Chương 44: Phong vân tái khởi - Hắc Mộc Nhai phụ tử tương phùng

Phong Thiền đài, núi Thái Thất.

Gió núi lồng lộng lạnh buốt, Ngũ Nhạc kỳ hiệu cô độc bay phần phật giữa nền trời đêm đen như mực. Đại bản doanh Trung Nhạc phái Tung Sơn im lìm trong đêm, các gian nhà đều tối om, không gian không gợn một thanh động dù là nhỏ nhất, chỉ có tiếng gió rít từng hồi.

Trong không gian tịch mịch lạnh lẽo đó, chỉ còn nơi chính điện le lói chút ánh nến yếu ớt. Giữa Phong Thiền đài, một hắc y nhân như thể vừa bước ra từ màn đêm, nhẹ nhàng tách không đáp xuống. Bộ pháp tịnh không một tiếng động, không khác bóng ma là bao, y lặng lẽ lướt qua những bậc thang, hướng chính điện đi tới.

Lao Đức Nặc ngồi nghiền ngẫm vài quyển võ kinh mà gã tranh thủ lấy được lúc còn ở Triều Âm trang. Những võ công ghi chép trong này, tuy không phải là thứ gì đó quá tinh diệu nhưng lại khá thực dụng, tỏ rõ uy lực tức thời, nếu để giương oai trước quần hùng Ngũ Nhạc thì cũng không có gì quá hổ thẹn. Gã chỉ tự trách bản thân không có được ngộ tính cao, làm mật thám tại Hoa Sơn, thành thục võ công của Hoa Sơn phái, lại là đệ tử đáng tin cậy của Tả Lãnh Thiền, ấy vậy mà Hàn Băng Chưởng không học được ra hồn, hai mươi năm nhốt cùng dã hầu cũng chỉ tu luyện được cỗ nội công đáng ngang ngửa sư đệ Hoàng Quý của gã, người tiền nhiệm chấp chưởng Tung Sơn. Lần này có cơ hội học hỏi võ công của Âm Tự môn, lại đang là Ngũ Nhạc Minh chủ chủ trương chống lại Ma giáo, Lao Đức Nặc tự nhủ không thể để bị mất mặt trước năm phái, nhất là khi Lệnh Hồ Xung vẫn còn sờ sờ trước mặt như tai tinh ám gã ngần ấy năm.

"Cộc!"

Ngoài cửa vang lên một tiếng gõ duy nhất, nhỏ thôi nhưng giữa đêm thanh vắng lại nghe rất rõ ràng, kéo đôi tai của Lao Đức Nặc dỏng lên. Gã ngồi thẳng dậy, gấp sách để sang một bên rồi đứng lên ra mở cửa. Đợi gã bên ngoài là một gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, đuôi mắt phải còn có một vết sẹo dài trông khá dữ dằn. Y nhìn họ Lao, nhả ra vài chữ ngắn gọn:

- Giáo chủ bảo ta đến!

Lao Đức Nặc hơi gật đầu, đứng sang bên nhường y đi vào trước. Sau khi đã chắc chắn không có ai còn dám lai vãng ở đây giờ này, gã mới đóng cửa quay vào, hướng hắc y nhân kia mà lịch sự nói:

- Muộn thế này còn phiền Huyền Vũ đường chủ, Giáo chủ cũng thật chiếu cố Lao mỗ mà!

Người vừa đến là Mã Luyện, đường chủ Huyền Vũ đường của Nhật Nguyệt Thần giáo, người này Lao Đức Nặc từng gặp mặt ở Triều Âm trang, rồi ở nơi hẹn bí mật trong dịch trạm dưới chân Hắc Mộc Nhai, cũng là gặp gỡ y. Mã Luyện lần này theo lệnh Đông Phương Bất Bại tới núi Thiếu Thất, ngoài thăm dò Thiếu Lâm Tự, thì còn phải qua núi Thái Thất dặn dò Lao Đức Nặc vài chuyện.

Nhận chung trà nóng hổi từ Lao Đức Nặc, Mã Luyện từ tốn nhấp môi một ngụm nhỏ rồi mới mở miệng nói:

- Dù gì thì dãy Tung Sơn cũng là nơi long tàng hổ phục của chính phái, Mã mỗ xuất hiện lúc còn đông người cũng không được tiện cho lắm, đành đợi đến đêm mới dám bước vào Phong Thiền đài. - họ Lao hơi cười mà gật gù, y lấy trong tay áo ra một lọ nhỏ đưa cho gã rồi nói tiếp - Đông Phương Giáo chủ khá hài lòng với biểu hiện của Lao Minh chủ khi ở chính điện Hắc Mộc Nhai, thuốc giải phấn độc này tặng cho ngài!

Lao Đức Nặc vui vẻ đón lấy lọ thuốc, ôm quyền cúi đầu:

- Đường chủ, Lao mỗ xin gửi lời đa tạ đến Đông Phương Giáo chủ!

Mã Luyện gật đầu:

- Ta sẽ giúp ngài chuyển lời. Ngoài ra Giáo chủ còn muốn ngài giúp cho một việc!

- Đường chủ cứ nói! - gã gật đầu

Mã Luyện lấy cái hộp dài đeo sau lưng đưa cho gã:

- Người này là kẻ thù mà chính phái luôn muốn tiêu diệt, bất kể gặp ở đâu, bất luận lý do là gì, đều phải dốc sức giết bằng được y!

Lao Đức Nặc vừa nghe vừa lần tay đẩy nắp hộp ra, bên trong có một bức tranh, gã tò mò mở ra xem, rồi tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra người trong tranh. Gã vẫn giữ ánh mắt kinh ngạc đó quay qua nhìn Mã Luyện:

- Là... Đông Phương Bất Bại?

Huyền Vũ đường chủ hơi nhếch mép cười:

- Đúng, ngài không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ lời ta vừa nói là được!

Dù Lao Đức Nặc vẫn còn khá băn khoăn nhưng cũng gật đầu, tức thì Mã Luyện đoạt lại bức tranh ném xuống đất, lấy que đóm trong tay ngay lập tức đốt nó đi. Vừa nhìn ánh lửa bập bùng sáng rực một chỗ, y vừa nói tiếp:

- Về việc các phái quyết định có chọn ra một Minh chủ duy nhất hay không, Giáo chủ dặn dò Lao Minh chủ cứ giữ vững ý kiến không đồng ý, thậm chí quyết liệt phản đối, kích động các phái gây hấn với Thần giáo, những việc còn lại sẽ do Thiếu chủ và hai vị Thánh cô của Thần giáo lo liệu.

Thấy họ Lao tỏ ra hơi khó hiểu, Mã Luyện cũng không nói thêm gì, uống một hơi cạn nửa chung trà, rồi hắt phần nước còn lại vào đốm lửa sắp tàn cho nó tắt hẳn, xèo nhẹ một tiếng rồi vịn thành ghế đứng lên:

- Đại cuộc của Giáo chủ thành hay bại một phần do sự đóng góp của Lao Minh chủ. Nhiệm vụ của Mã mỗ đã xong, xin cáo từ!

...

Không đến mười ngày sau, người người trong võ lâm bạch đạo lại một phen tề tựu, tại chính Phong Thiền đài. Hai chậu lửa lớn rừng rực cháy đặt trước hai con lân đá chầu trước chính điện. Quanh đài, bày bàn lớn bàn nhỏ không thừa một chỗ trống, từ ngoài cổng, người cũng lũ lượt kéo vào, lần lượt ngồi vào chỗ.

