Chương 47: Dọc đường lên kinh
"Bụp!!"
- Ái cha!!
Sợi dây níu đứt phựt, tảng đá nặng lăn một vòng ra khỏi hốc đá rồi rơi xuống nền hang lổn nhổn đá nhọn đánh rầm một cái, một sợi xích gắn vào nó cũng theo quán tính mà bị kéo tuốt lên cao, treo toòng teng ở cuối dây là cái chân ngọ nguậy không ngừng của Đông Phương Ngọc Vũ.
Hắn ban nãy bị Tạ Yên Khách tịch thu đao kiếm rồi nạt nộ một hồi thì đành ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên chiếc giường bằng đá lót rơm của lão. Nhưng nhân lúc lão vừa quay lưng đi ra ngoài thì hắn nhổm dậy định chạy ngay, có điều vừa chạy được vài bước thì đã vấp ngay phải cái bẫy giăng sẵn của Tạ lão.
Tất nhiên hắn chẳng cam tâm chút nào, rút Bạch chủy thủ cố vươn người muốn cứa đứt xích, và không may thay là con dao đó ngay cả làm mắt xích xước một vết cũng không làm nổi. Loay hoay một lúc cũng vô tác dụng, Ngọc Vũ chán nản buông thõng hai tay, để mặc thân mình lơ lửng ở giữa hang vậy.
Một lúc sau thì Tạ Yên Khách từ ngoài cửa đi vào, trông thấy tiểu tử bị treo ngược xụi lơ đung đưa qua lại như quả lắc mà không khỏi bật lên tiếng cười hà hà:
- Ta nói này tiểu tử, ngươi ngoan một chút thì có bị như vậy không?
- Hầy, Tạ tiền bối, vãn bối ở với người tốn cơm gạo lắm, người nghĩ thế nào lại bắt ta ở lại đây vậy? Chỉ là một đống đá thôi mà, có cần bắt đền nghiêm trọng vậy không? - Ngọc Vũ xuôi hai tay chúc xuống đất, bộ dạng chán chường cất giọng lè nhè hỏi vặn lại.
Tạ lão nghe hắn hỏi mà càng khoái chí cười lớn, đi lại giường nhặt chiếc hồ lô rượu của hắn mở nắp tu một hơi dài rồi xuýt xoa:
- Tiểu tử cũng biết thưởng thức rượu ngon đấy! Ngươi thắc mắc gì thì lão tử cũng sẽ giải đáp cho, nhưng sau khi ta ngủ dậy đã. Giờ thì ở yên đấy đánh một giấc đi nhé!
Lão dứt lời liền ngả lưng xuống giường ngay, nháy mắt trong góc hang đã vang lên tiếng ngáy đều đều, Ngọc Vũ ngóc đầu dậy trông thấy thì lại cố gọi:
- Đừng vậy chứ, Tạ tiền bối! Tạ tiền bối!
Gọi vài lần cũng không nghe lão ừ hử gì, còn xoay người quay mặt vào trong như ra ý: "Ngươi có ở đó gào rạc họng thì lão tử cũng không thèm dậy đâu!", Ngọc Vũ lại thở dài thườn thượt, nhưng ngẫm lại nếu Tạ lão đã nói sẽ cho hắn biết lý do vì sao nhất định bắt hắn ở lại Ma Thiên Nhai thì cũng tự an ủi rằng có thể lão sẽ không giết mình ngay, không nhất thiết phải tìm mọi cách trốn đi, bèn lắc thân thật mạnh cho sợi xích theo sức nặng mà đu đưa qua lại, tự dỗ mình chợp mắt một lát vậy.
...
Ngọc Vũ đang hả họng ngáy pho pho ngủ say như chết trong tư thế ngược đời thì bị một hòn đá bắn ngay vào trán làm cho giật bắn mình choàng tỉnh. Hắn thấy đầu hơi đau, nhìn lên thì vẫn đang trong trạng thái treo ngược trên trần hang, thầm rủa lão già Tạ Yên Khách này cũng ác độc quá đi, dậy rồi cũng không thương tình mà thả hắn xuống còn lấy đá ném u đầu hắn nữa.
Ngọc Vũ đưa tay xoa xoa chỗ trán đã u một cục to tướng, vừa cố rướn cổ nhìn xem Tạ Yên Khách đang ở đâu. Lão già ngồi gần cửa hang, đang đốt lửa nướng một con thỏ rừng, hắn liền hắng giọng nói to:
- Tạ tiền bối, người dậy rồi thì có thể cho vãn bối biết vì sao lại bắt ta ở lại Ma Thiên Nhai không?
Tạ lão chỉ liếc qua hắn một cái rồi nhấc con thỏ đang cháy xèo xèo lên nhìn một chút, lại đem nó hơ tiếp trên lửa, ề à mở miệng:
- Ngươi cũng thực thú vị, mở mắt dậy thì câu đầu tiên nói ra lại không phải là xin ta hạ dây xuống!
Hắn nhìn lại tình trạng của bản thân mới thấy cả người đã mỏi nhừ, liền nói:
- Vậy tiền bối thả ta xuống đi!
- Thôi, ngươi ở đó thêm một lát cũng được!
- Xì, vậy cũng nói!
Ngọc Vũ thật muốn cắn lưỡi vì lão già này mất, trong khi đó Tạ Yên Khách vẫn điềm nhiên như không. Thực ra nói chuyện vài câu thì lão đã thấy tên oắt này cũng không phải hạng gan thỏ, nói với lão không hề kém một câu nào, muốn trêu hắn thêm chút thôi.
Tạ lão xé một cái đùi thỏ đưa lên miệng, vừa ăn vừa nói:
- Lão tử đang sống một mình hết sức vui vẻ nhàn hạ, dĩ nhiên chẳng rảnh rỗi gì đi rước thêm một cục nợ lớn xác về để nuôi cho tốn cơm, càng không vì mấy cục đá vô tri mà bắt bớ người vô tội vạ, nhưng những ai biết ta đều nói ta tính tình cổ quái, thì coi như làm vậy để củng cố thêm cái sự cổ quái của ta đi!
Ngọc Vũ nghe xong lại thấy khó hiểu:
- Nếu không phải là vì chuyện bãi đá, vậy thì tại sao tiền bối lại bắt ta lên đây?
