng với môn hạ của các vị, việc đó hoàn toàn không do người của Mai Hòa phường làm. Chỉ e có người mạo danh giáo đồ Nhật Nguyệt Thần giáo làm chuyện ám toán, vừa gây hiểu lầm với chính phái, vừa giá họa cho chúng ta. Còn việc thứ hai, phàm là ý muốn của chủ nhân, kẻ làm thuộc hạ không được xen vào mà cũng không dám xen vào. Huống hồ Đông Phương Giáo chủ chỉ muốn họp tất cả các đạo võ lâm lại, tìm ra một vị Minh chủ xứng đáng nhất, chấm dứt phân chia chính tà, từ giờ về sau giang hồ đại phúc, nào có dã tâm tham vọng gì như các vị nói cơ chứ?
Hắc Diệu Thủ chính là lão tử mặc hắc bào, nghe Triệu Khoa trình bày xong, lão khoanh tay trước ngực, cười bật ra vài tiếng từ cổ họng:
- Hừm, không có dã tâm, không có liên quan? Vậy Triệu Khoa ngươi trả lời cho lão phu nghe thử, nếu thực sự có ý nghĩ vì võ lâm, hà cớ gì ngày hôm đó trên Hắc Mộc Nhai tất cả khách mời đều bị trúng độc? Nếu giang hồ vốn dĩ đang yên đang lành, hà cớ gì ở khắp nơi người của chính phái thi nhau tiêu diệt các phân đà của Thần giáo các ngươi? Rồi Đông Phương Bất Bại phái người vào Trung Nguyên để làm gì? Còn nữa, Phúc Châu trước giờ yên ổn, không sớm không muộn, tại sao người từ Hắc Mộc Nhai vừa đến thì bốn phái liền có người bị ám sát?
Câu nào câu nấy đều là buộc tội cho Nhật Nguyệt Thần giáo, trừ việc Đông Phương Bất Bại hạ độc chính phái không thể chối cãi, còn lại thì Hỷ Tước không nghe lọt tai được việc nào, cô nghe lão già nói, bực bội gạt tay Triết Nam ra, định xông lên trước mặt Bắc Minh tiêu đầu cãi lại, nhưng sư thúc ca ca của cô liền níu lại:
- Hỷ Tước, để ta!
Triết Nam nói rồi kéo Hỷ Tước lại phía sau, bản thân tiến lên trước mặt chưởng môn bốn phái, lịch sự chấp quyền:
- Các vị tiền bối, tại hạ Lý Triết Nam! Xin phép tại hạ trả lời các vị thay cho Triệu Khoa. Chuyện ở đại điển là chuyện đã qua, đôi bên đều nảy sinh những hiểu lầm không đáng có, ta nghĩ là không nên bàn đến nữa! Lần này Giáo chủ phái người vào Trung Nguyên, trước hết là muốn thăm dò ý kiến của các hào kiệt trong võ lâm về việc thống nhất giang hồ thành một mối, trước khi Nhật Nguyệt Thần giáo chính thức có lời mời đến các đạo võ lâm trong thiên hạ. Thứ hai, chính là giải quyết thỏa đáng chuyện xảy ra ở các phân đà của Thần giáo vô cớ bị tấn công, cho võ lâm thấy được thiện chí của Hắc Mộc Nhai.
Hành Si lão đạo chắp một tay trước ngực, ra ý như chào Lý Triết Nam, rồi nói:
- Lý thí chủ, vậy chuyện ở Phúc Châu, cậu giải thích thế nào?
- Đạo trưởng, việc môn hạ bị ám sát, chúng ta đã giải thích rõ ràng, Mai Hòa phường hoàn toàn không hay biết và cũng không liên quan! - Triết Nam nghiêm nghị đáp lại - Chuyện xô xát ban nãy chỉ là do Tử Y nóng giận mà thôi, khống chế môn hạ của các vị cũng là bất đắc dĩ, nữ hiệp này không bị chút tổn thương nào. Về Tầm Ma đao, ở đây thuộc hạ mỗi người có một thanh, không hề bị mất thanh nào, độc Hắc Lan San của Thần giáo, chỉ lưu giữ tại Hắc Mộc Nhai, Tử Y Thánh cô chỉ giữ một ít và nàng cũng không đưa cho ai cả. Còn sự trùng hợp về thời điểm mà chúng ta đến đây, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên, các vị không thể vin vào cớ đó mà nói Mai Hòa phường gây ra chuyện này được!
