Chương 5: Đột nhập nha môn
- Ngồi xuống đó đi! - Khuynh Thành thô bạo đẩy tên huyện thiếu gia vào góc chứa củi cạnh nhà bếp, rồi ngồi vắt vẻo trên đống củi giương mắt ngó, vẻ thú vị.
Miệng gã bị nhét giẻ nên không thể kêu la, chỉ ư ư vài tiếng trong cổ họng. Gã nhìn nàng với bộ dạng như sắp khóc đến nơi, nàng nhìn mà ngán ngẩm than:
- Ban nãy ngươi lớn lối lắm mà, sao giờ như con mèo ướt vậy? Cứ ngồi yên ở đó, ngày mai cha ngươi sẽ đến cứu ngươi. Yên tâm đi ta không có làm gì ngươi đâu, đừng có sợ đến phát khóc lên thế chứ!
Vừa lúc đó có tiếng Ngọc Vân gọi nàng, nàng đứng lên phủi phủi y phục rồi đi ra:
- Ngọc Vân, muội gọi ta?
Ngọc Vân đứng ngoài sân, nhìn nàng đầy lo lắng:
- Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ mau thả hắn ra đi! Cha muội còn ở trong tay quan huyện, không cẩn thận là lớn chuyện đó!
- Muội yên tâm đi, mọi việc ta đã tính toán kỹ lưỡng rồi, cha của muội sẽ không sao đâu. Nếu lão quan huyện đó vẫn muốn gia đình muội trả nợ, ta dĩ nhiên có khả năng trả cho lão, quan trọng là lão có dám lấy hay không thôi! - bấy giờ nàng mới nhớ ra, hỏi Ngọc Vân - À mà phải rồi, tại sao cha muội lại bị bắt đi vậy? Có phải liên quan đến món nợ kia không?
Nét mặt Ngọc Vân đã khá hơn một chút khi nghe câu trấn an của Khuynh Thành, cô gật đầu rồi bắt đầu kể:
- Mọi chuyện bắt đầu từ mười năm trước...
...
Năm đó vương triều gần như đã đi vào suy lộ, hoàng đế lúc bấy giờ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, bỏ mặc dân chúng chẳng màng thế sự an nguy. Mất mùa đói kém liên miên nhưng nhà vua vẫn chìm trong tửu sắc, giao hết triều chính cho Đông Xưởng công Vương Trọng, cùng các phi tần hậu cung đi du sơn ngoạn thủy khắp bốn phương, trên đường đi xây dựng thêm rất nhiều hành cung để nghỉ ngơi. Việc xây dựng hành cung hao tiền tốn của, nhà vua cho tăng thuế và bắt dân đi phu ngày một nhiều. Lệnh bắt phu đi lao dịch ban bố khắp thiên hạ, thân phụ của Ngọc Vân lúc bấy giờ cũng nằm trong số người được gọi đi. Nhưng khi ấy ông đã già, sức đã yếu khó có thể làm được việc nặng nhọc. Quan huyện thấy thế, liền đề nghị việc cho những người không thể đi làm dân phu vay tiền nộp cho quan trên, gọi là khoản miễn đi phu, mỗi người ba mươi lạng bạc. Hứa đại bá cũng đã vay tiền của ông ta, và được miễn đi phu năm ấy.
Nhưng số nợ thì cứ còn mãi...
...
- ... Mười năm trời nhà muội không trả hết số nợ đó, bây giờ lãi chồng lãi, số tiền đã lên đến một ngàn ba trăm lạng bạc. Huyện lão gia cho người đến thúc nợ, ba bốn lần thì bắt phụ thân muội giải lên nha môn, nói rằng khi nào trả đủ ngần ấy chỗ bạc thì mới tha cho ông về. - Ngọc Vân bồi hồi thuật lại, đôi mắt đã ầng ậng nước.