- Ta khi trước có ba miếng Huyền Thiết lệnh đem tặng cho bằng hữu, với lời hứa rằng chỉ cần đưa nó ra thì được yêu cầu ta làm bất kỳ một việc gì. Sau này bằng hữu ta mất đi, Huyền Thiết lệnh lưu lạc, ta vất vả bỏ công mới thu về được hai miếng, còn một miếng được Nhật Nguyệt Thần giáo nắm giữ. Nhưng khi ta đến đòi thì không trả, cũng chẳng thèm yêu cầu ta việc gì. - lão ăn nói chẳng có chút liên hệ gì khiến Ngọc Vũ nhăn mặt sốt ruột, đang định mở miệng cự nự thì lão lại tiếp - Vậy mà đêm hôm qua, tiểu Thánh cô Vô Lệ lại đích thân mang Huyền Thiết lệnh giao trả lại, chỉ yêu cầu ta một việc hết sức kỳ quặc là bắt người của cô ta đi, mà cụ thể là ngươi!
Ngọc Vũ nghe xong thì ngẩn người ngơ ngác:
- Tạ tiền bối, người nói là... Vô Lệ Thánh cô kêu người bắt vãn bối lại sao?
- Ừm, chính là nha đầu đó! - Tạ lão vẫn trưng dụng bầu rượu ngon lành của hắn, lão nhấp một ngụm rồi thong thả nói tiếp - Nó bảo ta nghĩ cách gây chuyện với đoàn người Nhật Nguyệt Thần giáo lúc vào Ma Thiên Nhai, rồi vì muốn bắt đền mà công khai bắt ngươi ở lại đây.
- Kỳ lạ, tại sao muội ấy lại làm thế chứ? - hắn lại nhíu mày lẩm bẩm, không hiểu Vô Lệ đang muốn làm gì.
Tạ Yên Khách xé tiếp chiếc đùi thứ hai của con thỏ, tiếp tục kể:
- Tiểu Thánh cô nhờ ta giữ ngươi ở lại đây trong ít nhất là vài ba tháng tới, sau đó thì ngươi có thể rời khỏi đây, muốn đi đâu ta không có quyền quản nữa. Vì nó muốn đưa ngươi thoát khỏi sự kiểm soát của Nhật Nguyệt Thần giáo nên mới đến cậy nhờ ta, mà ta đã nhận Huyền Thiết lệnh rồi thì chỉ còn cách nhận lời. Vậy nên ngươi chịu khó ở lại Ma Thiên Nhai ít lâu đi!
Lúc này thì Ngọc Vũ mới vỡ lẽ, thì ra là Vô Lệ muốn để hắn đường hoàng rời khỏi Hắc Mộc Nhai, tuy hắn không biết Tạ Yên Khách này uy danh tới đâu mà trước nay chưa từng nghe tới, nhưng dựa vào bản lĩnh của lão thì khiến cho Nhật Nguyệt Thần giáo phải e dè cũng không phải không có khả năng. Như vậy cũng tốt, sau đó hắn có thể đi tìm Khuynh Thành, rồi cùng phụ tử Lệnh Hồ Xung tìm cách cứu Vô Lệ và Hướng Vấn Thiên. Có điều hắn nghĩ xong lại băn khoăn, khi gặp được Khuynh Thành, liệu hắn phải ăn nói sao về việc rời khỏi muội muội của nàng đây? Hơn nữa, trong tình hình hiện tại, Đông Phương Bất Bại đã bắt đầu nóng lòng bành trướng, Khuynh Thành lại mất tích không biết đã đi đâu, ở lại Ma Thiên Nhai đến vài tháng đối với hắn có phải hơi lâu không?
Ngọc Vũ lại rướn cổ hỏi Tạ Yên Khách:
- Tạ tiền bối, liệu người có thể để vãn bối rời đi sớm hơn không?
- Không được, ta đã hứa với tiểu Thánh cô rồi, ngươi cầu xin vô ích! Nếu không sợ lão tử đánh gãy giò ngươi thì cứ thử trốn đi xem! - lão lắc đầu tỉnh rụi đáp lại.
Hắn chán nản lần thứ bao nhiêu rồi cũng không biết nữa, chợt nhớ ra mình vẫn đang bị treo lơ lửng, hắn dài giọng gào lên:
- Tạ tiền bối, xin người thả ta xuống đi...!!!
=*=
Khuynh Thành một tay vác chiếc ô giấy sẫm màu, một tay chống hông đứng như trời trồng với vẻ mặt khá hoạt kê trước tấm cáo thị vẽ hình truy nã nàng và Tư Đồ Tâm Minh. Trong lúc chờ Trầm Hương đi đâu đó vì vấn đề gì đó, nàng rảnh rỗi chán nản nên đi loanh quanh xem xét, rồi bị chú ý bởi tấm cáo thị truy nã chính mình. Nàng đứng dòm nó trân trối một lúc lâu thì nghe tiếng bước chân, Trầm Hương lò dò đi tới, biết là cậu rồi nên cũng không quay lại.
Trầm Hương ngó bộ dạng nhập thần bất động với cái dáng đứng hết sức muốn gây chuyện của Khuynh Thành, tò mò nhìn theo ánh mắt của nàng thì tờ cáo thị đập vào mắt, cậu quay lại nói với nàng, vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích:
- Khuynh Thành tỷ, tỷ làm sao thế? Chúng ta mau đi tìm quán trọ thôi!
Khuynh Thành lúc này mới khẽ ngọ nguậy cổ, xoay xoay chiếc ô trên vai, chép miệng ca cẩm trong khi mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trên tường:
- Trầm Hương, đệ nhìn cái hình trong cáo thị xem, thế này mà cũng gọi là Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách sao? Xấu đến không còn lời nào để diễn tả nữa, ta thật muốn đi móc mắt cái tên nào dám họa ta như thế này...!!
Trầm Hương nghệt mặt chưng hửng vì câu đáp không chút ăn nhập gì với điều cậu vừa nói của Khuynh Thành, cứ đứng trân nhìn nàng. Lát sau cũng không thấy nàng buồn đổi tướng, cậu ngó quanh quất rồi kéo tay nàng đi, giọng hơi vội:
- Được rồi được rồi, chúng ta đến quán trọ nghỉ ngơi đã, ngày mai lên đường, còn khoảng ba bốn ngày đường nữa là đến kinh thành rồi.
Khuynh Thành bị kéo đi mà vẫn cố quơ tay chỉ vào tờ cáo thị:
- Chúng họa xấu thế này thì cho dù ta không cải trang thì chúng cũng còn lâu mới bắt được ta nhé!! Này...!
- Được rồi đại tỷ tỷ của ta, mau đi thôi! - Trầm Hương hết nói nổi, nhăn nhó cố kéo nàng đi trước khi bị người nào đó chú ý.
...
Khuynh Thành và Trầm Hương vào thành từ xế trưa, đi loanh quanh tìm chỗ trọ mà cũng hết cả buổi, nhưng thật ra chủ yếu là nàng muốn dẫn đám ruồi muỗi vo ve đi chơi vài vòng thôi. Lúc trời tắt nắng nhưng vẫn còn chưa tối, hai người mới bước vào một quán trọ nhỏ trong thành.