Hắc Diệu Thủ phất tay áo bào, thong thả đi quanh vài bước:
- Nếu các người đã trả lời xong, thì đến lượt chúng ta nói. Điều đầu tiên, ở những nơi khác thế nào ta không rõ, nhưng như từ đầu chúng ta đã nói, Phúc Châu Tứ Đại Hào Kiệt, cùng với tất cả các lộ anh hùng trên đất Phúc Châu này, tuyệt đối không chấp nhận để cho võ lâm rơi vào tay Đông Phương Bất Bại, chuyện thăm dò ý kiến gì đó, các người đi chỗ khác mà dò. Việc thứ hai, chuyện môn hạ của bốn phái bị giết, các người có làm hay không, thì ngày hôm nay cái phường gốm này cũng không được phép tồn tại nữa!
Vế câu cuối cùng, lão nói như gầm lên, ngay sau đó, trên bờ tường ba phía xuất hiện rất nhiều cung thủ, đồng loạt giương cung sẵn sàng hướng về phía đám người Lý Triết Nam. Người của Mai Hòa phường lập tức giương đao cảnh giới, quây lấy hai vị chủ nhân và Triệu lão bản. Triết Nam thấy bốn phái toan động thủ, không khỏi tức giận:
- Các vị, tại hạ đã nói chuyện hết sức đàng hoàng, tại sao...
- Lý công tử, cậu không cần nói nữa! - Vương My phu nhân khoát tay, cao giọng - Nhật Nguyệt Thần giáo suy đến cùng cũng chỉ vì tham vọng độc bá võ lâm mà sai các người đến đây. Nếu đã thế, không lý gì chúng ta lại để cho mầm mống tai họa tiếp tục tồn tại. Đừng trách chính đạo võ lâm hà khắc với Thần giáo, tất cả đều do Đông Phương Bất Bại tự chuốc lấy mà thôi!
Bà ta dứt lời, đám đông chính phái liền lùi ra xa, đoạn Hắc Diệu Thủ đưa tay lên cao phất mạnh, đám cung thủ đồng loạt phóng tiễn. Mưa tên phóng ào ạt về phía giáo đồ Thần giáo, nhưng ngay khi chỉ còn cách một quãng ngắn, liền bị cản lại bởi một màng khí lực lẫm liệt màu lam, từ Lý Triết Nam ở chính giữa đám đông tạo ra. Hắn giơ tay tạo ra màng bảo vệ, rồi dùng đến năm thành công lực bặm môi đẩy mạnh ra, làn mưa tên tất thảy đều bị đánh bạt, rơi lả tả xuống đất.
- San bằng chỗ này cho ta! - Hành Si lão đạo hô lớn.
Tất cả môn hạ bốn phái đều đồng loạt tiến lên, trong khi đó, cung thủ trên cao vẫn tiếp tục bắn tên xuống. Lúc này thì Triết Nam cũng không thèm cản người của mình nữa, để mặc Triệu Khoa cho người chống trả, hắn và Hỷ Tước không lâu sau cũng bị cuốn vào, khung cảnh hỗn loạn lại tiếp diễn.
Biết Lý Triết Nam là một cao thủ, Hành Si đạo trưởng và Hắc Diệu Thủ cùng liên thủ đối phó, còn Triệu Khoa và Hỷ Tước, chia ra đối phó hai nữ chưởng môn kia. Cuộc hỗn chiến còn kéo dài khá lâu, đôi bên đều đã có thiệt hại, song còn một nhân vật nữa, tuyệt nhiên vẫn chưa thấy đâu.
...