Nguyên Tiên sư thái và Lương Phát chưởng môn vừa ngồi chưa ấm chỗ đã thấy Phương Sinh đại sư và Trấn Tông đạo trưởng đang thong thả tiến vào, liền đứng lên ôm quyền thi lễ. Chào hỏi vài câu, họ ngồi xuống và nói ngay vào chuyện chính. Lương Phát quay lại nhìn cổng chính điện vẫn đóng im ỉm, buông giọng càu nhàu:

- Lao Minh chủ này mời mọi người đến đây bàn việc nên quyết định thế nào với yêu cầu của Đông Phương Bất Bại, vậy mà giờ này các phái đã đến đông đủ còn chưa thấy mặt mũi đâu.

- Lương sư thúc, có lẽ Lao Minh chủ còn có việc, nên ngồi chờ thêm một chút cũng không sao! - Nguyên Tiên chưởng môn cười nói, rồi quay sang cung kính với trưởng bối Thiếu Lâm - Phương Sinh đại sư, không biết về chuyện mà Đông Phương Bất Bại đề nghị, người nghĩ như thế nào?

Chưởng môn Bắc Nhạc phái Hằng Sơn cố tình dùng nội lực nói lớn một chút, cốt ý muốn mọi người còn đang ồn ào chuyện riêng trật tự hơn, cũng là để họ chú ý nghe xem ý kiến của Bắc Đẩu võ lâm. Quả nhiên đám đông đã bớt huyên náo, tất cả hướng về Phương Sinh đại sư, chờ đợi một câu trả lời từ ngài.

Phương trượng Thiếu Lâm Tự đưa ánh mắt nhìn quanh, ngài chắp một tay trước ngực, một tay vẫn lần tràng hạt, khẽ cúi đầu khiêm tốn nói:

- A di đà Phật! Lão nạp rất cảm kích vì mọi người tôn trọng ý kiến của Thiếu Lâm Tự! Về lời đề nghị của Đông Phương Bất Bại, đem toàn võ lâm thu về một mối, lão nạp nghĩ mọi người đều có thể nhìn ra dã tâm ngồi trên thiên hạ của y. Hai mươi năm biến mất, âm thầm gầy dựng Âm Tự môn rồi đột nhiên tái xuất, dễ dàng đoạt lại Nhật Nguyệt Thần giáo, Hướng Vấn Thiên Giáo chủ còn không biết lành dữ ra sao, đủ để thấy năng lực của người này là vô tiền khoáng hậu, gần như không gì không thể làm. Trước mắt lão nạp cho rằng, kiên quyết chối từ hay quá cực đoan phản đối không phải là cách hay, thậm chí còn có thể gây ra biến cố như lần trước tại đại điển trên đỉnh Hắc Mộc Nhai, nếu không muốn nói là quyết liệt hơn, máu giang hồ lại đòi phen xuôi thành dòng. Để tránh đi một cơn tinh phong huyết vũ, theo thiển ý của lão nạp, chúng ta hãy cứ viện lý do cần phải suy nghĩ thêm, để đồng thuận lòng người, hòa hoãn được lời đề nghị càng lâu càng tốt, rồi khéo léo tìm cách mềm mỏng từ chối. Nếu tất cả chính phái đồng lòng, Nhật Nguyệt Thần giáo và Âm Tự môn dù có bản lĩnh bằng trời, cũng không thể ngang nhiên gây sức ép lên tất cả được!

Phương Sinh đại sư dứt lời, tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên, phần đông mọi người đều gật gù tán thành ý kiến của ngài. Đối với Võ Đang, Hoa Sơn và Hằng Sơn, trước sau đều xem trọng ý kiến của Thiếu Lâm Tự, cũng là ý kiến của bản thân đối với việc này, nên cũng chỉ gật gù ngồi lắng nghe mọi người bàn tán.

Dĩ nhiên cũng còn những ý kiến khác, các phái đều không hẹn mà ngồi lại với nhau theo từng nhóm ý kiến riêng. Bỗng một lão nhân trung tuổi, tướng tá đạo mạo đứng lên, ôm quyền quay xung quanh nói lớn:

- Các vị, Lục Phi ta cảm thấy lời của Phương Sinh đại sư trong hoàn cảnh lúc này quả thật rất chí lý! Ta đồng ý rằng không nên thẳng thừng chối từ mà gây ra hiềm khích với Đông Phương Bất Bại, song lại nghĩ chúng ta có thể vẫn nhận lời tỷ võ đoạt vị, người thắng có quyền định đoạt giang hồ, chỉ cần là chính phái giành chiến thắng, võ lâm không hẳn sẽ phải lâm vào mưa máu gió tanh!

Vạn Quật sơn cung chủ Lục Phi, người đứng đầu các nhân sĩ biên thành phía Nam, trọng lượng lời nói cũng không thể xem nhẹ. Mọi người lại tiếp tục bàn tán sôi nổi, cho rằng ý kiến của Lục cung chủ không sai, nhưng liệu trong chính phái ai sẽ là người đủ khả năng trở thành kỳ phùng địch thủ với nhân vật xưng danh Bất Bại kia?

Hai mươi năm yên bình chưa từng có, bạch đạo võ lâm hiện không còn được vài cao thủ đủ tầm sánh với Đông Phương Bất Bại năm xưa, chứ đừng nói là so với thực lực của y hiện giờ. Có chăng cũng chỉ còn kẻ năm đó dám tiến lên Hắc Mộc Nhai quyết chiến với y một trận, đánh được y rơi xuống mất tích dưới đáy vực sâu vạn trượng, người cũng trong từng ấy thời gian biệt tăm biệt tích, chỉ mới thấy xuất hiện trong thời gian ngắn trở lại đây. Mà hình như hắn hôm nay lại không có mặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chưởng môn Tây Nhạc phái Hoa Sơn Lương Phát. Y dĩ nhiên hiểu rõ họ đang muốn tìm kiếm ai, liền đứng lên chấp quyền rõ giọng:

- Các vị anh hùng, Lệnh Hồ sư huynh của tại hạ hiện không có mặt tại bản phái. Nhưng mọi người xin cứ yên tâm, huynh ấy từng nói với ta rằng, việc an nguy của giang hồ, huynh ấy sẽ dốc lòng gánh vác, dù có phải chết cũng quyết không để cho kẻ nào tự ý lay chuyển càn khôn!

Một lời chắc nịch, mọi người đều tỏ vẻ hài lòng hơn, sự ồn ào cũng lắng dần. Ấy vậy mà vẫn có kẻ không vừa ý, một giọng khinh bạc rõ to vang lên:

- Rõ là ủy mị, bạc nhược!

Tiếng nói từ phía chính điện, mọi người đồng loạt nhìn lên, Lao Đức Nặc trịnh trọng ngồi trên bảo tọa từ khi nào không rõ, nhưng có vẻ gã xuất hiện đủ để nghe lọt hết những sự bàn tán từ nãy đến giờ. Thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình, gã đứng lên khuỳnh khuỳnh tay chấp quyền hữu lễ với quần hùng, rồi hạ tay chống hông, lớn giọng:

- Võ lâm không phải chỉ có một người, cũng không phải của một người, thứ lỗi Lao mỗ nói thẳng, nhìn ý tứ các vị anh hùng ở đây, khác nào tự nói thiếu đi một Lệnh Hồ Xung thì bạch đạo không thể chống lại Nhật Nguyệt Thần giáo?

Xung quanh lặng như tờ, không rõ là do đang ở đại bản doanh phái Tung Sơn đứng đầu Ngũ Nhạc, nên người ta tôn đạo chủ khách, hay vì lời nói của Lao Đức Nặc, tuy gay gắt nhưng không hề sai. Những kẻ nãy giờ im lặng, xem ra đã tìm được người dẫn đầu có chung chí hướng, dù không phải quá hả hê cũng giãn nét mặt tươi tỉnh hướng về Ngũ Nhạc Minh chủ.