Tên tiểu nhị lăng xăng lau bàn rót nước, Khuynh Thành ngồi chưa ấm chỗ thì ngoài cửa lại có thêm vài người nữa bước vào. Nàng ngồi quay lưng ra ngoài, không tò mò ngoái nhìn mà thong thả nhấc bát nước trà xanh từ tốn uống, kín đáo liếc mắt quan sát đám người. Có khoảng mười gã nam nhân thân hình vạm vỡ, mặc y phục giống nhau, nét mặt luôn đóng vẻ hầm hầm khó chịu, chỉ ngồi yên lặng uống rượu, ánh mắt thi thoảng đảo qua chỗ nàng và Trầm Hương ngồi.
Tiểu thư đồng của Tư Đồ Tâm Minh ngồi ngấu nghiến mấy cái bánh bao, song cũng nhận ra đám người đáng ngờ kia, cậu nhích mông lại gần Khuynh Thành, cúi đầu nói nhỏ:
- Khuynh Thành tỷ, mấy người kia có phải...?
Trầm Hương chưa nói hết câu thì Khuynh Thành đã đưa tay lên ra ý bảo cậu im lặng, nét mặt vẫn giữ nguyên thần sắc thanh tĩnh:
- Không phải sợ, khi nào lão Văn Trọng chưa nhìn thấy ta thì chúng ta vẫn có thể thong thả hít thở mà không cần lo lắng. - nói đoạn, nàng đặt cái bánh đang ăn dở lại đĩa, ngẩng lên hắng giọng - Tiểu nhị huynh đệ, lấy cho ta một vò rượu Tiếu Để Hương!
- Có ngay!
Tiếng tên tiểu nhị hồ hởi, nhưng một lúc sau lại đi ra chỗ bàn của nàng, lựa lời nói khó:
- Cô nương à, Tiếu Để Hương tiệm tôi vừa hết, phiền cô đợi một chút để tôi chạy đến Châu gia mua!
Khuynh Thành lại lắc đầu, vui vẻ nói:
- Không cần phiền huynh đệ, chỉ đường cho ta tới Châu gia, ta tự mình đi mua cũng được!
Tiểu nhị vì còn bận tiếp khách nên dĩ nhiên gật đầu đồng ý và chỉ đường cho nàng đến chỗ mua được rượu, nàng chỉ cười cười rồi nhỏ giọng dặn dò Trầm Hương gì đó, xong xuôi đứng lên căn dặn tiểu nhị chuẩn bị phòng cho hai người, không quên khoác chiếc nải nặng trĩu mang đi.
Trước lúc đi, Khuynh Thành còn cố tình nói lớn:
- Tiểu nhị huynh đệ, cậu sắp xếp cho tiểu đệ của ta một phòng, nhưng nhớ làm gì thì làm cũng đừng chạm vào người đệ ấy, nếu không thì có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta không cảnh báo trước!
- Được, được, cô nương xin cứ yên tâm! - tên tiểu nhị cầm lấy nén bạc nàng dúi vào tay thì rối rít gật đầu, chạy ngay lên gác dọn phòng.
Trầm Hương ngồi ăn một lúc đợi phòng, rồi sau đó ôm đồ đứng dậy theo chân tiểu nhị đi lên phòng trên gác, đám nam nhân kia ngồi nán lại chờ Khuynh Thành đi khuất khỏi cửa cũng bấm nhau ngầm bám theo nàng, chỉ còn lại hai tên vờ gọi thuê phòng rồi đi theo Trầm Hương lên gác.
...
Khuynh Thành hí hửng xách hai vò rượu lớn từ Châu gia bước ra, trời đã tối dần nên nàng rảo bước đi nhanh về quán trọ. Ngoài đường thưa người nhưng nàng vẫn nhận ra đám ruồi muỗi phiền phức cứ bám riết lấy nàng không rời nửa bước, xem ra không chơi đùa với chúng một chút thì không được.
Khuynh Thành vừa đi chậm dần vừa đảo mắt liếc quanh, đến giữa chợ thì nàng dừng lại, đặt hai vò rượu xuống đất, tay nải khoác trên vai tháo ra để lên chốc vò, xong đan hai bàn tay vào nhau, vươn vai vặn vẹo cho những ngón tay kêu răng rắc những tiếng nhỏ. Nàng đưa tay nắn nắn cổ tay, cổ thì lắc qua lắc lại, vừa cất giọng bâng quơ:
- Bản cô nương có nhã ý đứng chờ, các vị ưng khuyển lẽ nào không thèm nể mặt mà ra tiếp chuyện một lát?
Một lát thì những nam nhân ăn vận giống nhau ban nãy ở trong quán trọ lần lượt xuất hiện, từ những chỗ khuất xung quanh bước đến trước mặt Khuynh Thành. Bấy giờ nàng mới nhìn một lượt bọn chúng, khẽ nhích khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt như có như không, ánh mắt đong đưa mê hoặc.
Nàng chỉ làm bộ tịch một chút mà đã khiến đám nam nhân kia, kẻ cứng cỏi thì bối rối quay đi, kẻ hiếu sắc thì ngây dại thần hồn như muốn chết đắm trong vẻ đẹp thiên kiều ấy, quả thật cô gái này xinh đẹp hơn những gì chúng được nghe mô tả lại gấp nhiều lần, nàng hệt như một vị tiên tử hạ phàm chứ không phải người thường nữa. Song cũng thật không may cho chúng, tiên tử này ngoài việc hiên ngang đi thẳng đường lớn từ Hàng Châu đến Bắc Kinh không thèm cải trang lén lút, không coi mật thám của Đông Xưởng ra cái đinh gì, còn là một tiên tử tính tình kỳ quặc không được bình thường cho lắm.
Khuynh Thành đột nhiên thu nét cười, gương mặt vụt đanh lại, ánh mắt tỏa bá khí, trầm giọng mở lời:
- Các vị không phiền thì cho ta hỏi, lão công công Văn Trọng sợ ta giữa đường chết bờ chết bụi hay đột nhiên thoát xác thành tiên mà phải cắt cử người tò tò bám theo ta suốt từ Hàng Châu đến tận đây vậy?
Một người có vẻ như là thủ lĩnh của đám người đó, nghe nàng hỏi xong thì hắng giọng trả lời:
- Khuynh Thành cô nương, bọn ta là người của Đông Xưởng, phụng mệnh Hoàng thượng và Văn Trọng Xưởng công đến Hàng Châu tróc nã trọng phạm triều đình. Nếu không phải cô nương và Tư Đồ Tâm Minh giở trò lẩn trốn mà ngoan ngoãn đưa tay chịu trói thì ta đâu phải vất vả đi theo cô suốt đoạn đường dài như vậy? Nếu hôm nay Khuynh Thành cô nương đã biết đến sự có mặt của bọn ta, thì tốt hơn hết nên đi cùng bọn ta trở về gặp Xưởng công chịu tội!
