Chương 45: Huyết dược - Nghịch Quỳ Hoa
Lại một đám người kéo vào đại điện, Đông Phương Bất Bại nhướn mắt nhìn, nhận ra kẻ hùng hổ xăm xăm đi đầu, ả nhếch môi cười nhạt:
- Lệnh Hồ Xung, ta nhớ chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu mà. Sao vậy, nhớ gương mặt này quá nên quay lại đây tìm ta sao?
Ả dứt lời thì di chuyển ánh mắt đến Lý Triết Nam và Hỷ Tước, nhận lại ánh nhìn bất lực và lo lắng trong mắt hai người, không nói gì, chỉ nhẹ đưa tay lên ra ý nhắc nhở.
Lệnh Hồ Xung dừng bước, đôi mắt quét tia gườm gườm nhìn qua chỗ Đông Phương Mặc Ngôn, trong khi y thì chỉ liếc qua hắn rồi chiếu tướng về phía hài tử Đông Phương Ngọc Vũ, càng chú ý hơn đến cô nương trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh hài tử. Lệnh Hồ Xung liếc một thoáng rồi lại ngẩng lên, gằn giọng với Đông Phương Bất Bại vẫn đang nhìn mình với ý cười nhàn nhạt không khi nào buông xuống:
- Ngươi bớt nói thừa thãi đi! Hài nữ của ta đâu?
Ngay lúc đó, môn chủ Âm Tự môn chợt đứng lên:
- Đông Phương Giáo chủ, người có khách, vậy ta xin cáo từ!
Đông Phương Bất Bại hơi nghiêng đầu, nhìn y không nói gì, y chấp quyền hơi cúi đầu rồi quay gót đi thẳng, ngang qua Ngọc Vũ cũng chỉ liếc qua gương mặt hầm hầm của hắn một cái. Đông Phương Mặc Ngôn đi khuất rồi, ả mới quay lại, đáp lại câu hỏi của Lệnh Hồ Xung bằng một câu hỏi khác với vẻ mặt vờ ngạc nhiên:
- Hài nữ của ngươi? Hài nữ của ngươi sao lại đi hỏi ta?
Giọng hắn vẫn đầy kiềm chế:
- Đừng vờ vĩnh nữa! Thanh Nhi và tiểu tử Ngọc Vũ nói ngươi đã thả Khiết Nhi xuống núi, nhưng đã lâu như vậy mà nó lại không trở về Hoa Sơn, cũng không rõ đã đi đâu. Ta thì không nghĩ ngươi lại dễ dàng thả nó đi như thế!
- Phải rồi, Khuynh Thành kiếm khách ta đã thả đi! - Đông Phương Bất Bại gật đầu - Ta nói thả là thả, thả rồi nó đi đâu làm sao ta quản được? Chân mọc trên người nó cơ mà!
- Ngươi...! - Lệnh Hồ Xung hơi nhích một bước, mắt vằn lên tia tức giận, tay thu lại nắm chặt thành đấm, nếu Tinh Hà không nhanh chóng giữ lại thì hắn đã nhảy xổ lên đánh nhau với ả một trận rồi - Ta hỏi lại lần nữa, ngươi rốt cuộc đã làm gì Khiết Nhi!?
Đông Phương Bất Bại chép miệng khoanh hai tay trước ngực, trưng ra vẻ ngán ngẩm vô can:
- Ta nói ngươi nghe chưa thủng à? Khuynh Thành kiếm khách đã xuống núi rồi, ngươi đi hỏi khắp cái Thần giáo này ai cũng có thể làm chứng!
- Thần giáo là của ngươi, ngươi nói đông thì chúng dám nói tây sao? - Lệnh Hồ Xung nóng máu, hắn sắp bị cái vẻ điềm nhiên của ả làm cho phát điên rồi.
Ả thì vẫn như vậy, khẽ lúc lắc đầu rồi nhướn mắt nhìn ra phía sau hắn, nhấc tay chỉ Lý Triết Nam:
- Vậy mà có đó, tên tiểu sư đệ kia của ta thường ngày là chuyên gia chống đối, ta nói hắn đi trồng rau hắn nhất định đi thả cá, nói đi ngủ thì chắc chắn hắn thức cả đêm. Hơn nữa lại rất thích nhị thiên kim nhà ngươi, nếu ngươi hỏi hắn thì tự nhiên biết được ta nói có thật hay không thôi mà!
Lý Triết Nam đến dở cười dở mếu vì lời của ả, nhưng rồi cũng phải cố tỏ ra bình thường, đón nhận cái nhìn như muốn cho mình ăn đấm của Lệnh Hồ Xung:
- Lệnh Hồ Xung, ta đã nói với huynh rồi, Khuynh Thành cô nương quả thật đã xuống núi, cô ấy là đồ đệ của đại sư tỷ ta, việc gì ta phải nói dối để hại cô ấy chứ?
Tử Linh Tinh Hà và Vô Lệ Thánh cô lúc này đành đến bên, mỗi người lại khuyên can hắn một câu:
- Xung ca, muội nghĩ chúng ta không nên quá cực đoan suy diễn trong chuyện này, có thể Khuynh Thành khi xuống núi đã được ai đó cứu giúp cũng nên!
- Phải, Lệnh Hồ phụ thân! Thanh Nhi cũng nghĩ như Tinh Hà tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ đã được ai đó cứu giúp, thì bây giờ cần nhất là phải đi tìm tỷ ấy, chứ không phải ở đây đôi co với Đông Phương Bất Bại!
Có vẻ Lệnh Hồ Xung cũng xuôi đi chút ít, hắn thả lỏng tay, quay lại nhìn Đông Phương Bất Bại:
- Được, ta sẽ tiếp tục đi tìm Khiết Nhi, nếu như để ta biết ngươi đang giở trò, mười ả Đông Phương Bất Bại ta cũng giết bằng sạch!