Lao Đức Nặc bước tới vài bước, chất giọng quán nội lực sang sảng vọng khắp Phong Thiền đài:

- Các người chẳng phải vẫn tự nhận mình là người của chính phái, gọi lũ người sinh ra đã có dã tâm thôn tính giang hồ kia là tà ma ngoại đạo sao? - cái tôn chỉ từ khi giang hồ tách bạch chính tà là vậy, nhưng thái bình quá lâu nên gần như người ta không nhắc đến chuyện đó nữa, song với hoàn cảnh bây giờ, sai làm sao được? Người người im lặng, gã lại tiếp - Các người có phải từng thề rằng sẽ vì bình an thiên hạ mà xả thân trừ gian diệt ác đúng hay không?

"Đúng! Đúng!"

Quanh đài đã nổi lên những thanh âm dõng dạc đồng tình, phần lớn là đệ tử của Tung Sơn. Nghe được những tiếng này, Lao Đức Nặc khấp khởi mở cờ trong bụng, ngoài mặt vẫn rắn rỏi nghiêm nghị nói lớn hơn:

- Chết trong quang minh chính đại, chết để bảo vệ đạo nghĩa đúng đắn của giang hồ, các người có ai nao núng sợ sệt không?

"Không!"

Lần này như đã khơi dậy được nhiều sự đồng tình hơn nữa, quá nửa nhân vật ở trong Phong Thiền đài đồng thanh trả lời gã, gió mạnh lên bất ngờ làm tàn lửa bay tứ tán, tiếng nói dội vang khắp núi Thái Thất như muốn lật tung từng mảnh ngói. Trong khi đó, Lương Phát, Nguyên Tiên nhìn nhau đã bắt đầu thở dài ngán ngẩm, xem ra cục diện ngày hôm nay sớm được định đoạt ngay lúc này rồi. Quả đúng như hai người nghĩ, trên bảo tọa, Lao Đức Nặc đã gườm ánh mắt quét qua chỗ ngồi của Hoa Sơn, Hằng Sơn, Võ Đang, Thiếu Lâm, mở giọng che giấu đôi chút sự hằn học:

- Tuy Lao mỗ ở trên Hắc Mộc Nhai tách biệt giang hồ đã hai mươi năm, ngần ấy thời gian trời yên biển lặng, nhưng ta thừa hiểu bản chất của Ma giáo vẫn chưa từng thay đổi, nhất là đại ma đầu Đông Phương Bất Bại kia. Tái chiếm Nhật Nguyệt Thần giáo, bắt đầu gây hấn với chính phái tại Hoa Sơn, mời chính phái đến dự đại điển phô trương thanh thế, còn đề nghị hợp nhất toàn cõi võ lâm, đủ thấy dã tâm của y là to lớn đến mức nào. Ma giáo tồn tại ngày nào, giang hồ còn bất an ngày ấy, vậy mà chính phái bây giờ còn có người chủ trương cầu hòa trì hoãn, khác nào dọn sẵn đường mời chúng đường hoàng đoạt lấy võ lâm? Càng trì hoãn không dứt khoát, chúng càng được thể lấn lướt chúng ta, rồi một ngày nào đó võ lâm như nằm gọn trong tay chúng, hậu thế oán hận, sử sách chê cười, lỗi đổ cho ai?

Phương Sinh đại sư có vẻ đã hết muốn nhẫn nại trước sự đánh đồng đại cuộc của Lao Đức Nặc, ngài đứng lên từ tốn:

- Lao Minh chủ, lão nạp nghĩ ngài đang hiểu không đúng chủ ý của ta rồi! Nhật Nguyệt Thần giáo dù sao cũng vừa đổi chủ, chúng ta chưa đánh giá được lực lượng hiện tại của Đông Phương Bất Bại đến đâu, võ lâm bạch đạo ý muốn hòa hoãn khi chính y cũng có thiện chí chờ đợi. Nhược bằng y cố ý gây hấn, đến lúc đó chúng ta dứt khoát không nhân nhượng...

Lao Đức Nặc cười khẩy không chút nào cung kính, khoát tay:

- Đại sư, càng nhân nhượng thì chúng càng nghĩ chúng ta đang sợ sệt. Hiện giờ chúng ta chưa đánh giá được lực lượng của chúng, chi bằng dứt khoát "tiên phát chế nhân", chủ động giành thế thắng có phải hơn là ngồi chờ chúng tiến đánh không? - nói rồi gã quay ngoắt người, hướng xuống nhìn bao quát Phong Thiền đài, hai tay dang rộng - Các vị anh hùng ở đây, ai sẽ theo Lao Đức Nặc ta bảo vệ chính nghĩa?

- Chúng tôi! Chúng tôi! - rất nhiều người đã bị thuyết phục, đồng lòng hô vang.

- Ai sẽ theo ta diệt hết mọi chân rết của Ma giáo, san bằng Hắc Mộc Nhai, tận diệt tên ma đầu Đông Phương Bất Bại?? - gã càng đắc chí, tuốt kiếm giương cao hô hào

Tiếng xoèn xoẹt chói tai của vũ khí đồng loạt ra khỏi vỏ, giơ cao nhấp nhô, tiếng người huyên náo nhất tề vang dội:

- Tận diệt Đông Phương Bất Bại! Tận diệt Đông Phương Bất Bại! Tận diệt Đông Phương Bất Bại!

=*=

Lệnh Hồ Xung nằm chèo queo thở ngắn thở dài bên một gốc cây to dưới chân Hắc Mộc Nhai, chốc chốc lại nhìn về chính sơn quan đóng kín mà ngán ngẩm. Tử Linh Tinh Hà ngồi bên cạnh cũng chán chường không kém, ở đây mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Họ hộ tống đám người Nghi Lâm về Hằng Sơn được mấy ngày, Lệnh Hồ Xung đã lo lắng không yên, nên liền quay trở lại Hắc Mộc Nhai đòi lên núi. Nhưng nếu không phải được Đông Phương Bất Bại cho mời, ai cũng không được bước qua cánh cổng kia. Suốt mấy ngày liền, hắn và Tinh Hà đi quanh khắp rừng hắc mộc, tìm kiếm xem có mật đạo nào có thể dẫn lên núi hay không, nhưng toàn bộ vùng này vừa rộng lớn vừa hiểm trở, độc vật lại có ở khắp nơi, thành ra hai người không tìm được gì khả quan cả, đành quay lại gần dịch trạm bỏ không ngồi chờ, biết đâu bất chợt Đông Phương Bất Bại kia nổi hứng mở cổng xuống núi đi chơi thì sao.

Nhưng đó chỉ là sự lạc quan trong một lúc mà Tinh Hà đem ra an ủi Lệnh Hồ Xung, chứ cô cũng biết, đã một tháng rồi, càng nhiều ngày trôi qua, Khuynh Thành và Ngọc Vũ càng lành ít dữ nhiều, là bậc trưởng bối, lại là phụ thân của Khuynh Thành, Lệnh Hồ Xung lại càng không thể bỏ mặc chúng.

Lệnh Hồ Xung chợt xoay người nhìn qua, trông gương mặt tư lự của Tinh Hà dường như xanh xao hơn trước, lại thấy có lỗi với cô quá đi. Ở Bế Nguyệt trai cô được Tĩnh Nhật đồng lão cưng chiều yêu thương hết mực, chưa từng trải qua dâu bể trầm luân. Vậy mà giờ, hắn đi đâu cô cũng đi theo, chịu đủ cực nhọc, làm gì cũng không hề oán trách, trái lại còn là người động viên tinh thần cho hắn, nhưng hình như hắn chưa từng nói ra được một câu cảm tạ. Lệnh Hồ Xung tự giễu bản thân, tâm hồn khí khái tự cho là quảng đại, mà người ngay bên cạnh lại vô tâm chưa hỏi đến bao giờ. Hắn ngồi thẳng dậy, khẽ đặt tay lên vai Tử Linh Tinh Hà:

- Tinh Hà, chạy ngược chạy xuôi cùng ta, quá vất vả cho muội rồi, ta xin lỗi!