- Ha! Các vị nhìn ta có giống một kẻ luôn biết ngoan ngoãn nghe lời không? - Khuynh Thành khoanh hai tay trước ngực, bật ra một tiếng cười khi dễ - Lão công công ta đương nhiên sẽ gặp, nhưng trước đó ta phải gặp và đưa trả lại một vật cho đương kim Hoàng thượng đã, sau đó thì tội lớn tội nhỏ gì cũng sẽ nói hết một lần là được chứ gì?
Gã kia nghiêm nghị dứt khoát lắc đầu, tay đã nắm chặt chuôi kiếm:
- Hừ, Hoàng thượng là người cô nương muốn gặp thì gặp sao? Lần này cô nhất định phải đi theo bọn ta! Nếu không muốn bị bắt ép thì tốt nhất đừng ngoan cố nữa!
Trong lúc gã buông lời đe dọa thì Khuynh Thành vẫn giữ nguyên tướng đứng khiêu khích, ngón tay đưa lên xoắn lấy một lọn tóc nghịch ngợm, mắt không buồn nhìn đến đám người đang lăm le vũ khí chuẩn bị xông vào muốn bắt nàng, đôi môi chỉ trượt ra một câu nửa đe nửa đùa:
- Mấy người ở Tu Kiếm đường và Khách Quang Tiên dưới đó chắc cũng buồn bã lắm, nhắn ta kiếm cho chúng vài người nữa xuống chơi cùng...
- Yêu nữ ngông cuồng, đừng vì một Tu Kiếm đường mà khinh thường cả Đông Xưởng! Bắt lấy ả! - tên đầu lĩnh nuốt không trôi sự khinh nhờn của nàng, gầm lên tức tối.
Cả đám nam nhân tuốt kiếm xoèn xoẹt xông lên, chĩa thẳng mũi kiếm vào Khuynh Thành. Ánh mắt nàng từ hờ hững vụt quắc lên, chân lùi một bước làm trụ xoay một vòng, đám người sắp sửa áp sát thì nàng ngả người hạ thấp trọng tâm trượt ngược về phía sau. Toàn thân động lực, nàng thu nắm tay chặt lại, vai chỉ khẽ nhích lên mà vẫn có thể khiến Mị kiếm đang ở yên trong vỏ cột sau lưng bật tung lên không rồi vừa vặn rơi xuống đúng tầm bắt. Đám người của Đông Xưởng dù bị mất đà suýt nữa chúi nhủi, nhưng ngay khi thân hình chúng đang đổ nghiêng sắp tiếp đất thì đột nhiên chúng giậm mạnh chân, thoắt cái đã bật ngửa người lại, rồi tiếp tục chĩa kiếm tấn công Khuynh Thành, hầu hết lao thân kiếm tiến sát nàng chém mạnh xuống.
Khuynh Thành giơ ngang kiếm lên quá đầu để đỡ, ngầm cảm nhận được công phu của đám người này quả nhiên không phải tầm thường, có lẽ đều là hàng cao thủ của Đông Xưởng. Những tên còn lại nhân lúc nàng bị kìm hãm mà lao kiếm vào bên hông hòng ám toán. Toàn thân nàng tỏa ra thanh khí mỏng manh nhưng khí lực đã gần lên đến đỉnh điểm, nàng khoa cổ tay trái một vòng, phát chưởng lực như thôi sơn vào đoạn trên thân Mị kiếm, kình lực truyền qua những thanh kiếm đang tì trên đó mà đẩy bật đám người ra, đồng thời nàng nhún mạnh chân nhảy lên cao tránh mấy mũi kiếm xéo hông kia.
Khuynh Thành lộn một vòng trên không rồi chúi đầu xuống, mũi kiếm khua thành vòng tròn, tạo ra vô số kiếm khí xé gió lao vào đám nam nhân.
Đám cao thủ dùng một thân pháp khá kỳ lạ, cả đám người đổ nghiêng đổ ngả, lăn quật khắp nơi như kẻ say rượu mà tránh né được gần như toàn bộ mưa kiếm khí đang trút xuống. Khuynh Thành sau một giây nhíu mày liền cảm thấy lũ người này cũng rất thú vị, nàng thu kiếm mà nhảy xuống, vận Tổng Quyết thức trực diện đối đầu với chúng. Lúc này Mị kiếm quả như cánh tay nối dài của nàng, rời tay nàng một cái là vừa xoáy tít vừa bay với tốc độ chóng mặt, tận tình tiếp cận đám người, vậy mà cũng chỉ khiến vài tên trong số chúng sơ sẩy bị thương ở vài chỗ không mấy yếu hại. Khuynh Thành nhìn mà vẽ ra vẻ mặt hơi hoảng, đường kiếm lóng ngóng dần, liên tiếp chém trượt mục tiêu.
Đám người của Đông Xưởng thấy nàng như vậy, càng dốc sức cản phá đường đi của Mị kiếm, cố gắng tiếp cận nàng hòng bắt sống, trong lòng thầm khinh khi cô gái này lần trước đả bại được cả trăm người ở Tu Kiếm đường có lẽ chỉ là họa may mà thôi. Bất thần chúng giở trò ám toán, một tên lén lút phóng ra một phi đao, nhưng nàng kịp tránh nên chỉ sượt một vết không sâu lắm nơi cánh tay phải, song cũng khiến nàng nhăn mặt mà đột nhiên thu hồi toàn bộ nội công, bước lùi ra sau vài bước, Mị kiếm mất lực rơi loeng choeng dưới đất, đau đớn ôm lấy bên cánh tay đã ướt đỏ màu máu, vẻ mặt nàng thì rõ ràng như đang rất hoảng loạn sợ hãi.
Đám nam nhân có phần thương xót nét đẹp đến mức đau đớn cũng vô cùng diễm lệ kia, nhưng trước hết phải khống chế được nàng đã, không cơ hội nào tốt hơn lúc này, chúng hăm hở lao đến.
Khuynh Thành bỗng buông tay, đứng chụm chân lại, toàn thân thả lỏng rồi cũng như đám người kia làm lúc nãy, nàng rùng mình di chuyển, thoắt cái liền lách được mũi kiếm đầu tiên chĩa đến. Gã cầm kiếm giật mình, chớp mắt sau thì nàng đã ở ngay cạnh, thò tay túm lấy cổ tay cầm kiếm của gã kéo gã lại đối mặt mình, tinh quái mỉm cười. Nàng chớp chớp mắt hai cái, ánh mắt chuyển sắc xanh biếc sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt gã, gần như ngay lập tức gã đờ đẫn ra, tay lỏng ra đánh rơi cả kiếm. Khuynh Thành nhếch mép, thuận tay đưa lên chặt một cú thật lực vào gáy khiến gã ngã lăn ra bất tỉnh.