Nói rồi hắn quay ngoắt người bỏ đi, cùng theo sau là đám Vô Lệ, Tinh Hà, Ngọc Vũ. Thế nhưng cánh cửa đại điện đột nhiên bị một chưởng phong cách không giáng xuống, từ từ phát ra những tiếng ầm ì nặng nề khép dần rồi đóng sầm lại, liền sau đó là chất giọng lạnh ngắt của Ma giáo Giáo chủ:
- Nhật Nguyệt Thần giáo là cái chợ huyện của Lệnh Hồ Xung nhà ngươi hay sao mà muốn đến là đến, thích đi là đi?
Lệnh Hồ Xung quay lại, đưa mắt nhìn ả đang ngồi vắt vẻo trên thượng tọa mân mê chiếc quạt trong tay:
- Vậy ngươi muốn gì?
- Lần trước Khuynh Thành kiếm khách dẫn bằng hữu đến làm loạn hậu sơn, ta gia ân mới thả một trong hai xuống núi. - ả đều đều chất giọng, không nhìn hắn mà nói - Thả đi rồi các ngươi lại kéo nhau lên núi đòi người, đòi không được lại cứ thế bỏ đi, giờ khiến ta thật sự không vui rồi đó...
Lý Triết Nam thấy không ổn, liền ngắt lời:
- Sư tỷ, tỷ lại muốn làm gì vậy?
- Không có gì! Nhưng muốn xuống núi, - ả lắc đầu rồi lấy trong tay áo ra một bình ngọc nhỏ - thì mỗi người uống một viên thuốc này cho ta!
Lệnh Hồ Xung biết thừa con người này tráo trở ra sao, hắn mở miệng:
- Nếu ta không làm theo ý ngươi?
Đông Phương Bất Bại đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn hắn chăm chăm, rõ giọng nhả từng tiếng:
- Thì không ai được phép sống sót mà rời khỏi đây hết!
- Haha! Vừa hay ta nhớ ra, chúng ta vẫn còn một lời giao hẹn quyết đấu chưa thực hiện. Không rõ Khiết Nhi ở đâu, tạm thời ta không nói đến, nhưng ngươi giết chết Doanh Doanh, moi tim nàng, nợ đó ngươi vẫn chưa trả, vậy lần này, thanh toán hết cả đi! - Lệnh Hồ Xung cười bật một hơi, tay nắm bảo kiếm rút khỏi vỏ phát ra những tiếng rin rít
Ả ngửa mặt lên bật cười lớn, rồi đưa đôi mắt mở to nhìn hắn:
- Ahahaha! Ngươi cũng nhớ dai đấy, vậy thì đáp ứng ngươi, hôm nay đấu một trận thật lớn. Nhưng mà, nếu ngươi thua, cảm phiền để mạng ở lại!
- Cái đó thì không nói trước được! Tinh Hà, Thanh Nhi, Ngọc Vũ, ba người lùi sang một bên đi!
Lệnh Hồ Xung gằn giọng, mắt đỏ ngầu, vung kiếm lao lên. Trên thượng tọa, Đông Phương Bất Bại cũng trịnh trọng đứng dậy, khuôn mặt đanh lại thôi động xích đao tuồn khỏi ống tay áo phóng ra trước.
- Dừng lại đã!
Tiếng của Tử Linh Tinh Hà, lúc hai binh khí chưa chạm nhau, cô bất thần nhảy ra giữa, khiến Lệnh Hồ Xung vội vàng thu kiếm, xích đao cũng đột ngột dừng lại rồi được Đông Phương Bất Bại thu về, nhíu mày đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái.
- Tinh Hà, muội...
- Xung ca, bây giờ tìm Khuynh Thành mới là việc quan trọng nhất, Đông Phương Bất Bại còn ở đó, huynh tìm cô ta quyết đấu lúc nào mà chẳng được! Hơn nữa huynh đang ở lãnh địa do cô ta làm chủ, muốn gây chuyện thì cũng không phải ở chỗ này. Chuyện này cứ để muội! - Lệnh Hồ Xung cũng không khỏi thắc mắc, vừa mở miệng đã bị cô ngắt lời. Rồi Tinh Hà quay lại, nét mặt bình tĩnh đối mặt Đông Phương Bất Bại trước sự khó hiểu của tất cả mọi người đang có mặt trong đại điện lúc này - Đông Phương Giáo chủ, ta muốn trao đổi!
- Trao đổi? Cô nương, ta với cô chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ? Không hiểu cô có gì để cùng ta trao đổi? - ả chưng hửng, nhưng vẫn lịch sự hỏi lại cô
Tinh Hà cứ giữ ánh mắt thẳng thắn nhìn ả thêm một lúc rồi mấp máy môi, chỉ nói khẩu hình không ra tiếng:
- Gương mặt của cô!
Đông Phương Bất Bại nhíu mày nhìn kỹ khẩu hình của cô, rồi ánh mắt đột nhiên quắc lên, ả phẩy tay chắp ra sau lưng, quay gót:
- Cô đi theo ta!
Gãy gọn rồi bước thẳng vào tư thất đằng sau thượng tọa, Tinh Hà hơi nhếch mép rồi cũng đi theo. Bất chợt Lệnh Hồ Xung níu tay cô lại:
- Tinh Hà, có cần ta đi theo không?
- Không cần đâu, huynh cứ ở đây chờ, muội tin là ả sẽ để chúng ta xuống núi an toàn!
Cô đi vào tư thất rồi mà vẫn chưa ai hiểu có chuyện gì, đành ngồi xuống ghế chờ đợi trong khó hiểu vậy.
...
Đông Phương Bất Bại nghe tiếng bước chân vào phòng cũng không quay đầu, chỉ lạnh giọng hỏi:
- Cô nương định trao đổi cái gì?