Tinh Hà hơi ngạc nhiên quay lại nhìn, trông ánh mắt bùi ngùi của hắn mà lòng ấm áp, bàn tay cô đặt lên tay hắn đang ở trên vai mình, lắc đầu cười nhẹ:

- Xung ca, muội không sao, chỉ cần là đi cùng với huynh, muội đi đến chân trời góc bể cũng không thấy mệt!

Cảm kích người con gái này, Lệnh Hồ Xung nhấc tay qua vai, kéo cô tỳ vào vai mình, vỗ về:

- Xung ca nhất định sẽ bảo vệ muội, nhất định! Đó là lời thề của ta, của ca ca đối với muội muội, muội tin ta!

"Ừm, muội muội! Muội là muội muội của huynh!", cổ họng dâng lên chút cay đắng, Tinh Hà chỉ còn biết khẽ ngọ nguậy đầu ở yên trong vòng tay hắn, cố lắm mới không để nấc lên một tiếng tủi hờn.

Chợt có tiếng chân người rầm rập kéo đến khiến hai người nhỏm dậy nhìn. Trên đường lớn dẫn vào dịch trạm, một đoàn người mặc áo màu trắng đen giương cờ cao kiệu lớn đang tiến đến. Đoàn người đến mỗi lúc một gần, Lệnh Hồ Xung và Tinh Hà ngồi khuất sau gốc cây nên họ không chú ý đến, cứ thế đi ngang qua, cũng không rẽ vào dịch trạm mà đến thẳng trước chính sơn quan đóng kín.

Lệnh Hồ Xung nhìn ra đám người này có lẽ định lên núi, dặn dò Tinh Hà ngồi chờ rồi thoăn thoắt phi thân đến gần, núp sau một tảng đá to nghe ngóng. Thận trọng ló hai con mắt ra, hắn vừa quan sát đám người mới đến vừa nghe xem chúng nói gì. Bốn tên trước sau cầm kỳ hiệu có chữ "Âm", một kiệu màu đen bốn người khiêng và tùy tùng đi theo khoảng hai ba chục người. Kỳ hiệu này lúc còn ở Lạc Dương Lệnh Hồ Xung đã từng trông thấy, hắn cúi đầu lẩm bẩm:

- Âm Tự môn? Không phải Đông Phương Bất Bại chiếm được Nhật Nguyệt Thần giáo rồi là đã nhập hai môn phái thành một sao? Còn có nhân vật nào ở Âm Tự môn đến tìm ả vậy kìa?

Đang băn khoăn thì phía trước có tiếng nói chuyện, hắn lại dỏng tai lên nghe:

- Đông Phương môn chủ tháng trước bận việc không thể đến dự đại điển của Đông Phương Giáo chủ, nay người đặc biệt đến đây để tạ lỗi, cũng là muốn cùng đàm đạo với Giáo chủ. Huynh đệ giáo đồ, xin chuyển lời!

Tên gác cổng cung kính hướng kiệu cúi đầu thi lễ một cái rồi nói với người trước mặt:

- Nguyên quản gia, thuộc hạ sẽ lên tổng đàn báo ngay với Giáo chủ, trong thời gian chờ đợi, phiền Đông Phương môn chủ vào dịch trạm nghỉ ngơi một lát. Giáo chủ rất nhanh sẽ cho người xuống đón tiếp ngài!

- Được, vậy chúng ta ở dịch trạm đợi người!

Gã được gọi là Nguyên quản gia ôm quyền chào hỏi rồi nhìn theo bóng dáng tên gác cổng đi khuất trong thạch động tối om, mới quay lại chỉ huy đoàn người đi vào dịch trạm hạ kiệu nghỉ ngơi.

- Đông Phương môn chủ? Ha, Đông Phương thế gia đang thâu tóm cả thiên hạ này hay sao vậy? - Lệnh Hồ Xung ngồi xuống khuất khỏi tảng đá chờ đoàn người kia đi khỏi, buột miệng cười khẩy, bất giác nhớ đến Đông Phương Bạch kia.

Hắn đứng lên quay lại chỗ Tinh Hà, dẫn cô lẻn vào dịch trạm. Đám tùy tùng chia nhau nghỉ ngơi, người ngồi trong kiệu đen được Nguyên quản gia vén rèm mời ra, y khoác áo chùng đen với cái mũ to sụ che kín mặt chỉ để lộ khuôn cằm lún phún râu, theo như những gì Lệnh Hồ Xung lén lút quan sát được là thế. Đông Phương môn chủ đó cùng thuộc hạ thân tín đi vào một phòng đóng cửa kín mít, không nghe động tĩnh gì.

May mắn cho Lệnh Hồ Xung và Tinh Hà khi có hai tên tùy tùng đi lớ ngớ ra sau nhà hóng cơn gió cuối thu mang chút lành lạnh của núi rừng. Hắn nói với Tinh Hà:

- Muội chờ ta một chút, chúng ta mượn tạm y phục của chúng!

- Ừm, mang chúng tỉnh táo về đây nhé!

Hắn nhảy ba bước đã đến sát bên sườn chúng, nhanh tay vỗ nhẹ vào vai khiến chúng đứng im, đôi mắt hoảng sợ đảo quanh. Rồi khoan khoái khoác vai chúng, thò đầu ra cười nhăn nhở:

- Không cần sợ, ta cần hai ngươi giúp vài chuyện thôi!

Hắn khom người quặp hai tay ngang hông chúng, ghé vai xách chúng lên. Dịch trạm rộng rãi mà đám người của Đông Phương môn chủ thì ít, nên những phòng trống ở phía trong khá nhiều, Lệnh Hồ Xung chọn bừa một phòng rồi cùng Tinh Hà đem hai tên kia vào, tránh lộ liễu gây chú ý. Lột bộ y phục ngoài từ hai thân người ngay đơ như tượng, Lệnh Hồ Xung đưa lên mũi ngửi rồi nhăn nhó:

- Lũ thất phu hôi hám! - đưa một bộ cho Tinh Hà - Muội chịu khó một chút nhé!

Tinh Hà cầm lấy rồi đưa cho hắn hai viên dược hoàn, cùng một hộp thuốc nhỏ và dặn:

- Cho chúng uống cái này, ngủ một giấc rồi sẽ không nhớ chúng ta là ai đâu! Sau đó đem thuốc trong hộp bôi lên mặt chúng làm mặt nạ, gì thì gì, cẩn trọng một chút vẫn hơn!

Nghịch ngợm mấy viên thuốc trong tay, trông tiểu muội đi khuất, Lệnh Hồ Xung quay lại nhìn hai tên kia nét mặt run rẩy sợ hãi nhìn mình, cười khẩy bước đến vỗ vai giải huyệt:

- Đừng la hét, ta không làm gì các ngươi đâu! Nói nghe thử, tên gì nào?

Được giải huyệt và trước đó cũng được biết qua chút lợi hại của kẻ tuấn lãng này, chúng lập bập đáp:

- Tiểu... Tiểu Phi!

- Chấn Tử!