Trong lúc cả đám người sững sờ thì thân của nàng ảnh tiếp tục di chuyển thoăn, thoắt tiếp cận từng tên một, cũng với thủ thuật tương tự mà khiến chúng lần lượt ngã rầm rầm như lúa đổ. Một vài tên đã nhận ra nguy hiểm liền vung kiếm cản lại, nhưng những gì chúng chém được chỉ là tàn ảnh của nàng, thân pháp tinh diệu biến nàng thành một bóng ma cứ lởn vởn trêu ngươi mà chúng không thể làm gì được. Tên đầu lĩnh bấy giờ mới biết đã mắc lừa Khuynh Thành, nàng hóa ra chỉ giả vờ yếu thế để chúng chủ quan tiếp cận rồi dùng thứ gì đó như là thuật thôi miên khống chế người của mình.
Gã sực nhớ ra liền hô lớn:
- Di Hồn Đại Pháp! Tất cả cẩn thận!
Cả bọn có tám tên thì ba tên đã ngã, những tên còn đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì lập tức trừng mắt cảnh giới, kiếm lại hùng hổ xuất ra, nhưng Khuynh Thành lại dừng bước, không tiếp tục nữa, nàng chống tay vào hông lúc lắc đầu:
- Đang vui mà, ngươi thật chẳng hài hước gì hết!
Bất chợt nàng đổi hướng di chuyển, phi thân đến chộp lấy Mị kiếm đang nằm lăn lóc dưới đất, rồi quay lại tiếp tục dùng Phá Kiếm thức chủ động tấn công đám người còn lại. Thật ra ngay từ đầu Khuynh Thành đã đánh giá được đám cao thủ lần này không như người ở Tu Kiếm đường lần trước. Tất cả chúng dốc toàn lực hợp lại, nói thoải mái một chút thì ngang ngửa với nàng, nói khó nghe một chút thì là thừa sức khiến nàng rơi được kiếm. Nhưng Khuynh Thành nhận ra rằng đôi khi sắc đẹp cũng là một thứ khiến con người ta phải gục ngã, mà đã là nam nhân thì không ai thoát được ánh nhìn đầy mị lực của nàng. Di Hồn Đại Pháp hiệu quả nhất khi tác động lên một người thần trí vốn đã không vững vàng, đám nam nhân này ban đầu gặp nàng đã bị nàng làm cho tinh thần xao động, nên bị trúng phải mê thuật cũng là điều không quá khó hiểu.
Lần này, sau khi loại bỏ bớt một vài đối thủ, nàng vận thức thứ hai của Độc Cô Cửu kiếm với toàn bộ công phu, không cà nhây trêu đùa bọn chúng nữa, song nàng ra tay vẫn có phần nương nhẹ, không có ý định giết chúng.
Thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện cùng kiếm pháp tinh diệu vô hình vô chiêu, Khuynh Thành bấy giờ có vẻ đã hoàn toàn áp đảo thế trận. Trong lúc nàng một mình quần thảo với những tên còn lại, tên đầu lĩnh sực nhớ ra một chuyện, liền tách ra khỏi đám hỗn loạn, nhìn về chỗ hai vò rượu vẫn để ở giữa đường. Gã nhảy một bước liền lại gần, cầm lấy chiếc túi nặng trĩu mà nàng luôn giữ khư khư bây giờ lại vô ý vứt lại rồi nói to:
- Khuynh Thành cô nương, thứ này là vật cô muốn giao cho Hoàng thượng phải không?
Tất cả đều dừng tay, Khuynh Thành quay người nhìn tay nải của mình lúc này đã ở trong tay gã, vẻ mặt hơi cau có:
- Âyda, ta quên mất!
Gã đắc ý cười cười:
- Hẳn là thứ này rất quan trọng, vậy thì cô nương không nên sơ suất như thế! Hay là thế này, cô theo bọn ta về Đông Xưởng, Xưởng công sẽ thay cô giao nó cho Hoàng thượng được không?
Nàng vác thanh kiếm lên vai, không đồng ý lắc đầu:
- Không cần, tay chân ta còn đầy đủ, tự đi tự giao được rồi. Trả lại đây nào!
Nàng dứt lời liền nhún người phóng lại chỗ gã, nhưng gã cũng như biết trước nàng sẽ làm thế, nàng vừa động chân thì gã cũng phi thân đi ngay. Lúc Khuynh Thành đáp xuống chỗ hai vò rượu thì gã đã ở một vị trí khác rồi. Kẻ nông cạn thì cho rằng nàng có lẽ hơi ngốc khi cố tình giành lại đồ của mình, nhưng rõ ràng nàng không có ý định tiếp tục đuổi theo, để mặc tên đầu lãnh trở về cùng với đám huynh đệ của mình. Gã nhếch mép cười:
- Suy cho cùng cô nương cũng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu nông cạn!
Khuynh Thành cúi đầu, đâm mạnh thanh kiếm của mình xuống đất, tay đưa lên đấm đấm vào vai gáy gục gặc đầu ra vẻ mỏi mệt, giọng lầm bầm:
- Nghĩ sao thì kệ các ngươi!
Một tay nàng kín đáo phóng một phi kim đâm thẳng vào tay nải của mình trong tay gã nọ, lập tức một làn khói màu trắng từ chỗ thủng đó phun ra. Đám nam nhân do không biết mà đề phòng, vô tình hít hết làn khói không mùi đó, để rồi trong một thoáng, chân tay đột nhiên rệu rã bủn rủn hết cả ra. Rồi nàng co chân đá mạnh một vò rượu khiến nó bay tuốt lên cao, tiếp theo phóng một phi kim nữa quán đầy nhu kình vào khiến nó vỡ choang, rượu trong vò tuôn ào ạt như mưa, đồng thời một vật trong đó rơi ra.
Khuynh Thành đạp đất phóng lên bắt lấy, là một sợi xích to cỡ dây chão cột thuyền. Nàng quật mạnh làm nó vung vun vút trong không trung, không lâu sau thì trừ những tên trúng Di Hồn Đại Pháp và bị đánh bất tỉnh trước đó, năm tên còn lại đều được nàng cho túm gọn vào một chỗ, với ba vòng dây xích thít chặt quanh thân.
Chúng càng vùng vẫy thì xích càng xiết lại, còn Khuynh Thành thì đứng một chỗ nhìn chúng đầy hả hê. Hai mắt tên đầu lĩnh vằn lên giận dữ mắng nàng:
- Yêu nữ đê tiện!
Nàng thì khoanh tay lại, vẻ mặt lại nhơn nhơn với nụ cười ma mị:
- Ừm, sao cũng được!