Tử Linh Tinh Hà cười nhẹ một cái rồi nói đầy ẩn ý:
- Ngay đến hồ ly tinh còn phải họa bì mới giữ được vẻ đẹp, huống hồ Đông Phương Giáo chủ cũng chỉ là người thường, thứ vốn không phải của mình, làm sao có thể dễ dàng hòa hợp?
Câu nói đánh động sự tò mò kèm theo một chút chột dạ của ả, ả quay lại khó hiểu nhìn cô:
- Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?
- Đông Phương Giáo chủ, da mặt của cô gần đây có phải thường xuyên bị khô nẻ và rất ngứa? Hơn nữa chỉ ở khuôn mặt mà thôi. - Tinh Hà vẫn bình tĩnh hỏi lại
Đông Phương Bất Bại hơi giật mình, bất giác đưa tay sờ lên gương mặt đắp dày những phấn son như đang che giấu điều gì đó. Đúng là từ khi lên Hắc Mộc Nhai, lớp da mặt này bắt đầu có vấn đề. Ban đầu ả nghĩ do không hợp khí hậu, nhưng hình như không phải vậy, da dần nứt nẻ đỏ tấy và ngứa ngáy, thuốc dưỡng nhan chỉ có tác dụng giảm sưng đỏ, hàng ngày ả đều phải dùng lớp phấn dày che đi lớp da kỳ dị đó.
Ả nhìn cô dò xét:
- Làm sao cô lại biết?
- Cô không cần hỏi vì sao ta lại biết! - Tinh Hà lắc đầu rồi nghiêm túc nói - Ta còn biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng đó!
- Làm thế nào? - ả đã bắt đầu vội vã, cúi mặt ghé sát mặt cô
Tinh Hà không vội nói ngay, cô thong thả:
- Đông Phương Giáo chủ không cần phải vội, thứ ta muốn trao đổi, chính là điều đó!
Đông Phương Bất Bại hơi ngước mặt lên trần nhà, khẽ nhắm mắt lại, miệng xít một tiếng dài rồi nói:
- Muốn ta thả Lệnh Hồ Xung?
- Đúng!
- Được! Mau nói đi!
- Là huyết dược!
- Huyết dược? - ả nghe mà cảm thấy kỳ quái, nhìn Tinh Hà
Cô chậm rãi nói:
- Da mặt muốn căng mịn, đàn hồi tốt cần có nước, nếu thế thì tình trạng của cô quá đơn giản, chỉ cần uống đủ nước và dùng thuốc bổ đều đặn là được. Nhưng ta đã quan sát cô vài lần, dù cô đã trang điểm đậm để che đi song sự căng giãn hoạt động của cơ mặt rõ ràng gượng gạo không hề tự nhiên, nên ta cảm thấy lớp da này dường như thuộc về một người có cơ địa đặc biệt, dược liệu bình thường không thể giải quyết được sự không hòa hợp của nó với cơ thể cô. Thứ dược liệu hữu hiệu nhất lúc này chỉ có máu thôi, mà thứ máu tốt nhất chính là máu của người có cùng huyết thống với cô!
Đông Phương Bất Bại đăm chiêu một hồi:
- Ta không còn huynh đệ tỷ muội ruột thịt, cũng không có con cái, lấy đâu ra thứ máu đó chứ?
- Vậy thì máu của đồng nữ cũng được, nhưng tác dụng có lẽ không tốt bằng, hơn nữa phải dùng nhiều hơn một chút! - Tinh Hà hơi cắn môi suy nghĩ.
Ma giáo Giáo chủ hai tay chống hông, suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn Tinh Hà với vẻ hồ nghi:
- Lời cô nói, làm sao ta biết có phải thật hay không?
- Ta không nghĩ trong Thần giáo này Đông Phương Giáo chủ không kiếm ra được một đồng nữ. Chỉ cần mang người đến đây, ngay lúc này ta có thể giúp cô kiểm chứng! Nếu như không đúng, lúc đó ta và Xung ca vẫn còn ở đây, cô muốn thế nào mà chẳng được! - Tinh Hà vẫn rất bình tĩnh đáp.
Thận trọng nhìn cô thêm một lượt, Đông Phương Bất Bại vung tay điểm huyệt khiến cô đứng im rồi quay đi:
- Ở đó chờ ta một chút!
=*=
Ngoài đại điện, Lệnh Hồ Xung trong thời gian chờ đợi Tinh Hà đã ngồi hỏi chuyện Vô Lệ Thánh cô. Hắn nắm đôi bàn tay lành lạnh của hài nữ, ân cần hỏi:
- Thanh Nhi, ký ức của phụ thân bây giờ quá mung lung. Nhưng tỷ tỷ con nói sau khi Lệnh Hồ gia trang bị sát hại sạch sẽ, còn bị phóng hỏa thiêu rụi. Rốt cuộc làm sao con thoát ra ngoài mà đến Nhật Nguyệt Thần giáo được vậy?
Vô Lệ bùi ngùi:
- Năm đó Thanh Nhi còn quá nhỏ, gặp biến cố đã rất hoảng loạn. Tất cả mọi chuyện con biết được, đều do Tiếu My tỷ tỷ kể lại.