- Được rồi, tốt lắm! - hắn cười, nhét hai viên thuốc vào miệng chúng, vỗ ngực cho nó trôi tuột xuống cổ - Nghỉ ngơi đi! Dù sao cũng cảm ơn hai bộ y phục

Dược hoàn vào người một lát là chúng đã lăn ra đất ngáy như sấm, Lệnh Hồ Xung theo lời Tinh Hà lấy cao thuốc trong hộp trét lên mặt chúng, rồi thong thả tròng bộ đồ vào người, cùng lúc Tinh Hà bước ra, trông cô khá trang nhã với nam trang và mái tóc búi cao gọn gàng.

Thời gian còn khá dư dả, hai người cải trang xong xuôi còn ngồi trò chuyện một lát mới nghe lệnh tập hợp chuẩn bị lên núi.

=*=

Đông Phương Ngọc Vũ vừa chạy quanh quảng trường vừa ngoái cổ sảng khoái hét:

- Sư thúc ca ca, mau lên, đuổi kịp ta rồi đánh một trận ra trò!!

Hắn là đang nói với Lý Triết Nam đang rượt hắn đằng sau, hai người cắm đầu chạy đuổi nhau như trẻ con. Ngọc Vũ ở đây cũng nhanh chóng thích nghi, ngoài việc bầu bạn với Vô Lệ Thánh cô cho nàng vơi bớt cô đơn, còn khá thân thiết với Lý Triết Nam và Hỷ Tước, hiềm khích giữa hai vị Thánh cô đã phần nào được xóa bỏ sau lần Hỷ Tước bị Đông Phương Bất Bại đánh phạt, nên ngoài việc thi thoảng hắn vẫn mê sảng gọi tên Khuynh Thành vì nhớ nàng da diết, thì cuộc sống của bốn thiếu niên này trên Hắc Mộc Nhai, tính ra cũng không đến nỗi quá gò bó.

Hỷ Tước sau lần bị trọng thương đến tuyệt vọng vì Đông Phương Bất Bại, được Lý Triết Nam tận tình chăm sóc, tuy vẫn còn yếu nhưng cũng cùng Vô Lệ và hai nam nhân kia ra ngoài, vừa nhìn họ chạy nhảy la hét vừa nghe Vô Lệ đàn khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú giúp trị thương, trong lòng ánh lên chút vui vẻ ấm áp.

Về phần Vô Lệ, dù vẫn luôn bất an về tỷ tỷ mình, nhưng nàng không muốn để Ngọc Vũ và Lý Triết Nam phải quá lo lắng, nên bản thân cũng dần gỡ bỏ lớp băng giá trong tâm hồn, cởi mở với họ hơn. Dẫu sao nàng cũng nhận ra, Âm Tự môn không phải ai cũng giả dối như Đông Phương Bất Bại, hơn nữa, việc nàng muốn làm ở Hắc Mộc Nhai này cần phải có thời gian.

Ngoài sân, Lý Triết Nam đột nhiên dừng lại, tay chống hông thở dốc:

- Được lắm tên sư điệt ngang ngược, nghĩ dùng công phu Vạn lý độc hành thì bản Thiếu chủ không bắt được ngươi sao?

Ngọc Vũ ngoái lại, vẫn không dừng bước chạy, le lưỡi cười hề hề:

- Vậy huynh đang tự phụ hay đang e dè nào?

Triết Nam bặm môi dứ dứ một quyền, rồi chụm chân nhún mạnh một cái, sử khinh công bay vút lên cao, thoắt cái đã vọt trên đầu Ngọc Vũ, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn rồi quay ngoắt lại chĩa chiếc quạt giấy ra, nhếch mép cười:

- Giờ ngươi có câu trả lời rồi nhé!

Không đợi Ngọc Vũ đáp, hắn liền đổ người xuất chiêu khiến sư điệt của mình cuống quýt xuất Huyên Liêm kiếm chống đỡ. Tuy bảo kiếm trong tay Ngọc Vũ rất lợi hại, nhưng với trình độ của hắn chưa nhằm nhò gì so với Lý Triết Nam. Ngũ Nhạc Tinh Kiếm biến ảo đến đâu cũng bị sư thúc ca ca này hóa giải dễ dàng chỉ với một cây quạt giấy. Chiêu chiêu liên tục giáng xuống nhanh đến xuất thần, hết trái lại phải, trên lại dưới, ngang gối, sát sườn, yết hầu, nếu Ngọc Vũ không phải có một thân pháp nhanh nhẹn, sớm đã bị tiểu sư thúc của hắn đánh ngã cả chục lần.

Ngọc Vũ bất thần chặn sống kiếm ngay trước ngực, đỡ ghì lấy chiếc quạt giấy trong tay Lý Triết Nam bỗng trở nên nặng đến cả trăm cân đang được hắn tận lực đè xuống. Rồi Ngọc Vũ hất chân lăng ngả người xuống, gạt kiếm trượt ngang mặt đẩy chiếc quạt đi, chân trụ xoay một vòng, tay trái lập tức với ra sau rút đao, cùng lúc phá vỡ thế kìm kẹp của Lý Triết Nam tung người lên. Chưa đứng vững hắn đã cầm tay đao tay kiếm tiếp tục lao đến, hai tay sử hai bộ võ công khác nhau, cùng với Lăng Ba Vi Bộ thoắt trái thoắt phải phản công liên hồi, cuối cùng cũng khiến Lý Triết Nam xao động đôi chút. Nhưng hắn cũng chỉ nhếch mép cười nhạt, thầm khen ngợi tên sư điệt này, bình tĩnh xòe rộng quạt giấy liên tục đảo nhanh cản đỡ, tiếng vùn vụt nhanh như gió lốc, tiếng hừ hự mạnh mẽ vang khắp quảng trường.

Hai người đối luyện khá ngang tài, song Ngọc Vũ vẫn chưa muốn dừng ở đó, hắn vừa công vừa thủ, miệng vẫn ngoác rộng réo:

- Vô Lệ Thánh cô, ta vẫn thấy hơi nhạt nhẽo, thêm chút tư vị được không!?

Vô Lệ hơi bật ra tiếng cười nhẹ, rồi quay sang Hỷ Tước nói:

- Bịt tai lại, hoặc làm gì khiến cho cô không bị tiếng đàn ảnh hưởng!

Từng ngón tay thon mảnh lại lướt trên mặt đàn, từ khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú nhẹ nhàng thư thái, tiếng đàn của nàng bỗng trở nên gấp gáp réo rắt hơn, dường như chứa đựng trong đó một luồng nội lực không hề nhỏ. Vô Lệ đột nhiên gảy mạnh, hai tay di chuyển thoăn thoắt, từ thân đàn theo tay nàng mà thoát ra một loạt kiếm khí, hướng thẳng Lý Triết Nam và Ngọc Vũ mà phóng tới.

Hai nam nhân đang mải miết đánh nhau cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không gian lẫn sự cảm ứng với tiếng đàn quán đầy nội lực của Vô Lệ. Đang xáp lá cà, hai người vung tay lập tức phát chưởng đẩy nhau ra, vừa vặn thoát được ba đường Thất Huyền Vô Hình kiếm. Nhưng Vô Lệ cũng chưa chịu dừng lại, nàng tiếp tục đưa tay gạt mạnh trên mặt đàn, kiếm khí liên tục thoát ra, lẫm liệt hung hãn nhắm vào Triết Nam và Ngọc Vũ, khiến hai người phải tung chiêu liên hồi mới không bị chém trúng, vậy mà vẫn cố chấp lao vào tiếp tục đấu nhau, vừa đấu vừa tránh kiếm khí.

Những tiếng xoèn xoẹt vun vút cứ thế lấp đầy không gian, bên cạnh nàng, Hỷ Tước dường như đang thấy không thể chịu đựng hơn được nữa. Cô ôm ngực nhăn nhó níu tay Vô Lệ. Nàng không cần nhìn thêm, dừng ngón đàn ngay tức khắc, hai tay đập mạnh đè xuống mặt đàn, tiếng đàn ngưng bặt, nàng gọi lớn:

- Được rồi, dừng lại đi!