Rồi nàng bước tới giật lại tay nải của mình, trước mặt chúng điềm nhiên mở ra, trong túi có một bọc nhỏ đã bị kim đâm thủng và một chiếc hộp gỗ. Nàng ôm chiếc hộp trong lòng, mở nắp hộp rồi lần lượt lấy ra hai cục đá nặng, dí đến trước mặt gã:
- Vật quan trọng cỡ nào mà ta lại để nghênh ngang giữa đường thế? Nghĩ lại xem là ta hay là ngươi nông cạn đây?
Một tên khác ở bên cạnh hừ mạnh:
- Yêu nữ, ta nghĩ hình như ngươi đã quên gì đó phải không? Lúc vào thành ngươi đi hai người cơ mà!
Khuynh Thành tròn mắt quay qua nhìn gã, rồi ngoái về hướng đi tới quán trọ ra vẻ chờ đợi:
- À ừ nhỉ, giờ này chưa đến có phải là hơi muộn không?
Cả đám nam nhân nhìn nhau không hiểu ý tứ của nàng, cũng đúng nhỉ, Khuynh Thành ở giữa chợ gây náo loạn một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy người của chúng dẫn tiểu đệ của nàng đến. Nhưng chúng sốt ruột đã đành, còn nàng vì sao cũng có ý chờ đợi như thế chứ? Suy đi tính lại thì chỉ còn một khả năng: là cả bọn ngay từ đầu đã bị nàng dắt mũi. Tên đầu lĩnh lại gầm lên:
- Yêu nữ, rốt cuộc ngươi mưu tính điều gì?
Khuynh Thành chỉ liếc gã một cái khinh khỉnh rồi lại hóng mắt về phía quán trọ, một lát sau thì quả nhiên có ba người đi tới, chính là Trầm Hương và hai tên trong đám người của Đông Xưởng kia, cậu đang bị một tên giữ chặt người, tên còn lại thì giơ kiếm kề vào cổ, vẻ mặt vô cùng sợ hãi trông đến tội. Nàng trông thấy trên mặt Trầm Hương hình như có vài chỗ sưng bầm, quần áo lôi thôi xộc xệch, nét mặt liền sa sầm lại.
- Đại ca, mọi người...! - hai gã kia đến gần thì đã nhận ra tình thế lúc này, liền giữ Trầm Hương chặt hơn, mắt trừng trừng nhìn Khuynh Thành vẫn tỏ vẻ bình thản có phần chán nản nữa.
- Hai ngươi làm cái quái gì mà bây giờ mới đến hả? - tên đầu lãnh bực tức quát chúng.
Một gã trên mặt có vết sẹo dài liền đáp giọng phân bua:
- Đại ca, hai bọn ta ngay lúc tóm được thằng oắt con này đã định sẽ lục soát đồ đạc của chúng xong sẽ đem nó đi ngay. Ai dè nó đột nhiên nói rằng đụng vào người nó sẽ bị trúng độc, bọn ta vì còn nghi ngại nên ngồi nán lại để chờ. Sau một lúc lâu vẫn không thấy có biểu hiện gì mới biết thằng oắt cố tình kéo dài thời gian, liền tẩn cho nó một trận rồi đem nó ra đây. Thật không ngờ lại...!
- Thôi đừng nhiều lời nữa, mau làm việc đi!
- À à...! - gã mặt sẹo rối rít gật đầu, đoạn một tay nắm vai Trầm Hương một tay ghì sát thanh kiếm vào cổ cậu, đẩy cậu quay về hướng Khuynh Thành - Yêu nữ, tiểu đệ ngươi đang trong tay ta, khôn hồn mau thả người và theo bọn ta về Đông Xưởng!
Khuynh Thành vung tay nóng nảy chỉ mặt gã:
- Này, sao ngươi tham thế? Giữ của ta một người mà đòi hỏi ta những hai điều kiện có phải ngươi quá lời rồi không?
Gã còn lại hừ mũi nắm cổ tay Trầm Hương bẻ quặt ra sau, ấn vai thấp xuống khiến cậu la oai oái, gầm gừ:
- Ngươi ở trong tình thế này còn muốn kỳ kèo à? Còn không mau y lời, nếu không thằng oắt con này ta e không sống được bao lâu nữa!
Khuynh Thành xịu mặt, hạ tay gục gặc đầu:
- Một lũ nam nhân xúm lại bắt nạt tỷ đệ ta! Được thôi! - nàng ngẩng lên nhìn Trầm Hương đầy ẩn ý - Tiểu đệ?
Hai người như có giao ước ngầm, Trầm Hương hiểu ngay nên dù bị khống chế vẫn cố ngóc cổ lên đáp lời nàng:
- Sáu... sáu mươi ba... bước!
Khuynh Thành gật gù cúi đầu giấu một nụ cười nửa miệng trong khi đám nam nhân không hiểu nàng đang có ý gì. Nàng đứng thẳng người, giơ sợi xích trong tay ra:
- Thả người cũng được, về Đông Xưởng cũng được, các ngươi bước lên đây!
Đám người Đông Xưởng nghe nàng lần này đã chịu chấp thuận yêu cầu của chúng thì mặt mày giãn ra, dù vẫn còn đôi chút nghi ngại vì nãy giờ đã bị nàng chơi xỏ mấy lần, xem ra nàng là người rất trọng tình nghĩa. Hai tên đang giữ Trầm Hương không ngần ngừ mà ngay lập tức nhích chân bước tới, còn Khuynh Thành chỉ đứng giương mắt nhìn, miệng lẩm bẩm đếm từng bước chân của chúng:
- Một...
- Hai...
- Ba...
- Bốn...
- Năm...
- Sáu...
- Dừng lại đi! - Trầm Hương đột nhiên kêu lên khiến hai gã khó hiểu khựng lại, nhìn cậu dò xét - Nếu hai người bước thêm một bước nữa, chắc chắn sẽ chết đó!
Nhưng rõ ràng chúng chẳng thèm để câu nói vào tai, gã mặt sẹo cười khẩy:
- Thằng oắt con, ngươi vẫn tưởng mình là bách độc chi thân sao?
Vừa nói cả hai vừa nhấc chân lên bước tiếp, và vừa đặt bàn chân xuống mặt đất thì chúng thấy đầu óc và lồng ngực đột nhiên đau nhói, hô hấp khó khăn như thể không khí bị ai đoạt hết đi vậy. Chúng đồng loạt buông lỏng Trầm Hương ra, đánh rơi cả kiếm mà đưa tay ôm lấy đầu, lấy cổ, la cũng không la được thành tiếng. Đám người bị trói chứng kiến biểu hiện của đồng bọn mà há hốc miệng, hai huynh đệ của chúng toàn thân tím tái, ngã xuống đất lăn lộn vật vã, một lúc sau thì trợn trừng mắt tắt thở, miệng chảy ra dòng máu tím đen, rõ ràng là chết vì trúng độc nặng.