Khuynh Thành nghe hết câu chuyện, xong dáo dác nhìn xung quanh :
- Theo như muội nói thì... - nàng chỉ Ngọc Vũ đang ngồi ở cửa bếp lúi húi sửa chữa cái cối gỗ - Tên đó không biết làm gì hết hả? Bao nhiêu năm trời món nợ của gia đình mà thanh niên trai tráng như hắn không trả nổi, sao không rước hắn vào đình chùa nào đó thờ hắn chung với tượng luôn đi!
Khuynh Thành ở đây bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày xách mé châm chọc Ngọc Vũ, giờ lại nghe nàng khích bác mình, hắn cáu tiết đứng phắt dậy:
- Này, cô ăn nói vừa phải thôi chứ!
Nàng nhướn mày, nhún vai một cái vẻ khinh khỉnh như trêu tức hắn, lại là Ngọc Vân đứng ra thanh minh:
- Tỷ đừng nghĩ thế oan cho huynh ấy! Nhà muội nhận nuôi huynh ấy sau lần bắt phu khoảng một năm, lúc đó muội mới bảy tuổi, huynh ấy mười hai. Suốt những năm qua huynh ấy đã cố gắng đủ mọi cách để kiếm đủ tiền trả nợ, vừa phải nuôi gia đình. Nhưng như tỷ thấy đó, ở đây làm gì cũng khó khăn, rừng cây ở ngay trước mặt còn không được động tới một cọng cỏ, dù có cố xoay sở thế nào thì số tiền kiếm được cũng chẳng đáng là bao...
"Hóa ra hắn là con nuôi sao? Thảo nào hai huynh muội trông chẳng giống nhau chút nào cả!", nàng trộm liếc hắn, nghĩ thầm. Ngọc Vân bỗng ngập ngừng:
- Nếu cứ thế này, có lẽ muội... phải lấy tên huyện thiếu gia đó thật rồi!
- Không được! - cả Khuynh Thành và Ngọc Vũ cùng thốt lên khiến cô giật mình nấc lên một tiếng.
Ngọc Vũ chạy lại chỗ tiểu muội mình, nắm lấy cánh tay cô lay mạnh:
- Ngọc Vân, không được! Ta dù chết cũng không cho muội lấy tên đê tiện bỉ ổi đó! Hơn nữa Tiểu Hoàng rất thích muội, muội biết mà...
- Muội biết, nhưng mà còn phụ thân... - Ngọc Vân run run nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.
Đến lúc này Khuynh Thành cũng lên tiếng:
- Phải đó Ngọc Vân, muội đừng nghĩ quẩn như vậy! Chẳng phải ta đã nói là muội cứ yên tâm đi hay sao? Phụ thân hai người ta sẽ cứu, ta cũng sẽ có cách trả nợ giúp muội mà. Muội tin ta chứ?
Bất chợt mắt nàng quắc mắt liếc ra sau, có cảm giác như có ai vừa lướt qua mình, quay lại đã thấy một hắc y nhân vác tên huyện thiếu gia trên vai, đang cố sức chạy thật nhanh ra khỏi nhà Ngọc Vũ. Nàng lập tức xoay người, mau mắn nói :
- Ngọc Vũ, cùng đuổi theo. Ta có việc nhờ ngươi!
Rồi vận khinh công đuổi theo hắc y nhân kia, Ngọc Vũ nghe vậy cũng vội vàng dùng Lăng Ba Vi Bộ chạy theo họ. Khuynh Thành chạy một lát đã đuổi kịp, nàng nhún người bay qua đầu hắn, dùng tay túm lấy cổ áo tên huyện thiếu gia giằng về phía mình. Đáp xuống đất cách chừng mươi bước trước mặt hắc y nhân, nàng quay nhìn hắn, lừ mắt lạnh giọng:
- Dám ngang nhiên cướp người trong tay bản cô nương, gan của ngươi xem chừng cũng không nhỏ đâu!
Còn tên huyện thiếu gia thì vẫn ra sức vùng vẫy:
- Lôi Nhất, cứu ta...
Ngọc Vũ cũng vừa kịp lao tới, nàng đẩy cái tên trong tay cho hắn:
- Mang hắn về trước đi, tên này để ta!