- Tiếu My? - Lệnh Hồ Xung nhíu mày, lặp lại cái tên xa lạ
Nàng gật đầu rồi kể bằng giọng đã bắt đầu nghẹn lại:
- Ngày hôm đó, Doanh Doanh mẫu thân và Khiết Nhi tỷ tỷ đi vắng, chỉ có Thanh Nhi và phụ thân ở nhà cùng gia nhân. Con khi ấy quấy khóc vì nhớ mẫu thân, người dỗ không được nên đã giao cho Tiếu My tỷ trông. Tỷ ấy biết con thích ăn dâu dại trong khu rừng sau nhà nên đã dẫn con đến đó hái. Chúng con hái dâu ăn rồi chơi với nhau để con quên đi việc khóc đòi mẫu thân, rồi cả hai ngủ quên trong rừng. Lúc Tiếu My tỷ tỉnh dậy là do nghe tiếng la hét từ phía gia trang, tỷ ấy mới bế con thận trọng ra ngoài xem xét. Ra đến bìa rừng thì thấy Doanh Doanh mẫu thân đang giao đấu với một nữ nhân đeo mặt nạ, Khiết Nhi tỷ tỷ thì ngồi thất thần bên cạnh xác chết của Tố Tâm tỷ. Thanh Nhi đã khóc thét, Tiếu My tỷ dù rất hốt hoảng nhưng cũng kịp bụm miệng con lại không cho bật ra tiếng. Một lúc sau thì mẫu thân bị nữ nhân kia giết chết, tỷ ấy mới bế con quay trở vào rừng trốn. Đến hai hôm sau, khi đã chắc chắn lũ người kia không còn ở đó, tỷ ấy mới đem con đi xuyên qua rừng theo đường vòng, tránh đi qua Lệnh Hồ gia trang, suốt nhiều ngày liền đưa Thanh Nhi đến cầu cứu Hướng Vấn Thiên gia gia. Nhưng khi gia gia cho người đến, gia trang đã hoàn toàn trở thành bình địa, bên cạnh còn có một ngôi mộ hợp táng, không rõ do ai dựng nên, khói hương vẫn còn chưa tàn.
Vô Lệ dứt lời thì nước mắt cũng đã chan hòa trên mặt. Không chỉ Lệnh Hồ Xung vừa đau lòng vừa căm hận, ngay cả Ngọc Vũ, Lý Triết Nam cũng bùi ngùi xót thương thay, Hỷ Tước cúi mặt giấu đi đôi mắt bất lực đau đớn.
Lệnh Hồ Xung vươn tay kéo nàng ôm vào lòng vỗ về:
- Được rồi, ta biết con rất đau lòng, ta cũng không khá hơn con bao nhiêu. Doanh Doanh mẫu thân của các con đã mất, nhưng giờ Thanh Nhi còn có ta, còn có tỷ tỷ, ta nhất định sẽ bảo vệ hai con, dù có phải chết cũng không để bất kỳ ai tổn hại hai con hết!
- Phụ thân! - Vô Lệ nấc nghẹn, vùi vào lòng hắn mà khóc.
Lý Triết Nam nhìn nàng nức nở mà cũng hết sức khổ tâm, chỉ trách đã không thể làm nàng tin tưởng mà bày tỏ, nàng còn quá trẻ đã phải chịu mất mát lớn như thế, còn bị sư tỷ hắn coi như một trò đùa. Trong lòng bất nhẫn, hắn tự thề từ giờ sẽ không để nàng phải đau buồn thêm nữa.
Bỗng một làn gió thoảng khiến hắn khẽ giật mình nhìn qua:
- Sư tỷ?
Đông Phương Bất Bại vừa đến, gương mặt lạnh tanh nhìn phụ tử Lệnh Hồ. Nghe tiếng Triết Nam, Lệnh Hồ Xung ngước đôi mắt long lanh nước đong đầy uất hận nhìn ả:
- Ngươi quả thật quá độc ác đi! Nhất định có ngày ta khiến ngươi chết không tử tế!
Ả lừ lừ nhìn rồi bật ra một tiếng cười khẩy không thèm nói, đoạn nắm cổ tay Hỷ Tước lôi đi.
- Giáo chủ...? - cô kinh ngạc khó hiểu, nhưng ả chẳng nói thêm gì, cứ thế kéo cô vào tư thất.
...
Đông Phương Bất Bại kéo Hỷ Tước vào trong, thả tay cô ra rồi giải huyệt cho Tử Linh Tinh Hà. Cô vặn vẹo cơ thể mỏi nhừ thì ả cất tiếng hỏi:
- Bây giờ làm thế nào?
Tinh Hà nhìn Hỷ Tước có vẻ còn yếu, bước tới cầm tay cô bắt mạch. Hỷ Tước vẫn chưa hiểu chuyện gì, liền hỏi:
- Vị tỷ tỷ này, Giáo chủ có chuyện gì vậy?
- Không có gì! - cô ái ngại lắc đầu - Tiểu muội muội, ráng chịu đau một chút!
Rồi Tinh Hà bước sang một bên, nhắc nhở Đông Phương Bất Bại:
- Dùng trực tiếp đi, ta sẽ quan sát sự thay đổi trên gương mặt của cô!
Ả bước tới gần Hỷ Tước, cô ngơ ngác đưa mắt nhìn, đáy mắt còn ẩn giấu chút lo sợ. Không nói không rằng, ả thò tay nắm bàn tay cô giữ chặt giơ lên, rồi nhằm mạch cổ tay mà đưa vào miệng cắn mạnh.
- Á! Giáo... Giáo chủ? - cô đau đớn hét lên một tiếng khe khẽ
Cú cắn mạnh rách cả thịt, dòng máu đỏ tươi cứ thế trôi vào miệng Đông Phương Bất Bại. Bên cạnh, Tinh Hà cũng nhanh chóng cầm lấy bàn tay còn lại của Hỷ Tước, truyền cho cô một ít chân khí nhằm giảm đau và choáng, giọng trấn an:
- Tiểu muội muội, ráng chịu một chút nữa thôi!
Hỷ Tước cắn răng chịu đựng, nơi cổ tay không đau đớn bằng nơi trái tim, nó thắt lại theo từng nhịp hút chậm rãi của Đông Phương Bất Bại kia, nước mắt cứ thế không biết tuôn rơi từ khi nào, rơi xuống đôi môi cô một vị mặn đắng.
- Dừng lại đi! - Tinh Hà lớn tiếng nói, rồi Đông Phương Bất Bại cũng nhả tay Hỷ Tước ra, đưa ngón tay quệt đi ít máu còn vương trên khóe miệng.