Đám hỗn loạn dưới sân vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, cung thủ trên ba bờ tường liên tục bắn tên. Đột nhiên, một cái bóng thanh y xuất hiện trên không, di chuyển như thiểm điện quanh các bờ tường, chỉ để lại trên cổ đám cung thủ một vết cắt khá ngọt, dĩ nhiên là nhát cắt chí mạng. Bay hết một vòng, bóng thanh y dừng lại trên mái tòa đại sảnh, hiện rõ chân tướng là Vô Lệ Thánh cô. Khi nàng đáp xuống, cũng là lúc đám cung thủ đã bị hạ sát thi nhau rơi bình bịch xuống đất, nhưng trong khung cảnh hỗn loạn, không mấy người kịp chú ý đến.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống cục diện, Vô Lệ vẫn không có ý định lên tiếng, nàng chậm rãi nhấc chiếc tiêu ngọc bên hông, đặt hờ hững lên môi. Khúc Bích Hải Triều Sinh mang theo nội lực dạt dào như biển lại vang lên, dường như tạo ra một sức ép không hề nhỏ đến đám người bên dưới. Trong phút chốc, đám môn hạ của bốn phái, cùng với giáo đồ của Thần giáo đều không tự chủ được mà buông vũ khí, vừa lấy tay bưng lấy đầu vừa gào thét đau đớn, ngay cả bốn vị chưởng môn cùng với Lý Triết Nam, Hỷ Tước và Triệu Khoa cũng bị ảnh hưởng, váng đầu hoa mắt như bị ai lấy búa gõ vào. Cũng vì thế mà cuộc hỗn chiến hơi chững lại, hai bên đều có người bị nội thương.
Lúc tiếng tiêu dừng lại, hai chân của Vô Lệ Thánh cô cũng vừa vặn nhẹ nhàng chạm đất, nàng hạ tiêu liếc qua chỗ Triết Nam rồi quay ra nhìn. Tất cả đám người chính phái, trừ những kẻ đã gục, đều co cụm lại, đem ánh mắt dè chừng nhìn nàng. Bốn vị chưởng môn sau chấn động từ Bích Hải Triều Sinh khúc, thực lực chiến đấu đã suy giảm một phần, trong lòng họ đều thầm kinh ngạc về nội lực sâu dày của cô gái mới mười bảy tuổi này. Lưu Liễm sư thái cau mày:
- Vô Lệ Thánh cô vẫn còn ở Nhật Nguyệt Thần giáo sao? Lẽ nào cô nương đã quên kết cục của Hướng lão?
Nhưng vẻ mặt Vô Lệ lạnh lùng vô cảm đến mức khó hiểu, nàng đáp, không nhìn ai, giọng khô khốc mà lạnh tanh:
- Đó không phải là chuyện các người cần hỏi! Chỉ cần trả lời, việc thống nhất võ lâm, đồng ý hay không!?
Không chỉ bốn vị chưởng môn nhìn nhau khó hiểu, cả Triệu Khoa, Lý Triết Nam và Hỷ Tước cũng khó hiểu nhìn nhau, thật sự Vô Lệ lúc này không giống Vô Lệ ngày thường chút nào. Triết Nam khi nãy đã nhìn ra ở nàng có gì đó kỳ quái, bây giờ càng căng mắt nhìn nàng mà không thể hiểu nổi nàng đang nghĩ gì mà lại nói ra câu đó. Vương My phu nhân vẫn dứt khoát trả lời:
- Vô Lệ Thánh cô, cô đã bị Đông Phương Bất Bại làm gì rồi? Cô thừa hiểu là võ lâm chính đạo sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó mà!
- Là thật? - Vô Lệ nhấc ánh mắt hờ hững, nhìn về phía bà.
- Là thật! Còn cô, nếu sớm đã đi theo Đông Phương Bất Bại, thì cũng không cần nói nhiều nữa! - Hắc Diệu Thủ đã hiểu ra vấn đề, đáp lời nàng rồi vọt lên tấn công.
Vô Lệ Thánh cô trước sau vẫn đứng yên một chỗ, kể cả khi tiêu đầu của Bắc Minh tiêu cục đã động thủ tấn công, rồi liền sau đó cả ba người còn lại cũng xông lên một lượt. Ở phía sau, Lý Triết Nam thấy động, cũng sốt sắng định nhảy lên.