- Không được đi, thả thiếu gia của ta ra! - hắc y nhân rút kiếm ra, hét lớn.
- Ngươi có thể tìm được câu nào ít vô dụng hơn để nói không? Ngươi bảo thả thì ta phải thả à? - nàng giả vờ hoạt kê, đưa ngón tay út lên gãi tai, tưng tửng hỏi gã, rồi nhắc - Ngọc Vũ, còn không mau đi!
Khuynh Thành di chân đá một cành cây lên bắt lấy, lao về phía gã chủ động tấn công, đối với hạng tép riu này, nàng chỉ dùng Hoa Sơn kiếm pháp. Bộ kiếm pháp uyển chuyển đẹp mắt này dưới bàn tay sử dụng nhuần nhuyễn của Khuynh Thành bỗng trở nên biến ảo khôn lường, chỉ với ba lần biến chiêu Thương Tùng Nghênh Khách đến Kim Nhạn Hoành Không, hắc y nhân đã liên tiếp bị nàng dồn vào thế hiểm. Gã biết không phải đối thủ của Khuynh Thành, vội liều mình đột phá đường kiếm, gã hạ trọng tâm ra sau rồi vặn người tung chân đá mạnh vào cành cây trên tay nàng, nhưng nàng như đã đoán biết trước, cổ tay nhẹ nhàng xoay chuyển, cành cây nhích ra khỏi tầm cú đá khiến gã chới với. Ngay lập tức nàng đảo nhanh tay, vụt mạnh vào bắp đùi gã một cái đau điếng, ngã xuống đất. Gã chống được hai khuỷu tay toan nhỏm người dậy thì cành cây khô nàng cầm đã chĩa ngay cổ. Nàng gườm gườm mắt nhìn hắn:
- Ta vốn định để Huyện lão gia của các ngươi đến đón hài tử của mình về, nhưng giờ ta đổi ý rồi! Về nói với ông ta là ngày mai ta sẽ đem người đến trao đổi, ông ta không cần đến thôn Lai Hạ nữa - nàng hạ tay xuống - Giờ thì cút đi!
Được nàng tha chết, gã vội vàng chạy biến. Nàng đứng đó, khoanh hai tay trước ngực lẩm bẩm:
- Chỉ là một tên quan huyện nhỏ bé, có cần phải có quan hệ với người trong võ lâm như vừa rồi không nhỉ? Xem ra đêm nay ta phải ghé thăm ông ta trước mới được!
Nàng trở về nhà, chuẩn bị một bộ y phục màu đen và hỏi Ngọc Vũ đường vào thành.
=*=
Đêm đó gần đến ngày rằm nhưng đột nhiên trời không trăng chẳng sao, bốn bề xung quanh vắng lặng mịt mùng, trong phố huyện nhỏ chẳng ai để ý một thân ảnh đang nhẹ nhàng di chuyển trên những mái nhà, nhằm phủ đệ rộng lớn nhất phi tới. Khuynh Thành rốt cuộc cũng tìm được đến nơi, giờ nàng đang ngồi trên mái nhà quan sát bên trong phủ, tay nắm chặt thanh kiếm. Bốn phía, cổng lớn cổng nhỏ đều bố trí hai lính canh, tên nào mặt mũi cũng nghiêm như tượng, cứ độ hai khắc thì lại có bốn năm tên lính khác cầm đuốc đi quanh sân cảnh giới nghiêm ngặt. Chắc hẳn bên trong đang che giấu điều gì, nên mới phải canh phòng kỹ lưỡng như thế.
Khuynh Thành chọn một góc ít được chú ý đến nhất, khẽ khàng phóng xuống, lẩn mình trong bóng tối lặng lẽ đi quanh phủ, cố tìm xem có gì quan trọng không. Nơi nàng vừa đáp xuống, lại xuất hiện thêm một hắc y nhân, hắn nhảy xuống ngay sau nàng, lẳng lặng bám theo sát nút. Nhưng chỉ đi theo được chừng trăm bước thì hắn đã mất dấu, đang lúng túng không biết thế nào, chợt hắn nghe tiếng Khuynh Thành từ phía sau :
- Sao ngươi cứ bám theo ta mãi vậy, Ngọc Vũ? Ta kêu ngươi ở nhà trông chừng tên kia cơ mà.