Có vẻ như là đã có tác dụng, cảm giác ngứa đã bớt dần. Tinh Hà vừa băng lại vết thương trên tay Hỷ Tước, vừa dặn:
- Đông Phương Giáo chủ, cô ngồi yên điều hòa lại chân khí trong cơ thể, tự nhiên sẽ thấy tác dụng. - cô ngẩng nhìn Hỷ Tước, cô gái trẻ vẫn đứng như trời trồng, gương mặt đẫm lệ đờ đẫn - Tiểu muội muội, từ giờ có lẽ Đông Phương Giáo chủ còn cần đến muội giúp nhiều nữa. Ta kê cho muội một thang thuốc bổ máu, thêm một vài loại thuốc hỗ trợ trị nội thương, hằng ngày nhớ uống thì muội sẽ mau chóng khỏe lại!
Hỷ Tước vẫn không nói năng gì, để mặc Tinh Hà dìu mình ngồi xuống ghế. Đông Phương Bất Bại sau một lúc điều khí, cả thấy sự thay đổi rõ rệt, không còn thấy ngứa rát nơi khuôn mặt nữa, ả dừng lại, đưa tay sờ lên mặt, cảm giác da cũng dần căng mịn trở lại, mới hài lòng đứng lên.
Tinh Hà viết xong đơn thuốc cho Hỷ Tước, đem tới đưa cho ả:
- Ta thấy cô gái này thích hợp để giúp cho cô đó, chăm sóc cô ấy tốt một chút. Huyết dược tuy có tác dụng tốt nhưng phải dùng thường xuyên để ngăn ngừa tình trạng này có thể bất ngờ trở nặng, mỗi tháng hai lần là vừa. - ả cầm tờ giấy cúi xuống nhìn thì cô nói tiếp - Ta cũng muốn cô ấy làm chứng cho lời hứa của Đông Phương Giáo chủ, để bọn ta an toàn xuống núi!
- Được! Ra ngoài đi!
=*=
Vừa nhác thấy Tử Linh Tinh Hà theo sau Đông Phương Bất Bại bước ra, Lệnh Hồ Xung liền chạy ngay lại:
- Tinh Hà, muội có sao không?
Cô chỉ mỉm cười ấm áp lắc đầu. Còn Lý Triết Nam nhanh chóng nhìn thấy Hỷ Tước như cái xác không hồn bước đi, vội đến đỡ lấy cô, lo lắng hỏi:
- Hỷ Tước, muội sao vậy?
- Không sao! - cô mệt mỏi lắc đầu, cố giấu cánh tay bị thương ra sau lưng
Đông Phương Bất Bại không nói gì, chỉ nhìn họ rồi cười một nụ cười khó hiểu. Tinh Hà kéo tay Lệnh Hồ Xung:
- Xung ca, dẫn theo Thanh Nhi và Ngọc Vũ, chúng ta rời khỏi đây thôi!
- Trừ cô nương và Lệnh Hồ Xung ra, ta đâu có nói những người khác được rời khỏi? - Đông Phương Bất Bại bất ngờ lên tiếng.
Tất cả đều quay nhìn ả, phụ tử Lệnh Hồ Xung khó hiểu, Tinh Hà không khỏi có chút bực bội, cô nhăn nhó:
- Đông Phương Giáo chủ, ban nãy cô...
- Ban nãy ta hỏi cô muốn ta thả Lệnh Hồ Xung đi phải không, cô nói đúng là như thế, không hề nói thêm người nào khác, giờ ta để cô cùng với hắn rời khỏi Hắc Mộc Nhai là đã giữ đúng lời hứa rồi, không phải sao? - ả vẫn trưng khuôn mặt tỉnh bơ ngắt lời, rồi lại liếc đám người Lệnh Hồ Xung một cái sắc lẻm.
Lệnh Hồ Xung bắt đầu hết muốn nhẫn nhịn, tay nắm chặt bảo kiếm mà đôi mắt nhìn như muốn xiên thủng mặt Đông Phương Bất Bại. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì Vô Lệ Thánh cô đã lên tiếng trước:
- Được, ta và Ngọc Vũ sẽ ở lại, nhưng ngươi phải để ta đích thân đưa họ xuống núi!
- Kìa, Thanh Nhi... - Lệnh Hồ Xung quay sang kinh ngạc
Nàng thở hắt ra, nắm tay hắn:
- Phụ thân, người không cần quá lo, hãy xuống núi đi tìm tỷ tỷ trước. Thanh Nhi ở đây còn có Ngọc Vũ, huynh ấy sẽ bảo vệ con mà!
Phụ thân của Vô Lệ tuy vẫn rất không yên tâm khi để nàng ở lại trong tầm kiểm soát của Đông Phương Bất Bại, nhưng vì ánh mắt kiên định của nàng, hắn đành phải gật đầu, kéo nàng vào lòng ôm từ biệt:
- Vậy con ở lại đây phải hết sức cẩn trọng con người này, ta tìm được tỷ tỷ con rồi nhất định sẽ quay lại đón con!
- Thanh Nhi sẽ chờ người! - nàng rời vòng tay Lệnh Hồ Xung cười buồn, rồi quay sang Ngọc Vũ - Ngọc Vũ, huynh đưa họ ra ngoài trước, ta nói với Đông Phương Bất Bại vài câu rồi sẽ ra ngay!
- Được!
Lệnh Hồ Xung còn lưu luyến nhìn Vô Lệ thêm một lúc rồi mới cùng Tinh Hà quay lưng rời đi.
Trông theo bóng lưng họ dần khuất khỏi tầm nhìn, Vô Lệ không nhìn sang mà lạnh lùng mở miệng:
- Giao hẹn giữa ta với ngươi ta đã thực hiện, sao ngươi lại nuốt lời?