Ngoài sân lúc này, Lý Triết Nam tặng cho sư điệt của mình một quyền vào vai, sư thúc ca ca của Ngọc Vũ cũng được hắn bồi cho một cước vào ngực nữa thì cả hai mới chịu dừng lại. Bấy giờ họ nhìn lại, mới thấy trên y phục lấm lem bụi xuất hiện nhiều vết cắt ngọt lịm, cả hai ngẩng lên nhìn nhau cười sảng khoái:

- Sư thúc ca ca, huynh lại nhường ta nữa rồi!

- Võ công ngươi có được phần lớn do đồ đệ của đại sư tỷ ta truyền dạy, đúng ra gọi ta như thế quá là vô lễ đi! - Lý Triết Nam đi về phía bàn, giả vờ gãi cằm nhăn nhở - Nhưng ngươi lại là điệt của tỷ ấy, nên ta châm chước bỏ qua. Dù sao ngươi cũng khiến ta thấy rất có hảo cảm, được đánh với sư điệt ngang ngược như ngươi, thật sự rất thoải mái đấy!

Hai vị Thánh cô cũng vui vẻ góp chuyện. Được một tuần trà, chợt Hỷ Tước hướng mắt nhìn ra cổng, thấy có nhiều người đang đến, cô nhíu mày nhìn kỹ:

- Âm Tự kỳ hiệu? - nhận ra, cô nhếch mép - Đông Phương Mặc Ngôn này cuối cùng cũng thấy xuất hiện!

- Đông Phương Mặc Ngôn? - Vô Lệ tò mò lặp lại cái tên vừa trôi khỏi miệng Tử Y Thánh cô

Cả bốn người đều ngó ra phía cổng, chiếc kiệu đen dừng ở đó, người trong kiệu bước ra cùng đoàn người tiến sâu vào sân chính điện, sắp đi ngang qua chỗ họ ngồi, riêng Ngọc Vũ, nét mặt đã cơ hồ thay đổi, lẩm bẩm trong miệng:

- Thì ra là ông ở đây sao?

- Ngọc Vũ, ngươi quen y à? - Triết Nam nghe giọng hắn trầm lại, quay sang hỏi

Mắt gườm gườm dán chặt vào thân ảnh vận áo chùng đen đeo mặt nạ phía đó, tay Ngọc Vũ bóp mạnh, chung trà trong tay nháy mắt đã nát vụn ra, hắn gằn từng tiếng trong cổ họng:

- Ta không quen!

Rồi hắn đùng đùng đứng dậy sau khi giáng một đấm lên mặt bàn đá, quay ngoắt người đi trước ánh mắt lạ lùng của Triết Nam, Vô Lệ và Hỷ Tước.

- Đông Phương Ngọc Vũ, thấy phụ thân lại quay người bỏ đi, lễ nghĩa của ngươi như thế đó hả!?

Người vừa nói chính là người đeo mặt nạ, Âm Tự môn chủ Đông Phương Mặc Ngôn, y dứt câu, cả ba người Vô Lệ đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Vũ, bấy giờ cũng chịu dừng bước. Lý Triết Nam và Hỷ Tước sau một lúc ngẫm lại cũng nhớ ra, môn chủ Âm Tự môn là đệ đệ của Đông Phương Bất Bại, theo như những gì La Lạc Thiên giới thiệu khi cất nhắc y lên vị trí này, Ngọc Vũ lại gọi nàng là cô cô, thì chính xác hai người này là một gia đình rồi. Ngọc Vũ đứng lại nhưng vẫn không quay đầu, giọng lạnh tanh:

- Ngọc Vũ do mẫu thân sinh ra, không có phụ thân! Hơn nữa từ nhỏ lang bạt, không người dạy dỗ, lễ nghĩa cũng chẳng biết nhiều!

Đông Phương Mặc Ngôn tiến đến gần, chỉ chấp quyền chào Lý Triết Nam rồi bước vòng qua họ, ra trước mặt hài tử, đưa tay tháo chiếc mặt nạ ra. Y ở độ tuổi ba mươi tám, ba mươi chín, nét thời gian chưa kịp hằn nhiều trên gương mặt tự nhiên bình thản nhưng ở đôi mắt lại ánh lên sự giảo hoạt khó lường, cả người toát lên vẻ dị ngụy khó diễn tả được. Ngoại trừ ánh mắt và cách biệt tuổi tác, còn lại Ngọc Vũ quả thực giống phụ thân như tạc, song khí chất lại trong sạch hơn, ngay thẳng hơn.

Đông Phương Mặc Ngôn nhấc tay định vỗ vai hài tử, nhưng hắn liền lùi một bước tránh ra, khiến bàn tay y vô duyên chới với giữa không trung. Cảm thấy có chút mất mặt khi đang ở trước bao nhiêu người, y hạ tay xuống, nói với Ngọc Vũ vẫn vô hồn không chút biểu cảm:

- Hài tử, ta biết con rất giận ta, nhưng tình thân thì không thể chối bỏ! Sau khi Hiếu Trang mang con đi khỏi, ta đã đi tìm hai người rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ tìm được mẹ con nằm thoi thóp dưới chân một ngọn núi vào chín năm trước.

Y dừng lại một chút quan sát hắn, Hiếu Trang chính là đích mẫu thân sinh của Ngọc Vũ. Nghe nhắc đến người, vẻ mặt hắn ngay lập tức thay đổi, mắt đã chịu liếc về phía y:

- Sau đó thì sao? Mẫu thân ta bây giờ thế nào?

- Tuy cứu sống được nhưng thần trí nàng ấy lại không còn như trước, không thể nhớ nổi đã đem con đi đâu. Cho nên ngần ấy năm dù ta cố gắng cách nào, con vẫn bặt vô âm tín. Hôm nay gặp con ở đây, thật là tốt quá! Sau chuyến này, theo ta trở về được không? - Đông Phương Mặc Ngôn kể tiếp rồi đề nghị

Ngọc Vũ cúi đầu thở dài, lòng đau như cắt. Hóa ra bao nhiêu năm nay mẫu thân hắn biệt tích, không quay lại tìm hắn là vì đã bị thương thế đến nỗi không nhớ được nơi mà người gửi gắm hắn, vậy mà hắn đã rất nhiều lần trách móc người, hoặc thậm chí lo sợ người sớm đã không còn trên thế gian này nữa. Suy nghĩ một hồi, Ngọc Vũ ngẩng lên nhìn người trước mặt:

- Mẫu thân của ta, ta đương nhiên sẽ đến gặp người, nhưng không phải lúc này. Nhà của môn chủ, ta có chết cũng không ở lại!

Đông Phương Mặc Ngôn cũng không ép uổng gì thêm, chỉ gật đầu:

- Được, biệt phủ Đông Phương ở thành Hành Dương là nơi ta lưu lại, Hiếu Trang cũng đang ở đó. Mẫu thân của con, vẫn luôn chờ con đấy!

Y nói ngắn gọn vậy rồi quay gót đi thẳng đến đại điện, đám tùy tùng lũ lượt đi theo, duy có hai người vẫn còn nán lại, nhưng bọn Lý Triết Nam lại không hề để ý đến.

Hỷ Tước đứng lên ra chỗ Ngọc Vũ, nghiêng đầu ngó theo đoàn người đang dần đi xa chỗ họ, giọng hiếu kỳ:

- Đông Phương môn chủ trông cũng còn khá trẻ, không ngờ đã có nam hài tử lớn xác xác thế này rồi! Mà hình như huynh không mấy mặn mà với vị thân sinh này nhỉ?