Ngọc Vũ quay lại, nàng đứng khoanh tay dựa người vào cột, lừ mắt nhìn mình. Hắn gãi tai bẽn lẽn:
- Ta tò mò muốn biết cô tới đây làm gì, nên đi theo. Họa chăng có chuyện gì thì cùng nhau đối phó...
- Phúc đức cho ta quá mới cầu được ngươi trợ giúp ấy nhỉ!? - giọng trịch thượng của nàng lại ngắt lời hắn, rồi hỏi - Ngươi biết nhà lao mà phụ thân ngươi bị giam ở đâu không?
Ngọc Vũ hơi ngơ ngác nhưng cũng gật đầu, nàng nói tiếp:
- Vậy giờ ngươi qua đó, không cần làm gì cả, cứ ở yên chờ ta! Ta có cảm giác đêm nay nhất định sẽ có biến cố, nếu ta vô sự xuất hiện, sẽ cùng ngươi cứu đại bá. Còn vạn nhất ta xảy ra chuyện gì, thì ngươi mau chóng rời khỏi đây, tuyệt đối đừng manh động, nếu không đến lúc đó không chỉ mình ngươi gặp nguy hiểm đâu!
- Vậy còn cô thì sao?
Thấy Ngọc Vũ còn hơi trù trừ chưa đi ngay, Khuynh Thành tặc lưỡi, giơ tay đẩy vai hắn:
- Âyda, ngươi cứ đi đi! Ta nói thì nói vậy thôi, cái phủ nhỏ bé này làm sao mà làm khó ta được cơ chứ! Mau đi đi!
Biết không thể thoái thác và có vẻ như Khuynh Thành cũng không muốn mình ở lại đây, Ngọc Vũ đành phải đi. Hắn dùng Lăng Ba Vi Bộ băng qua dãy hành lang tối om để ra hậu phủ, cũng là nơi Hứa đại bá đang bị giam giữ.
Về phần mình, Khuynh Thành cũng tiếp tục việc dò thám phủ đệ. Đi loanh quanh một hồi, nàng nhìn thấy một căn phòng còn sáng đèn, bên trong có tiếng người vọng ra, là hai người đàn ông đang nói chuyện :
- Bạch Âm đường chủ, mọi thứ ta đã chuẩn bị xong, đợi ngày mai khi tiểu nữ tặc kia đến, ngài cứu con trai ta rồi giết ả, sau đó khởi hành về diện kiến môn chủ cũng chưa muộn!
- Lưu đại nhân quả là người chu toàn! Ngày mai ả đến, ta sẽ báo thù cho Tuyệt Đao huynh đệ và việc ả đốt kho binh khí của ta, cũng là để đại nhân hả giận vì dám bắt cóc Lưu công tử. Nếu giết được kẻ náo loạn này, chuyện kho binh khí, chắc môn chủ sẽ châm chước bỏ qua. - người này nói xong thì cười khà khà vẻ đắc chí lắm, rồi lại tiếp - Số vàng chuyển từ Vân Nam đến mà đại nhân đang giữ, khi nào thì có thể mang đi?
- Nếu đường chủ muốn thì ngay ngày mai sau khi giải quyết xong tiểu nữ tặc kia, ta sẽ cho người áp tải hàng cùng với đường chủ trở về Lạc Dương.
- Haha, rất tốt, rất tốt! Lần này trở về ta nhất định sẽ nói với môn chủ cất nhắc vị trí của đại nhân!
"Thì ra là các ngươi giăng bẫy muốn trả thù ta sao? Nhưng mà giết được ta cũng không phải dễ đâu!", Khuynh Thành đứng ngoài cửa lắng nghe, cười thầm trong bụng nghĩ. Nàng rút cây tiêu ra, phóng mình đứng lên chóp ngọn đèn đá ngoài sân, rồi một tay cầm kiếm, tay kia đưa tiêu lên miệng thổi một khúc nhạc nào đó.