Là nàng đang nói với Đông Phương Bất Bại, ả đánh mắt sang bên liếc nàng:
- Ta nuốt lời? Nuốt lời việc gì?
- Ngươi rốt cuộc giấu tỷ tỷ ta ở đâu? - nàng sầm mặt quay lại nhìn ả
- Phụ tử các người có phải hôm nay bị điếc hết rồi không vậy? Nói mấy lần rồi vẫn không chịu tin là sao? - ả nhíu mày khó chịu - Ta đã thực hiện đúng lời hứa, cho tỷ tỷ của ngươi thuốc giải Thất Nhật Tiêu Diêu tán, còn cho người dắt cô ta xuống núi. Cô ta không về nhà lại cứ nhè ta mà đòi người, hay thật!
Vô Lệ dù bất phục cũng đành nín nhịn vì tâm cơ riêng, không tiện gây chuyện với Đông Phương Bất Bại ngay lúc này. Nàng liếc ả một cái sắc lạnh:
- Tốt nhất là nên như lời ngươi nói!
Nàng dứt câu liền quay gót đi thẳng ra ngoài. Lý Triết Nam day dứt nhìn theo, buông lời oán trách:
- Sư tỷ, sao tỷ lại quá tàn nhẫn với họ như thế chứ?
- Ta không thích nhìn chúng vui vẻ đoàn tụ, điều ta không có được, thì Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch đừng mong sẽ có! - Đông Phương Bất Bại thấp giọng lạnh lùng, gương mặt thoắt sa sầm thành nét quỷ mị u ám.
Đột nhiên Hỷ Tước thấy đầu choáng váng, chân khuỵu xuống. Triết Nam vội túm lấy, rối rít:
- Hỷ Tước! Muội sao thế?
Cô lảo đảo rồi lịm đi trên tay hắn. Đông Phương Bất Bại nhìn qua rồi đưa tờ giấy cho Triết Nam:
- Đem xuống dược phòng dặn sắc thuốc cho Tử Y Thánh cô, một ngày hai lần đem cho nó uống. Không muốn uống cũng phải uống!
Câu cuối cùng như một mệnh lệnh, Triết Nam vừa cầm lấy tờ giấy ả liền phất tay bỏ đi, để mặc hắn ngơ ngác một hồi mới bồng Hỷ Tước đi.
=*=
Sau ngày hôm đó, tẩm điện của Vô Lệ Thánh cô cửa đóng then cài im ỉm cả tháng trời. Mỗi ngày hai lượt chỉ có thị tỳ đến đưa cơm, còn lại chủ nhân nơi đó không gặp bất cứ ai, kể cả Đông Phương Ngọc Vũ, để mặc hắn lang thang tha thẩn trong Nhật Nguyệt Thần giáo, hết đọc võ kinh lại luyện công, không thì ngồi nói chuyện linh tinh cùng Lý Triết Nam vậy.
Nhưng Lý Triết Nam cũng không phải kẻ rảnh rỗi gì, Đông Phương Bất Bại bế quan tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, đem hết giáo vụ đẩy cho hắn. Thần giáo vừa đổi chủ, phải trấn định sự quy phục của giáo đồ, chiêu mộ thêm nhân lực, tóm lại có rất nhiều việc phải làm, nếu không có sự giúp đỡ của Tứ Thần đường đường chủ và thập vị trưởng lão, Triết Nam chắc đã tối mặt tối mũi không có thời gian để thở rồi.
Thế cho nên Ngọc Vũ giống như người thừa ra trên Hắc Mộc Nhai vậy, mà thực ra không ai đá động đến hắn cũng tốt, hắn lại có thêm thời gian tu tập võ công cho đàng hoàng, ngoài ra còn có thể coi sóc Hướng Vấn Thiên lão nhân gia và những người khác trong mật lao.
Lại nói Đông Phương Bất Bại, tuy có được Quỳ Hoa Bảo Điển từ chỗ Ngọc Vũ nhưng lại mới chỉ xem qua chứ chưa sử dụng ngay, vì sau đại điển ả còn phải lo nhiều việc. Chỉ từ khi Lệnh Hồ Xung rời khỏi Hắc Mộc Nhai, tình trạng kỳ dị trên gương mặt tìm được cách giải quyết, ả mới quyết định đóng cửa luyện công.
Cũng như đại sư tỷ của mình, Đông Phương Bất Bại - Quảng Di Lăng từ khi mười tuổi được sư phụ thu nhận, cải nam trang bước vào Nhật Nguyệt Thần giáo với tư cách đệ tử thứ ba của đường chủ Chu Tước đường. So với hai người đồng môn, thiên tư võ học của người này tuy không hơn nhưng cũng không hề kém cạnh, bằng chứng là sau bao nhiêu năm trở lại đất Trung Nguyên, với một thân võ học tuyệt thế, ả dám mạnh miệng xưng danh Đông Phương Bất Bại cũng không hề điêu ngoa chút nào.
Thế nhưng cái thứ kinh thư Quỳ Hoa Bảo Điển này lại làm Đông Phương Bất Bại khó hiểu, đã bỏ công nghiên cứu vài lần rồi mà ả vẫn chưa rõ huyền cơ trong đó là gì, cứ mù mờ làm sao. Tuy không phải quá ham muốn, nhưng bảo điển là một trong những tuyệt học tối cao trong thiên hạ, thứ khiến danh môn Hoa Sơn phân chia kiếm - khí, gần trăm năm cũng chưa chịu đội trời chung, lại tạo ra một Đông Phương Bất Bại suốt hơn chục năm trời đỉnh đỉnh đại danh không ai bì kịp, Lâm gia chỉ với dị bản không đầy đủ Tịch Tà kiếm phổ cũng khiến cả giang hồ đòi phen tranh cướp, không khỏi làm ả có chút tò mò. Song dù không hiểu được hết, Đông Phương Bất Bại vẫn bị cuốn hút vào từng dòng chữ trong đó, nên vẫn bất chấp mà tiến hành tu luyện.