- A Viễn! A Lực! - mấy tên đua nhau gào lên gọi hai gã vừa mới chết, nhưng cũng chỉ để xác định cho rõ là chúng đã thực sự đi chầu Diêm Vương.
Tên đầu lĩnh quay ngoắt ánh mắt nhìn sang Khuynh Thành, người lúc này vẫn đứng khoanh tay nhìn toàn bộ sự việc bằng ánh mắt bình thản đến lạnh lùng, gã gầm lên:
- Yêu nữ! Ngươi...
Cả đám bắt đầu gồng mình vận công lực hòng giật đứt sợi xích quanh thân, nhưng chúng không tài nào phát được một chút công phu nào, toàn thân như bị rút hết sức lực. Khuynh Thành cũng không thèm chú ý, nàng chậm bước tới gần Trầm Hương đang run rẩy thở hổn hển, mồ hôi rịn đầy trán, nhẹ giọng nói:
- Trầm Hương, không sao rồi!
- Rốt cuộc ngươi đã làm gì? - chẳng rõ tên nào trong đám hỏi nàng nữa.
Khuynh Thành lúc này mới chầm chậm quay đầu, nhìn chòng chọc đám người chẳng khác gì thú hoang bị xiềng kia, lạnh tanh chất giọng:
- Các ngươi vừa rồi trúng Thập Hương Nhuyễn Cân tán, có cố vận sức thì cũng vô ích thôi. Còn hai tên kia rõ ràng không thèm để lời cảnh báo của tỷ đệ ta vào tai, trúng phải Thất Bộ Đoạn Trường Hồng trên người đệ ấy, chết cũng vừa lắm!
Tên đầu lĩnh bấy giờ đành thở ra một hơi bất lực mà thừa nhận:
- Ngươi quả nhiên tồn tại cho đến bây giờ không phải là hư danh, bọn ta tự thẹn không bằng! - gã dừng một lát rồi buông lời đe dọa - Nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không biết được trong Đông Xưởng tàng ẩn những loại người nào, ta hôm nay thất thế ở đây, nhưng ta không chắc ngươi đến được kinh thành mà có thể sống sót rời khỏi, cứ chờ đó!
...
Trầm Hương bước vào phòng sau khi đã tắm rửa thay y phục mới và theo lời Khuynh Thành đốt bỏ bộ y phục dính độc đi, cậu thấy nàng ngồi bên ánh đèn, tay chống trán khép hờ mắt, tay còn lại tì lên bầu rượu nhỏ đặt trên bàn, dáng vẻ phảng phất nét buồn bã ưu tư.
Nghe tiếng động, Khuynh Thành mở mắt thấy Trầm Hương, liền ngồi thẳng dậy:
- Trầm Hương, ngồi xuống đây, đệ đã ăn uống gì chưa?
- Đệ ăn rồi! - cậu ngồi xuống ghế đáp lại rồi nói - Mấy gã kia đệ đã nhờ tiểu nhị dẫn xuống phòng chứa củi, xích vẫn trói chặt, chắc là không có vấn đề gì đâu. À mà vết thương của tỷ sao rồi?
Khuynh Thành khẽ liếc vết thương nơi cánh tay đã được băng bó cẩn thận, nhẹ lắc đầu:
- Trên người ta đâu có thiếu vết thương, thêm một vết nữa cũng không ảnh hưởng gì, ta không sao!
- Ừm, vậy đệ cũng yên tâm rồi! - Trầm Hương biết nàng chỉ muốn trấn an mình thôi, nhưng không tiện hỏi nhiều đành gật đầu, chợt cậu nhướn mắt lên, hỏi nàng - À phải rồi Khuynh Thành tỷ, chuyện lúc chiều, tỷ làm sao biết được quán trọ này hết loại rượu đó mà chủ động đi mua để dụ đám người kia ra khỏi quán?
Nàng bình thản lắc đầu:
- Ta đâu có biết!
Nàng trả lời xong thì Trầm Hương lại càng thấy khó hiểu hơn, cứ nhăn nhăn mặt suy nghĩ mãi. Ngó vẻ mặt điệu bộ khá tức cười của cậu, Khuynh Thành phì cười:
- Việc quán trọ đột nhiên hết Tiếu Để Hương coi như là một lý do may mắn ngẫu nhiên. Nếu không, đệ nghĩ rằng ta không còn lý do gì khác để đi ra ngoài sao? Đám người đó muốn bắt ta thì đương nhiên sẽ nghi ngờ ta ra ngoài bỏ đệ lại để trốn mất, bám theo ta là điều dễ hiểu thôi mà!
Trầm Hương à lên một tiếng, đầu hơi gật song lại ngẩng lên hỏi tiếp ngay:
- À còn cái này nữa, về loại độc mà tỷ đã dùng... Thất Bộ Đoạn Trường Hồng ấy, thất bộ không phải là bảy bước sao? Nhưng tại sao những người kia trúng phải thì đi đến bảy mươi bước chân chết?
Khuynh Thành nghe xong thì bật ra tiếng cười nhẹ, nàng ôm bầu rượu tu một hơi rồi quệt miệng từ tốn nói:
- Ở ngoại Trung Nguyên một nơi gọi là Đan Phượng Hiên, chủ nhân nơi đó là một nữ nhân thuộc tộc người A La, bà ta rất giỏi dùng độc mà Thất Bộ Đoạn Trường Hồng là loại độc tinh kỳ nhất, người trúng phải trong vòng bảy bước chân nhất định sẽ bị độc phá mà chết trong đau đớn. Trước đây ta sống cùng sư phụ và một vị đại phu là chỗ quen biết với nữ nhân đó, ông ấy ghi chép công thức chế ra loại độc ấy và nghiên cứu phương pháp chế thuốc giải rồi tặng cả lại cho ta. Trước đây ở Bế Nguyệt trai ta đã thử điều chế một ít, nhưng dược lực đã điều chỉnh giảm đi chỉ bằng một phần mười so với loại độc từ Đan Phượng Hiên. Do đó, Thất Bộ Đoạn Trường Hồng của ta có thể kéo dài mạng sống gấp mười lần, nhưng kết cục cuối cùng cũng vẫn là cái chết. - nàng dừng lại, vươn tay nắm lấy vai Trầm Hương, giọng áy náy - Ta biết là nếu chúng không làm gì được ta thì sẽ dùng đệ để gây áp lực. Để bảo vệ đệ an toàn, dù biết là rắc độc lên y phục của đệ sẽ rất nguy hiểm nhưng ta đành phải làm như thế. Trầm Hương, xin lỗi đệ!