Nghe tiếng nhạc, hai người trong phòng ngưng trò chuyện, mở cửa ra xem, thấy một cô gái đứng trên trụ đèn thổi tiêu. Nàng nhìn kỹ họ, một người dáng thấp, hơi béo, có lẽ là tên quan huyện họ Lưu, người kia mặt dài, tóc hoa râm để xõa, mặc trường bào màu trắng, gương mặt toát lên vẻ tà ác, chắc đây là Bạch Âm đường chủ. Tên quan huyện chỉ mặt Khuynh Thành quát lớn:
- Tiện dân to gan kia là ai, đêm khuya đột nhập nha môn định gây náo loạn?
Nàng dừng lại, đem tiêu luồn qua vài lọn tóc nghịch ngợm, vẻ mặt trưng ra sự điềm nhiên mà đáp:
- Ta giết chết Tuyệt Đao, phóng hỏa trại Khai Nguyên, bắt cóc Lưu công tử. Vậy ngươi nói xem là ai nào?
Bạch Âm đường chủ nhếch mép cười :
- Hay lắm, đang muốn tìm ngươi thì ngươi lại tự dẫn xác tới. Đêm nay ta nhất định giết chết ngươi để có đường ăn nói với Tuyệt Đao huynh đệ!
- Tuyệt Đao chết rồi mà ngươi cũng nói chuyện được với gã ư? - nàng thong thả dắt ống tiêu vào thắt lưng, ngữ điệu không đổi - Sao không nói thẳng ra là giết ta để trả thù việc ta đốt kho binh khí của Âm Tự môn?
Bạch Âm nóng mặt tức giận vì thái độ của nàng:
- Im miệng, nha đầu phách lối! Việc của bọn ta không can hệ gì đến ngươi mà ngươi cứ thích chõ mũi vào, hôm nay ta đem tất cả nợ bắt ngươi thanh toán cho hết! Người đâu, bắt con bé này lại cho ta!
Tức thì phía sau nhốn nháo tiếng bước chân huỳnh huỵch, mấy chục tên từ hậu viên ùa tới, chúng không phải là nha sai, có lẽ là người của Bạch Âm. Khuynh Thành nhìn bọn chúng nhẩm đếm, rồi lẩm bẩm:
- Chỉ có thế này thôi à, hơi ít!
Rồi nàng nhún người phóng xuống, đạp vào ngực một tên để lấy đà phi tới, dùng thân thủ nhanh nhẹn liên tiếp tấn công bọn chúng.
Lạ một điều là Khuynh Thành khi giao đấu với đám thuộc hạ của Bạch Âm, nàng chỉ dùng quyền cước và những thế võ bình thường để đánh, chứ tuyệt nhiên không rút kiếm ra, mặc dù cứ giữ thanh kiếm khư khư trong tay. Thân ảnh nàng thoăn thoắt di chuyển, ẩn hiện như bóng ma, đòn thế cứ bất ngờ giáng xuống, vần chúng như đồ chơi vậy.
Lúc tên lâu la cuối cùng ngã xuống, cả đám nằm la liệt rên như bộng. Khuynh Thành đứng yên ngó mà chỉ nhếch mép khẽ cười một chiều khinh khỉnh, lúc này nàng đang đứng quay lưng lại với hai người kia. Bất đồ, nàng nghe thanh động trong không khí như nhanh hơn, tay chỉ vừa kịp động lực, bên tai nàng vang lên một tiếng thét:
- Kiaiiii!
Cùng lúc đó là một chưởng lực mạnh mẽ giáng lên sau vai Khuynh Thành, khiến nàng bị đẩy bắn về trước. Cố kìm lực đẩy lại, nàng loạng choạng đáp xuống đất, tay ghì chặt thanh kiếm xuống đất, một chân chống một chân quỳ, dù kịp vận công bảo vệ song cuối cùng vẫn dính nội thương. Nàng nghe chỗ vai xương cốt kêu rào rạo, cảm thấy rất đau, nàng tức giận trừng mắt nhìn Bạch Âm đường chủ:
- Hóa Cốt Miên Chưởng? Đê tiện!