Lúc này Đông Phương Bất Bại đang ngồi nhập thần trên phiến đá phẳng trong mật động sau hậu sơn, trong đầu nhẩm nhớ khẩu quyết mà theo đó vận nguyên khí, quanh thân ả vần vũ một luồng khí màu huyết dụ dày đặc. Đột nhiên ả cảm thấy khí tức dường như càng lúc càng luân chuyển khó khăn hơn, lồng ngực căng tức đau thắt.
Ban đầu ả chỉ nghĩ Quỳ Hoa Bảo Điển lúc mới bắt đầu tập, bất kể nam hay nữ đều sẽ có những trở ngại nhất định nên cố gắng kìm nén mà tiếp tục. Nhưng có vẻ không phải như thế, khí tức di chuyển không phải thuận cũng chẳng phải nghịch mà vô cùng hỗn loạn, càng cố gắng nhẩm đọc khẩu quyết áp chế lại cơn đau từ luồng khí di chuyển không theo một quy tắc nào đó, thì cơ thể Đông Phương Bất Bại càng như bị đè ép đến muốn nát vụt ra.
- Aaaaa!
Luồng khí tức hỗn loạn đến cực hạn, sau cùng không chịu nổi, ả hét lên rồi cả thân người như bị một lực đẩy vô hình chấn văng ra khỏi phiến đá, ngã lăn lông lốc dưới đất thổ huyết nặng. Nằm thở hồng hộc, mái tóc xổ tung xõa lòa xòa trên mặt, Đông Phương Bất Bại thu chặt nắm tay cố gắng ngồi dậy, lầm bầm:
- Hừm, rốt cuộc ta đọc sai chỗ nào cơ chứ?
Ả vịn vách đá loạng choạng đứng dậy, với quyển sách trên phiến đá xem lại một lượt. Có lẽ không tu luyện thì chưa phát hiện ra, bây giờ bị nội thương nặng rồi mới nhìn ra điểm không ổn, tất cả câu chữ lộn xộn một cách kỳ quái. Đôi mày nhíu chặt, lúc sau hai mắt Đông Phương Bất Bại tối sầm, ả một tay cầm sách, một tay ôm ngực mở cửa động ra ngoài.
=*=
"Bộp!"
- Aida!! Tên chết bầm nào vậy?
Đông Phương Ngọc Vũ đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên hiên nhà thì bị một vật gì đó rơi trúng mặt, lực khá mạnh như thể bị ném vào. Hắn giật mình vùng dậy, câu đầu tiên là rủa cái kẻ điên nào phá giấc ngủ ngon lành của hắn. Nhưng vừa đứng lên, chưa kịp mở to mắt nhìn xem là ai thì Ngọc Vũ đã nghe thanh âm sắc lạnh đưa đến ngay cổ. Hắn tỉnh ngay lập tức, trố mắt nhìn lưỡi đao sáng loáng kề trên cổ, trước mặt lù lù một Đông Phương Bất Bại mặt mày hầm hầm như chuẩn bị ăn thịt hắn đến nơi.
- Giáo chủ đại nhân, thấy ta ăn tốn cơm ở tốn chỗ quá nên đến đây tiễn ta à? - Ngọc Vũ nhìn bộ dạng ả là biết ngay lý do vì sao hôm nay ả lại xách đao đi tìm hắn, buông giọng bông phèng.
Hắn nhăn nhở càng khiến Đông Phương Bất Bại tức tối, ả nhích lưỡi đao dí sát cổ, giọng gằn xuống, một tay chỉ quyển sách trên đất, cũng là thứ ả vừa dùng để ném vào mặt Ngọc Vũ:
- Ngươi rốt cuộc đưa cho ta thứ gì vậy hả?
Nhướn mắt liếc quyển sách dày đặc nét chữ của mình, Ngọc Vũ quay lại bày ra bộ mặt ngơ ngác trả lời:
- Quỳ Hoa Bảo Điển!
- ngươi nói cái thứ nhăng cuội đó là Quỳ Hoa Bảo Điển à!? - Đông Phương Bất Bại nóng máu, co chân thoi một cú thật lực vào bụng Ngọc Vũ làm hắn ngã sóng soài ra đất - Vậy ngươi luyện đi cho ta xem!
Ngọc Vũ bò dậy cầm quyển sách lật giở vài trang, rồi ngồi luôn dưới đất lỏ mắt nhìn khuôn mặt khó coi của ả:
- Lão yêu bà, cái này không có giỡn được à nha! Ta là đồng tử chưa lập gia thất, ngươi nghĩ sao lại bắt ta dẫn đao tự cung đi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển được chứ?
- Ngươi với nha đầu đó dám giở trò trước mặt ta sao? - Đông Phương Bất Bại vẫn giữ cái giọng lạnh ngắt, ả hất vạt áo co chân đạp lên vai hắn, khom xuống đưa ánh mắt chứa đầy sát ý nhìn - Thứ đó căn bản không phải Quỳ Hoa Bảo Điển!?
Ngọc Vũ liếc sang bên rồi xì một tiếng, vung tay hất mạnh bàn chân đang đạp trên vai mình đứng thẳng dậy:
- Này, ai nói với ngươi cái đó không phải bảo điển? Vô Lệ Thánh cô ở trong tay ngươi, Khuynh Thành có thể đánh cược tính mạng cô ấy mà đem đồ giả cho ngươi không? Đông Phương Ngọc Vũ ta dám đứng giữa trời đất này mà thề, những gì nàng đọc cho ta, ta đều đem chép lại nguyên vẹn cho ngươi, bảo điển đương nhiên là thật, không sai một chữ!
Đông Phương Bất Bại giật quyển sách trên tay hắn, cúi đầu đọc lần nữa rồi ngẩng lên, vẫn là ánh mắt đầy hồ nghi nhìn hắn:
- Thật là không sai một chữ?