- Ông ta mười bảy tuổi đã sinh ra ta, mười năm sau đang tâm ruồng bỏ, cô nói ta và ông ấy là ai không mặn mà với ai đây? - Ngọc Vũ vẫn dán chặt mắt vào bóng áo đen đó, lạnh giọng hỏi vặn lại cô.

Đúng lúc đó, một luồng chưởng phong mạnh mẽ từ sau lưng bất đồ giáng vào hai người khiến họ giật mình chúi nhủi về phía trước, Hỷ Tước lảo đảo còn được Lý Triết Nam nhanh tay đỡ lấy, còn Ngọc Vũ thì ngã lăn ra sân. Vô Lệ lập tức ngoái đầu, vì nhận ra chưởng đó xuất ra sau lưng nàng:

- Là ai?

Bóng người áo trắng đen phóng vụt qua, nhanh đến mức Triết Nam đứng ngay gần chưa kịp có phản ứng, kẻ đó đã sấn tới túm cổ Ngọc Vũ kéo dậy, gầm gừ:

- Tiểu tử ngươi sao lại ở đây? Khiết Nhi đâu?

Chưởng vừa rồi chỉ đẩy ngã Ngọc Vũ, còn đang đau điếng vì trán dộng xuống đất, hắn nhăn nhó nhìn khuôn mặt lạ lẫm đang túm nghiến lấy mình:

- Ai vậy?

Vừa lúc đó một người nữa chạy lên, gỡ hai người tách ra:

- Xung ca, bình tĩnh đã! Ngọc Vũ, là bọn ta!

Vừa nói vừa gỡ lớp mặt nạ ra, là Tử Linh Tinh Hà. Người vừa túm cổ Ngọc Vũ cũng đã bóc mặt nạ, đích thị là phụ thân đại ca của Khuynh Thành rồi.

- Lệnh Hồ đại ca! - Ngọc Vũ bật một tiếng hớn hở

- Không đùa với...

- Người là Lệnh Hồ phụ thân!?

Lệnh Hồ Xung vừa nói được mấy tiếng, đã bị một thanh âm nữ nhi cắt ngang, liền quay lại. Vô Lệ Thánh cô đứng như trời trồng, bộ dạng không thể xúc động hơn, hai mắt đã long lanh nước trân trối nhìn hắn, khuôn miệng xinh đẹp run rẩy. Lệnh Hồ Xung phút chốc cũng biến thành phỗng đá, cứ thất thần nhìn nàng, mãi mới mấp máy được đôi môi:

- Thanh... Thanh Nhi!

Vô Lệ đột nhiên khuỵu chân, quỳ xuống dập đầu trước hắn. Lệnh Hồ Xung vội vàng lao đến đỡ nàng lên, đem nàng ôm chặt vào lòng, nước mắt nóng hổi trào ra thành dòng.

Vô Lệ Thánh cô cũng có lúc nức nở như một đứa trẻ, nàng gục mặt trong lồng ngực vững chãi của phụ thân khóc nấc. Đợi chờ hơn mười hai năm, cuối cùng cũng đã có ngày đoàn tụ, nhưng Lệnh Hồ Bạch Khiết giờ đây lại không có mặt, thực kỳ lạ.

Những người đóng vai khán giả đều thấy bùi ngùi, mừng thay cho Lệnh Hồ Xung rốt cuộc đã gặp được hai tiểu hài nữ, hôm nay hai cuộc tương phùng, nhưng xem ra hoàn toàn trái ngược.

Rời khỏi vòng tay Lệnh hồ Xung, Vô Lệ ngước khuôn mặt ướt nhèm nhìn hắn:

- Lệnh Hồ phụ thân, Thanh Nhi đã rất mong gặp người, con cứ nghĩ vĩnh viễn cũng không thể gặp người nữa!

Sụt sịt giơ tay miết khẽ trên mặt nàng, hắn cười xúc động lắc đầu:

- Tiểu nha đầu, không phải ta đang ở đây hay sao? Phải rồi, tỷ tỷ của con đâu?

- Tỷ tỷ? - Vô Lệ vẫn còn nghẹn giọng, kỳ quái hỏi lại - Thanh Nhi cũng đang muốn hỏi người, tỷ tỷ đã xuống núi rồi, người lên đây không đi cùng tỷ ấy sao?

- Không có!

Lệnh Hồ Xung vô cùng khó hiểu, tại sao Khuynh Thành đã xuống núi rồi mà hắn lại không gặp được cơ chứ? Hắn quay ngoắt người, xăm xăm đi lại túm lấy Ngọc Vũ:

- Ta kêu ngươi trông chừng Khiết Nhi, vừa đến đây đã để nó đi mất! Có biết là nó không nhìn thấy đường, đi một mình rất nguy hiểm không hả? Có tin ta băm ngươi ra ngay bây giờ không?

- Xung ca!

- Phụ thân!

Cả Tinh Hà và Vô Lệ cùng lao đến khi cánh tay còn lại của Lệnh Hồ Xung giơ cao, thu thành nắm đấm như muốn giáng vào Ngọc Vũ.

Hắn vừa sợ vừa thấy mình vô dụng, mắt cụp xuống:

- Vô Lệ không chịu rời khỏi Hắc Mộc Nhai nên Khuynh Thành bắt đệ ở lại đây với cô ấy, nàng nói xuống núi đã có huynh đợi sẵn, cho nên...

- Khiết Nhi cứng đầu ngươi còn lạ sao? Nó nói gì cũng tin hết à? - Lệnh Hồ Xung nghe xong càng muốn đánh, gầm lên - Trước đó không phải ngươi viết hộ nó một mảnh giấy, bảo bọn ta xuống núi rồi về trước, hai ngươi ở lại tìm được Thanh Nhi mới quay về hay sao? Ta tin tưởng mới rời khỏi, bây giờ Khiết Nhi đi đâu rồi??

- Lệnh Hồ Xung, huynh đang ở Nhật Nguyệt Thần giáo, nếu không muốn bị chú ý thì nên trật tự một chút! Có gì thì cứ bình tĩnh lại đã!

Một câu nói của nam nhân nãy giờ đứng yên, đưa tay bình thản giữ lấy cổ tay đang túm áo Ngọc Vũ của Lệnh Hồ Xung, nhưng hắn cảm nhận được người này đang dùng công lực mạnh mẽ giữ chặt tay mình. Hắn quay sang nhìn thiếu niên nam tử trẻ tuổi, cuối cùng cũng chịu nới lỏng nắm tay rồi rời khỏi Ngọc Vũ. Tinh Hà và Vô Lệ cùng bước nhanh đến, mỗi người đỡ lấy một bên. Ngọc Vũ nghe quát tháo một hồi, thất thần không phản ứng, để mặc Vô Lệ đỡ mình đi đâu thì đi. Lý Triết Nam tách được hai người, khẽ liếc Vô Lệ, thấy nàng cũng đang nhìn mình như tìm kiếm câu trả lời, mới bình tĩnh nhìn gương mặt vẫn hầm hầm của Lệnh Hồ Xung chấp quyền chào hỏi:

- Ta là Lý Triết Nam, Thiếu chủ của Thần giáo. Chuyện của Khuynh Thành cô nương ta có biết. Ta dám khẳng định, một tháng trước sư điệt của ta đã xuống núi rồi!

- Sư điệt? Khiết Nhi là sư điệt của ngươi? Vậy ngươi và Đông Phương Bạch... - Lệnh Hồ Xung nghe cách gọi của hắn, nhíu mày khó hiểu

- Đông Phương Bạch là đại sư tỷ của ta!

Lệnh Hồ Xung gật đầu, rồi lại hướng ánh mắt về phía Ngọc Vũ:

- Tiểu tử! Mọi chuyện là thế nào?