Trầm Hương hơi ngẩn người, nhưng rồi cậu lắc đầu nguầy nguậy:
- Không đâu, tỷ chỉ là muốn bảo vệ đệ, làm sao có lỗi được chứ? Chính đệ mới là người làm gánh nặng cho tỷ mà, suốt dọc đường luôn khiến tỷ phải hao tâm lo lắng...
Khuynh Thành khẽ nhắm mắt, nén một tiếng thở dài rồi lại mở ra, bàn tay đặt trên vai cậu hơi xiết lại:
- Ta có khi nào coi đệ là gánh nặng chưa? Hơn nữa nếu không có đệ, ta mất vài năm nữa cũng chưa chắc đến được kinh thành, mà để đệ một mình ở lại Hàng Châu, ta lại càng không yên tâm. Cho nên, từ giờ đừng nói những câu nặng nề câu nệ như thế nữa!
Trầm Hương cũng không muốn như thế chút nào, cậu liền nở nụ cười tươi, gật đầu lia lịa:
- Đệ biết rồi, Khuynh Thành tỷ! - rồi cậu ngoái nhìn ra cửa sổ đang mở, chậm rãi đứng lên - Mà muộn rồi, tỷ nghỉ ngơi đi rồi sáng mai chúng ta đi tiếp. Đệ cũng về phòng đây!
Nhưng Khuynh Thành lại lắc đầu không đồng ý:
- Không được, hiện tại chúng ta không rõ ngoài mười tên vừa rồi đến gây chuyện ra thì còn có ai theo dõi chúng ta nữa hay không. Đệ rời khỏi ta sẽ rất nguy hiểm, vậy nên đêm nay chúng ta ở chung phòng đi!
Nàng nói không sai, nhưng Trầm Hương lại e ngại chuyện khác, phòng này chỉ có một chiếc giường, cậu đưa tay gãi đầu lúng túng:
- Nhưng mà... chúng ta... sao có thể ngủ chung được chứ?
Khuynh Thành dĩ nhiên hiểu chuyện đó, nàng bật cười một tiếng, ôm một cây vải đặt trên bàn đứng lên. Trầm Hương tò mò định hỏi thì nàng đã tháo vải ra, đem một đầu vắt lên xà nhà buộc chặt lại, rồi dỡ hết cây vải, lấy đầu còn lại buộc nốt lên xà nhà đối diện. Phần vải ở giữa tạo thành một cái võng với bề rộng đủ một người nằm, Khuynh Thành chuẩn bị xong thì leo lên, ngồi đung đưa thoải mái:
- Đệ ngủ trên giường, ta ngủ ở đây, vậy thì không cần ngại ngùng rồi! Đi ngủ đi!
Trầm Hương cũng hiểu ra, vui vẻ gật đầu rồi bước đến giường tháo giày, chỉ một lát sau nhịp thở đã đều đều nhè nhẹ, đã ngủ rất say. Còn Khuynh Thành, sau khi tắt nến thì còn nằm trằn trọc mãi, nàng chưa muốn ngủ ngay vì sợ sẽ có người bất tử ập vào. Nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì, trời càng về khuya thì nàng càng thấy mệt mỏi sau một ngày lắm chuyện, nên theo nhịp đưa nhẹ nhàng của võng, nàng khép mắt thiếp đi lúc nào không hay.
...
"Cộc, cộc, cộc!!"
- Cô nương! Cô nương! Không hay rồi!
Tiếng đập cửa cùng tiếng gọi rối rít của tên tiểu nhị khiến cả Khuynh Thành lẫn Trầm Hương hơi khó chịu ngọ nguậy mãi mới mở được mắt. Khuynh Thành thấy trời sáng rõ rồi thì ngồi dậy vươn vai, vặn vẹo cả người làm mấy đốt xương nổ răng rắc. Nhưng tiếng gọi ngoài cửa vẫn không ngớt đi, nàng đành dụi dụi mắt đi ra mở cửa:
- Có chuyện gì thế?
Tiểu nhị thở dốc, mặt đỏ gay dù mới sáng sớm, hổn hển nói:
- Cô nương... mấy người hôm qua... ở phòng củi... sáng ra đã... biến mất rồi!
Câu nói khiến Khuynh Thành tỉnh ngủ ngay lập tức, mắt trừng trừng kinh ngạc xen chút tức giận, không nói không rằng tức tốc chạy xuống nhà củi phía sau. Từ xa lại nàng đã thấy cánh cửa mở toang, bước đến gần thì khóa cửa bị phá hỏng rơi trước thềm. Vào bên trong, nàng thấy sợi xích từng trói tám tên vô lại một chỗ bây giờ đứt thành từng đoạn nhỏ, nằm còng queo trên nền đất.
Trầm Hương chạy đến nơi, thấy Khuynh Thành đang ngồi cầm một đoạn xích tỉ mẩn quan sát, cậu liền bước đến cúi xuống hỏi:
- Khuynh Thành tỷ, có biết được điều gì không?
- Sợi xích này là Lâm Duy đại ca cho ta, vốn dĩ được rèn từ huyền thiết nên bền chắc hơn loại xích bình thường, nhưng vết chém này rất gọn gàng, một nhát có thể làm đứt ngay. Xem ra những kẻ đến giải thoát cho đám người kia vừa có võ công cao cường, vừa có vũ khí sắc bén, có lẽ là cùng một bọn, Đông Xưởng. - Khuynh Thành miết ngón tay lên vết chém mắt xích, vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh - Mục đích của chúng cũng chỉ có duy nhất là cứu người, những thứ khác không xê dịch nhiều. Việc chúng không đả động đến chúng ta ban đầu ta cũng thấy lạ, nhưng có lẽ là chúng thực sự muốn ta tự mình đến kinh thành để tận tình đón tiếp đây mà!
- Ý tỷ là... sao? Đệ chưa hiểu. - Trầm Hương ngơ ngác, không rõ câu nói vừa rồi của nàng là đang nói một mình hay nói với cậu.
Khuynh Thành ném mẩu xích xuống đất, phủi tay đứng lên, thở mạnh một cái:
- Ta có thể nắm chắc đến bảy phần rằng đoạn đường từ đây đến kinh thành, chúng ta sẽ không bị ai quấy nhiễu nữa. - nàng nhìn cậu, chậm rãi cất giọng nghiêm nghị không chút đùa cợt - Nhưng khi đặt chân đến đất kinh kỳ rồi, tất cả đều sẽ do bánh xe vận mệnh quyết định. Trầm Hương, đệ có sợ không?
Đã đi đến bước đường này, còn có thể sợ hãi mà rút lui được nữa hay sao? Trầm Hương kiên định nhìn nàng, lắc đầu dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top