- Đúng, một chữ cũng không hề sai! - Ngọc Vũ cũng vẫn giữ nguyên nét tỉnh táo, không hề run sợ mà đáp. Thấy ả bắt đầu phân vân suy nghĩ, hắn nhanh chóng nhích dần ra xa tầm với của ả, nhe răng cười nhăn nhở - Nhưng lão yêu bà ngươi có luyện được hay không thì còn phải xem ngươi thông minh cỡ nào nữa!
Lúc Đông Phương Bất Bại quay lại thì hắn đã đứng cách đó một quãng xa, ngay sát mé rừng trúc. Ả nhíu mày khó hiểu thì Ngọc Vũ cười cười nói lớn:
- Ta chỉ nói không có chữ nào sai thôi, còn vị trí câu có đúng hay không thì phiền Đông Phương Giáo chủ tự mình nghiên cứu đi nhé! Tạm biệt!
Đông Phương Bất Bại nổi điên toan phóng xích đao đuổi theo, nhưng nội thương vừa rồi khiến ả không thể phát động công lực được, Ngọc Vũ dứt lời thì cũng chạy biến vào rừng, để lại tiếng cười giễu cợt cho một Ma giáo Giáo chủ bị mắc lỡm đang giận đùng đùng thiếu điều bốc hỏa, xém chút nữa xé tan quyển sách trong tay.
=*=
- Sư tỷ, chỉ vì một quyển bí tịch bị xáo trộn mà gây ra thương thế nặng thế này, đệ nghĩ... hay là tỷ bỏ đi! Dù không có nó thì trên đời này ngoài đồng môn chúng ta cũng có ai đánh lại tỷ được đâu cơ chứ?
Lý Triết Nam thu hồi công lực, rời tay khỏi lưng Đông Phương Bất Bại, điều khí lại rồi bước xuống đi rót một chung trà, vừa uống vừa nói với ả. Đông Phương Bất Bại vẫn ngồi khoanh chân trên trường kỷ, khẽ mở mắt ra thở yếu, nhờ Bắc Minh Thần Công của Lý Triết Nam, nội thương của ả đã phần nào kiểm soát được.
Ả bần thần nghe sư đệ nói, mãi mới trả lời:
- Ta tự có quyết định của ta, đệ tốt nhất đừng can dự vào!
- Nhưng nếu giữ nó lại thì tỷ định làm thế nào? Yếu quyết Quỳ Hoa Bảo Điển bị đảo lộn hoàn toàn như thế, không hẳn thuận cũng không hẳn ngược, tỷ làm sao có thể sắp xếp lại chúng mà tiếp tục tu luyện được chứ? - Triết Nam nhíu mày khó hiểu
Đông Phương Bất Bại thò chân xỏ giày, đến bên bàn cầm quyển sách gẩy vài trang:
- Tuy nói bị xáo trộn nhưng ta đọc vẫn có thể hiểu, chứng tỏ chỉ có vị trí các câu bị thay đổi, nội dung trong câu thì không. Nếu bỏ thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, ta không tin với khả năng của ta lại không thể tìm ra trật tự chính xác của nó!
Nếu ả đã nói thế thì rõ ràng đã quyết tâm tu luyện thứ này rồi, Lý Triết Nam chỉ còn biết thở dài hết cách:
- Vậy tùy tỷ thôi, đệ ra ngoài đây!
Đông Phương Bất Bại chỉ hơi gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào sách. Ả lấy giấy viết lại từng câu một, chẳng mấy chốc trong phòng la liệt những giấy, còn ả thì ngồi hẳn xuống sàn, cởi bỏ áo bào bên ngoài tự tay xếp chúng lại.
Mất cả ngày cũng không thấy có gì khả quan, Đông Phương Bất Bại có vẻ đã sắp hết kiên nhẫn. Ả đứng dậy lúc lắc cổ kêu răng rắc vì mỏi, mắt nhìn những tờ giấy ngổn ngang trong phòng. Trong đầu lại hiện lên từng câu trong bảo điển bị xáo trộn, bực bội không tự chủ được mà đọc thành tiếng, ngờ đâu khí tức trong người như cũng đang chuyển động theo, ả thấy lồng ngực lại đau thắt mới vội vàng ngậm miệng, cố sức loại bỏ tạp niệm ra khỏi đầu.
Lảo đảo bước đến trường kỷ, Đông Phương Bất Bại ôm ngực nằm xuống thở dốc, tay nắm chặt điều hòa lại chân khí. Đột nhiên ả mở to mắt, lật đật ngồi dậy, tự điểm vài huyệt trên cơ thể, ả nén đau tiếp tục vận công. Lần này là đang tự đảo ngược hệ thống kinh mạch trong cơ thể, với hy vọng khi chân khí nghịch hành thì ít ra cũng sẽ không quá đối nghịch với sự hỗn loạn khí tức do trò chơi khăm của Khuynh Thành và Ngọc Vũ gây ra, từ đó giảm đi sự giày vò của nội thương.
Có lẽ đó là một quyết định không sai.
Đau đớn giảm dần, khí tức cũng không còn chạy loạn lên nữa. Đông Phương Bất Bại ngừng lại, đưa tay vuốt ngực thở nhẹ. Khỏe hơn một chút, ả liền phi xuống sàn, tiếp tục ngồi sắp xếp lại những tờ giấy ghi từng câu yếu quyết Quỳ Hoa Bảo Điển theo một trật tự vừa bật ra trong đầu. Cũng mất một lúc lâu mới xong, ả đứng lên lùi ra, nhìn đống giấy được xếp lại ngay ngắn trên sàn, chợt bật cười man dại:
- Ha... hahaha... Nghịch Quỳ Hoa... hahaha... hahaha...!
Dứt tràng cười, Đông Phương Bất Bại cũng đổ người ngã xuống sàn bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top