Bất ngờ, Vô Lệ vung tay xoay người thật nhanh, cánh tay quạt mạnh một cái liền đẩy bật bốn người kia ra, đồng thời đối mặt Triết Nam. Hắn hơi giật mình vì ánh mắt không có biểu cảm của nàng, nên không để ý đã bị nàng nhanh tay điểm vào huyệt đạo đau đến thấu xương, rồi đẩy ngược trở lại chỗ Hỷ Tước. Triết Nam còn đang chới với trên không trung thì Vô Lệ đã quay ngoắt, lao vào bốn vị chưởng môn đã sắp quay lại.
Hỷ Tước và Triệu Khoa đón lấy Triết Nam, cả người hắn cứng đơ, song cả hai người kia dù có làm thế nào cũng không thể giải huyệt được cho hắn, trái lại chỉ khiến hắn cứ mỗi lần bị chọc vào huyệt đạo lại la oai oái vì đau. Hỷ Tước nhăn mặt:
- Sư thúc ca ca, chuyện này là sao?
- Cái này... Thấu Cốt Đả Huyệt pháp! - Triết Nam nén đau, ngẫm nghĩ rồi nói - Nếu là thật, thì chỉ Vô Lệ mới giải huyệt cho ta được thôi! Tại sao, tại sao cô ấy lại...?
Hỷ Tước hơi bàng hoàng, ánh mắt hướng ra sân, cứ nhìn Vô Lệ đầy biểu cảm phức tạp.
...
Vô Lệ Thánh cô một mình quần thảo với bốn cao thủ dường như không gặp chút khó khăn, trái lại còn áp đảo dần tình thế bằng những chiêu thức vô cùng hiểm độc. Lúc này, hai bộ ngũ trảo của nàng đã phát kình, mười móng tay nhọn hoắt cứ liên tiếp xỉa tứ tung, nhằm vào yếu vị của bốn vị chưởng môn. Thân pháp tựa làn gió màu xanh cứ thoăn thoắt di chuyển như con rắn, luồn lách xung quanh, Triệu Khoa quan sát mà có cảm tưởng như Vô Lệ Thánh cô bây giờ có thể một lúc hạ gục được cả bốn người, chỉ là nàng chưa muốn ra tay thôi.
Bốn người kia cũng vừa giao chiến vừa thầm nhủ quái lạ, vị Thánh cô này từ khi nào bản lĩnh đã tiến thêm một bước dài như vậy? Họ đều nhận định được cục diện đang diễn ra có chiều hướng bất lợi về phía mình, nên dốc sức chiến đấu hòng mong xảy ra kỳ tích. Nhưng không, một lúc sau thì năm người tách ra, Vô Lệ đứng cách bốn người vài bước chân, lừ lừ quay mặt nhìn lại, và những gì chứng kiến được khiến không chỉ họ mà cả Hỷ Tước lẫn Triệu Khoa đều thất kinh hãi hùng.
Hai bộ ngũ trảo vẫn duy trì kình lực màu xanh đen, khuôn mặt Vô Lệ trắng bệch, môi thẫm lại, trên trán còn xuất hiện một vệt ấn ký đỏ tươi, đặc biệt là đôi mắt đỏ quạch như đựng lửa. Nàng đứng đó, toàn thân toát lên vẻ yêu dị tà ác, hoàn toàn thay đổi so với thường ngày.
Không nói một lời nào, Vô Lệ đạp chân lao vào tiếp tục đánh, bốn vị chưởng môn vội vàng chống đỡ, song chiêu thức giờ đây lại càng hung hiểm hơn gấp bội, Vương My phu nhân sớm đã bị cào một vết dài trước ngực. Hành Si lão đạo bấy giờ lợi dụng khoảng trống trước mặt nàng, lao kiếm đến. Vô Lệ quay lại, hai tay gồng lên đưa ra trước, kình lực giữ thanh kiếm của đạo trưởng không cách gì đâm tới được. Rồi nàng bất đồ vung mạnh tay, đạo trưởng bị đẩy ra với thanh kiếm trong tay chỉ còn lại cái chuôi, còn lưỡi kiếm, đã bị chấn gãy làm ba, bay lơ lửng trong trường kình lực lẫm liệt của Vô Lệ. Nàng lại vung tay thêm một cái, ba mảnh lưỡi kiếm đổi hướng lao vùn vụt, gọn ghẽ nhẹ nhàng xuyên qua người Hành Si lão đạo trước khi lão kịp động tay. Thân người của lão đổ gục xuống, đáy mắt vẫn còn đọng nét kinh hoàng trợn ngược.