Ngọc Vũ thu chặt nắm tay, cắn môi kể lại mà mặt vẫn cúi gằm, kể lại một cách vắn tắt chuyện xảy ra hôm đó, rồi kết thúc:

- Việc nàng ấy xuống núi, có Hỷ Tước làm chứng!

Lệnh Hồ Xung không biết Hỷ Tước là ai, nhưng cũng nhanh chóng hướng ánh mắt đến cô gái có vẻ như đang bị bệnh đứng cạnh Lý Triết Nam:

- Cô là Hỷ Tước?

Nuốt một hơi sợ hãi xuống bụng, Hỷ Tước thầm rủa tên Ngọc Vũ đáng chết kia, nhưng cũng sè sẹ gật đầu:

- Lệnh Hồ đại hiệp, Khuynh Thành tỷ tỷ là đích thân tiểu nữ đưa xuống núi, tỷ ấy nhất định không sao đâu!

Chuyện Khuynh Thành bị Hắc Sát đánh rơi xuống vực, chỉ vài người thân cận với Đông Phương Bất Bại mới biết. Hơn nữa chính nàng dặn dò Hỷ Tước không cho người thân của nàng biết, nên cô mới đành phải nói dối thế này. Nói ra được, cũng nhờ bàn tay Triết Nam đặt trên vai cô khẽ xiết lại trấn an.

Vô Lệ Thánh cô nghe tin tỷ tỷ mất tích, lo lắng lẫn hồ nghi lại dâng lên trong lòng, những điều bất an mà nàng lo sợ giờ đã thành sự thật rồi, trong tim bỗng nhói lên một nỗi đau day dứt. Lệnh Hồ Xung tin lời Hỷ Tước hay không thì không ai biết, hắn nghe xong, cúi đầu băn khoăn:

- Vậy tại sao Khiết Nhi xuống núi rồi lại mất tích kia chứ? Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi... - ánh mắt hắn thốt nhiên quắc lên, ngước nhìn Vô Lệ

- Đông Phương Bất Bại? - không hẹn mà cả hai cùng thốt lên cái tên đó

Lý Triết Nam và Hỷ Tước giật mình thon thót khi nghe cha con Lệnh Hồ Xung nhắc đến tên của Ma giáo Giáo chủ, nhưng không vội vọng động thanh minh ngay, rất dễ khiến họ nghi ngờ là đang giấu giếm điều gì đó. Cả hai cố vẽ ra nét mặt hơi ngạc nhiên vô tội nhìn Lệnh Hồ Xung. Hắn quả nhiên bước tới đối mặt Lý Triết Nam, sa sầm nét mặt:

- Lý Thiếu chủ, Đông Phương Bất Bại đã làm gì hài nữ của ta rồi đúng không?

- Lệnh Hồ Xung, sau khi Khuynh Thành bước qua khỏi cánh cổng kia, người của Thần giáo không ai rời khỏi một bước, làm sao theo lệnh sư tỷ ta mà hãm hại cô ấy được? - ánh mắt kín đáo đảo đảo, hắn nhìn Lệnh Hồ Xung đều giọng đáp.

- Vậy ta đi hỏi trực tiếp ả ta!

Lệnh Hồ Xung quay ngoắt người, đùng đùng bỏ đi, hướng đại điện mà xông vào. Vô Lệ cũng nhanh chóng chạy theo, không phải để can ngăn như Tinh Hà, mà lòng nàng cũng nóng như lửa đốt, muốn tìm Đông Phương Bất Bại chất vấn cho rõ ràng. Lý Triết Nam tặc lưỡi, bất thần vọt lên, thò tay dùng lực túm vai hắn lại ngăn cản. Nhưng hắn đang rất giận dữ, liền khoa tay gạt ra, không do dự quay lại giáng thẳng vào vai Triết Nam một chưởng khá mạnh rồi tiếp tục đi.

=*=

- Đông Phương Giáo chủ, khi nào thì đoạt lại được võ lâm? - Đông Phương Mặc Ngôn ngồi trịnh trọng trên ghế, buông giọng trịch thượng hỏi Đông Phương Bất Bại.

Ả không thèm tức giận, chỉ đưa ánh nhìn khinh khỉnh chiếu tướng y, trong lòng dài một giọng khi dễ: "Ngữ phản phúc như ngươi cũng dám lên giọng hỏi ta câu đó sao? Hiện giờ ta đang thoải mái, gia ân cho ngươi sống lâu hơn một chút thôi, cứ ở đó mà phách lối đi!".

La Lạc Thiên không hiểu vì sao đến Trung Nguyên liền tìm được Đông Phương Mặc Ngôn, đem y về Âm Tự môn, vì cần một người hiểu rõ võ lâm Trung Nguyên mới sắp xếp cho y trở thành môn chủ. Thực ra quyền lực trong tay người con út của Đông Phương thế gia ở Âm Tự môn chỉ là hữu danh vô thực, bởi người nắm giữ đến sáu phần thực lực của môn phái lại là Tu La chi chủ, người làm chủ chi môn Lạc Dương, y chỉ nắm phần còn lại và các mật thám cài cắm trong từng môn phái khác trên giang hồ mà thôi, thế nhưng những tin tức thu được, y biết thì ả cũng biết, thậm chí bọn chúng còn sợ vị chi chủ đó hơn cả sợ y. Thứ nữa là y không biết thân thế của Tu La chi chủ, luôn cho rằng La Lạc Thiên thiên vị ả hơn, giữa hai người này luôn có hiềm khích lớn, nhưng võ công lại chỉ đáng làm muỗi cho ả đập nên bấy lâu đều tỏ ra bằng mặt không bằng lòng, âm thầm có lòng mưu phản.

Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên chẳng ưa gì người này, vừa vì y gian xảo không đáng tin, lại là đệ đệ của Đông Phương Bạch nên càng ghét hơn. Lần trước dẫn người tấn công Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Mặc Ngôn từ chối chi viện, đại sự thành rồi cũng không chấp nhận nhập Âm Tự môn vào với Nhật Nguyệt Thần giáo, muốn tự mình quản lý số tinh anh còn trong tay chứ nhất quyết không chịu cúi đầu trước ả. Vì muốn xem y còn có thể giở trò gì khi thu nhận thêm nhóm nhẫn giả của Đông Doanh, ả mới để yên. Đại điển cũng không tham dự, lần này đến quả nhiên khích bác chuyện mất mặt của ả hôm đó.

Hồi lâu sau câu hỏi của y, Đông Phương Bất Bại mới nhếch mép vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt:

- Có lẽ là bằng thời gian Đông Phương môn chủ lấy được thiên hạ Đại Minh thôi!

Nhấp ngụm trà thấm giọng, Đông Phương Mặc Ngôn nói tiếp:

- Vậy, ta đợi tin tốt của người, đại cuộc mà Thánh chủ trăn trở, hy vọng cả hai chúng ta không ai làm người thất vọng! Chúng ta ở đây lo lắng hai vấn đề không xâm phạm đến nhau, vẫn là mong Giáo chủ đừng nên quá dư thừa tâm trạng!

- A hahaha! - Đông Phương Bất Bại bật ra một tiếng cười lớn, gật gù - Được thôi, ta cũng không có nhiều tâm trạng dư thừa mà để ý đến việc của ngài. Liệu liệu mà làm cho tốt đi, chỉ cần để cho Thánh chủ có một cái cau mày, ngài tự biết được kết cục ra sao!

"Rầm!!!"

Vừa dứt lời thì cánh cửa đại điện nặng nề mở toang, xem ra vừa có một lực tác động rất lớn. Đông Phương Bất Bại từ từ di chuyển ánh nhìn, nhận ra từ ngoài thấp thoáng vài bóng người đang bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top