Khuynh Thành gẩy ngón tay đẩy thanh kiếm ra khỏi vỏ, nó bắn lên không trung, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm vào mắt nàng. Đứng vụt dậy chộp kiếm, nàng chĩa mũi kiếm lao thẳng về phía tên thất phu Bạch Âm, vẻ mặt lão hả hê đang chuẩn bị tiếp chiêu. Chầm chậm rồi nhanh dần, những đường kiếm cứ lao vun vút về phía lão, nhìn thấy mà không rõ ràng, chiêu thức có mà như không, chẳng biết là chiêu kiếm hay là gió, làm lão hốt hoảng chống đỡ không nổi, cuối cùng bị kiếm xoắn sát sườn, chém liền vài nhát vào cánh tay.
Bạch Âm rú lên đau đớn, kinh ngạc giữ lấy cánh tay đã nhuốm máu, trợn trừng mắt nhìn Khuynh Thành đang đằng đằng sát khí:
- Độc Cô Cửu kiếm? Ngươi có quan hệ thế nào với Lệnh Hồ Xung?
- Không đến lượt ngươi hỏi ta! - Khuynh Thành quát lên, tiếp tục lao đến, có vẻ hôm nay nàng không muốn cho lão sống mà rời khỏi đây.
Đột nhiên một nam tử chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, vụt đến dùng cây quạt trong tay cản đường kiếm lại, đồng thời quàng tay kia qua vai Bạch Âm rồi vận khinh công phóng đi trước khi nàng kịp xuất thêm chiêu nữa. Y ném lại phía sau một câu nói:
- Nữ hiệp, hôm nay xin cô lưu lại một mạng! Sau này có duyên ắt sẽ gặp nhau!
Hai người biến mất vào màn đêm, Khuynh Thành muốn đuổi theo nhưng lại không kịp. Nàng đứng lặng một hồi lâu, gương mặt vẫn giữ nét căng thẳng. Quay lại nhìn thì đám người ban nãy nằm la liệt trong sân đã rút hết, chỉ còn tên quan họ Lưu đang ngồi bẹp bên cửa run lẩy bẩy, nàng đến gần chĩa thẳng kiếm, lạnh giọng nói:
- Biết điều thì ở yên đó chờ đến sáng mai ta sẽ quay lại. Giờ thì chỉ cho ta biết, nhà lao ở đâu?
- Hướng... hướng kia - y lắp bắp nói, tay trỏ về một hướng.
Nàng không nói thêm gì nữa, thu kiếm về rồi quay người đi về hướng y vừa chỉ. Đêm đó Khuynh Thành và Ngọc Vũ cứu được Hứa đại bá mà không gặp chút khó khăn gì.
...
Sáng hôm sau
Khuynh Thành cùng Ngọc Vũ đưa Lưu công tử Huyện lão gia trở lại nhà. Nhưng trước mắt họ hiện lên khung cảnh thê lương rợn người: toàn bộ gia đình họ Lưu và lính trong nha môn đã bị giết chết, từ cổng trước đến hậu viên, không nơi nào thiếu vết máu, hệt như thảm cảnh năm xưa.
Nơi mặt sân mà đêm qua nàng vừa đánh nhau, nguệch ngoạc một dòng chữ đỏ lòm do viết bằng máu: "Âm Tự môn chưa đến ngày xuất thế, người đến tìm nếu không thể chờ, càng cố chấp thì thảm cảnh này sẽ còn tái diễn!"
Khuynh Thành phải cố nghiến chặt răng để không bật ra một tiếng hét, nàng đấm tay liên tiếp vào chiếc trụ đèn đá nằm chỏng chơ giữa sân đến bật máu:
- Lũ khốn kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top