Chứng kiến đồng đạo bị giết chết, ba người kia vừa kinh hãi vừa tức giận, Lưu Liễm sư thái gầm lên:
- Yêu nữ, ta lấy mạng ngươi!
Bà tung người lao đến, thiết trượng vung loạn xạ về phía Vô Lệ, khuôn mặt nàng vẫn không đọng chút cảm xúc nào, chỉ vung trảo công đánh trả. Không quá mười chiêu, nàng đã gạt luôn thiết trượng của Lưu Liễm đi, trực diện tấn công. Sư thái giao đấu tay không với nàng, chỉ thêm vài chiêu nữa đã bị nàng áp đảo. Vô Lệ tung người mấy vòng trên không, rồi chúc đầu lao xuống, vươn tay đã bung ngũ trảo nhọn hoắt, nhắm ngay đỉnh đầu Lưu Liễm sư thái mà nhấn xuống. Bà chỉ kịp "Hự!" một tiếng, máu từ đỉnh đầu đã chảy xuống ròng ròng, rồi bà quỳ gục xuống, chết cũng không thể nhắm mắt.
Hai trong số bốn người làm chủ Phúc Châu Tứ Đại Hào Kiệt đã chết, bây giờ cả Hắc Diệu Thủ và Vương My phu nhân không dám tùy tiện động thủ nữa, vì trong tình thế hiện giờ, tấn công Vô Lệ đồng nghĩa với việc tìm chết. Cả hai như nín thở, lùi sát về phía người của mình, sợ hãi nhìn nàng. Cơ Tùng đạo sĩ, ni cô áo vải cùng đệ tử rú lên váng trời, chạy lên khuân xác chưởng môn về.
Hỷ Tước và Lý Triết Nam, cả hai chứng kiến từ đầu đến giờ đều cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt, tức thở khó chịu vô cùng, trong đầu đều đeo đuổi chung một câu hỏi, người vừa giết hại Hành Si lão đạo và Lưu Liễm sư thái rốt cuộc có phải Vô Lệ Thánh cô không? Nàng từ khi nào lại trở nên lãnh huyết như vậy?
Giết chết hai mạng người, ấy vậy mà sắc mặt Vô Lệ vẫn lạnh băng như vậy, nàng đưa bàn tay vừa rồi cắm vào đầu chủ nhân Tây Pháp am lên trước mặt, máu đọng trong móng tay còn chảy xuống ngón tay nàng. Vẩy mạnh một cái, máu trên tay lưu lại một vệt dài trên đất, Vô Lệ chắp hai tay ra sau, lạnh lùng cất tiếng:
- Triệu lão bản!
Triệu Khoa nãy giờ cũng hãi hùng không kém, chấp quyền run rẩy:
- Có... có thuộc hạ!
- Viết thư về Hắc Mộc Nhai, nói rõ với Đông Phương Giáo chủ rằng, nhận được sự chiếu cố của người, bất cứ khi nào người có lời mời, Phúc Châu Tứ Đại Hào Kiệt nhất định sẽ có mặt đông đủ tham dự đại hội chọn Minh chủ cho võ lâm! - nàng chậm rãi nhả từng chữ, sắc mặt đã trở lại bình thường, song bá khí yêu dị chưa từng mất đi.
Vương My phu nhân bất bình vọt miệng:
- Cô...!
- Ta nói có chỗ nào không đúng với ý của các vị không? - bà ta vừa thốt được một chữ, Vô Lệ đã quay lại cướp lời, ánh mắt sắc như dao dán chặt vào đám người chính phái, Hắc Diệu Thủ và Bạch Mai Côi phải đưa tay ra cản, bà ta mới hậm hực hạ tay. Nàng trông vậy, chỉ nhếch mép cười nhạt - Nếu muốn báo thù, thì ta ở Hắc Mộc Nhai đợi các người!
Nhận lệnh, Triệu Khoa không biết vẫn còn sợ hãi hay sao, chưa thấy đáp ngay, nàng hơi nhíu mày quay lại:
- Triệu lão bản, ngươi có nghe ta nói!?
Gã luống cuống gật đầu lia lịa:
- Thuộc hạ đã rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top